Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/kMsMMqNG/1a.jpg



Thổn Thức Niềm Xưa

Xám quyện nắng bềnh bồng trong gió
Khói nhà ai loang toả màn lam
Hàng cây đội ánh rụng tàn
Nửa lằn tranh vẽ cắt ngang vạt chiều...

Người thiếu phụ đang thêu cuộc sống
Nghĩ ngợi gì bên đám bội thu
Đằng kia lấp ló cây dù
Hai ba cái bóng lờ mờ làm chi

Buổi hoàng hôn đồng quê vẫn vậy
Cũng nhẹ nhàng êm ái như xưa
Dẫu rằng ngày tháng thoi đưa
Bốn mươi năm trước vội qua mất rồi!

Cảnh khốn khổ, ngậm ngùi đưa tiễn
Lỡ làng xuân, nghẹn tiếng chia phôi
Dấn thân vào nẻo cuộc đời
Nắng mưa vất vả, đầy vơi nỗi niềm

Đêm tĩnh mịch lặng yên phủ kín
Dưới hiên buồn, bịn rịn dư âm
Lan man hướng vọng xa xăm
Một trời lưu luyến, dạ thầm tái tê

Đường hun hút lối về mù mịt
Vó câu chùn, thin thít tâm tư
Để cho khoảnh khắc vật vờ
Đèn treo trước cửa, thẫn thờ hồn sương...

Nay nhìn ảnh, nghe thương, nghe nhớ
Lởn vởn hình của thuở còn xanh
Vì sao lỗi nhịp cung đàn
Vì sao dang dở, để ngàn vấn vương...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ3JPZcNILzRjvwrFI2ul9t5VomOdDmtFEUzgf4iELh6S6GhCRO



Viếng Mộ Ngoại

Bên nấm mộ, dàu dàu nỗi nhớ
Đốt nén nhang, cắm toả làn hương
Tâm tư gờn gợn sóng luồng
Bóng hình của Ngoại ngàn thương thuở nào...

Từng cử chỉ ngọt ngào êm ái
Từng bánh ngon cất lại dành cho
Chuyện xưa, tích cũ hằng giờ
Đêm đêm dưới ngọn đèn mờ kể nghe...

Rồi đến lúc về quê sinh sống
Trước cảnh đời lồng lộng mưa sa
Mặc thân sức yếu tuổi già
Tới lui lụm cụm, ánh nhoà trông nom

Áo quần rách, Ngoại gom giỏ xách
Cặm cụi ngồi sửa cắt vá may
Chẳng màng tê mỏi bàn tay
Chỉ mong lành lặn, ấm dầy cháu tôi

Tấm lòng Ngoại sáng ngời ở Ngoại
Nghĩa thuỷ chung ngần ấy đỉnh ngàn
Phu vong, phụ vẹn đá vàng
Trọn đời thủ tiết, lo toan sớm chiều...

Giờ giữa cõi đìu hiu tĩnh mịch
Thịt xương tàn, thin thít thời gian
Thiên thu vĩnh biệt dương trần
Mênh mông bát ngát, phù vân mịt mùng

Con lặng lẽ ngắm hình của Ngoại
Nỗi niềm thương biết mấy cho vừa
Chập chờn năm tháng ngày xưa
Gió đưa man mác, buồn chưa đáp đền...


6/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-d6EUPOXSh35TQPVe1GT5NOCOEwtJd638ApXLRHT8ZbDwbowFfOfStfgxqVB8YAmk_Qig44wUgEu3fyjGdX595xh-J5C6LyUnkpuuSevalNc/messages/@.id==AC6oFIB2rKX0Xj11mgF-0IqyETM/content/parts/@.id==2/thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2



Âm Vang Ru Vời Vợi

Nàng ấy nghĩ gì, ngồi bên khung cửa
Ngước thẳng vào lối ngõ tận xa xăm
Ngón thon thon óp nhẹ đỡ trầm ngâm
Ánh đăm đắm mơ màng đưa diệu vợi

Ngoài không gian hực mấy đèn rọi tối
Kính treo màn rười rượi cạnh chơ vơ
Dãy xám loang nhoà nhạt phủ lờ mờ
Hoà quyện bóng ngẩn ngơ dài thao thức...

Ta lặng lẽ, ngắm nhìn trong giây phút
Chợt chạnh lòng man mác nhớ về Thương
Trời bên ấy hãy còn lắm mù sương
Chắc bàng bạc phố đường giăng lạnh lẽo

Em cầm lái, từng hồi tim gọi réo
Dạ ai hoài, thắt thẻo, gợn buồn đau
Khi giếng mộng luồng mạch thật là sâu
Đầy sóng sánh nhưng nào tay múc được

Lởn vởn nọ con thuyền xuôi dòng nước
Chở uyên ương tha thiết, cận kề bên
Trên vách đá chầm chậm mảnh trăng lên
Dưới lững thững bồng bềnh mây theo gió

Rồi hình ảnh cứ chập chờn lá cỏ
Để vương sầu, trăn trở vọng trời xa
Chiều mênh mang, vò võ trải dương tà
Đêm tĩnh mịch phôi pha vần nắn nót...

Sương trắng điểm, tím hoàng hôn thả gót
Hồn yêu đương nhẹ bước giữa thênh thang
Tay nâng niu ôm chặt lấy cây đàn
Khảy điệp khúc, âm vang ru vời vợi...


7/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7Zvw42p3/hua-co-don.jpg



Trải Lòng Vun Bón

Ai có hiểu mảnh vườn đang rợp bóng
Nhánh sum sê ửng láng nhựa vun đầy
Bướm ong vờn, phảng phất cũng mê say
Hằng lui tới chuỗi dài gieo ý nhạc...

Thu chợt đến trải quanh vòm bát ngát
Mảng lam mờ nhoà nhạt phủ xanh um
Tận xa xa mây từng dãy kéo đùn
Gây u ám mịt mùng lên êm ả

Biến thanh mát giờ đây thành buồn bã
Cây se mình, rệu rã, thẫn thờ nghiêng
Héo hon dần đây đó cứ liên miên
Chầm chậm điểm úa vàng phơi rải rác...

Khuôn viên của em hôm kia vậy đó
Lặng lẽ nhìn vò võ nỗi bâng khuâng
Ngước mặt lên hướng vọng cõi không tầng
Dàu dàu tấc dạ, mang mang thổn thức

Ngày mấy lượt tâm tư chìm trăn trở
Khắc khoải niềm, gửi gió thả mênh mông
Rồi hướng qua thấy lờ lững dòng sông
Con nước chảy bềnh bồng muôn sóng vỗ...

Em nhẹ nhàng quét nhanh hàng lá đổ
Gom đống tròn khuất chỗ cận bờ tre
Quẹt cầm tay thong thả bật lửa ra
Biến phân bón đậm đà dinh dưỡng gốc

Tình yêu hỡi! Trước đìu hiu ngập xám
Lắm bao lần sắc tím đọng vành mi
Nghẹn ngào chi, than thở ích lợi chi
Tìm phôi lãng quay về nguồn sức bật...


8/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolpUCtSWT45lJ4_JjcCpRm



Trong Khoé Mắt

Trời sáng nầy mây mù treo dầy đặc
Gió lưa thưa, lất phất nhánh hoa chùng
Nắng bời rời lưng lửng choán không trung
Bầu nhàn nhạt thẹn thùng cây cỏ lá...

Trầm lặng lẽ bên ly cà phê đá
Khói thuốc thơm nhẹ phả quyện khung buồn
Man mác niềm trăn trở vọng về phương
Thỉnh thoảng sóng gợn luồn nơi tâm khảm

Hai năm rồi mộng lòng xây duyên thắm
Mối tơ tình chầm chậm siết vào nhau
Đêm khảy đàn êm ả điệp thanh tao
Ngày đông lạnh ngọt ngào hương vị mật

Có nhiều lúc men nồng say ngây ngất
Lắm khi nghe lắc rắc ngọn sầu lay
Và bao lần dưới nguyệt ấm bàn tay
Dìu thênh thang xoải dài xuôi cánh lướt

Những ráng tà bờ sông nhìn con nước
Thấy lăn tăn kéo ngược cả dòng trôi
Hồn uyên ương bất chợt nỗi ngậm ngùi
Trước ảnh gợi cảnh đời ngang trái ngõ...

Gồ ga, xe chạy bon bon đường phố
Hướng xa xa lố nhố tới lui đi
Từ sâu thẳm khe khẽ giọng thầm thì
Ơ người hỡi! Nghĩ gì mà đôi khoé

Giữa loáng thoáng một vòm trời quạnh quẽ
Có âm vang nhè nhẹ thoảng du dương
Cũng lại có cành nhánh đọng hàn sương
Điểm lấm tấm chập chờn theo ngọn thổi...


9/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/fyjTwzk7/unnamed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1801)

Thương Bà

Bà ơi! Cháu thấy quá thương Bà
Chẳng quản tuổi già, chẳng nghĩ ta
Dạy dỗ cháu con như nghĩa Chúa
Khuyên răn chòm xóm tợ tình Cha
Thiết tha mong mỏi ngày tươi sáng
Bền bỉ lo toan dạ thắm ra
Lặng lẽ canh dài người vẫn thức
Suy tư cứ mãi miên man mà.


2/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Ông Và Cháu

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Đêm về chợt nhớ thủa ngày xanh
Một bữa trời trong gió thoảng lành
Cõng đội gồng lưng thằng Tuấn bảnh
Bồng ôm rụng gối nhỏ Quỳnh ranh
Bồi voi bụng đả ông hề tránh
Thúc mã râu ghì nội chẳng phanh
Vã hột mồ hôi nằm xoải cánh
Kê đầu cháu ngủ giữa lều tranh.


February 5, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/W1Jp3wDb/unnamed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1802)

Ký Ức Tam Mỹ

Quê tôi đó! Thôn Đa Tam Mỹ
Huyện Núi Thành thuở ký ức xưa
Thâm tâm da diết mấy vừa
Lúc tròn sáu tuổi tắm mưa cỡi truồng

Kia chái bếp khói buông chiều tím
Dáng Mẹ ngồi thắt bím tóc mai
Đính nơ vải đoá hoa nhài
Điệu đà lúng liếng mắt nai ngỡ ngàng

Đấy kênh lạch nhịp nhàng lưng nghé
Cầu Bà Dày lội khẽ lông nhông
Theo Cha đội nắng xuống đồng
Trâu đàn bì bõm, phập phồng sợ teo

Xa chóp đỉnh cheo leo ghềnh đá
Xếp hình thù rất lạ lẫm thay
Con Heo Thạch Động nơi này
Hai thời hù doạ vẽ bày khuếch trương

Khuya đom đóm soi đường trắng xoá
Giữa Niết Bàn, ngục hoả giao ranh
Phải ngoan điểm tốt học hành
Bằng không sẽ bị tan tành đảo điên

Nọ ngoại tổ nét hiền thanh thoát
Giã khoai mì sột soạt cả đêm
Dưới trăng vành vạnh trải thềm
Quây quần cặm cụi tình thêm thắm nồng…

Ôi kỷ niệm! Chất chồng thương nhớ
Giọt khoé mi rụng vỡ lăn dài
Bao giờ mới được khoan thai
Về thăm xóm cũ…lãng phai nỗi niềm.


January 14, 2020
Tam Muội



Thổn Thức Niềm Xưa

Xám quyện nắng bềnh bồng trong gió
Khói nhà ai loang toả màn lam
Hàng cây đội ánh rụng tàn
Nửa lằn tranh vẽ cắt ngang vạt chiều...

Người thiếu phụ đang thêu cuộc sống
Nghĩ ngợi gì bên đám bội thu
Đằng kia lấp ló cây dù
Hai ba cái bóng lờ mờ làm chi

Buổi hoàng hôn đồng quê vẫn vậy
Cũng nhẹ nhàng êm ái như xưa
Dẫu rằng ngày tháng thoi đưa
Bốn mươi năm trước vội qua mất rồi!

Cảnh khốn khổ, ngậm ngùi đưa tiễn
Lỡ làng xuân, nghẹn tiếng chia phôi
Dấn thân vào nẻo cuộc đời
Nắng mưa vất vả, đầy vơi nỗi niềm

Đêm tĩnh mịch lặng yên phủ kín
Dưới hiên buồn, bịn rịn dư âm
Lan man hướng vọng xa xăm
Một trời lưu luyến, dạ thầm tái tê

Đường hun hút lối về mù mịt
Vó câu chùn, thin thít tâm tư
Để cho khoảnh khắc vật vờ
Đèn treo trước cửa, thẫn thờ hồn sương...

Nay nhìn ảnh, nghe thương, nghe nhớ
Lởn vởn hình của thuở còn xanh
Vì sao lỗi nhịp cung đàn
Vì sao dang dở, để ngàn vấn vương...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nz8GgJ5Y/phan-tich-nhan-vat-xi-mong.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1803)

Nhớ Cha

Ánh mờ thu, nhẹ ru về nỗi nhớ
Vầng trăng thiêng sáng tỏ đã chìm sâu
Bốn mươi ba năm, bao ngàn trăn trở
Vọng thâm tình, vàng võ, rã tim đau

Cha ra đi không trao lời từ biệt
Một khuya sầu da diết cuốn bi thương
Trời mịt tối, trăng buồn như thống thiết
Nỗi tác tan biền biệt phủ mờ sương

Rời bệnh viện trên đường về lặng lẽ
Vạn niềm thương cào xé mảnh tâm can
Sao vội vàng tình trăng rời con trẻ
Để cả đời quạnh quẽ ngộp hồn tang!

Từ dạo đó trăng vàng không trở lại
Mảnh tình sâu đi mãi chẳng còn về
Cho lòng con lê thê niềm tê tái
Nhớ ngàn thương, trói mãi nỗi ủ ê

Đã bao lần rơi lệ, nhìn chúng bạn
Nụ hồn nhiên tỏ rạng ánh tròn trăng
Còn nơi ta nát tan trong nẻo lặng
Mảnh linh hồn khóc cạn mất tình thân

Chim còn non, con lần vượt trùng khơi
Giương cánh mỏng tìm bơi qua bão loạn
Từng bị rơi, loạng choạng với chơi vơi
Và bao lúc tả tơi, trôi nỗi hận…

Trời thu nay gió lần về thương nhớ
Bóng cha già ánh tỏ thuở ngày xưa
Vĩnh biệt rồi, đâu nữa, chỉ còn mơ
Sầu canh cánh từng giờ khi nung lửa!


Nguyễn Thành Sáng



Đêm Tàn Nhớ Nội

Ngọn bấc lạnh, lạnh tê đầu gối
Góc chái hè nhóm vội lửa rơm
Thoắt tay bới lọn tóc bờm
Lẹ làng tươm tất miếng cơm cho chồng

Xong lật đật vai không nhanh nhẫu
Gánh nước đem tưới giậu hoa hồng
Dăm giàn mướp chớm trổ bông
Lại thêm mấy luống khoai trồng mì tinh

Khi lóng lánh bình minh xuyên lá
Thúng xôi đầy là cả gian nan
Nắng mưa dầu dãi dặm ngàn
Xác thân chẳng quản, ngại đàn con thơ

Cổng lao lí đứa chờ gông cởi
Ngày tự do diệu vợi xa xăm
Quạnh kia mộ cỏ dâu nằm
Cháu đây khờ dại phải chăm nom rồi

Đêm lủi thủi, quạt nôi, đan nón
Kiếm chút tiền nhỏ mọn hầu mong
Gió yên bão lặng xuôi dòng
Dìm cơn thống khổ, ngớt long đong đời...

Cha vượt biển nghìn khơi dậy sóng
Nơi xứ người hoài vọng tương lai
Xuân nay trên mảng trắng dài
Vóc Người tuổi hạc hình mai nhạt mầu

Ôi da diết! Dưới bầu tĩnh mịch
Nghe tiếng mưa rả rích ngõ hồn
Nguyện thầm linh khí càn khôn
Chở che nội tổ, bồi đôn xế chiều.


February 6, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Sxx4Y0gr/unnamed-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1804)

Đêm Tàn Nhớ Nội

Ngọn bấc lạnh, lạnh tê đầu gối
Góc chái hè nhóm vội lửa rơm
Thoắt tay bới lọn tóc bờm
Lẹ làng tươm tất miếng cơm cho chồng

Xong lật đật vai không nhanh nhẫu
Gánh nước đem tưới giậu hoa hồng
Dăm giàn mướp chớm trổ bông
Lại thêm mấy luống khoai trồng mì tinh

Khi lóng lánh bình minh xuyên lá
Thúng xôi đầy là cả gian nan
Nắng mưa dầu dãi dặm ngàn
Xác thân chẳng quản, ngại đàn con thơ

Cổng lao lí đứa chờ gông cởi
Ngày tự do diệu vợi xa xăm
Quạnh kia mộ cỏ dâu nằm
Cháu đây khờ dại phải chăm nom rồi

Đêm lủi thủi, quạt nôi, đan nón
Kiếm chút tiền nhỏ mọn hầu mong
Gió yên bão lặng xuôi dòng
Dìm cơn thống khổ, ngớt long đong đời...

Cha vượt biển nghìn khơi dậy sóng
Nơi xứ người hoài vọng tương lai
Xuân nay trên mảng trắng dài
Vóc Người tuổi hạc hình mai nhạt mầu

Ôi da diết! Dưới bầu tĩnh mịch
Nghe tiếng mưa rả rích ngõ hồn
Nguyện thầm linh khí càn khôn
Chở che nội tổ, bồi đôn xế chiều.


February 6, 2020
Tam Muội


Viếng Mộ Ngoại

Bên nấm mộ, dàu dàu nỗi nhớ
Đốt nén nhang, cắm toả làn hương
Tâm tư gờn gợn sóng luồng
Bóng hình của Ngoại ngàn thương thuở nào...

Từng cử chỉ ngọt ngào êm ái
Từng bánh ngon cất lại dành cho
Chuyện xưa, tích cũ hằng giờ
Đêm đêm dưới ngọn đèn mờ kể nghe...

Rồi đến lúc về quê sinh sống
Trước cảnh đời lồng lộng mưa sa
Mặc thân sức yếu tuổi già
Tới lui lụm cụm, ánh nhoà trông nom

Áo quần rách, Ngoại gom giỏ xách
Cặm cụi ngồi sửa cắt vá may
Chẳng màng tê mỏi bàn tay
Chỉ mong lành lặn, ấm dầy cháu tôi

Tấm lòng Ngoại sáng ngời ở Ngoại
Nghĩa thuỷ chung ngần ấy đỉnh ngàn
Phu vong, phụ vẹn đá vàng
Trọn đời thủ tiết, lo toan sớm chiều...

Giờ giữa cõi đìu hiu tĩnh mịch
Thịt xương tàn, thin thít thời gian
Thiên thu vĩnh biệt dương trần
Mênh mông bát ngát, phù vân mịt mùng

Con lặng lẽ ngắm hình của Ngoại
Nỗi niềm thương biết mấy cho vừa
Chập chờn năm tháng ngày xưa
Gió đưa man mác, buồn chưa đáp đền...


6/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nzkpgHz6/heart-love-wood-romantic-liubov-serdechki-valentine-s-day-14.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1805)

Vẳng Vọng Tiếng Con Tim...

Em vò võ bên góc đời hiu quạnh
Còn anh thì, nẻo vắng dạ hoài vương
Nghĩa đượm nồng yêu đương vơi giá lạnh
Nhưng cũng buồn hụt hẫng, đọng pha sương...

Hoà thổn thức, đường trường chung lối bước
Tiến thẳng về phía trước ngập hương mê
Duyên thiên kỷ nối thề, đan hẹn ước
Quyện ảnh hình tha thiết nắm nhau đi

Đăng đẳng ấy, lê thê làn sóng vỗ
Dáng con thuyền nhấp nhố vượt trùng khơi
Có đôi lúc chơi vơi bầu mưa đổ
Lắm bao lần bão tố giũ, giăng nơi

Đôi chúng mình từng hồi quay đối mặt
Nấu nung nầy chất ngất lửa tin yêu
Lai láng tợ thuỷ triều dâng bát ngát
Đẩy lềnh bềnh rưởi rác giạt rong rêu

Cõi thênh thang thật nhiều màn u ám
Chợt bất ngờ phả xám phủ che ngang
Khiến thỉnh thoảng không tầng hun hút tận
Xoải chim trời mấy bận dậy tâm can...

Khoảnh khắc đó, ngỡ ngàng đà hiểu thấu
Chấp nhận rồi, đậm dấu khó hề lay
Chỉ canh cánh chuỗi dài niềm đau đáu
Mảnh vườn hồng đoá chậu khuất trời mây

V.Q hỡi! Tháng ngày xây khối mộng
Mãi chập chờn chiếc bóng bạn tình chung
Bầu diệu vợi, mịt mùng muôn gió lộng
Đáy linh hồn vẳng vọng tiếng con tim...


16/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Tình Như Gió Mưa

Chỉ vỏn vẹn vài câu mà như xé
Nát cõi lòng nứt nẻ mạch buồng tim
Anh đang tâm dậy sóng để nhận chìm
Con thuyền mộng từng ghim vào ký ức…

Em đã thấy nắng trưa hè hừng hực
Rát bỏng da, trống ngực đập liên hồi
Sắc khô cằn lấp liếm đọng vành môi
Cho héo úa đồi mồi đan thành mảnh

Em đã thấy chòm sao thời óng ánh
Nay lu mờ lành lạnh giữa không gian
Chẳng nên thơ dung dị thủa cơ hàn
Toàn đem lại muôn vàn đau nhức nhối

Em đã thấy râm ran chồng chất bội
Tiếng côn trùng hờn dỗi phủ màn đen
Bóng cô đơn loang lổ dưới ngọn đèn
Niềm thương tổn bon chen thêm dày đặc

Em đã thấy nước xanh đầy giăng mắc
Đám rong rêu nồng nặc bám mặt hồ
Mái ngập ngừng bởi tảng đá nhấp nhô
Đò nghiêng ngả ạt ồ dâng ngập nước…

Em cứ ngỡ Ai hằng mong có được
Đẹp duyên mình sánh bước suốt đời nhau
Thế đành sao mới đó vội phai màu
Làm lã chã dàu dàu đôi mắt ngọc

Nằm trăn trở, trở trăn rồi bật khóc
Nghe bẽ bàng khi đọc những lời cay
Tình yêu ơi! Nỡ xát muối quả này
Hay tại số an bày từ Nguyệt Lão?


February 7, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối