Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/P5vQRfFf/34292992-622018.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1779)

Ý Xuân

Một góc mai vàng giữa tiết xuân
Nhiều chùm xanh mướt nụ bung dần
Vài ba bữa nữa đầy phơi ảnh
Rực rỡ thanh tao, điểm thắm tầng...

Từ thuở chào đời, hạt rớt ươm
Xuôi theo ngày tháng rễ dài hơn
Ăn sâu ngang dọc tìm dinh dưỡng
Tạo sức vươn lên, bật nét hồn

Biết bao đón nhận phũ phàng trên
Lúc nắng chói chang hốc hác hình
Những buổi mưa dầm, mây phủ kín
Lắm lần cuồn cuộn gió rung rinh!

Cây vẫn hiên ngang bình thản đứng
Vươn cành hoặc xụ lá tuỳ theo
Gồng thân cố nén, chơ vơ chịu
Nung nấu âm thầm mặc lắc xiêu

Thắm thoát thời gian vũ trụ quay
Cao lên, cứng cát, nhánh thêm dầy
Mỗi lần nở rộ, gieo niềm khách
Thưởng thức, trầm trồ, ngắm nghía say

Nhờ hơi, nước, chất...Nuôi nên lớn
Để được giờ đây dáng vẻ ngời
Bù đáp thiên nhiên loài thực vật
Toả hương, trải sắc đẹp khung trời

Còn Mình! Cha Mẹ tạo sinh ra
Dưỡng dục cù lao, nghĩa nặng nhà
Tấc đất ngọn rau, tình Xứ Sở
Làm sao có thể ở trong Ta...


23/1/2020
Nguyễn Thành Sáng


Dáng Xuân

Tạo hoá tặng ban giữa đất trời
Bốn mùa uyển chuyển nhẹ nhàng rơi
Điểm tô vũ trụ muôn ngàn vẻ
Vạn vật thiên nhiên đổi sắc đời

Vạt nắng trinh nguyên đang trải dài
Tiễn cơn giá lạnh, phủi trần ai
Để cây cỏ lá đâm chồi lộc
Ấm áp tràn dâng sức sống cài

Chợ tết cuối làng đông thật đông
Ngược xuôi tấp nập ửng xuân hồng
Dăm cô thiếu nữ khoe tà áo
Tha thướt lụa là đính những bông

Tiếng trống Lân Rồng đuổi bắt nhau
Cổng đình sặc sỡ mới sơn màu
Thềm hoa, pháo rộ, đàn em nhỏ
Ríu rít khúc ca đã thuộc làu…

Bồi hồi náo nức đón đầu niên
Mưa bụi bay bay phủ khắp miền
Cảm xúc dạt dào, xao xuyến lạ
Tợ bồng phiêu lãng cảnh thần tiên

Hương lòng lắng đọng chuỗi chơ vơ
Khoả lấp đắng cay, thủa vọng chờ
Nay Lão Nguyệt đà se chỉ thắm
Duyên thề kim cải kết vần thơ

Rót chén rượu mừng chúc thế nhân
Phôi phai thống khổ xoá cơ bần
An khang hạnh phúc luôn trường thọ
Sự nghiệp hanh thông, thu bội phần.


January 23, 2020
Tam Muội

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nVd58zTq/dem-hoi-trang-ram-5855.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1780)

Trăng Lên

Nguyệt tận khung mờ. gió nhẹ lay
Bâng khuâng, vương vấn tận lòng ai
Âm thầm, lặng lẽ chờ bên vắng
Dào dạt, lâng lâng nhớ nhịp dài
Tái ngộ, tri giao, trà uống cạn
Ngân nga ý mộng, bánh chia đầy
Trăng lên kẻ sĩ niềm lai láng
Trổi nhạc du dương gửi tặng này.


17/1/2018
Nguyễn Thành Sáng



Xuân Đoàn Tụ

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ đào mai trổ trước nhà
Chim chuyền vũ khúc hợp hoà ca
Đàn con hớn hở ngồi bên Mạ
Lũ trẻ vui mừng xúm cạnh Cha
Buổi tết sum vầy luôn rộn rã
Ngày xuân xoá bỏ những trầm kha
Giờ đây sảng khoái tràn trong dạ
Bóng ngả chiều buông cũng điệu đà.


January 24, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/6pdxNK8w/4233-phao-hoa-tet-1482478980yoko-ipel-thumb.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1781)

Dáng Xuân

Tạo hoá tặng ban giữa đất trời
Bốn mùa uyển chuyển nhẹ nhàng rơi
Điểm tô vũ trụ muôn ngàn vẻ
Vạn vật thiên nhiên đổi sắc đời

Vạt nắng trinh nguyên đang trải dài
Tiễn cơn giá lạnh, phủi trần ai
Để cây cỏ lá đâm chồi lộc
Ấm áp tràn dâng sức sống cài

Chợ tết cuối làng đông thật đông
Ngược xuôi tấp nập ửng xuân hồng
Dăm cô thiếu nữ khoe tà áo
Tha thướt lụa là đính những bông

Tiếng trống Lân Rồng đuổi bắt nhau
Cổng đình sặc sỡ mới sơn màu
Thềm hoa, pháo rộ, đàn em nhỏ
Ríu rít khúc ca đã thuộc làu…

Bồi hồi náo nức đón đầu niên
Mưa bụi bay bay phủ khắp miền
Cảm xúc dạt dào, xao xuyến lạ
Tợ bồng phiêu lãng cảnh thần tiên

Hương lòng lắng đọng chuỗi chơ vơ
Khoả lấp đắng cay, thủa vọng chờ
Nay Lão Nguyệt đà se chỉ thắm
Duyên thề kim cải kết vần thơ

Rót chén rượu mừng chúc thế nhân
Phôi phai thống khổ xoá cơ bần
An khang hạnh phúc luôn trường thọ
Sự nghiệp hanh thông, thu bội phần.


January 23, 2020
Tam Muội


Thưởng Thức Bức Tranh Xuân

Khói thuốc phì phà dưới ánh xuân
Nghiêng nghiêng ngắm gió lắc đưa cành
Lan man trí não hình năm tháng
Man mác cõi lòng cuộc thế nhân...

Tường hông treo quạt thổi vù vù
Lởn vởn chập chờn bóng ảnh xa
Bỗng chốc hình như nơi giữa trái
Dâng lên nhè nhẹ nhịp ngân nga

Cũng độ xuân mùa đời mỗi chặng
Từ hừng đông sớm đến tà chiều
Biết bao kỷ niệm đầy lưu luyến
Thỉnh thoảng quay về khẽ tiếng kêu

Tất cả giờ đây còn lại gì
Để thương, để nhớ, để nhâm nhi
Phút giây trống vắng, vòm cô tịch
Chầm chậm hoàng hôn phủ kín bề!

Ngoài kia rộn rã mấy ngày nay
Kẻ dạo phố phường ngoạn cảnh say
Người viếng bạn bè, thăm quyến thuộc
Rượu bia, bánh mứt khá vun đầy

Áo mượt, quần mà, xe cộ mới
Nhộn nhàng, đông đúc, tới lui vui
Phần đông hớn hở, hừng đôi mắt
Đây đó râm ran, nhả nụ cười

Không gian một nắng, nhiều tâm sự
Tợ bức vẽ tranh lắm sắc hình
Xanh đỏ tím nâu...màu điểm nét
Trầm ngâm, thưởng thức dạ rung rinh...


25/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/YSR9MYvp/romantic-pics-of-couple-in-night.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1782)

Giây Phút Vô Tình

Bảng lảng mây mờ trong mắt em
Đã làm lựng khựng một bàn chân
Con đường bến hẹn dài hun hút
Ơi hỡi! Tình yêu! Nghẹn tím vầng!

Trăng giạt vòm đông, núi phía tây
Nửa vành lững khuyết gợi niềm say
Thì sao có thể hình ra được
Khiến tối đìu hiu, kẻ dưới nầy...

Sóng vỗ bập bồng đẩy nước trôi
Thuyền đi trong gió, lắc khung trời
Gieo ngàn xúc cảm dòng nhân thế
Phủ ngập mưa dầm, mấy chiếc bơi?

Lủng lẳng treo kia màu óng mượt
Chờ theo ngày tháng hái mang vào
Đong đưa, ghịt mãi, cành nghiêng ngả
Lỡ tróc gốc rồi, trái ở đâu?

Quỳnh hoa toả ngát phả canh đêm
Ngây ngất hồn đan, thả bước chìm
Để chậu cây phơi mùa tuyết lạnh
Làn hương đâu nữa, để cho tim...

Cung đàn réo rắt giữa bầu khuya
Êm ả, du dương kéo mộng về
Chợt sấm vang rền, lồng lộng thổi
Nhánh khua, lá xạc, hỏi lê thê?

Ta yêu Nàng lắm biết không Thương?
Nào nỡ muốn em phải vướng buồn
Chỉ phút mơ màng tìm ý nhạc
Vô tình nhểu đó chút hàn sương...


7/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Bởi Chữ Vô Tình

Vô tình chát chúa, gieo rầu con phố
Anh thẫn thờ cuốc bộ dưới chiều tan
Hồn liêu xiêu non nỉ quyện cung đàn
Xuân gõ cửa mà hàn băng vẫn đóng

Vô tình kiếm chuyện, trăng về lạc lõng
Giữa cô đơn, mắc võng giọt lệ sầu
Bên bờ hồ lặng lẽ đứng thật lâu
Buông ủ rũ giang cầu soi bóng quạnh

Vô tình rắc rối, mây trùm khung cảnh
Ngột ngạt màu đặc quánh chuỗi trầm u
Nhuốm nước hơi gió giật thổi mịt mù
Khơi bão tố vù vù tăng giá buốt

Vô tình giận dỗi, làm tim não nuột
Nghe thèm thuồng Ai vuốt lọn tóc mai
Kẹp tím xinh tay rẽ mái nhẹ cài
Giờ còn lại đêm dài vang tiếng vạc

Vô tình chuốc nỗi, niềm riêng man mác
Thân rã rời phờ phạc bởi thâu canh
Rơi cô miên giấc điệp mãi tròng trành
Ôm ray rứt đắng vành môi nức nở

Vô tình dậy sóng, thuyền chao đảo vỡ
Đem ngọt ngào bỏ chợ, rước chua cay
Những yêu đương đằm thắm bấy tháng ngày
Nay gặt hái đoạ đày trong da diết

Ơi Mộng hỡi! Thôi đừng thêm khắc nghiệt
Mình cùng nhau chặt xiết sợi tơ hồng
Kết mộng vàng xua lạnh lẽo tầng không
Nếm hương vị mặn nồng duyên đôi lứa.


January 25, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Bn04bpPx/11-3-7.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1783)

Trăng Lạc Lõng

Trăng lạc lõng! Trăng treo buồn bã
Giấu mặt vào phiến lá trong đêm
Bóng soi bảng lảng bên thềm
Sương mỏng ướt mềm, hoa cỏ chơ vơ

Trăng lạc lõng! Trăng mờ nhân ảnh
Tìm đâu vầng óng ánh thanh tươi
Ngẩn ngơ héo hắt nụ cười
Lang thang đỉnh núi mà rười rượi tia

Trăng lạc lõng! Trăng dìa chao đảo
Chén vơi đầy phủ áo cô liêu
Đường yêu vạn nẻo trăm chiều
Cung trầm phím nhấn, ôm điều đắng cay

Trăng lạc lõng! Trăng đày đoạ mãi
Từng canh dài tê tái buồng tim
Xác xơ năm tháng nhận chìm
Hoa phơi sóng bạc, tiếng bìm bịp than

Trăng lạc lõng! Trăng ngàn da diết
Nhớ thương ai rũ riệt ưu hoài
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Ngô trồng thẳng luống với khoai trọn tình

Trăng lạc lõng! Trăng hình loang lổ
Đó hừng đông tản bộ lưng đồi
Nhanh nào nhịp bước đi thôi
Thời gian chóng sẽ phai phôi tơ sầu

Nầy Trăng nhé! Hãy khâu niềm nỗi
Để ta nằm yên gối mộng tiên
Từ đây trút mảnh ưu phiền
Cho hồn lãng đãng du miền thảnh thơi.


January 17, 2020
Tam Muội


Tặng...

Tặng niềm thao thức chuỗi đêm đen
Để vấn vương xa những nét hiền
Từ đó lan man chìm nỗi nhớ
Khơi nguồn cảm xúc giữa con tim...

Tặng gió vụt vù dưới bóng thâu
Đẩy vầng mây xám lửng lơ bầu
Cho vành nửa khuyết treo lồng lộng
Giây phút khung tầng trải ánh sâu

Tặng dòng nước chảy đến mù khơi
Nhấp nhố lăn tăn mãi gợn hồi
Gợi ý mênh mông đầy sóng bủa
Giúp thuyền vững lái, mạnh chèo bơi

Tặng dãy núi đồi sừng sững đứng
Mặc cuồng giông bão chẳng hề lay
Hiên ngang khí phách cao vời vợi
Ý sống rèn thân ẩn chứa nầy!

Tặng hồn yêu dấu mảnh trăng thanh
Lởn vởn tâm tư dáng của Nàng
Nhoẻn nụ ngọt ngào, bao thỏ thẻ
Lâng lâng tấc dạ hoá cung đàn

Tặng nhói đau kia rớt đoạn trường
Đìu hiu nẻo vắng, hướng ngàn phương
Cố lần sỏi đá dài năm tháng
Chai cứng từ lâu khổ với buồn...

Sau cùng trân trọng tặng vần thơ
Giúp kẻ chơ vơ đỉnh mịt mờ
Khoảnh khắc thẫn thờ bên giá lạnh
Âm thầm thả bước, ấm trời mơ...


26/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/g0bDfw5c/ghen.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1784)

Cảnh Chồng Chung


Đến giỗ nhà em phải trở về
Nào con, hai vợ kéo lê thê
Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ
Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề
Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo
Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê
Còn khi mưa gió, tình chia sẻ
Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê.


11/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Hoạn Thư Thời Đại

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Đêm rồi ổng ngáy thật là ngon
Nhịp bổng trầm vang cũng khá dòn
Chắc tưởng em nào đưa miệng nõn
Dường mơ ả ấy cạ đùi thon
Tay vờn lả lướt đồi thông nhọn
Mắt nựng êm đềm mảnh liễu non
Những ngại cơm nhà thay đổi món
Nằm bên nổi giận muốn tung đòn.


January 26, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/kgHppXNf/2875692632-small-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1785)

Nỗi Niềm Dưới Bóng Hoàng Hôn

Gió lộng bạt ngàn, nước vẫn trôi
Trăm năm dâu bể cũng theo thời
Hừng đông ló ánh, chiều tàn tắt
Một chuỗi luân tròn chẳng đổi vơi!

Hôm nào lửa dậy, bừng trăn trở
Mấy độ phong sương biến thẫn thờ
Lúc khởi giăng đầy trên cõi rộng
Khi trầm ủ rủ ngóng vầng mơ

Tung hoành xuôi dọc khắp đò ngang
Mật ngọt đựng trong chén phũ phàng
Cứ mãi cạn hoài xuôi cõi tận
Kết vào hồng quả nỗi bâng khuâng

Rồi cứ âm thầm chân mãi bước
Một đường thôi nhé cứ mà đi
Dẫu cho héo hắt chiều thu quạnh
Ảm đạm, sầu đen phủ bốn bề..!

Giờ đây gió giạt cánh mây văng
Ửng nắng bao canh đã lặn tàn
Lặng vắng, đìu hiu dần cuốn chặt
Còn đâu sắc sáng với tơ vàng

Lạnh lẽo lan tràn trải giá băng
Rúm co, tím tái nét xuân tranh
Cô đơn, buốt rét dần theo độ
Mộng rã, trăng nhoà, trả lại xanh…

Lảy đàn thoang thoảng dưới hoàng hôn
Điệp khúc du dương dẫn mảnh hồn
Lãng đãng chìm sâu vào vó ngựa
Tay run, nhịp đập, giựt từng cơn!


Nguyễn Thành Sáng


Hoàng Hôn Buồn…

Hoàng hôn buồn vầng tím tụ khối giăng
Tia vàng vọt lằng nhằng trên đường phố
Em thơ thẩn một mình đang cuốc bộ
Nghe bồi hồi sóng vỗ nhẹ buồng tim

Hoàng hôn buồn cảnh vật cũng lặng im
Khơi tâm trí rớt chìm trong nỗi nhớ
Tình thắm thiết đoạn đành gieo lỡ dở
Tơ rã rời duyên nợ phủ rong rêu

Hoàng hôn buồn con gõ kiến nó kêu
Đem lạnh lẽo chực khều nơi lồng ngực
Như loáng thoáng chút gì âm ỉ nhức
Khiến nghẹn ngào rưng rức đọng bờ mi

Hoàng hôn buồn lạc lõng mỗi bước đi
Thân cô lẻ từ khi tình ngăn cách
Tuyết lác đác theo dòng luân huyết mạch
Cho băng ngàn hồn phách vụt đỉnh non

Hoàng hôn buồn chờ đợi đã héo hon
Ôm hoang hoải bào mòn đau tê tái
Biết có được mừng giây người trở lại
Lời hẹn thề kim cải bặt mênh mông

Hoàng hôn buồn lối cũ vẫn ngóng trông
Nhớ thủa nọ cành hồng rơi bụi phấn
Phút hé nhuỵ chẳng hề câu hối hận
Sao bẽ bàng…lận đận bọt bèo mây

Hoàng hôn buồn thầm ước ở chốn đây
Khúc mầu nhiệm sum vầy dù khoảnh khắc
Nỡ hoài vọng để sương hàn dày đặc
Hỏi phương trời, anh chắc hiểu vì đâu?


January 27, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/YCyCDgyZ/13579546-s.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1786)

Thổn Thức Trời Đông

Trời loáng thoáng hơi bay nghe trở giá
Một chút gì canh cánh chảy vào tim
Bởi gió đông nên chăn đắp, phủ rềm
Hay trống vắng nên len băng vào cơ thể!

Còn đâu nữa trăng soi trên sóng bể
Rã ảnh hình rồi tụ lúc dòng êm
Đâu thênh thang lồng lộng giữa màn đêm
Quấn thao thức ngồi xem mây lờ lững

Buổi hừng đông đưa bàn tay ra hứng
Giọt sương sầu nhẹ nhỏ xuống hàng rêu
Để lặng nghe hồn lạnh cất lời kêu
Sao đơn độc, đìu hiu trôi lặng lẽ

Những chiều tà ngắm khung trời quạnh quẽ
Nghe nhớ nhung lai láng vọng xa xôi
Rồi nhẹ nhàng cung điệp khúc à ơi
Đưa cảm xúc đầy vơi vào tâm sự…!

Ôm tất cả kết lại thành hồn tứ
Thả không gian, êm ả với mây sương
Dạt dào theo sáo thổi đến ngàn phương
Trên sóng nước, nẻo đường phơi sáng tỏ…

Thế mà giờ thu tàn, lòng vò võ
Chuỗi thẫn thờ, ảm đạm kéo về đây
Để gió ngàn một thuở rực men say
Nay xa xót, u hoài mang nỗi nhớ

Ta cuốn mình, lặng ngắm mảnh trăng trơ
Tìm thanh thản tháng ngày trong giá rét
Hồn quyện mãi vào thơ nguồn mãnh liệt
Há khung buồn, da diết có hề chi!...


Nguyễn Thành Sáng


Giọt Rượu Cô Đơn

Ngót bảy mùa giam hãm kiếp cô đơn
Giữa tấp nập phủ sơn màu dương thế
Không gian đó một thời ta ngạo nghễ
Giờ tiêu điều khệ nệ rã bước chân

Đọt nắng chiều treo đỉnh núi lần khân
Đang luyến tiếc phút dần buông tắt lịm
Gợi ảo ảnh thướt tha tà áo tím
Nét thẹn thùng mim mỉm đọng vành môi

Lòng miên man quán cóc lặng lẽ ngồi
Ôn kỷ niệm tưởng phôi pha ngày tháng
Dòng thổn thức ngỡ vùi sâu dĩ vãng
Cố quên người, sao bảng lảng trong tâm?...

Dưới canh khuya quyện khói thuốc xót thầm
Hứng sương lạnh trầm ngâm bên mảng tối
Ngàn câu hỏi, vì đâu tình nóng hổi
Chợt hững hờ, em vội vã sang ngang

Lỡ yêu rồi ngậm đắng nuốt xốn xang
Muốn bôi xoá, dạ càng thêm da diết
Đò cập bến kể như đường vĩnh biệt
Hứa nhạt nhoà, hẹn thiết thạch trôi sông

Luôn kiếm tìm nào biết sẽ hoài công
Mơ tiếp nối cầu vồng đêm nhân ngãi
Lướt thuyền mộng vững vàng chung tay lái
Dẫu muộn màng nhưng mải miết cạnh bên…

Thấm men nồng hồn vất vưởng gọi tên
Chỉ thoảng lại sét rền vang trời đất
Duyên chẳng trọn đời còn gì để mất
Giọt rượu tràn chất ngất nỗi niềm riêng.


January 28, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToH0E4pF90hCJHEbSMv4VYMM0dwWy-Uu0_7EePqLYA4OEksiVE&s



Man Mác Trước Bể Dâu

Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy
Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi
Bầu chầm chậm từng hồi mây kéo lại
Rồi lững lờ bay mãi cõi mù khơi...

Bên kia sông dáng người chân hối hả
Giữa lờ mờ rậm lá dọc dài theo
Thỉnh thoảng vẳng tiếng kêu từ khóm nhỏ
Chim vượt ngàn, đáp tổ ấm đàn yêu

Bếp nhà ai liêu xiêu làn khói xám
Vẽ ngoằn ngoèo mấy bận dưới mênh mông
Xuôi ngọn gió bềnh bồng vào tít tận
Mặc bóng chiều hụt hẫng sợi vàng cong

Loáng thoáng vài mục đồng lùa trâu bước
Băng ruộng cày hướng trước dãy triền đê
Nhánh cầm tay quơ qua, lên xuống quất
Đuổi muỗi mòng, dẫn dắt mệt lười đi

Sau gò đất thầm thì âm lách cách
Cánh dế khua, phảng phất điệp sầu vương
Hàng cây rũ lối mòn tàn rung lắc
Loé chập chờn đọng hạt ánh pha sương...

Bởi nghèo khó phải làm thân lữ thứ
Gót dặm trường đây đó chuỗi bôn ba
Nay thắm thoát ráng tà xuyên ngách ngõ
Chạnh tấc lòng trăn trở nhớ thương xa

Khách lặng lẽ, quê nhà về thăm viếng
Khuây khoả niềm lưu luyến nghĩa tình sâu
Bao kỷ niệm thuở nào dần ẩn hiện
Man mác buồn vĩnh viễn chẳng còn đâu...


28/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/VLrJz4v2/Hinh-anh-canh-bien-hoang-hon-dep-lang-man-68.jpg



Nỗi Nhớ - Bâng Khuâng

Thấm thoắt đã qua rồi ba bữa Tết
Đến và đi, khoảnh khắc cánh phù vân
Cứ luân chuyển âm thầm không mỏi mệt
Bánh xe tròn, điểm vết mãi vòng lăn...

Mới vừa đó rộn ràng lo sắm sửa
Chợ đông ken, hối hả gói, bưng, khiêng
Phía hàng giao, bên tiền mau lẹ trả
Hớn hở lòng, rôm rả, trỗi huyên thuyên

Đường xe cộ nối liền khin khít chỗ
Âm thanh ồn theo gió giạt về nơi
Có lắm lượt tới lui tìm “Chưa có”
Để đủ đầy mở cửa đón xuân vui

Khắp gần xa từng hồi giăng náo nức
Mảnh trăng tình sáng rực toả không trung
Đẩy u ám mịt mùng trong giây phút
Loãng tan mờ, vỡ khuất cõi mênh mông

Vàng xanh đỏ trắng hồng dần khoe sắc
Rực rỡ màu, bắt mắt khách nhàn du
Cho man mác niềm thu, nhiều phảng phất
Lắng đọng chìm, theo bước giữa trời thơ

Bến sông xưa, lững lờ con nước chảy
Chiếc đò ngang động đậy cánh tay chèo...
Tất cả ảnh hình yêu quen thuộc ấy
Mấy ngày nầy cuốn lại gửi lam treo...

Giờ thoáng chốc cũng chiều trôi lặng lẽ
Bên góc buồn quạnh quẽ, ngắm mây sương
Kẻ nỗi nhớ, mơ màng theo nỗi nhớ
Người bâng khuâng, trăn trở chuyện bâng khuâng...



29/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 75 trang (745 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối