Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ3Cl-_eD1G1vr5fQGtiV-SOt-n1vOEpHHeWLliSys3HRk6wNbm



Chuỗi Đời Hụt Hẫng

Hạt lấp lánh hãy còn vương nhánh cỏ
Canh thâu dài tụ đó phút giây tan
Có giống ta dặm ngàn dang dở thuở
Để xế tà những nhớ, dậy bâng khuâng...

Lộ hun hút, lâng lâng hồn xuân trẻ
Đôi bánh tròn, mạnh khoẻ sức bon bon
Phần phật gió, chập chờn trăm ánh loé
Phơi phới niềm, êm ả trải hoàng hôn

Mái võ đường dừng chân, buông xuống đất
Xe dắt vào, đảo mắt lượt ngang qua
Gom từng cụm năm ba hay rải rác
Người chưa xong, kẻ đã cước quyền ra

Nỗi rạo rực từ nhà nửa tiếng trước
Giờ “Sổ lồng” lẹ bước, mặc thay mau
Vài dấu bầm dẫu đau chưa hẳn hết
Chẳng bận gì khí tiết dưỡng rèn sâu...

Vòng định mệnh, vó câu đầy bụi trắng
Thui thủi mình, nẻo vắng nghẹn chơi vơi
Ba năm trường lắm hồi nơi tĩnh lặng
Lưu luyến thời, hụt hẫng vọng xa xôi

Rồi bỗng chốc, dòng đời rơi biển xoáy
Lốc tung mờ, đưa đẩy mảnh tang thương
Nắng hừng hực đốt vườn xanh lá cháy
Mây kéo đùn phủ đậy, ngập hàn sương...

Chim cánh gãy ôm buồn, thu quạnh quẽ
Cành héo vàng da diết bóng chơ vơ
Ngày sớm tối thẫn thờ treo suối biếc
Sấm vang bầu, chợt thét lúc chìm mơ...


30/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/MTRc2jnn/49359.gif



Biết Chế Ngự

Nỗi khao khát muốn làm Thi Sĩ
Trải vần thơ khuây khoả tháng ngày
Để thu đổ vạt sầu ai
Phút giây cảm khái, phôi phai chớ đừng...

Nhưng ngần ngại tâm hồn chửa sáng
Lầm lẫn nhìn, nông cạn nghĩ suy
Khiến mây nhoẻn nụ cười khì
Gió trăng ngoảnh mặt thầm thì trách chê

Nỗi khao khát muốn về bến mộng
Bước êm đềm thả bóng nhàn du
Cho khuya giá lạnh sương mù
Thôi không vò võ dưới u ám trời

Sợ bất chợt vụng lời thô thiển
Trách chê đùa, kiếm chuyện vu vơ
Làm con sáo đậu bất ngờ
Giật mình vỗ cánh va bờ đá rơi

Nỗi khao khát muốn bơi biển lớn
Ngắm mênh mông sóng gợn điệp trùng
Thoả thuê khí phách anh hùng
Há nào khiếp hãi bập bồng đong đưa

Lại lo lắng mình chưa đủ sức
Để vói tay kéo bật cánh buồm
Nếu như ngọn lốc vô tình
Chắc rằng mỏng mảnh quay cuồng, ngả nghiêng

Giờ trầm mặc lặng yên thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Đành thôi cố nắn phím đàn
Không nên háo thắng, vội vàng ta đây...


31/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Pxs9mYVF/f61e6b127f274e6b4f8c99ac60a66569.jpg



Hãy Cùng Với Anh

Chân thả bước âm thầm lặng lẽ
Hướng thênh thang nắng xế về nơi...
Trên mây treo vạt lưng trời
Dưới sương lãng đãng nhẹ trôi lững lờ...

Nàng dừng lại, thẫn thờ ánh mắt
Nỗi vấn vương lay lắc từng cơn
Bâng khuâng, da diết, dập dồn
Lan man, trăn trở, chập chờn bóng ai

Dẫu nghịch cảnh vẫn đầy tha thiết
Biển non thề cách biệt ấp yêu
Chơ vơ, trống vắng, đìu hiu
Chỉ hằn thêm nhớ, gửi nhiều mênh mang!

Mặc gió đẩy tiếng đàn nghệ sĩ
Điệp âm thanh non nỉ gợi niềm
Chỉ tròn giữ mối tơ duyên
Dòng sông bến hẹn, con thuyền đợi neo

Mặc ong bướm vòng vèo lui tới
Chẳng bận gì ngả lối quanh co
Trăng vàng treo đỉnh trong mơ
Ngàn năm tượng đá hững hờ nắng mưa...

Hình ảnh đó! Em à! Anh hiểu!
Tái tê lòng, nặng trĩu xót xa
Mặn nồng thắm đượm tình ta
Cầu tre gãy nhịp, để mà đớn đau

Hãy nén cất mối sầu ngang trái
Cùng với anh sớm tối quyện hồn
Chiều chiều dạo mát hoàng hôn
Đêm đêm cung mộng khảy đờn ngắm trăng

Dương trần khoảnh khắc phù vân...


3/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/4yJX5stt/Poppies-camomile-background-Desktop-373630-915x515.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1787)

Chợ Hoa Thuở Nào

Vừa nghe tiếng gáy vội tung mền
Vuốt lại mái huyền, thắt bím lên
Nhoẻn miệng xoay mình soi trước kiếng
Băng đô chấm đỏ nhẹ cài bên

Khoác chiếc đầm xinh Mẹ mới mua
Cổ “V” tuyệt mỹ cách thêu thùa
Đính vài chú thỏ chơi tìm kiếm
Trên thảm cỏ xanh, hóm hỉnh đùa

Vầng dương ló dạng phía lưng đồi
Tháng Chạp vẫn còn lành lạnh môi
Vạt nắng xuân thềm hơi bẽn lẽn
Bởi làn rét nghịch, chẳng nhường ngôi

Thoăn thoắt cổng ngoài chờ đợi Cha
Tim buồng thình thịch rộn ràng ca
Thầm vui lát nữa được chiêm ngưỡng
Vạn đoá hoa trưng… thoả thích mà!

Chợ quê nhộp nhịp những gian hàng
Thược dược, cát tường, xếp dọc ngang
Đào, quất, tạo hình Long uốn lượn
Sắc hương lộng lẫy tợ Thiên đàng

Niềm nở hỏi chào như chẩy hội
Đổi trao, định giá, ngắm, chuyền tay
Kẻ khiêng, người gói, luôn hồ hởi
Dưới ngọn mưa phùn phảng phất bay…

Thoáng chốc xa làng hơn chục năm
Chưa lần dịp bước trở về thăm
Đêm nay bỗng thước phim hoài niệm
Chực mặn dòng ưu chảy xuống cằm.


January 20, 2020
Tam Muội


Man Mác Trước Bể Dâu

Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy
Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi
Bầu chầm chậm từng hồi mây kéo lại
Rồi lững lờ bay mãi cõi mù khơi...

Bên kia sông dáng người chân hối hả
Giữa lờ mờ rậm lá dọc dài theo
Thỉnh thoảng vẳng tiếng kêu từ khóm nhỏ
Chim vượt ngàn, đáp tổ ấm đàn yêu

Bếp nhà ai liêu xiêu làn khói xám
Vẽ ngoằn ngoèo mấy bận dưới mênh mông
Xuôi ngọn gió bềnh bồng vào tít tận
Mặc bóng chiều hụt hẫng sợi vàng cong

Loáng thoáng vài mục đồng lùa trâu bước
Băng ruộng cày hướng trước dãy triền đê
Nhánh cầm tay quơ qua, lên xuống quất
Đuổi muỗi mòng, dẫn dắt mệt lười đi

Sau gò đất thầm thì âm lách cách
Cánh dế khua, phảng phất điệp sầu vương
Hàng cây rũ lối mòn tàn rung lắc
Loé chập chờn đọng hạt ánh pha sương...

Bởi nghèo khó phải làm thân lữ thứ
Gót dặm trường đây đó chuỗi bôn ba
Nay thắm thoát ráng tà xuyên ngách ngõ
Chạnh tấc lòng trăn trở nhớ thương xa

Khách lặng lẽ, quê nhà về thăm viếng
Khuây khoả niềm lưu luyến nghĩa tình sâu
Bao kỷ niệm thuở nào dần ẩn hiện
Man mác buồn vĩnh viễn chẳng còn đâu...


28/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/QxQyD12X/Dahlia-Flowers-red-color-4-K-Ultra-HD-Wallpaper-for-Desktop-3840x.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1788)

HÃY TỎ LÒNG

Gió đã nhẹ khơi ý mộng hồn
Mây kia sao chẳng trải nguồn cơn?
Để đêm sóng nước ngàn năm chảy
Cho bóng trăng sương vạn kỷ vờn!
Chuỗi sống quạnh hiu sầu gối chiếc
Thời buồn lặng lẽ tủi cô đơn
Ai ơi! hãy động bầu tâm sự
Để có yêu đương, chẳng chập chờn!


Nguyễn Thành Sáng


Chiều Xuân

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Chiều xuân gặp gỡ ngắm anh đào
Hữu cảnh sinh tình bạn kết giao
Trải bút câu đề như vũ đạo
Vung ngòi ý khởi tợ hồng mao
Tùng oai tứ dẫn vần thông thạo
Liễu mảnh niêm dìu luật ước ao
Những phút êm đềm huynh muội hảo
Ngàn năm khắc dạ nghĩa thi hào.


January 29, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/y6XmYj8r/girl-umbrella-walking-path-and-footage-085362797-prevstill.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1789)

Chớm Vào Đông

Chớm vào Đông cơn lốc xoáy trập trùng
Cuốn tảng lá bật tung lìa khỏi nhánh
Cây trơ trụi đón thêm màn tuyết lạnh
Siết cõi lòng nhiều mảnh ghép cô đơn

Chớm vào Đông đưa giấc mộng chập chờn
Niềm vương vấn, dỗi hờn, luôn xen kẽ
Bao tuế nguyệt êm đềm nay chợt khẽ
Chạm ưu phiền khơi tẻ nhạt đìu hiu

Chớm vào Đông vạt nắng bỗng yếu xìu
Đem băng giá riu riu trùm tâm khảm
Chiều dần xuống ngoại ô buông ảm đạm
Mây lững lờ vầng xám quyện không gian

Chớm vào Đông cảm xúc chực dâng tràn
Nỗi uẩn khúc lan man luồn tim mạch
Ôm cay đắng riêng mình đâu dám trách
Chỉ âm thầm hồn phách lạc nghiêng chao

Chớm vào Đông giọt trống trải nghẹn ngào
Tê tái phủ hanh hao từng ngọn cỏ
Chuỗi tha thiết mặn nồng dường lấp ló
Khói lam buồn vò võ tháng ngày qua

Chớm vào Đông tình một thuở đậm đà
Chừ sóng vỗ tan ra chìm đáy biển
Còn gì nữa con thuyền anh điều khiển
Đụng đá ngầm đành tiễn biệt từ đây

Trời giao mùa sao khắc khổ bủa vây
Đêm chiếc bóng dáng gầy in tường vắng
Này cánh gió! Hãy yên bình lẳng lặng
Cho Ta thèm chút lắng đọng hương xưa.


November 13, 2019
Tam Muội


Nỗi Nhớ - Bâng Khuâng

Thấm thoắt đã qua rồi ba bữa Tết
Đến và đi, khoảnh khắc cánh phù vân
Cứ luân chuyển âm thầm không mỏi mệt
Bánh xe tròn, điểm vết mãi vòng lăn...

Mới vừa đó rộn ràng lo sắm sửa
Chợ đông ken, hối hả gói, bưng, khiêng
Phía hàng giao, bên tiền mau lẹ trả
Hớn hở lòng, rôm rả, trỗi huyên thuyên

Đường xe cộ nối liền khin khít chỗ
Âm thanh ồn theo gió giạt về nơi
Có lắm lượt tới lui tìm “Chưa có”
Để đủ đầy mở cửa đón xuân vui

Khắp gần xa từng hồi giăng náo nức
Mảnh trăng tình sáng rực toả không trung
Đẩy u ám mịt mùng trong giây phút
Loãng tan mờ, vỡ khuất cõi mênh mông

Vàng xanh đỏ trắng hồng dần khoe sắc
Rực rỡ màu, bắt mắt khách nhàn du
Cho man mác niềm thu, nhiều phảng phất
Lắng đọng chìm, theo bước giữa trời thơ

Bến sông xưa, lững lờ con nước chảy
Chiếc đò ngang động đậy cánh tay chèo...
Tất cả ảnh hình yêu quen thuộc ấy
Mấy ngày nầy cuốn lại gửi lam treo...

Giờ thoáng chốc cũng chiều trôi lặng lẽ
Bên góc buồn quạnh quẽ, ngắm mây sương
Kẻ nỗi nhớ, mơ màng theo nỗi nhớ
Người bâng khuâng, trăn trở chuyện bâng khuâng...


29/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/sxXgz3Xz/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1790)

Còn Đó Vầng Trăng

Mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung
Cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông
Có ngôi làng nhỏ nằm bên ấy
Ủ bóng hồn thương choán cõi lòng!

Đã thật lâu rồi tôi vắng xa
Viễn thuyền xứ lạ một lần qua
Ghé vô bến đậu đêm cô tịch
Vương vấn bầu thanh toả ánh ngà

Lan man gió nhẹ thoảng khung xanh
Xoè cánh tay mơ lả lướt cành
Mấy sợi tơ vàng ôm quyện cuốn
Từng cơn xúc động loáng long lanh

Để luyến lưu kia ngập mảnh hồn
Chiều buồn thao thức trải hoàng hôn
Âm vang xưa cũ xa đồng vọng
Man mác hoài ai mãi chập chờn!

Tôi cứ ngỡ rằng chỉ có tôi
Đơn đàn khảy khúc ái ân thôi
Nên ngàn nhịp đập riêng ôm ấp
Dưới ánh tà dương chỉ chút rồi…

Nào hay bến nước đợi con thuyền
Kết bóng khung trời trải mộng duyên
Nhưng cánh ngàn phương không trở lại
Đìu hiu ngày tháng gợn man miên…

Cung xưa dào dạt một lần ngân
Mà chuyến đò đưa lại lỡ làng
Lữ khách âm thầm quay gót trở
Một đời còn đó ảnh hồn trăng!


21/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Vọng Nguyệt

Mây đen xám xịt kéo thêm dày
Chiều xuống chim cò lẳng lặng bay
Tháng một xuân về trong gió bụi
Nghe chừng lạnh lẽo chút hương say

Chắc chắn đêm nay vắng nguyệt rồi
Chẳng vầng tinh tú lững lờ trôi
Chỉ vang đồng vọng sau vòm lá
Của đám côn trùng đang sục sôi

Đàn kêu tí tách phủ hiên nhà
Quạnh quẽ đơn phòng chuỗi diết da
Há phải ngóng trông mà liễu úa
Thương hình tưởng dáng kẻ phương xa?

Bao giờ cũng vậy những luồng mưa
Phảng phất tơ vương biết mấy vừa
Vàng vọt canh chầy, nhân thế ảnh
Để sầu tê ngọc tự ngàn xưa

Vạn dặm sơn khê, thăm thẳm trời
Mắt hoài tìm kiếm giữa chơi vơi
Non trùng nước điệp dòng ngăn cách
Én nhạn chênh vênh, buồn bã đời

Thiếu bóng trăng ngà! Ôi nhớ trăng
Ngoài kia ẩm ướt đã sang bằng
Còn đâu lấp lánh in nền bạc
Rực rỡ huy hoàng chóp đỉnh giăng

Dẳng dai tầm tã xót lưng tròng
Buốt giá miên trường giọt đếm đong
Thôi nhé! Nhiêu khê đà đẫm lệ
Chớ đừng rớt nữa, mớ bòng bong.


January 30, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/jSjmhC1t/depositphotos-120384536-stock-video-full-moon-in-the-clouds.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1791)

Trăng Lạc Lõng

Trăng lạc lõng! Trăng treo buồn bã
Giấu mặt vào phiến lá trong đêm
Bóng soi bảng lảng bên thềm
Sương mỏng ướt mềm, hoa cỏ chơ vơ

Trăng lạc lõng! Trăng mờ nhân ảnh
Tìm đâu vầng óng ánh thanh tươi
Ngẩn ngơ héo hắt nụ cười
Lang thang đỉnh núi mà rười rượi tia

Trăng lạc lõng! Trăng dìa chao đảo
Chén vơi đầy phủ áo cô liêu
Đường yêu vạn nẻo trăm chiều
Cung trầm phím nhấn, ôm điều đắng cay

Trăng lạc lõng! Trăng đày đoạ mãi
Từng canh dài tê tái buồng tim
Xác xơ năm tháng nhận chìm
Hoa phơi sóng bạc, tiếng bìm bịp than

Trăng lạc lõng! Trăng ngàn da diết
Nhớ thương ai rũ riệt ưu hoài
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Ngô trồng thẳng luống với khoai trọn tình

Trăng lạc lõng! Trăng hình loang lổ
Đó hừng đông tản bộ lưng đồi
Nhanh nào nhịp bước đi thôi
Thời gian chóng sẽ phai phôi tơ sầu

Nầy Trăng nhé! Hãy khâu niềm nỗi
Để ta nằm yên gối mộng tiên
Từ đây trút mảnh ưu phiền
Cho hồn lãng đãng du miền thảnh thơi.


January 17, 2020
Tam Muội


Chuỗi Đời Hụt Hẫng

Hạt lấp lánh hãy còn vương nhánh cỏ
Canh thâu dài tụ đó phút giây tan
Có giống ta dặm ngàn dang dở thuở
Để xế tà những nhớ, dậy bâng khuâng...

Lộ hun hút, lâng lâng hồn xuân trẻ
Đôi bánh tròn, mạnh khoẻ sức bon bon
Phần phật gió, chập chờn trăm ánh loé
Phơi phới niềm, êm ả trải hoàng hôn

Mái võ đường dừng chân, buông xuống đất
Xe dắt vào, đảo mắt lượt ngang qua
Gom từng cụm năm ba hay rải rác
Người chưa xong, kẻ đã cước quyền ra

Nỗi rạo rực từ nhà nửa tiếng trước
Giờ “Sổ lồng” lẹ bước, mặc thay mau
Vài dấu bầm dẫu đau chưa hẳn hết
Chẳng bận gì khí tiết dưỡng rèn sâu...

Vòng định mệnh, vó câu đầy bụi trắng
Thui thủi mình, nẻo vắng nghẹn chơi vơi
Ba năm trường lắm hồi nơi tĩnh lặng
Lưu luyến thời, hụt hẫng vọng xa xôi

Rồi bỗng chốc, dòng đời rơi biển xoáy
Lốc tung mờ, đưa đẩy mảnh tang thương
Nắng hừng hực đốt vườn xanh lá cháy
Mây kéo đùn phủ đậy, ngập hàn sương...

Chim cánh gãy ôm buồn, thu quạnh quẽ
Cành héo vàng da diết bóng chơ vơ
Ngày sớm tối thẫn thờ treo suối biếc
Sấm vang bầu, chợt thét lúc chìm mơ...


30/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FH7NDhC5/unnamed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1792)

Man Mác Trước Bể Dâu

Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy
Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi
Bầu chầm chậm từng hồi mây kéo lại
Rồi lững lờ bay mãi cõi mù khơi...

Bên kia sông dáng người chân hối hả
Giữa lờ mờ rậm lá dọc dài theo
Thỉnh thoảng vẳng tiếng kêu từ khóm nhỏ
Chim vượt ngàn, đáp tổ ấm đàn yêu

Bếp nhà ai liêu xiêu làn khói xám
Vẽ ngoằn ngoèo mấy bận dưới mênh mông
Xuôi ngọn gió bềnh bồng vào tít tận
Mặc bóng chiều hụt hẫng sợi vàng cong

Loáng thoáng vài mục đồng lùa trâu bước
Băng ruộng cày hướng trước dãy triền đê
Nhánh cầm tay quơ qua, lên xuống quất
Đuổi muỗi mòng, dẫn dắt mệt lười đi

Sau gò đất thầm thì âm lách cách
Cánh dế khua, phảng phất điệp sầu vương
Hàng cây rũ lối mòn tàn rung lắc
Loé chập chờn đọng hạt ánh pha sương...

Bởi nghèo khó phải làm thân lữ thứ
Gót dặm trường đây đó chuỗi bôn ba
Nay thắm thoát ráng tà xuyên ngách ngõ
Chạnh tấc lòng trăn trở nhớ thương xa

Khách lặng lẽ, quê nhà về thăm viếng
Khuây khoả niềm lưu luyến nghĩa tình sâu
Bao kỷ niệm thuở nào dần ẩn hiện
Man mác buồn vĩnh viễn chẳng còn đâu...


28/1/2020
Nguyễn Thành Sáng



Trăn Trở

Trên đất khách xuân nầy thay đổi lạ
Gió vẫn lùa lạnh giá phủ không gian
Ngày thì mỏng nên đàn tơ buồn bã
Đêm rất dài nghiêng ngả quyện tâm can

Lại thức trắng miên man dòng suy nghĩ
Cõi Ta Bà dung dị kiếm tìm đâu
Với sự nghiệp vọng cầu gây rối trí
Để ngỡ ngàng chữ phỉ khuất dần sâu

Mới thoáng chốc bóng câu chừng đã nửa
Tuổi xế chiều chảy nhựa xuống đầu non
Ánh vành vạnh thủa còn vầng chan chứa
Nay lu mờ loang vữa chuỗi héo hon

Hoài đeo đuổi vàng son mà thực chất
Giống búp bê lật đật mãi vụng về
Đời muôn mặt, tái tê và được mất
Thế thái nhân tình, ngất ngưởng lê thê

Duyên thời hận não nề treo khung cảnh
Đôi uyên ương mộng sánh bước đi cùng
Thuyền chao giữa nghìn trùng cơn gió mạnh
Đem dập dồn sóng đánh phủ mông lung

Lòng thầm nguyện tương phùng phôi phai lát
Lắng nỗi niềm nhợt nhạt những chua cay
Xoá chờ đợi đoạ đày trong khao khát
Tay khẽ khàng lau hạt lệ lá lay

Nhưng rồi chỉ loay hoay đường thống khổ
Chắc đây chừ lấp mộ chuỗi sầu vương
Ải dâu bể! Khuếch trương ngàn hoen ố
Đoá phù vân, lĩnh ngộ, vốn vô thường.


January 31, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7ZDQZ97B/635350722416254871-2d7441a77c81a21dbc1b56aaa39d9461d39b82d1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1793)

Khuyên Bạn…Cạn Dòng

Đã bao ngày ray rứt cả ruột gan
Muốn điện thoại luận bàn nhưng lại sợ
Câu thô thiển, lỡ lời, dùng cắc cớ
Khiến Bạn buồn tan vỡ mối tình thân

Dẫu biết rằng tính khí chẳng bất nhân
Có nhiều chuyện rất cần thời gian hiểu
Bởi cuộc sống hẩm phần nên túng thiếu
Chớ nặng nề chế giễu cũng không hay

Đâu mấy ai hoàn hảo cõi tạm này
Giữa hổn độn an bày do tạo hoá
Đó phè phỡn ăn chơi vui sa đoạ
Phung phí tiền, cướp đoá cẩm hồng nhung

Đây nhớp nhơ, gom góp chút sức cùng
Thêm manh áo, tấm mùng, vài thang thuốc
Lon gạo nhỏ đến từng nhà quyến thuộc
Chỉ chính người trong cuộc cặn kẽ thôi

Mình đứng ngoài châm biếm họ đãi bôi
Mua hào nhoáng tự mồi chài ngọn lửa
Bán trơ trẽn lẳng lơ nhành cây tựa
Rồi miệt khinh là đứa mất nết thì

Đời vạn màu muôn vẻ lắm một khi
Chưa nếm trải những gì đừng vội vã
Làm kết án bỉu dè lăng nhục mạ
Đường còn dài sỏi đá hẵng đằng kia

Đêm sắp tàn thao thức dưới đèn tia
Mượn trang giấy hầu lia đi niềm nỗi
Buông thả nhé! Cực đoan và tuyệt đối
Hãy hoà đồng hợp trỗi khúc từ tâm.


December 18, 2019
Tam Muội


Biết Chế Ngự

Nỗi khao khát muốn làm Thi Sĩ
Trải vần thơ khuây khoả tháng ngày
Để thu đổ vạt sầu ai
Phút giây cảm khái, phôi phai chớ đừng...

Nhưng ngần ngại tâm hồn chửa sáng
Lầm lẫn nhìn, nông cạn nghĩ suy
Khiến mây nhoẻn nụ cười khì
Gió trăng ngoảnh mặt thầm thì trách chê

Nỗi khao khát muốn về bến mộng
Bước êm đềm thả bóng nhàn du
Cho khuya giá lạnh sương mù
Thôi không vò võ dưới u ám trời

Sợ bất chợt vụng lời thô thiển
Trách chê đùa, kiếm chuyện vu vơ
Làm con sáo đậu bất ngờ
Giật mình vỗ cánh va bờ đá rơi

Nỗi khao khát muốn bơi biển lớn
Ngắm mênh mông sóng gợn điệp trùng
Thoả thuê khí phách anh hùng
Há nào khiếp hãi bập bồng đong đưa

Lại lo lắng mình chưa đủ sức
Để vói tay kéo bật cánh buồm
Nếu như ngọn lốc vô tình
Chắc rằng mỏng mảnh quay cuồng, ngả nghiêng

Giờ trầm mặc lặng yên thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Đành thôi cố nắn phím đàn
Không nên háo thắng, vội vàng ta đây...


31/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] ... ›Trang sau »Trang cuối