Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/J7HSz2HV/natiurmort-stol-chashka-svecha-banka-varene-vazochka-iagody.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1712)

VƯƠNG VẤN TRI ÂM

Âm thầm lặng lẽ ghé vườn ai
Nghe vẳng đâu đây giọt nhỏ dài
Như tiếng cung đàn vương vấn thuở
Một thời lộng gió, cánh ngàn bay!

Thắm thiết tình thơ trải mộng hồn
Từng cơn nhịp đập khảy hoàng hôn
Cảm rung, lai láng niềm tâm sự
Nhạc khúc du dương trổi dập dồn

Quyện bóng mây sương dưới ráng chiều
Giữa mùa thu quạnh nỗi đìu hiu
Bao nhiêu lá đổ là bao thổi
Vi vút không gian vọng sáo diều

Đến đông lạnh lẽo nét tiêu sơ
Bỗng chốc trăng phai phủ bóng mờ
Mây trắng lững lờ trôi ảm đạm
Về nơi khuất bóng cõi chơ vơ!

Hoa hương sắc thắm giữa vườn xuân
Bốn phía bao quanh dãy bức tường
Dẫu gió mây ngàn vương vọng tưởng
Chỉ đành nhẹ lảy khúc sầu tương

Có phải thế không… hỡi một thời?
Cùng ai sánh bước dưới trăng soi
Bên nhau thắm thiết tình tao ngộ
Giờ nghẹn ly tan, cách biệt rồi!

Tôi về nhớ mãi chuỗi ngày qua
Gió lộng thênh thang ánh nguyệt ngà
Lưu luyến tâm tình thơ bậu bạn
Hai mùa thoáng chốc… nhẹ trôi xa!


Nguyễn Thành Sáng


Mượn Gió Nhờ Mây

Lang thang lướt mạng kiếm niềm vui
Chợt phải ngẩn ngơ…rớt ngậm ngùi
Thống thiết lời anh, đời hắt hủi
Khiến lòng rung cảm lệ mi khui…

Đất khách lạc loài, tạm trú thân
Gian nan khổ cực vẫn mang bần
Thức khuya dậy sớm, luôn cần mẫn
Lại nghẽn sáo diều, lệch khúc ngân

Mới đây từ mẫu tận quê nhà
Khắc lụn canh tàn…bạc ánh pha
Chữ hiếu chưa tròn, sao vội vã?
Đêm nằm trăn trở, lạnh châu sa

Có được mảnh tình tưởng vắt vai
Bao nhiêu nồng thắm tặng trao Ai
Ước mong ngày tháng, lầu nhân ngãi
Gieo hạt, ươm mầm, phát triển khai

Ngờ đâu đò đã vượt trường giang
Chỉ bện nào xong, nhặt phũ phàng
Bởi kiếp dâu tằm…đành dĩ vãng
Thương sầu da diết vụt thênh thang…

Mấy bữa trôi qua, mình cũng buồn
Đêm nhìn gối lẻ, đếm dòng tuôn
Ngổn ngang trăm mối, ôm phiền muộn
Nhấn phím cung trầm, úa nguyệt khuôn

Chẳng hề gặp gỡ hoặc quen nhau
Mà lắm tơ vương, nhạt thếch màu
Vụng bút thi nguồn, gom quả trảu
Nhờ mây mượn gió…gửi giùm mau.


December 25, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/jjggczmr/5309131769-3d1ccb4973.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1713)

Tim Của Anh...

Anh thấu hiểu niềm chơ vơ quạnh quẽ
Siết lòng em nhạt tẻ biết bao nhiêu
Khao khát lắm đích thực một tình yêu
Mà chỉ thấy ráng chiều treo lối ngõ...

Bóng thui thủi, lững lờ theo luồng gió
Bay đó đây lặng lẽ ngắm phai phôi
Nhưng cũng chỉ canh cánh nỗi chơi vơi
Đơn điệu nhạc, ngậm ngùi bên giá lạnh

Ly giọt đắng sớm chiều khi trầm ngắm
Lá thu vàng rụng nắm dấu bàn tay
Ánh nhung huyền, thắt thẻo cuốn vầng mây
Đàn trỗi khúc lai rai, lời não nuột...!

Anh đã đến và em quay mặt ngước
Bốn thẳng nhìn bất chợt loé hàng tia
Ngọn thênh thang cuồn cuộn bỗng kéo về
Cây cành nhánh quanh bề xoè rung lắc

Cái gì thật ngọt ngào nơi khoé mắt
Êm đềm đưa dịu mát trọn tâm tư
Để thẫn thờ chầm chậm tiến vào mơ
Giữa hoa nở, vô bờ dâng cảm xúc

Từ dạo ấy cứ từng giây, từng phút
Mối tơ lòng mỗi lúc đậm in sâu
Vườn vắng Ai, lữ khách chạnh vương sầu
Ngày cát bụi, vó câu dừng hướng vọng...

Rồi đôi ta cùng nhau dìu lối mộng
Dưới khung trời lồng lộng thoảng du dương
Kia nụ cười duyên dáng của hồn Thương
Nọ suối biếc gợn buồn trông vời vợi

Tim của anh! Em ơi! Đầy tiếng nói...


24/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Se Sắt Buồng Tim

Chốn thư phòng ngồi nắn nót vần thơ
Hầu gửi đến, đến bờ xa tít tận
Ở phương đó, đó người đang u uẩn
Điệu tiêu tương, vương vấn dưới khung chiều

Hỡi gió này! Đây một mảnh cô liêu
Gom nỗi nhớ, nhớ nhiều nơi tâm khảm
Kết dòng lệ, lệ trời buông ảm đạm
Rớt mưa dầm lạnh bám giữa gối đơn

Hỡi tầng mây! Kia chất ngất giận hờn
Để từng chập, chập chờn chen giấc ngủ
Nghiêng trằn trọc, trọc trằn nên ủ rũ
Nét phạc phờ, úa nụ, héo dung nhan

Hỡi núi cao! Trang vỡ đã ngập tràn
Bao con chữ, chữ đan sầu vất vưởng
Bấy tha thiết, thiết tha thành vô lượng
Đọng băng ngàn mắt hướng mỏi mòn trông

Hỡi thuỷ triều! Nếu đổ xuống nhánh sông
Thì chầm chậm, chậm gồng dăm ba phút
Đừng dồn dập, dập dồn dâng bão lụt
Khiến tiêu điều côi cút những hàng lau

Lớp lớp niềm riêng, sóng bạc dàu dàu
Hoa tan nát, nát nhàu trong oan nghiệt
Tình ngăn cách, cách ngăn mà thống thiết
Tháng năm dài da diết cõi lòng thêm

Màn âm u vắng bóng nguyệt soi thềm
Trùm hiu quạnh, quạnh đêm buồn lay lắt
Nghe cay đắng, đắng cay ngày siết chặt
Ôi não nùng! Se sắt cả buồng tim.


December 26, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/5NzrJ7K7/belyy-grib-vkusnyy-griby-les.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1714)

Bâng Khuâng

Trí não sáng nay thấm mệt nhoài
Lang thang bãi biển phút nguôi ngoai
Hừng đông ló dạng vàng tia nắng
Ghềnh đá cheo leo, chân sõng soài

Thiên nhiên khoảnh khắc đẹp vô cùng
Dát bạc thuỷ triều tuyệt mỹ khung
Oàm oạp chập chùng tung trắng xoá
Từng đàn hải yến lượn không trung

Ấy vậy mà sao tận tấc lòng
Dường đang chằng chịt mớ bòng bong
Chứa chan những nốt sầu len lỏi
Đem giá băng trùm, lạnh tuyết phong

Đường dài khập khễnh với Thiên cơ
Duyên nợ như mây trôi hững hờ
Nếu bỗng ngày kia, Người biến mất
Tựa làn khói mỏng… bỏ cành trơ?

Chắc sẽ đớn đau, chắc sẽ buồn
Đêm nhìn nguyệt lạc, đếm mưa tuôn
Bâng khuâng trăn trở bao câu hỏi
Nguyên cớ làm sao, nước cuộn cuồn?

Trùng điệp thênh thang cảnh giới nầy
Hoạ chăng có thể kiếm tìm đây?
Một khi gió lặng, bình yên sóng
Miễn cưỡng chi thêm cho xước trầy

Biết đâu đó lại điều may mắn
Cánh cửa bên ngoài chóng mở ra
Khép khổ sử tình… chôn dĩ vãng
Vận hành nhặt nhạnh chuỗi ngân nga.


December 21, 2019
Tam Muội


Khoảnh Khắc Suy Tư

Lầm lũi đôi chân bước cõi hồn
Trên nhiều cụm xám đẩy hoàng hôn
Dưới hai bờ rậm rền non nỉ
Man mác, bâng khuâng gợn sóng lòng...

Trầm ngâm, nghĩ ngợi chuyện cơ cầu
Để luống thẫn thờ, để nghẹn đau
Cuộc sống, dòng đời theo bối cảnh
Duyên tình ngày tháng sẽ ra sao?

Rồi đây sớm tối bao thay đổi
Ngang dọc trồng gieo lắm rộ hàng
Có khiến bơ phờ hay loãng nhạt
Mộng đời ấp ủ chuyện mơ trăng?

Khi có gì đâu là cụ thể
Chỉ bầu ảo ảnh, ánh lung linh
Bóng câu thoáng chốc, canh tàn lụn
Đỉnh ngạn vầng đông sẽ lộ hình

Một mảnh nan thuyền lạc biển khơi
Bến về diệu vợi, mịt mùng nơi
Trước bề bát ngát cuồng phong vỗ
Sao chẳng vật vờ, nghiêng ngả bơi...

Không thể làm sao để tỏ tường
Nếu như bất hạnh, nghiệt phần buông
Dấu yêu, gối mộng, niềm lưu luyến
Chất ngất con tim lớp lớp buồn

Khoé sầu tan vỡ nghẹn chơ vơ
Sẫm tím màu thu sẽ ngập bờ
Sâu thẳm ngân nga, hoài dấy động
Còn gì để cảm với còn thơ...


27/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/sXwrp6C9/maple-leaves-2895335-340.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1715)

Buồn Hỏi! Vì Sao?

Vạt nắng hanh vàng ghẹo giá đông
Lá xanh mơn mởn giũ tang bồng
Nhiều cơn lướt nhẹ, tàn khua động
Cát bụi, sương mờ phủ khoé trông...

Lẳng lặng bên lề, giọt đắng ngâm
Dư hương dĩ vãng trỗi âm thầm
Từ nơi tấc dạ chìm sâu lắng
Chầm chậm kéo về, gợn sóng dâng

Đây cổ độ chiều, sông nước chảy
Lữ hành một thuở có nào hay
Con đò ngóng đợi hình phương ấy
Dang dở nhịp chèo, nghẹn lắt lay

Đó mảnh vườn thơ cận mé bờ
Nhành lan hé nụ, ửng non tơ
Vô tình bướm lạ xoè tay rớ
Khoảnh khắc mịt mờ, để ngẩn ngơ

Kia chim sáo đỏ, đậu cành tre
Hót tiếng líu lo giỡn bóng hè
Thanh thản vô tư ngày sớm xế
Tình cờ chú nhạn ghé rồi đi...

Nọ đoá cẩm hồng giữa ánh thưa
Cơn giông bất chợt vụt qua lùa
Làn hương thơm ngát bừng loang toả
Khuất ngọn chân trời, rũ rượi hoa...

Tất cả hãy còn dưới đáy tim
Bao lần thao thức ngắm sương đêm
Chập chờn, man mác niềm lưu luyến
Buồn hỏi! Vì sao lại cánh thuyền...?


25/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Nhánh Lan Hồ Điệp

Nhân mùa lễ bạn đem tặng chậu
Lá xanh rờn kết cấu thảo thân
Lêu nghêu hai nhánh cong lần
Đan xen vài nụ búp ngần đáng yêu

Ai khéo đặt diễm kiều Hồ Điệp
Chẳng hổ danh là kiếp hoa Lan
Ấp e mảnh khảnh tựa giàn
Cánh xoè mềm mại chung sàn quyện nhau

Vầng nguyệt tỏ ửng màu quang đãng
Rung rinh tràng khoe dáng thanh tao
Mùi hương sở hữu ngọt ngào
Nhuỵ vàng điểm thắm nở chào tiết đông

Ôi cảm khái! Bềnh bồng cõi dạ
Đêm thanh nhàn trùm cả không trung
Lạc mơ giấc mộng tương phùng
Dưới hoàng hôn tím thẹn thùng đôi Quyên

Làn phấn toả đang chuyền ngan ngát
Đượm ân tình dào dạt quả tim
Mây ngưng gió núi lặng chìm
Ngất ngây vũ điệu, lim dim bóng hình

Những chú bướm, ong xinh đùa giỡn
Tia nắng chiều lởn vởn mặt sông
Lâng lâng lữ khách ướm nồng
Vị môi ướt mật, chất chồng men say

Chợt bừng tỉnh cay cay khoé mắt
Nhớ thương quàng se sắt nội tâm
Quỳ bên hang đá nguyện thầm
Giáng Sinh ngài xuống, nẩy mầm độ duyên.


December 27, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/KjGtWYVh/original-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1716)

Cà Rỡn Với Hồn Hôn Hót Vòm

Cà rịch tà tang một mảnh hồn
Cố tìm từ nắn... sẫm hoàng hôn
Vậy mà cứ mãi muốn mình hót
Moệt quoá! liêu xiêu dưới mái vòm..Hì!

Cha chả! Trời sinh có mảnh hồn
Sao hoài nắn bóp dưới hoàng hôn
Cứ vui khuây khoả vô tư hót
Thì chẳng trầm ngâm xám quyện vòm

Có phải tình yêu chỉ bóng hồn
Nên nhiều u ám, lắm hoàng hôn
Khi vui sáo đậu, ngân nga hót
Khoảnh khắc buồn đưa khuất dưới vòm?

Thiết thạch tình yêu hai mảnh hồn
Dẫu tầng mây xám phủ hoàng hôn
Vẫn vui nhí nhảnh cùng ca hót
Xoải cánh tung bay thoả thích vòm

Vậy mà để đó một tâm hồn
Vương vấn u hoài dưới bóng hôn
Lặng lẽ sương mờ nghe cú hót
Mênh mang khắc khoải, tím treo vòm

Niềm tin son sắt, khắc sâu hồn
Hà cớ vương buồn để tím hôn
Hãy lặng ngồi nghe se sẻ hót
Thông reo thác vỗ dưới xanh vòm

Ôi thôi! Tha thiết ngập sâu hồn
Đâu có thể nào dưới nắng hôn
Một góc quạnh vườn nghe sẻ hót
Bài ca não nuột trỗi lên vòm

Chớ đem tuyết lạnh phủ băng hồn
Phiền muộn tơ lòng, ủ dột hôn
Vạn vật vô thường...khi cất hót
Lúc buông ảm đạm bởi đen vòm

Bởi xưa hoà nhịp kết duyên hồn
Chỉ mối tơ hồng đượm dấu hôn
Sớm tối mộng vườn vui tiếng hót
Ngàn yêu thắm thiết mãi treo vòm.



December 28, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Pxs9mYVF/f61e6b127f274e6b4f8c99ac60a66569.jpg



Thổn Thức Chuyện Vừa Qua

Hôm kia chợt muốn bỏ ra đi
Trả lại nơi đây những thứ gì
Của cả một thời tim ấp ủ
Cho lòng thanh thản, nhẹ làn mi...

Chuẩn bị hành trang để giã từ
Chập chờn, lởn vởn dậy tâm tư
Nào hờn, thương, giận, buồn, lo, cảm...
Luẩn quẩn, loanh quanh, trí não đừ

Vật vã, mỏi mê leo chiếc võng
Đong đưa qua lại, nỗi mơ màng
Biết bao kỷ niệm dài năm tháng
Lần lượt trồi lên, gợn sóng tràn

Kia đêm mười sáu bầu quang đãng
Suối biếc, hình mai...Điểm nét hồng
Dào dạt, lâng lâng, hoà quyện ý...
Nồng nàn, chung chén, kết trăng trong

Nọ vườn xuân mộng cùng xây dựng
Anh cuốc giồng cao, em hạt gieo
Nghỉ mệt dưới tàn, khuây khoả giỡn
Say sưa, thoả thích sớm trưa chiều

Đó bãi sông bồi, nước lửng lơ
Vai kề má tựa ấm dây tơ
Anh đàn em hát bài Lang Chức
Thắm thiết, du dương trải ngập bờ...

Tới đây...Quặn thắt cõi lòng anh
Sao nỡ lan man định dỡ mành
Thả bóng hồn yêu qua cửa sổ
Nghẹn ngào, thất thểu, tím thâu canh...


29/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLMn9CeJIaInVEapkOI2X6oPSMFJ6n4jzUGKn60wKyUvf3DpKd&s



Nỗi Niềm Man Mác

Gót lững thững quanh vườn cây dầy đặc
Hồn lâng lâng, dào dạt ngắm say sưa
Đây cam sành lủng lẳng trái sum sê
Kia xoài cát đùm đề treo dọc nhánh!

Bên mé trái mấy hàng hoa tạo cảnh
Nào cẩm hồng, lan trắng, cúc vàng bông...
Theo ngọn gió thoang thoảng toả hương bồng
Say ngây ngất, mênh mang niềm thưởng thức

Ngân nga trổi, trải lần về phía trước
Mấy giồng khoai vươn vượt lá xanh um
Gieo hấp dẫn chầm chậm ghé ngang dừng
Cảm nhận được củ nằm đầy giữa đất

Ổi xá lị ngọn cong mình lất phất
Thẳng xuôi đường, đẹp mắt dãy non tơ
Đang từ từ no nưởng gợi nhiều mơ
Mùa thu hoạch, thẫn thờ vui ngóng đợi

Hồ cá chép mấy con trồi miệng thổi
Bọt phì phèo trôi nổi, chập chờn theo
Cận mé bờ, chim sáo sậu cành đeo
Cất tiếng hót trong veo hoà êm ả...

Lòng ta chạnh dâng lên từng nỗi nhớ
Tháng năm dài hai đứa cận kề nhau
Anh hì hục tay cuốc với tay đào
Em quấn quýt ngọt ngào luôn chia sẻ

Ngày quần quật gieo trồng, lo sớm xế
Đượm nồng nàn non bể nghĩa tình chung
Lửa tin yêu thắm thiết sáng cõi lòng...
Nay bỗng chốc âm thầm nghe man mác...


30/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/T1Z06g1p/nnxwjrskbmu.jpg



Lững Thững Bước Chân Điên

Lởn vởn tình yêu treo khói sương
Khiến thu lặng ngắm, thấm sâu buồn
Hình như bên ghị, bên lần gỡ
Đưa đẩy khung nầy gợn tiếng chuông!

Âm vang loáng thoáng vọng vào tai
Man mác u hoài, kẻ nhớ Ai
Để thắt thẻo sầu ôm giá lạnh
Gắng cười, gắng đậy, gắng phôi phai

Chất ngất hương nồng men ái ân
Ngân nga réo rắt nhịp cung đàn
Một lần, lần nữa, thêm lần nữa
Gió giật lưng chừng đẩy loãng tan!

Chập chờn ảnh sắc, làn tia chớp
Hồn vói thẳng tay hốt trọn về
Gói kỷ, nhẹ nhàng chôn giữa trái
Bâng khuâng, da diết, đọng bờ mi

Bởi sáo bóng đây, xác xoải trời
Không gian chầm chậm cánh lờ trôi
Mênh mông cuốn chặt dài năm tháng
Dấu ấn hồng son tách xẻ đôi...

Giờ nẻo đìu hiu, cố lạnh lùng
Cho tim thôi trỗi, nhạc đừng rung
Để bài duyên lỡ nằm yên đó
Chẳng hát, khỏi nghe, đỡ tím lòng

Kia niềm lưu luyến giũ màn đêm
Nọ nỗi tơ vương thả mái rèm
Tha thiết nghẹn ngào gom nén lại
Sớm chiều lững thững bước chân điên...


31/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/zBfYbZjT/sunset-bench-silhouette-by-eaglesdarephoto-d8y9kq0-pre.jpg



Tâm Sự Với Nàng

Lặng lẽ bước dưới vòm đông nắng hạ
Nghe cõi lòng buồn bã biết bao nhiêu
Ngán ngẫm đời, vương vấn bóng tình yêu
Bầu quạnh quẽ, đăm chiêu niềm rười rượi

Hồ sóng biếc giăng lững lờ mảng tối
Cận nhĩ hờn vang dội nhịp phèng la
Chập chờn quanh đầy dẫy lũ yêu ma
Ôi nhức nhói! Xót xa từng toé lệ

Xác ở đây mà hồn treo cửa bể
Mộng cuộc đời chỉ để ngắm gương soi
Không gian mờ, cánh nhạn lạc chơi vơi
Đường ngập ngụa, lõm lồi rêu phủ kín!

Hai mươi bốn tiếng, ba phần câm nín
Bên trong thì lỉnh kỉnh chất tràn lan
Đêm của người thưởng thức có lung linh
Còn phận bạc quanh mình đen tĩnh mịch

Diêm quẹt giấy cố móc ra một ít
Chút đóm hồng nhúc nhích phả canh thâu
Trầm ngâm dài thao thức uống hàn châu
Phung phí tuổi, vó câu dầy bụi phóng...

Nhớ hương xưa, lần chân vào chốn lộng
Hứng gió ngàn, sưởi ấm vạt ban mai
Cho khối sầu u ẩn nhẹ phôi phai...
Bỗng bất chợt! Sấm ngay tầng khí quyển!

Tia loé chớp đẩy thức linh ẩn hiện
Kéo linh hồn hoà quyện mảnh phù vân
Rồi Ta tìm Nàng, gặp được dưới trăng
Từ dạo ấy, cung đàn say lối ngõ...


1/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/52jPC9d4/chia-se-stock-bo-anh-chan-dung-nguoc-nang-duoc-yeu-thich-nhat-th.jpg



Thổn Thức Tơ Lòng

Buồn thật buồn mà cũng vui em nhỉ!
Mấy lượt ngày thủ thỉ ấm tình xa
Khi đìu hiu, lăng lẽ dưới nắng tà
Lúc đêm xuống, lửng ngà treo mái quạnh!

Móc từ trong những ấp ôm canh cánh
Gửi bạn vàng sưởi ấm buổi hàn đông
Cho thu giăng héo rũ, tím tê lòng
Giây phôi lãng, bềnh bồng mang trăn trở

Tặng cho nhau sức nguồn khơi tở mở
Giũ nhẹ nhàng lối ngõ bước chân đơn
Đẩy gió về trải mát bóng hoàng hôn
Giúp lữ khách chập chờn vơi mê mỏi!

Anh cười lớn khi lắng nghe em nói
Em nghiêng đầu dấu vội nụ tầm xuân
Hai đứa ta lững thững đỉnh không tầng
Làm phù thuỷ hoá vầng mây ngũ sắc

Hả hê lắm, ngập âm vang sằng sặc
Xoá ai hoài man mác, nghẹn tơ vương
Thương lắm rồi nay lại lắm thêm thương
Say ngây ngất giải buồn đau ngang trái

Dẫu diệu vợi mịt mờ sương quyện khói
Giống mưa chiều rải tưới bật xanh tươi
Tợ xám lam trôi giạt cuối phương trời
Nhưng thắm thiết, rạng ngời muôn yêu dấu

Q. N. hỡi! Cảnh chim lồng cá chậu
Nẻo phù vân đau đáu dạ bâng khuâng
Ta da diết tâm tư nỗi nhớ Nàng
Thầm mãi mãi cung đàn ngân tiếng nhạc...


2/1/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối