Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://2img.net/h/s22.postimg.cc/43pfjjt8x/0da20cca81b3cf04945495832c723471--interesting-stuff-chinese-art.jpg



Hoài Niệm Thuở Thời

Đêm diễm tuyệt, nguyệt lầu êm ả
Lưng lửng bầu, trăng toả long lanh
Cẩm đôn kề sát Ta Nàng
Tửu Huỳnh chung chén, lâng lâng nỗi niềm...

Giờ hoài niệm! Mộng thuyền dương thế
Lắm bao điều khó dễ, buồn vui
Khi vun vút vượt sóng nhồi
Lúc sầu mưa đổ, mây trôi lững lờ

Hồn hai đứa quyện thơ lẫm liệt
Chứa chan ngần thắm thiết, say mê
Trước phôi pha nghẽn lối về
Sau mong đền đáp tình quê, nghĩa đời

Duyên giai ngẫu ngậm ngùi xa cách
Sớm trưa chiều phảng phất dư hương
Cõi lòng hướng vọng ngàn phương
Bâng khuâng, thương nhớ, canh trường nghẹn đau

Rớt ngang trái chuyến tàu lăn bánh
Tuyết mùa đông lành lạnh sân ga
Lữ hành chạnh nỗi xót xa
Bơ vơ quạnh bóng, ráng tà về đâu?

Rồi thắc thỏm rầu rầu con nước
Đò sang cầm đành ngược bến sông
Lẻ loi xứ lạ gánh gồng
Chờ triều thuỷ xuống, vợ chồng hợp hoan...

Chuỗi ngụp lặn tân toan đã khuất
Dây tơ hồng định luật ban cho
Từ nay chẳng vướng võ vò
Thôi nào mắc cảnh co ro một mình.


01/3/2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/fyT3yKbb/12745857-1968504133375241-4148948092496630670-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1849)

Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 1

Bới Tám Tỏn! Lại gần đây tui hỏi
Hôm qua bà thầy bói bảo năm nay
Cái nợ duyên chắt mót đã đủ dày
Vậy ra giêng chọn ngày làm lễ cưới?

Tự nhiên chẳng muốn, canh tàn rã rượi
Nhìn ngọn đèn lò sưởi vắng lạnh tanh
Một mình ên thui thủi cuốn tơ mành
Mà nghe nỗi tròng trành dâng khoé mắt

Tự nhiên ước được, cùng Ai đối mặt
Khi trăng vàng đang vắt vẻo ngoài song
Bàn tay dang ôm ấp trọn trong lòng
Khơi ánh lửa khuê phòng nung hạnh phúc

Tám ơi Tám! Con tim dường thúc giục
Tính mau mau tiết mục để hãy còn
Có thể cười xua đuổi bấy héo hon
Với năm tháng bào mòn cơn da diết...

Tám Tẻng ui! Lòng tui cũng tha thiết
Muốn cùng em chặt kết mối lương duyên
Cho nỗi niềm hai đứa được bình yên
Dòng sông chảy, con thuyền xuôi sóng nước

Nhưng ngặt một điều, hai năm về trước
Lỡ một lần say khước bởi ham vui
Rồi bạn bè tụi nó lại rủ tui
Đánh xập xám một hồi thua sạch bách

Nhằm lúc hứng kèm cơn men đỉnh ngất
Ký sổ vay mượn đất của Tám Tèo
Mười lăm công, xả láng hết một lèo
Cũng cúng tổ, rồi đeo mang cục nợ

Nợ ế chảng rơi sâu vào thẳm hố
Biết chừng nào cái khổ nợ nầy tan
Khiến giờ đây dẫu yêu Tám ngập tràn
Vì chỗ đó võ vàng đau tấc dạ...


February 29, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/GhfB3vnc/12688314-1968504083375246-3968462131114077615-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1850)

Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 2

Nghe Tám nỉ non, tui buồn như đã
Trời vào thu chiếc lá cũng ưu sầu
Uá hình hài cuộn gió thổi về đâu
Để bảng lảng đượm mầu xam xám khói

Cây còn lại nằm im lìm trơ trọi
Biết chừng nào mới khỏi mối tương tư
Chiều nhìn mây mà réo rắt lừ đừ
Nhớ thuở nọ...ôi chừ sao đau đớn

Hùi hôm bữa Tía răn rằng bớt giỡn
Gái chồng ngồng mơn mởn giữ ích chi
Coi chỗ mô được gả phức kẻo thì
Cả làng xóm rù rì mần chịu thấu

Nên lật đật tỏ bày cùng với Bậu
Mơi đem vài món nhậu sẵn hỏi thưa
Chuyện đôi ta giờ tính toán cũng vừa
Chớ hổng lẻ để “mưa dầm thấm đất?”...

Tám ui Tám! Tui yêu nàng chất ngất
Lỡ nợ nần khổ thật đó bậu ui
Để những chiều canh cánh, vọng xa xôi
Niềm tê tái từng hồi đau tấc dạ

Bởi nông cạn rơi vào vòng sa ngã
Khiến giờ đây buồn bã biết bao nhiêu
Vấn vương tình, thổn thức dạ liêu xiêu
Ngày sớm tối, đìu hiu đầy nhung nhớ

Biết làm sao cho vơi sầu trăn trở
Nỗi lo toan vàng võ khối tâm tư
Niềm tha thiết, quạnh quẽ dưới khung mờ
Hình yêu dấu thẫn thờ, bao ước vọng

Nếu thương nhau thì ai kia cứ ngóng
Nhưng chớ đừng nhanh chóng bước sang ngang
Để thời gian cố trả nợ bớt dần
Rùi tui sẽ cung đàn ngân tiếng nhạc...


February 29, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/xTpmkWMV/12745685-1968504096708578-5696127577140948043-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1851)

Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 3

Hoàng hôn xuống nỗi niềm như rải rác
Khiến thẫn thờ cảm giác chực xót xa
Phận con nào giám cãi lịnh mẹ cha
Nếu Tỏn muốn...thôi thà mình chia cách

Đã thật sự yêu thương thề thiết thạch
Sao chẳng sang một mạch hỏi song đường?
Mà kì kèo đổ lỗi tại tuyết sương
Rơi mù mịt phố phường thêm tăm tối

Rồi đưa đẩy lá cây đừng chóng vội
Lác đác cùng gió thổi tận miền mô
Để trầm ưu chiếm lấy sắc mặt hồ
Sóng phẳng lặng đượm tô dòng tê tái

Lời hứa hẹn!...Dường Ai đang ái ngại
Đổi gam màu, phụ ngãi có phải hông?
Hoặc tui đà tư tưởng mộng viển vông
Hãy bộc bạch tơ đồng trong lòng Bậu...

Tỏn yêu Tẻng ngày đêm hồn đau đáu
Chớ muốn nào cá chậu với chim bay
Chớ muốn nào để gió đẩy vầng mây
Cho tối sẫm phủ dài lên cỏ lá

Nhưng hoàn cảnh chẳng làm sao được cả
Tía của tui cũng đã sập tiệm rùi
Ổng mê đề cứ tiếp tục đánh nhồi
Con mười sáu nó lôi tiền sạch bách

Mới bữa trước tui đứng gần mé vách
Nghe bà già tí tách nhểu hàng mưa
Mẹ nói rằng ông hả dạ hay chưa
Giờ cạn túi chắc vừa lòng ông hé!

Tẻng ui Tẻng! Giờ nhiều đêm lặng lẽ
Nhìn sương rơi, buồn bã biết bao nhiêu
Hiện tại đây đang khốn đốn thật nhiều
Thương Tẻng quá! Mà diều tui đứt chỉ...


March 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/SQrC4XKs/12687986-1968504193375235-1856909214069600857-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1852)

Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 4

Thôi chẳng nợ Bậu đừng lo rầu rĩ
Duyên há thành chớ nghĩ ngợi lung tung
Mai mốt đây tía má nhận bác Phùng
Gả tui với anh Hùng con trai trưởng

Tia nắng bạc thả rong triền đồi hướng
Chiều phải dìa nấu nướng kẻo lại chưa
Bữa cơm canh ắt bị đánh tội chừa
Mê hò hẹn dẫm bừa lên đạo hiếu

Chắc có lẽ pháo hồng dâu xuống kiệu
Phút giây nầy xin kiếu giã từ ông
Chuỗi yêu đương đành gửi ngọn gió lồng
Vĩnh biệt nhé! Đời không là tuyệt đối

Nếu lỡ bước gặp nhau thì cúi vội
Cái gật đầu rồi mỗi đứa một nơi
Kỷ niệm xưa giờ gói kín nghẹn lời
Sâu vết cắt mong thời gian mờ nhạt...

Tẻng cứ quên, cứ rẽ sang ngả khác
Để mặc tui chất ngất dạ sầu ưu
Ôm bóng hình kỷ niệm dưới chiều thu
Bước lặng lẽ giữa mù sương lam khói

Bù đắp tội những phút giây nông nổi
Khiến trăng vàng rụng lối ngõ đêm đen
Cho ngập tràn yêu dấu, nghẹn con tim
Chuỗi năm tháng im lìm nơi khung quạnh

Sáng trưa chiều với nỗi niềm canh cánh
Nhớ ảnh hình dĩ vãng, luyến lưu hương
Nỗi đăm chiêu, vương vấn quyện khung buồn
Thầm lặng lẽ con đường muôn lá đổ

Nhưng nói thiệt! Tui sùng Tẻng ở chỗ
Mới sa cơ lại nhổ vội cây sào
Mật ngọt đầy, nghĩa đậm thắm biết bao
Bỗng giây phút sóng trào tan biển biếc...


March 1, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/fLQmzmX3/12717349-1968504180041903-4726524642019853446-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1853)

Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 5

Tỏn dè bỉu, nặng lời, hay mắng nhiếc
Nếu thoả lòng, cứ việc, chẳng hề chi
Tía má tui nào tính toán những gì
Sao Bậu cắc cớ...thì thôi đành vậy

Ngọt chót lưỡi đầu môi nay đà thấy
Đậm chữ yêu, mà đẩy áng mây chiều
Gió nhẹ khều, lại lẫn tránh xuất chiêu
Cũng, tại, bởi, bị, nhiều nguyên do thế

Nếu thật bụng nghĩa tình như kể lể
Xá đợi chờ phải để mọc mời anh
Sang nhà thưa hầu kết mảnh tơ lành
Chưa bước tới vội quanh vào ngõ khác

Tui chấp nhận làm người vong phụ bạc
Vì bấy lần thoái thác chuyện cưới xin
Khiến ưu phiền, đánh mất một niềm tin
Âu chẳng thể giữ gìn câu chung thuỷ...

Tui yêu Tẻng, yêu sâu vào xương tuỷ
Chớ nào đâu tính nghĩ chuyện bâng quơ
Chỉ ngại ai ngày tháng dõi đợi chờ
Mang khắc khoải, thẫn thờ trong giá lạnh

Mấy hổm rày tới lui thầm tính nhẩm
Cố gắng làm, tiện tặn để chia hai
Một dành dụm lo vào việc mối mai
Còn lại một nợ ngày mau được dứt

Cho cảnh sống có được phần hạnh phúc
Bớt âu sầu, day dứt chuyện ngày qua
Rồi cố gắng nhiều, bù đắp vợ nhà
Buổi hôm sớm vì ta mà khó nhọc...

Anh xin lỗi vô tình gieo ngọn lốc
Khiến cho em trằn trọc, nỗi héo hon
Dòng sông đời điểm tới tận hoàng hôn
Còn lửa sống, thì còn bao biến đổi…


March 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/GhnGwZGc/source.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1854)

Tỏn Tẻng Tâm Tình Tự - 6

Cảm ngọn gió nhẹ nhè vi vu thổi
Man mác buồn lấp vội xuống mồ sâu
Lỗi tại tui hời hợt ngẫm nghĩ rầu
Nên cớ sự đổi mầu xam xám ngắt

Nào có biết Tỏn mình ên góp nhặt
Dành dụm từng đồng, chắt bóp lo toan
Cuộc sống mơi sau, hạnh phúc chu toàn
Thoát cái nợ đa đoan mà vui vẻ

Ngồi xích lại, môi kề môi, Yêu nhé?
Nghĩa thắm nồng đố lẹ chuyển khói lam
Thử lòng thôi, chớ ý chẳng thể làm
Chia uyên rẽ thuý, cam đành sao đoạn

Đường trần suốt kiếp, thề luôn ngoan ngoãn
Để Tám dìu du ngoạn cảnh đó đây
Đắp nền cao, lầu ái sẽ dựng gầy
Dòng thiết thạch ngất ngây tình phu phụ...

Anh thao thức âm thầm trong nỗi nhớ
Kỷ niệm tình lộng gió trải mênh mang
Kề bên nhau, ấm áp dưới trăng thanh
Dệt mơ ước, mộng lành, muôn sắc thắm

Phút nông nổi rơi sâu vào vực thẳm
Tỉnh lại rồi hối hận biết bao nhiêu
Để vườn xuân hoa rũ tím khung chiều
Cây đứng gió liêu xiêu cành nghiêng ngả

Quyết từ nay bước lên ngàn sỏi đá
Tìm ngọt ngào, êm ả tặng cho Thương
Bù đắp lại năm tháng cảnh héo hon
Mang nỗi đợi trăng tròn treo chóp đỉnh

Suốt mấy tháng qua, anh đây đã tính
Hết sức mình bản lĩnh vượt chông gai
Khoảng thời gian độ chừng cuối năm nay
Tích cóp đủ, mối mai sang dạm hỏi.


March 2, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/13bTNdF5/Winter-landscape-background-Mountain-River-trees-snow-covered-91.jpg



Nỗi Niềm

Nếu thuở ấy chưa được lần tới biển
Thấy sóng cồn cuốn quyện dãy thênh thang
Ngắm dòng gợn lăn tăn phà bọt trắng
Gợi nỗi niềm trầm lắng vọng mênh mang...

Chắc giờ đây chẳng màng chi thao thức
Chuyện con đò, bến nước, bóng người đi
Để vương vấn những gì trong giây phút
Khiến chạnh lòng nhói nhức tím bờ mi

Sẽ bình thản bên lề xanh cỏ lá
Với mảnh vườn êm ả sớm chiều hôm
Giồng đất mới lom khom gieo giống hạt
Đợi ít ngày lác đác lú chồi non

Hoặc thui thủi mỏi mòn nơi tĩnh mịch
Chán sự đời, thin thít mặc tình ai
Mượn men đắng phôi phai sầu rả rích
Rồi âm thầm kéo ghịt xé vầng mây

Gượng kiếm sống đó đây cầm xấp vé
Miệng gọi mời êm nhẹ, ngóng chờ mua
Vui gặp lúc khách chìa tay nhặm lẹ
Hay dàu dàu lặng lẽ bước chân ra...

Thì đâu có ngân nga bài dĩ vãng
Những thu chiều bảng lảng khói lam sương
Canh cánh dạ, ôm buồn trên nẻo vắng
Dang dở đời, hụt hẫng hoá thành chuông

Tiếng chuông mãi chập chờn loang vọng phía
Khúc âm vang héo hắt chảy vào tim
Hình lởn vởn con thuyền đang nghiêng ngả
Gãy cột buồm, tơi tả cánh hồn chim...


02/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/66hqg99J/8Vl9.gif



Quyện Bóng Với Hồn Thương

Khuôn ảnh nầy anh nhìn vào sâu thẳm
Thương ân cần, đằm thắm nét đan thanh
Tiềm tàng trọn ánh vàng treo đỉnh tận
Toả rạng ngời lóng lánh giữa không gian!

Bảo thọ quan*bên mang vành nguyệt khuyết
Bên nửa lừng khuất mé tợ niềm riêng
Dòng sông chảy, cánh thuyền xa biền biệt
Để bến sầu da diết dưới trăng nghiêng

Đôi sóng biếc chứa chan màu hiền dịu
Man mác buồn rũ liễu cạnh hồ thu
Đêm sương lạnh, mịt mù che ánh chiếu
Đợi gió về giũ khéo phả âm u

Mái huyền mượt phất phơ làn óng ả
Vuốt mịn màng lên má ửng xinh xinh
Vầng trán rộng thiên đình là tất cả
Cốt cách thanh nhàn, dạ ẩn thông minh...

Ôi cảm khái! Trần tình đà có được
Một hồng nhan sánh bước cuối quãng đời
Dù giông bão chơi vơi vòng xoáy ngược
Tảng băng ngàn, mực nước dậy trùng khơi

Thì thuyền vẫn nhẹ bơi vào bến đỗ
Tay đan tay dạo phố ngắm xuân thềm
Xoa hụt hẫng lệ mềm rơi sầu khổ
Giờ chỉ còn hoa rộ dưới chiều êm

Yêu dấu hỡi! Canh đêm bầu vắng lặng
Vấn vương lòng, trĩu nặng luyến lưu hương
Giữa loáng thoảng hồi chuông văng vẳng vọng
Vượt dặm trường quyện bóng với hồn Thương.


* Lông mày


03/03/2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/SK9bVJhp/2a509ca22c2bc4de8c95efe0a92b9088-art-and-chinese-art.jpg



Tâm Sự Với Nàng Thơ

Đã trưa rồi sao chàng còn ngồi đó
Chẳng chịu về, theo gió để cùng Ai
Cung nguyệt điện phôi phai niềm quạnh ngõ
Thượng uyển vườn ngợp nở, ngắm nhìn say...

Đừng trầm xuống, lắt lay hồn tiện thiếp
Rút tơ vàng cố sức trải thênh thang
Khi giữa độ cung đàn ngân khúc điệp
Dây căng chùng, phím lạc, nghẽn âm thanh

Khiến lóng lánh vầng trăng gieo ý mộng
Đỉnh khung trời lồng lộng thoảng du dương
Bị lững lờ mây sương che phủ bóng
Khuất đỉnh ngàn dấy động tối mờ phương

Hãy về đi nhé chàng! Hầu khuây khoả
Chuyến xe đời buồn bã, khách lưa thưa
Lặng đưa đón dưới mưa chiều rỉ rả
Kẻ âm thầm trăn trở vọng hình xưa...

Nàng ơi! Từ tim ta nàng thủ thỉ
Chuỗi khẽ khàng, non nỉ, dịu thanh trong
Giúp khoảnh khắc mênh mang bầu ráng xế
Được ấm lòng, vơi nhẹ nỗi băn khoăn

Năm năm qua bao lần chìm khắc khoải
Luôn có nàng an ủi cận kề bên
Lúc khảy nhạc bồng bềnh gieo cảm khái
Khi ngọt ngào, êm ái giũ sầu tênh

Rồi hôm nay dưới vòm hanh hao buổi
Ta thẫn thờ, rười rượi khối tâm tư
Nàng lại ra, vật vờ xua lam khói
Giúp mảnh hồn mệt mỏi kéo vần thơ...


5/3/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối