Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/zGFJjtby/download-animated-love-couple-wallpaper-hd-free-uploaded-by.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1353)

Khoảnh Khắc Nao Lòng

Ôi! Cảm Nàng! Ta cảm biết bao
Thương ơi! Trời ấy bỏ em sầu
Cô đơn giá lạnh ôm hình bóng
Da diết lòng Lang quặn xé đau.

Gian nan thể xác có là BAO
Dẫu hứng tuyết rơi, đón nguyệt SẦU
Vì đã trọn tâm hình với BÓNG
Xoá mờ, xoa dịu, nỗi thương ĐAU

Rồi đây thui thủi một mình em
Gối chiếc, chăn đơn, rũ bóng thềm
Canh cánh nỗi niềm trông diệu vợi
U hoài lặng lẽ dưới canh đêm

Cam phần nghịch cảnh phủ đời EM
Nhặt mảnh hoàng hôn rụng cửa THỀM
Dõi mắt phương ngàn xa diệu VỢI
Để nghe nức nở vọng trời ĐÊM

Những lúc em buồn ai sẻ chia
Những đêm tầm tả giọt mưa khuya
Chăn êm ai đắp cho Mình ấm
Ai cận kề bên gửi đậm đà

Sông ngăn thuyền ngược rẽ dòng CHIA
Sương trắng khoác hồn, đẫm lệ KHUYA
Vẫn ngóng lửa tình, đông sưởi ẤM
Song khuê đằm thắm ngắm la ĐÀ

Hai buổi đi, về giữa phố đông
Trầm thu, vò võ, tím tê lòng
Nào ai hiểu được bầu tâm sự
Lặng lẽ u hoài nỗi nhớ mong

Cơ trời thử thách mãi vào ĐÔNG
Tri kỷ thề xưa khắc tận LÒNG
Vật đổi sao dời thay thế SỰ
Vững rằng bến cũ thoả nguyền MONG.


July 7, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
(Đồng Cảm Tác)

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-d6EUPOXSh35TQPVe1GT5NOCOEwtJd638ApXLRHT8ZbDwbowFfOfStfgxqVB8YAmk_Qig44wUgEu3fyjGdX595xh-J5C6LyUnkpuuSevalNc/messages/@.id==AMW_VKwEg9p_XSGBYgc7kP9WegI/content/parts/@.id==2/thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2


Tâm Tình Đôi Bạn

Sáng hỡi! Sao ngươi ngồi lặng đó
Vẻ như buồn, trăn trở, trầm ngâm
Xoè tay vuốt nhẹ hoa râm
Bờ môi nhả khói toả lan lững mờ...

Rồi nghiêng mặt, hững hờ mảng trắng
Ánh lim dim trĩu nặng cái gì
Từng hồi nhiu nhíu làn mi
Giữa khuya tĩnh mịch, thầm thì bóng đêm

Ta dừng trước ngọn đèn nhìn bạn
Chạnh thấy lòng sóng gợn, lắc lay
Hôm nào vũ lộng trời mây
Giờ đây quạnh quẽ héo gầy ủ ê

Còn đâu nữa lê thê cảm xúc
Ta với người những lúc gần nhau
Nhìn Ai rực nét anh hào
Khiến ta dào dạt, lao xao lá vờn

Bạn vói lấy cây đờn tựa vách
Rồi cầm lên tí tách, ngân nga
Lâng lâng sảng khoái hồn ta
Để từ dạo ấy, đường xa kết tình

Nay như thể ảnh hình năm cũ
Đã biến thành nhánh rũ chiều đông
Vật vờ dãy bọt trôi sông
Từ từ tan rã theo dòng nhấp nhô!...

Nầy gió hỡi! Ta chờ, Ta đợi
Bóng ảnh hình diệu vợi mù khơi
Từ bao năm tháng cuộc đời
Ẩn tàng tiềm thức, đầy vơi nỗi niềm

Nghĩa đá vàng tơ duyên tiền kiếp
Nay trái ngang lạc Thiếp, xa Chàng
Làm cho réo rắt cung đàn
Chìm thu úa rụng, võ vàng tái tê

Ta mãi nhớ câu thề thuở ấy
Nhớ bạn đường sớm tối mến thân
Nhớ chiều dõi mắt xa xăm
Nhớ đêm sương lạnh, nhẹ nhàng tâm tư...

Ta với gió ầu ơ dỗ mộng
Quyện cánh hồn lồng lộng, du dương
Thấy ta loáng thoáng gợn buồn
Gió man mát thổi, giũ buông vạt sầu

Có đôi lúc dàu dàu, bàng bạc
Gió êm đềm lất phất bên tai
Như thầm gửi tặng men say
Giúp cho khoảnh khắc trỗi đầy đan mơ...

Nay bất chợt thẫn thờ giây phút
Cũng bởi vì nhói nhức tâm can
Vấn vương, tha thiết vô ngần
Mà ôi! Cam chịu lỡ làng...Gió ơi!

Chớ đâu phai nhạt chí đời...


9/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSp9UJbxKzF1hzbRmYg1bndexBVf5QqS4DW9zGijF4HwJEmYgVS



Niềm Thu Và Bến Đợi

Từ xa thẳm mịt mù viễn xứ
Bóng của Nàng ngồi đó dưới đêm
Phòng riêng, vắng vẻ lặng yên
Nỗi niềm u ẩn, tơ duyên lỡ làng...

Tim thổn thức ngập tràn vương vấn
Ánh thu sầu bảng lảng màn khuya
Tâm tư vò võ xót xa
Thương thương nhớ nhớ để mà buồn tênh

Nàng chầm chậm đứng lên bước tới
Vén rèm thưa, diệu vợi hướng nhìn
Trái sầu trỗi nhịp rung rinh
Từng cơn sóng gợn, dập dềnh lắc lư

Tìm khuây khoả, vần thơ trải bút
Hồn lâng lâng từng phút đăm chiêu
Bâng khuâng, ấp ủ thật nhiều
Mà ôi! Chỉ thấy tiêu điều đó đây

Ai diễm phúc chuỗi ngày trăng mộng
Ai khung trời lồng lộng du dương
Còn Ta quạnh quẽ canh trường
Giá băng trải chiếu, hàn sương đắp mình

Ai thưởng thức lung linh ánh nguyệt
Chứa chan đầy biển biếc, sông xanh
Không gian êm ả dỗ dành
Ru hồn chìm giấc mộng lành dịu êm

Ai nhấp nhố con thuyền xuôi nước
Bến trăng vàng phía trước chờ kia
Nhẹ nhàng lững thững tiến về
Đèn treo đón đợi, bốn bề ngợp hoa...

Còn ở Ta! Ở Ta ngày tháng
Ôm khối tình hụt hẫng bèo mây
Ngắm nhìn định mệnh lá lay
Màu thu úa rụng, đường dài chơi vơi...

Quỳnh Nương hỡi! Một trời luyến nhớ
Mà giờ đây lối ngõ mịt mùng
Xám ngàn phủ ngập không trung
Che long lanh khuất giữa mông mênh ngàn

Ta cảm Nàng! Thương Nàng tha thiết
Biết bên kia da diết héo hon
Sớm chiều vọng ngóng đầu non
Trông trăng chẳng thấy, chỉ vòm tối đen

Yêu dấu ơi! Hãy đem tất cả
Cơn mưa dầm rỉ rả chiều đông
Thả lên ngọn sóng bập bồng
Cho trôi tan loãng, cho lòng nhẹ đau

Còn lai láng ánh màu khung cửa
Còn ngọt ngào chia sẻ sớm hôm
Còn kia dưới bóng hoàng hôn
Ma thuyền neo đợi rước hồn về nơi

Nụ cười đầy ấp bờ môi...


10/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://s22.postimg.cc/43pfjjt8x/0da20cca81b3cf04945495832c723471--interesting-stuff-chinese-art.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1354)

Bộc Bạch Hồn Thơ

Nàng thơ hỡi! đừng sầu nữa nhé
Héo rũ buồn quạnh quẽ canh thâu
Trải hồn về tận mãi đâu
Nhớ nhung da diết nát nhàu tim gan

Nàng thơ hỡi! đừng than tủi phận
Cõi dương trần lận đận nợ duyên
Suy tư thổn thức muộn phiền
Nặng lòng trăn trở triền miên chán chường

Nàng thơ hỡi! đừng thương trao gởi
Đó chỉ là thế giới ảo thôi
Hẹn thề như lục bình trôi
Tợ thuyền không bến bạc vôi thay lòng

Nàng thơ hỡi! đừng trông ngóng nữa
Có xá gì loé lửa lâng lâng
Mưa tuôn xót dạ bần thần
Đêm tàn thắt thẻo muôn phần chơi vơi

Nàng thơ hỡi! đừng rơi vực thẳm
Nghẹn mảnh hồn phận hẩm tơ vương
Cạn ly thất thểu miên trường
Trần tình giông tố đoạn trường nhói tim

Nàng thơ hỡi! đừng đêm thao thức
Canh cánh rầu ray rứt đường tơ
Trăng khơi quyến luyến thẫn thờ
Đắng cay bứt rứt bơ phờ xanh xao

Nàng thơ hỡi! đừng bao khờ dại
Lạnh gối đơn khắc khoải cô liêu
Nguyệt lầu ong bướm mỹ miều
Mật đường bóng bẩy chẳng yêu đương gì

Nàng thơ hỡi! đừng bi vương luỵ
Khắc chi lời chung thuỷ vạn năm
Khi đêm buông xuống lặng thầm
Hương yêu âm ỉ độc âm tì bà

Nàng thơ hỡi! đừng sa dòng lệ
Si khối tình cô lẽ chăn đơn
Sương rơi đọng giọt tủi hờn
Bốn bề ảm đạm chờn vờn mênh mông...

Này chàng hỡi! sao không hữu hiện
Để ta đây diện kiến chàng thơ
Du dương dưới ánh sương mờ
Ngâm thơ đối ẩm dệt mơ cùng chàng

Đêm nguyệt tỏ chàng đàn ta hát
Dìu nhau vào hải giác thiên nhai
Rượu thơ thơ rượu tình say
Mảnh hồn bay bổng ngất ngây giải sầu.


June 17, 2018
Tam Muội


Tâm Tình Đôi Bạn

Sáng hỡi! Sao ngươi ngồi lặng đó
Vẻ như buồn, trăn trở, trầm ngâm
Xoè tay vuốt nhẹ hoa râm
Bờ môi nhả khói toả lan lững mờ...

Rồi nghiêng mặt, hững hờ mảng trắng
Ánh lim dim trĩu nặng cái gì
Từng hồi nhiu nhíu làn mi
Giữa khuya tĩnh mịch, thầm thì bóng đêm

Ta dừng trước ngọn đèn nhìn bạn
Chạnh thấy lòng sóng gợn, lắc lay
Hôm nào vũ lộng trời mây
Giờ đây quạnh quẽ héo gầy ủ ê

Còn đâu nữa lê thê cảm xúc
Ta với người những lúc gần nhau
Nhìn Ai rực nét anh hào
Khiến ta dào dạt, lao xao lá vờn

Bạn vói lấy cây đờn tựa vách
Rồi cầm lên tí tách, ngân nga
Lâng lâng sảng khoái hồn ta
Để từ dạo ấy, đường xa kết tình

Nay như thể ảnh hình năm cũ
Đã biến thành nhánh rũ chiều đông
Vật vờ dãy bọt trôi sông
Từ từ tan rã theo dòng nhấp nhô!...

Nầy gió hỡi! Ta chờ, Ta đợi
Bóng ảnh hình diệu vợi mù khơi
Từ bao năm tháng cuộc đời
Ẩn tàng tiềm thức, đầy vơi nỗi niềm

Nghĩa đá vàng tơ duyên tiền kiếp
Nay trái ngang lạc Thiếp, xa Chàng
Làm cho réo rắt cung đàn
Chìm thu úa rụng, võ vàng tái tê

Ta mãi nhớ câu thề thuở ấy
Nhớ bạn đường sớm tối mến thân
Nhớ chiều dõi mắt xa xăm
Nhớ đêm sương lạnh, nhẹ nhàng tâm tư...

Ta với gió ầu ơ dỗ mộng
Quyện cánh hồn lồng lộng, du dương
Thấy ta loáng thoáng gợn buồn
Gió man mát thổi, giũ buông vạt sầu

Có đôi lúc dàu dàu, bàng bạc
Gió êm đềm lất phất bên tai
Như thầm gửi tặng men say
Giúp cho khoảnh khắc trỗi đầy đan mơ...

Nay bất chợt thẫn thờ giây phút
Cũng bởi vì nhói nhức tâm can
Vấn vương, tha thiết vô ngần
Mà ôi! Cam chịu lỡ làng...Gió ơi!

Chớ đâu phai nhạt chí đời...


9/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/8Cwpp2tf/530854-484030271618617-1661413154-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1355)

Tâm Tình Đôi Bạn

Sáng hỡi! Sao ngươi ngồi lặng đó
Vẻ như buồn, trăn trở, trầm ngâm
Xoè tay vuốt nhẹ hoa râm
Bờ môi nhả khói toả lan lững mờ...

Rồi nghiêng mặt, hững hờ mảng trắng
Ánh lim dim trĩu nặng cái gì
Từng hồi nhiu nhíu làn mi
Giữa khuya tĩnh mịch, thầm thì bóng đêm

Ta dừng trước ngọn đèn nhìn bạn
Chạnh thấy lòng sóng gợn, lắc lay
Hôm nào vũ lộng trời mây
Giờ đây quạnh quẽ héo gầy ủ ê

Còn đâu nữa lê thê cảm xúc
Ta với người những lúc gần nhau
Nhìn Ai rực nét anh hào
Khiến ta dào dạt, lao xao lá vờn

Bạn vói lấy cây đờn tựa vách
Rồi cầm lên tí tách, ngân nga
Lâng lâng sảng khoái hồn ta
Để từ dạo ấy, đường xa kết tình

Nay như thể ảnh hình năm cũ
Đã biến thành nhánh rũ chiều đông
Vật vờ dãy bọt trôi sông
Từ từ tan rã theo dòng nhấp nhô!...

Nầy gió hỡi! Ta chờ, Ta đợi
Bóng ảnh hình diệu vợi mù khơi
Từ bao năm tháng cuộc đời
Ẩn tàng tiềm thức, đầy vơi nỗi niềm

Nghĩa đá vàng tơ duyên tiền kiếp
Nay trái ngang lạc Thiếp, xa Chàng
Làm cho réo rắt cung đàn
Chìm thu úa rụng, võ vàng tái tê

Ta mãi nhớ câu thề thuở ấy
Nhớ bạn đường sớm tối mến thân
Nhớ chiều dõi mắt xa xăm
Nhớ đêm sương lạnh, nhẹ nhàng tâm tư...

Ta với gió ầu ơ dỗ mộng
Quyện cánh hồn lồng lộng, du dương
Thấy ta loáng thoáng gợn buồn
Gió man mát thổi, giũ buông vạt sầu

Có đôi lúc dàu dàu, bàng bạc
Gió êm đềm lất phất bên tai
Như thầm gửi tặng men say
Giúp cho khoảnh khắc trỗi đầy đan mơ...

Nay bất chợt thẫn thờ giây phút
Cũng bởi vì nhói nhức tâm can
Vấn vương, tha thiết vô ngần
Mà ôi! Cam chịu lỡ làng...Gió ơi!

Chớ đâu phai nhạt chí đời...


9/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Hồn Thơ Nhập Mộng

Trời tĩnh mịch thang mây lững thững
Bóng tà huy sừng sững núi đồi
Hồn Ta quyện gió nổi trôi
Bềnh bồng năm tháng từng hồi chắt chiu

Nàng phấp phỏng dập dìu cuộc sống
Mãi âm thầm gửi mộng vào đêm
Sương rơi lạnh buốt vai mềm
Rĩ rầu giãy giụa nhói rêm tấc lòng

Nàng lạc lõng nuốt dòng lệ thảm
Thu vàng thu ảm đạm riêng mình
Mạch sầu dạ thổn thức linh
Mấy chục xuân tình chớm vội bi thương

Nàng mài miệt dặm trường rong ruổi
Nước cuộn cuồn chân đuối chơi vơi
Song thân, giai ngẫu, bời bời
Thâm ân nghĩa khắc rã rời tâm can

Nàng lắm lúc hứng hàn băng tuyết
Chuỗi võ vò nhiệt huyết lung lay
Muốn quên thực tại đoạ đày
Nâu sòng khoác áo heo may xoá dần

Nhưng nghiệp quả lần khân sao đặng
Vụng đường tu sóng chẳng êm thuyền
Yêu đương chuốc luỵ khổ Quyên
Biết chìm nghịch cảnh, phỉ nguyền há vong

Giữ ước thệ dẫu long đong kiếp
Vẫn hằng mong giấc điệp cùng Chàng
Trải vần thơ rụng thênh thang
Hầu vui khuây khoả nhịp nhàng xuyên tim

Vướng ngang trái, tủi bìm bịp thán
Bến sông ngăn! Yên nhạn đậu cành
Trễ đò, nắng tạt, trời hanh
Lữ Khách tròng trành luẩn quẩn lưới Thiên

Những buổi tối muộn phiền ủ rũ
Biệt ngân hà vũ trụ cô liêu
Ngẫm suy lận đận bao điều
Khiến chùng phím bạc mảng diều phất phơ…

Tiếng sấm sét tứ bờ lã chã
Nơi khuê phòng đèn hạ mờ giăng
Chó tru quạ thúc đằng đằng
Văng vẳng giọng rằng xót phận hồng hoa

Nghiêng trăn trở nhạt nhoà khoé ngọc
Phải Hồn Thơ đã đọc được bầu
Đớn đau tâm sự cất sâu
Bỗng nhiên khơi dậy cơ cầu trần ai

Hồn Thơ Hỡi! Thiếp cài dư lệ
Tạm niêm phong là để xuôi nguồn
Hợp tan dâu bể vạn muôn
Ngọn bấc thổi luồn, Thiếp gắng vô ưu…

Xá chi huyễn hoặc tượng trừu!


July 9, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/QNJbX03G/cuaso-move.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1356)

Hồn Thơ Nhập Mộng

Trời tĩnh mịch thang mây lững thững
Bóng tà huy sừng sững núi đồi
Hồn Ta quyện gió nổi trôi
Bềnh bồng năm tháng từng hồi chắt chiu

Nàng phấp phỏng dập dìu cuộc sống
Mãi âm thầm gửi mộng vào đêm
Sương rơi lạnh buốt vai mềm
Rĩ rầu giãy giụa nhói rêm tấc lòng

Nàng lạc lõng nuốt dòng lệ thảm
Thu vàng thu ảm đạm riêng mình
Mạch sầu dạ thổn thức linh
Mấy chục xuân tình chớm vội bi thương

Nàng mài miệt dặm trường rong ruổi
Nước cuộn cuồn chân đuối chơi vơi
Song thân, giai ngẫu, bời bời
Thâm ân nghĩa khắc rã rời tâm can

Nàng lắm lúc hứng hàn băng tuyết
Chuỗi võ vò nhiệt huyết lung lay
Muốn quên thực tại đoạ đày
Nâu sòng khoác áo heo may xoá dần

Nhưng nghiệp quả lần khân sao đặng
Vụng đường tu sóng chẳng êm thuyền
Yêu đương chuốc luỵ khổ Quyên
Biết chìm nghịch cảnh, phỉ nguyền há vong

Giữ ước thệ dẫu long đong kiếp
Vẫn hằng mong giấc điệp cùng Chàng
Trải vần thơ rụng thênh thang
Hầu vui khuây khoả nhịp nhàng xuyên tim

Vướng ngang trái, tủi bìm bịp thán
Bến sông ngăn! Yên nhạn đậu cành
Trễ đò, nắng tạt, trời hanh
Lữ Khách tròng trành luẩn quẩn lưới Thiên

Những buổi tối muộn phiền ủ rũ
Biệt ngân hà vũ trụ cô liêu
Ngẫm suy lận đận bao điều
Khiến chùng phím bạc mảng diều phất phơ…

Tiếng sấm sét tứ bờ lã chã
Nơi khuê phòng đèn hạ mờ giăng
Chó tru quạ thúc đằng đằng
Văng vẳng giọng rằng xót phận hồng hoa

Nghiêng trăn trở nhạt nhoà khoé ngọc
Phải Hồn Thơ đã đọc được bầu
Đớn đau tâm sự cất sâu
Bỗng nhiên khơi dậy cơ cầu trần ai

Hồn Thơ Hỡi! Thiếp cài dư lệ
Tạm niêm phong là để xuôi nguồn
Hợp tan dâu bể vạn muôn
Ngọn bấc thổi luồn, Thiếp gắng vô ưu…

Xá chi huyễn hoặc tượng trừu!


July 9, 2019
Tam Muội


Niềm Thu Và Bến Đợi

Từ xa thẳm mịt mù viễn xứ
Bóng của Nàng ngồi đó dưới đêm
Phòng riêng, vắng vẻ lặng yên
Nỗi niềm u ẩn, tơ duyên lỡ làng...

Tim thổn thức ngập tràn vương vấn
Ánh thu sầu bảng lảng màn khuya
Tâm tư vò võ xót xa
Thương thương nhớ nhớ để mà buồn tênh

Nàng chầm chậm đứng lên bước tới
Vén rèm thưa, diệu vợi hướng nhìn
Trái sầu trỗi nhịp rung rinh
Từng cơn sóng gợn, dập dềnh lắc lư

Tìm khuây khoả, vần thơ trải bút
Hồn lâng lâng từng phút đăm chiêu
Bâng khuâng, ấp ủ thật nhiều
Mà ôi! Chỉ thấy tiêu điều đó đây

Ai diễm phúc chuỗi ngày trăng mộng
Ai khung trời lồng lộng du dương
Còn Ta quạnh quẽ canh trường
Giá băng trải chiếu, hàn sương đắp mình

Ai thưởng thức lung linh ánh nguyệt
Chứa chan đầy biển biếc, sông xanh
Không gian êm ả dỗ dành
Ru hồn chìm giấc mộng lành dịu êm

Ai nhấp nhố con thuyền xuôi nước
Bến trăng vàng phía trước chờ kia
Nhẹ nhàng lững thững tiến về
Đèn treo đón đợi, bốn bề ngợp hoa...

Còn ở Ta! Ở Ta ngày tháng
Ôm khối tình hụt hẫng bèo mây
Ngắm nhìn định mệnh lá lay
Màu thu úa rụng, đường dài chơi vơi...

Quỳnh Nương hỡi! Một trời luyến nhớ
Mà giờ đây lối ngõ mịt mùng
Xám ngàn phủ ngập không trung
Che long lanh khuất giữa mông mênh ngàn

Ta cảm Nàng! Thương Nàng tha thiết
Biết bên kia da diết héo hon
Sớm chiều vọng ngóng đầu non
Trông trăng chẳng thấy, chỉ vòm tối đen

Yêu dấu ơi! Hãy đem tất cả
Cơn mưa dầm rỉ rả chiều đông
Thả lên ngọn sóng bập bồng
Cho trôi tan loãng, cho lòng nhẹ đau

Còn lai láng ánh màu khung cửa
Còn ngọt ngào chia sẻ sớm hôm
Còn kia dưới bóng hoàng hôn
Ma thuyền neo đợi rước hồn về nơi

Nụ cười đầy ấp bờ môi...


10/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9gNf2Rzkc34P97hDXm-BylMxGZKKTOupUGrjRQ8_T_Fh-Fcz2



Còn Đó Gió Lùa Ánh Mai

Quỳnh Nương hỡi! Thôi đừng khóc nữa
Dã lỡ làng lối ngõ chia phôi
Ta xa xăm nẻo phương trời
Còn Nàng cũng mịt mù khơi chốn nầy!

Bởi tạm biệt đầu thai dương thế
Nén nỗi niềm, gác lệ đau thương
Bỏ Nàng giá lạnh u buồn
Còn Ta thui thủi trên đường quạnh hiu

Tình thắm đượm thật nhiều vương vấn
Biến lại thành, hụt hẫng, chơ vơ
Sông xanh nước chảy lững lờ
Đôi bờ ngăn cách, thẫn thờ gió đưa...

Lạc phù vân, chuyện xưa, thuở cũ
Bến trăng vàng ấp ủ đầy tim
Mạnh Bà cạn chén Cửu Tuyền
Khiến cho tất cả chìm quên mất rồi

Đâu còn nhớ đến người yêu dấu
Cõi âm gian đau đáu ngóng trông
Thuyền trần rẽ sóng lướt dòng
Xuôi theo mệnh số bến lòng thả neo...

Nàng héo hắt, đìu hiu, giá lạnh
Sớm tối chiều canh cánh quặn đau
Ngày kia chẳng thể tiếp sầu
Đành chân lặng lẽ qua cầu tìm Ta...

Nghĩa Uyên Ương đậm đà tha thiết
Tự bao giờ da diết dâng trào
Đêm đêm dưới ngọn lao xao
Hồn như bàng bạc, nghẹn ngào, bâng khuâng

Ta luôn mỗi ráng tàn thổn thức
Một cái gì ẩn ức hoài mơ
Chập chờn, lởn vởn hình xưa
Từ trong tiềm thức vật vờ, luyến lưu

Bỗng bất chợt hồn thơ tiền kiếp
Dẫn gặp nhau nối tiếp duyên tình
Nhưng ôi! Ngang trái phủ mình
Để vầng ánh nguyệt lặng thinh khuất đồi

Nàng héo hắt, ngậm ngùi, vò võ
Canh lặng tàn lá cỏ sương rơi
Lan man tâm tưởng bồi hồi
Lắm khi trăn trở rối bời ruột gan

Còn ở Ta băn khoăn cứ mãi
Ngập loang tràn tê tái, ủ ê
Còn đâu tiếng hẹn câu thề
Từ thời vạn kỷ đường về chung đôi

Yêu dấu ơi! Nay thời tạm giả
Hãy xem như rỉ rả cơn mưa
Cũng rồi giọt nhểu dần thưa
Không gian còn đó ngọn lùa ánh mai

Sắt son khắc đậm giữa nầy...


11/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/pTpjrmX8/ve1baa1n-hoa.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1357)

Niềm Thu Và Bến Đợi

Từ xa thẳm mịt mù viễn xứ
Bóng của Nàng ngồi đó dưới đêm
Phòng riêng, vắng vẻ lặng yên
Nỗi niềm u ẩn, tơ duyên lỡ làng...

Tim thổn thức ngập tràn vương vấn
Ánh thu sầu bảng lảng màn khuya
Tâm tư vò võ xót xa
Thương thương nhớ nhớ để mà buồn tênh

Nàng chầm chậm đứng lên bước tới
Vén rèm thưa, diệu vợi hướng nhìn
Trái sầu trỗi nhịp rung rinh
Từng cơn sóng gợn, dập dềnh lắc lư

Tìm khuây khoả, vần thơ trải bút
Hồn lâng lâng từng phút đăm chiêu
Bâng khuâng, ấp ủ thật nhiều
Mà ôi! Chỉ thấy tiêu điều đó đây

Ai diễm phúc chuỗi ngày trăng mộng
Ai khung trời lồng lộng du dương
Còn Ta quạnh quẽ canh trường
Giá băng trải chiếu, hàn sương đắp mình

Ai thưởng thức lung linh ánh nguyệt
Chứa chan đầy biển biếc, sông xanh
Không gian êm ả dỗ dành
Ru hồn chìm giấc mộng lành dịu êm

Ai nhấp nhố con thuyền xuôi nước
Bến trăng vàng phía trước chờ kia
Nhẹ nhàng lững thững tiến về
Đèn treo đón đợi, bốn bề ngợp hoa...

Còn ở Ta! Ở Ta ngày tháng
Ôm khối tình hụt hẫng bèo mây
Ngắm nhìn định mệnh lá lay
Màu thu úa rụng, đường dài chơi vơi...

Quỳnh Nương hỡi! Một trời luyến nhớ
Mà giờ đây lối ngõ mịt mùng
Xám ngàn phủ ngập không trung
Che long lanh khuất giữa mông mênh ngàn

Ta cảm Nàng! Thương Nàng tha thiết
Biết bên kia da diết héo hon
Sớm chiều vọng ngóng đầu non
Trông trăng chẳng thấy, chỉ vòm tối đen

Yêu dấu ơi! Hãy đem tất cả
Cơn mưa dầm rỉ rả chiều đông
Thả lên ngọn sóng bập bồng
Cho trôi tan loãng, cho lòng nhẹ đau

Còn lai láng ánh màu khung cửa
Còn ngọt ngào chia sẻ sớm hôm
Còn kia dưới bóng hoàng hôn
Ma thuyền neo đợi rước hồn về nơi

Nụ cười đầy ấp bờ môi...


10/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Nối Duyên Bỉ Ngạn

Nơi cung quế Thiếp ngồi lặng lẽ
Đèn lập loè, màn nhẹ buông lơi
Ngoài song trăng chiếu rạng ngời
Khơi nguồn vất vưởng rối bời ruột gan

Nghe tiếng khảy tơ đàn của Mộng
Trải tâm tư trầm bổng điệu ca
Du dương tha thiết đậm đà
Nửa vương vấn nghĩa, nửa xa xót tình

Chàng Sáng hỡi! Bình sinh gắng gượng
Thuyền ngược dòng thẳng hướng mênh mông
Hãy chung lèo lái gánh gồng
Buồm căng vượt sóng bão giông đẩy lùi

Bởi tiền kiếp khiến xui ly gián
Khổ tột cùng bỉ ngạn trót mang
Sơn khê cách biệt Thiếp Chàng
Nguyệt cầm rỉ rả, trái ngang định phần

Giấc hồ điệp ái ân tan vỡ
Mệnh sắp bày nức nở thâu canh
Chàng đi sương bạc voan mành
Xác thân rã rượi long lanh lệ sầu

Nay cõi thế bể dâu tái ngộ
Ngăn đại dương loang lổ xám chiều
Vong Xuyên thần thức đốt thiêu
Thề nguyền ước hẹn bấy điều khắc ghi

Chàng rước kiệu! Chữ nghì rạn nứt
Cầu sắt son, Chàng giựt sập rồi
Vội đành rẽ thuý, than ôi!
Tim luồn hụt hẫng cút côi ngưỡng đời

Để Thu quạnh nhìn rơi vàng lá
Tím hoàng hôn buồn bã xứ người
Đài hoa chớm rộ bốn mươi
Sợi duyên há đặng, nụ cười kém xinh

Để Đông đến lạnh mình thả gót
Trượt tuyết băng rớt giọt não nề
Nỗi niềm nghèn nghẹn lê thê
Cô liêu trống trải ê chề biết bao

Để Xuân chớm thì thào đồng nội
Tiết muôn loài thay đổi sắc hương
Thắm tươi lộng lẫy khắp đường
Riêng Thiếp chán chường hệ luỵ đắng cay

Để Hạ mãn tháng ngày phượng đỏ
Ủ rũ cành, ve bỏ biếng kêu
Đêm in bóng chiếc lều khều
Chờ cơn mưa xoá trớ trêu lỡ làng

Thôi chấp nhận bẽ bàng mai trúc
Ngớt đau thương, cửa ngục đoạn lìa
Miệt mài chỉ dệt óng tia
Bến Ma chốn cũ còn kia tương phùng

Nhịp nhàng sánh bước ung dung!


July 10, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/DfJG0RyR/13b92ff53964c4479c7bef0a43b8fd84-copy.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1358)

Nối Duyên Bỉ Ngạn

Nơi cung quế Thiếp ngồi lặng lẽ
Đèn lập loè, màn nhẹ buông lơi
Ngoài song trăng chiếu rạng ngời
Khơi nguồn vất vưởng rối bời ruột gan

Nghe tiếng khảy tơ đàn của Mộng
Trải tâm tư trầm bổng điệu ca
Du dương tha thiết đậm đà
Nửa vương vấn nghĩa, nửa xa xót tình

Chàng Sáng hỡi! Bình sinh gắng gượng
Thuyền ngược dòng thẳng hướng mênh mông
Hãy chung lèo lái gánh gồng
Buồm căng vượt sóng bão giông đẩy lùi

Bởi tiền kiếp khiến xui ly gián
Khổ tột cùng bỉ ngạn trót mang
Sơn khê cách biệt Thiếp Chàng
Nguyệt cầm rỉ rả, trái ngang định phần

Giấc hồ điệp ái ân tan vỡ
Mệnh sắp bày nức nở thâu canh
Chàng đi sương bạc voan mành
Xác thân rã rượi long lanh lệ sầu

Nay cõi thế bể dâu tái ngộ
Ngăn đại dương loang lổ xám chiều
Vong Xuyên thần thức đốt thiêu
Thề nguyền ước hẹn bấy điều khắc ghi

Chàng rước kiệu! Chữ nghì rạn nứt
Cầu sắt son, Chàng giựt sập rồi
Vội đành rẽ thuý, than ôi!
Tim luồn hụt hẫng cút côi ngưỡng đời

Để Thu quạnh nhìn rơi vàng lá
Tím hoàng hôn buồn bã xứ người
Đài hoa chớm rộ bốn mươi
Sợi duyên há đặng, nụ cười kém xinh

Để Đông đến lạnh mình thả gót
Trượt tuyết băng rớt giọt não nề
Nỗi niềm nghèn nghẹn lê thê
Cô liêu trống trải ê chề biết bao

Để Xuân chớm thì thào đồng nội
Tiết muôn loài thay đổi sắc hương
Thắm tươi lộng lẫy khắp đường
Riêng Thiếp chán chường hệ luỵ đắng cay

Để Hạ mãn tháng ngày phượng đỏ
Ủ rũ cành, ve bỏ biếng kêu
Đêm in bóng chiếc lều khều
Chờ cơn mưa xoá trớ trêu lỡ làng

Thôi chấp nhận bẽ bàng mai trúc
Ngớt đau thương, cửa ngục đoạn lìa
Miệt mài chỉ dệt óng tia
Bến Ma chốn cũ còn kia tương phùng

Nhịp nhàng sánh bước ung dung!


July 10, 2019
Tam Muội

Còn Đó Gió Lùa Ánh Mai

Quỳnh Nương hỡi! Thôi đừng khóc nữa
Dã lỡ làng lối ngõ chia phôi
Ta xa xăm nẻo phương trời
Còn Nàng cũng mịt mù khơi chốn nầy!

Bởi tạm biệt đầu thai dương thế
Nén nỗi niềm, gác lệ đau thương
Bỏ Nàng giá lạnh u buồn
Còn Ta thui thủi trên đường quạnh hiu

Tình thắm đượm thật nhiều vương vấn
Biến lại thành, hụt hẫng, chơ vơ
Sông xanh nước chảy lững lờ
Đôi bờ ngăn cách, thẫn thờ gió đưa...

Lạc phù vân, chuyện xưa, thuở cũ
Bến trăng vàng ấp ủ đầy tim
Mạnh Bà cạn chén Cửu Tuyền
Khiến cho tất cả chìm quên mất rồi

Đâu còn nhớ đến người yêu dấu
Cõi âm gian đau đáu chờ trông
Thuyền trần rẽ sóng lướt dòng
Xuôi theo mệnh số bến lòng thả neo...

Nàng héo hắt, đìu hiu, giá lạnh
Sớm tối chiều canh cánh quặn đau
Ngày kia chẳng thể tiếp sầu
Đành chân lặng lẽ qua cầu tìm Ta...

Nghĩa Uyên Ương đậm đà tha thiết
Tự bao giờ da diết dâng trào
Đêm đêm dưới ngọn lao xao
Hồn như bàng bạc, nghẹn ngào, bâng khuâng

Ta luôn mỗi ráng tàn thổn thức
Một cái gì ẩn ức hoài mơ
Chập chờn, lởn vởn hình xưa
Từ trong tiềm thức vật vờ, luyến lưu

Bỗng bất chợt hồn thơ tiền kiếp
Dẫn gặp nhau nối tiếp duyên tình
Nhưng ôi! Ngang trái phủ mình
Để vầng ánh nguyệt lặng thinh khuất đồi

Nàng héo hắt, ngậm ngùi, vò võ
Canh lặng tàn lá cỏ sương rơi
Lan man tâm tưởng bồi hồi
Lắm khi trăn trở rối bời ruột gan

Còn ở Ta băn khoăn cứ mãi
Ngập loang tràn tê tái, ủ ê
Còn đâu tiếng hẹn câu thề
Từ thời vạn kỷ đường về chung đôi

Yêu dấu hỡi! Nay thời tạm giả
Hãy xem như rỉ rả làn mưa
Cũng rồi giọt nhểu dần thưa
Không gian còn đó ngọn lùa ánh mai

Sắt son khắc đậm giữa nầy...


11/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/4dRP9zg7/bigstock-Couple-Silhouette-Breaking-Up-85806257.jpg



Tiếng Của Hồn Linh

Ta vẫn đoán tơ duyên nầy sẽ
Có một ngày đôi ngả chia phôi
Bởi vì cách trở mù khơi
Và là ảo mộng xa xôi đó mà...

Dẫu trăng tình, rực ngà, ửng sáng
Dẫu yêu đương lai láng vô ngần
Nhưng rồi cũng chỉ phù vân
Trôi về thăm thẳm rã tàn chìm sâu

Trước ngang trái bể dâu tan hợp
Trước lững lờ lớp lớp hàng mây
Làm sao khối ánh mãi đầy
Làm sao chẳng có phút giây phủ mờ

Bao vương vấn, thẫn thờ, nhung nhớ
Bao canh trường trăn trở, ủ ê
Cũng rồi chợt thấy mỏi mê
Cuối cùng lụn tắt, kéo lê âm buồn!

Trả phía đó con đường thơ mộng
Bỏ đằng kia ảnh bóng thân thương
Xem như tất cả là sương
Tụ thầm tĩnh lặng rồi buông dưới trời

Để thanh thản với thời thực tại
Được ung dung bước tới nhẹ nhàng
Con đường dẫn đến thênh thang
Có hoa nở rợp, có ngàn dịu êm

Chầm chậm cửa buồng tim khép kín
Cởi vạt hồn chặt dính hôm nao
Cạnh vườn gió thổi lao xao
Nỉ non tấc dạ tiễn chào biệt ly!...

Nàng ơi hỡi! Những gì Nàng nói
Cũng đủ làm rười rượi lòng Ta
Trăng thanh nay hoá trăng tà
Dấu yêu thắm đượm vẫn là...Người dưng

Nàng cứ đi! Và đừng nghĩ nữa
Hãy xem như một thuở “cùng Ai”
Chỉ là chuỗi áng mây bay
Giữa bầu lộng gió trôi dài rã tan

Ta chẳng trách, chẳng than, chẳng tủi
Kể từ đây thui thủi riêng mình
Sớm hôm bậu bạn với hình...
Mượn niềm dang dở vẽ thêm nét đời

Khi thổn thức ngắm soi khuây khoả
Khi dạt dào rỉ rả điểm tô
Khi buồn lật lại dòng thơ
Ngân nga phôi loãng vật vờ, mênh mang

Lúc chạnh nhớ tới “Nàng bên ấy”
Chập chờn kia giọng nói lời yêu
Vẫn vui, vẫn cảm thật nhiều
Bởi vì Ta biết tiếng kêu mộng tình

Đó là tiếng của hồn linh...


12/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối