Trang trong tổng số 55 trang (542 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69373746_881362095583930_4866083584273809408_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=xGt8bb-GRi4AQkjP9vOvEaiUYkHLg1oyv70lYyLEriCp91zUP4khDEftg&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=c4dd02d2ec35061fa2e4d15dedb28fc3&oe=5E410EB9


Giây Phút Mênh Mang

L. T. V. Q. Bốn chữ thân quen
Khắc đậm giữa trái tình ta rồi đó
Kể từ nay sẽ không còn ngọn gió
Gợi cõi lòng vò võ, vấn vương đâu...

Bởi đôi mắt, đôi mắt ấy thật sâu
Biếc gờn gợn ửng màu thu sóng sánh
Đã gom hút hồn yêu vào đáy tận
Rồi im lìm, an phận, giũ bâng khuâng

Giờ chẳng nữa năm tháng một dòng sông
Bóng con thuyền bềnh bồng trên sóng nước
Ngoài đăm đắm hướng trời xa vạt trước
Còn trong thì man mác, lạnh chơi vơi

Hết đêm đêm hiên vắng thức thao ngồi
Đàn khảy nhịp pha phôi sầu quạnh quẽ
Nhưng nào đâu khi sương hoài lấp loé
Dưới chập chờn, tung toé rụng loang tan

Thôi những chiều lặng lẽ bước lang thang
Vô định hướng muôn phần gieo tẻ nhạt
Cố moi móc dĩ vãng buồn vỡ nát
Khuây khoả nhìn, phảng phất chút hương đưa

Gói chôn cất giây phút chạnh ngày xưa
Muốn làm nhạn giữa mùa bay biển lớn
Nhưng bất ngờ cuồng phong ào ạt đến
Đẩy dập vùi lạc chốn mịt mù xa...

Chỉ còn đây! Thổn thức chuỗi canh tà
Biết đèn ngọn mãi là giăng toả sáng
Dầu dẫn ánh vẫn bình kia hề chẳng
Hay nửa chừng khô cạn, để đêm đen...


29/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/BvNQPVz7/3253.jpg



Nếu Có Thể

Em có thấy hàng mây trên đó không?
Bay chầm chậm giữa dòng mênh mông tận
Sẽ tan khuất, rồi đến vầng xám khác
Luân chuyển hoài còn mất cõi thênh thang!

Em có nghe vi vút thổi trên đàng
Tàn rung nhánh, lá vàng rơi lả tả
Để một thoáng thời gian qua sau đó
Chồi non tơ dần ló chuyển mình thay

Em có cảm dào dạt ở trong đây
Tim hai đứa đang say tình mộng thắm
Chút nữa thôi, những ngọt ngào ấm áp
Phím tay dừng, máy tắt, vẫn cô đơn!...

Bởi tất cả cũng chỉ đoá phù vân
Và hơn nữa mảnh hồn đây lại ảo
Thì sao tợ như cây trồng giữa chậu
Sớm hôm ngày, bạn bậu, sẵn nâng niu

Dẫu luyến lưu, vương vấn thật là nhiều
Đành cam chịu bóng chiều treo cửa biếc
Rỉ rả nhịp theo khắp bề rũ riệt
Nhớ nắng hồng, da diết, lạnh đêm đen...

Nếu có thể một lần làm cánh chim
Anh vượt biển để tìm em! Q. ạ!
Đậu bờ vai líu lo lời êm ả
Xoa dịu niềm buồn bã của Thương đang

Nếu có thể một lần làm ánh trăng
Giăng lồng lộng khung tầng soi bậu bước
Cho yêu dấu nhẹ nhàng chân về trước
Khuây khoả sầu nhìn nước lững lờ trôi...


30/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gkpVpyZj/Top-nh-ng-h-nh-nh-v-b-m-b-m-l-m-h-nh-n-n-p-12.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1642)

Phải Nợ Ba Sinh

Nơi gác tía dáng hường lặng lẽ
Bút trải niềm khổ kẻ cô liêu
Chữ yêu lộng gió căng diều
Mà sao vần vũ thuỷ triều mang mang

Đặt sắp đặt lỡ làng chi bấy
Khiến tâm can ngọ nguậy liên hồi
Tưởng rằng gặp gỡ tròn đôi
Ngờ đâu bèo giạt sóng nhồi héo tim

Trái ngang trái nhận chìm dâu bể
Khúc tương tư thấm lệ dặm trường
Ru hời câu hát uyên ương
Nửa quạnh quẽ giường, nửa gối dầm mưa

Ai thấu hiểu! Tình vừa tha thiết
Nghĩa thâm sâu bất diệt tạc lòng
Lại rơi cảnh ngộ long đong
Bởi đò lạc bến, tuyết phong phủ trùm

Để tiếng dế cạnh lùm than vản
Lẫn côn trùng gọi bạn hằng đêm
Sương khuya đẫm ướt vai mềm
Lạnh đau dằng dặc nhói rêm mạch sầu

Nợ duyên nợ đáo đầu lần lữa
Nguyện ba sinh chất chứa ảo huyền
Phải chăng lỗi nhịp tiền duyên
Kiếp nầy trọn phỉ sở nguyền cố giao

Vấn vương vấn nghẹn ngào khắc khoải
Rót canh tàn hoang hoải trầm u
Xa xa đồng vọng chim gù
Lam khói mịt mù, khệnh khạng phù vân.


October 13, 2019
Tam Muội


Bâng Khuâng Lẻ Bóng

Tuyết bay bay, trắng phơi nền ảnh
Em co mình, cảm lạnh nằm kia
Bần thần, dã dượi, ủ ê
Bóng chân trĩu nặng, kéo lê mảnh sầu...

Phòng rộng thoáng, trải màu thanh thoát
Ôm gọn tròn héo hắt, cô đơn
Ai say êm ả nhạc đờn
Còn đây man mác, chập chờn, chơ vơ

Sớm thui thủi, thẫn thờ treo gió
Chiều mênh mang, vò võ niềm thu
Đêm thao thức giữa mịt mù
Khuya chăn gối lẻ, tự ru dỗ mình

Có những lúc lặng thinh thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Mực nâu giọt nhểu đôi hàng
Ngâm nga khuây khoả cung đàn dở dang

Bầu diệu vợi Hồn Lang yêu dấu
Hay vật vờ tợ ảo khói sương
Không gian lờ lững về phương
Từ từ tan loãng, để buồn con tim...

Cũng diễm lệ Thuyền Quyên suối biếc
Lắm ngọt ngào tha thiết ngóng trông
Du thuyền đậu sẵn bờ sông
Chực đưa đón rước, ngoạn dòng mộng thơ

Vậy mà sao vẫn chờ, vẫn đợi
Ảnh hình người diệu vợi xa xôi
Để mây phủ tím vạt đời
Lối mòn thất thểu, ngậm ngùi mơ đan...


24/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Hk0JYFb7/T-ng-h-p-nh-ng-h-nh-nh-v-hoa-tuy-t-li-n-p-nh-t-8.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1643)

Bâng Khuâng Lẻ Bóng

Tuyết bay bay, trắng phơi nền ảnh
Em co mình, cảm lạnh nằm kia
Bần thần, dã dượi, ủ ê
Bóng chân trĩu nặng, kéo lê mảnh sầu...

Phòng rộng thoáng, trải màu thanh thoát
Ôm gọn tròn héo hắt, cô đơn
Ai say êm ả nhạc đờn
Còn đây man mác, chập chờn, chơ vơ

Sớm thui thủi, thẫn thờ treo gió
Chiều mênh mang, vò võ niềm thu
Đêm thao thức giữa mịt mù
Khuya chăn gối lẻ, tự ru dỗ mình

Có những lúc lặng thinh thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Mực nâu giọt nhểu đôi hàng
Ngâm nga khuây khoả cung đàn dở dang

Bầu diệu vợi Hồn Lang yêu dấu
Hay vật vờ tợ ảo khói sương
Không gian lờ lững về phương
Từ từ tan loãng, để buồn con tim...

Cũng diễm lệ Thuyền Quyên suối biếc
Lắm ngọt ngào tha thiết ngóng trông
Du thuyền đậu sẵn bờ sông
Chực đưa đón rước, ngoạn dòng mộng thơ

Vậy mà sao vẫn chờ, vẫn đợi
Ảnh hình người diệu vợi xa xôi
Để mây phủ tím vạt đời
Lối mòn thất thểu, ngậm ngùi mơ đan...


24/11/2019
Nguyễn Thành Sáng


Ngậm Ngùi

Ngồi đối bóng nghe lòng da diết
Nỗi cồn cào mải miết sục sôi
Quả tim nghịch phá lộn nhồi
Khi ngoài bông tuyết từng hồi rơi rơi

Thơ nắn nót những lời chất ứ
Bỗng lạc vần, luật tự nhiên bay
Tâm can trống trải thế này
Chẳng vì vương vấn lắt lay đang hành?

Bởi lận đận quẩn quanh luân chuyển
Dây tơ đồng phỉ nguyện dở dang
Thoắt đây điểm trắng sương hàng
Oan gia mắc mứu bẽ bàng đời hoa

Hồn vất vưởng châu nhoà suy nghĩ
Thoáng mơ màng nhấm vị cà phê
Rồi ngơ ngẩn đón não nề
Ngổn ngang trăm mối, cung xề trỗi ngân

Niềm tê tái xuyên lần huyết mạch
Đoạ đày chi! Núi cách sông ngăn
Để sầu trái rụng gối chăn
Cô đơn lạnh lẽo, đêm trằn trọc đêm

Bao đắm đuối đành kềm xúc cảm
Cho đông về ảm đạm không trung
Dẫu trăng mòn mỏi tương phùng
Ngọn gió muốn cùng vi vút sáo tiêu

Nhưng Lão Nguyệt lắm điều trêu ghẹo
Bày nợ duyên vạn nẻo rối nùi
Xếp tái ngộ, đặt khiến xui
Bòng bong siết chặt chôn vùi tuổi xuân.


November 25, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Df5GVSq3/hinh-anh-tinh-yeu-buon-cua-con-gai-17.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1644)

Chán Mớ Sự Đời

Quạnh quẽ lang thang trên biển vắng
Tà dương dần khuất cõi hư vô
Thuyền xuôi gác mái lênh đênh nhịp
Nhẹ gió vi vu sóng nhấp nhô

Từng cánh hải âu lượn cuối trời
Cát vàng óng ánh trải ngàn khơi
Chạnh lòng canh cánh buồn vời vợi
Suy nghĩ mông lung chuyện thế thời

Cạm bẫy trần tình lắm dối gian
Trao duyên gửi phận, trỗi cung đàn
Tim hồng một quả dâng trao trọn
Tô thắm hương yêu khối mộng đan

Trăng gió bướm ong nhả vấn vương
Du dương sáo tấu khúc uyên ương
Dưới vầng nguyệt tỏ xây lầu ái
Trách cảnh trớ trêu phải đoạn trường

Danh vọng bạc tiền kẻ thắng thua
Bon chen lợi ích mãi tranh đua
Mỉa mai phỉ báng chà nhân cách
Danh dự sang hèn đổi bán mua

Lam lũ nhọc nhằn Đó chẳng cơm
Vợ chồng con cái vét nồi rơm
Còn Kia phung phí tiền vung vãi
Mỹ vị cao lương, cơm nước đơm

Ta muốn ẩn mình chốn núi sâu
Khỏi ưu sầu muộn mỗi canh thâu
Gian truân nghịch cảnh, nhân sinh nợ
Đày đoạ trầm luân luống bể dâu

Thôi nhé! sự đời lấp lại đây
Cùng bầu trọc tửu, cạn ta say
Trời thơ đất mộng, thân cô bước
Xoải cánh phiêu bồng cưỡi gió mây.


June 4, 2018
Tam Muội


Âm Thầm Giọt Nhểu

Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ
Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh
Trái tơ lủng lẳng đeo cành
Bất ngờ cành rụng, cam đành lê thê...

Nhìn thương kính sắp về thiên cổ
Nhắm im lìm cuối ngõ phù vân
Đợi quan tài chứa xác thân
Ngập tràn thống thiết, rần rần con tim...

Cha bỏ lại nan thuyền mỏng mảnh
Giữa bốn bề sóng đánh lắt lay
Dẫu đau chất ngất quả nầy
Phải gom nén lại, chuỗi ngày tâm tư...

Trăng mười tám kẻ thơ, người nhạc
Phận mình thì bàng bạc khói sương
Không gian giữa độ thắm xuân
Bóng sầu lặng lẽ vó cương, mịt mùng

Từng ráng xế hoàng hôn nẻo vắng
Mắt lạnh lùng hướng xám lờ trôi
Bâng khuâng bất hạnh, mồ côi
Ngậm ngùi tưởng nhớ, nghẹn đời lao đao...

Nhiều quá đổi, làm sao cạn giọt
Cánh vật vờ đỉnh chóp, chơ vơ
Lam loang vụn vỡ quyện mờ
Heo may, nguyệt khuyết là mơ với hình

Để giây phút mông mênh, quạnh quẽ
Gợn cõi lòng buồn tẻ, xót xa
Âm thầm hồn nhẹ nhểu ra
Khoả niềm mam mác dưới tà chơi vơi...


25/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wvBkpmTt/woman-sunset-sunrise-silhouette-holding-sunball.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1645)

Em Đeo Sợi Nắng

Em đeo sợi nắng lụn tàn
Chơi vơi bến vắng, tiếng đàn mỏi mê
Trăng khuya in bóng nẻo về
Niềm thương cửa gió kéo lê vật vờ...

Trái sầu nặn vọt ý thơ
Hàng mây xám ngắt hững hờ không trung
Bâng khuâng tay nắm sợi chùng
Vàng rơi lác đác, chạnh lòng mênh mang

Buốt băng quấn lấy canh tàn
Se hồn giá lạnh, lệ tràn có hay
Mơ màng lảo đảo tỉnh say
Ngả nghiêng mộng mị chan đầy tuyết sương

Thênh thang vạn khối khung buồn
Tim yêu ngập nhớ, trải vương vấn sầu
Ai vui nốc cạn chén đào
Còn đây sắc tím phủ màu quạnh hiu

Lang thang lạc nhánh tia chiều
Suối đăm đắm hướng, liêu xiêu vạt hình
Ngân nga khẽ khúc tang tình
Du dương khoảnh khắc, long lanh ửng trào

Trưa hè giũ hạt hanh hao
Tối treo ảo ảnh, dàu dàu ngắm soi
Xác đau, hồn phách nhoẻn cười
Dòng đưa xuôi ngược, rã rời bọt trôi

Nhìn ngang ánh trải lưng đồi
Mắt nai ngơ ngẩn, từng hồi giậm chân
Xá gì sóng vỗ đầu ghềnh
Cánh thuyền lặng lẽ lênh đênh lững lờ...


13/8/2019
Nguyễn Thành Sáng


Miên Man Dưới Bóng Tà Huy

Tà huy loang lổ lêu nghêu
Sắc trời tiều tuỵ như trêu lòng người
Thẫn thờ cảnh vật kém tươi
Vờ vĩnh nụ cười, buồn bã không gian

Xám mây lơ lửng non ngàn
Nghìn cây rũ rượi bất an rụng rời
Nghe niềm quạnh quẽ chơi vơi
Tàn Thu, Đông ghé, lạnh lời vấn vương

Lệ dâng thấm ướt má hường
Ngổn ngang trăm mối dặm trường cút côi
Ngoài sân giun dế từng hồi
Đồng vang réo rắt ỉ ôi não nùng

Cuộc đời vô định mông lung
Tình yêu sự nghiệp mịt mùng bủa vây
Chắt chiu năm tháng dựng gầy
Thoảng cơn bão tố, sình lầy còn đâu

Khắc nghiệt kiếp, nhặt chuỗi sầu
Gió giông cuốn hút, bể dâu dập thuyền
Nghẹn ngào số phận hẩm duyên
Chênh chao chiếc bóng phỉ nguyền mênh mang

Thiên cơ rót lắm bẽ bàng
Lùa thêm băng giá võ vàng nữ nhi
Vụng tu hay trót lỡ vì
Mà nay phải điệu tiếng bi ai hoài

Bao giờ trí được nguôi ngoai
Tâm bình ngớt khúc đoạn đoài đắng cay
Cam Lồ rải rớt tim này
Cho thôi lận đận, lá lay nhận chìm.


November 26, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/KYx6tJQd/T-ng-h-p-nh-ng-h-nh-nh-v-hoa-d-ng-c-minh-ch-u-p-nh-t-48.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1646)

Trầm Tư Bên Đoá Hoa Quỳnh

Đêm trăng rực rỡ phả không gian
Ấm tửu trà xanh đã sẵn bàn
Thưởng ngoạn đoá Quỳnh e ấp nở
Nhẹ nhàng phảng phất quyện quan san

Cánh mỏng mại mềm ngọc trắng tinh
Nhuỵ vàng điểm xuyến ửng lung linh
Cuống cam đỏ sắc làn thanh khiết
Tháng Bảy trong năm trổ một mình

Nàng nào khe khắt với chăm nom
Dẫu sống nắng trời hay tối om
Sa mạc đất cằn nhưng vẫn mạnh
Vươn chồi nẩy nhánh, há gầy nhom

Chợt dấy trong tim thoảng chút buồn
Miên man suy ngẫm chuyện ghen tuông
Cũng xinh yểu điệu trang đài cát
Cũng ngát hương thơm khi gió luồn

Ấy thế mà lan chẳng được chiều
Trên giàn tan tác bóng cô liêu
Thân trơ úa rũ nhành teo tóp
Tróc gốc hanh hao nhạt mỹ miều

Nghĩ đời cõi tục lắm bon chen
Danh lợi tranh đua phận thấp hèn
Chấp ngã lu mờ loang trí huệ
Xác hồn mục vữa, lệ mi hoen

Nỗi niềm trăn trở giữa bâng khuâng
Khoảnh khắc tâm tư vướng bụi trần
Ngọn đuốc sáng soi in bản thể
Chôn vùi dục vọng ngưỡng phù vân.


January 7, 2019
Tam Muội


Mượn Thơ

Nốc ngụm đắng, rít vào hơi thuốc
Chút phê phê, thả bước mảnh hồn
Thẳng vào cửa ngõ hoàng hôn
Nhìn quanh quất phía, lâng lâng nỗi niềm...

Chạnh thương nhớ thuở thuyền độc mộc
Vượt suối ngàn hiểm hóc nguy nan
Biết bao vất vả, phũ phàng
Còng lưng mệt mỏi, cố lần đôi tay

Nhiều lắm buổi hàng mây diệu vợi
Chợt ùn ùn kéo tới lấp che
Âm u đậy kín bốn bề
Bóng trời tím ngắt, hướng về nơi đâu?

Từng ráng xế, ve sầu nức nở
Khúc âm vang quyện gió ngân nga
Quay trong đứng trước cảnh nhà
Ngoảnh ra mù mịt toàn là lam sương

Lo, khổ, nạn...Chỉ luồng vô nghĩa
Cân nhắc lòng, xé lẻ tư duy
Quấy rầy cứ mặc tình đi
Âm thầm gắng vượt, thầm thì nấu nung

Để từ đó lạnh lùng khoé mắt
Dấu ẩn tàng chất ngất suy tư
Canh khuya góc quạnh lững lờ
Bóng câu lặng lẽ, bên bờ mênh mang...

Nay điểm trắng, võ vàng cũng trắng
Nhưng cái gì hụt hẫng còn kia
Mượn vần thơ trải đầm đìa
Một thời dĩ vãng, phôi pha những buồn...


26/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7h8njYhd/chiec-ao-ba-ba-1-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1647)

“Cơm Nhà” Xơi Thôi!

(Thơ vui)

Nghe em khảy tiếng đờn
Âm thanh trổi dập dồn
Chẳng còn êm ả nỉ non
Như thời ấm áp dưới tròn mảnh trăng!

Giây phút chạnh tần ngần
Trong lòng gợn xốn xang
Âm thầm bước lẹ qua đàng
Lần tìm quán nhậu tàng tàng chút say

Say cho bớt u hoài
Vì gặp nhằm ớt cay
Từ nay bốc cháy dạ dày
Khiến tui chẳng thể tung bay giữa trời

Hỡi ôi! Hỡi trời ơi
Giờ thấy khổ thật rồi
Mới vừa “đá bóng” tí thôi
Bị ghèn sư tử văng rơi đầy mình

Buồn buồn nén lặng thinh…
Chợt nhớ chuyện đôi mình
Năm xưa dưới ánh lung linh
Đến nơi hò hẹn, anh rình đợi em

Cứ mãi ở trong tim
Nhúc nhích hoài hổng yên
“Ai kia” như bóng con thuyền
Nếu nay hông lướt chắc duyên tiêu tùng

Rầu rầu nghĩ mông lung
Chợt thấy em sùng sùng
Kiếm tìm dáo dác khắp vùng
Mắt nai toé lửa hừng hừng đảo quanh…

Kỷ niệm thuở tình xanh
Bỗng sống lại lòng anh…
Thì ra bởi trái đơm cành
Thời gian trĩu nặng, rung rinh trước lùa…

Xị nầy cạn cũng vừa
Cảm thấu nỗi đậm đà
Vì thương mới vậy đó mà
Từ nay anh nguyện “cơm nhà” xơi thôi!


10/7/2018
Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Niềm Con Gái

Là con gái em mang nhiều ích kỉ
Yêu em rồi đừng nghĩ ngợi những ai
Nay cô Hồng, mốt ả Huệ, nàng Mai
Eo ong chúa, chân dài đang nhí nhảnh

Là con gái em mang nhiều so sánh
Yêu em rồi đừng chạnh cảm sầu bi
Nâng cánh hoa héo hắt lại bù trì
“Ta thật muốn đem mi về nuôi nấng”

Là con gái em mang nhiều hụt hẫng
Yêu em rồi đừng ngẩng đón sao rơi
Giữa canh khuya tâm sự nỗi bời bời
Chừng gửi gắm bao lời từ đáy dạ

Là con gái em mang nhiều đanh đá
Yêu em rồi đừng phả cộc cằn âm
Nói mần chi thì hãy cứ âm thầm
Theo chỉ thị dù bầm gan tím ruột

Là con gái em mang nhiều nanh vuốt
Yêu em rồi đừng tuột khỏi tầm tay
Sát đầu vai ấm áp dẫu tháng ngày
Mưa giông bão nhụa nhày tràn khắp nẻo

Em là vậy! Trọn yêu mình móc ngoéo
Thề suốt đời lẽo đẽo có trước sau
Hiện mưu sinh thiếu thốn chẳng sang giàu
Lều lý tưởng cùng nhau xây mộng ước

Đó tánh nết...nhưng rồi anh sẽ được
Tấm chân tình xuôi ngược đến răng long
Tóc bạc da nhăn, mắt lõm khoé tròng
Mãi đằm thắm khuê phòng nồng hương lửa.


November 27, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/8zXvvPRW/H-nh-nh-phong-c-nh-m-a-ng-l-m-h-nh-n-n-p-41.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1648)

Tình Khúc Sầu Đông

Đông đã về nơi ấy lạnh không anh
Có tuyết trắng đọng mành xuyên cõi dạ
Khi nhìn thấy những hàng cây trụi lá
Xác xơ cành buồn bã nỗi niềm riêng

Hun khói làn loang lổ nguyệt ngả nghiêng
Sợi trống vắng xích xiềng vây tâm khảm
Rơi lạc lõng giữa khung trời u ám
Chuỗi chuông sầu va chạm trái tim đơn

Ôm suy tư để giấc ngủ chập chờn
Tủi số phận dỗi hờn tơ duyên kiếp
Nghe tiếng dế cô miên trầm khúc điệp
Mà muộn phiền bước tiếp quãng đời đau?…

Còn chốn đây đợt sóng vỗ mạn tàu
Cảnh bàng bạc nhuốm màu lam tang tóc
Ngọn băng giá thổi khô vành mắt ngọc
Rớt lưng tròng bao bọc rát vết thương

Ôi ngổn ngang! Ôi vướng mắc đoạn trường
Cho lặng lẽ vấn vương chìm hoang dại
Đêm hướng vọng hoài trông miền xa ngái
Mối võ vàng siết mãi mảnh hồn côi

Nằm trở trăn đếm tích tắc từng hồi
Gió len lỏi nhạt môi mờ ảo ảnh
Trăng u uất cũng phai nhoà lóng lánh
Ngẩn ngơ lòng hiu quạnh lệ mi cay

Tình sắt đinh sao giở giói tháng ngày
Khiến nhung nhớ quả này như ai chiết
Bởi ánh lửa yêu đương đà bất diệt
Đành ngậm ngùi da diết quyện bóng câu.


November 9, 2019
Tam Muội


Thổn Thức Tơ Vương

Thổi nữa đi! Hãy thổi nhiều đi gió
Cho dưới vòm quạnh quẽ chút du dương
Thoang thoảng giũ trôi bớt vẻ u buồn
Kẻ lặng lẽ trên đường, mang tâm khảm!

Khối tim tím trầm ưu hằng ghị nặng
Lắc lư hoài mà chẳng thể gì hơn
Trưa nhìn mây chầm chậm kéo hoàng hôn
Góc sâu thẳm điệp đờn rơi bảng lảng

Đã mấy thu, kể từ khuya lộng ánh
Khúc tơ lòng gịuc cánh lướt ngàn khơi
Tai chợt nghe văng vẳng giữa trăng soi
Tiếng hú gọi! Mình ơi! Em lặn lội...

Chạnh bỡ ngỡ, hồn linh xuôi bước tới
Một cái gì vời vợi tợ thân quen
Để dạt dào, xúc cảm gợn lên tim
Rồi mối chỉ xe duyên, thuyền du bể

Nào đâu bận đỉnh chung hay quyền thế
Chẳng ảnh hình bóng xế hoặc bầu xanh
Chỉ điệu đồng, thắm thiết dậy bâng khuâng
Thầm trao gửi đá vàng, câu hẹn ước

Đêm ấm áp ngắm vầng in đáy nước
Hoà dịu dàng lả lướt những làn thơ
Chiều thênh thang thưởng thức lững sương mờ
Dâng giọng hát à ơ thành ý nhạc

Tối man mát tắm ngọn luồn êm ả
Vói bàn tay qua đó nắm bàn tay
Đôi bàn tay siết chặt nhấc cùng bay
Vào lồng lộng say say tình yêu dấu...

Dòng cách trở, vấn vương chìm đau đáu
Lo chăn đơn buốt bậu buổi đông về
Ngại lá vàng nẻo vắng rụng lê thê
Nàng vò võ, não nề theo nỗi nhớ...


27/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/yYH90bw1/T-ng-h-p-nh-ng-h-nh-nh-v-chim-thi-n-nga-p-3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1649)

Một Mối Tình Si

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong
Vô tư khép nụ, vầng dương toả
Êm ả, đong đưa chẳng bụi hồng!

Nhưng tôi! Kiếp bướm, quyện phù sinh
Dưới ráng ban mai khát nỗi tình
Lãng đãng, chập chờn theo lối mộng
Nghe lòng vương vấn đoá hoa xinh

Rồi cứ vườn xuân mãi lượn chao
Thầm mong hé nhuỵ để bay vào
Vậy mà mấy độ ngàn lay động
Thắm vẫn vô tình ánh chẳng dao

Nắng sớm, mưa chiều đêm vắng tịch
Nỗi buồn phiêu lãng ngắm chơ vơ
Mong xa ẩn hiện bầu loang ánh
Một mảnh hồn si vẫn lặng chờ!

Nào hay chuyển lộng kéo mây ngàn
Tan tác thân nầy, cánh xé toang
Phận bạc rã rời, tiêu tán xác
Ôm sầu vĩnh biệt giấc mơ trăng…

Thời gian ngày cũ đã không còn
Hương thắm hôm nào nhạt bớt hơn
Xanh, đỏ, trắng,vàng…xa vắng vẻ
Trả bầu cô tịch phủ hoàng hôn…

Một thuở ai kia lảy tiếng đàn
Đợi người xuân nữ ngắm nhìn ngang
Giờ đây chỉ thoảng màu dư ảnh
Kẻ để trần gian khúc võ vàng.


Nguyễn Thành Sáng



Lặng Lẽ Bên Đời

Run rủi ba người kết chí thân
Thuở ngồi tiểu học nghĩa thâm ân
Đến chừng ngấp nghé tuổi ưa dỗi
Có kẻ âm thầm đọng suối ngân

Bữa hôm sinh nhật tiệc nhà hàng
Âu yếm tay Chàng, lỡ liếc ngang
Cảm nhận nụ cười Nàng bẽn lẽn
Thẹn thùa đỏ mặt, họ như đang

Anh chọn Ngọc Hà, hẩm phận em
Cho đêm héo hắt quạnh buông rèm
Sợi đau luồn lách xuyên tim mạch
Trăn trở canh tàn, bạc gối lem

Dẫu rằng gắng gượng giấu vào trong
Bão nổi hoài dâng ngập cõi lòng
Khi thấy lững lờ đôi bướm trắng
Chợt hồn tê tái giọt sầu đong

Chủ Nhật mỗi tuần tay nắm tay
Dìu nhau xuống phố, tóc hoa bay
Đèo trên xe đạp, đùa vui giỡn
Lẳng lặng riêng mình chợt mắt cay

Muốn nói điều chi sao nghẹn lời
Thẫn thờ đi cạnh, dạ chơi vơi
Không hò hẹn hứa trăm năm đã
Khắc bóng khâu hình lộng biển khơi

Chiều nay da diết nhớ về Ai
Ủ rũ tâm tư buộc gót hài
Nghe tuyết bông rơi vùng huyết quản
Tự tình gói ghém để phôi phai.

November 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 55 trang (542 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối