Trang trong tổng số 54 trang (538 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/zG6WbRtY/u-g-P2-ORP40.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1621)

Chạnh Lòng Nhớ Nhau

Khoảnh khắc phù vân dưới nắng sương
Sẽ không lâu nữa cuối con đường
Thả lòng thanh thản, thời gian đến
Bến cũ quay về Nghĩa với Thương

Mỏi mòn trông ngóng tóc pha sương
Nghịch cảnh đeo mang suốt dặm đường
Yêu hỡi! Niềm riêng bất chợt đến
Đãi đằng trút cạn với Hồn Thương

Cảnh vắng đìu hiu, giữa bốn tường
Nỗi niềm canh cánh nhớ người thương
Xa xôi cách trở, dòng ngăn cách
Bút trải vần thơ khoả nỗi buồn

Đêm đêm chiếc bóng rũ in tường
Da diết cõi lòng nhớ với thương
Héo hắt bởi sông ngàn núi cách
Đành đem giấy mực phôi pha buồn

Vườn tình hai đứa ngát làn hương
Êm ả du dương dưới ngọn luồng
Những tối trăng lên, bầu lộng ánh
Tửu hồng cạn chén giải sầu thương

Gió thoảng rì rào ngan ngát hương
Gợi bao thổn thức dưới mưa luồng
Trăng khuya hờn giận nào soi ánh
Để dạ ưu phiền ran rát thương

Da diết nỗi lòng thương vấn vương
Đêm đêm thao thức ngắm mây sương
Chập chờn trước mặt hình yêu dấu
Man mác con tim gợn sóng buồn

Yêu nhau tha thiết lại sầu vương
Lặng lẽ canh dài hứng tuyết sương
Nhói lệ loang mờ tô ảnh dấu
Mình ơi! Thấu hiểu nỗi đau buồn

Khăn tay nhè nhẹ khoé hồn thương
Lau lệ yêu đương, lệ nhỏ buồn
Hãy cố phôi pha yêu dấu hỡi
Thuyền duyên, bến đậu, đợi trương buồm.


November 15, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/CdTpsy0Z/24185388784-ee1fb9d18b-b.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1622)

Chợt Muốn Cùng Mây

Bởi tình trót lỡ, chớ tào khang
Thắm sắc hoa tươi, bướm rộn ràng
Chừng ủ rũ tràng, phong phụ rẫy
Để châu cuồn cuộn sóng trường giang

Cho đời lạc lõng miền điêu bạc
Thế thái lọc lừa đến tổn thương
Đối xử ân cần, vang tiếng nhạc
Chốc thành khô cạn, quất dây cương

Chẳng biết vì sao nợ cõi trần
Chất chồng nghiệp quả mãi lần khân
Mênh mông u uẩn mờ tâm trí
Nặng trĩu nỗi niềm rịt bước chân…

Mưa giọt đầu mùa đang vắt vẻo
Trên giàn Chùm Ớt chiếu lung linh
Mát luồng khí hậu loang muôn nẻo
Như dịu xoa phiền, tô nét xinh

Sau cơn tầm tã trắng thang mây
Nhàn tản êm đềm, thưởng đó đây
Ẩn hiện kết hình bao thiếu nữ
Khẽ khàng suối chải dưới tàng cây

Mấy cụm nhịp nhàng trôi lãng đãng
Tứ phương bầu bạn, trỗi hoàn ca
Đỉnh cao rạng rỡ theo từng áng
Trải giấc mộng thường, Bậu với Ta…

Chợt muốn cùng mây phó mặc đời
Tháng ngày vô lự chuỗi rong chơi
Lúc trèo lưng núi, khi lơ lửng
Nay quyện đồi thông, mốt biển khơi

Chợt muốn cùng mây lần vãng lai
Tiên bồng tỏ nguyệt cửa thiên thai
Lân Đài Phượng Các lầu soi bóng
Quạt ước ly thề, phút lãng phai.


October 29, 2019
Tam Muội


Chút Niềm Của Gió

Bầu trăng trắng hanh hao, vòm ửng nắng
Hâm dáng gầy, lẳng lặng dưới bờ hiên
Sao giờ nầy chưa yên tâm khuây khoả
Lại một mình buồn bã, vẻ bâng khuâng?

Có phải em đang mang sầu tủi phận
Đoá “hoa lài lỡ cắm bãi cứt trâu”
Xui làm vợ con sâu mê cờ bạc
Nay cửa nhà tan nát, chẳng còn đâu

Hay chạnh nhớ vó câu về diệu vợi
Bỏ dòng sông, bến đợi, bóng con đò
Ngày sớm tối thẫn thờ trông ngóng mỏi
Thắt thẻo lòng, rười rượi, cảnh chơ vơ

Hoặc lo lắng hiện giờ cha với mẹ
Xế hoàng hôn, quạnh quẽ, nẻo đìu hiu
Gả chồng rồi mong điều lành cho trẻ
Mặc kệ mình nhạt tẻ chốn cô liêu...

Để da diết thật nhiều nơi tấc dạ
Mãi thời gian trăn trở, nhớ thương xa
Nửa chừng xuân vậy mà như trước tuổi
Mảnh vườn chiều rũ rượi héo cành hoa...

Từ phương bắc là đà qua sa mạc
Vượt dặm nghìn biển cát ngập mênh mông
Rồi theo mây bềnh bồng trên dãy đất
Chợt vô tình đưa mắt lững lờ trông

Cánh gió ta nghe lòng dâng xúc cảm
Nhìn cả màn u ám phủ trùm Ai
Tim lữ khách chợt thấy niềm dấy động
Chỉ chút nầy thoang thoảng duỗi bàn tay...


15/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/2SjTVcRr/looking-for-a-therapist-photo2.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1623)

Buồn Nhớ Cha Mẹ

Trời hôm nay như đượm màu u ám
Gió hiu buồn ảm đạm quấn sầu tơi
Cả không gian như lặng lờ, sẩm tối
Khúc tiêu hờn réo gọi nẻo xa xăm!

Kể từ đây đã tắt hết vầng trăng
Phủ bóng ám đậy dầy lên quạnh tổ
Sắc âm u đẩy trôi màu sáng tỏ
Để đêm về vò võ chuỗi mờ thâu

Đàn đứt dây, nhạc điệu có còn đâu
Chỉ hỗn độn nát nhầu gây lạc tiếng
Bao du dương dẫn tâm hồn xao xuyến
Đã trôi theo nấc nghẹn khóc tan thương

Cha Mẹ ơi! Năm xưa một con đường
Đàn gà nhỏ hai đầu Cha với Mẹ
Còn bây giờ đã biến thành quạnh quẽ
Hiu hắt tàn vắng vẻ tiếng kêu con!

Khiến đáy sâu thăm thẳm nỗi héo hon
Biến ý sống một đời thành khát nhớ
Và sẽ mãi không ngừng thôi trăn trở
Luyến ánh tình bao thuở khuất chìm sâu

Biết giờ nầy hồn Cha Mẹ đã về đâu
Được an lạc hay sầu quay hướng vọng
Cõi dương trần phong ba luôn lồng lộng
Giọt máu tình vẫn sống cõi phù du

Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!


Nguyễn Thành Sáng


Giấc Mơ Nghẹn Ngào

Một đêm mưa mơ giấc mộng lạ thường
Nội tổ khảo trên đường về âm cảnh
Ngọn linh khí lúc nguyên hình lành mạnh
Khi dập dờn từng mảnh vụn vỡ ra

Cầu Nại Hà chầm chậm gượng bước qua
Dường ký ức đậm đà chưa quên lãng
Nên ghịt siết đôi chân gầy khệnh khạng
Có lý nào, an táng lệch mồ yên?

Vong Xuyên bờ khói phảng phất kinh niên
Đợi siêu thoát tới miền vui cực lạc
Hồn vất vưởng cửu tuyền mang ảo giác
Khiến thẫn thờ xao xác vọng đầu thai…

Bỗng rền vang sấm chớp giữa canh dài
Như réo rắt bên tai bùng thức tỉnh
Trán nhễ nhại, mạch tim dồn thình thịch
Thoáng sững sờ mục đích của chiêm bao

Sáng gọi Cha mà giọt lệ nghẹn ngào
Mới thấu hiểu lao đao đời bất hạnh
Thời thủa nọ bão giông mờ nhân ảnh
Vài tốp người dùng mãnh lực dắt đi

Rồi biệt tăm tin tức chẳng biết gì
Xuôi tuế nguyệt không khi nào trở lại
Cả gia tộc ngóng chờ trong hớt hải
Vẫn mịt mù tê tái nhặt hoang liêu…

Mãi ngẫm suy huyền bí báo những điều
Lòng xúc động biết nhiêu khê đà phủ
Mong luân chuyển trục xoay vòng vũ trụ
Độ tâm từ duyên đủ cứu tình thâm.


November 15, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7Zvw42p3/hua-co-don.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1624)

Đời Còn May Mắn Hơn Ai

Nầy anh bạn! lầm than cõi trần thế
Có gì đâu rơi lệ nghẹn đăm chiêu
Thói đen bạc lắm điêu ngoa gian xảo
Vạn lọc lừa điên đảo khiến hoang liêu

Gió sẽ thổi thật nhiều buông lá đổ
Quét gom vào thống khổ với xót xa
Nhen đốm lửa đốt ra thành mây khói
Cứu thế nhân tránh khỏi nạn bôn ba

Hãy vui vẻ chan hoà đầy nhựa sống
Tợ thuỷ triều gợn sóng vượt biển khơi
Đừng thắt thẻo rã rời bao rối rắm
Nhàn an cư tình thắm với bạn đời

Đêm ray rứt chơi vơi hoài khắc khoải
Quạnh ưu tư ngang trái cho bạc đầu
Vì vũ trụ thay nhau luân chuyển vật
Mỗi phút giây hà tất phải khổ sầu

Vô tư lự dặm màu hồng hạnh phúc
Dệt cung thơ, tay múc ánh trăng vàng
Thắm hoa cỏ rộn ràng lâng khúc nhạc
Sưởi ấm hồn lưu lạc ngưỡng trần gian

Chớ ủ rũ võ vàng khuya trăn trở
Hãy nghĩ rằng anh đỡ may mắn hơn
Kia nghèo đói tủi hờn chìm bể khổ
Cơm chẳng no rách khố mộng chờn vờn

Đấy nghịch cảnh cô đơn dang dở phận
Suốt cuộc đời lận đận với truân chuyên
Chỉ tơ lệch ưu phiền sâu tấc dạ
Còn bạn thời tơ đã thắm nợ duyên.


June 29, 2018
Tam Muội


Thấy Gió Thấy Ta

Ai thấu hiểu tâm hồn người nghệ sĩ
Lắm khi buồn thủ thỉ tự riêng ta
Đủ mọi thứ gần xa vừa loé nghĩ
Cũng khiến lòng, âm ỉ những lời ca...

Lời ca ấy ngân nga trong khoảnh khắc
Vơi nỗi niềm chất ngất giữa con tim
Cho quá khứ im lìm nằm cõi mất
Thoáng hiện về trước mặt, hoá luồng phim

Phim hay dở vẫn tìm theo tưởng nhớ
Giúp phôi pha trăn trở vết hằn sâu
Khi tất cả còn đâu gần gũi nữa
Bởi thời gian kéo bỏ khuất đằng sau

Đằng sau nhỉ? Để sầu chan chứa mãi
Dưới khung tàn tê tái gợn từng cơn
Khiến chầm chậm cánh hồn nghiêng động đậy
Trở mình ngang thoắt dậy lướt hoàng hôn

Hoàng hôn tím chập chờn tia sấm sét
Đỉnh lộng ngàn lẫm liệt dáng thần uy
Tay xách búa lầm lì, cao giọng thét
Hỡi nắng cuồng! Ngươi đấy! Có là chi

Là chi nữa cũng chỉ gieo oi bức
Làm mỏng manh giây phút cuốn cong vành
Để rỉ rả nhánh cành nghe đau nhức
Nhìn non tơ oằn rũ dưới rung rinh...

Ta thấy gió dập dềnh lên cỏ lá
Phả hanh hao, trải mát nhẹ ru êm
Còn ở ta, quả tim nhiều vỡ nát
Vậy mà sao vò võ với lặng yên...


16/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/6Q8Q5XMR/Hinh-anh-canh-bien-hoang-hon-dep-lang-man-56.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1625)

Tình Mộng Thênh Thang

Trải giấc mộng hồn dưới bóng trăng
Tình thơ, ý sống, nỗi niềm dâng
Dẫu bao sóng gợn vờn theo nước
Điệp khúc tơ vương mãi lộng tầng!

Tay chèo lẳng lặng, cứ dần trôi
Nhàn nhẹ, đong đưa dưới bóng trời
Lòng gửi xa xôi về bát ngát
Con thuyền êm ả, lướt ngàn khơi

Gió lặng, lơi dần, vọng nhớ thương
Tình ai, sắc đượm dưới canh trường
Khi như da diết trao ngàn thắm
Lúc quyện âu sầu, giọt nhỏ sương

Có lúc thăng cao, hồn trải rộng
Tình yêu chấp cánh duỗi bay xa
Vượt qua biển lộng ngàn chao động
Trầm ngắm hoàng hôn phủ nắng tà!

Rồi cũng có khi thấy mỏi mê
Đường về nẻo sống nặng lê thê
Đôi chân khấp khểnh đường xa quá
Nhưng ảnh hồn thương mãi đậm thề…

Một bầu tâm sự luyến hồn ta
Quá nhớ trăng thương, nhớ mặn mà
Vàng đá, sắc son lời nguyện ước
Linh hồn tình ái nhịp ngân nga

Dưới ánh thênh thang, lóng lánh vàng
Vần thơ, ý đượm kết hồn trăng
Dẫu cho nắng hạ chiều thanh vắng
Lướt sóng, thuyền duyên vẫn nhịp nhàng.


Nguyễn Thành Sáng


Khảy Điệu Trầm Tư

Nằm nghiêng thổn thức mối duyên sầu
Trăn trở âm thầm hứng giọt châu
Canh cánh nỗi niềm chôn bóng lẻ
U hoài da diết, biết vì đâu?

Ắt phải trái ngang cửa chợ đời
Khiến hồn băng giá rụng chơi vơi
Mấy mùa tha thiết dường như đã
Mệt mỏi chán chường nhặt tả tơi

Gắn bó thuỷ chung để được gì
Hay ngoài lụm lặt sóng li ti
Nay hoa lác đác, buồn lưu luyến
Mốt bến sông chờ, hận mỗi khi

Hẹn ước lắm điều cũng lắt lay
Chừng sương mỏng mảnh, khói mây bay
Chừng trăng đáy nước, lầu trên cát
Chừng đoá phù du èo uột này

Men trần chua chát nếm cô liêu
Đơn độc mình ên, lất phất diều
Thêm khúc luỵ phiền, rơi nghiệt ngã
Nghẹn ngào đứt khoảng hãm âm tiêu

Vầng khuyết bên song chóng mập mờ
Gió lành lạnh phủ, phủ chơ vơ
Giữa tim nhoi nhói chèn hơi thở
Lại trắng đêm thâu chuốc phạc phờ

Ôi hỡi! Mấy ai mà cảm thông
Ngậm cay nuốt đắng mãi bềnh bồng
Tưởng rằng êm ả con thuyền mộng
Nào rớt gian truân, siết phận hồng.


November 16, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/D0km371F/Hinh-anh-canh-bien-hoang-hon-dep-lang-man-50.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1626)

Hối Hận

Bầu sáng sủa bỗng mây đùn xám ngắt
Lá xạc xào, đất nhặt tí tách tuôn
Hồn liêu xiêu, vun vút ngọn gió luồn
Nghe vang vọng nỗi buồn trong quá khứ

Nơi quán cóc ngồi ôn trang tình sử
Từ những nàng sư tử đến thanh tao
Bao Mẫu Đơn hụt hẫng vớt nghẹn ngào
Mới chực hiểu phận trao nhầm kẻ dối

Tánh phè phỡn lại hay thường thay đổi
Ngưỡng hôn nhân như tội ngục giam cầm
Chẳng lòng vàng hoặc khắc cốt ghi tâm
Chỉ ong bướm thì thầm khi cần thiết

Chính em đó! Không màng hơn thua thiệt
Dâng trái tim mải miết khảy cung đàn
Thêu cầu vòng, gom vạt nắng quan san
Vun mầu mỡ, đóng giàn thêm vững chắc

Em có biết, dãy sương mù dày đặc
Thể làm sao được sắc toả bên thềm
Ru ngọt ngào câu hát mãi dịu êm
Nào phải chỗ vai mềm nương nấu tựa

Gây lầm lỗi, lỗi gieo đau một nửa
Nửa đẫn đờ mục rữa cánh thuyền quyên
Vẫn vô tư tưởng thoả mộng phỉ nguyền
Dạ gửi trọn chữ duyên đà ký thác

Núi hờ hững, hững hờ vong phụ bạc
Khiến dòng xanh gánh vác những đục ngầu
Tiếng thạch sùng ngơ ngác giữa canh thâu
Để bất hạnh đỉnh đầu treo tuyết trắng…

Phút hoài niệm dưới hoàng hôn vắng lặng
Sắp mãn phần, rót đắng ngậm chua cay
Cố nhân ơi! Tôi nếm khúc đoạ đày
Hãy tha thứ chuyện ngày xưa đã trót.


October 14, 2019
Tam Muội


Rười Rượi Đọng Bờ Mi

Trời thanh mát, lâng lâng hồn trong mắt
Ngắm quanh bề, lất phất thoảng không gian
Bỗng loáng thoáng tiếng đàn hoà câu hát
Âm vọng buồn, man mác gợi bâng khuâng!

Cũng mùa nầy, mười lăm năm về trước
Có một người xuôi nước dưới màn đông
Bầu giá lạnh phủ trùm lên vạn vật
Vậy mà sao kẻ ấy tợ như không

Tay vẫn thẳng, chèo dòng cuồn cuộn chảy
Mặc nhấp nhô sóng đẩy lắc chao thuyền
Lắm bao lần ngả nghiêng vào vực xoáy
Những tưởng rằng sẽ thấy cõi nằm yên

Đêm đậu nhớ vầng trăng soi bến lữ
Bóng con đò, thiếu nữ ngược xuôi đưa
Khách viễn xứ cũng vừa sang xóm nhỏ
Gót giã từ một thuở mộng ngàn xa

Dưới lóng lánh toả ngà dâng ý nhạc
Niềm mênh mang dào dạt trỗi nhẹ nhàng
Bất chợt dạ ngỡ ngàng nhìn chốn lạ
Nghe gió vờn êm ả phả du dương

Khúc yêu đương trải luồng ru giấc điệp
Nghĩa đá vàng chàng thiếp kể từ đây
Rồi đối diện tháng ngày trên biển biếc
Lửa nấu nung lẫm liệt đẩy hàng mây...

Chiều hôm nay bước dài theo ngõ lối
Hướng mênh mông, vời vợi ửng pha lê
Chạnh dĩ vãng ánh thề rơi đỉnh núi
Một chút gì rười rượi đọng bờ mi.


17/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/HnMrKVKT/background-bunga-mawar-putih-10.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1627)

Tấc Lòng Gửi Hồn Mẹ

Xác Mẹ giờ đây đã liệm rồi
Quan tài lặng lẽ dưới đêm soi
Màu thu ảm đạm bao trùm phủ
Vĩnh biệt từ nay một ảnh đời!

Mẹ ơi! Biển nước ngập dâng tràn
Kỷ niệm xưa rồi, dậy sóng loang
Vạn thắm hương ngàn tình của Mẹ
Dật dờ, sống lại, tím lòng con

Miếng ăn, giấc ngủ, tắm, đi theo
Bánh ngọt, cà phê những sáng chiều
Lặn lội đường xa, tìm khúc ruột
Vui buồn, hảnh diện đứa con yêu…..

Lần lượt quay về ký ức con
Để ngàn thương nhớ mảnh trăng son
Xót đau vô hạn không kềm được
Giọt lệ lăn dài nỗi héo hon!

Rồi đây ngày tháng sẽ dần qua
suốt thời gian Mẹ khuất xa
Vĩnh viễn trọn đời không gặp nữa
Dòng sông lai láng ánh trăng thoa

Con thấy rứt ray với thuở nào
Vô tình để Mẹ phải sầu đau
Chỉ vì thuyền trẻ đang chìm ngộp
Dờ dật, quay cuồng giữa sóng chao

Giờ đây xin Mẹ hãy an lòng
Thả cánh bay về cõi mát trong
Giữa chốn trần gian còn ở lại
Các con chẳng phụ nỗi niềm mong!


Nguyễn Thành Sáng


Mừng Sinh Nhật Mẹ

Hôm nay tổ chức tại nhà
Mừng ngày sinh nhật Mẹ đà sáu hai
Thoắt thôi héo rũ nhành mai
Óng mượt suông dài nay lấm tấm sương

Theo Cha suốt mấy đoạn đường
Trải qua bao cuộc nhiễu nhương thủa thời
Nào giây phút được nghỉ ngơi
Trầm luân bể khổ đố lời thở than

Lúc Người mắc nạn kẻ gian
Ngục tù lao lý dặm ngàn xa xăm
Phực hừng ngọn lửa hờn căm
Tang hồ bồng thỉ, chừ tằm quấn tơ

Một thân côi cút vọng chờ
Vầng trăng nửa mảnh thẫn thờ bóng câu
Nhặt đàm tiếu, treo đỉnh đầu
Ngậm cay nuốt đắng dãi dầu nổi trôi

Sóng xô bão táp dập nhồi
Khiến lòng cô phụ từng hồi đảo điên
Cánh cò lặn lội bưng biền
U Minh rừng thẳm tận miền hoang vu

Khó khăn chẳng quản ngại dù
Tối nghe gió hú, trưa mù mây giăng
Xuân về cõi dạ đóng băng
Thu đông mòn mỏi, hạ hằng hoen mi

Vững thủ tiết, nghĩa khắc ghi
Vẹn câu hiếu đạo, xá gì liêu xiêu
Giờ đây nắng ngả xế chiều
Vẫn chăm quán xuyến mọi điều ấm êm

Mẹ là điểm tựa vai mềm
Mẹ là bó đuốc soi đêm chói loà
Mẹ là phương thuốc dịu xoa
Mẹ là dẫn dắt dung hoà gót son

Mẹ là dòng suối ngọt ngon
Mẹ là tùng bách, ánh tròn núi cao
Mẹ là gửi gắm nghẹn ngào
Mẹ là tất cả tự hào đời con.


November 17, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/pdkdr33b/CS1789877-02-A-BIG.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1628)

Quên Đi Em

Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya
Đọc lá thư em mới gửi về
Mật ngọt ngày nào thoa cánh nhạn
Giờ đây thu trải áng sầu tê!

Em ơi! Dòng thắm của năm xưa
Anh uống từng lời, giải khát khao
Cảm xúc dâng trào bơi sóng nước
Nhịp nhàng, nhấp nhố dưới ngàn sao

Những tiếng yêu thương với nhớ nhung
Pha thêm đôi chút nỗi bâng khuâng
Nhưng như non nỉ, ngân tai nói
Phủ mát hồn yêu tận suối ngàn

Bây giờ cũng nét của ngày qua
Mà ấm nồng nay lại cuốn mưa
Để nhỏ mờ lên trang giấy mỏng
Làm trôi, nhoè nhoẹt, tiễn tình xưa!

Anh muốn tìm quên, muốn xé thơ
Để không vương vấn bóng hồn mơ
Kéo theo trăng khuất sau đêm lạnh
Gói giữ khung tàn, mảnh ánh trơ…

Từ nay em hãy cố quên đi
Đừng có bay về cánh vỡ chi
Cho nát đau thêm hồn cõi lạnh
Ẵm tàn, ôm quại, quấn sầu bi

Em cứ phôi phai, vui mộng mới
Đừng vì dang dở chuyến đò đưa
Nản lòng lữ khách lùi chân bước
Nắng cháy đường dài giữa sớm trưa!


Nguyễn Thành Sáng


Lấp Mộ Tình Sầu

Bởi chẳng nợ nên thành dang dở
Lắm canh dài nức nở héo hon
Nhói đau gặm nhắm bào mòn
Tràng hoa nghiêng ngả lại còn tuyết giăng

Rơi chồng chất thêm nằng nặng cánh
Chỉ nhẹ luồng gió lạnh thổi qua
Coi như cuống rũ là đà
Rớt nằm mục rữa nát ra tro tàn

Tình cũng vậy từng đan thiết thạch
Hứa bão bùng nào cách ngăn đâu
Mà ôi buông xuống những sầu
Trớ trêu định mệnh lệch câu đá vàng

Chuỗi đằm thắm nhịp nhàng sóng vỗ
Đẩy thuyền mơ bến đỗ hằng mong
Dẫu chừ vướng nghiệp long đong
Ráng sau trọn nghĩa thoả lòng phỉ duyên

Nhưng nhặt mãi mũi xuyên tim rỉ
Khoảng thời gian dung dị vụt bay
Thay vào ngụm đắng chát cay
Bầu luôn ảm đạm tháng ngày âm u

Sương dày đặc mịt mù lối mộng
Nỗi chơi vơi trống rỗng lạc hồn
Đành tay đào mộ huyệt chôn
Cơn mê ấp ủ trường tồn ngộ sai

Từ đây sẽ đường ai nấy bước
Hầu chút gì lưu được trong tim
Cát xây lầu ái đã chìm
Niêm phong dĩ vãng, thôi tìm đến nhau.


November 17, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/mgXkjv2L/B-i-Th-CU-C-I-T-A-GI-C-CHI-M-BAO-T-c-gi.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1629)

Khảy Điệu Trầm Tư

Nằm nghiêng thổn thức mối duyên sầu
Trăn trở âm thầm hứng giọt châu
Canh cánh nỗi niềm chôn bóng lẻ
U hoài da diết, biết vì đâu?

Ắt phải trái ngang cửa chợ đời
Khiến hồn băng giá rụng chơi vơi
Mấy mùa tha thiết dường như đã
Mệt mỏi chán chường nhặt tả tơi

Gắn bó thuỷ chung để được gì
Hay ngoài lụm lặt sóng li ti
Nay hoa lác đác, buồn lưu luyến
Mốt bến sông chờ, hận mỗi khi

Hẹn ước lắm điều cũng lắt lay
Chừng sương mỏng mảnh, khói mây bay
Chừng trăng đáy nước, lầu trên cát
Chừng đoá phù du èo uột này

Men trần chua chát nếm cô liêu
Đơn độc mình ên, lất phất diều
Thêm khúc luỵ phiền, rơi nghiệt ngã
Nghẹn ngào đứt khoảng hãm âm tiêu

Vầng khuyết bên song chóng mập mờ
Gió lành lạnh phủ, phủ chơ vơ
Giữa tim nhoi nhói chèn hơi thở
Lại trắng đêm thâu chuốc phạc phờ

Ôi hỡi! Mấy ai mà cảm thông
Ngậm cay nuốt đắng mãi bềnh bồng
Tưởng rằng êm ả con thuyền mộng
Nào rớt gian truân, siết phận hồng.


November 16, 2019
Tam Muội


Dưới Bóng Thời Gian...

Chầm chậm đỉnh trời phủ giá đông
Đêm khuya thao thức, tái tê lòng
Luyến lưu, man mác, bờ trông ngóng
Ảnh bóng, con thuyền, một bến sông...

Nhưng rồi cứ mãi dạ bâng khuâng
Mở cửa tâm tư lấy chiếc đàn
Khảy khúc nhạc tình loang bảng lảng
Phôi pha giây phút, nỗi niềm đang...

Thỉnh thoảng ngoài hiên gió vụt vù
Âm vang loáng thoáng tợ lời ru
Hàng cây rũ nhánh hình như ngủ
Chốc chốc cựa mình, cõi mộng du

Cảnh sắc thiên nhiên đọng nét sầu
Khiến người lặng lẽ dưới sương thâu
Tăng thêm vương vấn hình yêu dấu
Da diết đong đưa, khoé lệ trào

Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Nửa khuyết lang thang cận mé đồi
Nửa giạt phương ngàn rơi ngõ lối
Để hồn vạn dặm lạc chơi vơi...

Thương ơi! Canh cánh nghĩ về em
Mà chẳng làm sao có thể tìm
Đành phải tháng ngày nhìn vạt tím
Từ nơi bốn phía chảy vào tim

Vò võ âm thầm giữ mối tơ
Nâng niu, ngắm nghía dưới thu mờ
Sớm hôm mảng trắng vơi buồn nhớ
Ô Thước, u hoài...Trải xuống thơ.


18/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/V6g4795P/maxresdefault.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1630)

Lệ Buồn Rơi

Canh dài thao thức lệ buồn rơi
Duyên phận lỡ làng nỗi tả tơi
Khao khát tơ hồng đan mối sợi
Nghẹn ngào nghịch cảnh rẽ đôi nơi
Tình yêu thắm đượm đầy phơi phới
Thuyền bóng mù khơi ngập rối bời
Lạc bước, tìm thương đành chới với
Canh dài thao thức lệ buồn rơi.


29/9/2018
Nguyễn Thành Sáng


Canh Tàn Hỏi Nguyệt

(Nhất Vận-Ngũ Độ Thanh-Thủ Vĩ Ngâm)

Hỏi nguyệt canh tàn đã nhớ ai?
Mà sao ngớ ngẩn rũ trang đài
Vàng tia ảm đạm trùm quan tái
Bạc tóc âu sầu xoã bả vai
Quạnh quẽ đông nhoà bông tuyết rải
Tiêu điều gối đẫm hạt châu cài
Nằm trăn trở thấy lòng ngây dại
Hỏi nguyệt canh tàn đã nhớ ai?


November 18, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 54 trang (538 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối