Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/tThLMHwx/hinh-anh-chup-ngoai-canh-da-lat-dep-nhat-2018-10.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1717)

Tiếng Lòng Của Anh

Trời đêm nay, ánh vàng soi vằng vặc
Trong vòng tay, em thật thắm làm sao
Lời yêu đương non nỉ đượm từng câu
Như dòng suối ngọt ngào reo bến mộng!

Nhưng em ơi! Đã quá nửa dòng sông
Vầng ánh tỏ cuốn xa về bóng hạ
Một chuỗi đường thăng trầm trên sỏi đá
Phút giây nầy rệu rã mảnh trăng xưa

Từ bây giờ dõi mắt hứng canh khuya
Ngắm chiều lặn, thả lòng bay diệu vợi
Canh bạc đời nay như đà cạn túi
Chỉ tháng ngày thui thủi đếm thời gian

Thuở xa xưa gió thổi vén màn trăng
Chim vỗ nhịp bay dần lên mây bạc…
Đã qua rồi, thu về ôm khoảnh khắc
Gói hồn tàn kỷ niệm với phai phôi!

Là tất cả những gì anh muốn nói
Ráng chiều tà, bóng tối đến gần ta
Vầng thái dương ngày một khuất dần xa
Bao cánh mỏi lần quay về tổ ẩn

Cây xanh xưa nay phủ dầy bụi phấn
Ngọn thênh thang đã lẩn khuất sau đồi
Thuyền vươn vượt giờ lờ lững xuôi trôi
Đàn êm ả một thời nay héo hắt…

Còn đâu nữa vầng trăng thanh dịu mát
Sáng long lanh tỏ rạng giữa trời đêm
Đâu sáo diều gửi gió tiếng ru êm
Đâu rượu ấm, môi mềm khi nốc cạn

Để tặng em, một tình yêu nồng thắm.


Nguyễn Thành Sáng


Tình Chưa Trọn Vẹn

Cũng tại vì hai đứa chẳng nợ nhau
Dẫu gặp gỡ ướp màu, màu vương vấn
Thả thuyền ái lướt phong cuồng gió trận
Chuỗi êm đềm đón nhận mộng tào khang

Thuở ban sơ thoắt kết nghĩa thiếp chàng
Trao tiếng nhớ vội vàng yêu tha thiết
Cãi Cha Mẹ đinh ninh rằng bất diệt
Không thể nào cấm biệt, tách đôi tim

Hồn lâng lâng ngày tháng đắm say chìm
Môi mật ngọt lim dim hoài chửa chán
Đan ước hẹn phá rào gai chấn cản
Nhưng cuối cùng bình rạn cốc nứt hai

Đời thiếu anh ủ rũ buốt trang đài
Thân rã rượi miệt mài đươm suối lệ
Thời gian ấy mình từng vui ngạo nghễ
Sao phũ phàng, bứng rễ, đọt nghiêng chao

Rớt cô liêu buộc thổn thức nghẹn ngào
Gây vết xước bởi đao giằng hậu đậu
Nên bội bạc với câu thề giai ngẫu
Để phượng buồn ve tấu khúc sầu bi

Vắng Ai rồi, ngồi ngẫm lại vân vi
Khung dĩ vãng siết ghì thêm nhức nhối
Chưa thấu hiểu, đã suy điều nông nổi
Khiến tình duyên chớm đội xám mây vầng

Nhìn lá bàng lác đác bỗng bâng khuâng
Sợi len lỏi trào dâng cơn sóng lộng
Cố nhân hỡi! Khoét chi nhiều lổ hổng
Ngợp quả hồng dồn đống vạn niềm đau…

Phận lỡ làng đâu nữa miếng trầu cau!


December 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/3RRtgQ7h/Book-HD-Wallpapers-download.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1718)

Lời Hẹn Ngàn Năm

Anh hỡi! Bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Nắng sương, mây nước mang lời hẹn
Tan tắt, trôi ngàn mãi vẹn sâu!

Vậy mà sao lại mảnh thuyền ơi
Biển rộng, sông xa bỏ một thời
Trăng gió, ngàn năm hoà sắc thắm
Trôi về biền biệt để buồn tơi

Vẫn biết yêu là mang khổ luỵ
Nhưng niềm thương nhớ tụ vào tim
Thời gian điệp khúc ngân hoài xuyến
Dẫu ngợp mờ đen mãi vọng tìm

Nhạc tình êm ả tợ hồng nhung
Lay động tâm hồn chuyển lắc rung
Trái đỏ dạt dào lên đỉnh tận
Lan dần cõi rộng thẳng không trung!

Để đến bây giờ đượm khát khao
Đường xa, ngả rẽ tái tê đau
Dòng xanh, bến nước luôn chờ đợi
Mà bóng ngàn phương ở chốn nào

Tượng đá chơ vơ lặng đứng này
Âm thầm mãi đợi cánh về đây
Chân trời phiêu lãng hồn bay ạ
Có hiểu đêm sâu một ảnh gầy

Thắt thẻo trông chờ mong ánh mộng
Quay về nối lại bản tình ca
Năm xưa dưới ráng hoàng hôn đổ
Tiếng hẹn tình chung chẳng phụ mà!


Nguyễn Thành Sáng


Lời Hứa Năm Xưa

Rả rích côn trùng kêu dẳng dai
Đông sang ảm đạm phủ trang đài
Cho thêm băng giá, thêm phiền muộn
Nhạt tím môi hồng, lạnh bả vai

Nhẹ nâng ống trúc khoả khuây sầu
Kỷ vật đây mà...Anh mãi đâu?
Tiếng sáo năm nào luôn gắn bó
Vui buồn tri kỉ mỗi canh thâu

“Tây Vương Nữ Quốc” điệu trầm vang
Réo rắt cung thương chuyện lỡ làng
Vất vưởng tơ lòng rưng rức lệ
Thẫn thờ, trống trải, nhuốm màu tang

Ký ức tiêu tương…dang dở tình
Loãng giàn tinh tú, tắt lung linh
Rụng hoa rực rỡ say hồn bướm
Vỡ điệu du dương bước xập xình

Ôi thôi! Đừng thổi khúc long đong
Da diết buồng tim, nát cả lòng
Chén đắng vơi đầy, đau khổ hận
Gió lùa nghiêng ngả mái rêu phong

Chuyến tàu thủa ấy dưới chiều mưa
Lời hứa quay về lúc tiễn đưa
Có phải phai nhoà theo tuế nguyệt
Vội vàng quên lãng bến ngày xưa?

Nếu chẳng bận tâm với nguyện thề
Thì gieo chi cảnh rớt lê thê
Bèo mây há đặng…từ nay phải
Tuyết ngậm trăng tàn, tê tái tê.


December 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/9Q0Sd9BK/049a7471e5e93f37adec570649f2c2fb.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1719)

Lời Hứa Năm Xưa

Rả rích côn trùng kêu dẳng dai
Đông sang ảm đạm phủ trang đài
Cho thêm băng giá, thêm phiền muộn
Nhạt tím môi hồng, lạnh bả vai

Nhẹ nâng ống trúc khoả khuây sầu
Kỷ vật đây mà...Anh mãi đâu?
Tiếng sáo năm nào luôn gắn bó
Vui buồn tri kỉ mỗi canh thâu

“Tây Vương Nữ Quốc” điệu trầm vang
Réo rắt cung thương chuyện lỡ làng
Vất vưởng tơ lòng rưng rức lệ
Thẫn thờ, trống trải, nhuốm màu tang

Ký ức tiêu tương…dang dở tình
Loãng giàn tinh tú, tắt lung linh
Rụng hoa rực rỡ say hồn bướm
Vỡ điệu du dương bước xập xình

Ôi thôi! Đừng thổi khúc long đong
Da diết buồng tim, nát cả lòng
Chén đắng vơi đầy, đau khổ hận
Gió lùa nghiêng ngả mái rêu phong

Chuyến tàu thủa ấy dưới chiều mưa
Lời hứa quay về lúc tiễn đưa
Có phải phai nhoà theo tuế nguyệt
Vội vàng quên lãng bến ngày xưa?

Nếu chẳng bận tâm với nguyện thề
Thì gieo chi cảnh rớt lê thê
Bèo mây há đặng…từ nay phải
Tuyết ngậm trăng tàn, tê tái tê.


December 29, 2019
Tam Muội


Thổn Thức Chuyện Vừa Qua

Hôm kia chợt muốn bỏ ra đi
Trả lại nơi đây những thứ gì
Của cả một thời tim ấp ủ
Cho lòng thanh thản, nhẹ làn mi...

Chuẩn bị hành trang để giã từ
Chập chờn, lởn vởn dậy tâm tư
Nào hờn, thương, giận, buồn, lo, cảm...
Luẩn quẩn, loanh quanh, trí não đừ

Vật vã, mỏi mê leo chiếc võng
Đong đưa qua lại, nỗi mơ màng
Biết bao kỷ niệm dài năm tháng
Lần lượt trồi lên, gợn sóng tràn

Kia đêm mười sáu bầu quang đãng
Suối biếc, hình mai...Điểm nét hồng
Dào dạt, lâng lâng, hoà quyện ý...
Nồng nàn, chung chén, kết trăng trong

Nọ vườn xuân mộng cùng xây dựng
Anh cuốc giồng cao, em hạt gieo
Nghỉ mệt dưới tàn, khuây khoả giỡn
Say sưa, thoả thích sớm trưa chiều

Đó bãi sông bồi, nước lửng lơ
Vai kề má tựa ấm dây tơ
Anh đàn em hát bài Lang Chức
Thắm thiết, du dương trải ngập bờ...

Tới đây...Quặn thắt cõi lòng anh
Sao nỡ lan man định dỡ mành
Thả bóng hồn yêu qua cửa sổ
Nghẹn ngào, thất thểu, tím thâu canh...


29/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/XYywwNT4/787972685817469425895631013243979820433408n-read-only-1575768198.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1720)

Thổn Thức Chuyện Vừa Qua

Hôm kia chợt muốn bỏ ra đi
Trả lại nơi đây những thứ gì
Của cả một thời tim ấp ủ
Cho lòng thanh thản, nhẹ làn mi...

Chuẩn bị hành trang để giã từ
Chập chờn, lởn vởn dậy tâm tư
Nào hờn, thương, giận, buồn, lo, cảm...
Luẩn quẩn, loanh quanh, trí não đừ

Vật vã, mỏi mê leo chiếc võng
Đong đưa qua lại, nỗi mơ màng
Biết bao kỷ niệm dài năm tháng
Lần lượt trồi lên, gợn sóng tràn

Kia đêm mười sáu bầu quang đãng
Suối biếc, hình mai...Điểm nét hồng
Dào dạt, lâng lâng, hoà quyện ý...
Nồng nàn, chung chén, kết trăng trong

Nọ vườn xuân mộng cùng xây dựng
Anh cuốc giồng cao, em hạt gieo
Nghỉ mệt dưới tàn, khuây khoả giỡn
Say sưa, thoả thích sớm trưa chiều

Đó bãi sông bồi, nước lửng lơ
Vai kề má tựa ấm dây tơ
Anh đàn em hát bài Lang Chức
Thắm thiết, du dương trải ngập bờ...

Tới đây...Quặn thắt cõi lòng anh
Sao nỡ lan man định dỡ mành
Thả bóng hồn yêu qua cửa sổ
Nghẹn ngào, thất thểu, tím thâu canh...


29/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Trải Dòng Tâm Sự

Đêm nằm gắng dỗ giấc cô miên
Lật tới trở qua luống muộn phiền
Những tưởng xuôi thuyền về bến cũ
Đâu ngờ gió mạnh thổi luân phiên

Nói tiếng biệt ly...rớt não nề
Hai năm ròng rã nghĩa phu thê
Vững luôn đằm thắm, cùng tâm huyết
Chung sức vun trồng, đẹp mảnh quê

Dẫu ong nhuộm sắc, bướm khoe màu
Hoa rộ trên đàng, mượt nhánh lau
Mát ngọn ru chiều xua nắng gắt
Hay nhài ngan ngát, thoảng hương cau

Đố khiến lung lay, thay đổi lòng
Bởi hoài son sắt, khắc bên trong
Quần bao thế sự, đời xoay chuyển
Vẫn mãi uyên ương quấn quít dòng

Chén nào úp đũa lại không kêu
Ngang trái an bày lắm trớ trêu
Nay chút bụi trần, mai tí cát
Dập nhồi quả mọng... đóng xanh rêu

Sớm biết duyên gầy do hoá công
Thì thôi chí hướng thoả tang bồng
Đốt nư, nuốt tủi, chôn hờn giận
Tấm mẳn tình sâu buộc chỉ hồng

Phù vân cay nghiệt sẽ dần tan
Nhạn Én rồi đây đậu một giàn
Thưởng khúc nghê thường, vui lảnh lót
Đón chào ngày mới...rạng quan san.


December 30, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/6p2QHYLN/Tegel-Lake-Berlin.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1721)

Tháng Mười Nhung Nhớ

Tháng Mười về ngọn gió thổi lao xao
Sa mạc đón rì rào cơn bong bóng
Cây hớn hở, nhởn nhơ cành hoa đọng
Ngàn lung linh toả óng ánh sắc màu

Đậu tre già cặp én rỉa lông nhau
Mưa chóng tạnh trắng phau vầng mây lửng
Trên đỉnh núi tia vàng đang khập khựng
Nơi hiên lầu tay hứng lọn mát rơi

Chợt rưng rưng huyết mạch luống bời bời
Mắt hướng vọng phương trời xa diệu vợi
Nỗi thấp thỏm khiến tơ lòng nghĩ ngợi
Nhớ nhung nhiều chới với giữa không gian

Dấu Yêu ơi! Hạt lệ bỗng nhiên tràn
Tức hữu cảnh chứa chan niềm u uẩn
Buổi tao ngộ tưởng chừng xuôi sóng thuận
Rợp cánh đồng hí tuấn mã vó tung

Nào ngờ đâu chưa nở đoá tương phùng
Đã vội vã mịt mùng treo giông bão
Để đôi quả tim hồng kêu xệu xạo
Đếm canh tàn nhốn nháo chuỗi vấn vương

Tha thiết yêu mà vướng phải đoạn trường
Chẳng hờ hững vẫn gương mờ bụi bẩm
Trơ ánh nguyệt lẻ loi hoài gặm nhấm
Nghẹn cô đơn gối đẫm giọt đau tình

Tháng Mười về quyến luyến sợi rung rinh
Nghe lỗi nhịp xập xình bao thổn thức
Giở trang giấy bút nghiêng soi dòng mực
Khuây khoả sầu thẳm vực cố vượt qua.


October 15, 2019
Tam Muội



Nỗi Niềm Man Mác

Gót lững thững quanh vườn cây dầy đặc
Hồn lâng lâng, dào dạt ngắm say sưa
Đây cam sành lủng lẳng trái sum sê
Kia xoài cát đùm đề treo dọc nhánh!

Bên mé trái mấy hàng hoa tạo cảnh
Nào cẩm hồng, lan trắng, cúc vàng bông...
Theo ngọn gió thoang thoảng toả hương bồng
Say ngây ngất, mênh mang niềm thưởng thức

Ngân nga trổi, trải lần về phía trước
Mấy giồng khoai vươn vượt lá xanh um
Gieo hấp dẫn chầm chậm ghé ngang dừng
Cảm nhận được củ nằm đầy giữa đất

Ổi xá lị ngọn cong mình lất phất
Thẳng xuôi đường, đẹp mắt dãy non tơ
Đang từ từ no nưởng gợi nhiều mơ
Mùa thu hoạch, thẫn thờ vui ngóng đợi

Hồ cá chép mấy con trồi miệng thổi
Bọt phì phèo trôi nổi, chập chờn theo
Cận mé bờ, chim sáo sậu cành đeo
Cất tiếng hót trong veo hoà êm ả...

Lòng ta chạnh dâng lên từng nỗi nhớ
Tháng năm dài hai đứa cận kề nhau
Anh hì hục tay cuốc với tay đào
Em quấn quýt ngọt ngào luôn chia sẻ

Ngày quần quật gieo trồng, lo sớm xế
Đượm nồng nàn non bể nghĩa tình chung
Lửa tin yêu thắm thiết sáng cõi lòng...
Nay bỗng chốc âm thầm nghe man mác...


30/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/SsgWqgXx/100463-full-saffron-flower-png-download-800-600-free-transparent.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1722)

Cánh Chim Biền Biệt

Từ ngày anh ghé nhà em
Gửi lời tạm biệt, về miền quê anh
Mái bồng hai đứa còn xanh
Giờ đây phấn trắng điểm cành cây xưa!

Em trông, em đợi bao mùa
Mà mây diệu vợi trôi đưa chốn nào
Đìu hiu phủ tái má đào
Niềm thu khép kín, hanh hao sắc vàng

Nhiều đêm dỗ giấc muộn màng
Lạc vào mộng mị…thấy chàng của em
Dạt dào lay động con tim
Hoa mơ e ấp, say tìm gió lay

Tỉnh ra nén nỗi u hoài
Phải chăng nơi ấy tình ai đã về
Hoá hồn vào cõi mộng mê
Cho em giây phút thoả thuê tấc lòng!

Em buồn, em nhớ, em mong
Ngày anh trở lại bến dòng sông thương
Êm đềm điệp khúc vấn vương
Cùng nhau dìu bước vào đường ái yêu

Chiều sầu, gió thổi hiu hiu
Bóng chim tăm cá để nhiều nhớ nhung
Cô đơn hướng vọng mịt mùng
Cung đàn héo hắt, bập bồng sóng xa…

Giờ đây nắng rụng, xế tà
Muối tiêu lấm tấm thướt tha thuở nào
Vậy mà mãi hỏi vì sao
Thời gian biền biệt, lệ trào mắt em!


31/8/2016
Nguyễn Thành Sáng


Đợi Anh Về

Đợi anh về duỗi lại lọn tóc phai
Lau dòng lệ lăn dài trên gò má
Dũa ngọc sáng mày thanh xua tàn tạ
Rộ tiếng cười nhàn nhã sánh chung đôi

Đợi anh về bên bếp lửa cơm sôi
Nghe phấn khởi từng hồi vui hí hửng
Nào rau luộc, da dòn chiên của trứng
Chén canh bầu, cá đựng tộ đem kho

Đợi anh về hầu Mẹ khỏi sốt ho
Đêm trở gió lần mò châm đốt củi
Sưởi chút ấm giữa dặm trường cát bụi
Hướng vọng ngàn thui thủi ngóng chờ con

Đợi anh về Tía ngớt chuỗi héo hon
Bài vọng cổ mỏi mòn in trang giấy
Theo năm tháng nhạt nhoà đang cựa quậy
Nét phạc phờ ngún ngẫy loãng màu pha

Đợi anh về trầm bổng điệu hoàn ca
Chẳng thể nữa bôn ba miền đất khách
Thân cô độc mưu sinh tìm mọi cách
Để gia đình giũ sạch kiếp lầm than

Đợi anh về héo hắt cả dung nhan
Những thao thức miên man trùm gối lẻ
Nhớ hơi thở, vòng tay, lời khe khẽ
Giọng ngọt ngào trải nhẹ dưới trời đông

Đợi anh hoài sao vẫn hứng mưa giông
Tin biền biệt một gồng hai gánh nặng
Đời hoang phế nhấm vào bao vị đắng
Cút côi mình đằng đẵng khúc tang thương.


December 31, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/MKC3hG2r/alone-sunset-bech-girl-sad.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1723)

Bâng Khuâng

Trí não sáng nay thấm mệt nhoài
Lang thang bãi biển phút nguôi ngoai
Hừng đông ló dạng vàng tia nắng
Ghềnh đá cheo leo, chân sõng soài

Thiên nhiên khoảnh khắc đẹp vô cùng
Dát bạc thuỷ triều tuyệt mỹ khung
Oàm oạp chập chùng tung trắng xoá
Từng đàn hải yến lượn không trung

Ấy vậy mà sao tận tấc lòng
Dường đang chằng chịt mớ bòng bong
Chứa chan những nốt sầu len lỏi
Đem giá băng trùm, lạnh tuyết phong

Đường dài khập khễnh với Thiên cơ
Duyên nợ như mây trôi hững hờ
Nếu bỗng ngày kia, Người biến mất
Tựa làn khói mỏng… bỏ cành trơ?

Chắc sẽ đớn đau, chắc sẽ buồn
Đêm nhìn nguyệt lạc, đếm mưa tuôn
Bâng khuâng trăn trở bao câu hỏi
Nguyên cớ làm sao, nước cuộn cuồn?

Trùng điệp thênh thang cảnh giới nầy
Hoạ chăng có thể kiếm tìm đây?
Một khi gió lặng, bình yên sóng
Miễn cưỡng chi thêm cho xước trầy

Biết đâu đó lại điều may mắn
Cánh cửa bên ngoài chóng mở ra
Khép khổ sử tình… chôn dĩ vãng
Vận hành nhặt nhạnh chuỗi ngân nga.


December 21, 2019
Tam Muội


Lững Thững Bước Chân Điên

Lởn vởn tình yêu treo khói sương
Khiến thu lặng ngắm, thấm sâu buồn
Hình như bên ghị, bên lần gỡ
Đưa đẩy khung nầy gợn tiếng chuông!

Âm vang loáng thoáng vọng vào tai
Man mác u hoài, kẻ nhớ Ai
Để thắt thẻo sầu ôm giá lạnh
Gắng cười, gắng đậy, gắng phôi phai

Chất ngất hương nồng men ái ân
Ngân nga réo rắt nhịp cung đàn
Một lần, lần nữa, thêm lần nữa
Gió giật lưng chừng đẩy loãng tan!

Chập chờn ảnh sắc, làn tia chớp
Hồn vói thẳng tay hốt trọn về
Gói kỷ, nhẹ nhàng chôn giữa trái
Bâng khuâng, da diết, đọng bờ mi

Bởi sáo bóng đây, xác xoải trời
Không gian chầm chậm cánh lờ trôi
Mênh mông cuốn chặt dài năm tháng
Dấu ấn hồng son tách xẻ đôi...

Giờ nẻo đìu hiu, cố lạnh lùng
Cho tim thôi trỗi, nhạc đừng rung
Để bài duyên lỡ nằm yên đó
Chẳng hát, khỏi nghe, đỡ tím lòng

Kia niềm lưu luyến giũ màn đêm
Nọ nỗi tơ vương thả mái rèm
Tha thiết nghẹn ngào gom nén lại
Sớm chiều lững thững bước chân điên...


31/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69373746_881362095583930_4866083584273809408_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=acBP_jm80_MAQmRhzHrPn2ajuCoxrK0Oa-5fSkF5Ys3fAV3nvkTasUogg&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=2cacfbc61d7383b906c2148e5cde6b44&oe=5E689BB9


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1724)

Anh Thương

Anh thương đôi mắt sáng long lanh
Ngả hướng, nhìn về phía của anh
Man mác nỗi buồn loang diệu vợi
Như tìm gì đó tận xa xăm…

Anh thương vầng trán phủ làn mây
Ẩn chứa thông minh, khéo léo đầy
Biết hái sao trời thêu gối mộng
Biết dùng mật ngọt tạo men say

Anh thương suối tóc xoả ngang lưng
Lất phất bay bay đậy má hường
Chan chứa êm đềm, muôn thắm thiết
Toả ngàn ấm áp đẩy hàn sương

Anh thương vòng nguyệt dáng cong cong
Nửa khuất một bên, nửa trọn vòng
Tợ nết na thuần nhưng kín giữ
Tâm hồn ý sống vẹn thanh trong

Anh thương tim tím ửng bờ môi
Đầy ấp yêu đương với nụ cười
Dành sẵn cho tình leo đỉnh tận
Tắm bầu lộng gió, hái trăng soi

Anh thương thanh tú ảnh hình em
Đằm thắm, đoan trang, nét dịu hiền
Một khối chung tình son sắt mãi
Trước cuồng phong vũ chẳng chao nghiêng

Vậy mà! Tất cả những anh thương
Chẳng thể cầm lên đặt sát gần
Để suốt chuỗi dài vương vấn nhớ
Đêm đêm thao thức, nỗi bâng khuâng...


20/4/2019
Nguyễn Thành Sáng

https://i.postimg.cc/PxwfGCZJ/Ayn3yvN.jpg


Ghét Lắm Mình Ơi!

Ghét nét mặt nầy ghét lắm cơ
Khuôn trăng lửng khuyết, dậy nguồn thơ
Thiên đình ẩn hiện một thần thái
Thiện cảm chân thành để ngẩn ngơ

Ghét ánh mắt buồn ghét thấu xương
Đã làm rung động quả tim hường
Hớp hồn trinh nữ trong khờ dại
Cho khoé mi luồn bao vấn vương

Ghét sự sắt cầm ghét thật lâu
Dăm hoa khoe sắc toả xuân mầu
Phấn hương ngả ngớn hầu say đắm
Nhưng vẫn lạnh lùng phủ áng nâu

Ghét tính ân cần ghét quá đi
Từng ngày chăm sóc những li ti
Hỏi han ngủ nghỉ lo đầy đủ
Đừng thức khuya hoài, bịnh tứ chi

Ghét kiểu lầm lì ghét cái gai
Khi hờn lúc giận...khổ trần ai
Giả đò hờ hững như băng tuyết
Dẫu ở tận cùng…đau dẳng dai

Ghét cục trổ hề ghét mãi thây
Gom tuồng hài hước lại thơ ngây
Dễ tin ngốc nghếch dù dày dạn
Lồng lộn phủ phê trận tếu vầy

Ghét Mình nhất đó, có hay không?
Bởi khúc yêu đương khảy phập phồng
Xao xuyến đêm về mơ với mộng
Ấm tình tha thiết sưởi sầu đông.


January 1, 2020
Tam Muội

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/d3tDdqp9/24013384.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1725)

Tâm Sự Với Anh

Heo may về hạt nắng bỗng hanh hao
Ngày lại ngắn đêm sao dài vô tận
Để gác tía miên man vòng luẩn quẩn
Ôm ưu hoài vương vấn ngập con tim

Anh giờ nầy trải giấc mộng lim dim
Hái vầng nguyệt đang chìm sâu đáy nước
Gom óng ánh vẽ bông cài lên lược
Chải suối bồng sánh bước với giai nhân?

Hay lang thang vô định nẻo gian trần
Nhả khói thuốc trắng ngần vơi rã rượi
Cá mắc cạn vẫy vùng trong mẽ lưới
Vàng lá vàng rụng dưới gốc cây trơ?

Gợi tấc lòng thổn thức chuỗi chơ vơ
Khơi lạnh lẽo tứ bờ giăng hiu quạnh
Cơn gió thoảng cũng vương miền canh cánh
Chuyện lỡ làng khiến mảnh ván vỡ đôi?

Còn ở đây khắc khoải nhặt liên hồi
Bao thương nhớ dập nhồi gan phèo phổi
Nghe tiếng dế râm ran chừng tắt vội
Chạnh nỗi niềm khi đối bóng cô liêu

Yêu Dấu ơi! Lệ đã rớt thật nhiều
Phơi lồng lộng rách diều bung từng miếng
Đồng bát ngát chỉ mình chim chao liệng
Sỏi đá đường khập khiễng dấu chân em

Tà huy luồn đỉnh núi phủ nhá nhem
Mi lặng lẽ buông rèm mang trĩu nặng
Cay khoé mắt, mặn vành môi dai dẳng
Chờn chập chờn trống vắng lạc hồn côi.


October 25, 2019
Tam Muội


Tâm Sự Với Nàng

Lặng lẽ bước dưới vòm đông nắng hạ
Nghe cõi lòng buồn bã biết bao nhiêu
Ngán ngẫm đời, vương vấn bóng tình yêu
Bầu quạnh quẽ, đăm chiêu niềm rười rượi

Hồ sóng biếc giăng lững lờ mảng tối
Cận nhĩ hờn vang dội nhịp phèng la
Chập chờn quanh đầy dẫy lũ yêu ma
Ôi nhức nhói! Xót xa từng toé lệ

Xác ở đây mà hồn treo cửa bể
Mộng cuộc đời chỉ để ngắm gương soi
Không gian mờ, cánh nhạn lạc chơi vơi
Đường ngập ngụa, lõm lồi rêu phủ kín!

Hai mươi bốn tiếng, ba phần câm nín
Bên trong thì lỉnh kỉnh chất tràn lan
Đêm của người thưởng thức có lung linh
Còn phận bạc quanh mình đen tĩnh mịch

Diêm quẹt giấy cố móc ra một ít
Chút đóm hồng nhúc nhích phả canh thâu
Trầm ngâm dài thao thức uống hàn châu
Phung phí tuổi, vó câu dầy bụi phóng...

Nhớ hương xưa, lần chân vào chốn lộng
Hứng gió ngàn, sưởi ấm vạt ban mai
Cho khối sầu u ẩn nhẹ phôi phai...
Bỗng bất chợt! Sấm ngay tầng khí quyển!

Tia loé chớp đẩy thức linh ẩn hiện
Kéo linh hồn hoà quyện mảnh phù vân
Rồi Ta tìm Nàng, gặp được dưới trăng
Từ dạo ấy, cung đàn say lối ngõ...


1/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/2yhbyDJd/couple-915991-340.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1726)

Thổn Thức Dưới Đêm Đơn

Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi
Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm
Rồi mưa rơi, rơi êm lên mái ngói
Âm vang buồn, buồn tới quấn buồng tim...

Ta ngồi đây lặng yên bên mảng trắng
Một cái gì nằng nặng ghị tâm tư
Có phải chăng ra thơ, thơ chẳng đặng
Bởi vướng sầu, sầu lắng, lắng vần ra

Để da diết cứ là thêm da diết
Cuốn chặt hồn, hồn biết cũng đành thôi
Bởi chuỗi sống muôn đời yêu là chết
Ở trong lòng một ít trước chơi vơi...

Trầm thao thức, lặng ngồi ôm nỗi nhớ
Niềm mênh mang trăn trở, trở trăn hoài
Ôi! Lưu luyến tình “Ai” bên phương nớ
Mà giờ đây chỉ có bóng và mây...

Nhẹ đứng dậy vói tay, tay mở quạt
Dẫu ngoài trời lất phất, phất li ti
Hơi lành lạnh xá gì khi chất ngất
Ngọn lửa sầu bỏng rát, rát hàng mi

Muốn hú gọi hồn em, em có hiểu?
Muốn đêm nay rước kiệu, kiệu người thương
Cho tí tách trải buồn, buồn thôi nhểu
Cho ánh vàng, khuất chiếu, chiếu bùng lên

Tình đôi Ta mang tên tình Vạn kỷ
Thế mà sao nay chỉ, chỉ chờ mong
Dòng sông Ma, dòng sông từ thuở ấy
Chở nhau về sống lại, lại dài trông...


24/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Đêm Lùa Về

Đêm lùa về cõi dạ bỗng chênh chao
Ngoài ô cửa rì rào bông tuyết trắng
Niềm da diết đang dâng trào trĩu nặng
Se sắt lòng đằng đẵng mấy đông qua

Đêm lùa về bóng nguyệt dỗi ngâm nga
Hờn phiến gió la cà nơi đâu đó
Để man mác chan sầu đôi mắt đỏ
Mòn mỏi chờ vò võ luống ưu tư

Đêm lùa về nhánh cỏ cũng làm nư
Giận tiếng dế ậm ừ cho xong chuyện
Nào có phải nỉ non lời quyến luyến
Như đã từng thề nguyện dưới hoàng hôn

Đêm lùa về giá buốt phủ càn khôn
Trời phương ấy bồn chồn không anh nhỉ
Đang trầm lặng bên thư phòng suy nghĩ
Hay quạnh thềm phung phí khói thuốc bay?

Đêm lùa về thao thức chuỗi lắt lay
Đàn khảy điệu đoạ đày vì ngang trái
Đò cố lướt vượt bao vùng chướng ngại
Nhưng bão giông lạc mái rớt đoạn đoài

Đêm lùa về nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Kia ánh mắt u hoài nen nén lệ
Bồng bềnh điểm phong sương từng ngạo nghễ
Nếm trải đời dâu bể đố hề chi

Đêm lùa về thả bút vụng vần thi
Hầu gửi gắm những gì đương chới với
Yêu dấu hỡi! Em luôn hằng mong đợi
Đợi chúng mình nối sợi phỉ nguyền duyên.


January 2, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (665 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối