Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 trong tổng số 55 trang (542 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [47 ] [48 ] [49 ] [50 ] [51 ] [52 ] [53 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1650) Canh Tàn Thao Thức Chiều bàng bạc, vạc kêu buồn thê thảm Tảng mây đùn u ám, xám không gian Gió thổi mạnh, lạnh tràn qua tâm khảm Phút nhớ Chàng, quàng bám rũ hồng nhan Dấu Yêu hỡi! Bởi đàn cung lỗi nhịp Bão cuốn chìm, bìm bịp giãy giụa đau Duyên vạn kỉ, rỉ màu loang lổ níp Ngỡ Ta Bà, là dịp hạnh ngộ nhau Nhưng sóng tạt, nát tàu lên nghịch cảnh Nghĩa đậm sâu, đâu sánh bước chung đường Hoài hướng vọng, bóng hường trông hiu quạnh Khi buông mành, canh cánh chuyện uyên ương Nén giọt đắng đoạn trường, cương mải miết Ngựa chùng chân, dần kiệt quệ vó câu Chuỗi chờ đợi, sợi sầu vô tình giết Hoá công bày, cay nghiệt rớt bể dâu Lòng chua xót, giọt châu luồn gối lẻ Thán thạch sùng, rung khẽ giữa màn đêm Khơi nhức nhối, nỗi rêm xuyên nứt nẻ Mạch máu đào, dao nhẹ xát muối thêm Mưa tí tách, lách thềm văng vào cửa Khiến mảnh hồn, dồn chứa những cô liêu Muốn nối chỉ thả diều, phiêu diêu nửa Quả địa cầu trọn hứa, chữa đăm chiêu Đò trễ chuyến, quyện điêu linh thao thức Bến sông Ma náo nức, chực trở về Bên mái ấm, thấm thê phu rạo rực Xoá thăng trầm, đâm vực thẳm tái tê. August 4, 2019 Tam Muội Mênh Mang Mình đó hả?...Anh ho...Ho nhiều quá Muốn khô khốc hết cả vòm nóc họng... Ờ! Ăn cam...Ủa! Dường như chỉ bóng Gửi dịu dàng lo lắng bệnh cho anh... Em ơi! Có phải từ nẻo xa xăm Thương với nhớ âm thầm tim hú gọi Nhưng nghịch cảnh trái ngang, bầu diệu vợi Thì làm sao thể tới cận kề nhau Mượn giấc điệp, thoắt xác giữa đêm thâu Về gối mộng, ngọt ngào tình phu phụ Nhìn sù sụ, phạc phờ treo mất ngủ Thắt thẻo lòng, trăn trở, tím canh mơ... Dấu yêu ơi! Bóng tối phủ mờ khuya Anh đã thấy đoá hoa vàng trước ngõ Hương thơm ngát nhẹ nhàng bay loang toả Rồi lững lờ theo gió biến tan đi Ngắm hình em ươn ướt đọng bờ mi Môi khe khẽ thầm thì trong im lặng Tha thiết đượm, khối thâm tình sâu nặng Để thu hồ trầm lắng gợn đìu hiu... Chiều hôm nay cũng vẫn mỗi độ chiều Đường tắt nắng, đăm chiêu, sầu lẻ bước Em có hiểu anh đang lần phía trước Dạ ngập tràn bàng bạc ảnh em thương Tàn rậm rạp loáng thoáng tụ hàn sương Tợ chia sẻ u buồn rung lấp loé Bến sông xưa chập chờn trên lá cỏ Gót thẫn thờ vò võ, nỗi bâng khuâng... 28/11/2019 Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1651) Thổn Thức Tơ Vương Thổi nữa đi! Hãy thổi nhiều đi gió Cho dưới vòm quạnh quẽ chút du dương Thoang thoảng giũ trôi bớt vẻ u buồn Kẻ lặng lẽ trên đường, mang tâm khảm! Khối tim tím trầm ưu hằng ghị nặng Lắc lư hoài mà chẳng thể gì hơn Trưa nhìn mây chầm chậm kéo hoàng hôn Góc sâu thẳm điệp đờn rơi bảng lảng Đã mấy thu, kể từ khuya lộng ánh Khúc tơ lòng gịuc cánh lướt ngàn khơi Tai chợt nghe văng vẳng giữa trăng soi Tiếng hú gọi! Mình ơi! Em lặn lội... Chạnh bỡ ngỡ, hồn linh xuôi bước tới Một cái gì vời vợi tợ thân quen Để dạt dào, xúc cảm gợn lên tim Rồi mối chỉ xe duyên, thuyền du bể Nào đâu bận đỉnh chung hay quyền thế Chẳng ảnh hình bóng xế hoặc bầu xanh Chỉ điệu đồng, thắm thiết dậy bâng khuâng Thầm trao gửi đá vàng, câu hẹn ước Đêm ấm áp ngắm vầng in đáy nước Hoà dịu dàng lả lướt những làn thơ Chiều thênh thang thưởng thức lững sương mờ Dâng giọng hát à ơ thành ý nhạc Tối man mát tắm ngọn luồn êm ả Vói bàn tay qua đó nắm bàn tay Đôi bàn tay siết chặt nhấc cùng bay Vào lồng lộng say say tình yêu dấu... Dòng cách trở, vấn vương chìm đau đáu Lo chăn đơn buốt bậu buổi đông về Ngại lá vàng nẻo vắng rụng lê thê Nàng vò võ, não nề theo nỗi nhớ... 27/11/2019 Nguyễn Thành Sáng Se Sắt Cõi Lòng Tháng mười một đông sầu trở lạnh Đêm thiếu trăng lấp lánh ửng nền Hão huyền bỗng ước nguyện bên Cùng anh sánh bước, bắt đền nụ say Chân lững thững không giày in cát Biển mênh mông ồ ạt sóng gầm Dường đang bộc bạch đồng tâm Niềm riêng dấu tận, xót thầm canh thâu Đôi trai gái tựa đầu sưởi ấm Môi vỗ về nồng đậm tiếng kêu Tay choàng thỉnh thoảng thọt khều Âm vang khúc khích ghẹo trêu tấc lòng Buồn lẳng lặng thả rong cuối bãi Ghềnh đá ngồi xoã mái phất phơ Mắt trông hướng vọng xa mờ Mình ơi! Thấu hiểu bơ vơ ngập tràn Nhớ năm ấy diễn đàn mới mở Chắc duyên trời vô cớ khiến xui Dòng “Thơ Thao Thức” ngậm ngùi Để người độc giả sụt sùi cảm thông Rồi nay đã vợ chồng gá nghĩa Nhưng mịt mùng tứ phía bủa vây Cánh hoa Bỉ Ngạn xước trầy Dưới giông bão tuyết quấy rầy dăm thu Cho hai mảnh hồn ru thống thiết Nào cỗi cằn huỷ diệt mầm non Đố do nước rút sông mòn Chẳng trái bồ hòn méo mó gì cam Thôi gắng gượng cõi phàm thoắt sẽ Đoá phù vân hoá lẹ thành sương Mây bay gió thổi vô thường Đoạ đày…đạo lý Âm Dương chuyển vần. November 29, 2019 Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1652) Se Sắt Cõi Lòng Tháng mười một đông sầu trở lạnh Đêm thiếu trăng lấp lánh ửng nền Hão huyền bỗng ước nguyện bên Cùng anh sánh bước, bắt đền nụ say Chân lững thững không giày in cát Biển mênh mông ồ ạt sóng gầm Dường đang bộc bạch đồng tâm Niềm riêng dấu tận, xót thầm canh thâu Đôi trai gái tựa đầu sưởi ấm Môi vỗ về nồng đậm tiếng kêu Tay choàng thỉnh thoảng thọt khều Âm vang khúc khích ghẹo trêu tấc lòng Buồn lẳng lặng thả rong cuối bãi Ghềnh đá ngồi xoã mái phất phơ Mắt trông hướng vọng xa mờ Mình ơi! Thấu hiểu bơ vơ ngập tràn Nhớ năm ấy diễn đàn mới mở Chắc duyên trời vô cớ khiến xui Dòng “Thơ Thao Thức” ngậm ngùi Để người độc giả sụt sùi cảm thông Rồi nay đã vợ chồng gá nghĩa Nhưng mịt mùng tứ phía bủa vây Cánh hoa Bỉ Ngạn xước trầy Dưới giông bão tuyết quấy rầy dăm thu Cho hai mảnh hồn ru thống thiết Nào cỗi cằn huỷ diệt mầm non Đố do nước rút sông mòn Chẳng trái bồ hòn méo mó gì cam Thôi gắng gượng cõi phàm thoắt sẽ Đoá phù vân hoá lẹ thành sương Mây bay gió thổi vô thường Đoạ đày…đạo lý Âm Dương chuyển vần. November 29, 2019 Tam Muội Giây Phút Mênh Mang L. T. V. Q. Bốn chữ thân quen Khắc đậm giữa trái tình ta rồi đó Kể từ nay sẽ không còn ngọn gió Gợi cõi lòng vò võ, vấn vương đâu... Bởi đôi mắt, đôi mắt ấy thật sâu Biếc gờn gợn ửng màu thu sóng sánh Đã gom hút hồn yêu vào đáy tận Rồi im lìm, an phận, giũ bâng khuâng Giờ chẳng nữa năm tháng một dòng sông Bóng con thuyền bềnh bồng trên sóng nước Ngoài đăm đắm hướng trời xa vạt trước Còn trong thì man mác, lạnh chơi vơi Hết đêm đêm hiên vắng thức thao ngồi Đàn khảy nhịp pha phôi sầu quạnh quẽ Nhưng nào đâu khi sương hoài lấp loé Dưới chập chờn, tung toé rụng loang tan Thôi những chiều lặng lẽ bước lang thang Vô định hướng muôn phần gieo tẻ nhạt Cố moi móc dĩ vãng buồn vỡ nát Khuây khoả nhìn, phảng phất chút hương đưa Gói chôn cất giây phút chạnh ngày xưa Muốn làm nhạn giữa mùa bay biển lớn Nhưng bất ngờ cuồng phong ào ạt đến Đẩy dập vùi lạc chốn mịt mù xa... Chỉ còn đây! Thổn thức chuỗi canh tà Biết đèn ngọn mãi là giăng toả sáng Dầu dẫn ánh vẫn bình kia hề chẳng Hay nửa chừng khô cạn, để đêm đen... 29/11/2019 Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1653) Vật Vờ Một Mảnh Tình Trôi Anh có tội, trăm lần mang tội Tội của anh lui tới cùng em Kéo dài hai chữ thân quen Vô tình vẽ ánh trăng lên đỉnh ngàn! Anh có tội muôn vàn em ạ Bởi một thời làm gió đong đưa Dìu em vào giấc ngủ mơ Bước chân nhè nhẹ lên bờ cỏ hoa Anh có tội rời xa lặng lẽ Không một lời chia sẻ cùng ai Để em khắc khoải chuỗi ngày Bóng chim tăm cá biết đây trở về? Anh có tội, lê thê tình cảm Trải khung trời bảng lảng gió sương Chập chờn ảo ảnh yêu đương Bất ngờ sáng sớm, vó cương lạnh lùng! Anh có tội mịt mùng năm tháng Làm nhạt mờ ánh sáng đời em Khiến cho u ẩn con tim Níu ghì, buộc thắt, thuyền quyên lỡ làng… Chiều hôm nay lang thang nỗi nhớ Vương vấn lòng cái thuở mộng xanh Vì sao suốt mãi thời gian Cánh chim biệt dạng, đoạn đành bỏ quên Để dang dở chưa tên còn đó Cả một đời trăn trở còn đây Làm cho vàng võ héo gầy Mảnh tình tha thiết, trôi bay vật vờ… 17/10/2017 Nguyễn Thành Sáng Chút… Cũng Làm Chút gió thoảng cũng làm tim buốt giá Đông khoan về, cỏ lá hãm lời ru Hầu cho em hứng trọn dãy sương mù Đem da diết nghìn thu quàng tâm trí Chút vội vã cũng làm muôn suy nghĩ Vết thương lòng chực rỉ rả ngần đây Những đắng cay đọng khối mãi nơi nầy Thôi động đậy xước trầy thêm nhoi nhói Chút hơi nước cũng làm mây mệt mỏi Lấp mặt trời chiếu rọi xuống thế nhân Lửa hương nào phảng phất gợi ái ân Giờ chỉ khói tan dần theo ngày tháng Chút chớp nhoáng cũng làm trăng đứt quãng Che ánh hào chẳng rạng rỡ nguy nga Ngọn đèn đêm leo lét bỗng điệu đà Buông sợi trắng lân la vào đôi mắt Chút lầm lạc cũng làm tơ quặn thắt Đừng ngỡ ngàng lượm lặt bởi rẽ chia Đừng ưu tư lay giọt lệ đầm đìa Vì ký ức trước kia đà chất chứa Chút lạnh lẽo cũng làm hoa hết nhựa Rớt đất nằm mục rửa giữa buồn khơi Đàn năm xưa nay cất phím trỗi lời Hoà quyện khúc tuyệt vời bên nàng kép Chút mưa nhểu cũng làm mi ướt nhẹp Phủ linh hồn lực ép của sầu đau Giấc cô miên se sắt đến nát nhàu Rồi rụng vỡ trắng phau vùi cát bụi. November 30, 2019 Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1654) Ngậm Ngùi Ngồi đối bóng nghe lòng da diết Nỗi cồn cào mải miết sục sôi Quả tim nghịch phá lộn nhồi Khi ngoài bông tuyết từng hồi rơi rơi Thơ nắn nót những lời chất ứ Bỗng lạc vần, luật tự nhiên bay Tâm can trống trải thế này Chẳng vì vương vấn lắt lay đang hành? Bởi lận đận quẩn quanh luân chuyển Dây tơ đồng phỉ nguyện dở dang Thoắt đây điểm trắng sương hàng Oan gia mắc mứu bẽ bàng đời hoa Hồn vất vưởng châu nhoà suy nghĩ Thoáng mơ màng nhấm vị cà phê Rồi ngơ ngẩn đón não nề Ngổn ngang trăm mối, cung xề trỗi ngân Niềm tê tái xuyên lần huyết mạch Đoạ đày chi! Núi cách sông ngăn Để sầu trái rụng gối chăn Cô đơn lạnh lẽo, đêm trằn trọc đêm Bao đắm đuối đành kềm xúc cảm Cho đông về ảm đạm không trung Dẫu trăng mòn mỏi tương phùng Ngọn gió muốn cùng vi vút sáo tiêu Nhưng Lão Nguyệt lắm điều trêu ghẹo Bày nợ duyên vạn nẻo rối nùi Xếp tái ngộ, đặt khiến xui Bòng bong siết chặt chôn vùi tuổi xuân. November 25, 2019 Tam Muội Nếu Có Thể Em có thấy hàng mây trên đó không? Bay chầm chậm giữa dòng mênh mông tận Sẽ tan khuất, rồi đến vầng xám khác Luân chuyển hoài còn mất cõi thênh thang! Em có nghe vi vút thổi trên đàng Tàn rung nhánh, lá vàng rơi lả tả Để một thoáng thời gian qua sau đó Chồi non tơ dần ló chuyển mình thay Em có cảm dào dạt ở trong đây Tim hai đứa đang say tình mộng thắm Chút nữa thôi, những ngọt ngào ấm áp Phím tay dừng, máy tắt, vẫn cô đơn!... Bởi tất cả cũng chỉ đoá phù vân Và hơn nữa mảnh hồn đây lại ảo Thì sao tợ như cây trồng giữa chậu Sớm hôm ngày, bạn bậu, sẵn nâng niu Dẫu luyến lưu, vương vấn thật là nhiều Đành cam chịu bóng chiều treo cửa biếc Rỉ rả nhịp theo khắp bề rũ riệt Nhớ nắng hồng, da diết, lạnh đêm đen... Nếu có thể một lần làm cánh chim Anh vượt biển để tìm em! Q. ạ! Đậu bờ vai líu lo lời êm ả Xoa dịu niềm buồn bã của Thương đang Nếu có thể một lần làm ánh trăng Giăng lồng lộng khung tầng soi bậu bước Cho yêu dấu nhẹ nhàng chân về trước Khuây khoả sầu nhìn nước lững lờ trôi... 30/11/2019 Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1655) Sao Vậy Thế Hỡi Em? Nầy em hỡi! Tại sao mình không thể Nhích bàn chân chút nữa để gần nhau Cho từ nay ánh trào phơi bóng xế Hoá lại thành bộ rễ bám lòng sâu… Tại sao cứ thu hình trong vỏ ốc Lắng nghe từng cơn lốc thổi vù qua Làm hương vị đậm đà tù kẹt góc Biến mảng tròn chắn bọc điệp ngân nga Tại sao mãi âm thầm nơi nẻo vắng Ôm nỗi niềm hụt hẫng hoá làn sương Dưới giá lạnh canh trường thêm tụ nặng Rồi âm thầm lẳng lặng giọt hàn buông Sao khép cổng khu vườn đang độ nở Để đoá hồng bỡ ngỡ toả hương say Bâng khuâng dạ nhìn mây giăng đỉnh ngõ Theo thắt buồn, trăn trở cánh lung lay Sao không thể? Vì sao mình không thể? Bước dài ra cửa bể dưới đêm trăng Nhìn sóng biếc lăn tăn hoà ngọn gió Ngắm ánh vàng vạn thuở trải long lanh Và tại sao chẳng thể dưới hoàng hôn Nhè nhẹ kéo mảnh hồn xanh trở lại Xoè ấm áp bàn tay tình mơn trớn An ủi niềm đau đớn cõi lòng ai Sao vậy thế hỡi em! Hỡi vậy em? Vì sao để con tim đầy tha thiết Phải tháng ngày rên xiết giữa màn đen Sầu héo hắt, rũ mềm muôn da diết... 13/11/2017 Nguyễn Thành Sáng Chẳng Lẽ Đà Yêu! Tám năm trời hai đứa vẫn làm chung Vui tán gẫu và cùng lo dự án Thường an ủi mỗi lần xui gặp nạn Nghĩa thắm nồng tình bạn chẳng đắn đo Có nhiều hôm ruột rối rắm thập thò Dòm quanh quất bóng “cò” chưa hiển hiện Buồn thấp thỏm ước thầm Tiên huyền biến Phút trở thành hoả tiển phóng tìm Ai Cảm muộn phiền lúc Bậu kiểm điểm sai Bị trách phạt dùi mài thêm mấy tiếng Nét tiu nghỉu rõ ràng in trên miệng Ráng gượng cười… nhìn xiểng niểng con tim! Tan sở về đi cạnh cứ lặng im Không đùa giỡn như chim sâu lảnh lót Chả trong trẻo tựa dòng sông nước ngọt Mà chỉ toàn đâm thọt, đắng lời buông Rồi tự nhiên! Thay đổi giống chớp luồng Dễ gắt gỏng, dộng chuông khi kẻ lạ Mời cơm bữa, hát hò, hay chọc phá Là hầm hừ giục mã đã cái nư Thích một mình nắn nót vẽ thiệp thư Xanh màu biển, song ngư trườn nhấc bổng Trên ghềnh đá đôi còng cua thơ mộng Giữa hồ thu cặp ngỗng nhởn nhơ chiều Lẽ thể nào đó tín hiệu đà yêu Ôi đáng ghét! Vội xiêu lòng chao đảo Để sớm tối ngẩn ngơ, ngơ khờ khạo Thầm mơ ngày đỏ pháo, áo nàng dâu. December 1, 2019 Tam Muội
Vì Sao Tôi Lại Thích Viết Thơ Tình Tôi thích viết thơ tình, vì tình đẹp Ru êm đềm giấc điệp cõi mơ say Giúp ưu phiền thế sự khuất vào đây Cho khốn khó chuỗi ngày, giây phôi lãng! Tôi thích viết thơ tình đầy hụt hẫng Đẩy dạ sầu năm tháng, nghẹn tư tương Chiều gom rụng, tối đốt phả màn sương Nhìn gợn khói, giải buồn thêm một chút Tôi thích viết thơ tình không hạnh phúc Tím lòng người, day dứt tiếc hương xưa Trời đêm đêm vách lạnh ngọn đông lùa Xào xạc khẽ, nhẹ đưa về nỗi nhớ... Tôi thích viết thơ tình ngàn đau khổ Để tái tê, trăn trở bóng cô đơn Góc quạnh vắng lặng lẽ với cây đờn Tay bấm phím, từng cơn xoa dịu mất Tôi thích viết thơ tình! Ôi chất ngất! Muôn vấn vương bàng bạc trải mênh mông Dưới lá vàng rơi rớt lạc trôi sông Đẫm thấm nước theo dòng chìm xuống đáy... Dẫu nguệch ngoạc, thơ của tôi ngần ấy Lệch dấu huyền, quên phẩy, thiếu chấm than Lắm chập chờn ánh loé buổi nhá nhem Nhưng chan chứa quả tim tràn nhịp đập Bởi đời tôi, chẳng may cành nhánh thấp Gần cận kề đầy ấp nỉ non khuya Khiến cứ hoài thổn thức dậy ngân nga Đành khuây khoả, là đà hồn lá cỏ... 1/12/2019 Nguyễn Thành Sáng
Chỉ Là Chơi Vơi Bóng chiều biêng biếc quyện tà Tai thoang thoảng gió, mắt là đà sương Cũng nầy quen thuộc con đường Cũng kia cảnh sắc gợi buồn chơ vơ... Cây rung lắc nhánh hững hờ Râm ran thỉnh thoảng, vật vờ lá rơi Hàng mây vắt tím khung trời Vài con nhạn trắng về nơi chốn nào Qua rồi hừng hực, hanh hao Giờ đây trọn khối đợi vào đêm đen Lờ mờ lấp loé ánh đèn Như lời nhắc nhở giữ yên bốn bề... Lối mòn lặng lẽ bước đi Tâm tư lởn vởn tiếng thề năm xưa Màu thu ứ đọng bao mùa Dậy lên man mác, nhẹ khua tấc lòng Chập chờn loáng thoáng mênh mông Cánh thuyền nhấp nhố xuôi dòng thênh thang Bỗng đâu sấm sét lộng tầng Cuồng phong đẩy sóng dập ngang lật chìm Bên trong té ngả té nghiêng Mạnh ai nấy thoát, phóng tìm chốn dung Kẻ trôi bãi lạ não nùng Người rơi bụng cá, hãi hùng, bỏ thây... Đìu hiu, quạnh quẽ tối nay Nửa niềm vương vấn, nửa hoài, xót xa Từ sâu thẳm, khẽ ngân nga Dẫu anh còn đó, chỉ là chơi vơi. 2/12/2019 Nguyễn Thành Sáng
Bâng Khuâng Sáng nay ngợp trắng sương mờ Vòm thu mới đó bây giờ ở đâu Để đông cứ ngỡ giạt sầu Lại treo lai láng cả bầu giá băng! Lan man dưới nắng lỡ làng Vẫn hình ẩn bóng, vẫn vầng trong mơ Và rồi cứ ngẩn cứ ngơ Cứ chờ cứ quạnh, cứ quờ quạng xa Xe lăn bánh dẫm nhập nhoà Niềm vương vấn nhớ cũng là chơi vơi Tợ đêm lấp loé sao trời Như trăng đáy nước, sóng nhồi lăn tăn Nghẹn đau những xế hoàng hôn Thả hồn theo gió, lượn vờn thinh không Phôi pha héo hắt cõi lòng Hay gom thêm tím, cuộn vòng con tim?... Ai vui ấm áp tròn duyên Thong dong hạnh phúc lái thuyền thang thênh Còn ở ta, khối mộng tình Mãi ôm trĩu nặng, gập ghềnh bước đi Khoả khuây giọt đắng tới về Ánh đưa hờ hững trước bề đổi thay Bâng khuâng, lưu luyến tràn đầy Từng hồi gợn sóng, trải dài mênh mang Làm sao kéo được ánh hằng Làm sao hoá nhạn vượt tầng tìm Thương... Chỉ còn canh cánh nỗi buồn Chiều chiều lặng lẽ nghe chuông vọng chùa. 12/3/2019 Nguyễn Thành Sáng
Chạnh Nhớ Thuốc rê mở bịch móc ra Xe tròn điếu bự, phì phà say say Thùng nhôm khom xách cầm tay Lờ mờ sương trắng, thả dài bước chân... Thản nhiên với cái tên “Bần” Ruộng đồng vất vả kiếm ăn theo mùa Quen rồi dầm dãi nắng mưa Gót phèn, áo rách, muối dưa, khoai sùng Mặc ai danh phận, đỉnh chung Còn ta tự tại, thong dong sớm chiều Khoẻ vui cảm hứng làm nhiều Mệt buồn lây lất liêu xiêu cũng rồi... Vừa đi vừa nghĩ chuyện đời Bờ đê lạnh vắng cứ bơi cặp giò Ạch...Ạch...Ạch...Vẳng từ kia Vui vui trong bụng, thế là ấm êm Đắp hầm cá nhảy nhằm hên Trúng ngay đường rút đoàn quân “Thuỷ Tề” Ô nào! Tướng lóc, tá trê... Phơi thân lổn ngổn, hả hê nỗi niềm... Sáng nay chạnh nhớ mảnh thuyền Mấy mươi năm trước về miền kiếm cơm Năm thu trăng khuất đầu non Đìu hiu, quạnh quẽ, lối mòn chơ vơ Giờ đây người biết làm thơ Thì hồn xưa cũ đã mờ mịt xa Bóng hình dĩ vãng la đà Lâng lâng dào dạt, ngân nga một bài... 4/12/2019 Nguyễn Thành Sáng
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 trong tổng số 55 trang (542 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [47 ] [48 ] [49 ] [50 ] [51 ] [52 ] [53 ] ... ›Trang sau »Trang cuối