Trang trong tổng số 88 trang (879 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/kMwVmcC4/bestie-hieu-lam-02-20160602164428.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1812)

Nén Hương Lòng

Nghe tin anh đã về miền âm cảnh
Trả lại đời sắc ảnh kiếp phù vân
Tôi bùi ngùi, da diết tận tâm can
Niềm vương vấn ngập tràn bao trăn trở!

Từng quán cốc trên đường hay phố chợ
Hương cà phê mở ngõ chuyện gần xa
Đến lâng lâng, vun vút dưới chiều tà
Vượt cây số để mà thôi đơn điệu

Chun rượu cay ấm tình thân mát dịu
Nghĩa ân cần, lo liệu thật lòng nhau
Giọt mưa ngàn tan xoá nỗi hanh hao
Theo năm tháng biết bao là kỷ niệm…

Tôi thành thân, vẫn luôn niềm lưu luyến
Chuỗi thời gian nắng quyện bước chân đơn
Tình tri giao gắn bó sớm chiều hôm
Vui san sẻ mất còn nơi ý sống!

Bỗng một hôm gió vờn tay khuấy động
Dãy nhấp nhô đẩy bóng mảnh thuyền trôi
Lo cho anh vất vả cuối tuổi đời
Lời khuyên nhủ để rồi xa cách bến…

Mấy mươi năm đời tôi bao khốn đốn
Vắng tới lui, một sớm khiến phôi phai
Chợt bất ngờ tin dữ lọt vào tai
Biết được anh bảy ngày qua đã mất

Anh Đạt ơi! Như kim châm muối sát
Chạnh tấc lòng, phảng phất bóng hình xưa
Đốt nén hương vọng tưởng trải vào thơ
Vơi ảm đạm từng giờ trong nỗi nhớ!...


20/9/2016
Nguyễn Thành Sáng


Thương Phận Bạn Hiền

Đong đưa kẽo kẹt giữa trưa hè
Nhúc nhích sau vòm vọng tiếng ve
Ngan ngát hương đồng thơm mạ mới
Xa xa khoan nhặt mái chèo ghe

Quang cảnh làng quê của thuở thời
Dưới bầu xanh biếc ruổi rong chơi
Tay đan gối tựa hồn phơi phới
Cúi lạy trời xanh khấn nguyện lời

Rồi đêm huyền hoặc, ánh trăng thanh
Hai quả tim yêu kết mộng lành
Đắm đuối men tình lên tận đỉnh
Làn môi mọng thoả, ngọc long lanh

Khóc buổi tiễn Hưng trên chiếc cầu
Hẹn thề mai mối, áo tà khâu
Thoáng giây cách biệt, chừng sau sẽ
Mỹ mãn bên nhau đến bạc đầu

Ai ngờ gió thổi đẩy thuyền sang
Bến nọ hợp duyên, kẻ lỡ làng
Giọt máu oan cừu trông một lớn
Mẹ buồn xấu hổ, hận đeo mang

Đành phải làm dâu sống xứ người
Hoa đời lạnh lẽo kém phần tươi
Nhớ nhung con nhỏ, lòng rười rượi
Thổn thức tâm can dạ gượng cười…

Cũng là phận gái, ấy mà sao
Ngang trái trớ trêu để nghẹn ngào
Thảo nhé! Thôi thì dòng nước mắt
Lau dần…bởi nắng rạng tầng cao.


February 10, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/XYWdNvhN/3259776.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1813)

Buôn Gánh Bán Bưng

Kiếp nghèo đã xất bất xang bang
Thêm lũ lụt gây ngập xóm làng
Thu hoạch trái trời nên thất bát
Thảm sầu giáng xuống nhuộm màu tang

Lặn lội mưu sinh lên tỉnh thành
Kiếm nghề buôn gánh bán bưng nhanh
Đôi vai trĩu nặng, dầm mưa nắng
Ngõ ngách hẻm đường luẫn quẫn quanh

Bôn ba tần tảo há sờn lòng
Chỉ ước trưa hè thoảng ngọn phong
Lưới cá tôm hầu vơi thống khổ
Đỡ đần Cha Mẹ thoát long đong

Gà gáy canh năm nhóm lửa lò
Gió luồn tuyết phủ dáng co ro
Chẳng hề nao núng bằng khi ế
Vốn liếng trôi sông, thắt võ vò

Bữa xui gặp khách mãi kèo nèo
Bảo hột sượng, sùng, ốm tỏng teo
Trả giá ba đồng, tăng chút đỉnh
Thôi thì nhắm đại, chớ làm eo…

Hổm nay tầm tã bắp còn đầy
Côi cút tủi hờn, rũ rượi vây
Cuối tháng tiền thuê phòng chửa đủ
Quê nhà ngóng đợi, liệu sao đây?

Ơi hỡi Cao Xanh đày Én nhỏ
Tội tình chi bấy, bởi tân toan!
Hanh hao gầy rạc tàn nhan sắc
Ngất ngưởng biển đời thấu nhặt khoan.


August 30, 2019
Tam Muội


Thổn Thức Cảnh Đời

Gia đình nghèo khó, con đông
Mẹ cha tần tảo sớm hôm chợ đời
Hụt sau, thiếu trước dập vùi
Mỏi mòn thân xác, rã rời tâm tư...

Cây cao mọc cận mé bờ
Nửa phần rễ bám, nửa chơ vơ ngoài
Gió giông vùn vụt kéo dài
Cành rung đổ lá, góc lồi ngả nghiêng

Loang sâu hụt hẫng triền miên
Dòng nuôi lựng khựng, đảo điên tháng ngày
Chùm đeo lủng lẳng, quả sai
Từ từ thiếu chất héo gầy tóp teo

Sông xanh kinh rạch vòng vèo
Lững lờ con nước chảy theo hướng luồng
Lên cao nặng gối khó bường
Dốc xuôi đi xuống dễ chân lấy đà...

Miếng ăn, cái mặc cả nhà
Quay quần, tất bật cứ mà trôi qua
Nhọc nhằn, khốn đốn, nặng lo...
Biết bao luẩn quẩn, mẹ cha bơ phờ

Thời gian gần gũi ngây thơ
Chăm nom hoạn dưỡng, hững hờ gió đưa
Sum sê, óng mượt đầu mùa
Chỉ trong giữa độ, chát chua lỡ làng...

Gần kế bên, thấy họ hàng
Rơi vào cảnh ấy, để ngàn khổ đau
Âm vang một khúc tiêu sầu
Lan man thổn thức, dàu dàu, xót xa...


10/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/1tRZyD00/tuoi-tho-du-doi-review.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1814)

Ký Ức Tuổi Thơ

Mãi nhớ người ơi! Thời tuổi dại
Quê Hương yêu dấu, vạn hồn thơ
Những chiều êm ả, bầu loang tím
Lững thững đầu non, ánh đợi chờ

Nhớ đồng xanh thẳm trải mênh mông
Hừng sáng cần lao rải ước mong
Những hạt lúa gieo ngân tiếng nói
Mai nầy đầy ấp chớ nào không!

Nhớ mái trường xưa tuổi học trò
Chim non đôi cánh trải bay thơ
Bàn tay hôm ấy nâng bình tím
Lúc lắc, nỉ non, nét dại khờ

Rồi bỗng hướng về, gọi bạn ơi!
Hết rồi! Sợ sợ chẳng nên lời
Chép bài không có, Thầy cho tím
Rầu rỉ, loay hoay, bé ngóng trời

Tuổi ngọc tâm hồn sâu đượm thẩm
Chạnh lòng nhìn bạn, ánh lung linh
Sắc hoa hồng thắm dần thay tím
Động tấm lòng trăng, phủ bóng tình…

Ôi! Bao kỷ niệm thuở xuân tơ
Cuốn bóng hồn tôi vạn ý thơ
Mãi ánh trôi xa, ngàn óng mượt
Đậm nơi ký ức cõi trời mơ!


Nguyễn Thành Sáng


Ký Ức Tuổi Thơ

Nhỏ bạn hiền cách biệt đã bấy năm
Trước bỡ ngỡ đúng nhằm ngay buổi tiệc
Phút tương ngộ với bao điều nuối tiếc
Quãng dại khờ...đưa chiếc võng thời gian...

Thước phim buồn chiếu lại cảnh lầm than
Gây thiệt hại muôn vàn trên miền đất
Vốn nghèo khó, người dân luôn tất bật
Nay hoang tàn chất ngất thảm thê lương

Vùng thôn quê lỡ xếp đặt thẳng đường
Luồng khí chuyển khuếch trương tầng tốc độ
Thổi cực mạnh, ầm ầm chan chát vỗ
Bão tung hoành đổ bộ ngập nhánh sông

Kia trường làng một thuở nhảy lông nhông
Cùng “đám giặc” bung lồng khi tiếng kẻng
Giục vội vã khiến đàn chim léng phéng
Ngoe nguẩy nhìn rốp rẽng vụt cánh bay

Đó cây bàng xoè rộng tán lá thay
Dù che mát tháng ngày cho lũ trẻ
Lúc nắng gắt thung thăng con gió nhẹ
Giữa trưa hè khe khẽ điệu đàng ru

Đây ngoằn ngoèo rợp bóng dưới trời thu
Tô màu sắc hình thù trông rất đẹp
Bước chân sáo tồng ngồng không giày dép
Gom tảng vàng ngồi bẹp thả mộng mơ...

Suốt đêm thâu ôn ký ức từng giờ
Ôi thương quá! Tuổi thơ thời xưa cũ
Chừ hai đứa...cỗi cằn như cổ thụ
Thoắt xuân hồng...già khụ ẩn dung nhan.


February 11, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/25r4851F/9x-ha-thanh-xinh-dep-mai-me-choi-nhac-cu-dan-toc-hinh-4.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1815)

Khúc Phù Trầm

Đêm lặng nhìn trơ trọi mảnh trăng lu
Sương bảng lảng giăng mù che đỉnh núi
Vẳng tiếng gáy râm ran đàn dế nhũi
Mà ngấm ngầm thấy tủi phận đơn côi

Khúc phù trầm cứ mãi hững hờ trôi
Lúc vướng bão đẩy nhồi con thuyền nhỏ
Khi cuộn sóng dập dềnh như chiếc rọ
Hoặc băng dầy…ngồi ngó bóng hoàng hôn

Đường thênh thang phủ giá lạnh tâm hồn
Nguồn động lực bỗng chôn vào lòng đất
Sợi can đảm im lìm không co giật
Xác thân nầy quăng tất cả hư vô

Còn niềm tin loáng thoáng đọt mơ hồ
Nuôi giấc mộng vi mô hoài há được
Đâu có thể nguyện toàn dăm điều ước
Hoặc yên bình rảo bước dưới vòm xanh

Luôn đối đầu với ngoại cảnh xung quanh
Đem gượng ép đổi hành trang nhẹ nhõm
Cố đuổi bắt phát quang từ đom đóm
Buộc dây thừng bởi hóm hỉnh nai tơ

Vườn tình yêu thắc thỏm luống đợi chờ
Cây trổ nụ phất phơ trong vàng nắng
Nhưng nhặt nhạnh bao thương sầu đằng đẵng
Để tim lồng húng hắng giữa mùa đông

Nửa đoạn rồi vẫn khập khễnh gai chông
Thôi chấp nhận gắng gồng theo ngày tháng
Lùi một nấc hứng hồng tia chiếu rạng
Hữu hạn đời…hào sảng…chút thảnh thơi

Lướt gió mây! Đây đó khắp phương trời.


December 23, 2019
Tam Muội


Kẻ Sĩ, Cây Đàn

Lam treo bảng lảng ngập đầy
Đồng quê buông ráng, hàng cây thẫn thờ
Đường đê dưới dãy lờ mờ
Bon bon lặng lẽ, người đưa mắt nhìn...

Trầm ngâm thưởng thức tấm hình
Âm vang vời vợi, mông mênh nỗi niềm
Gió xuyên rung nhẹ ánh đèn
Mảng đen loáng thoáng ảnh thuyền năm xưa

Giữa khơi biển ngát ngọn lùa
Dập dìu mây kéo, đẩy đưa bóng vờn
Bềnh bồng sóng lượn dập dồn
Ngả nghiêng mỏng mảnh, chập chờn, lắc lư

Vòng lận đận, cảnh chơ vơ
Bốn phía mịt mờ, chậm bước lần đi
Tinh thần đánh thức mỏi mê
Trừng nhìn sỏi đá lê thê rải dài

Hừng đông hứng xám lờ bay
Chiều tàn trông tím đổ gầy, chơi vơi
Canh khuya cạn chén bồi hồi
Đơn côi siết quả, ngậm ngùi trăng sương

Màn thu lá héo dặm trường
Dòng phơi bọt trắng, vỡ luồng, xót xa
Đìu hiu văng vẳng xế tà
Chim kêu mỏm đá, long pha ngỡ ngàng...

Giờ đây kẻ sĩ, cây đàn
Thả hồn dĩ vãng, mơ màng, nhớ nhung
Đàn dây khảy quá, hoá chùng
Thanh ngân rệu rã, bao dừng lại căng

Nghe từ sâu thẳm bâng khuâng...


11/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/x8pRXNkb/Geranium-beautiful-red-flowers-Mobile-Wallpaper-HD-High-Resoluti.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1816)

Trải Lòng Vun Bón

Ai có hiểu mảnh vườn đang rợp bóng
Nhánh sum sê ửng láng nhựa vun đầy
Bướm ong vờn, phảng phất cũng mê say
Hằng lui tới chuỗi dài gieo ý nhạc...

Thu chợt đến trải quanh vòm bát ngát
Mảng lam mờ nhoà nhạt phủ xanh um
Tận xa xa mây từng dãy kéo đùn
Gây u ám mịt mùng lên êm ả

Biến thanh mát giờ đây thành buồn bã
Cây se mình, rệu rã, thẫn thờ nghiêng
Héo hon dần đây đó cứ liên miên
Chầm chậm điểm úa vàng phơi rải rác...

Khuôn viên của em hôm kia vậy đó
Lặng lẽ nhìn vò võ nỗi bâng khuâng
Ngước mặt lên hướng vọng cõi không tầng
Dàu dàu tấc dạ, mang mang thổn thức

Ngày mấy lượt tâm tư chìm trăn trở
Khắc khoải niềm, gửi gió thả mênh mông
Rồi hướng qua thấy lờ lững dòng sông
Con nước chảy bềnh bồng muôn sóng vỗ...

Em nhẹ nhàng quét nhanh hàng lá đổ
Gom đống tròn khuất chỗ cận bờ tre
Quẹt cầm tay thong thả bật lửa ra
Biến phân bón đậm đà dinh dưỡng gốc

Tình yêu hỡi! Trước đìu hiu ngập xám
Lắm bao lần sắc tím đọng vành mi
Nghẹn ngào chi, than thở ích lợi chi
Tìm phôi lãng quay về nguồn sức bật...


8/2/2020
Nguyễn Thành Sáng


Tình Xuyên Lục Địa

Một tiếng tơ đồng đủng đỉnh rơi
Khi tia nắng bạc lửng lưng trời
Lầu hiên chim gáy bay về tổ
Mà cảm thẫn thờ hướng vọng nơi

Lác đác trên thềm những lá khô
Như duyên tiền kiếp tợ mơ hồ
Bỗng dưng gặp gỡ đem lòng mến
Cách nửa địa cầu...bao vĩ mô

Sắp ba tiết rụng đổi thay màu
Vẫn đượm hương nồng, tưởng nhớ nhau
Ngỡ trái tim khờ yêu mạng ảo
Đâu ngờ khắng khít tựa trầu cau…

Ai đồn lộng giả sẽ thành chân
Nào huyễn mộng kia ở cõi trần
Sao để hư tình đan thiết thạch
Rồi chờ đợi đến mãn phù vân

Ai dám chắc rằng chẳng diết da
Bởi nhiều bộ mặt ắt bày ra
Chán chê họ nới thêm tà áo
Chớ hệ luỵ mang, chớ thật thà…

Nhưng với tôi thời luôn mải mê
Phiêu diêu quyện gió, ngoạn sơn khê
Cưỡi mây ngắm nguyệt hồn thư thả
Trải bút hoạ thơ xoá não nề

Trót nợ văn chương, trót nợ rồi
Thôi thì cứ thế nhịp nhàng trôi
Nhởn nhơ vui thú vần niêm luật
Nghĩa sống niềm tin dạ đắp bồi.


February 12, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/8P1c5nDW/d5hupzq-7bf65d58-a842-4894-9d8d-e0fa58628bfc.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1817)

Thương Anh

Anh là cả trưởng ở trong nhà
Gánh vác gia đình giúp Mẹ Cha
Sáng sớm ra đồng bừa cấy mạ
Tinh mơ nhổ cỏ cuốc trồng na
Đầu năm cắt lúa mưa dầm bệnh
Cuối tháng rào cây nắng tróc da
Mệt nhọc liền tay hề trách móc
Trưa chiều vất vả chẳng kêu ca.


January 9, 2019
Tam Muội


Anh Xe Ôm

Tờ mờ ánh ló tận xa xăm
Mệt mỏi còn đây, ghị kéo nằm
Chạnh nhớ tiền nhà còn nợ tháng
Lại lo vợ bệnh dưỡng bồi thân
Lẹ làng dọn dẹp, chèo đôi cẳng
Nhanh nhẩu ngược xuôi rảo mắt quầng
Cảnh sống cơ hàn gian khổ lắm
Sớm hôm bươn chải suốt quanh năm.


12/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/pLS1r4NL/xe-om-duoc-dan-du-lich-bui-rat-ua-thich-khi-den-mot-quoc-gia-nao.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1818)

Anh Xe Ôm

Tờ mờ ánh ló tận xa xăm
Mệt mỏi còn đây, ghị kéo nằm
Chạnh nhớ tiền nhà còn nợ tháng
Lại lo vợ bệnh dưỡng bồi thân
Lẹ làng dọn dẹp, chèo đôi cẳng
Nhanh nhẩu ngược xuôi rảo mắt quầng
Cảnh sống cơ hàn gian khổ lắm
Sớm hôm bươn chải suốt quanh năm.


12/2/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chị Hàng Rong

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Hừng đông đỉnh núi chị đà đang
Nặng trĩu bờ vai bởi thúng hàng
Quả nhãn khoai mì cân tính lạng
Rau dền đậu đũa cắt lường gang
Chân trần bão lội gai đường giáng
Cẳng trụi mưa dầm đá ngõ phang
Phận hẩm hiu chừ đeo suốt quãng
Cam đời chẳng hận kiếp đành mang.


February 13, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/QCGxg0RQ/ws-Woman-Umbrella-Field-Stormy-1920x1200.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1819)

Miên Man Dưới Bóng Tà Huy – II

Tà huy loang lổ lêu nghêu
Sắc trời tiều tuỵ như trêu lòng người
Thẫn thờ cảnh vật kém tươi
Vờ vĩnh nụ cười, buồn bã không gian

Xám mây lơ lửng non ngàn
Nghìn cây rũ rượi bất an rụng rời
Nghe niềm quạnh quẽ chơi vơi
Tàn Thu, Đông ghé, lạnh lời vấn vương

Lệ dâng thấm ướt má hường
Ngổn ngang trăm mối dặm trường cút côi
Ngoài sân giun dế từng hồi
Đồng vang réo rắt ỉ ôi não nùng

Cuộc đời vô định mông lung
Tình yêu sự nghiệp mịt mùng bủa vây
Chắt chiu năm tháng dựng gầy
Thoảng cơn bão tố, sình lầy còn đâu

Khắc nghiệt kiếp, nhặt chuỗi sầu
Gió giông cuốn hút, bể dâu dập thuyền
Nghẹn ngào số phận hẩm duyên
Chênh chao chiếc bóng phỉ nguyền mênh mang

Thiên cơ rót lắm bẽ bàng
Lùa thêm băng giá võ vàng nữ nhi
Vụng tu hay trót lỡ vì
Mà nay phải điệu tiếng bi ai hoài

Bao giờ trí được nguôi ngoai
Tâm bình ngớt khúc đoạn đoài đắng cay
Cam Lồ rải rớt tim này
Cho thôi lận đận, lá lay nhận chìm.


November 26, 2019
Tam Muội


Dưới Bóng Hoàng Hôn

Thênh thang lững thững mây mờ
Hàng cây rũ nhánh thẫn thờ tà buông
Xa xa lấp loé ánh đường
Dọc bờ sương tụ, ửng buồn mênh mang...

Tay ôm chặt lấy cung đàn
Cô liêu thả gót, mơ màng nắng mưa
Hỏi lòng nghĩ ngợi gì chưa
Mà sao như thể ngọn lùa con tim

Để rồi loáng thoáng hình em
Thu ba gờn gợn nỗi niềm chơi vơi
Khuôn ngà đọng nét sầu tơi
Giữa vòm loang sẫm từng hồi gió lay...!

Thời gian chầm chậm chuỗi ngày
Vườn xuân xây đắp chan đầy dấu yêu
Lúc vui ấm áp dưới chiều
Khi say đỉnh ngạn, liêu xiêu bóng tình

Cũng bất chợt cõi bồng bềnh
Khói lam lởn vởn trải hình âm u
Khiến cho khoảnh khắc vật vờ
Băn khoăn tấc dạ, bơ phờ, xanh xao

Lan man chạnh nhớ thuở nào
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào ái ân
Từ từ ló dạng vầng trăng
Đẩy mảng tối sầm, khuất dạng đầu non...

Chiều nay lặng ngắm hoàng hôn
Vấn vương thương nhớ, chập chờn tâm tư
Trầm ngâm nắn nót vần thơ
Nửa đan gối mộng, nửa chờ bến xưa...


13/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/zGKwnG36/12-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1820)

Tôi Hỏi Anh!...

Anh cũng như tôi lặng lẽ lâu nay
Niềm trăn trở ngập đầy theo nỗi nhớ
Mượn giấy bút từng giờ…tìm khuây khoả
Vơi mối sầu lối ngõ quạnh chơ vơ!

Cùng giống nhau quả thắm hồng nồng cháy
Của một thời mê mải tuổi thanh xuân
Cố kéo trăng cõi tầng từ xa lại
Đến gần mình soi rọi, bước thênh thang…

Rồi hôm nay dưới hoàng hôn nắng tắt
Canh cánh lòng, chất ngất chuyện thời qua
Nhịp cung đàn ngân nga còn với mất
Theo tháng ngày rung lắc mãi tim ta!

Nhưng có phải độc hành, chìm vô vọng
Nẻo sương mờ chiếc bóng nghẹn đau thương
Biến da diết, u buồn thành ngọn nóng
Toả lan tràn làm bỏng khét làn hương

Giờ đây tính hơn thua và đố kị
Lửa sân si âm ỉ ở trong anh
Thiêu đốt dần sắc vàng muôn cao quý
Thuở năm nào chí khí trải khung xanh

Anh nắn nót, trầm ngâm anh nắn nót
Cố gom về từng giọt thả vào mơ
Dẫu chỉ chút dạ mờ lên bọt nước
Cũng lộng khuôn treo đó hoá hồn thơ

Để làm gì? Tôi hỏi anh để làm gì
Cho người thấy ngựa phi về tới đích
Hay khiến người khúc khích, rẽ chân đi
Qua ngả khác…Ánh thề sao đánh mất!


1/2/2018
Nguyễn Thành Sáng


Tỏ Bày Nghĩ Suy

Ngồi lặng lẽ đọc niềm riêng vừa viết
Chuỗi thăng trầm cay nghiệt của đời anh
Nỗi cô liêu đang gặm nhấm lộng hành
Trong gác vắng lạnh tanh vì nhung nhớ

Nếu đà hiểu chuyện tình không duyên nợ
Ly nước tràn, chậu vỡ, héo tầm xuân
Hà can chi để khắc khoải thấm nhuần
Đem vướng bận trầm luân vào cõi thế

Dồn cuộc sống xuống con đường kiệt quệ
Rớt vũng lầy dâu bể mãi đeo mang
Bến Tiêu Tương đã đúc kết lỡ làng
Hãy mạnh mẽ hiên ngang là tùng bách

Xua ngớ ngẩn vọng cầu câu thiết thạch
Đầu đội trời hiển hách đáng đời trai
Đừng luỵ Cha Mẹ, hốc hác hình hài
Tháng phờ phạc, năm dài thêm nhọc trí

Thôi mềm yếu bình tâm mà suy nghĩ
Thực tế nầy thi vị biết bao nhiêu
Gió hiu hiu dưới ánh nắng ban chiều
Thả hồn với cánh diều bay tự tại

Dẫu sóng bạc đẩy đưa thuyền xa ngái
Chớ ngả nghiêng sợ hãi bởi cuộn cuồn
Vững tay chèo vì sẽ có kẻ luôn
Đi bên cạnh làm nguồn vui an ủi

Bầu bạn đến khi, tro tàn cát bụi
Hay óng vàng khuất núi ở gành Tây
Thì đôi ta vẫn khắng khít đong đầy
Như hoa lá cỏ cây nào tuyệt chủng.


February 14, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/fWxQVxvh/liubov-serdtse-red-love-wood-romantic-hearts-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1821)

Tâm Sự Với Anh

Heo may về hạt nắng bỗng hanh hao
Ngày lại ngắn đêm sao dài vô tận
Để gác tía miên man vòng luẩn quẩn
Ôm ưu hoài vương vấn ngập con tim

Anh giờ nầy trải giấc mộng lim dim
Hái vầng nguyệt đang chìm sâu đáy nước
Gom óng ánh vẽ bông cài lên lược
Chải suối bồng sánh bước với giai nhân?

Hay lang thang vô định nẻo gian trần
Nhả khói thuốc trắng ngần vơi rã rượi
Cá mắc cạn vẫy vùng trong mẽ lưới
Vàng lá vàng rụng dưới gốc cây trơ?

Gợi tấc lòng thổn thức chuỗi chơ vơ
Khơi lạnh lẽo tứ bờ giăng hiu quạnh
Cơn gió thoảng cũng vương miền canh cánh
Chuyện lỡ làng khiến mảnh ván vỡ đôi?

Còn ở đây khắc khoải nhặt liên hồi
Bao thương nhớ dập nhồi gan phèo phổi
Nghe tiếng dế râm ran chừng tắt vội
Chạnh nỗi niềm khi đối bóng cô liêu

Yêu Dấu ơi! Lệ đã rớt thật nhiều
Phơi lồng lộng rách diều bung từng miếng
Đồng bát ngát chỉ mình chim chao liệng
Sỏi đá đường khập khiễng dấu chân em

Tà huy luồn đỉnh núi phủ nhá nhem
Mi lặng lẽ buông rèm mang trĩu nặng
Cay khoé mắt, mặn vành môi dai dẳng
Chờn chập chờn trống vắng lạc hồn côi.


October 25, 2019
Tam Muội


Anh Hỏi Em

Anh hỏi em! Có bao giờ em thấy
Ngập nỗi sầu trống trải trước chơ vơ
Rồi héo hắt, thẫn thờ gom gói lại
Tất cả nầy nhẹ trải xuống vần thơ...

Anh hỏi em! Những giờ khi rảnh việc
Có chạnh niềm tha thiết nghĩ gì không
Như nào là soi lòng nghe da diết
Hoặc thôi đừng rũ riệt hướng mênh mông

Anh hỏi em! Lúc bồng bềnh thổn thức
Chuyện xa gần nhói nhức dậy tâm can
Em có bước ra sân, bầu hun hút
Man mác buồn giây phút vọng xa xăm

Anh hỏi em! Một lần nầy nữa nhé
Khi khuya về quạnh quẽ bóng cô liêu
Bên giá lạnh đìu hiu ngân ngấn lệ
Em có hờn, sao để khổ vì yêu?

Thương ơi hỡi! Mấy điều anh mới hỏi
Cũng chính là tiếng nói của tim anh
Chuỗi thâu canh ánh vàng giăng ngõ lối
Lo lắng nhiều, sợ tối phủ hồn em!

Lo chốn ấy đêm đen trời mưa đổ
Dưới hiên mờ lộng gió lảy cành rung
Dõi bốn phía mịt mùng khơi nhung nhớ
Khiến trăng lòng vò võ khoé rưng rưng...

Vòng định mệnh, tình chung treo biển hẹn
Đăm đắm nhìn mà điểm tận mù xa
Để hương lửa đậm đà đành ôm nén
Thui thủi dài, gửi đến vạn lời ca...


14/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 88 trang (879 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] ... ›Trang sau »Trang cuối