Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/W37b85JF/6-T5-A8828-e1512369780100.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1742)

Bất Đắc Chí

Trời đêm nay tắt hẳn ánh trăng trong
Cả bóng tối ngập đồng, loang bến mộng
Niềm mênh mang thả vào nơi khung lộng
Héo hắt dần, rũ, rã, lững lờ trôi!

Đã bao thu thắt thẻo, vạn sóng dồi
Lắm thao thức để rồi ôm chất ngất
Cả không gian, cạn khô nguồn ngọt mật
Và khung buồn, ngầy ngật đậm men say

Chiều nắng đổ về cuối nẻo trời tây
Gợi vương vấn chuỗi ngày xuân hoa nở
Để nghẹn ngào trong niềm thương nỗi nhớ
Cánh thuyền đời một thuở lướt trên sông

Nuôi dưỡng chí cá chép hoá thành rồng
Thôi trăn trở, lo toan vòng suy thạnh
Nhạc quê hương đượm tình ca Duy Khánh
Được ru êm, ủ ấm, phả xuôi hàng!...

Thế mà nay khóc hận phải cưu mang
Gieo đất cỗi hút phân tàn gượng nở
Tự ủi an số phần nên gánh nợ
Hẩm hiu gì tự đó ráng tìm yêu…

Ai hạnh phúc trải mộng cõi phiêu diêu
Ai nhàn nhã cánh diều bay phất phới
Còn riêng đây quấn mảnh sầu tăm tối
Khiến từng hồi nhức nhói tận tim sâu

Hồn năm xưa dào dạt tắm canh thâu
Uống giọt ánh chìm vào bao mộng tưởng
Thế mà nay hồn kia rơi vất vưởng
Nghe từ sầu âm hưởng tận xa xôi!


6/7/2016
Nguyễn Thành Sáng



Thoả Nhân Tâm

Nhạc xập xình đèn toả sáng không gian
Trên sàn nhảy muôn vàn tươi sắc thắm
Đôi giai ngẫu bước chân qua ngàn dặm
Trải thăng trầm vẫn nắm chặt đôi tay…

Ngọn tuyết phong giũ lạnh buốt tháng ngày
Tam thập cửu đoạ đày trong quạnh quẽ
Duyên lận đận tuổi thanh xuân ngấp nghé
Rũ bóng chiều lặng lẽ giữa cô đơn

Cửa công danh toàn xám quyện gió vờn
Bầu tĩnh mịch cung đờn vang réo rắt
Khiến cú vọ sẩy mình rơi xước mặt
Sự an bày sắp đặt bởi hoá công

Lửng chơi vơi bão cát cuộn lộng lồng
Ngỡ cuộc sống mênh mông treo định mệnh
Hay vô thỉ lỡ xây thành khập khễnh
Gieo oán hờn lơ đễnh vụng đường tu

Nợ ba sinh nay hứng trọn sương mù
Gom vàng lá trầm u niềm tư tưởng
Ai vui vẻ chỉ riêng mình vất vưởng
Khói bịt bùng lạc hướng cánh chim non

Nhưng trời cao cảm thán rớt xuống hòn
Bù đắp lại thỏi son hồng má đượm
Toả hương phấn ngất ngây đàn ong bướm
Hiện đương thời nhặt lượm lắm kim cương

Hồn lâng lâng thoả mãn xoá chán chường
Sóng êm ả buồm giương đưa thuyền tới
Làn mát mẻ cõi lòng luôn phấn khởi
Đỏ mộng tình mong đợi đã từ lâu.


January 8, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/8Cwpp2tf/530854-484030271618617-1661413154-n.jpg



Cười Cho Đã...

Kha kha kha!...Kha kha kha!...

Ta cười lớn, cười ra cho thật đã
Trút cạn bầu, giũ xoá cánh heo may
Để cuộc sống từ nay đây với đó
Chẳng bận gì lối ngõ định cùng Ai...

Rồi sảng khoái, tiền nầy thôi dành dụm
Khỏi đủ rồi lo sắm, lễ thành thân
Cứ mặc sức tung hoành, ăn, uống, hát
Thẳng tiêu xài khỏi cất giữ phí công

Sẽ không còn hướng trông hay ngóng đợi
Bất ngờ vui thấy tới, nhoẻn cười duyên
Làm rung lắc cánh thuyền trên nước chảy
Ấm cận kề, bắp thổi mát tim anh

Hết những tà lẹ làng về tắm rửa
Vội vàng tay lùa đũa xuống thật mau
Kem hộp thiếc, quẹt đầu thêm láng mượt
Bến Ninh Kiều hồn trước, xác theo sau...

Giờ xanh đỏ ngọt ngào, gom lại gọn
Dỡ vài trang uống cạn phút cuối cùng
Man mác trỗi, tím lòng...Đành bật ngọn
Lửa rụi ngoài, cháy lớn ở bên trong

Kha kha kha!...Kha kha kha!...

Ta cười nữa, cười ra cho cạn đã
Rồi âm thầm nhẹ thả khuất trời mây
Bao kỷ niệm tháng ngày đầy êm ả
Bước vườn hồng hoa nở ngát hương say...

Em có chồng! Thì đây...Cũng chưa vợ
Chắc chút buồn, nhưng đỡ nhớ, đỡ thương
Chiều thong thả xem đường xưa nắng đổ
Đêm lặng nhìn lá cỏ nhỏ hàn sương...


8/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu49-UlSwf_uU9ZExQ0FVazJt1bUtbRr2tH07cY8jkrnPspl_O8A&s



Lẳng Lặng Giữ Hồn Thơ

Bầu lụn nắng rải tia tàn ấm ruộng
Dãy lờ mờ kết cụm đứng chờ đêm
Bác nông phu mình ên cong ảnh dáng
Hướng thẳng về tổ ấm bước chân đơn...

Kia con trâu xám, lom khom đám cỏ
Có lẽ do suốt bữa thửa cày lâu
Mất sức nhiều, đói mau, thèm tẩm bổ
Vẫn thản nhiên đứng đó, của trời khao

Bức hình chụp đượm màu xanh lúa mạ
Trải nét hiền, êm ả cảnh đồng quê
Gợi tiếng lòng lê thê niềm nhung nhớ
Kẻ một thời tuổi trẻ chẳng còn chi...

Bởi đại lộ, gió ghì cây đổ nhánh
Bánh xe đời đạp thắng, ngược quay lui
Âm thầm quẹo tìm nơi luồn lách tránh
Tạo sinh tồn thủng thẳng trước chơi vơi

Năm năm trường ngậm ngùi nhìn lam khói
Ngày nhọc nhằn nắng rọi sém da trơn
Chiều thao thức quạnh buồn trông vời vợi
Tối hiên mờ, mệt mỏi thả hoàng hôn...

Giờ chàng ấy vẫn còn, nhưng đã khác
Muối tiêu tràn dẫm nát mái bồng mây
Thuở rực ánh, nhìn ai, nhiều rung lắc
Nay thẫn thờ phảng phất giọt sương lay

Rồi thỉnh thoảng ghé đây lề quán vắng
Ngồi trầm ngâm ngụm đắng, dạ bâng quơ
Tiếc tuổi mộng ngàn mơ rơi biển trắng
Phút giây nầy lẳng lặng giữ hồn thơ...


9/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHGUTPj1MzJjFYCDlOq1EjW5LUSJ9mUslLGNzGjcsMPtVrohYv&s




Thổn Thức Nỗi Niềm Xưa

Bước theo hướng, vòng qua cầu khỉ
Loáng thoáng nhà phía ấy, bên kia
Đìu hiu vắng vẻ phủ bề
Dưới bầu vun vút kéo lê xám ngàn!

Bờ thoai thoải cây xanh lác đác
Vài nhánh cành lất phất đong đưa
Tợ như chào đón người xưa
Về thăm chốn cũ giữa mùa giá đông

Trầm lặng lẽ bềnh bồng tưởng nhớ
Mới năm nào vạt đó đồng khô
Chiều tà thả bộ, chơ vơ
Lan man vương vấn, thẫn thờ gió sương

Giờ ngang dọc xẻ mương bồi đắp
Vài cánh vườn thẳng tắp mọc lên
Nơi trồng tre trúc lục bình
Chỗ dừa vút ngọn, mông mênh lắc vờn!

Nỗi man mác chập chờn loang nhẹ
Dạ thầm thì khe khẽ từng cơn
Hỡi nầy ông ạ! Có còn
Nhớ chàng trai trẻ tên “Sơn” thuở nào?

Nét tuấn tú anh hào rực ánh
Khiến bao hồn trĩu nặng tơ vương
Bất ngờ một tối sương buông
Bỏ đi tránh quỷ đẩy dồn tử sinh

Chuỗi đăng đẳng thu hình, biển sóng
Chí kiên trì giũ lộng lùa mây
Dầy công tạo dựng ngắm say
Chỉ trong loé chớp phủi tay ôm hờn...


10/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/2yYHFTy6/source-1.gif



Hỏi Nầy...

Nắng chang chát, gieo hừng mặt đất
Ngọn đông tàn lảy phất nhành tơ
Lặng ngồi thao thức, thẫn thờ
Màu thu héo hắt phủ bờ tâm tư...

Lầu nguyệt ái khuya qua cạn chén
Đượm men nồng, bóng quyện tình chung
Lửa yêu hừng hực cõi lòng
Cung đàn lai láng, bềnh bồng ngân nga

Vòng tay ấm đậm đà ve vuốt
Mái nhung huyền lả lướt bay bay
Say rồi tiếp tục thêm say
Lâng lâng diễm mộng, ngất ngây đỉnh ngàn!

Hình bậu bạn mơ màng thổn thức
Nỉ non lời ấm ức nhẹ đưa
Băn khoăn, trăn trở cũng vừa
Để nghe sâu thẳm gió lùa mây trôi...

Định hành lý về nơi chốn cũ
Chôn khoảng đời lối ngõ hàn sương
Mới hay ray rứt trào tuôn
Vấn vương, lưu luyến, đoạn trường chia ly

Niềm yêu dấu giữa bề rũ riệt
Nỗi đoạn đoài, đẫm biếc, tím mi
Sao đành nghĩ chuyện ra đi
Bỏ trăng nửa mảnh kéo lê vạt sầu

Du dương thoảng, lao xao cành lá
Tiếng tơ vàng êm ả nhẹ khua
Hỏi nầy! Hồn đã thấy chưa?
Long lanh vẫn đó dẫu mùa đổi thay.


13/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/0Qrm3bNS/1-sad-girl.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1743)

Giã Từ Đắng Cay

Thấy mưa dầm mà thổn thức đơn côi
Gió thổi mạnh vành môi thêm mặn đắng
Lật trang giấy trải dăm hàng trĩu nặng
Khuây khoả sầu đằng đẵng trót vương mang

Giọt châu buồn rớt mãi khiến xốn xang
Anh ong bướm lỡ làng duyên đôi lứa
Em hụt hẫng về đâu tìm điểm tựa
Thuở một thời thề hứa trọn sắt son

Thuyền bấp bênh trên sóng dữ từng đòn
Tan tác mảnh héo hon gầy nỗi nhớ
Nhành sim tím kết hình tim trong vở
Bỗng nhạt nhoà chữ nợ cũng tàn phai

Ôm cô liêu tiều tuỵ đến vóc hài
Dù vẫn biết nắng mai đầy sức sống
Kia phủ sắc óng vàng thêu lối mộng
Sưởi hàn băng, lấp rỗng, xoá ưu phiền

Còn nơi nầy nếm quả chát triền miên
Chẳng nũng nịu, hồn nhiên, toàn tư lự
Dẫu những chuyện vốn cho là quá khứ
Nhưng bởi Ai xử sự há công bằng

Đã thấm nhuần cái lạnh của tuyết giăng
Đành quên lãng như trăng luồn vách núi
Chuỗi đằm thắm gắng buông xua cát bụi
Để canh dài không tủi phận hồng nhan

Đêm nay thôi rồi cắt đứt cung đàn
Ngăn nguồn lệ miên man niềm phẫn uất
Xuôi số mệnh cuốn theo dòng định luật
Xem như là ánh khuất tận đầu non.


November 1, 2019
Tam Muội


Cười Cho Đã...

Kha kha kha!...Kha kha kha!...

Ta cười lớn, cười ra cho thật đã
Trút cạn bầu, giũ xoá cánh heo may
Để cuộc sống từ nay đây với đó
Chẳng bận gì lối ngõ định cùng Ai...

Rồi sảng khoái, tiền nầy thôi dành dụm
Khỏi đủ rồi lo sắm, lễ thành thân
Cứ mặc sức tung hoành, ăn, uống, hát
Thẳng tiêu xài khỏi cất giữ phí công

Sẽ không còn hướng trông hay ngóng đợi
Bất ngờ vui thấy tới, nhoẻn cười duyên
Làm rung lắc cánh thuyền trên nước chảy
Ấm cận kề, bắp thổi mát tim anh

Hết những tà lẹ làng về tắm rửa
Vội vàng tay lùa đũa xuống thật mau
Kem hộp thiếc, quẹt đầu thêm láng mượt
Bến Ninh Kiều hồn trước, xác theo sau...

Giờ xanh đỏ ngọt ngào, gom lại gọn
Dỡ vài trang uống cạn phút cuối cùng
Man mác trỗi, tím lòng...Đành bật ngọn
Lửa rụi ngoài, cháy lớn ở bên trong

Kha kha kha!...Kha kha kha!...

Ta cười nữa, cười ra cho cạn đã
Rồi âm thầm nhẹ thả khuất trời mây
Bao kỷ niệm tháng ngày đầy êm ả
Bước vườn hồng hoa nở ngát hương say...

Em có chồng! Thì đây...Cũng chưa vợ
Chắc chút buồn, nhưng đỡ nhớ, đỡ thương
Chiều thong thả xem đường xưa nắng đổ
Đêm lặng nhìn lá cỏ nhỏ hàn sương...


8/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qMLJ2xsv/tang-thanh-ha-1-giaoduc-net-vn.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1744)

Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ

Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài
Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay
Sóng biếc nhạt nhoà, trôi lạc lõng
Như còn mảnh xác, khuất hồn tây!

Hằng đêm lạnh lẽo bên khung mờ
Thơ thẩn mẹ ngồi thả ý mơ
Bóng chiếc cô đơn chìm tịch vắng
Cuốn mình đáy cốc, lệ chơ vơ

Đàn cò đẩy nhẹ dưới canh tàn
Cạnh mái rêu sầu, giọt nhỏ trăng
Sắc ánh thu mờ trông lá rụng
Võ vàng, thắt thẻo úa ngàn năm

Con biết mẹ buồn, thật lắm buồn
Đìu hiu hoang đảo nhịp hồi chuông
Dư âm đưa vút về xa vợi
Rồi loãng tan trôi giữa quạnh trường!

Tâm sự riêng mình, mẹ đóng băng
Nào ai chia sẻ dạ hoài trăng
Chỉ màn ảnh bé khuya bầu bạn
Vơi bớt nỗi lòng tủi héo hon

Con đã lớn rồi, mẹ có hay
Biết nghe, nhìn thấy cảnh tình ai
Tim rung, cảm nhận niềm đau khổ
Nghẹn ngắm thân thương vướng đoạn đoài

Từ lâu thấu hiểu cảnh nhà ta
Mẹ ở nơi nầy, bóng lặn xa
Bởi kéo đàn ngân, treo ngược gió
Làm sao vọng được tiếng hồn hoa

Đừng khổ, đừng hờn nữa mẹ ơi
Còn con bên cạnh suốt canh đời
Dòng sông luôn chảy cùng năm tháng
Vạn thắm, ngàn hương mãi tặng người!


Nguyễn Thành Sáng


Làm Dâu Xứ Lạ

Ôi thương chị lắm phải xa nhà
Thôi học lưng chừng, biệt Mẹ Cha
Lên chuyến xe đời sang xứ lạ
Nương nhờ đất khách, trải bôn ba

Ôi thương chị lắm nén niềm đau
Vùi lấp thanh xuân đang rộ màu
Vỡ mộng khi trăng tròn lẻ sáu
Trở thành vong phụ, lỡ làng nhau

Ôi thương chị lắm kiếp làm dâu
Quần quật sớm hôm, việc lút đầu
Cơm hẩm cháo hoa mà cất giấu
Nhỡ ra người mắng, kẻ câu mâu

Ôi thương chị lắm tội thân tằm
Nhả kén cho đầy chừng tháng năm
Không thể hữu dùng...phơi nắng gặm
Đốt dần sức lực...để hờn căm

Ôi thương chị lắm trận roi đòn
Vô cớ hành hung, ngược đãi con
Miệt thị, độc lời, tâm nhỏ mọn
Khắt khe méo mó quả bồ hòn

Ôi thương chị lắm chỉ đơn mình
Uất ức tím hồn vẫn lặng thinh
Oan uổng, phân bua, càng đính chính
Nhặt hoàn cô lập giữa điêu linh…

Thấu được nỗi lòng qua bức thư
Hoá công ắt định luật bù trừ
Trước sau điều khiển trần gian sự
Chị nhé! Khoả sầu lấp lệ dư.


January 9, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/63c7TxpB/500b8e2cc56fcd31e07a27480750f741.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1745)

Tìm Đâu Cái Thuở Thanh Xuân

Đang tản bộ bỗng trời giông kém sắc
Đàn chim chiều hục hặc vỗ cánh bay
Sát bờ đê chú nghé ngọ tập cày
Cũng vội vã tìm ngay lùm để núp

Dưới gốc phượng một căn lều lụp xụp
Vốn sơ sài nhưng giúp đỡ qua cơn
Vài nhánh cây xào xạc trỗi điệu đờn
Vầng mây xám rập rờn treo đỉnh núi

Gió lất phất cuốn theo luồng mưa bụi
Giạt vào hồn nghe tủi phận tâm can
Mái thanh xuân đã lấm tấm sương ngàn
Làn da nõn sớm chan màu nhợt nhạt

Chợt hoài niệm với đồng xanh bát ngát
Lúc hương nồng dào dạt chuỗi yêu đương
Mình hò đôi khi cấy mạ dưới mường
Rồi xui khiến vấn vương từ dạo đó

Buổi ra mắt giữa tông đường hai họ
Ngỡ tròn duyên, mộng gõ nhịp êm đềm
Ai đâu ngờ oan trái dặm buốt thêm
Cho sầu lá hiên thềm nằm trơ trọi

Xây mơ ước, bấy thời gian mong mỏi
Giờ tan tành giở giói ngọn chua cay
Kẻ đến sau há được hưởng tháng ngày
Ôm hạnh phúc, đắm say, quên người khác

Giọt tí tách nhẹ nhàng như khúc nhạc
Sao quặn lòng lác đác những lắc lư
Cố nhân ơi! Chẳng biết hiện bây chừ
Có thổn thức suy tư tình dang dở?


November 24, 2019
Tam Muội


Lẳng Lặng Giữ Hồn Thơ

Bầu lụn nắng rải tia tàn ấm ruộng
Dãy lờ mờ kết cụm đứng chờ đêm
Bác nông phu mình ên cong ảnh dáng
Hướng thẳng về tổ ấm bước chân đơn...

Kia con trâu xám, lom khom đám cỏ
Có lẽ do suốt bữa thửa cày lâu
Mất sức nhiều, đói mau, thèm tẩm bổ
Vẫn thản nhiên đứng đó, của trời khao

Bức hình chụp đượm màu xanh lúa mạ
Trải nét hiền, êm ả cảnh đồng quê
Gợi tiếng lòng lê thê niềm nhung nhớ
Kẻ một thời tuổi trẻ chẳng còn chi...

Bởi đại lộ, gió ghì cây đổ nhánh
Bánh xe đời đạp thắng, ngược quay lui
Âm thầm quẹo tìm nơi luồn lách tránh
Tạo sinh tồn thủng thẳng trước chơi vơi

Năm năm trường ngậm ngùi nhìn lam khói
Ngày nhọc nhằn nắng rọi sém da trơn
Chiều thao thức quạnh buồn trông vời vợi
Tối hiên mờ, mệt mỏi thả hoàng hôn...

Giờ chàng ấy vẫn còn, nhưng đã khác
Muối tiêu tràn dẫm nát mái bồng mây
Thuở rực ánh, nhìn ai, nhiều rung lắc
Nay thẫn thờ phảng phất giọt sương lay

Rồi thỉnh thoảng ghé đây lề quán vắng
Ngồi trầm ngâm ngụm đắng, dạ bâng quơ
Tiếc tuổi mộng ngàn mơ rơi biển trắng
Phút giây nầy lẳng lặng giữ hồn thơ...


9/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/SKvZY31b/1009773-138611799679122-1129043866-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1746)

Lái Thuyền Ngang

Đâu còn chi nữa để mà trông
Khi ở trong tôi tận tấc lòng
Chầm chậm làn hơi dần bốc cạn
Những gì mơ ước với chờ mong!

Thật xót xa nhiều em có hiểu?
Tâm tư da diết biết bao nhiêu
Tiếc cho lầu mộng xây ngày tháng
Nay ngổn ngang trơ dưới ráng chiều

Tất cả đổ rồi theo gió đưa
Kèm theo ồ ạt ngập trời mưa
Dập vùi hỗn độn phơi nằm đó
Từng mảng trôi theo ngọn nước lùa

Tôi hận ở tôi cạn nghĩ suy
Bất ngờ năm ấy cánh hồn phi
Đêm thanh lững thững bay vào lộng
Dào dạt, lâng lâng cảm xúc vì!…

Cứ ngỡ đây là bóng của thương
Từ thời vạn kỷ kết uyên ương
Bôn ba thất lạc, trần gian gặp
Khoảnh khắc tơ vương nối mộng thường

Hiểu ra cũng chỉ đoá hoa ngâu
Gối chiếc, chăn đơn, đọng khối sầu
Khao khát bếp hồng than sưởi ấm
Vơi đi giá lạnh, phả hàn thâu

Nên đàn hai phía nghịch âm thanh
Bút mực thơ trăng cũng nhạt tàn
Sóng mãi ven bờ rung lắc vỗ
Thôi thì vĩnh biệt…Lái thuyền ngang…


19/9/2018
Nguyễn Thành Sáng


Lỡ Dở Chuyến Đò

Rớt cung bậc cơn buồn bỗng đến
Tợ chỉ mành thắt bện ngàn cân
Trái tim rã rượi bần thần
Hoen mi lệ đắng chát ngần tê môi

Những dự án thôi rồi huỷ bỏ
Hậu tương lai treo gió ngút ngàn
Mưu cầu cuộc sống nguy nan
Đường đời hụt hẫng lan man trái hồng

Sao chẳng hiểu cảm thông mọi lẻ
Chuyện nợ duyên đã hé xám luồng
Âm vang rỉ rả hồi chuông
Bóng hình lỡ khắc...tim buồng há trinh

Em nào muốn chính mình gây tội
Dẫu lời khuyên chớ vội vã gì
Sẽ chờ xoải cánh thiên di
Lâu đài trường ái mộng thì răng long

Anh đừng nữa uổng dòng lãng phí
Chuỗi trung niên dung dị bấy nhiêu
Còn đây lạc khúc sáo diều
Bởi tre nứt nẻ...ngược chiều mông lung

Nếu có thể hãy cùng bầu bạn
Luôn sớt chia...căn bản vậy mà
Chớ vì một chút xót xa
Chạnh lòng thương hại hoạ là phải gieo

Nếu có thể chung chèo thẳng hướng
Kết tâm giao hầu dưỡng ân tình
Đò chiều lỡ chuyến về kinh
Nguyền lai sinh chuyển, lộ trình sánh đôi.


January 10, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/0QLJTRZn/lookingback.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1747)

Đắng Đời

Chiều Chủ Nhật đến cà phê quán
Đợi chuyện trò với bạn kết giao
Bỗng dưng vẳng giọng ả đào
Xuống câu trắc trở nghẹn ngào uyên ương

Tia vàng vọt như đương đồng cảm
Đông lững lờ nhẹ chạm nỗi đau
Nhìn từng hổ phách sánh màu
Đan xen nhỏ giọt úa nhàu tâm tư

Nhấp một ngụm nghe chừ day dứt
Vị đắng chua gọi giựt cõi lòng
Bao năm mòn mỏi thầm mong
Tháng bảy Ngâu ròng nhặt buổi chung đôi

Niềm hy vọng, nhưng rồi phai nhạt
Bởi duyên trần lầu cát dở dang
Sóng xô nước rẽ chia đàng
Hoạ chăng còn lại mênh mang gập nghềnh

Con thuyền mộng lênh đênh biển cả
Gió lạnh lùng thổi ngã buồm giăng
Trái tim lý trí dùng dằng
Để đêm thao thức uống trăng khuất ngàn

Ngoài ô cửa lan man bướm trắng
Biết về đâu khi nắng dần buông
Đỉnh cao dày đặc xám luồng
Chợt dâng trĩu nặng tiếng chuông não nề

Nét phờ phạc rủ rê ngân ngấn
Chứa đựng sầu tủi phận chơi vơi
Liêu xiêu cạn cốc ngẫm đời
Ngõ hồn đơn độc giữa trời truân chuyên.


January 5, 2020
Tam Muội


Thổn Thức Nỗi Niềm Xưa

Bước theo hướng, vòng qua cầu khỉ
Loáng thoáng nhà phía ấy, bên kia
Đìu hiu vắng vẻ phủ bề
Dưới bầu vun vút kéo lê xám ngàn!

Bờ thoai thoải cây xanh lác đác
Vài nhánh cành lất phất đong đưa
Tợ như chào đón người xưa
Về thăm chốn cũ giữa mùa giá đông

Trầm lặng lẽ bềnh bồng tưởng nhớ
Mới năm nào vạt đó đồng khô
Chiều tà thả bộ, chơ vơ
Lan man vương vấn, thẫn thờ gió sương

Giờ ngang dọc xẻ mương bồi đắp
Vài cánh vườn thẳng tắp mọc lên
Nơi trồng tre trúc lục bình
Chỗ dừa vút ngọn, mông mênh lắc vờn!

Nỗi man mác chập chờn loang nhẹ
Dạ thầm thì khe khẽ từng cơn
Hỡi nầy ông ạ! Có còn
Nhớ chàng trai trẻ tên “Sơn” thuở nào?

Nét tuấn tú anh hào rực ánh
Khiến bao hồn trĩu nặng tơ vương
Bất ngờ một tối sương buông
Bỏ đi tránh quỷ đẩy dồn tử sinh

Chuỗi đăng đẳng thu hình, biển sóng
Chí kiên trì giũ lộng lùa mây
Dầy công tạo dựng ngắm say
Chỉ trong loé chớp phủi tay ôm hờn...


10/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] ... ›Trang sau »Trang cuối