Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSFRmDkWNTzLOTMiB7XpTBVqv3YUbcTb55JKt5WI8m-9gYl_MVJ



Mong Đừng Ẩn Hiện

Thế là hết! Em bỗng chốc lấy chồng
Tôi thui thủi, bềnh bồng ôm tan vỡ
Chiều quạnh quẽ, thẫn thờ nghiêng ngả bóng
Tối sương mờ kết đọng lá sầu lơ...

Se sắt lạnh bên bờ hanh vạt nắng
Cố lần gom sưởi ấm buổi chìm khuya
Đại lộ Hoà Bình pha đèn rực sáng
Bước chân buồn trĩu nặng nỗi ngân nga

Chẳng còn nữa sông xa thuyền lững thững
Hướng phương trời về bến mộng vườn xuân
Cũng chẳng còn nụ nồng...E thẹn ửng
Gửi gấm nầy ý nguyện kết trăm năm

Nay góc vắng, cung đàn ngân khúc biệt
Tái tê lòng da diết lạc chơi vơi
Xuôi ngày tháng dòng đời treo biển biếc
Sóng vỗ bèo rũ riệt, rã trùng khơi

Mười năm nữa, hoặc hai mươi năm nữa
Chợt bất ngờ lối ngõ gặp lại nhau
Biết còn nhớ, gật chào “Quen xưa đó”
Hay đăm đăm, bỡ ngỡ “Ông ở đâu”?

Chắc có lẽ nghẹn ngào dâng khoé mắt
Rồi lẹ làng dấu cất chuyện tơ vương
Kẻ vội vã quay lưng sang phía khác
Người não nùng tím ngắt phủ đầu non...

Giờ lặng gói mảnh tròn bao kỷ niệm
Mé đìu hiu chôn xuống để tìm quên
Và bốn chữ mang tên...Đầy lưu luyến
Mong chớ đừng ẩn hiện, dưới thu đêm...


7/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/dQ442780/Insect-Monarch-butterfly-on-purple-flowers-Hd-Wallpaper-3840x240.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1733)

Tình Mãi

Một thuở gửi lòng qua bến sông
Chiều tàn vắng lặng thấy hồn đông
Vọng về chốn ấy nghe rười rượi
Ánh nhạt, mây đưa, thắt thẻo lòng

Cứ thế thời gian mang nỗi nhớ
Những ngày mưa đổ thấy bâng khuâng
Con thuyền cuộc sống lênh đênh quá
Một khoảng xa vời để vói trăng!

Nếu biết rằng yêu chẳng được lâu
Cát vàng sa mạc dấu chân sâu
Chỉ cơn gió lốc tràn qua vội
Tất cả phủ bằng một thoáng sau

Thì ngày xưa đó ở lòng tôi
Chẳng thể vấn vương, chẳng thể lời
Anh nhớ, anh yêu em nhiều lắm!...
Để nay phải ảm với sầu tơi!

Và những năm dài mãi trở trăn
Nghe buồn bã quá dưới thâu canh
Nhìn đâu cũng thấy như mờ nhạt
Cả một khung đời mất chữ xanh

Tình đau có phải “tình muôn thuở”
Sao cứ sống hoài ở trái tim
Dần nát linh hồn trong khoảng lặng
Dật dờ, đau đáu, nhỏ đêm đen

Đã biết bao lần tôi cố quên
Từ trong tiềm thức kéo hồn lên
Khỏi nơi cái giếng ngày xưa lọt
Nhưng nó cứ chằng với rị rên!


Nguyễn Thành Sáng


Ghen Thầm

Tại trời tặng ớt, khá nồng cay
Chớ phải nào đâu muốn cảnh này
Khi đã yêu rồi ai chẳng thích
Giữ gìn “hủ rượu” để riêng say…

Nếu bụng dạ Mình hổng lả lơi
Hà chi thả thính với buông lời
Dịu dàng lãng mạn làm thu hút
Nhiều cá khô đù trông nắng phơi

Nếu bụng dạ Mình hổng phổ thơ
Tặng cô Mai, Trúc, ở kia bờ
Đại dương tít tận, đường thăm thẳm
Chừng họ si tình kết mộng mơ

Nếu bụng dạ Mình hổng có chi
Vì sao văng vẳng khúc xầm xì
Lắm khi “Kha khả!” bật thành tiếng
Dí dỏm xong buồn, hãy nói đi

Nếu bụng dạ Mình hổng đắm mê
Thì bên mảng trắng, những khuya về
Tới lui thắc thỏm dường mong đợi
Chút gió phương ngàn tê tỉ tê

Nếu bụng dạ Mình hổng kiếm thêm
Bao phen khói thuốc nhả sau thềm
Dẫu buồng the thắm hương ngào ngạt
Phó mặc lạnh lùng…thà suốt đêm!...

Đừng gieo bão tuyết, ngập tràn giông
Phủ xuống đời em mãi gánh gồng
Khóc tủi bọt bèo trôi ngược sóng
Giấu niềm hụt hẫng, Mình hay không?


January 3, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/cJTPvdBg/13898756-139833606453744-462625785-o.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1734)

Khúc Phù Trầm

Đêm trở mình lặng ngắm mảnh trăng lu
Mây bảng lảng giăng mù che đỉnh núi
Vẳng tiếng gáy râm ran đàn dế nhũi
Mà ngấm ngầm thấy tủi phận đơn côi

Khúc phù trầm cứ mãi hững hờ trôi
Lúc vướng bão đẩy nhồi con thuyền nhỏ
Khi cuộn sóng dập dềnh như chiếc rọ
Hoặc băng dầy...ngồi ngó bóng hoàng hôn

Đường thênh thang phủ giá lạnh tâm hồn
Nguồn động lực bỗng chôn vào lòng đất
Sợi can đảm im lìm không co giật
Xác thân nầy quăng tất cả hư vô

Còn niềm tin loáng thoáng đọt mơ hồ
Nuôi giấc mộng vi mô hoài há được
Đâu có thể nguyện toàn dăm điều ước
Hoặc yên bình rảo bước dưới vòm xanh

Luôn đối đầu với ngoại cảnh xung quanh
Đem gượng ép đổi hành trang nhẹ nhõm
Cố đuổi bắt phát quang từ đom đóm
Buộc dây thừng bởi hóm hỉnh nai tơ

Vườn tình yêu thắc thỏm luống đợi chờ
Cây trổ nụ phất phơ trong vàng nắng
Nhưng nhặt nhạnh bao thương sầu đằng đẵng
Để tim lồng húng hắng giữa trời đông

Nửa đoạn rồi vẫn khập khễnh gai chông
Thôi chấp nhận gắng gồng theo ngày tháng
Lùi một nấc hứng hồng tia chiếu rạng
Hữu hạn đời...hào sảng...chút thảnh thơi.


December 24, 2019
Tam Muội


Khoảnh Khắc Nữa Trăng Lên

Em đã đến và hồn anh đẩy nhớ
Hỡi bạn lòng! Em có hiểu hay không?
Để sớm chiều canh cánh, vọng mênh mông
Nỗi vương vấn bềnh bồng nơi tâm khảm!

Đỉnh chất ngất nồng nàn men say đắm
Dấu yêu tình chan chứa cả buồng tim
Mơ màng kia thượng uyển với uyên ương
Cành phượng đỏ, trao thương chìa rỉa mỏ...

Đà Lạt sương mù có hồ Than Thở
Thác Cam Ly trắng xoá bọt ly tan
Đồi thông reo đôi nấm mộ võ vàng
Gieo lữ khách ngỡ ngàng chân khựng bước

Còn ở đây thuyền duyên ta lững nước
Nẻo quay về phía trước bóng câu đưa
Dòng sông buồn, bến đậu thuở ngày xưa
Ngàn kỷ niệm mãi lùa trôi lam khói

Cung mộng ái, từng đêm lui bước tới
Nhạc cung đàn nhẹ trỗi khúc du dương
Anh chép từ, em kết chữ thành chương
Thả cửa gió khoả buồn tơ mối chỉ

“Yêu là chết trong lòng ai một ít”
Còn chúng mình cảm thích biết là bao
Phút vắng xa thắt thẻo một khung sầu
Giây gặp gỡ, ngọt ngào muôn thắm thiết...

Ngửa mặt đi em! Anh lau ngấn lệ
Trái ngang nầy chỉ để thấm sâu hơn
Kia! Lững thững chầm chậm bóng hoàng hôn
Vài giờ nữa, trăng tròn treo cõi lộng...


4/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gcXpw6Xv/3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1735)

Cảm Xúc Đầu Xuân

Mùng một ta ngồi nghe trái tim
Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên
Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi
Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm!

Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng
Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn
Mượn ru của gió xoa buồn hận
Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn

Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung
Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông
Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy
Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng

Lối xưa tràn ngập nét đan thanh
Hoa nở hương say, trái trĩu cành
Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng
Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!...

Tất cả không còn trước đổi thay
Bên lề cuộc sống tự phôi phai
Lần mò tìm kiếm sao ra lửa
Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày

Hăm mấy năm dài, cực biết bao
Đêm không yên giấc dưới mưa gào
Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn
Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào

Ta sớm không còn nghĩ đến ta
Trọn tay ôm kín một căn nhà
Khăn khô cố vắt hoài ra nước
Tơi tả mặc tình, ta kéo ta…

Xuân nầy cây trái đã đơm bông
Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng
Năm tháng bập bềnh trên sóng nước
Giờ đây êm ả ngắm vầng đông!...


29/1/2017
Nguyễn Thành Sáng


Khoảnh Khắc Vào Xuân

Tưng bửng sáng mưa phùn lất phất
Khiêu khích mầm lật đật vươn cao
Đong đưa cỏ biếc thì thào
Báo trời sắc trổ lộc trao đầu mùa

Xuyên khung cửa nắng tua lộng lẫy
Xuân điệu đàng cựa quậy ngoài sân
Đỉnh non thấp thoáng xuống gần
Thang mây lững thững nối chân nhịp nhàng

Luồng man mát bầu quang đãng cảnh
Chậu kiểng đào từng nhánh rộ hoa
Hương thơm ngan ngát chan hoà
Căng tràn nhựa sống dịu xoa khúc sầu

Bởi văng vẳng nhắc câu của Mẹ
Hỏi lấy chồng, hãy lẹ tính thôi
Trăng treo ngấp nghé khuất đồi
Sao khuya nhàn nhạt, sắp phôi pha thời

Cảm nghèn nghẹn chơi vơi tấc dạ
Dường nghiêng cành chiếc lá lắt lay
Giọt sương vắt vẻo nơi này
Rụng trên khoé mắt chừ giày vò mi

Con chẳng muốn yêu vì chuốc khổ
Dành trọn đời làm tố nữ bên
Song thân đạo hiếu đáp đền
Nghĩa ân phụng dưỡng há quên sanh thành

Được nhõng nhẽo, nếm canh cá lóc
Những đêm dài nghe đọc chuyện xưa
Tình thương biết mấy trả vừa
Vạn niên chuyển kiếp vẫn chưa thoả lòng.


January 4, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/mgHhQ2dn/tang-thanh-ha-2-giaoduc-net-vn.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1736)

Ghen Thầm

Tại trời tặng ớt, khá nồng cay
Chớ phải nào đâu muốn cảnh này
Khi đã yêu rồi ai chẳng thích
Giữ gìn “hủ rượu” để riêng say…

Nếu bụng dạ Mình hổng lả lơi
Hà chi thả thính với buông lời
Dịu dàng lãng mạn làm thu hút
Nhiều cá khô đù trông nắng phơi

Nếu bụng dạ Mình hổng phổ thơ
Tặng cô Mai, Trúc, ở kia bờ
Đại dương tít tận, đường thăm thẳm
Chừng họ si tình kết mộng mơ

Nếu bụng dạ Mình hổng có chi
Vì sao văng vẳng khúc xầm xì
Lắm khi “Kha khả!” bật thành tiếng
Dí dỏm xong buồn, hãy nói đi

Nếu bụng dạ Mình hổng đắm mê
Thì bên mảng trắng, những khuya về
Tới lui thắc thỏm dường mong đợi
Chút gió phương ngàn tê tỉ tê

Nếu bụng dạ Mình hổng kiếm thêm
Bao phen khói thuốc nhả sau thềm
Dẫu buồng the thắm hương ngào ngạt
Phó mặc lạnh lùng…thà suốt đêm!...

Đừng gieo bão tuyết, ngập tràn giông
Phủ xuống đời em mãi gánh gồng
Khóc tủi bọt bèo trôi ngược sóng
Giấu niềm hụt hẫng, Mình hay không?


January 3, 2020
Tam Muội


Là Bởi...

Ồ hỡi! Sao mưa đổ bất thường
Để đường xa bước, nước rơi lưng
Vô tình thong thả, không mang áo
Ướt đẫm đôi vai, “Mát” quá chừng!

Anh lặng nghe em vọng cổ nầy
Thẫn thờ, đắm đuối, ngất ngây say
Giờ tinh tỉnh lại, niềm phơi phới
Khảy khúc giao hoà với bậu đây

Anh muốn khô đù phơi nắng hanh
Tại vì trong bụng quá thương em
Thấy mình vất vả ngày hôm sớm
Tiết kiệm uống ăn, có sẵn dành

Anh thích phổ thơ, nắn nót đờn
Cất đầy, trữ đó chực hờ cơn
Canh khuya nóng nực, làm trăn trở
Khẽ đọc ru mình dễ ngủ hơn

Anh cười lẫn lộn buồn do bởi
Cảm hứng trào dâng thấy bậu cười
Đôi lúm đồng tiền, duyên quá đổi
Chạnh lòng những lúc để chơi vơi

Anh thường bên mảng dưới canh khuya
Lục lạo tìm xem có thứ gì
Bổ ích, nâng cao đời sống tốt
Dưỡng bồi hạnh phúc nghĩa phu thê...

Nhiều lắm, thật nhiều thương dấu yêu
Khiến hoài lo lắng, nỗi đăm chiêu
Giải sầu giây phút theo làn khói
Chớ có gì đâu...Bậu hát chèo...


5/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/sxPPw4DM/depressed-man.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1737)

Giây Phút Mênh Mang

L. T. V. Q. Bốn chữ thân quen
Khắc đậm giữa trái tình ta rồi đó
Kể từ nay sẽ không còn ngọn gió
Gợi cõi lòng vò võ, vấn vương đâu...

Bởi đôi mắt, đôi mắt ấy thật sâu
Biếc gờn gợn ửng màu thu sóng sánh
Đã gom hút hồn yêu vào đáy tận
Rồi im lìm, an phận, giũ bâng khuâng

Giờ chẳng nữa năm tháng một dòng sông
Bóng con thuyền bềnh bồng trên sóng nước
Ngoài đăm đắm hướng trời xa vạt trước
Còn trong thì man mác, lạnh chơi vơi

Hết đêm đêm hiên vắng thức thao ngồi
Đàn khảy nhịp pha phôi sầu quạnh quẽ
Nhưng nào đâu khi sương hoài lấp loé
Dưới chập chờn, tung toé rụng loang tan

Thôi những chiều lặng lẽ bước lang thang
Vô định hướng muôn phần gieo tẻ nhạt
Cố moi móc dĩ vãng buồn vỡ nát
Khuây khoả nhìn, phảng phất chút hương đưa

Gói chôn cất giây phút chạnh ngày xưa
Muốn làm nhạn giữa mùa bay biển lớn
Nhưng bất ngờ cuồng phong ào ạt đến
Đẩy dập vùi lạc chốn mịt mù xa...

Chỉ còn đây! Thổn thức chuỗi canh tà
Biết đèn ngọn mãi là giăng toả sáng
Dầu dẫn ánh vẫn bình kia hề chẳng
Hay nửa chừng khô cạn, để đêm đen...


29/11/2019
Nguyễn Thành Sáng


Đắng Đời

Chiều Chủ Nhật đến cà phê quán
Đợi chuyện trò với bạn kết giao
Bỗng dưng vẳng giọng ả đào
Xuống câu trắc trở nghẹn ngào uyên ương

Tia vàng vọt như đương đồng cảm
Đông lững lờ nhẹ chạm nỗi đau
Nhìn từng hổ phách sánh màu
Đan xen nhỏ giọt úa nhàu tâm tư

Nhấp một ngụm nghe chừ day dứt
Vị đắng chua gọi giựt cõi lòng
Bao năm mòn mỏi thầm mong
Tháng bảy Ngâu ròng nhặt buổi chung đôi

Niềm hy vọng, nhưng rồi phai nhạt
Bởi duyên trần lầu cát dở dang
Sóng xô nước rẽ chia đàng
Hoạ chăng còn lại mênh mang gập nghềnh

Con thuyền mộng lênh đênh biển cả
Gió lạnh lùng thổi ngã buồm giăng
Trái tim lý trí dùng dằng
Để đêm thao thức uống trăng khuất ngàn

Ngoài ô cửa lan man bướm trắng
Biết về đâu khi nắng dần buông
Đỉnh cao dày đặc xám luồng
Chợt dâng trĩu nặng tiếng chuông não nề

Nét phờ phạc rủ rê ngân ngấn
Chứa đựng sầu tủi phận chơi vơi
Liêu xiêu cạn cốc ngẫm đời
Ngõ hồn đơn độc giữa trời truân chuyên.


January 5, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gkZrF2vK/tumblr-mncc1xuxqp1qbd81ro1-1280.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1738)

Lạc Mộng Sầu Quyên

Đêm một mình ngất ngưởng chuốc men say
Uống quên hết đắng cay nơi trần thế
Niềm hụt hẫng siết con tim kiệt quệ
Kiếp phong trần dâu bể phủ đầu xanh

Gió lao xao lùa lạnh quấn đơn mành
Mắt gợn sóng long lanh chìm nỗi nhớ
Đời phiền muộn khúc tơ đồng lỡ dở
Rũ đoá hồng ngẫm nợ xót lương duyên

Ở phương trời anh gối mặn thuyền quyên
Nồng ân ái phỉ nguyền xây hạnh phúc
Nhấm vị ngọt thoả cương trường thúc giục
Dìu vóc ngà tay múc ánh trăng đêm

Có khi nào khoảnh khắc chạnh về em
Ôm mộng tưởng khát thèm hương cỏ lạ
Hay hờ hững để băng ngàn hoá đá
Phút giây rồi rẽ ngả tách ngăn đôi?

Em hiểu rằng không thể cản mây trôi
Nào níu kéo đắp bồi thêm vương vấn
Đò trễ bến lênh đênh cam thờ thẫn
Đếm giọt buồn đong ngấn lệ khoé mi

Em trót trao dẫu biết chẳng được gì
Ngoài héo úa sầu bi dài nhức nhối
Vì số mệnh dễ dàng đâu thay đổi
Nên tự tình đành dối khoả khuây vui

Càng muốn chôn sao cứ mãi ngậm ngùi
Nghe hồn vỡ sụt sùi trong tĩnh lặng
Tình yêu hỡi! Nát nhàu canh trống vắng
Mảng sương lòng trĩu nặng gánh đìu hiu.


March 9, 2019
Tam Muội


Chập Chờn...Man Mác

Thầm lặng lẽ cạnh giường nhìn vóc ngọc
Nét diễm kiều quyến rũ lửa yêu đương
Chứa chan đầy mật ngọt, vị men hương
Khiến rạo rực dấy luồng, loang huyết quản...

Muốn thả dép, kề bên choàng sưởi ấm
Rồi nhẹ nhàng êm ả vuốt ve thon
Cho cung ngôi dào dạt gió man mơn
Giũ sương lạnh dưới vòm, treo lá cỏ

Nhưng ngần ngại sợ nồng nàn dang dở
Chuỗi êm đềm nối tiếp phút giây đưa
Đành quay lưng định cất bước hiên nhà
Phì phà khói phôi pha hừng cảm xúc

Bất ngờ em trở mình ngang tỉnh giấc
Đôi biếc hồ phảng phất gợn màu thu
Vắt vẻo nhiều, ngang dọc dãy nhung tơ
Qua khẽ gọi, anh ờ...Ôm em ngủ!...

Trăng tròn lẳn như lung linh cửa sổ
Dẫu giờ nầy lối ngõ nắng dần cao
Dấu ái tình thắm đượm biết là bao
Gợi điệp khúc tuôn trào theo nhịp đập

Nệm trắng toát, nghiêng người khom xuống thấp
Nụ đậm đà chầm chậm, nõn nà say
Ngây ngất tràn, bốn cánh chặt vòng tay
Biển cuồn cuộn trải dài từng đợt sóng

Duyên hẹn ước đẩy linh hồn bay bổng
Lửng lơ tầng, lồng lộng ngập du dương...
Chợt âm vang inh ỏi phía kia đường
Hình ảnh bóng... Chập chờn dâng man mác...


6/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/NjR3wWJV/8274-728x.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1739)

THAO THỨC MỘT
DÒNG SÔNG

Em ơi! Anh hiểu nỗi lòng em
Nhịp đập loang dần giữa trái tim
Ảm đạm, u trầm đêm tĩnh mịch
Mơ màng lãng đãng mộng thuyền duyên!

Hồn tình nhẹ lướt cõi xa xôi
Tắm ánh trăng thanh phủ bóng trời
Giữa vắng cô liêu thầm lặng lẽ
Cuốn lời yêu dấu tụ vành môi

Em đợi, em chờ, em vấn vương
Thâu canh rỉ rả giọt sương buồn
Biết ai chốn ấy chung dòng mộng?
Cũng nhịp, cũng đàn, cũng khúc thương…

Anh nhớ một chiều dưới bóng thu
Nhìn từng lá rụng rải sầu ưu
Cô đơn, buồn bã dòng đơn điệu
Thả giấc phương ngàn nẻo viễn du!

Gặp em đứng lặng ở bên sông
Nép cánh heo may, thắt thẻo lòng
Rũ đoá hoa chiều treo ngược gió
Hồn xuân thuở thắm gởi hừng đông

Nhìn nhau xúc cảm chợt dâng trào
Bởi ảnh hình em giống biết bao
Một mảnh trăng lòng tan khuất núi
Từng làm tím tái lịm hồn dao

Muốn tay nối lại sợi dây đàn
Nhưng đã canh tàn lặn dáng trăng
Ngọn gió xuân thì nay héo hắt
Khiến lòng thao thức nỗi bâng khuâng!


6/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Réo Rắt Tơ Đồng

Đầu xuân viếng tự, ngắm đào viên
Nguyệt Lão an bày sự ngẫu nhiên
Cuối dãy hành lang run rủi gặp
Cho luồng tình ái chạm luân phiên

Ánh mắt sâu buồn... đượm vấn vương
Mái bồng loáng thoáng phủ gành sương
Khuôn trăng tuấn tú, đầy cương nghị
Dày dạn phất phơ nét dặm trường

Trong tà áo trắng tuổi bâng quơ
Non nụ trên cành còn ngẩn ngơ
E ấp với vàng tia rực rỡ
Ôm màng phấn mỏng kết hồn mơ

Chẳng biết vì sao lại thúc thôi
Lân la thầm bước đến bên ngồi
Hỏi han bắt chuyện hầu khuây khoả
Nghịch tánh tò mò đang...sục sôi!

Vậy rồi quấn quít hẹn hò nhau
Dưới tím hoàng hôn rộ sắc màu
Hay phố tay choàng, nơi quán cóc
Trải đều hình bóng... nguyện mai sau...

Mới đó đã chừ tóc điểm bông
Thời gian tiều tuỵ đoá hoa hồng
Đêm nay thao thức chợt hoài niệm
Dĩ vãng ngân tràn bật gió giông

Cố nhân ơi hỡi! Biệt về đâu
Suốt đoạn đường đi, phút chạnh sầu
Cảm luyến lưu thời, khơi ký ức
Có dàu ngọn cỏ, nhỏ canh thâu?


January 6, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/q7Hdh2ZN/6ed50994f056ebe1e3508e168a8da7b1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1740)

Lấp Mộ Tình Sầu

Bởi chẳng nợ nên thành dang dở
Lắm canh dài nức nở héo hon
Nhói đau gặm nhắm bào mòn
Tràng hoa nghiêng ngả lại còn tuyết giăng

Rơi chồng chất thêm nằng nặng cánh
Chỉ nhẹ luồng gió lạnh thổi qua
Coi như cuống rũ là đà
Rớt nằm mục rữa nát ra tro tàn

Tình cũng vậy từng đan thiết thạch
Hứa bão bùng nào cách ngăn đâu
Mà ôi buông xuống những sầu
Trớ trêu định mệnh lệch câu đá vàng

Chuỗi đằm thắm nhịp nhàng sóng vỗ
Đẩy thuyền mơ bến đỗ hằng mong
Dẫu chừ vướng nghiệp long đong
Ráng sau trọn nghĩa thoả lòng phỉ duyên

Nhưng nhặt mãi mũi xuyên tim rỉ
Khoảng thời gian dung dị vụt bay
Thay vào ngụm đắng chát cay
Bầu luôn ảm đạm tháng ngày âm u

Sương dày đặc mịt mù lối mộng
Nỗi chơi vơi trống rỗng lạc hồn
Đành tay đào mộ huyệt chôn
Cơn mê ấp ủ trường tồn ngộ sai

Từ đây sẽ đường ai nấy bước
Hầu chút gì lưu được trong tim
Cát xây lầu ái đã chìm
Niêm phong dĩ vãng, thôi tìm đến nhau.


November 17, 2019
Tam Muội


Mong Đừng Ẩn Hiện

Thế là hết! Em bỗng chốc lấy chồng
Tôi thui thủi, bềnh bồng ôm tan vỡ
Chiều quạnh quẽ, thẫn thờ nghiêng ngả bóng
Tối sương mờ kết đọng lá sầu lơ...

Se sắt lạnh bên bờ hanh vạt nắng
Cố lần gom sưởi ấm buổi chìm khuya
Đại lộ Hoà Bình pha đèn rực sáng
Bước chân buồn trĩu nặng nỗi ngân nga

Chẳng còn nữa sông xa thuyền lững thững
Hướng phương trời về bến mộng vườn xuân
Cũng chẳng còn nụ nồng...E thẹn ửng
Gửi gấm nầy ý nguyện kết trăm năm

Nay góc vắng, cung đàn ngân khúc biệt
Tái tê lòng da diết lạc chơi vơi
Xuôi ngày tháng dòng đời treo biển biếc
Sóng vỗ bèo rũ riệt, rã trùng khơi

Mười năm nữa, hoặc hai mươi năm nữa
Chợt bất ngờ lối ngõ gặp lại nhau
Biết còn nhớ, gật chào “Quen xưa đó”
Hay đăm đăm, bỡ ngỡ “Ông ở đâu”?

Chắc có lẽ nghẹn ngào dâng khoé mắt
Rồi lẹ làng dấu cất chuyện tơ vương
Kẻ vội vã quay lưng sang phía khác
Người não nùng tím ngắt phủ đầu non...

Giờ lặng gói mảnh tròn bao kỷ niệm
Mé đìu hiu chôn xuống để tìm quên
Và bốn chữ mang tên...Đầy lưu luyến
Mong chớ đừng ẩn hiện, dưới thu đêm...


7/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/mDySTWKd/fd212cc911f8d06d4612fc103d5f3790.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1741)

Thu Đi Để Mối Sầu

Thu thắm giờ đây đã khuất rồi
Cánh hồn lai láng cũng dần trôi
Khu vườn đọng lại bao tơi lá
Lãng đãng gợi buồn những xác rơi!

Một thuở ươm trồng bao nhớ nhung
Để nay lưu luyến, nỗi bâng khuâng
Bao nhiêu xanh sắc phơi màu thắm
Là bấy dòng thương, tích tụ hồn

Hôm nào sóng gợn vẽ lên tranh
Níu gió phương xa đến lại gần
Lẩy nhẹ héo tàn bao cuốn lá
Trầm nhìn lả tả rụng năm canh

Dẫn nhựa vào cây mỗi phút đầy
Chờ cho óng mượt nét trang đài
Chuyển thân thanh thoát hừng theo gió
Trải dáng ngọc ngà rực nét say!

Khép đoá hương xuân tựa ánh màn
Thẹn thùng, e lệ với trăng vàng
Lời yêu tha thiết em mong nói
Ngại cánh mây ngàn phủ bóng thanh

Giờ buồn da diết, nhớ ngày thu
Có trái tim sầu quyện ám u
Muốn gửi hồn nầy về diệu vợi
Nhưng đường thăm thẳm tịch xa mù…

Đông lạnh ngàn phương đã kéo về
Thu tàn nhè nhẹ duỗi chân đi
U hoài chiếc bóng ôm thầm lặng
Vọng mảnh trăng tàn dạ tái tê!...


Nguyễn Thành Sáng


Nắng Xuân Về...

Nắng xuân về cho ấm áp không gian
Để cây cối khảy đàn buông điệu hát
Luồng khí hậu tinh nguyên đang dào dạt
Khuyến khích mầm, nảy hạt, trổ chồi cao

Nắng xuân về cho ngọn gió lao xao
Lùa khe khẽ cành đào mơn mởn sắc
Dang rộng đón nhánh mai vàng dày đặc
Rạng rỡ màu rải rắc những nguồn vui

Nắng xuân về cho ảm đạm tháo lui
Tầng mây xám ngủ vùi trong dĩ vãng
Đọt băng tuyết cũng im lìm thu dạng
Chỉ bầu trời quang đãng ánh lung linh

Nắng xuân về cho thưởng thức khang ninh
Người già trẻ đượm tình thân thắm thiết
Nét phấn khởi khiến tơ lòng mãnh liệt
Dễ dung hoà tay siết chặt bàn tay

Nắng xuân về cho chén rượu ngà say
Đôi trai gái tháng ngày vun hạnh phúc
Cả hai họ kết sui gia thúc dục
Sớm được nhìn sung túc cảnh bầy con

Nắng xuân về cho Bậu xoá héo hon
Chuỗi quá khứ đọng hòn lăn trên má
Bao mòn mỏi đợi chờ đươm lã chã
Qua hết rồi buồn bã lấp mồ sâu

Nắng xuân về lộng lẫy áo cô dâu
Xe kiệu cưới cau trầu xưa nguyện hứa
Nay bóng nguyệt đã tìm kia một nửa
Nhẹ xuyên rèm, bén lửa chuyện trăm năm.


January 7, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối