Trang trong tổng số 87 trang (862 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FH5kDRQY/hinh-anh-con-trai-buon-co-don-7.jpg



Âm Vang Tức Tưởi

Ta gắng vượt bóng trời rực nóng
Giữa cát vàng hực bỏng đôi chân
Đồi hoang xoè nhánh tiến lần
Chẳng hề nghĩ ngợi xác thân phạc phờ...

Bước chầm chậm, chơ vơ, thui thủi
Chập chờn loang mảng tối bờ mi
Từng hồi tấc dạ thầm thì
Ôi thôi! Cứ mặc, cố đi nhé người...

Rồi cũng đến... Để rồi lắm lúc
Quán ven đường giây phút đăm chiêu
Nhìn kia xe cộ dập dìu
Tim dâng thổn thức, bao điều đắng cay

Thuở năm tháng ai say chè chén
Ai thênh thang làm én trùng dương
Còn đây quạnh quẽ mảnh vườn
Cành đau héo lá, đất buồn rêu phong

Thuyền lặng lẽ xuôi dòng nước bạc
Mạnh bung chèo nương lắc đẩy đưa
Bến dừng tít tận ngàn xa
Sương giăng mù mịt, ngân nga nỗi niềm

Nét rạng rỡ, nụ hiền xuân trẻ
Cánh thời gian đã xé mất rồi
Chỉ còn kẻ nứt vành môi
Đọng màu tím ngắt, ngậm ngùi tái tê...

Giờ tất cả những gì dĩ vãng
Dưới thu chiều bảng lảng, mây treo
Hình như văng vẳng tiếng kêu
Âm vang tức tưởi, sao diều đứt dây...


15/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/VLrJz4v2/Hinh-anh-canh-bien-hoang-hon-dep-lang-man-68.jpg



Kéo Vạt Hoàng Hôn...

Mới đây thu ngập lá vàng
Cỏ cây, héo hắt, rụng tàn xác xơ
Bâng khuâng, dạ khách thẫn thờ
Vườn hiu quạnh vắng, vật vờ áng mây

Tiếp theo đông ngọn về đây
Giá băng phủ buốt, tuyết dầy mái hiên
Co ro trăn trở nỗi niềm
Buồn vui, ấm lạnh nhẹ xuyên chập chờn

Nay xuân cũng lững thững vòng
Trục quay quả đất, bật hồng thênh thang
Muôn cành kéo nhựa chờ đơm
Nụ hoa óng mượt tụ hương ngạt ngào...

Trầm ngâm nghĩ ngợi bóng câu
Phù vân tan hợp, dàu dàu tâm tư
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Dấu hằn kỷ niệm để mà vấn vương

Mơ đan gót trĩu dặm trường
Phong sương cát bụi sớm hôm cuộc đời
Mang số phận, kiếp con người
Ba chìm bảy nổi để rồi còn chi?

Phải chăng tụ lại những gì
Khiến hoài non nỉ thầm thì gợi lên
Chiều tà chạnh nhớ mông mênh
Canh khuya thao thức bồng bềnh gió đưa

Thuở ngày xưa! Chuyện ngày xưa
Từng hồi vẳng vọng lắc khua cõi lòng
Vói tay kéo vạt hoàng hôn
Gửi cái mảnh hồn, trả nợ chưa xong...


16/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8IoGbm1IWyM0ssBLzma8DKHA



Lận Đận

Đẩy đưa cát bụi phong trần
Ba năm mỏi gót, dập bầm thịt xương
Bất ngờ sấm dậy, mưa tuôn
Ngỡ ngàng hồn phách, xác buồn chơi vơi!

Bước chân in dấu khoảng đời
Từ nay kỷ niệm, thả trôi bọt bèo
Quê nhà, ấp ủ... Thuở nào
Người đi trở lại, nghẹn ngào tâm tư

Mới hay chốn cũ hiện giờ
Mưu sinh khốn đốn, bơ phờ, gian nan
Vườn thu ngập ngụa lá vàng
Rêu phong cỏ úa phủ tràn lối đi!

Tím lòng trước cảnh suy vi
Trở trăn góc quạnh, lầm lì bóng đêm
Cõi lòng canh cánh nào yên
Miên man, lo lắng, nỗi niềm xót xa

Hồ thu nhánh rũ la đà
Hiu hiu ngọn gió, long pha rụng sầu
Chán rồi mù mịt vó câu
Giờ rơi thạch động, tiếp đào lộ sinh

Chiêng khua, trống vỗ đầu đình
Âm vang giục giã, ảnh hình ngổn ngang
Kẻ bó gối, người đói ăn
Giây phút rộn ràng, nhốn nháo rùm beng

Trầm ngâm hướng vọng mông mênh
Nhìn hàng mây xám bồng bềnh lờ bay
Cảnh tình, thế sự hôm nay
Đánh liều một chuyến... để coi thể nào?.


18/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/GpQzvkHt/cong-tra-vinh-mybx.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1757)

Trà Vinh Nỗi Nhớ

Chút nữa thôi lá vàng sẽ đổ
Rải rác nhiều những chỗ thân quen
Vì quay ngược lại mảnh thuyền
Dòng sông quê Mẹ, chèo tìm tương lai...

Ba năm chẵn, chuỗi ngày viễn xứ
Bước chân dài lữ thứ bôn ba
Lắm khi thao thức dưới tà
Lan man ký ức, la đà cành sương

Kia quán hẹn, con đường số 1
Đó Bờ Hồ vầng rớt ánh loang
Nọ qua Xóm Vó lối mòn...
Biết bao dấu ấn, đậm son nghĩa tình

Vòng luân chuyển thang thênh vũ trụ
Đẩy xe đời lối ngõ sớm hôm
Người xưa, cảnh cũ, hoàng hôn
Hoá làn lam khói, mênh mông khuất bầu

Cây mướt rượt cười chào lồng lộng
Gió xuân đầu ghẹo sóng, đùa mây
Âm thầm lặng lẽ giờ đây
Bờ chiều bên rũ, phía lay vật vờ

Cánh thời gian lững lờ mãi tới
Kỷ niệm hình cứ mỗi dần trôi
Bâng khuâng dĩ vãng bồi hồi
Bóng chim tăm cá, ngậm ngùi mơ đan

Ta vói lấy cây đàn treo vách
Đã lâu rồi tí tách, nỉ non
Sợ thương, sợ nhớ, sợ buồn
Giữa đìu hiu quạnh, vấn vương não nùng...


19/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Ký Ức Tam Mỹ

Quê tôi đó! Thôn Đa Tam Mỹ
Huyện Núi Thành thuở ký ức xưa
Thâm tâm da diết mấy vừa
Lúc tròn sáu tuổi tắm mưa cỡi truồng

Kia chái bếp khói buông chiều tím
Dáng Mẹ ngồi thắt bím tóc mai
Đính nơ vải đoá hoa nhài
Điệu đà lúng liếng mắt nai ngỡ ngàng

Đấy kênh lạch nhịp nhàng lưng nghé
Cầu Bà Dày lội khẽ lông nhông
Theo Cha đội nắng xuống đồng
Trâu đàn bì bõm, phập phồng sợ teo

Xa chóp đỉnh cheo leo ghềnh đá
Xếp hình thù rất lạ lẫm thay
Con Heo Thạch Động nơi này
Hai thời hù doạ vẽ bày khuếch trương

Khuya đom đóm soi đường trắng xoá
Giữa Niết Bàn, ngục hoả giao ranh
Phải ngoan điểm tốt học hành
Bằng không sẽ bị tan tành đảo điên

Nọ ngoại tổ nét hiền thanh thoát
Giã khoai mì sột soạt cả đêm
Dưới trăng vành vạnh trải thềm
Quây quần cặm cụi tình thêm thắm nồng...

Ôi kỷ niệm! Chất chồng thương nhớ
Giọt khoé mi rụng vỡ lăn dài
Bao giờ mới được khoan thai
Về thăm xóm cũ…lãng phai nỗi niềm.


January 14, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/prqJFxTS/Mui-vi-que-huong-1-960x570.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1758)

Ký Ức Tam Mỹ

Quê tôi đó! Thôn Đa Tam Mỹ
Huyện Núi Thành thuở ký ức xưa
Thâm tâm da diết mấy vừa
Lúc tròn sáu tuổi tắm mưa cỡi truồng

Kia chái bếp khói buông chiều tím
Dáng Mẹ ngồi thắt bím tóc mai
Đính nơ vải đoá hoa nhài
Điệu đà lúng liếng mắt nai ngỡ ngàng

Đấy kênh lạch nhịp nhàng lưng nghé
Cầu Bà Dày lội khẽ lông nhông
Theo Cha đội nắng xuống đồng
Trâu đàn bì bõm, phập phồng sợ teo

Xa chóp đỉnh cheo leo ghềnh đá
Xếp hình thù rất lạ lẫm thay
Con Heo Thạch Động nơi này
Hai thời hù doạ vẽ bày khuếch trương

Khuya đom đóm soi đường trắng xoá
Giữa Niết Bàn, ngục hoả giao ranh
Phải ngoan điểm tốt học hành
Bằng không sẽ bị tan tành đảo điên

Nọ ngoại tổ nét hiền thanh thoát
Giã khoai mì sột soạt cả đêm
Dưới trăng vành vạnh trải thềm
Quây quần cặm cụi tình thêm thắm nồng...

Ôi kỷ niệm! Chất chồng thương nhớ
Giọt khoé mi rụng vỡ lăn dài
Bao giờ mới được khoan thai
Về thăm xóm cũ…lãng phai nỗi niềm.


January 14, 2020
Tam Muội


Bâng Khuâng Dĩ Vãng

Trăng lưng lửng, ánh buồn treo gió
Lất phất nhành, lấp loé đong đưa
Gợi niềm thao thức, chơ vơ
Chập chờn dĩ vãng, thẫn thờ vấn vương!

Chàng trai trẻ phong sương giữa độ
Dễ chan hoà cảm mến tha nhân
Hồn xuân phơi phới thanh trong
Tin yêu ước vọng, bềnh bồng con tim

Thương trẻ nhỏ, tật nguyền, khốn khổ
Thích quan tâm, giúp đỡ mọi người
Nụ cười dễ nở bờ môi
Không gian là cả một trời ấp yêu!

Tay còn trắng nhưng nhiều nghĩa sống
Chí mộng đời lồng lộng ngàn sao
Nói năng, từ tốn, ngọt ngào
Ân cần, thân ái, biết bao nghĩa tình

Buổi thong thả ghé thăm bằng hữu
Chút men nồng, san sẻ tâm tư
Hoặc kia quán vắng hằng giờ
Đông châu lục quốc, lững lờ bóng say...

Thuyền lật bể, chuỗi dài lận đận
Bánh xe đời mấy bận mù xa
Giờ đây thắm thoát xế tà
Đìu hiu góc quạnh ngân nga tiếng đàn

Có đôi lúc mơ màng thổn thức
Lắm lần nghe nhói nhức, bâng khuâng
Mệnh, duyên tạo hoá định phần
Dấu xưa, kỷ niệm... lỡ làng đắng cay...


14/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/fTwFFRQ6/gia-dinh.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1759)

Vĩnh Biệt Nhé!

Tuyết trắng dã trùm lên hàng cỏ lá
Lẳng lặng ngồi, rỉ rả tím trào ra
Em lấy chồng thế là tan vỡ cả
Chuỗi tháng ngày vò võ vấn vương xa...

Còn đâu nữa chiều tà trên lối ngõ
Dấu chân thầm, nhung nhớ vọng trời mây
Lan man nghĩ về ai ngang xóm nhỏ
Có trở trăn làm úa héo, mai gầy?

Thôi hết nắm bàn tay thon thon ngón
Dìu thương đi trong nắng lụn hoàng hôn
Đường vắng vẻ mà lòng không quạnh quẽ
Luống dạt dào nhè nhẹ gợn từng cơn

Sẽ không những chập chờn hình ảnh bóng
Dáng em buồn, chầm chậm ngước không gian
Để lởn vởn, bâng khuâng sầu khuấy động
Hướng mịt mờ lồng lộng nghẹn cầm canh...

Khu vườn mộng dệt dành riêng hai đứa
Kể từ đây anh dỡ bỏ em ơi!
Cho mai mốt thuyền đời em qua bển
Thảnh thơi chèo lướt gợn được trôi xuôi

Cổng đại học một thời đan mơ ước
Tối nghiệp rồi kiệu rước sẵn dành đem
Nay vẫn đứng bên thềm ngày mấy lượt
Ngắm thẫn thờ thả bước, nén vào tim...

Vĩnh biệt nhé! Ánh huyền thu sóng biếc
Trải vô vàn da diết luyến lưu hương
Vĩnh biệt nhé! Con đường xưa tha thiết
Khiến hồn tình rũ riệt nhểu hàn sương...


17/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Cùng Xây Tổ Ấm

Đông năm nầy lạnh lắm phải không anh
Những giọt nước đọng thành luồng mưa đá
Đất sa mạc bỗng nhiên điều kỳ lạ
Vậy duyên trần, thưa Má với Cha thôi!

Cảm lâng lâng thật ấm áp đêm rồi
Bên lò sưởi cùng ngồi ôn kỷ niệm
Môi ướm nhẹ, vòng tay choàng âu yếm
Lời dịu dàng đã chiếm ngự hồn trinh...

Trời thiếu trăng gió thổi bất thình lình
Kéo mây xám chuyển mình buông tí tách
Nghe băng giá lỏi len vùng huyết mạch
Từng tế bào, ngõ ngách, buốt con tim

Đang cô đơn thì Bậu lại đến tìm
Như thuyền nhỏ lật chìm trong giông bão
Cột buồm gãy quay mòng trên quỹ đạo
Vỡ tan tành chao đảo giữa trùng khơi

Phút nguy cơ Ấy xuất hiện kịp thời
Làm sóng lặng thuỷ vơi triều rút xuống
Nền xanh thẳm trải tia vàng yêu chuộng
Cảnh hài hoà tình huống bật sang trang

Có đúng chăng! Tạo hoá dẫn dắt chàng
Xua định mệnh bẽ bàng gần nửa kiếp
Nay lảnh lót cung đàn ngân khúc điệp
Luật bù trừ xoá nghiệp kể từ đây

Vững lâu đài mộng ái khéo dựng xây
Chừ chẳng tiếp tróc trầy gian nan khổ
Rạng đỉnh núi ánh bình minh chớm rộ
Thẳng dây trầu củng cố cạnh buồng cau.


January 15, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FRn6J2KD/aoq1547301999.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1760)

Tự Sự Của Đôi Chân

Bởi mắc nợ nên đôi chân tại thế
Vướng sình lầy dâu bể của trần gian
Vừa chớm nở đã tàn hương kiệt quệ
Dẫu chai lỳ ngạo nghễ với lầm than

Thời niên thiếu lẩy đàn xây mộng tưởng
Lấp biển trời thẳng hướng tới tương lai
Đem cánh gió lướt dài muôn vạn trượng
Thoả tan bồng rạng ngưỡng sáng ngày mai

Yêu đất tổ gạo bài sôi kinh sử
Dụng chí tài chế ngự cả sơn khê
Bước dày dạn há nề dù bất cứ
Luôn quật cường quyết giữ mảnh hiền quê

Nhưng run rủi ê chề xuôi tuế nguyệt
Gặp kẻ hèn tâm huyết phải vùi chôn
Cảnh lao lý gửi hồn nơi đáy huyệt
Tin lẫn nhầm, quỷ quyệt, lắm xảo ngôn

Tuổi ngấp nghé hoàng hôn rơi đỉnh núi
Ngục giam cầm lủi thủi một mình đơn
Chân mỏi mệt chập chờn treo cát bụi
Nghe đắng cay, phận tủi, mối căm hờn…

Đêm nay ngắm rập rờn trăng cô đọng
Lã chã lòng trông ngóng chốn xa xăm
Tội bất hiếu tháng năm hoài phấp phỏng
Hận cõi đời lạc lõng giữa oái oăm

Mượn bút mực đăm đăm vào trang giấy
Trải nỗi niềm ngọ nguậy chứa vạn kim
Đôi chân rã, bùn dìm đang giẫy nẩy
Đoản thăng trầm vùng vẫy xát buồng tim.


October 27, 2019
Tam Muội


Âm Vang Tức Tưởi

Ta gắng vượt bóng trời rực nóng
Giữa cát vàng hực bỏng đôi chân
Đồi hoang xoè nhánh tiến lần
Chẳng hề nghĩ ngợi xác thân phạc phờ...

Bước chầm chậm, chơ vơ, thui thủi
Chập chờn loang mảng tối bờ mi
Từng hồi tấc dạ thầm thì
Ôi thôi! Cứ mặc, cố đi nhé người...

Rồi cũng đến... Để rồi lắm lúc
Quán ven đường giây phút đăm chiêu
Nhìn kia xe cộ dập dìu
Tim dâng thổn thức, bao điều đắng cay

Thuở năm tháng ai say chè chén
Ai thênh thang làm én trùng dương
Còn đây quạnh quẽ mảnh vườn
Cành đau héo lá, đất buồn rêu phong

Thuyền lặng lẽ xuôi dòng nước bạc
Mạnh bung chèo nương lắc đẩy đưa
Bến dừng tít tận ngàn xa
Sương giăng mù mịt, ngân nga nỗi niềm

Nét rạng rỡ, nụ hiền xuân trẻ
Cánh thời gian đã xé mất rồi
Chỉ còn kẻ nứt vành môi
Đọng màu tím ngắt, ngậm ngùi tái tê...

Giờ tất cả những gì dĩ vãng
Dưới thu chiều bảng lảng, mây treo
Hình như văng vẳng tiếng kêu
Âm vang tức tưởi, sao diều đứt dây...


15/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/SKsMR5YZ/Image-View.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1761)

Lạnh Tàn

Thôi nhé! Tình yêu xin trả lại
Từ nay mây cũ đã trôi bay
Ta về bó mộng, hồn phôi lãng
Hoà với trăng sương, giũ đoạ đày

Đã chết ngày xưa, thành sóng giạt
Thêm buồn, trăn trở để mà chi
Trái lòng ngày cũ từng trao trọn
Chiều vắng bây giờ đuổi ngựa phi!

Em ơi! Hình bóng xưa năm ấy
Ánh mắt, nụ cười để ngất say
Anh xoá từ nay không nhớ nữa
Gói tình vạn thắm trả về ai

Con tim có lẽ giờ chai cứng
Nhịp đập ngân nga cũng đã dừng
Duỗi bóng một lần đem đốt cháy
Khói đen khen khét thả cung tầng!

Sẽ chẳng bao giờ còn mộng mị
Lạc về thăm thẳm chốn xa xôi
Có con đường nhỏ trong mơ ảo
Nát biến từ nay suốt mộng đời

Rồi đây thao thức dưới trăng mờ
Vắng lặng tư bề, xả hết thơ
Nhung nhớ thuở nào giờ chẳng nữa
Khô khan, lặng tiếng, một chơ vơ

Ảo ảnh ngày xưa sẽ biến Ma
Khiến ta thấy sợ tránh xa ra
Bởi mi giá buốt, vờn đau khổ
Quả bóng âm u đá nguyệt tà.


Nguyễn Thành Sáng


Kiếp Lục Bình Trôi

Nắng lụa chiều xưa nhuộm núi đồi
Không tầng mây bạc kết thành nôi
Xa xa chim trắng bay về tổ
Ngan ngát hương đồng lúa trổ ngôi

Khí trời lành lạnh cuối mùa đông
Sóng nước lăn tăn gợn bập bồng
Khiến kẻ mai nầy thân viễn xứ
Chạnh buồn canh cánh, dạ mênh mông

Nhìn đám lục bình chợt ngẩn ngơ
Phong sương dầu dãi biết đâu bờ
Lênh đênh dòng chảy, đời rong ruổi
Mải miết sông hồ phơ phất phơ

Nhạt tím màu hoa, ý nghĩa dường
Ưu phiền ngang trái, lạc uyên ương
Chứa chan tha thiết rồi tan vỡ
Để nghẹn tim sầu, xâu vết thương

Chút tìm hy vọng ngớt hoang mang
Bởi tưởng lá xanh há lỡ làng
Mạnh mẽ niềm tin tràn sức sống
Là nguồn động lực giữa thênh thang

Nhưng ngót năm đầu, Ấy vội quên
Khiến lòng hụt hẫng mỗi trăng lên
Mưu sinh tần tảo đành trôi nổi
Sao khúc tiêu tương nỡ đắp nền?

Gập ghềnh duyên phận, phận cô liêu
Ngày tháng đắm say, say mộng nhiều
Giờ biển dâu tròng, tròng ngấn lệ
Khóc tình dở lỡ, lỡ đường yêu.


January 16, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/8kKPP5mV/dawn-sunset-person-woman.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1762)

Miên Man Dưới Bóng Tà Huy – II

Tà huy loang lổ lêu nghêu
Sắc trời tiều tuỵ như trêu lòng người
Thẫn thờ cảnh vật kém tươi
Vờ vĩnh nụ cười, buồn bã không gian

Xám mây lơ lửng non ngàn
Nghìn cây rũ rượi bất an rụng rời
Nghe niềm quạnh quẽ chơi vơi
Tàn Thu, Đông ghé, lạnh lời vấn vương

Lệ dâng thấm ướt má hường
Ngổn ngang trăm mối dặm trường cút côi
Ngoài sân giun dế từng hồi
Đồng vang réo rắt ỉ ôi não nùng

Cuộc đời vô định mông lung
Tình yêu sự nghiệp mịt mùng bủa vây
Chắt chiu năm tháng dựng gầy
Thoảng cơn bão tố, sình lầy còn đâu

Khắc nghiệt kiếp, nhặt chuỗi sầu
Gió giông cuốn hút, bể dâu dập thuyền
Nghẹn ngào số phận hẩm duyên
Chênh chao chiếc bóng phỉ nguyền mênh mang

Thiên cơ rót lắm bẽ bàng
Lùa thêm băng giá võ vàng nữ nhi
Vụng tu hay trót lỡ vì
Mà nay phải điệu tiếng bi ai hoài

Bao giờ trí được nguôi ngoai
Tâm bình ngớt khúc đoạn đoài đắng cay
Cam Lồ rải rớt tim này
Cho thôi lận đận, lá lay nhận chìm.


November 26, 2019
Tam Muội


Kéo Vạt Hoàng Hôn...

Mới đây thu ngập lá vàng
Cỏ cây, héo hắt, rụng tàn xác xơ
Bâng khuâng, dạ khách thẫn thờ
Vườn hiu quạnh vắng, vật vờ áng mây

Tiếp theo đông ngọn về đây
Giá băng phủ buốt, tuyết dầy mái hiên
Co ro trăn trở nỗi niềm
Buồn vui, ấm lạnh nhẹ xuyên chập chờn

Nay xuân cũng lững thững vòng
Trục quay quả đất, bật hồng thênh thang
Muôn cành kéo nhựa chờ đơm
Nụ hoa óng mượt tụ hương ngạt ngào...

Trầm ngâm nghĩ ngợi bóng câu
Phù vân tan hợp, dàu dàu tâm tư
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Dấu hằn kỷ niệm để mà vấn vương

Mơ đan gót trĩu dặm trường
Phong sương cát bụi sớm hôm cuộc đời
Mang số phận, kiếp con người
Ba chìm bảy nổi để rồi còn chi?

Phải chăng tụ lại những gì
Khiến hoài non nỉ thầm thì gợi lên
Chiều tà chạnh nhớ mông mênh
Canh khuya thao thức bồng bềnh gió đưa

Thuở ngày xưa! Chuyện ngày xưa
Từng hồi vẳng vọng lắc khua cõi lòng
Vói tay kéo vạt hoàng hôn
Gửi cái mảnh hồn, trả nợ chưa xong...


16/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/SN1rrWLt/source.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1763)

Trăng Vẫn Còn Kia

Có phải em ngỡ ngàng bất chợt
Thấy ánh vàng trôi rớt ngang sông
Khiến cho tê tái cõi lòng
Hồn đan lảo đảo trên dòng sông thu!

Rồi cố gượng ghé bờ ngồi xuống
Thả mắt về tận hướng xa xăm
Nỗi niềm khắc khoải, bâng khuâng
Lan man nghĩ ngợi, muôn phần xót xa

Từ sâu thẳm ngân nga khúc biệt
Quấn dạ sầu da diết ngàn đau
Long lanh đôi khoé ửng trào
Đong đưa rung lắc, nghẹn ngào quả tim!

Em quằn quại “nhìn thuyền tan vỡ”
Nhỏ giọt buồn “thơ đó” tìm quên
Tợ như mười bốn mũi tên
Cắm sâu giữa trái trăng tình… Của ai!

Nào biết được ngày mai nắng sáng
Hay dãy mờ phủ xám khung trời
Từng hồi sấm chớp, mưa rơi
Đường đi lá đổ, bóng người vắng toanh

Nào biết được màu xanh mấy thuở
Cũng một chiều vàng võ héo khô
Xác phơi lác đác vật vờ
Cuốn theo chiều gió, thẫn thờ toé tung

Giữa không gian mênh mông bát ngát
Ảnh sắc vàng nào mất chi đâu
Chỉ là dạ bóng chân cầu
Còn trăng treo đó, vẫn chào đón mơ!


10/2/2018
Nguyễn Thành Sáng


Trăng Lạc Lõng

Trăng lạc lõng! Trăng treo buồn bã
Giấu mặt vào phiến lá trong đêm
Bóng soi bảng lảng bên thềm
Sương mỏng ướt mềm, hoa cỏ chơ vơ

Trăng lạc lõng! Trăng mờ nhân ảnh
Tìm đâu vầng óng ánh thanh tươi
Ngẩn ngơ héo hắt nụ cười
Lang thang đỉnh núi mà rười rượi tia

Trăng lạc lõng! Trăng dìa chao đảo
Chén vơi đầy phủ áo cô liêu
Đường yêu vạn nẻo trăm chiều
Cung trầm phím nhấn, ôm điều đắng cay

Trăng lạc lõng! Trăng đày đoạ mãi
Từng canh dài tê tái buồng tim
Xác xơ năm tháng nhận chìm
Hoa phơi sóng bạc, tiếng bìm bịp than

Trăng lạc lõng! Trăng ngàn da diết
Nhớ thương ai rũ riệt ưu hoài
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Ngô trồng thẳng luống với khoai trọn tình

Trăng lạc lõng! Trăng hình loang lổ
Đó hừng đông tản bộ lưng đồi
Nhanh nào nhịp bước đi thôi
Thời gian chóng sẽ phai phôi tơ sầu

Nầy Trăng nhé! Hãy khâu niềm nỗi
Để ta nằm yên gối mộng tiên
Từ đây trút mảnh ưu phiền
Cho hồn lãng đãng du miền thảnh thơi.


January 17, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 87 trang (862 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối