Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/52g1QhX0/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1702)

Vồn Vã Đầu Môi

Trầm thao thức bao lần mang nỗi nghẹn
Ngẫm chán chường kẻ đến vội vàng kia
Cố ve vuốt để mà gieo cảm mến
Thầm ý đồ rù quến ngả về ta...

Đàn treo ngõ, ngân nga chào “Quý Khách”
Bát đũa ngà lách cách tiệc chờ anh
Đây chun rượu Sâm Banh mời nốc cạn
Rôm rả lời, lai láng, ngập màu xanh

Rồi từ đó mông mênh tình “Tranh vẽ”
Vương vấn lòng nhè nhẹ lảy tim “Khô”
Lưu luyến ảo vật vờ khi quạnh quẽ
Tên của người khe khẽ gọi trong mơ

Siêng lui tới những giờ chơi vơi nhạt
Kéo gió ngàn lất phất dỗ ru say
Nước nửa ly nâng đầy lên chất ngất
Biến cục đường thành mật tặng cho “Ai”

Dẫu khoảng cách, vói tay cho bằng được
Luồn lách qua, đứng trước bẹo hình “Tôi”
Nụ nằm sẵn bờ môi cười ngọt mướt
Tỏ thấy rằng tha thiết lắm bạn ơi...

Nào hay đâu cái thời “Thơ với Mộng”
Bức sương pha treo lộng gió chiều hôm
Vội “bốc hơi” dưới vòm hanh hanh nóng
Tan từ từ, khuất bóng chửa lâm sơn

Bởi tỉnh ngộ một bên, ôi! Chán ngấy
Cũng vì đà rõ thấy ruột gan tim
Giữa kẻ đó màn đen đang cuồng xoáy
Ngập ngụa tràn tiến lại thật gần bên...


18/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Uất Nghẹn Cùng Mưa

Tưởng mạnh mẽ ngờ đâu Ta yếu đuối
Mãi đắm chìm rong ruổi bắt mộng mơ
Để giờ đây nhặt nhạnh khối đẫn đờ
Rơi đáy vực không trơ nhành bám víu

Màn đêm xuống cứ bồn chồn khó chịu
Quạnh hiên ngồi tiu nghỉu ngẫm niềm riêng
Ngọn gió đông cũng kéo buốt xích xiềng
Cho đày đoạ ngả nghiêng dồn tâm trí

Bao hứa hẹn nguyện thề câu tri kỉ
Tình mặn nồng dung dị sẽ có nhau
Đem thiết tha tô thắm cỏ hoa màu
Xây hoài bão, đớn đau vùi lấp rãnh

Cảm huyễn hoặc chớ nào chim liền cánh
Hay nửa vầng ghép mảnh chiếu vàng tia
Chẳng bình minh óng ánh rọi bưng đìa
Há cá chậu lia thia cùng chung bóng

Vườn xuân nở bướm ong luôn kỳ vọng
Giờ tuyết phơi lạnh cóng héo rũ mầm
Gốc hoang tàn nhăn nhúm những vết thâm
Thêm cằn cỗi đá đâm sầm lổm chổm

Tự bào chữa ví mình như hình nộm
Vẽ mặt hề lốm đốm phút tìm vui
Nhưng tận sâu nghe khắc khoải ngậm ngùi
Dường rụng vỡ, sụt sùi, thương số phận

Giữ son sắt hoá ra toàn luẩn quẩn
Khiến tấc lòng uất hận đẳng đeo mang
Chuỗi ước mơ chừ chỉ thấy bẽ bàng
Ôi cay nghiệt! Xốn xang bờ dâu bể…

Làn mưa nhẹ phất phơ vào nhân thế
Xoa dịu hồn, lau lệ, giọt sầu đương
“Sông ít khi cuồn cuộn biến triều cường
Chừng êm ả du dương dài năm tháng”.


December 20, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Sx27nhTL/smiling-eggs-burgundy-background-23-2147609684.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1703)

Tơ Lòng Vấn Vương

Mình ơi hỡi! Trăng hôm nay sáng quá
Cỏ thì thào phiến lá khẽ khàng rơi
Đỉnh non ngàn mây trắng quyện lả lơi
Cảnh thanh thoát rạng ngời ôi tuyệt mĩ

Ngoài mái sảnh tiếng côn trùng uỷ mị
Dấy tấc lòng đậm trí ảnh hình anh
Bao nhớ nhung bấy quạnh quẽ đơn mành
Đêm phảng phất sương gành len lỏi lạnh

Ôm gối chiếc mà tơ đồng sóng sánh
Mong ước gì bên cạnh hiện giờ đang
Rộng vòng tay ấm áp trải mơ màng
Ru hồ điệp thênh thang chìm giấc mộng

Em rất sợ chuỗi thời gian trống rỗng
Nằm nghe mưa gió lộng thổi canh chầy
Vẳng điệu đàn ai khảy nốt chùng dây
Câu vọng cổ đong đầy niềm xúc cảm

Em rất sợ những chiều buông ảm đạm
Nẻo đường về vầng xám phủ châu thân
Sợi lẻ loi xâm chiếm khiến bần thần
Mang trĩu nặng gót chân đờ đẫn bước

Thầm cầu nguyện một ngày nao có được
Dưới vòm trời Long trước Phượng nối theo
Vui lượn chao trên ngọn thác ngang đèo
Thưởng suối chảy, thông reo, rừng ca hát

Dẫu khoảnh khắc cũng làm tim dào dạt
Còn hơn là bát ngát nhặt tái tê
Nói đi Yêu! Son sắt vững lời thề
Dù vật đổi, nhưng hề tình lay chuyển.


December 15, 2019
Tam Muội


Trước Phút Tạm Chia Tay

Nghe em nói, chỉ còn vài bữa nữa
Gió ru tình khung cửa khuất về xa
Để đìu hiu, lặng lẽ góc hiên nhà
Lưu luyến vọng, ngân nga bài ca cổ!

Mùa phượng đỏ... chia tay, đầy nức nở
Thắt thẻo buồn, vò võ, vấn vương thương
Đêm u tịch, bàng bạc khắp làn sương
Chiều quạnh quẽ, ngập vàng phơi thơ thẩn

Chắc có lẽ không gian từ tít tận
Áng mây mờ chầm chậm kéo ngang đây
Tàn nghiêng nhánh thỉnh thoảng lắc bàn tay
Chút lả tả nhẹ rơi bờ non nỉ...

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”
Thơ Xuân Diệu da diết biết bao nhiêu
Sầu than thở liêu xiêu niềm tha thiết

Còn đôi ta chẳng cây cành rũ riệt
Há biển ngàn, sóng biếc lạc thuyền bơi
Cũng chưa hề nẻo vắng thiếu trăng soi
Hoặc đơn điệu ngậm ngùi si bến mộng

Tình hai đứa ngập tràn muôn sức sống
Dưới canh thâu lồng lộng vạn vì sao
Giữa vườn xuân hoa thắm nở rợp màu
Đầy chất ngất ngọt ngào men với mật

Chỉ thao thức cung đàn ngân khúc nhạc
Bóng Ngưu Lang dõi mắt hướng đợi chờ
Chỉ ráng tà man mác, nỗi chơ vơ
Con sông nhỏ thẫn thờ đò đậu bến

Tạm chia tay vài tuần em qua bển
Tợ như dài đăng đẳng tím thời gian...


20/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/2jdBX5JX/6386a36d0173e485bf3b03ef103dabfc-loneliness-quotes-truth-quotes.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1704)

Lái Thuyền Ngang

Đâu còn chi nữa để mà trông
Khi ở trong tôi tận tấc lòng
Chầm chậm làn hơi dần bốc cạn
Những gì mơ ước với chờ mong!

Thật xót xa nhiều em có hiểu?
Tâm tư da diết biết bao nhiêu
Tiếc cho lầu mộng xây ngày tháng
Nay ngổn ngang trơ dưới ráng chiều

Tất cả đổ rồi theo gió đưa
Kèm theo ồ ạt ngập trời mưa
Dập vùi hỗn độn phơi nằm đó
Từng mảng trôi theo ngọn nước lùa

Tôi hận ở tôi cạn nghĩ suy
Bất ngờ năm ấy cánh hồn phi
Đêm thanh lững thững bay vào lộng
Dào dạt, lâng lâng cảm xúc vì!…

Cứ ngỡ đây là bóng của thương
Từ thời vạn kỷ kết uyên ương
Bôn ba thất lạc, trần gian gặp
Khoảnh khắc tơ vương nối mộng thường

Hiểu ra cũng chỉ đoá hoa ngâu
Gối chiếc, chăn đơn, đọng khối sầu
Khao khát bếp hồng than sưởi ấm
Vơi đi giá lạnh, phả hàn thâu

Nên đàn hai phía nghịch âm thanh
Bút mực thơ trăng cũng nhạt tàn
Sóng mãi ven bờ rung lắc vỗ
Thôi thì vĩnh biệt…Lái thuyền ngang…


19/9/2018
Nguyễn Thành Sáng


Bâng Khuâng

Trí não sáng nay thấm mệt nhoài
Lang thang bãi biển phút nguôi ngoai
Hừng đông ló dạng vàng tia nắng
Ghềnh đá cheo leo, chân sõng soài

Thiên nhiên khoảnh khắc đẹp vô cùng
Dát bạc thuỷ triều tuyệt mỹ khung
Oàm oạp chập chùng tung trắng xoá
Từng đàn hải yến lượn không trung

Ấy vậy mà sao tận tấc lòng
Dường đang chằng chịt mớ bòng bong
Chứa chan những nốt sầu len lỏi
Đem giá băng trùm, lạnh tuyết phong

Đường dài khập khễnh với Thiên cơ
Duyên nợ như mây trôi hững hờ
Nếu bỗng ngày kia, Người biến mất
Tựa làn khói mỏng… bỏ cành trơ?

Chắc sẽ đớn đau, chắc sẽ buồn
Đêm nhìn nguyệt lạc, đếm mưa tuôn
Bâng khuâng trăn trở bao câu hỏi
Nguyên cớ làm sao, nước cuộn cuồn?

Trùng điệp thênh thang cảnh giới nầy
Hoạ chăng có thể kiếm tìm đây?
Một khi gió lặng, bình yên sóng
Miễn cưỡng chi thêm cho xước trầy

Biết đâu đó lại điều may mắn
Cánh cửa bên ngoài chóng mở ra
Khép khổ sử tình… chôn dĩ vãng
Vận hành nhặt nhạnh chuỗi ngân nga.


December 21, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/yx8HZrXF/Norway-islands-Lofoten-Archipelago-Norway-Reine-landscape-nature.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1705)

Anh Đi Rồi

Nhàn nhạt vàng lác đác trải đường đi
Tia nắng bạc thầm thì xuyên kẽ lá
Thu lãng mạn với gam màu nền nã
Hoa sữa nồng, nhưng dạ đón heo may

Anh đi rồi để lại chén đắng cay
Em uống cạn tháng ngày mong thương nhớ
Rơi lạc lõng nghẹn ngào đêm trăn trở
Man mác buồn nức nở dưới cô đơn

Anh đi rồi căn gác bỗng trống trơn
Nghe chua chát phím đờn buông réo rắt
Tiếng non nỉ côn trùng như siết chặt
Tấm tơ lòng quặn thắt nỗi ưu tư

Anh đi rồi khoé mắt đọng lệ dư
Ướt chăn gối lừ đừ khơi tâm trí
Thuở bão táp, mưa sa, hoài tri kỉ
Bữa cơm thường dung dị nguyện trăm năm

Anh đi rồi gom buốt giá lạnh căm
Ngoài tuyết phủ, trong nằm soi bóng lẻ
Khoác mây lộng treo từng cơn gió nhẹ
Dỗ giấc sầu khe khẽ lịm dần đau

Anh đi rồi có phải cách biệt nhau
Chuỗi gắn bó nghèo giàu luôn chia sớt
Dầu cuộc sống băng sông trồi biển đợt
Vẫn sắt cầm chẳng ngớt những niềm vui

Chiều hôm nay chân độc bước ngậm ngùi
Ôm thấp thỏm sụt sùi ghim da diết
Người yêu hỡi! Tình chung thề bất diệt
Dẫu phận hồng…thủ tiết đợi chờ anh.


October 19, 2019
Tam Muội


Trỗi Khúc Tiêu Sầu

Mình về cõi ấy mấy hôm nay
Nẻo vắng phương Nam cũng thế nầy
Chiều xuống, tà buông, u ám lại
Thâu canh ngọn gió cứ rung cây...

Vân Quỳnh em ạ! Vân Quỳnh ạ!
Hừng sớm rồi trưa, đến xế tà
Lặng lẽ nước nguồn ra biển cả
Em đi trong nắng vẫn la đà

Còn anh hốt giọt gom thành nhớ
Đuổi bóng xa xăm gửi tiếng chờ
Thao thức đêm dài bên cửa mở
Khoả khuây kéo ánh dệt vần thơ

Chất ngất tơ vương, thắm thiết nồng
Đàn cò réo rắt khảy từ trong
Âm vang cung bậc khi trầm bổng
Cảm cảm, say say, tím tím lòng

Anh hiểu chốn nào sương cũng giăng
Hồn em lững thững dưới khung tầng
Làm sao chẳng thấm, sao không lạnh
Sao chẳng bao lần buôn buốt thân...

Còn gì để nhạc, để cho nhau
Khi mảnh trăng thanh rụng mé cầu
Sóng sánh chập chờn đưa bạn bậu
Cánh thuyền rung lắc giữa xôn xao

Muốn thét, muốn kêu thấu đỉnh trời
Ai bày chi cuộc lá vàng rơi
Ai đem gối mộng dìm trôi nổi
Ai đẩy tình yêu vạn sóng nhồi...


22/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/SsqB8t7g/Port-Sanibel-shells-blog-6-16-16-1024x683.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1706)

Kết Tình

(TNBC - Nhất Vận)

Em nói bao lời xao xuyến anh
Lời ai lảnh lót điệp vàng oanh
Khiến hồn thu giá vơi sầu lạnh
Nở cánh hồng hương ngát đượm nhành
Biến cõi mây mờ trùm bóng cảnh
Thay xuân hoa rạng rực hồn xanh
Dang tay đón nhận, ôi! vinh hạnh
Nguyện giữ tình trăng vẹn chữ thành!


Nguyễn Thành Sáng


Trái Đắng

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Tà huy gió lộng thổi hàng lau
Sóng vỗ buồm kêu giạt mảnh tàu
Bãi biển tình chia tàn giọt máu
Bờ đê nghĩa đoạn héo buồng cau
Đường yêu đó phũ phàng nhanh nhảu
Ngả ái đây hờ hững lẹ mau
Trót lỡ thôi ghìm không nổi quạu
Âm thầm góp nhặt chuỗi sầu đau.


December 22, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/bvbGdd3Q/beautiful-sad-girl-dp-for-whatsapp.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1707)

Suy Tư Kiếp Người

Đêm nằm lạc lõng giữa cô đơn
Gác vắng đìu hiu quạnh quẽ hờn
Nghe nỗi thương sầu ngân ngấn lệ
Đành cam chịu trận…biết gì hơn!

Suy ngẫm lan man ngưỡng chợ đời
Tương lai, hiện tại, thoáng chơi vơi
Thăng trầm cuộc sống trông vàng võ
Thấm thoắt nửa đường đã rụng rơi

Định đoạt mạng người bởi hoá công
Gian nan sướng khổ trí bềnh bồng
Bon chen, lợi lộc, danh, thành, bại
Đến mãn hạn trần chỉ số không

Thân xác cuối cùng cát bụi thâu
Vậy hồn vất vưởng tận nơi đâu
Hay treo năm tháng chờ luân chuyển
Nhập kiếp xoay vần nhặt bể dâu?

Chẳng lẽ phù vân xếp đặt rồi
Cứ như mây nước lững lờ trôi
Lúc diều xuôi gió bay vi vút
Chừng bão cuốn vòng tan tác thôi?…

Nhất thời lĩnh ngộ nguyện từ đây
Luyện chí tu tâm sẽ dựng gầy
Ao đục bàu trong toàn huyễn hoặc
Gam màu ngoại cảnh thoảng qua giây

Mỉm cười thử thách với chông gai
Sửa lại dung nhan vẽ nét ngài
Buông bỏ cưỡng cầu vui tuế nguyệt
Nhịp nhàng trải bước đón hồng mai.


December 15, 2019
Tam Muội


Biết Trang Bị Cho Mình

Đừng sợ đêm nay ngọn gió vờn
Đẩy màn lam khói vắt đầu non
Khi trăng nửa độ vầng treo đó
Có thể mênh mang, gợn ánh hồn!

Đừng ngại hừng đông xám lững lờ
Từng hồi kéo tới khắp vườn thơ
Âm u bỗng chốc, rồi cơn đổ
Loãng nát làn hương, đoá vật vờ

Đừng ngán bôn ba nẻo dặm trường
Gót hài lữ thứ tiến về phương
Quá nhiều chằng chịt dây leo trải
Rải rác đó đây, khựng bước đường

Đừng tím hoàng hôn bầu ráng tắt
Sương mờ lởn vởn, lối mòn đi
Lại thêm điệp khúc hai bờ rậm
Não nuột âm vang, rỉ rả bề...!

Bởi rằng vạn vật lắm muôn hình
Luôn cứ chực chờ phủ chụp lên
Chấp nhận mà thôi, dòng nước bạc
Ngập đầy sóng vỗ dãy mông mênh

Hãy còn ý sống, còn mơ đan
Còn đổi với thay, luân chuyển dần
Yếu đuối, vô tình hay thụ động
Chỉ làm nghiêng ngả dưới mây giăng

Biết sẵn cho mình “Chiếc áo mưa”
Xa xăm hun hút, bóng câu đưa
Nếu như bất chợt vòm gom tụ...
Thong thả khoác lên tiếp tục mà...


23/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/rm582PqT/travel-wild-blackandwhite-bw-music-men-film-nature-953229.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1708)

Ngươi Và Ta

Bốc nghi ngút sau lần Ta châm lửa
Mảng lam dài tự ở xác thân ngươi
Nghiêng nghiêng vạt lờ trôi dần loang toả
Chậm từ từ tan rã khuất vào nơi...

Khoảnh khắc thôi cũng thời mang thân phận
Dãy thơm nồng mấy bận nhả bờ môi
Mới hôm nào ngậm ngùi trong vỏ láng
Phút giây nầy biến dạng nhẹ bay hơi

Đợi thong thả tay người moi móc lấy
Lắc, xe, nhìn, đốt cháy, rít lim dim
Hưởng được phút bồng bềnh lơ lửng khói
Rồi thong dong thoát khỏi kiếp triền miên...

Hồn của ngươi có lên miền thoáng rộng
Thăm họ hàng đang vọng hướng, đăm chiêu
Xem vạt nắng chiều chiều gom nhạt bóng
Ngắm không gian lồng lộng phủ đìu hiu?

Có đêm đêm nghe phiêu phiêu thổi mát
Có lâng lâng, ngây ngất nỗi niềm mơ
Có thấy sương thẫn thờ rơi xuống đất
Có nao nao giữa lất phất sầu đưa?...

Thế mà sao từ xa ngươi hát cổ
Âm vang “mùi” theo gió thoảng về đây
Khiến lòng Ta bị ngầy vì chạnh nhớ
Và nửa buồn trăn trở dưới khuya nay

Lúc cảm khái lung lay bờ rậm lá
Dạ mênh mang đợi gió đẩy làn hương
Nhưng bất chợt ngọn luồn bung mé cỏ
Thấy ê chề bởi đó quá nhiều mương...


21/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Khúc Phù Trầm

Đêm lặng nhìn trơ trọi mảnh trăng lu
Sương bảng lảng giăng mù che đỉnh núi
Vẳng tiếng gáy râm ran đàn dế nhũi
Mà ngấm ngầm thấy tủi phận đơn côi

Khúc phù trầm cứ mãi hững hờ trôi
Lúc vướng bão đẩy nhồi con thuyền nhỏ
Khi cuộn sóng dập dềnh như chiếc rọ
Hoặc băng dầy…ngồi ngó bóng hoàng hôn

Đường thênh thang phủ giá lạnh tâm hồn
Nguồn động lực bỗng chôn vào lòng đất
Sợi can đảm im lìm không co giật
Xác thân nầy quăng tất cả hư vô

Còn niềm tin loáng thoáng đọt mơ hồ
Nuôi giấc mộng vi mô hoài há được
Đâu có thể nguyện toàn dăm điều ước
Hoặc yên bình rảo bước dưới vòm xanh

Luôn đối đầu với ngoại cảnh xung quanh
Đem gượng ép đổi hành trang nhẹ nhõm
Cố đuổi bắt phát quang từ đom đóm
Buộc dây thừng bởi hóm hỉnh nai tơ

Vườn tình yêu thắc thỏm luống đợi chờ
Cây trổ nụ phất phơ trong vàng nắng
Nhưng nhặt nhạnh bao thương sầu đằng đẵng
Để tim lồng húng hắng giữa mùa đông

Nửa đoạn rồi vẫn khập khễnh gai chông
Thôi chấp nhận gắng gồng theo ngày tháng
Lùi một nấc hứng hồng tia chiếu rạng
Hữu hạn đời…hào sảng…chút thảnh thơi

Lướt gió mây! Đây đó khắp phương trời.


December 23, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/50FNstXs/898302-bigthumbnail.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1709)

Khúc Phù Trầm

Đêm lặng nhìn trơ trọi mảnh trăng lu
Sương bảng lảng giăng mù che đỉnh núi
Vẳng tiếng gáy râm ran đàn dế nhũi
Mà ngấm ngầm thấy tủi phận đơn côi

Khúc phù trầm cứ mãi hững hờ trôi
Lúc vướng bão đẩy nhồi con thuyền nhỏ
Khi cuộn sóng dập dềnh như chiếc rọ
Hoặc băng dầy…ngồi ngó bóng hoàng hôn

Đường thênh thang phủ giá lạnh tâm hồn
Nguồn động lực bỗng chôn vào lòng đất
Sợi can đảm im lìm không co giật
Xác thân nầy quăng tất cả hư vô

Còn niềm tin loáng thoáng đọt mơ hồ
Nuôi giấc mộng vi mô hoài há được
Đâu có thể nguyện toàn dăm điều ước
Hoặc yên bình rảo bước dưới vòm xanh

Luôn đối đầu với ngoại cảnh xung quanh
Đem gượng ép đổi hành trang nhẹ nhõm
Cố đuổi bắt phát quang từ đom đóm
Buộc dây thừng bởi hóm hỉnh nai tơ

Vườn tình yêu thắc thỏm luống đợi chờ
Cây trổ nụ phất phơ trong vàng nắng
Nhưng nhặt nhạnh bao thương sầu đằng đẵng
Để tim lồng húng hắng giữa mùa đông

Nửa đoạn rồi vẫn khập khễnh gai chông
Thôi chấp nhận gắng gồng theo ngày tháng
Lùi một nấc hứng hồng tia chiếu rạng
Hữu hạn đời…hào sảng…chút thảnh thơi

Lướt gió mây! Đây đó khắp phương trời.


December 23, 2019
Tam Muội


Tim Của Anh...

Anh thấu hiểu niềm chơ vơ quạnh quẽ
Siết lòng em nhạt tẻ biết bao nhiêu
Khao khát lắm đích thực một tình yêu
Mà chỉ thấy ráng chiều treo lối ngõ...

Bóng thui thủi, lững lờ theo luồng gió
Bay đó đây lặng lẽ ngắm phai phôi
Nhưng cũng chỉ canh cánh nỗi chơi vơi
Đơn điệu nhạc, ngậm ngùi bên giá lạnh

Ly giọt đắng sớm chiều khi trầm ngắm
Lá thu vàng rụng nắm dấu bàn tay
Ánh nhung huyền, thắt thẻo cuốn vầng mây
Đàn trỗi khúc lai rai, lời não nuột...!

Anh đã đến và em quay mặt ngước
Bốn thẳng nhìn bất chợt loé hàng tia
Ngọn thênh thang cuồn cuộn bỗng kéo về
Cây cành nhánh quanh bề xoè rung lắc

Cái gì thật ngọt ngào nơi khoé mắt
Êm đềm đưa dịu mát trọn tâm tư
Để thẫn thờ chầm chậm tiến vào mơ
Giữa hoa nở, vô bờ dâng cảm xúc

Từ dạo ấy cứ từng giây, từng phút
Mối tơ lòng mỗi lúc đậm in sâu
Vườn vắng Ai, lữ khách chạnh vương sầu
Ngày cát bụi, vó câu dừng hướng vọng...

Rồi đôi ta cùng nhau dìu lối mộng
Dưới khung trời lồng lộng thoảng du dương
Kia nụ cười duyên dáng của hồn Thương
Nọ suối biếc gợn buồn trông vời vợi

Tim của anh! Em ơi! Đầy tiếng nói...


24/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/d3PGq1pf/svechi-kniga-ochki-natyurmort.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1710)

Tôi Hỏi Anh!

Tôi hỏi anh!...
Anh ngồi đó, anh cúi đầu rầu rĩ
Chỉ lo âu và cũng chỉ lo âu
Bầu không gian là cả khối u sầu
Dần phủ lấp, đè vào thân mệt mỏi!

Anh trăn trở, quay cuồng trong nhức nhói
Rồi ngước nhìn vời vợi trút thở than
Sợi dây xích xiềng chặt cả hai chân
Niềm ngao ngán muôn phần treo tâm não

Anh tơi tả dưới khung trời giông bão
Chẳng thấy người cho áo bớt hàn đông
Anh hận đời, hận cả một dòng sông
Ngàn sóng vỗ khiến lòng anh tê tái

Anh thao thức, anh nhớ thời thơ dại
Nhớ xuân đầu phơi phới cánh hồn bay
Còn bây giờ trăng lặn, gió heo may
Đẩy xám xịt, đoạn đoài ôm nối tiếc…

Bao sự việc làm cho anh da diết
Để tận cùng chẳng thiết, mặc tình buông
An ủi rằng: Trời sanh cỏ nhỏ sương
Thôi cứ mặc! Đoạn trường sao cứ mặc!

Tôi hỏi anh!
Trước nghịch cảnh khó khăn đang siết chặt
Ngả nghiêng lòng đánh mất chí vùng lên
Anh nghĩ sao? Thiên chức một cái tên
“Chồng”và “Cha”! của mình nơi mái ấm

Ai ở trong tận cùng sâu thăm thẳm
Trọn nghĩa tình trĩu nặng đợi chờ anh?…
Ích lợi gì chán nản với bi quan
Đường dẫu tối, cố lần rồi sẽ thoát!

Cảnh của tôi!
Cũng giống anh! Mười mấy năm về trước!...


30/9/2017
Nguyễn Thành Sáng


Khắc Lặng Trầm

Canh tư tí tách giọt ngoài song
Thán dế nỉ non thắt thẻo lòng
Chiếu lạnh nghiêng nằm ngân ngấn lệ
Thương sầu hẩm phận rớt long đong

Gục ngã tinh thần muốn bỏ buông
Niềm đau thất vọng trĩu oằn chuông
Tương lai, quá khứ, sao mù mịt
Bất mãn hoá công nỡ rẫy ruồng

Mưu sinh tần tảo mãi bôn ba
Thao thức miên man đến tiếng gà
Manh áo gạo tiền luôn cật lực
Vẫn hoàn tay trắng, khổ trầy da

Tình cảm trái ngang khiến não nùng
Phải chăng duyên nợ chẳng toàn cung
Hay gieo oán nghiệp từ tiền kiếp
Hiện hứng trả vay, vướng bão bùng

Đò ngang nửa chuyến vẫn lênh đênh
Sóng bạc, thuỷ dâng, để gập ghềnh
Hoa nở khuôn trăng…hoa sắp rụng
Cánh đài lơ lửng giữa mông mênh

Một khắc lặng trầm, một khắc đan
Bản nguyên mê lạc cõi trần gian
Hư danh hão lợi đều mây khói
Cuối nẻo sắc không khi xác quàn

So ra hạnh phúc hơn muôn phần
Với kẻ đói nghèo, tàn tật thân
Tiêu cực cái nhìn…thôi uyển chuyển
Nụ cười nhoẻn miệng, chuỗi tràng mân.


December 24, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/65YJGGcC/80b6e8cff7121911bbcc2faeda49e10c.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1711)

Khắc Lặng Trầm

Canh tư tí tách giọt ngoài song
Thán dế nỉ non thắt thẻo lòng
Chiếu lạnh nghiêng nằm ngân ngấn lệ
Thương sầu hẩm phận rớt long đong

Gục ngã tinh thần muốn bỏ buông
Niềm đau thất vọng trĩu oằn chuông
Tương lai, quá khứ, sao mù mịt
Bất mãn hoá công nỡ rẫy ruồng

Mưu sinh tần tảo mãi bôn ba
Thao thức miên man đến tiếng gà
Manh áo gạo tiền luôn cật lực
Vẫn hoàn tay trắng, khổ trầy da

Tình cảm trái ngang khiến não nùng
Phải chăng duyên nợ chẳng toàn cung
Hay gieo oán nghiệp từ tiền kiếp
Hiện hứng trả vay, vướng bão bùng

Đò ngang nửa chuyến vẫn lênh đênh
Sóng bạc, thuỷ dâng, để gập ghềnh
Hoa nở khuôn trăng…hoa sắp rụng
Cánh đài lơ lửng giữa mông mênh

Một khắc lặng trầm, một khắc đan
Bản nguyên mê lạc cõi trần gian
Hư danh hão lợi đều mây khói
Cuối nẻo sắc không khi xác quàn

So ra hạnh phúc hơn muôn phần
Với kẻ đói nghèo, tàn tật thân
Tiêu cực cái nhìn…thôi uyển chuyển
Nụ cười nhoẻn miệng, chuỗi tràng mân.


December 24, 2019
Tam Muội


Buồn Hỏi! Vì Sao?

Vạt nắng hanh vàng ghẹo giá đông
Lá xanh mơn mởn giũ tang bồng
Nhiều cơn lướt nhẹ, tàn khua động
Cát bụi, sương mờ phủ khoé trông...

Lẳng lặng bên lề, giọt đắng ngâm
Dư hương dĩ vãng trỗi âm thầm
Từ nơi tấc dạ chìm sâu lắng
Chầm chậm kéo về, gợn sóng dâng

Đây cổ độ chiều, sông nước chảy
Lữ hành một thuở có nào hay
Con đò ngóng đợi hình phương ấy
Dang dở nhịp chèo, nghẹn lắt lay

Đó mảnh vườn thơ cận mé bờ
Nhành lan hé nụ, ửng non tơ
Vô tình bướm lạ xoè tay rớ
Khoảnh khắc mịt mờ, để ngẩn ngơ

Kia chim sáo đỏ, đậu cành tre
Hót tiếng líu lo giỡn bóng hè
Thanh thản vô tư ngày sớm xế
Tình cờ chú nhạn ghé rồi đi...

Nọ đoá cẩm hồng giữa ánh thưa
Cơn giông bất chợt vụt qua lùa
Làn hương thơm ngát bừng loang toả
Khuất ngọn chân trời, rũ rượi hoa...

Tất cả hãy còn dưới đáy tim
Bao lần thao thức ngắm sương đêm
Chập chờn, man mác niềm lưu luyến
Buồn hỏi! Vì sao lại cánh thuyền...?


25/12/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối