Trang trong tổng số 47 trang (461 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/63RSfkpC/Hinh-anh-hoa-dep-nhat-Wap102-49.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1588)

Giã Từ Đắng Cay

Thấy mưa dầm mà thổn thức đơn côi
Gió thổi mạnh vành môi thêm mặn đắng
Lật trang giấy trải dăm hàng trĩu nặng
Khuây khoả sầu đằng đẵng trót vương mang

Giọt châu buồn rớt mãi khiến xốn xang
Anh ong bướm lỡ làng duyên đôi lứa
Em hụt hẫng về đâu tìm điểm tựa
Thuở một thời thề hứa trọn sắt son

Thuyền bấp bênh trên sóng dữ từng đòn
Tan tác mảnh héo hon gầy nỗi nhớ
Nhành sim tím kết hình tim trong vở
Bỗng nhạt nhoà chữ nợ cũng tàn phai

Ôm cô liêu tiều tuỵ đến vóc hài
Dù vẫn biết nắng mai đầy sức sống
Kia phủ sắc óng vàng thêu lối mộng
Sưởi hàn băng, lấp rỗng, xoá ưu phiền

Còn nơi nầy nếm quả chát triền miên
Chẳng nũng nịu, hồn nhiên, toàn tư lự
Dẫu những chuyện vốn cho là quá khứ
Nhưng bởi Ai xử sự há công bằng

Đã thấm nhuần cái lạnh của tuyết giăng
Đành quên lãng như trăng luồn vách núi
Chuỗi đằm thắm gắng buông xua cát bụi
Để canh dài không tủi phận hồng nhan

Đêm nay thôi rồi cắt đứt cung đàn
Ngăn nguồn lệ miên man niềm phẫn uất
Xuôi số mệnh cuốn theo dòng định luật
Xem như là ánh khuất tận đầu non.


November 1, 2019
Tam Muội


Hãy Xem Như Là Mơ

Em lại đến rồi âm thầm đứng đó
Nét u hoài vò võ trải về tôi
Dẫu có chút nỗi man mác xa xôi
Nhưng cứ mặc, giả ngồi lo buôn bán...

Năm bảy phút...Thời gian trôi chầm chậm
Ảnh hình kia cũng vẫn “Đợi chờ Ai”
Nhưng kẻ vô tình đang thả vào mây
Bóng lơ lửng xuôi dài phơi gió lộng

Chắc hiểu được cửa lòng “Người” chặt đóng
Chẳng còn gì vướng bận chuyện thời qua
Đành lặng lẽ phía lộ hướng lần ra
Rồi đi thẳng như là không quen biết...

Bỗng bất chợt tôi nghe niềm da diết
Tái tê tràn theo bước của em đang
Những đậm đà, ấm áp dưới trăng thanh
Bao kỷ niệm...Loang dần đau âm ỉ

Em có hiểu những ngọt ngào thủ thỉ
Bao dịu dàng non nỉ chuỗi hoàng hôn...
Đã một thuở làm dập tím con tim
Của kẻ đã trọn lòng trao khúc nhạc

Không một lần, hay một lời từ tạ
Em lấy chồng vội vã tợ phù du
Bỏ lại đây tràn ngập dãy sương mù
Khiến yêu dấu nghìn thu ôm uất nghẹn

Còn gì nữa để giờ đây lại đến
Khi chân tình khập khiễng ngả nghiêng đơ
Hãy xem như tất cả chỉ là mơ
Bừng tỉnh giấc, thẫn thờ tan giây khắc...


1/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/J03jxqXT/426.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1589)

ĐƯỜNG XƯA LÁ ĐỔ

Ta gặp nhau giữa mùa nắng nóng
Dưới phượng hồng núp bóng giờ chơi
Thuở trăng ló dạng khung trời
Từng cơn gió thổi, đẩy dời mây ra!

Bầu thanh đãng, sắc ngà trải rộng
Cõi không gian lồng lộng ngút ngàn
Đôi tim dào dạt, mơ màng
Từ trong sâu thẳm cung đàn nhẹ ngân

Lời ước hẹn, bao lần trao gởi
Bến tương lai vời vợi lần đi
Nấu nung kết bóng nguyện thề
Mênh mang biển sống, cùng về nắm tay

Ươm trồng mộng, tôi mài đèn sách
Đại học rồi khoảng cách không xa
Còn em bóng tối phủ tà
Bút nghiên xếp lại, tiếng ca u hoài!

Nào ngờ đâu, đắng cay, héo hắt
Em lấy chồng, tôi nát tâm cang
Mây trôi, ánh giạt phũ phàng
Cho đêm ảm đạm, ngỡ ngàng hồn sương

Ngày mấy lượt trên đường lá đổ
Ôm nỗi niềm trăn trở, buồn tênh
Còn đâu thương nhớ mông mênh!
Còn đâu ngày tháng thang thênh mộng tình

Giờ nẻo vắng riêng mình thổn thức
Khảy âm thanh điệp khúc sầu ai
Thời gian là chuỗi heo may
Luyến lưu, vương vấn ghịt hoài gót chân!...


Nguyễn Thành Sáng


Khép Lại Hồn Côi

Cơn rét cuối mùa theo gió giông
Cho xơ xác lá chuỗi bềnh bồng
Chiều nay bảng lảng thêm vầng xám
Khiến cảnh tiêu điều phủ núi sông

Quán xưa lặng lẽ góc riêng mình
Đếm giọt cà phê nhểu cốc xinh
Khói thuốc quyện tròn khơi mộng mị
Chờn vờn cõi dạ rớt rung rinh

Thấp thoáng mơ hồ bóng dáng Ai
Thanh tao vóc ngọc, cánh mi dài
Nhẹ nhàng suối tóc bên thềm chải
Óng mượt đen huyền cuộn bả vai

Ngụm cay ngụm đắng ngụm ưu phiền
Nỗi nhớ giày vò đến đảo điên
Xứ lạ theo chồng em thấu hiểu
Quê nhà có kẻ gối cô miên?

Hạnh phúc êm đềm sánh bước đôi
Hay con đò nhỏ mãi từng hồi
Trông về bến cũ mà lưu luyến
Vọng nước xuôi nguồn để lạnh môi?

Tim này xin gửi lại từ đây
Khắc khoải thầm mong chẳng quấy rầy
Nửa mảnh trăng thề chôn đáy huyệt
Cuối đời nhặt nhạnh đứt đàn dây

Tê tái ân tình, tê tái ơi!
Làm sao nuốt lệ, dứt dòng rơi
Phôi pha hình ảnh người yêu dấu
Đã trót vương mang của một thời?


November 2, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/j5Sjm4Bg/Hinh-anh-canh-bien-hoang-hon-dep-lang-man-41.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1590)

Khép Lại Hồn Côi

Cơn rét cuối mùa theo gió giông
Cho xơ xác lá chuỗi bềnh bồng
Chiều nay bảng lảng thêm vầng xám
Khiến cảnh tiêu điều phủ núi sông

Quán xưa lặng lẽ góc riêng mình
Đếm giọt cà phê nhểu cốc xinh
Khói thuốc quyện tròn khơi mộng mị
Chờn vờn cõi dạ rớt rung rinh

Thấp thoáng mơ hồ bóng dáng Ai
Thanh tao vóc ngọc, cánh mi dài
Nhẹ nhàng suối tóc bên thềm chải
Óng mượt đen huyền cuộn bả vai

Ngụm cay ngụm đắng ngụm ưu phiền
Nỗi nhớ giày vò đến đảo điên
Xứ lạ theo chồng em thấu hiểu
Quê nhà có kẻ gối cô miên?

Hạnh phúc êm đềm sánh bước đôi
Hay con đò nhỏ mãi từng hồi
Trông về bến cũ mà lưu luyến
Vọng nước xuôi nguồn để lạnh môi?

Tim này xin gửi lại từ đây
Khắc khoải thầm mong chẳng quấy rầy
Nửa mảnh trăng thề chôn đáy huyệt
Cuối đời nhặt nhạnh đứt đàn dây

Tê tái ân tình, tê tái ơi!
Làm sao nuốt lệ, dứt dòng rơi
Phôi pha hình ảnh người yêu dấu
Đã trót vương mang của một thời?


November 2, 2019
Tam Muội


Như Thể Tím Hoàng Hôn

Em ạ! Âm thầm tôi ngắm em
Để rồi cảm xúc giữa con tim
Gợi niềm thương nhớ ngày xưa ấy
Và ngán ngẩm thay biến đổi hình...

Tôi thương cái thuở người con gái
Khả ái, đoan trang, tánh dịu hiền
Nào biết vẽ rồng treo cửa gió
Đâu thêu dệt mộng máng vành hiên

Giản dị, thật thà chẳng thấp cao
Dẫu cho ai đó có làm sao
Thì nàng cũng vậy, ân cần xử
Cử chỉ, nói năng vẫn ngọt ngào

Buổi lo việc học giờ còn lại
Đạo hiếu vuông tròn đối mẹ cha
Gánh nước, nấu cơm làm đủ việc
Tợ trăng mười sáu ánh soi nhà...

Tất cả giờ đây đã khác rồi
Mưa dầm nắng hạn, lững lờ trôi
Vườn hồng mấy lượt cành phơi nụ
Nhuỵ nở hương loang, rụng dưới trời

Chỉ còn trơ đó nhánh khô sần
Nứt nẻ, vằn vèo mốc kéo vân
Bất chợt vô tình đưa ánh mắt
Chạnh lòng hồi tưởng cánh thời gian...

Rời chân lặng lẽ băng qua lộ
Ngoảnh ngược nhìn “Kia” lần cuối cùng
Man mác đong đưa làn sóng gợn
Bốn bề như thể tím hoàng hôn...


2/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/4NhHZZxz/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1591)

Khoảnh Khắc Nhớ Thương

Chất ngất lòng Ta tưởng nhớ Nàng
Trời ơi! Ngang trái rẽ Nương Lang
Để cho da diết niềm vương vấn
Hướng vọng ngày đêm nỗi ngập tràn

Tha thiết yêu nhau phải lỡ làng
Tháng năm tưởng nhớ bóng hình Lang
Miên man sóng gợn luồn tâm khảm
Vọng khúc tương phùng trong tấc gang

Thương nhớ đong đầy cả trái tim
Làm sao gặp gỡ nối lương duyên
Đành ôm vương vấn ngày hôm sớm
Lặng lẽ dòng sông thả cánh thuyền

Gom trọn nỗi niềm gửi áng mây
Hằng mong thoả nguyện buổi sum vầy
Để thôi mắt lệ khi chiều xuống
Chẳng khắc khoải buồn, lạc lõng vây

Âm thầm lặng lẽ bóng thời gian
Khắc đậm con tim nghĩa đá vàng
Tha thiết tận cùng trong nỗi đợi
Sông Ma bến cũ nối cung đàn

Giữ gìn thiết thạch mối tình chung
Dẫu gió bão giông phủ mịt mùng
Con tạo xoay vần luôn biến chuyển
Đố hề lay động, vẫn ung dung

Ta sẽ đưa Nàng về bến xưa
Cùng nhau nối lại mối duyên tơ
Đời đời kiếp kiếp tình yêu dấu
Chất ngất đong đầy vạn ý thơ

Hiện thời trải mộng xoá bơ vơ
Dệt nhớ kết thương hứa đợi chờ
Xoa dịu nỗi niềm qua nét chữ
Gieo vần ghép luật kết tình mơ

Ta thương da diết ảnh hình Thương
Giữa chốn đìu hiu, quạnh quẽ buồn
Canh vắng, chơ vơ, bầu giá lạnh
Niềm thu lặng lẽ dưới màn sương.


November 2, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/2yYHFTy6/source-1.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1592)

Duyên Thắm

Hôm nào duyên gặp, thấy lòng vương
Cảm xúc rồi quen, kết bạn đường
Vắng lặng đêm về mang nỗi nhớ
Thâm trầm trăng đến trải niềm thương
Thiếu em một cõi trời gom quạnh
Toại mộng ngàn phương gió vạt buồn
Trọn tấm chân tình trao cảm mến
Hoa lòng kết tụ, toả thơm hương!


Nguyễn Thành Sáng


Mượn Bút Đề Thơ

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Bởi vụng đường tu chuốc những phiền
Duyên trần trắc trở lệ triền miên
Ưu tình nhuỵ rữa tàn hoa phiến
Luỵ kiếp giông cuồng ủ cõi thiên
Hụt hẫng câu thề treo sóng biển
Thăng trầm chữ hứa cột đìa biên
Thôi thì mượn bút đề thơ liễn
Đợi mãn sông đời viếng cảnh tiên.


November 3, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/J43z7hjC/1455418784-1455418176-6-xahoi-com-vn-1455433940.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1593)

EM ĐI CHỢ SÁNG

Chợ xong em ghé mua quà
Cất gọn trong giỏ, tiếp qua quán mì
Ơ nầy! Một tô bự đi
Thêm giò chéo quẩy tức thì cho tôi!

Tả xung, hữu đột một hồi
Độ chừng lưng lửng, tiếp bồi bánh bao
Hai cái ăn đã làm sao
Tiếp thêm hai cái gói vào dành trưa

Nhìn trời nắng hãy còn thưa
Vòng vòng ngắm chợ cho vừa mắt em
Ô kìa! Ai bán chuối chiên
Mùi thơm phưng phức làm phiền bụng em

Bán tôi ba cái chiên mềm
Tấp vào, em đứng,“sầu đêm” chẳng còn
Hết rồi tiếp tục bon bon
Bước qua phía trái xem còn gì không!

Ạ a! Quầy bán cháo lòng
Sao từng đi chợ lại không thấy à
Ghé vô, tô bự bưng ra
Kèm theo đùi lớn thịt gà chị ơi

Nhẹ nhàng ngồi xuống em xơi
Một tô, tô nữa đã đời mới ngưng
Vừa đi, vừa vỗ nhẹ lưng
Cho mau xuống lẹ, vẫy vùng đánh thêm!

Đây rồi! Óng ả chùm nem
Làm vài chục cái cho mềm vành môi
Xong đi, chợt nhớ, hỡi ôi!
Quầy chè đậu đỏ gần nơi, quên nhìn

Lỡ rồi mua tạm bánh in
Vừa đi, vừa cắn, ngắm tình chợ vui
Tự nhiên khát nước quá trời
Tìm nơi quán sạch để ngồi ngâm nga

Một ly sữa đá bưng ra
Trên bàn cái bánh mặn mà đậu xanh
Một hơi hai cái ngon lành
Mua thêm ba cái để dành sương sương

Xong rồi bước lẹ ngang đường
Ghé quầy vé số tìm hương cuộc đời
Cặp gin, hai cặp mua chơi
Chiều dò hy vọng một thời lên mây

Thân em chợ sáng mỗi ngày!

“Thơ vui”


Nguyễn Thành Sáng


Thuốc Lá Từ Nay

Nữa khuya trằn trọc lo ra
Cạnh bên ông xã ho gà khô khan
Ngổn ngang bao điếu trên bàn
Khiến thân kiệt quệ, buồn đan khổ trèo

Sông đời khúc khuỷ gieo neo
Số phận nhà nghèo trót đã đeo mang
Thuở xuân pháo nổ rộn ràng
Trầu cau cưới hỏi tào khang thoả lòng

Ai ngờ ngặt ngọn tuyết phong
Thổi vào cái mớ bòng bong dính nùi
Để đò trơ trọi thiếu mui
Ếch ngồi ủ rũ ngậm ngùi tiếng kêu

Bởi do gạ gẫm khích khều
Vì rao khuyến mãi trớ trêu an bày
Phì phèo lửa rít đến nay
Lỡ ung thư bệnh đoạ đày vợ con

Dáng gầy rộc, ốm héo hon
Bộ lòng huỷ hoại bào mòn chồng ơi
Biết rằng bực bội chơi vơi
Mượn làn khói mỏng thảnh thơi linh hồn

Nhưng mà cái nghiện vùi chôn
Bỏ buông thuốc lá sinh tồn bản thân
Đừng đem vóc thể chết lần
Nhất là bộ phổi nhỏ dần làm sao

Gan thuỳ gỡ nón vẫy chào
Xác xơ quả thận té nhào rung rinh
Đằng kia rối loạn tiền đình
Đầu đau gối mỏi nhức mình sáng đêm

Những lời thỏ thẻ dịu êm
Vì nhau sức khoẻ nên kềm gắng cai
Hồng hào da dẻ đẹp trai
Lấy về phong độ hình hài năm xưa

Trong ngoài hạnh phúc như vừa
Đẩy trôi gánh nặng nắng mưa bão bùng
Dấu yêu hỡi, tấm tình chung
Từ sau chẳng cảnh vén mùng suy tư

Ban sơ dứt sẽ lừ đừ
Quyết tâm kiên định bây chừ nha anh
Rồi đây tiếng sáo động mành
Hương thơm phảng phất mộng lành dưới trăng

Dẻo dai cường tráng vĩnh hằng!


November 3, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qRm25LMQ/images.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1594)

Thuốc Lá Từ Nay

Nữa khuya trằn trọc lo ra
Cạnh bên ông xã ho gà khô khan
Ngổn ngang bao điếu trên bàn
Khiến thân kiệt quệ, buồn đan khổ trèo

Sông đời khúc khuỷ gieo neo
Số phận nhà nghèo trót đã đeo mang
Thuở xuân pháo nổ rộn ràng
Trầu cau cưới hỏi tào khang thoả lòng

Ai ngờ ngặt ngọn tuyết phong
Thổi vào cái mớ bòng bong dính nùi
Để đò trơ trọi thiếu mui
Ếch ngồi ủ rũ ngậm ngùi tiếng kêu

Bởi do gạ gẫm khích khều
Vì rao khuyến mãi trớ trêu an bày
Phì phèo lửa rít đến nay
Lỡ ung thư bệnh đoạ đày vợ con

Dáng gầy rộc, ốm héo hon
Bộ lòng huỷ hoại bào mòn chồng ơi
Biết rằng bực bội chơi vơi
Mượn làn khói mỏng thảnh thơi linh hồn

Nhưng mà cái nghiện vùi chôn
Bỏ buông thuốc lá sinh tồn bản thân
Đừng đem vóc thể chết lần
Nhất là bộ phổi nhỏ dần làm sao

Gan thuỳ gỡ nón vẫy chào
Xác xơ quả thận té nhào rung rinh
Đằng kia rối loạn tiền đình
Đầu đau gối mỏi nhức mình sáng đêm

Những lời thỏ thẻ dịu êm
Vì nhau sức khoẻ nên kềm gắng cai
Hồng hào da dẻ đẹp trai
Lấy về phong độ hình hài năm xưa

Trong ngoài hạnh phúc như vừa
Đẩy trôi gánh nặng nắng mưa bão bùng
Dấu yêu hỡi, tấm tình chung
Từ sau chẳng cảnh vén mùng suy tư

Ban sơ dứt sẽ lừ đừ
Quyết tâm kiên định bây chừ nha anh
Rồi đây tiếng sáo động mành
Hương thơm phảng phất mộng lành dưới trăng

Dẻo dai cường tráng vĩnh hằng!


November 3, 2019
Tam Muội


Thuốc Lá Ui...

Thuốc ui! Nếu vắng em rùi
Đời tui như thể...Con ruồi hổng bay
Tới lui cà nhỏng có ngày
Con gà nó mổ tiêu ngay xác hồn

Rồi đây sẽ ức từng cơn
Nhớ thời oanh liệt lượn vờn...Bánh bao
Xương xương một chút ùm vào
Tiếp quay kiếm nữa ngọt ngào...Bánh in

Thoả thuê vỗ cánh phập phình
Tìm thêm bánh cuốn mới tinh trên bàn
Hiên ngang chễm chệ xực phàn
Liền theo khuây khoả vòng quanh quán chè...

Vậy mà quợ dám hù hè
Hổng cai thuốc lá khó mà sống lâu
Hà hà! Sức khoẻ như trâu
Lẽ nào chút nhựa phá nhầu ruột gan

Thoai thoai, mình cứ tàng tàng
Sáng ly sửa đá, bằng bằng Jet thơm
Trưa vừa no nóc bụng cơm
Phê phê ngây ngất quyện hồn khói lam

Chiều tà khuất bóng hoàng hôn
Cà Phê tiếp tục kèm thêm mòng mòng
Khuya khuya trước lúc lên nằm
Làm thêm điếu cuối lâng lâng nhẹ nhàng...

Bỗng đâu tỉnh giấc mơ màng
Nghe quợ ú ớ rõ ràng từng câu
Em không.. xương.. mình.. nữa âu
Cái lưng.. ốm nhách.. phát rầu...hổng phê

Sáng mai.. nhất định.. em về...
Chòi ui! Nhìn quợ ngủ mê...Lại đàn
Âm thanh rỉ rả phũ phàng
Khiến cho tê tái ngỡ ngàng xót xa

Còn đâu giây phút đậm đà
“Em yêu mình nhắm, mình là bờ oan
Vậy mà giờ cả vầng trăng
Dường như chầm chậm khuất dần mái hiên

Thôi thì chẳng muốn bậu phiền
Kể từ nay sẽ ngủ riêng hai phòng
Cho “Ai” mát dạ, hài lòng
Khỏi thầm lặng lẽ, kéo dòng trong mơ

Áo treo thuốc lá đang chờ...


“Thơ vui”


3/11/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FH5kDRQY/hinh-anh-con-trai-buon-co-don-7.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1595)

Một Mảnh Đời

Ánh choá vụt vù trên dãy đen
Dòng xe lui tới dưới khung đèn
Thân khô lủi thủi trề vai quảy
Há bận phồn hoa với vọng kèn!

Như tấm xương đen rải ánh tàn
Mảnh sầu lặn mất, biến thành cân
Đầy bao nhanh nhé thôi không kịp
Mấy đứa đằng sau hớt lại phần

Vội vã bươi thùng, mắt đảo liên
Như tìm nơi đó nỗi niềm riêng
Đủ cơm hay chỉ phần lưng lửng
Để giữa sáng mai, cái bụng phiền

Cuộc đời chẳng mệt trí mà lo
Của cải rớt dài trời khéo cho
Chỉ có vun đầy hay tóp tọp
Trong bao vạn tuế dính tò tò!

Bến sống là đây, những bóng đời
Tung hoành ngang dọc ít mồ hôi
Trải hoài trên phố vài mươi mét
Từng cụm, chỉ cần…chẳng gớm hơi…

Tôi thấy trong lòng nỗi xót đau
Cũng nầy vóc vạc giống như nhau
Một cây xanh mướt, thòng quả mộng
Lại nhánh củi cùn, gãy lắc chao

Ôi hỡi! Vì sao có cái nghề
Không cần vốn liếng, chỉ cần đi
Miễn sao lót dạ ngày qua bửa
Dơ bẩn, hèn thân, chẳng bận gì.


Nguyễn Thành Sáng


Phiêu Bạc Dòng Đời

Áo quần hăng hắc nặng mùi nhơ
Ủ rũ hiên Người, nét xụi lơ
Chốc lát tay quào tìm chiếc gậy
Miệng vành lẩm bẩm những vu vơ

Lết chân què quặt kiếp ăn mày
Bố thí tợ làn sương khói bay
Dè bỉu, lạnh lùng, thêm miệt thị
Thầm đau gắng gượng nuốt chua cay

Hai viên ngọc biếc đã không tròng
Trắng bệch phủ màng, thỉnh thoảng nong
Lục lọi căng giành tia lấp loé
Soi hầm hun hút, chút hoài mong

Cha Mẹ cưu mang dáng vẹn lành
Chẳng ngờ tàn tật giáng đầu xanh
Thuở thời loạn lạc ngồi trung học
Miểng đạn vô tình bởi chiến tranh

Chí trai hồ hải tuổi xuân thì
Ám ảnh tiêu điều khắc cốt khi
Bão tố cuồng giông chim gãy cánh
Dòng đời phiêu bạc, phạc phờ mi...

Có kẻ phương xa mới ghé về
Bao năm cách biệt nhớ miền quê
Trầm ngâm bên góc cà phê quán
Xót cảm ruột gan thoáng não nề

Cốc sữa mời anh, dúi khoản tiền
Của lòng san sẻ nỗi luân phiên
Đá ngầm mắc cạn, thuyền chao đảo
Nguyện vọng lai sinh cập đất liền.


November 4, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/3xG8fCZh/poze-iarna-17.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1596)

Thổn Thức Trời Đông

Trời loáng thoáng hơi bay nghe trở giá
Một chút gì canh cánh chảy vào tim
Bởi gió đông nên chăn đắp, phủ rềm
Hay trống vắng nên len băng vào cơ thể!

Còn đâu nữa trăng soi trên sóng bể
Rã ảnh hình rồi tụ lúc dòng êm
Đâu thênh thang lồng lộng giữa màn đêm
Quấn thao thức ngồi xem mây lờ lững

Buổi hừng đông đưa bàn tay ra hứng
Giọt sương sầu nhẹ nhỏ xuống hàng rêu
Để lặng nghe hồn lạnh cất lời kêu
Sao đơn độc, đìu hiu trôi lặng lẽ

Những chiều tà ngắm khung trời quạnh quẽ
Nghe nhớ nhung lai láng vọng xa xôi
Rồi nhẹ nhàng cung điệp khúc à ơi
Đưa cảm xúc đầy vơi vào tâm sự…!

Ôm tất cả kết lại thành hồn tứ
Thả không gian, êm ả với mây sương
Dạt dào theo sáo thổi đến ngàn phương
Trên sóng nước, nẻo đường phơi sáng tỏ…

Thế mà giờ thu tàn, lòng vò võ
Chuỗi thẫn thờ, ảm đạm kéo về đây
Để gió ngàn một thuở rực men say
Nay xa xót, u hoài mang nỗi nhớ

Ta cuốn mình, lặng ngắm mảnh trăng trơ
Tìm thanh thản tháng ngày trong giá rét
Hồn quyện mãi vào thơ nguồn mãnh liệt
Há khung buồn, da diết có hề chi!...


Nguyễn Thành Sáng


Kiếp Mèo Hoang

Đêm trầm lặng phì phèo bên điếu thuốc
Nhả khói làn, ngẫm cuộc sống đa mang
Thời thiếu niên học vấn bị lỡ làng
Đất dúi hột, bỏ càng, màng chăm bón

Tự tháo cũi, bung lồng con đường chọn
Bấy tuổi đầu thích nõn nuột gái tơ
Cọp ra oai sớm được trọng tôn thờ
Rồi phè phỡn nhởn nhơ xuôi ngày tháng

Danh lừng lẫy với người hùng du đãng
Tay đàn anh thuộc hạng cũng chẳng vừa
Khét tiếng trùm, bạch phiến trữ như mưa
Vàng vòng bạc có thừa trong ngăn tủ

Nhưng hồi phải xoay vần theo vũ trụ
Của không công, thạch nhũ tóp teo dần
Lại vướng vào thế giới loạn tiếng ngân
Rớt vực thảm bần thần rơi tuyệt vọng

Ngõ lao lý! Tương lai nào trông ngóng
Mất tình thâm chiếc bóng chỉ một mình
Cảnh xế chiều nặng trĩu nghiệp điêu linh
Mang xót hận lộ trình đơn thân bước

Phút nông nổi bình sinh đem đánh cược
Xuân sang thu, đông trước hạ sắp tàn
Khúc ưu hoài trỗi dậy khiến chứa chan
Cay khoé mắt giọt tràn câu xám hối

Nay vất vưởng bởi bao điều tội lỗi
Đã nhú mầm cằn cỗi mái đầu xanh
Cha Mạ ơi! Trót dại lỡ hoành hành
Chừ nghịch tử tròng trành nơi bể biển.



November 5, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qqts95RQ/nv68.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1597)

Một Mối Tình Si

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong
Vô tư khép nụ, vầng dương toả
Êm ả, đong đưa chẳng bụi hồng!

Nhưng tôi! Kiếp bướm, quyện phù sinh
Dưới ráng ban mai khát nỗi tình
Lãng đãng, chập chờn theo lối mộng
Nghe lòng vương vấn đoá hoa xinh

Rồi cứ vườn xuân mãi lượn chao
Thầm mong hé nhuỵ để bay vào
Vậy mà mấy độ ngàn lay động
Thắm vẫn vô tình ánh chẳng dao

Nắng sớm, mưa chiều đêm vắng tịch
Nỗi buồn phiêu lãng ngắm chơ vơ
Mong xa ẩn hiện bầu loang ánh
Một mảnh hồn si vẫn lặng chờ!

Nào hay chuyển lộng kéo mây ngàn
Tan tác thân nầy, cánh xé toang
Phận bạc rã rời, tiêu tán xác
Ôm sầu vĩnh biệt giấc mơ trăng…

Thời gian ngày cũ đã không còn
Hương thắm hôm nào nhạt bớt hơn
Xanh, đỏ, trắng,vàng…xa vắng vẻ
Trả bầu cô tịch phủ hoàng hôn…

Một thuở ai kia lảy tiếng đàn
Đợi người xuân nữ ngắm nhìn ngang
Giờ đây chỉ thoảng màu dư ảnh
Kẻ để trần gian khúc võ vàng!


Nguyễn Thành Sáng


Vuột Khỏi Tầm Tay

Rậm rịch rền vang, gió gọi mời
Rào rào bong bóng phập phồng rơi
Chớm Đông khí hậu dường thay đổi
Rét buốt hoang vu phủ đất trời

Hứng ngọn mưa dầm chạnh ngổn ngang
Nhìn theo con nước rẽ dăm hàng
Cảm nhoi nhói dạ luồn da diết
Ký ức xa xưa chuyện lỡ làng

Tí tách dẳng dai siết cõi lòng
Ai giùm thắp lại ngọn thong dong
Lửa đem sưởi ấm hồn băng giá
Đã ngót sa vào đọt tuyết phong

Sáu năm đằng đẵng của thời qua
Từ dạo ba lô bỏ cửa nhà
Phiêu lãng phương mô đành biệt dạng
Bặt tin cánh nhạn để phôi pha?

Còn lưu giấy mực trữ bài thơ
Tỏ rõ nỗi niềm trong ước mơ
Bởi phận thấp hèn nên giấu nhẹm
Mối tình thầm lặng khiến ngu ngơ

Khi chợt bâng khuâng thấu hiểu rồi
Anh chừ sương khói lững lờ trôi
Chơ vơ chốn cũ, con đò ngóng
Tàn tạ nông sâu bến lở bồi

Lúc nào chậm bước nhớ về nhau
Dưới bóng tà huy tím nhuộm màu
Mà vấn vương hồn, mà khắc khoải
Thì đây cũng khẽ giọt sầu lau.


November 5, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (461 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối