Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Dw397bWZ/12087759-1475650389431630-1808969035642391649-o-copy.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1359)

Còn Đó Gió Lùa Ánh Mai

Quỳnh Nương hỡi! Thôi đừng khóc nữa
Dã lỡ làng lối ngõ chia phôi
Ta xa xăm nẻo phương trời
Còn Nàng cũng mịt mù khơi chốn nầy!

Bởi tạm biệt đầu thai dương thế
Nén nỗi niềm, gác lệ đau thương
Bỏ Nàng giá lạnh u buồn
Còn Ta thui thủi trên đường quạnh hiu

Tình thắm đượm thật nhiều vương vấn
Biến lại thành, hụt hẫng, chơ vơ
Sông xanh nước chảy lững lờ
Đôi bờ ngăn cách, thẫn thờ gió đưa...

Lạc phù vân, chuyện xưa, thuở cũ
Bến trăng vàng ấp ủ đầy tim
Mạnh Bà cạn chén Cửu Tuyền
Khiến cho tất cả chìm quên mất rồi

Đâu còn nhớ đến người yêu dấu
Cõi âm gian đau đáu chờ trông
Thuyền trần rẽ sóng lướt dòng
Xuôi theo mệnh số bến lòng thả neo...

Nàng héo hắt, đìu hiu, giá lạnh
Sớm tối chiều canh cánh quặn đau
Ngày kia chẳng thể tiếp sầu
Đành chân lặng lẽ qua cầu tìm Ta...

Nghĩa Uyên Ương đậm đà tha thiết
Tự bao giờ da diết dâng trào
Đêm đêm dưới ngọn lao xao
Hồn như bàng bạc, nghẹn ngào, bâng khuâng

Ta luôn mỗi ráng tàn thổn thức
Một cái gì ẩn ức hoài mơ
Chập chờn, lởn vởn hình xưa
Từ trong tiềm thức vật vờ, luyến lưu

Bỗng bất chợt hồn thơ tiền kiếp
Dẫn gặp nhau nối tiếp duyên tình
Nhưng ôi! Ngang trái phủ mình
Để vầng ánh nguyệt lặng thinh khuất đồi

Nàng héo hắt, ngậm ngùi, vò võ
Canh lặng tàn lá cỏ sương rơi
Lan man tâm tưởng bồi hồi
Lắm khi trăn trở rối bời ruột gan

Còn ở Ta băn khoăn cứ mãi
Ngập loang tràn tê tái, ủ ê
Còn đâu tiếng hẹn câu thề
Từ thời vạn kỷ đường về chung đôi

Yêu dấu hỡi! Nay thời tạm giả
Hãy xem như rỉ rả làn mưa
Cũng rồi giọt nhểu dần thưa
Không gian còn đó ngọn lùa ánh mai

Sắt son khắc đậm giữa nầy...


11/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Tình Chôn Huyệt Lạnh

(Thơ Hoạ Ngược Ý)

Ngồi quán cóc phút giây ngẫm nghĩ
Lật trang thơ tĩ mĩ đọc lời
Nghe buồn le lói chơi vơi
Oan nghiệt cơ trời bám víu hoang mang

Hè sa mạc nắng vàng oi bức
Đất cỗi cằn hậm hực luồng mưa
Cỏ hoa kém sắc chực vừa
Mỏng manh èo uột héo đưa lụn tàn

Chợt nhoi nhói tủi đan khoé lệ
Cảm tơ hồng ngạo nghễ xiết bao
Khiến tim bứt rứt nghẹn ngào
Đêm trăn trở chạnh, hanh hao tấc lòng

Mảng rối rắm bòng bong chặt cứng
Như thạch lam sừng sững chọc vòm
Mịt mùng xám phủ tối om
Lục tìm lối thoát cõi còm xác thân

Chỉ là mộng hay lần gieo nghiệp
Đã trót gầy hiện kiếp trả vay
Biển sầu lăn lóc đắm say
Cuộn cơn sóng dữ đoạ đày thuyền con

Vực thăm thẳm mỏi mòn trông ngóng
Mãi bồn chồn tuyết đọng hàng mi
Hai bên được mất những gì
Đường trơn sỏi đá siết ghì đời nhau

Nợ chẳng đủ đượm màu tang hải
Há vẹn duyên ngang trái trập trùng
Khát thèm cháy bỏng mông lung
Hoài lượm bão bùng, ảm đạm dưới Thu

Nỗi nhung nhớ trầm u cô quạnh
Thước thời gian trĩu gánh mối tình
Trăng Anh rực rỡ lung linh
Sông Em vò võ đơn mình gối chăn

Xuôi tuế nguyệt in lằn đậm dấu
Cánh phượng hoàng nung nấu tầng không
Sớm khuya mong gặp ngô đồng
Bình yên chỗ đậu vợ chồng kết mơ

Nhưng nhặt nhạnh bơ phờ lác đác
Tiếng côn trùng khảy nhạc khúc ưu
Vì đôi mắt bể oan cừu
Để Em ngụp lặn luyến lưu tháng ngày

Hồn lạc lõng lá lay ôm ấp
Đò long đong khó cập bến lành
Lênh đênh khúc khuỷu loanh quanh
Ngoảnh đầu nhìn lại, tóc thành trắng sương

Vĩnh biệt nhé! Vết thương nhức nhối
Khói bụi trần giũ tội thế nhân
Từ nay huyệt lạnh chôn dần
Nấm mồ dĩ vãng ái ân hão huyền

Biết rằng phận hẩm truân chuyên!


July 11, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/KjzMkzR3/3232.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1360)

Tình Chôn Huyệt Lạnh

(Thơ Hoạ Ngược Ý)

Ngồi quán cóc phút giây ngẫm nghĩ
Lật trang thơ tĩ mĩ đọc lời
Nghe buồn le lói chơi vơi
Oan nghiệt cơ trời bám víu hoang mang

Hè sa mạc nắng vàng oi bức
Đất cỗi cằn hậm hực luồng mưa
Cỏ hoa kém sắc chực vừa
Mỏng manh èo uột héo đưa lụn tàn

Chợt nhoi nhói tủi đan khoé lệ
Cảm tơ hồng ngạo nghễ xiết bao
Khiến tim bứt rứt nghẹn ngào
Đêm trăn trở chạnh, hanh hao tấc lòng

Mảng rối rắm bòng bong chặt cứng
Như thạch lam sừng sững chọc vòm
Mịt mùng xám phủ tối om
Lục tìm lối thoát cõi còm xác thân

Chỉ là mộng hay lần gieo nghiệp
Đã trót gầy hiện kiếp trả vay
Biển sầu lăn lóc đắm say
Cuộn cơn sóng dữ đoạ đày thuyền con

Vực thăm thẳm mỏi mòn trông ngóng
Mãi bồn chồn tuyết đọng hàng mi
Hai bên được mất những gì
Đường trơn sỏi đá siết ghì đời nhau

Nợ chẳng đủ đượm màu tang hải
Há vẹn duyên ngang trái trập trùng
Khát thèm cháy bỏng mông lung
Hoài lượm bão bùng, ảm đạm dưới Thu

Nỗi nhung nhớ trầm u cô quạnh
Thước thời gian trĩu gánh mối tình
Trăng Anh rực rỡ lung linh
Sông Em vò võ đơn mình gối chăn

Xuôi tuế nguyệt in lằn đậm dấu
Cánh phượng hoàng nung nấu tầng không
Sớm khuya mong gặp ngô đồng
Bình yên chỗ đậu vợ chồng kết mơ

Nhưng nhặt nhạnh bơ phờ lác đác
Tiếng côn trùng khảy nhạc khúc ưu
Vì đôi mắt bể oan cừu
Để Em ngụp lặn luyến lưu tháng ngày

Hồn lạc lõng lá lay ôm ấp
Đò long đong khó cập bến lành
Lênh đênh khúc khuỷu loanh quanh
Ngoảnh đầu nhìn lại, tóc thành trắng sương

Vĩnh biệt nhé! Vết thương nhức nhối
Khói bụi trần giũ tội thế nhân
Từ nay huyệt lạnh chôn dần
Nấm mồ dĩ vãng ái ân hão huyền

Biết rằng phận hẩm truân chuyên!


July 11, 2019
Tam Muội


Tiếng Của Hồn Linh

(Hoạ Thơ Ngược Ý)

Ta vẫn đoán tơ duyên nầy sẽ
Có một ngày đôi ngả chia phôi
Bởi vì cách trở mù khơi
Và là ảo mộng xa xôi đó mà...

Dẫu trăng tình, rực ngà, ửng sáng
Dẫu yêu đương lai láng vô ngần
Nhưng rồi cũng chỉ phù vân
Trôi về thăm thẳm rã tàn chìm sâu

Trước ngang trái bể dâu tan hợp
Trước lững lờ lớp lớp hàng mây
Làm sao khối ánh mãi đầy
Làm sao chẳng có phút giây phủ mờ

Bao vương vấn, thẫn thờ, nhung nhớ
Bao canh trường trăn trở, ủ ê
Cũng rồi chợt thấy mỏi mê
Cuối cùng lụn tắt, kéo lê âm buồn!

Trả phía đó con đường thơ mộng
Bỏ đằng kia ảnh bóng thân thương
Xem như tất cả là sương
Tụ thầm tĩnh lặng rồi buông dưới trời

Để thanh thản với thời thực tại
Được ung dung bước tới nhẹ nhàng
Con đường dẫn đến thênh thang
Có hoa nở rợp, có ngàn dịu êm

Chầm chậm cửa buồng tim khép kín
Cởi vạt hồn chặt dính hôm nao
Cạnh vườn gió thổi lao xao
Nỉ non tấc dạ tiễn chào biệt ly!...

Nàng ơi hỡi! Những gì Nàng nói
Cũng đủ làm rười rượi lòng Ta
Trăng thanh nay hoá trăng tà
Dấu yêu thắm đượm vẫn là...Người dưng

Nàng cứ đi! Và đừng nghĩ nữa
Hãy xem như một thuở “cùng Ai”
Chỉ là chuỗi áng mây bay
Giữa bầu lộng gió trôi dài rã tan

Ta chẳng trách, chẳng than, chẳng tủi
Kể từ đây thui thủi riêng mình
Sớm hôm bậu bạn với hình...
Mượn niềm dang dở vẽ thêm nét đời

Khi thổn thức ngắm soi khuây khoả
Khi dạt dào rỉ rả điểm tô
Khi buồn lật lại dòng thơ
Ngân nga phôi loãng vật vờ, mênh mang

Lúc chạnh nhớ tới “Nàng bên ấy”
Chập chờn kia giọng nói lời yêu
Vẫn vui, vẫn cảm thật nhiều
Bởi vì Ta biết tiếng kêu mộng tình

Đó là tiếng của hồn linh...


12/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/85ntfnMm/tumblr-mu59jf6-Zt31sw-wqebo1-400.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1361)

Nỗi Nhớ Canh Khuya (1)

Đêm khuya vắng lặng như tờ
Trầm ngâm thao thức, thẫn thờ nhớ “Ai”
Tâm tư man mác u hoài
Vọng treo khuôn cửa, buồn lay nỗi niềm

Thương thương nét mặt dịu hiền
Nửa vầng ánh nguyệt, nửa chìm sắc thu
Trời xa thăm thẳm mịt mù
Mộng tình yêu dấu, vật vờ gió sương

Chiều rơi vạt nắng bên đường
Gót chân trĩu nặng, tơ vương não nề
Hồn đan gối mộng, câu thề
Ngân Hà, Ô Thước, ủ ê tấc lòng

Gọi nhau vợ vợ, chồng chồng
Đậm đà, tha thiết, ấm nồng biết bao
Mà ôi! Chẳng thể qua cầu
Nhìn sông lơ lửng, dạ sầu cách ngăn...

NTS

Đơn nằm chiếu lạnh trở trăn
Nhớ anh Thành Sáng, dạ lăn tăn sầu
Đêm nay bóng nguyệt khuất đâu
Ánh sao vắng lặng, hiên lầu xác xơ

Tương tư khoảnh khắc phạc phờ
Nỗi niềm sóng dậy bơ vơ canh dài
Thả hồn mộng tưởng về Ai
Chánh niệm miệt mài, xoải cánh trời Nam

Lướt mây cưỡi gió rẽ vàm
Đậu cành cổ thụ, khói lam toả ngàn
Nghe lòng xao xuyến chứa chan
Gặp người yêu dấu, ngồi bàn suy tư

Khuôn trăng đầy đặn mà chừ
Cõi còm lất phất, dường như muối nhiều
Xung quanh quạnh quẽ cô liêu
Thiên đình nhăn nhúm, vạn điều đắn đo...

TM

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qMYHHjFn/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1362)

Nỗi Nhớ Canh Khuya (2)

Lặng ngồi thao thức, chơ vơ
Tâm tư man mác, thẫn thờ gió trăng
Hình như lơ lửng sát gần
Chập chờn lam khói của Nàng đứng đây...

Khuôn trăng ửng ánh trăng đầy
Má hồng, môi thắm, mày ngài, thanh tao
Lâng lâng xúc cảm dạt dào
Hồn tình khe khẽ ngọt ngào...Quỳnh ơi!

Em từ phương ấy xa xôi
Phải chăng tấc dạ đầy vơi nỗi niềm
Bâng khuâng, canh cánh triền miên
Nên theo tiếng gọi, đi tìm thăm anh?

Khoé buồn tụ giọt trong ngần
Long lanh lấp loé dưới màn đêm khuya
Dấu yêu tha thiết đây mà
Hỡi ôi! Sao nỡ chỉ là bóng đưa...

NTS

Cảnh buồn tí tách đổ mưa
Hồn Thiếp cũng vừa đụt ở mái hiên
Tâm xuyên song cửa gắn liền
Thư phòng Chàng đó, ngạc nhiên khoé mờ

Đèn lấp loé, Chàng bơ vơ
Lặng nhìn khung trắng thẫn thờ tâm can
Thiếp ngăn giọt lệ chợt tràn
Sát gần âu yếm hỏi han chuyện trò

Khe luồn gió lạnh co ro
Hay cảm võ vò bởi Thiếp cạnh bên?
Nhẹ tay khéo đắp chiếc mền
Để Chàng ấm áp, sưởi lên ngọn tình

In tường ảo ảnh lung linh
Dịu dàng tha thướt, trước Mình sau em
Nhài hương ngan ngát phủ rèm
Canh khuya hai mảnh ngồi xem sắc trời...

TM

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/mkgWBqR3/1501128820-77a266bb54fc65179ec0672d97268c3a.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1363)

Nỗi Nhớ Canh Khuya (3)

Ngọt ngào, thắm đượm đầy vơi
Nỉ non khe khẽ những lời thân thương
Quyện theo loáng thoáng âm buồn
Chứa chan tha thiết tơ vương mặn nồng

Vuốt ve nhè nhẹ má hồng
Dìu em ngồi xuống giữa lòng của anh
Suối mây óng mượt đùn lưng
Vạt cong lất phất toả hương dịu dàng

Say say nửa ánh mơ màng
Nửa hồn khảy nhạc, cung đàn ngân nga
Ấm loang phủ sát thịt da
Lâng lâng dào dạt, đậm đà dấu yêu

Nghiêng qua e ấp diễm kiều
Bờ môi hé nụ, phiêu phiêu chữ tình
Vòng tay ôm chặt thon mình
Tặng em ngần ấy rung rinh cõi lòng...

NTS

Trắng vầng quyện ánh trăng trong
Gió thổi cuộn vòng vóc liễu lao xao
Ngầm sóng dậy, biển ba đào
Thuỷ triều lên xuống, nghêu ngao canh trường

Bồng bềnh vó ngựa nhu cương
Say môi ướp nụ, bóng hường ấp e
Tiếng mưa ngớt giọt sau hè
Hừng đông ngấp nghé, núi ngoe nguẩy nhìn

Ngọc biếc thẹn, trọn niềm tin
Xoải cánh vượt nghìn về tận gia trang
Phút giây gặp gỡ mộng vàng
Du dương huyền ảo với Chàng khoả khuây

Lược chải nhẹ, vuốt lọn mây
Hương tình ngây ngất đong đầy gối chăn
Bầu tĩnh mịch, hạt lệ lăn
Chợt niềm oan trái tim hằn nỗi đau...

TM

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/ryPPDz92/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1364)

Nỗi Nhớ Canh Khuya (4)

Bất ngờ gật cúp cái đầu
Giật mình tỉnh lại, nhìn vào bóng đêm
Thì ra mới đó ngủ quên
Cùng Nàng trong mộng, mông mênh nỗi niềm...

Lâng lâng còn quyện trái tim
Chập chờn, lởn vởn thuyền quyên bóng hình
Bâng khuâng, lặng lẽ riêng mình
Vấn vương, lưu luyến rung rinh tấc lòng

Thuốc thơm rít nhẹ nhả bồng
Lim dim, trầm mặc, thả dòng mù khơi
Quỳnh Nương ơi hỡi! Nàng ơi
Có hay, có hiểu ngậm ngùi biết bao

Thương em chiều vắng, canh thâu
Đìu hiu, giá lạnh phủ sầu tâm can
Long lanh một ánh trăng vàng
Mà ôi! Chìm khuất dưới hàng mây che...

NTS

Tiếng bật lưỡi, vẳng cắc kè
Tấu lời than oán tiết hè chói chang
Núi rừng chuyển bạc màu tang
Cây cỏ bàng hoàng như mộng đôi ta

Ngẫm ủ dột, úa vóc ngà
Trần duyên lục đục xót xa nỗi lòng
Chỉ nguyền một dạ hoài mong
Đò xuôi con nước, đừng rong ruổi miền

Cọc chông khúc khuỷu đảo điên
Bão giông vỡ mạn gắn liền vực sâu
Những đêm thao thức nguyện cầu
Mảnh hồn tri kỷ, vạt bâu sắt cầm

Dịu xoa ngớt tủi trầm ngâm
Ưu phiền canh cánh lặng thầm thâu đêm
Không còn lạc lõng bên thềm
Cùng chung hợp xướng nhịp êm tháng ngày

Đời cuối quãng, giũ lá lay!

TM

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wMzrRYPV/Vip-Talisman4.jpg



Nàng Ấy Chính Là Em

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Mà sao cứ khoảng độ lâu lâu
Hờn hờn, giận giận rồi im lặng
Để cõi lòng anh đọng khối sầu

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Mà sao bên ấy đã là xa
Em còn rào chắn, che khung cổng
Để bước chân anh khựng dưới tà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Mà sao thỉnh thoảng vẫn mông lung
Giả ghen, ngúng nguẩy, lời than trách
Khiến giữa tim anh luống phập phồng...

Em hiểu tình anh giữ sắt son
Sao em đóng cửa, mặc trăng tròn
Đang long lanh toả bờ hiên tối
Để cánh hồn yêu lượn chập chờn

Em hiểu tình anh đà khắc sâu
Mà sao rỉ rả giọt mưa ngâu
Em giăng rải rác vườn xuân mộng
Để nụ hồng tươi ướt nhạt màu

Em hiểu tình anh như áng thơ
Mà sao lắm lúc dưới khung mờ
Trang thơ em khép, không màng đọc
Để thẹn cho vần dệt ý mơ

Em hiểu tình anh toả ngất ngây
Mà sao em cứ mãi chua cay
Lạnh lùng, hấy nguýt đành quay mặt
Để bóng tình yêu nghẹn tháng ngày...

Em ơi! Hiểu thấu để mà chi
Khi đỉnh mênh mông dãy ánh thề
Từng đợt xám ngàn trôi phủ kín
Cỏ cây, hoa lá tím bờ mi

Tôi thường ngắm nghía ảnh hình Nàng
Thương quá là thương một đoá vàng
Loáng thoáng mây buồn che suối biếc
Em ơi! Nàng ấy chính là Em!...


15/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQcsDwpGOdyM_DmbG8x3VTSW-8_ZKb1o8j8LA8J2vbIW4qOjn



Anh Thấm Với Anh Say

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Êm ả, ngọt ngào tiếng của em
Tha thiết, chứa chan niềm ấp ủ
Sông xưa, bến nước một con thuyền

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Nghịch cảnh cho dầu cách trở xa
Thương nhớ, chờ mong, lời ước hẹn
Thời gian năm tháng chẳng phôi pha

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Lưu luyến dâng tràn giữa trái tim
Dẫu chỉ là mơ hay ảo mộng
Tình chàng, nghĩa thiếp vẫn mang tên

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Canh cánh cõi lòng ngập vấn vương
Trống vắng, đìu hiu, bầu giá lạnh
Bâng khuâng, thao thức dưới mây sương...

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Hai buổi tới lui nẻo cuộc đời
Thui thủi riêng mình, chân trĩu nặng
Tâm tư man mác hướng mù khơi

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Lặng lẽ em ngồi nắn nót thơ
Thỉnh thoảng trầm ngâm, gờn sóng biếc
Chập chờn, lững thững bước vào mơ...

Âm vang loáng thoáng từ xa vợi
Rỉ rả mưa buồn nhểu giọt khuya
Gối chiếc, chăn đơn, trằn trọc mãi
Mỏi mòn, khắc khoải tím hồn hoa...

Yêu ơi! Bốn phía mịt mù giăng
Em ghế ngồi kia bợ chiếc đàn
Thong thả, nhẹ nhàng so nắn phím
Ung dung lảy điệp khúc trăng vàng

Tiếng loang theo gió vọng về đây
Réo rắt, du dương điệp khúc hoài
Dào dạt, lâng lâng đầy chất ngất
Quỳnh ơi! Anh thấm với anh say...


16/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/kG9hgkPY/lan-ho-diep-2.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1365)

Hiểu Để Làm Chi

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Không hề toan tính, trọn tim trao
Để hoàng hôn xuống nhìn mây phủ
Quạnh quẽ xót xa luống nghẹn ngào

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Ân tình cảm mến đã trao ra
Quan tâm lo lắng từng canh vắng
Trăn trở miên man dưới ánh ngà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Một lòng vẹn nghĩa, đợi tương phùng
Chẳng màn mỷ nữ vây quanh đón
Mời gọi lả lơi, vẫn lạnh lùng

Em hiểu tình anh giữ sắt son
Sông khô biển cạn núi hao mòn
Phương trời cách biệt tình ngang trái
Dạ tím vương sầu nỗi héo hon

Em hiểu tình anh đà khắc sâu
Bóng hình Nương Tử, đợi mưa ngâu
Bắt cầu Ô Thước, xây lầu ái
Dệt mối lương duyên đến bạc đầu

Em hiểu tình anh như áng thơ
Du dương tha thiết trải đôi bờ
Dịu dàng quyến rủ kiêu sa lắm
Nhất kiến chung tình xoải giấc mơ

Em hiểu tình anh toả ngất ngây
Hương yêu nhè nhẹ phả mê say
Vòng tay ấm áp, hằng đêm tựa
Thưởng nguyệt thả hồn quyện gió mây

Hiểu để làm chi, anh dấu yêu!
Hồng tơ vướng chặt sợi liêu xiêu
Thương anh lặng lẽ ngăn dòng lệ
Lạnh buốt con tim, lạc cánh diều

Nguyệt Lão vô tình, thôi hết mong
Ngày mai xuất giá bước theo chồng
Ngược dòng con nước, thuyền rời rạc
Anh hỡi! thấu chăng rớt lệ lòng.


May 29, 2018
Tam Muội


Nàng Ấy Chính Là Em

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Mà sao cứ khoảng độ lâu lâu
Hờn hờn, giận giận rồi im lặng
Để cõi lòng anh đọng khối sầu

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Mà sao bên ấy đã là xa
Em còn rào chắn, che khung cổng
Để bước chân anh khựng dưới tà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Mà sao thỉnh thoảng vẫn mông lung
Giả ghen, ngúng nguẩy, lời than trách
Khiến giữa tim anh luống phập phồng...

Em hiểu tình anh giữ sắt son
Sao em đóng cửa, mặc trăng tròn
Đang long lanh toả bờ hiên tối
Để cánh hồn yêu lượn chập chờn

Em hiểu tình anh đà khắc sâu
Mà sao rỉ rả giọt mưa ngâu
Em giăng rải rác vườn xuân mộng
Để nụ hồng tươi ướt nhạt màu

Em hiểu tình anh như áng thơ
Mà sao lắm lúc dưới khung mờ
Trang thơ em khép, không màng đọc
Để thẹn cho vần dệt ý mơ

Em hiểu tình anh toả ngất ngây
Mà sao em cứ mãi chua cay
Lạnh lùng, hấy nguýt đành quay mặt
Để bóng tình yêu nghẹn tháng ngày...

Em ơi! Hiểu thấu để mà chi
Khi đỉnh mênh mông dãy ánh thề
Từng đợt xám ngàn trôi phủ kín
Cỏ cây, hoa lá tím bờ mi

Tôi thường ngắm nghía ảnh hình Nàng
Thương quá là thương một đoá vàng
Loáng thoáng mây buồn che suối biếc
Em ơi! Nàng ấy chính là Em!...


15/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gk0bsPZX/wp2219351.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1366)

Nàng Ấy Chính Là Em

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Mà sao cứ khoảng độ lâu lâu
Hờn hờn, giận giận rồi im lặng
Để cõi lòng anh đọng khối sầu

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Mà sao bên ấy đã là xa
Em còn rào chắn, che khung cổng
Để bước chân anh khựng dưới tà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Mà sao thỉnh thoảng vẫn mông lung
Giả ghen, ngúng nguẩy, lời than trách
Khiến giữa tim anh luống phập phồng...

Em hiểu tình anh giữ sắt son
Sao em đóng cửa, mặc trăng tròn
Đang long lanh toả bờ hiên tối
Để cánh hồn yêu lượn chập chờn

Em hiểu tình anh đà khắc sâu
Mà sao rỉ rả giọt mưa ngâu
Em giăng rải rác vườn xuân mộng
Để nụ hồng tươi ướt nhạt màu

Em hiểu tình anh như áng thơ
Mà sao lắm lúc dưới khung mờ
Trang thơ em khép, không màng đọc
Để thẹn cho vần dệt ý mơ

Em hiểu tình anh toả ngất ngây
Mà sao em cứ mãi chua cay
Lạnh lùng, hấy nguýt đành quay mặt
Để bóng tình yêu nghẹn tháng ngày...

Em ơi! Hiểu thấu để mà chi
Khi đỉnh mênh mông dãy ánh thề
Từng đợt xám ngàn trôi phủ kín
Cỏ cây, hoa lá tím bờ mi

Tôi thường ngắm nghía ảnh hình Nàng
Thương quá là thương một đoá vàng
Loáng thoáng mây buồn che suối biếc
Em ơi! Nàng ấy chính là Em!...


15/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Mộng Tình Của Em

Em hiểu để tình thôi xót xa
Chẳng mây bảng lảng lấp dương tà
Lang thang nhặt ánh ươm hè phố
Hướng tận non ngàn vọng khúc ca

Em hiểu để tình thôi nắng mưa
Bỏ đay nghiến, giận, vẩn vơ thừa
Dịu dàng khép nép bên giai ngẫu
Ngắm dãy thiên hà, hoài niệm xưa

Em hiểu để tình thôi đắng cay
Màng chi khắc khoải siết đêm ngày
Hân hoan bay bổng cùng Yêu Dấu
Quyện cánh hồn linh ngây ngất say

Em hiểu để tình thôi mộng du
Có anh sưởi ấm dưới sương mù
Thưởng vàng lá rụng, tia chiều tím
Lãng mạn không gian, nụ đắp bù

Em hiểu để tình thôi đớn đau
Rải hoa ngan ngát, đượm muôn màu
Reo thông vi vút đồi Than Thở
Cạnh thác Cam Ly, dìu bước nhau

Em hiểu để tình thôi vết thương
Xoá lam dang dở giọt sầu vương
Tay đan cuốc bộ Thừa Thiên Huế
Núi Ngự, sông Hương, trải tuyến đường

Em hiểu để tình thôi xốn xang
Lên miền sơn cước cảnh Hà Giang
Hạ Long, Bích Động, trời xanh biếc
Nghe tiếng rung rinh dạ rộn ràng

Anh hỡi! Đó là những ước mơ
Biến thành hiện thực ẩn trong thơ
Bởi năm tháng rộng sau bồi lở
Vẫn thiết tha tim dẫu tách bờ

Ôm ấp hình hài xuyên suốt canh
Hiền đôi mắt ngọc sáng soi mành
Âm cười ngọt nói lời âu yếm
Ve vuốt dỗ ngon trọn giấc lành.


July 15, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối