Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7ZxFKNxw/pink-promise-SMBs-Cloud-Storage.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1727)

Tơ Lòng Vấn Vương

Mình ơi hỡi! Trăng hôm nay sáng quá
Cỏ thì thào phiến lá khẽ khàng rơi
Đỉnh non ngàn mây trắng quyện lả lơi
Cảnh thanh thoát rạng ngời ôi tuyệt mĩ

Ngoài mái sảnh tiếng côn trùng uỷ mị
Dấy tấc lòng đậm trí ảnh hình anh
Bao nhớ nhung bấy quạnh quẽ đơn mành
Đêm phảng phất sương gành len lỏi lạnh

Ôm gối chiếc mà tơ đồng sóng sánh
Mong ước gì bên cạnh hiện giờ đang
Rộng vòng tay ấm áp trải mơ màng
Ru hồ điệp thênh thang chìm giấc mộng

Em rất sợ chuỗi thời gian trống rỗng
Nằm nghe mưa gió lộng thổi canh chầy
Vẳng điệu đàn ai khảy nốt chùng dây
Câu vọng cổ đong đầy niềm xúc cảm

Em rất sợ những chiều buông ảm đạm
Nẻo đường về vầng xám phủ châu thân
Sợi lẻ loi xâm chiếm khiến bần thần
Mang trĩu nặng gót chân đờ đẫn bước

Thầm cầu nguyện một ngày nao có được
Dưới vòm trời Long trước Phượng nối theo
Vui lượn chao trên ngọn thác ngang đèo
Thưởng suối chảy, thông reo, rừng ca hát

Dẫu khoảnh khắc cũng làm tim dào dạt
Còn hơn là bát ngát nhặt tái tê
Nói đi Yêu! Son sắt vững lời thề
Dù vật đổi, nhưng hề tình lay chuyển.


December 15, 2019
Tam Muội



Thổn Thức Tơ Lòng

Buồn thật buồn mà cũng vui em nhỉ!
Mấy lượt ngày thủ thỉ ấm tình xa
Khi đìu hiu, lăng lẽ dưới nắng tà
Lúc đêm xuống, lửng ngà treo mái quạnh!

Móc từ trong những ấp ôm canh cánh
Gửi bạn vàng sưởi ấm buổi hàn đông
Cho thu giăng héo rũ, tím tê lòng
Giây phôi lãng, bềnh bồng mang trăn trở

Tặng cho nhau sức nguồn khơi tở mở
Giũ nhẹ nhàng lối ngõ bước chân đơn
Đẩy gió về trải mát bóng hoàng hôn
Giúp lữ khách chập chờn vơi mê mỏi!

Anh cười lớn khi lắng nghe em nói
Em nghiêng đầu dấu vội nụ tầm xuân
Hai đứa ta lững thững đỉnh không tầng
Làm phù thuỷ hoá vầng mây ngũ sắc

Hả hê lắm, ngập âm vang sằng sặc
Xoá ai hoài man mác, nghẹn tơ vương
Thương lắm rồi nay lại lắm thêm thương
Say ngây ngất giải buồn đau ngang trái

Dẫu diệu vợi mịt mờ sương quyện khói
Giống mưa chiều rải tưới bật xanh tươi
Tợ xám lam trôi giạt cuối phương trời
Nhưng thắm thiết, rạng ngời muôn yêu dấu

Q. N. hỡi! Cảnh chim lồng cá chậu
Nẻo phù vân đau đáu dạ bâng khuâng
Ta da diết tâm tư nỗi nhớ Nàng
Thầm mãi mãi cung đàn ngân tiếng nhạc...


2/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wMW9V4Sy/21-Anh-10-1.jpg


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1728)

Khúc Khích Với Chàng “Ui” - 1

Lặng lẽ bậu chuồn, bậu bỏ tui
Tui buồn, tui nhớ chớ hông vui
Tới lui lụm cụm tìm cây gậy
Vướng phải cái lu té dập đùi

Ui da đau quá,,,Đó Mình ui
Một cục khá to bầm tím rùi
Đứng dậy lom khom lại té nữa
Ôi thoai! Cuối giáp thiệt là xui

Đã nhắc khéo rồi, cái tánh tui
Thế mà vẫn giận còn không vui
Đằng kia cạnh cửa để cây gậy
Mắc mớ mò chi cho dập đùi?

Trời ơi! Thương quá Bậu mình ui
Xớ rớ mần răng?...thôi lỡ rùi
Hãy đứng yên đây, chờ chút nữa
Kẻo chừng lại té, đầu năm xui

Dầu kia bậu lấy xức cho tui
Kẻo nó sưng vù đau hổng vui
Nghĩ giận quá nầy đồ cái gậy
Khiến tui phù cục nửa bên đùi

Khương Mình nhiều nhắm đó Mình ui
Một lát vuốt xoa với xức rùi
Đùi xẹp nhẹ nhàng hông nhức nữa
Hì hì! Hai đứa “Nhậu” quên xui...


January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/j5MV0wvB/hinh-anh-tinh-yeu-nguoi-gia-dep-lang-man-3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1729)

Khúc Khích Với Chàng “Ui” - 2

Hứ! Chừ đày đoạ tấm thân tui
Cái giống chi mà lại chả vui?
Tại Bậu chớ nào do chiếc gậy
Đổ oan giờ nhéo miếng ngay đùi

Chít chưa...chít chửa...hỡi ông ui
Nhức nhối khổ sai đặng mốt rùi
Đừng chọc hà đông sư tử nữa
Để hầu khỏi phải đón toàn xui

Cha chả! Hay cho bà nhéo tui
Làm chân thêm điếng khiến hông vui
Tui sùng, tui tức cái cây gậy
Mắc mớ chi ai lại “Chẻm” đùi

Ui da đau quoá ui da ui
Bà nhéo bà ngoay bầm tím rùi
Lại lại..lại moà muốn nhéo nữa
Tui dìa Mỹ ở,,,Đừng hô xui

Ui cha! Giả ngộ có hù tui
Để khiến lửng buồn, lửng hổng vui
Chẳng phải nãy ông cầm cái gậy
Nhó nhăn bởi tại tím bầm đùi?

Bồ hòn méo ghét hả Mình ui
Trái ấu tròn thương thật đúng rùi
Tiếng dữ Bậu gieo…hèm kéo nữa
Dìa đi...ở Mỹ sướng nào xui...


January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FKvwYgB2/images.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1730)

Khúc Khích Với Chàng “Ui” - 3

Bà nầy giả ngộ móc lò tui
Ấu méo hòn tròn nói ngược vui
Lại đá lái giò qua chiếc gậy
Hổng hèm bước lại xuýt xoa đùi

Đau quoá ui da đau quoá ui
Đen thui đen thủi hết trơn rùi
Ong ương, ong ớ, ong èm nữa
Móc bóp lấy tiền đi xả xui

Biết lắm..hic..hic…hẩm phần đeo đẳng tui
Giờ ông bày đặt chẳng thèm vui
Trút hờn tức giận lên cây gậy
Đổ lỗi té đau dập miếng đùi

Làm mình làm mẩy miết ông ui
Có chút tẹo ni...đã hết rùi
Cứ chọt cho xong chừng lại nữa
Ra hoài quán nhậu...có mà xui.....xí!

Bà đừng ong óng mà hù tui
Ra quán nhậu về tui sẽ vui
Có thể hổng chừng đi khỏi gậy
Hiên ngang mặc kệ tím thâm đùi

Tui sẽ khiến bà phải ỉ ui
Chừng nào thấy dạ đủ phê rùi
Hết buồn hông giận gì ai nữa
Lúc đó mới là xả được xui...Hì!...


January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/sXD8cfym/21-Anh-12-1-4.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1731)

Khúc Khích Với Chàng “Ui” - 4

Chắc tại ông sùng cũng bởi tui
Ngủ gà cái tật khiến không vui
Giận con cá mú...quơ cào gậy
Chớ có gì đâu ở khúc đùi

Tháng giêng hỷ xả hén chồng ui
Lục túi “đầu tiên”...mười triệu rùi
Lát xuống chợ mua vài xị nữa
Để nhà hú hí... tiễn bồ xui...há?

Hự hự...Bà...bà..lại chọc tui
Mới vừa tửng tửng chút niềm vui
Ai dè trúng chiêu bà phang gậy
Nhất trụ kình thiên...Dập cái đùi

Ui da đau quoá...Quoá bà ui
Ngả ngả nghiêng nghiêng muốn xỉu rùi
Hạ thủ! Bớ Lê Huê! Chớ nữa
Đinh San bị xỉu đừng hô xui

Biết tánh khí khùng là của tui
Mà còn trách móc...thiếu cười vui
Đây nè! Gỗ mới màu sơn gậy
Lấy chống kẻo than tím rịm đùi

Áaaa...ừmm...Con ngươi sụp xuống hả trời ui
Hổng ấy leo lên ngủ miếng rùi
Lát thức ra ngồi nghe ổng nữa
Coi như gỡ gạc trả dần xui… hì!

Đang thả mơ màng, tha thướt tui
Khu vườn ngự uyển quả là vui
Có chàng hoàng tử, tay nâng gậy
Cùng thỏ trắng con nằm ở đùi

Tiến lại chút gần... ôi hỡi ui!
Đẹp trai bảnh tỏn ga lăng rùi
Ai dzè, chớp loé ầm vang nữa
Tỉnh giấc hoàn hồn...ố! Thiệt xui.


January 3, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/9MRx3Qbb/e1d0df89dc0f07c0bd7c4b8a2066ff38.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1732)

Ghét Lắm Mình Ơi!

Ghét nét mặt nầy ghét lắm cơ
Khuôn trăng lửng khuyết, dậy nguồn thơ
Thiên đình ẩn hiện một thần thái
Thiện cảm chân thành để ngẩn ngơ

Ghét ánh mắt buồn ghét thấu xương
Đã làm rung động quả tim hường
Hớp hồn trinh nữ trong khờ dại
Cho khoé mi luồn bao vấn vương

Ghét sự sắt cầm ghét thật lâu
Dăm hoa khoe sắc toả xuân mầu
Phấn hương ngả ngớn hầu say đắm
Nhưng vẫn lạnh lùng phủ áng nâu

Ghét tính ân cần ghét quá đi
Từng ngày chăm sóc những li ti
Hỏi han ngủ nghỉ lo đầy đủ
Đừng thức khuya hoài, bịnh tứ chi

Ghét kiểu lầm lì ghét cái gai
Khi hờn lúc giận...khổ trần ai
Giả đò hờ hững như băng tuyết
Dẫu ở tận cùng…đau dẳng dai

Ghét cục trổ hề ghét mãi thây
Gom tuồng hài hước lại thơ ngây
Dễ tin ngốc nghếch dù dày dạn
Lồng lộn phủ phê trận tếu vầy

Ghét Mình nhất đó, có hay không?
Bởi khúc yêu đương khảy phập phồng
Xao xuyến đêm về mơ với mộng
Ấm tình tha thiết sưởi sầu đông.


January 1, 2020
Tam Muội


Hãy Ghét Anh Nữa Đi!

Hãy ghét anh nhiều, ghét nữa đi
Cho anh có dịp giả lầm lì
Được nghe rung cảm từ sâu thẳm
Thương nét u sầu đọng khoé mi...

Hãy ghét anh say, ghét thật cay
Để rồi sớm tối, cõi trần ai
Vấn vương, lưu luyến, đầy canh cánh
Tím rịm đôi tim chuỗi tháng ngày

Hãy ghét anh dài, ghét thật lâu
Cho anh nghiêng ngả dưới trăng sao
Chập chờn thấy bóng em thui thủi
Thầm gọi anh à! Anh ở đâu?...

Hãy ghét anh sâu, ngập hết xương
Để anh lịm ngất giữa khung buồn
Xuất hồn lặng đứng kề nhung nhớ
Da diết nhìn kia ánh lệ tuôn

Hãy ghét anh luôn, luôn đến chết
Cho anh mãi mãi chẳng nào yên
Bởi ngàn trông đợi và khao khát
Bến Hẹn, sông Tương, một cánh thuyền...

Hãy ghét anh hoài nha dấu yêu
Để bầu tắt nắng, quạnh đìu hiu
Hai phương cách trở, niềm đau đáu
Tận đáy tâm hồn khẽ tiếng kêu

Hãy ghét, nhớ đừng quên nhé “Ngọc”!
Cho vườn xuân mộng, đón thoi đưa
Thời gian tuế nguyệt, chìm mây gió
Đủ sức vươn mình, trước nắng mưa...


3/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/J0MCGvV5/20151202-031448-7b-520x347.jpg



Hãy Ghét Anh Nữa Đi!

Hãy ghét anh nhiều, ghét nữa đi
Cho anh có dịp giả lầm lì
Được nghe rung cảm từ sâu thẳm
Thương nét u sầu đọng khoé mi...

Hãy ghét anh say, ghét thật cay
Để rồi sớm tối, cõi trần ai
Vấn vương, lưu luyến, đầy canh cánh
Tím rịm đôi tim chuỗi tháng ngày

Hãy ghét anh dài, ghét thật lâu
Cho anh nghiêng ngả dưới trăng sao
Chập chờn thấy bóng em thui thủi
Thầm gọi anh à! Anh ở đâu?...

Hãy ghét anh sâu, ngập hết xương
Để anh lịm ngất giữa khung buồn
Xuất hồn lặng đứng kề nhung nhớ
Da diết nhìn kia ánh lệ tuôn

Hãy ghét anh luôn, luôn đến chết
Cho anh mãi mãi chẳng nào yên
Bởi ngàn trông đợi và khao khát
Bến Hẹn, sông Tương, một cánh thuyền...

Hãy ghét anh hoài nha dấu yêu
Để bầu tắt nắng, quạnh đìu hiu
Hai phương cách trở, niềm đau đáu
Tận đáy tâm hồn khẽ tiếng kêu

Hãy ghét, nhớ đừng quên nhé “Ngọc”!
Cho vườn xuân mộng, đón thoi đưa
Thời gian tuế nguyệt, chìm mây gió
Đủ sức vươn mình, trước nắng mưa...


3/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnv_OckJzoalO8_fEXFJpCrApF4cQrDbKTfTDpPxshzXP8eJmb



Khoảnh Khắc Nữa Trăng Lên

Em đã đến và hồn anh đẩy nhớ
Hỡi bạn lòng! Em có hiểu hay không?
Để sớm chiều canh cánh, vọng mênh mông
Nỗi vương vấn bềnh bồng nơi tâm khảm!

Đỉnh chất ngất nồng nàn men say đắm
Dấu yêu tình chan chứa cả buồng tim
Mơ màng kia thượng uyển với uyên ương
Cành phượng đỏ, trao thương chìa rỉa mỏ...

Đà Lạt sương mù có hồ Than Thở
Thác Cam Ly trắng xoá bọt ly tan
Đồi thông reo đôi nấm mộ võ vàng
Gieo lữ khách ngỡ ngàng chân khựng bước

Còn ở đây thuyền duyên ta lững nước
Nẻo quay về phía trước bóng câu đưa
Dòng sông buồn, bến đậu thuở ngày xưa
Ngàn kỷ niệm mãi lùa trôi lam khói

Cung mộng ái, từng đêm lui bước tới
Nhạc cung đàn nhẹ trỗi khúc du dương
Anh chép từ, em kết chữ thành chương
Thả cửa gió khoả buồn tơ mối chỉ

“Yêu là chết trong lòng ai một ít”
Còn chúng mình cảm thích biết là bao
Phút vắng xa thắt thẻo một khung sầu
Giây gặp gỡ, ngọt ngào muôn thắm thiết...

Ngửa mặt đi em! Anh lau ngấn lệ
Trái ngang nầy chỉ để thấm sâu hơn
Kia! Lững thững chầm chậm bóng hoàng hôn
Vài giờ nữa, trăng tròn treo cõi lộng...


4/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Jz5QX3fN/HINH-2.jpg



Là Bởi...

Ồ hỡi! Sao mưa đổ bất thường
Để đường xa bước, nước rơi lưng
Vô tình thong thả, không mang áo
Ướt đẫm đôi vai, “Mát” quá chừng!

Anh lặng nghe em vọng cổ nầy
Thẫn thờ, đắm đuối, ngất ngây say
Giờ tinh tỉnh lại, niềm phơi phới
Khảy khúc giao hoà với bậu đây

Anh muốn khô đù phơi nắng hanh
Tại vì trong bụng quá thương em
Thấy mình vất vả ngày hôm sớm
Tiết kiệm uống ăn, có sẵn dành

Anh thích phổ thơ, nắn nót đờn
Cất đầy, trữ đó chực hờ cơn
Canh khuya nóng nực, làm trăn trở
Khẽ đọc ru mình dễ ngủ hơn

Anh cười lẫn lộn buồn do bởi
Cảm hứng trào dâng thấy bậu cười
Đôi lúm đồng tiền, duyên quá đổi
Chạnh lòng những lúc để chơi vơi

Anh thường bên mảng dưới canh khuya
Lục lạo tìm xem có thứ gì
Bổ ích, nâng cao đời sống tốt
Dưỡng bồi hạnh phúc nghĩa phu thê...

Nhiều lắm, thật nhiều thương dấu yêu
Khiến hoài lo lắng, nỗi đăm chiêu
Giải sầu giây phút theo làn khói
Chớ có gì đâu...Bậu hát chèo...


5/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qqp5r3v0/lonely-sunset-by-dophineh-d876yw-fullview.jpg



Chập Chờn...Man Mác

Thầm lặng lẽ cạnh giường nhìn vóc ngọc
Nét diễm kiều quyến rũ lửa yêu đương
Chứa chan đầy mật ngọt, vị men hương
Khiến rạo rực dấy luồng, loang huyết quản...

Muốn thả dép, kề bên choàng sưởi ấm
Rồi nhẹ nhàng êm ả vuốt ve thon
Cho cung ngôi dào dạt gió man mơn
Giũ sương lạnh dưới vòm, treo lá cỏ

Nhưng ngần ngại sợ nồng nàn dang dở
Chuỗi êm đềm nối tiếp phút giây đưa
Đành quay lưng định cất bước hiên nhà
Phì phà khói phôi pha hừng cảm xúc

Bất ngờ em trở mình ngang tỉnh giấc
Đôi biếc hồ phảng phất gợn màu thu
Vắt vẻo nhiều, ngang dọc dãy nhung tơ
Qua khẽ gọi, anh ờ...Ôm em ngủ!...

Trăng tròn lẳn như lung linh cửa sổ
Dẫu giờ nầy lối ngõ nắng dần cao
Dấu ái tình thắm đượm biết là bao
Gợi điệp khúc tuôn trào theo nhịp đập

Nệm trắng toát, nghiêng người khom xuống thấp
Nụ đậm đà chầm chậm, nõn nà say
Ngây ngất tràn, bốn cánh chặt vòng tay
Biển cuồn cuộn trải dài từng đợt sóng

Duyên hẹn ước đẩy linh hồn bay bổng
Lửng lơ tầng, lồng lộng ngập du dương...
Chợt âm vang inh ỏi phía kia đường
Hình ảnh bóng... Chập chờn dâng man mác...


6/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối