Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/fbvsbkJd/rose-glasses-chain-book-still-life-hd-wallpaper-preview.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1794)

Biết Chế Ngự

Nỗi khao khát muốn làm Thi Sĩ
Trải vần thơ khuây khoả tháng ngày
Để thu đổ vạt sầu ai
Phút giây cảm khái, phôi phai chớ đừng...

Nhưng ngần ngại tâm hồn chửa sáng
Lầm lẫn nhìn, nông cạn nghĩ suy
Khiến mây nhoẻn nụ cười khì
Gió trăng ngoảnh mặt thầm thì trách chê

Nỗi khao khát muốn về bến mộng
Bước êm đềm thả bóng nhàn du
Cho khuya giá lạnh sương mù
Thôi không vò võ dưới u ám trời

Sợ bất chợt vụng lời thô thiển
Trách chê đùa, kiếm chuyện vu vơ
Làm con sáo đậu bất ngờ
Giật mình vỗ cánh va bờ đá rơi

Nỗi khao khát muốn bơi biển lớn
Ngắm mênh mông sóng gợn điệp trùng
Thoả thuê khí phách anh hùng
Há nào khiếp hãi bập bồng đong đưa

Lại lo lắng mình chưa đủ sức
Để vói tay kéo bật cánh buồm
Nếu như ngọn lốc vô tình
Chắc rằng mỏng mảnh quay cuồng, ngả nghiêng

Giờ trầm mặc lặng yên thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Đành thôi cố nắn phím đàn
Không nên háo thắng, vội vàng ta đây...


31/1/2020
Nguyễn Thành Sáng


Tôi Những Muốn

Tay cầm bút gom vần kết luật
Dưới nguyệt tà dần khuất đầu non
Vẽ hoa đươm lá vuông tròn
Tô thêm ý sống bởi còn phong ba

Tay cầm bút trải ra tất cả
Cõi Ta Bà nghiệp quả vô biên
Trầm luân đúc kết muộn phiền
Khổ đau thế tục triền miên giày vò

Tay cầm bút tự do cảm xúc
Nhìn Đông băng, Hạ gục, Thu sầu
Xuân thềm chẳng nhặt bao lâu
Bốn mùa đổi sắc chuyển mầu dương gian

Tay cầm bút mực tràn trang giấy
Đó bờ đê nương rẫy khoai trồng
Bão về ngập lụt canh nông
Quanh năm tần tảo vẫn không no lòng

Tay cầm bút kìm trong đau đớn
Kẻ tật nguyền đùa giỡn lắc lư
Thoắt thôi mắt trợn gầm gừ
Hét la giận dữ chắc như thấu đời

Tay cầm bút chiều rơi vạt nắng
Lọm khọm già ngắm rặng thông đưa
Thương con nhớ cháu lòng vừa
Diết da thắc thỏm âm thừa nguôi ngoai

Tôi những muốn viết hoài viết mãi
Cảnh hồng trần ngang trái nợ duyên
Nhiêu tơ thoả mộng phỉ nguyền
Bấy sương trắng bạc, gió xuyên trĩu sầu?


February 1, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/BQy7x3dV/unnamed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1795)

CUNG ĐÀN LỠ NHỊP

Đêm qua nhẹ khảy một cung đàn
Cảm thấy không còn đượm tiếng ngân
Bởi tại dây chùn hay cứng ngón
Nên thành chan chát một âm vang!

Cho khuya lạnh lẽo áng mây giăng
Che phủ trăng treo, ánh nhạt tàn
Con nước dòng sông chìm bóng tối
Chập chờn gờn gợn sóng lăn tăn

Đìu hiu cảnh vật lại thêm buồn
Lặng lẽ bên bờ lá nhỏ tuôn
Giọt lệ lăn dài trên cỏ đất
Chìm sâu khuất dạng dưới màn sương

Vì đâu còn nữa thuở cây xanh
Sáng sớm vươn vai trổ nhánh cành
Năm tháng phơi mình trong nắng gió
Tan rồi sắc thắm nét đan thanh!

Giờ đây mây giạt cuối chân trời
Chầm chậm không gian cuốn lại rồi
Vầng ửng hừng đông bầu ánh rạng
Đem về cất kỷ nẻo xa xôi…

Cảm bến sông xưa ngóng vọng miền
Tháng ngày mờ nhạt ánh mơ duyên
Chạnh lòng năm cũ, lay trăn trở
Muốn buổi chiều nay thả mộng thuyền

Nhưng chẳng trổi lên khúc ngọt ngào
Bởi tàn canh lạnh, tối mờ chao
Cóng tê, sương giọt loang vào điệu
Êm ả, du dương chẳng thể nào

Thôi đành cuốn lại mảnh hồn dao!


Nguyễn Thành Sáng


Nợ Tao Nhân

Lững thững non cao bóng nguyệt tà
Soi hình thất thểu khuất dần xa
Trông theo nghèn nghẹn dòng dư lệ
Nặng trĩu tâm tư...ngang trái mà…

Thư phòng diễm tuyệt đoá hồng nhung
Cánh thiệp đầu xuân sánh bước cùng
Chan chứa những lời tha thiết gửi
Mộng ngày kết trọn mối tình chung

Hai chiếc tròn xinh đính hột này
Đợi chờ hợp cẩn nhẫn đeo tay
Ôi chao mọi thứ như nhoà nhạt
Nhún nhảy quay cuồng rớt giọt cay

Tự trách em đây trót dại khờ
Giam đời cô tịch phổ nguồn thơ
Nhặt mây đuổi nắng gom luồng gió
Để lác đác vàng dệt thảm mơ

Tự trách em đây muốn vọng tầm
Trải hồn da diết dưới trời râm
Lắng nghe tiếng dế chừng non nỉ
Cho nhói tấc lòng, rỉ rả âm

Tự trách em đây bút miệt mài
Bởi ngàn sấm chớp phủ chông gai
Thấu cơn dầu dãi trùm dương thế
Bao nỗi thăng trầm bấy nạn tai...

Chẳng thể nâng khăn thắm chỉ hường
Can chi sầu lẻ, Bậu hoài thương?
Dẫu sâu đáy dạ tương đồng cảm
Nhưng nợ tao nhân dấn đoạn trường

Nên đành khép lại mảnh tơ vương.


February 2, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/BZ7m0sQn/6741456-orig.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1796)

Nợ Tao Nhân

Lững thững non cao bóng nguyệt tà
Soi hình thất thểu khuất dần xa
Trông theo nghèn nghẹn dòng dư lệ
Nặng trĩu tâm tư...ngang trái mà…

Thư phòng diễm tuyệt đoá hồng nhung
Cánh thiệp đầu xuân sánh bước cùng
Chan chứa những lời tha thiết gửi
Mộng ngày kết trọn mối tình chung

Hai chiếc tròn xinh đính hột này
Đợi chờ hợp cẩn nhẫn đeo tay
Ôi chao mọi thứ như nhoà nhạt
Nhún nhảy quay cuồng rớt giọt cay

Tự trách em đây trót dại khờ
Giam đời cô tịch phổ nguồn thơ
Nhặt mây đuổi nắng gom luồng gió
Để lác đác vàng dệt thảm mơ

Tự trách em đây muốn vọng tầm
Trải hồn da diết dưới trời râm
Lắng nghe tiếng dế chừng non nỉ
Cho nhói tấc lòng, rỉ rả âm

Tự trách em đây bút miệt mài
Bởi ngàn sấm chớp phủ chông gai
Thấu cơn dầu dãi trùm dương thế
Bao nỗi thăng trầm bấy nạn tai...

Chẳng thể nâng khăn thắm chỉ hường
Can chi sầu lẻ, Bậu hoài thương?
Dẫu sâu đáy dạ tương đồng cảm
Nhưng nợ tao nhân dấn đoạn trường

Nên đành khép lại mảnh tơ vương.


February 2, 2020
Tam Muội


Hãy Cùng Với Anh

Chân thả bước âm thầm lặng lẽ
Hướng thênh thang nắng xế về nơi...
Trên mây treo vạt lưng trời
Dưới sương lãng đãng nhẹ trôi lững lờ...

Nàng dừng lại, thẫn thờ ánh mắt
Nỗi vấn vương lay lắc từng cơn
Bâng khuâng, da diết, dập dồn
Lan man, trăn trở, chập chờn bóng ai

Dẫu nghịch cảnh vẫn đầy tha thiết
Biển non thề cách biệt ấp yêu
Chơ vơ, trống vắng, đìu hiu
Chỉ hằn thêm nhớ, gửi nhiều mênh mang!

Mặc gió đẩy tiếng đàn nghệ sĩ
Điệp âm thanh non nỉ gợi niềm
Chỉ tròn giữ mối tơ duyên
Dòng sông bến hẹn, con thuyền đợi neo

Mặc ong bướm vòng vèo lui tới
Chẳng bận gì ngả lối quanh co
Trăng vàng treo đỉnh trong mơ
Ngàn năm tượng đá hững hờ nắng mưa...

Hình ảnh đó! Em à! Anh hiểu!
Tái tê lòng, nặng trĩu xót xa
Mặn nồng thắm đượm tình ta
Cầu tre gãy nhịp, để mà đớn đau

Hãy nén cất mối sầu ngang trái
Cùng với anh sớm tối quyện hồn
Chiều chiều dạo mát hoàng hôn
Đêm đêm cung mộng khảy đờn ngắm trăng

Dương trần khoảnh khắc phù vân...


3/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xsHW4_N_4gxiSfFwnv1rf



Thổn Thức Thời Qua

Trời thoảng gió nhẹ rung cành lá
Nắng hanh vàng ấm đoá tàn xuân
Không gian mở hội tưng bừng
Giờ đây cạn tiệc, trả phần tự nhiên...

Như thường lệ, lặng yên thưởng thức
Vị lưng chừng giây phút thảnh thơi
Lan man thế sự, dòng đời
Đó đây hai mặt, đầy vơi nỗi niềm

Biển bát ngát, cánh thuyền đang lướt
Sấm vang rền, lần lượt kéo mây
Cuồng phong vần vũ hướng nầy
Màn đen phía ấy kéo dài phủ che

Trưởng lái đứng hô to! Chuẩn bị
Khắp cả đoàn quyết chí xông pha
Người buồm điều chỉnh thuận đà
Kẻ chèo tay vững thẳng qua sóng vờn

Cõi lồng lộng từng cơn gào thét
Xám nghiêng mình trút nước nghìn cân
Mênh mông bất chợt tối sầm
Chơi vơi, nghiêng ngả, âm thầm đấu tranh...

Ngụm chầm chậm mơ màng trí não
Ảnh hình kia lảo đảo tâm tư
Dường như giống cảnh của ta
Chuỗi dài tận sức, thịt da rã rời

Rơi bão tố, vướng thời lận đận
Ngập ngụa bùn lắm bận bường đi
Nhờ tim ấp ủ trăng thề
Nhờ đầy nghị lực, chẳng hề chùn chân...


4/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/g24JSYWG/Sad-Boy-Desktop-Background.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1797)

Trả Lại Ngày Xưa

Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!


Nguyễn Thành Sáng


Tình Lạc

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Tưởng độ xuân về tiễn giá đông
Cùng nhau thổi tắt ngọn than hồng
Lùa mây lấp thảm thiên hà mộng
Rủ gió khuây sầu vũ trụ trông
Chữ hẹn chung tình tim khoá cổng
Câu thề khắc nghĩa dạ xiềng gông
Nào hay chậu vỡ hoa tàn đống
Ngẫm lại hờn đau tủi chất chồng.


February 3, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/KvQwwcZY/pexels-photo-1204135.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1798)

Suy Tư Kiếp Người

Đêm nằm lạc lõng giữa cô đơn
Gác vắng đìu hiu quạnh quẽ hờn
Nghe nỗi thương sầu ngân ngấn lệ
Đành cam chịu trận…biết gì hơn!

Suy ngẫm lan man ngưỡng chợ đời
Tương lai, hiện tại, thoáng chơi vơi
Thăng trầm cuộc sống trông vàng võ
Thấm thoắt nửa đường đã rụng rơi

Định đoạt mạng người bởi hoá công
Gian nan sướng khổ trí bềnh bồng
Bon chen, lợi lộc, danh, thành, bại
Đến mãn hạn trần chỉ số không

Thân xác cuối cùng cát bụi thâu
Vậy hồn vất vưởng tận nơi đâu
Hay treo năm tháng chờ luân chuyển
Nhập kiếp xoay vần nhặt bể dâu?

Chẳng lẽ phù vân xếp đặt rồi
Cứ như mây nước lững lờ trôi
Lúc diều xuôi gió bay vi vút
Chừng bão cuốn vòng tan tác thôi?…

Nhất thời lĩnh ngộ nguyện từ đây
Luyện chí tu tâm sẽ dựng gầy
Ao đục bàu trong toàn huyễn hoặc
Gam màu ngoại cảnh thoảng qua giây

Mỉm cười thử thách với chông gai
Sửa lại dung nhan vẽ nét ngài
Buông bỏ cưỡng cầu vui tuế nguyệt
Nhịp nhàng trải bước đón hồng mai.


December 15, 2019
Tam Muội


Thổn Thức Thời Qua

Trời thoảng gió nhẹ rung cành lá
Nắng hanh vàng ấm đoá tàn xuân
Không gian mở hội tưng bừng
Giờ đây cạn tiệc, trả phần tự nhiên...

Như thường lệ, lặng yên thưởng thức
Vị lưng chừng giây phút thảnh thơi
Lan man thế sự, dòng đời
Đó đây hai mặt, đầy vơi nỗi niềm

Biển bát ngát, cánh thuyền đang lướt
Sấm vang rền, lần lượt kéo mây
Cuồng phong vần vũ hướng nầy
Màn đen phía ấy kéo dài phủ che

Trưởng lái đứng hô to! Chuẩn bị
Khắp cả đoàn quyết chí xông pha
Người buồm điều chỉnh thuận đà
Kẻ chèo tay vững thẳng qua sóng vờn

Cõi lồng lộng từng cơn gào thét
Xám nghiêng mình trút nước nghìn cân
Mênh mông bất chợt tối sầm
Chơi vơi, nghiêng ngả, âm thầm đấu tranh...

Ngụm chầm chậm mơ màng trí não
Ảnh hình kia lảo đảo tâm tư
Dường như giống cảnh của ta
Chuỗi dài tận sức, thịt da rã rời

Rơi bão tố, vướng thời lận đận
Ngập ngụa bùn lắm bận bường đi
Nhờ tim ấp ủ trăng thề
Nhờ đầy nghị lực, chẳng hề chùn chân...


4/2/2020
Nguyễn Thành Sáng


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/1zbbQjhf/twin-flame-signs-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1799)

Khoảnh Khắc Nữa Trăng Lên

Em đã đến và hồn anh đẩy nhớ
Hỡi bạn lòng! Em có hiểu hay không?
Để sớm chiều canh cánh, vọng mênh mông
Nỗi vương vấn bềnh bồng nơi tâm khảm!

Đỉnh chất ngất nồng nàn men say đắm
Dấu yêu tình chan chứa cả buồng tim
Mơ màng kia thượng uyển với uyên ương
Cành phượng đỏ, trao thương chìa rỉa mỏ...

Đà Lạt sương mù có hồ Than Thở
Thác Cam Ly trắng xoá bọt ly tan
Đồi thông reo đôi nấm mộ võ vàng
Gieo lữ khách ngỡ ngàng chân khựng bước

Còn ở đây thuyền duyên ta lững nước
Nẻo quay về phía trước bóng câu đưa
Dòng sông buồn, bến đậu thuở ngày xưa
Ngàn kỷ niệm mãi lùa trôi lam khói

Cung mộng ái, từng đêm lui bước tới
Nhạc cung đàn nhẹ trỗi khúc du dương
Anh chép từ, em kết chữ thành chương
Thả cửa gió khoả buồn tơ mối chỉ

“Yêu là chết trong lòng ai một ít”
Còn chúng mình cảm thích biết là bao
Phút vắng xa thắt thẻo một khung sầu
Giây gặp gỡ, ngọt ngào muôn thắm thiết...

Ngửa mặt đi em! Anh lau ngấn lệ
Trái ngang nầy chỉ để thấm sâu hơn
Kia! Lững thững chầm chậm bóng hoàng hôn
Vài giờ nữa, trăng tròn treo cõi lộng...


4/1/2020
Nguyễn Thành Sáng


Về Nhé! Dấu Yêu Xưa

Ôi hoan hỷ! Bởi đời nầy có được
Nguyễn Sáng Thành tiếp bước nợ ba sinh
Lúc tái ngộ đinh ninh mà đánh cược
Phải trăm năm nguyện ước mối duyên tình

Một buổi sáng bình minh trên đất khách
Tiết lập xuân giũ sạch bụi phong trần
Khoác tà áo nghinh tân vào tĩnh mạch
Nảy lộc lành, luồn lách dạ thế nhân

Cảm lai láng, vui lần xuyên huyết quản
Ngân cung đàn uống cạn chén nồng say
Đột nhiên phát khởi, ngay vùng huệ nhãn
Thoáng mơ hồ vầng trán chút lắc lay

“Thơ Thao Thức” an bày Thiên ý định
Phút ban sơ linh tính mách bảo rằng
Dây mơ rễ má, giăng đầy xúng xính
Quấn vợ chồng thủa vịnh dưới bóng trăng

Anh đã biến giá băng thành ngọn suối
Xoá nỗi niềm thay chuỗi mộng thần tiên
Ôn cảnh cũ muộn phiền thời xua đuổi
Ngày tháng êm đềm, cuối chặng đoàn viên

Rồi tha thiết triền miên dòng xướng hoạ
Luôn mải mê để thoả chí tang bồng
Nuôi hoài bão góp công ươm hồng đoá
Nghĩa nước nhà sao xoá kể như không?

Chàng yêu hỡi! Thuyền rồng xuôi nhè nhẹ
Vượt biển ngàn, sóng rẽ, gió lưa thưa
Dường văng vẳng âm vừa nghe thỏ thẻ
Gọi hồn về, về nhé! Dấu yêu xưa.


February 4, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/PqLry9Qx/Ever-Shine-Diamond-Embroidery-Phoenix-Bird-Picture-Of-Rhinestones.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1800)

Về Nhé! Dấu Yêu Xưa

Ôi hoan hỷ! Bởi đời nầy có được
Nguyễn Sáng Thành tiếp bước nợ ba sinh
Lúc tái ngộ đinh ninh mà đánh cược
Phải trăm năm nguyện ước mối duyên tình

Một buổi sáng bình minh trên đất khách
Tiết lập xuân giũ sạch bụi phong trần
Khoác tà áo nghinh tân vào tĩnh mạch
Nảy lộc lành, luồn lách dạ thế nhân

Cảm lai láng, vui lần xuyên huyết quản
Ngân cung đàn uống cạn chén nồng say
Đột nhiên phát khởi, ngay vùng huệ nhãn
Thoáng mơ hồ vầng trán chút lắc lay

“Thơ Thao Thức” an bày Thiên ý định
Phút ban sơ linh tính mách bảo rằng
Dây mơ rễ má, giăng đầy xúng xính
Quấn vợ chồng thủa vịnh dưới bóng trăng

Anh đã biến giá băng thành ngọn suối
Xoá nỗi niềm thay chuỗi mộng thần tiên
Ôn cảnh cũ muộn phiền thời xua đuổi
Ngày tháng êm đềm, cuối chặng đoàn viên

Rồi tha thiết triền miên dòng xướng hoạ
Luôn mải mê để thoả chí tang bồng
Nuôi hoài bão góp công ươm hồng đoá
Nghĩa nước nhà sao xoá kể như không?

Chàng yêu hỡi! Thuyền rồng xuôi nhè nhẹ
Vượt biển ngàn, sóng rẽ, gió lưa thưa
Dường văng vẳng âm vừa nghe thỏ thẻ
Gọi hồn về, về nhé! Dấu yêu xưa.


February 4, 2020
Tam Muội


Tiếng Gọi Bến Sông Xưa

Quỳnh Lê hỡi! Bao mùa thương với nhớ
Là bấy lần trăn trở gợn buồng tim
Để lắm lúc mơ màng theo ngọn gió
Thấy hình em phương đó dưới đèn đêm...

Đang lặng lẽ ngồi yên ngay mảng trắng
Phím đen bàn thoăn thoắt nhịp nhàng tay
Có vẻ như đang say sưa nhiều lắm
Chẳng bận gì vạt nắng khuất trời tây...

Ngoài sương mù bay bay giăng ngõ lối
Phủ lờ mờ tôi tối vạt đìu hiu
Bầu lành lạnh chia đều vào diệu vợi
Cảnh im lìm đợi thổi nhánh cành xiêu...

Còn ở anh, những chiều thao thức tưởng
Như cái gì lởn vởn giữa tâm tư
Khiến man mác thẫn thờ đưa vọng hướng
Trí não chìm mường tượng mảnh vườn thơ

Để canh cánh bên bờ thu héo hắt
Thỉnh thoảng buồn chợt lắc nỗi miên man
Ai diễm phúc ngắm vầng treo vằng vặc
Còn mình thì bàng bạc xám lang thang...

Bỗng bất chợt cõi tầng bừng sấm sét
Đánh thức hồn lịm chết bởi phân ly...
Rồi hôm ấy đường về khung bát ngát
Điệp tơ lòng tha thiết quyện vần thi...

Dấu yêu Nàng ạ! Thì ra hạnh ngộ
Kết duyên lành dưới toả sáng canh khuya
Do tiếng gọi nghìn năm tình phu phụ
Khao khát chờ trở lại bến sông xưa...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Hx9v17vJ/giphy.gif


Happy Our 1,800th Milestone!


http://vietbestforum.com/images/smilies/bigger%20icons/cheer.gifhttp://vietbestforum.com/images/smilies/bigger%20icons/kiss.gifhttp://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.pnghttp://vietbestforum.com/images/smilies/bigger%20icons/kiss.gifhttp://vietbestforum.com/images/smilies/bigger%20icons/cheer.gif

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/P5vQRfFf/34292992-622018.jpg



Tiếng Gọi Bến Sông Xưa

Quỳnh Lê hỡi! Bao mùa thương với nhớ
Là bấy lần trăn trở gợn buồng tim
Để lắm lúc mơ màng theo ngọn gió
Thấy hình em phương đó dưới đèn đêm...

Đang lặng lẽ ngồi yên ngay mảng trắng
Phím đen bàn thoăn thoắt nhịp nhàng tay
Có vẻ như đang say sưa nhiều lắm
Chẳng bận gì vạt nắng khuất trời tây...

Ngoài sương mù bay bay giăng ngõ lối
Phủ lờ mờ tôi tối vạt đìu hiu
Bầu lành lạnh chia đều vào diệu vợi
Cảnh im lìm đợi thổi nhánh cành xiêu...

Còn ở anh, những chiều thao thức tưởng
Như cái gì lởn vởn giữa tâm tư
Khiến man mác thẫn thờ đưa vọng hướng
Trí não chìm mường tượng mảnh vườn thơ

Để canh cánh bên bờ thu héo hắt
Thỉnh thoảng buồn chợt lắc nỗi miên man
Ai diễm phúc ngắm vầng treo vằng vặc
Còn mình thì bàng bạc xám lang thang...

Bỗng bất chợt cõi tầng bừng sấm sét
Đánh thức hồn lịm chết bởi phân ly...
Rồi hôm ấy đường về khung bát ngát
Điệp tơ lòng tha thiết quyện vần thi...

Dấu yêu Nàng ạ! Thì ra hạnh ngộ
Kết duyên lành dưới toả sáng canh khuya
Do tiếng gọi nghìn năm tình phu phụ
Khao khát chờ trở lại bến sông xưa...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối