Trang trong tổng số 47 trang (461 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/kXhHFFnh/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1576)

Nỗi Nhớ

Khắc khoải, ưu tư một nỗi lòng
Âm thầm chờ đợi kẻ bên sông
Trời xa chốn ấy hồn thu ngóng
Nẻo vắng phương nầy gió hạ trông
Đêm lạnh mơ màng, sương nhỏ bóng
Trăng mờ u ám, ánh buồn giông
Để cho cô tịch, chìm cô đọng
Nỗi nhớ dâng tràn, giá lạnh đông.


Nguyễn Thành Sáng


Một Thoáng Sầu Đông

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Thu vàng tiễn biệt tiết vào đông
Lạnh lẽo rèm thưa giấc chẳng nồng
Ủ dột tơ vò ôm gác rỗng
Âu sầu chỉ vướng nhặt phòng không
Thềm hiên tuyết phủ ê chề mộng
Mái sảnh mưa dầm quạnh quẽ trông
Lỗi nhịp cung đàn buông thả sống
Đêm về ngẫm lại thấy mình ngông.


October 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcShwRSztRZt_cHf5-hs5SfLA41V8iGzrGrCOtSwbJNiSzxm1_mF



Đập Rắn Vỡ Đàn

Du dương thoảng, ru vầng treo đỉnh núi
Trải ánh ngà soi rọi nẻo trần gian
Cho thao thức mơ màng về diệu vợi
Nghe tấc lòng phấn khởi dậy lâng lâng...

Bỗng bất chợt, mây tràn lan cõi lộng
Đẩy long lanh gom bóng tận sau mờ
Rồi tiếp tục lững lờ giăng chầm chậm
Kín mịt mùng khuất hẳn mảnh chơ vơ

Gió cũng ngưng, thẫn thờ không thổi nữa
Khiến xám ngàn hớn hở, thoả thuê che
Để không tầng đầm đìa muôn hạt nước
Rỉ rả buồn nhẹ rớt hoá thành mưa

Bầu đã tối lại nhoà theo tí tách
Trên đỉnh trời cặp vách đá, trăng nghiêng
Cả mảng lớn sẫm đen trùm mặt đất
Kẻ co mình chất ngất tím niềm riêng

Thỉnh thoảng sét luồn xuyên qua cỏ lá
Kèm âm vang chát chúa vọng quanh đây
Canh cánh nỗi u hoài thêm lã chã
Đổ ướt gồng đối phó xé mang tai...

Mấy chục năm trường ai hay, ai hiểu
Góc sương mù nặng trĩu khối tư duy
Đón nhận thấy những gì trăng ửng chiếu
Hiểu lắm điều giọt nhểu đẫm bờ mi

Vậy mà vẫn lầm lì ôm câm nín
Chẳng thể nào toan tính chuyện thiệt hơn
Bởi từ lâu cây đờn nhằm lúc xỉn
Lỡ vói cầm đập rắn lượn gần chân...


28/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7dd5TDBd1jwQwWXFPH9UwQN2MurQMkwRXsxOI8fMox-Cnuuc8



Dở Dang Hồn Tức Tưởi

Gặp lại em khi lửa tình đã tắt
Chuyện cung đàn vỡ nát gạt qua rồi
Nay bất ngờ...khiến gợn sóng đầy vơi
Dậy man mác, ngậm ngùi đau giữa trái...

Đượm duyên dáng, diễm kiều khoe sắc ấy
Giờ hoá thành tím tái, rũ chiều đông
Giống như ai, em cũng có tấm chồng
Mà chồng đấy! Còn lòng em quạnh vắng

Vòng định mệnh đẩy chìm sâu hố thẳm
Ngất đỉnh sầu, cay đắng dạ triền miên
Lắm bao lần gượng đứng thẳng người lên
Nhưng kiệt sức cam đành xuôi phận số

Dưới đèn treo, nghẹn ngào em nức nở
Nét u hoài, vò võ, giọt châu sa
Đã hết rồi, là vợ của người ta
Sao cứ mãi hương xưa niềm phảng phất...

Kể sự việc kèm theo từng tiếng nấc
Nhểu đầm đìa, suối mắt ửng màu thu
Khiến cho kẻ đang lặng lẽ trầm tư
Buồn thấm thía, thẫn thờ thêm da diết

Tôi cố nén cho đừng cơn gào thét
Uất hận tràn bạc ác, ở bên kia
Nỡ nhẫn tâm bẻ gãy một cành hoa
Khi giữa độ đậm đà hương loang toả

Cánh hoa vỡ, nhuỵ hồng rơi mé cỏ
Bị vật vờ ngọn gió dập vùi tan
Để trọn đời hồn mộng cánh lang thang
Hoài tức tưởi nhớ trăng vàng lộng ánh...


29/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/dt2S1nyF/source.gif



Phải Hẹn Ba Sinh...

Ơ hay! Là lạ cái ông nầy
Mưa đổ bất ngờ, kẹt đứng đây
Chẳng biết, chưa hề lần gặp gỡ
Cớ sao chăm bẳm hướng nhìn ngay...

Thẳng mặt “Người ta” hoài vậy hỉ!
Khiến cho mắc cỡ dạ rung rung
Giả đò làm bộ ho vài tiếng
Vơi bớt nỗi lòng gợn tứ tung

Lỡ mốt mai nầy cảm mến thương
Sông xa cách trở, có vương buồn?
Đêm đông giá lạnh mình thui thủi
Bốn phía mịt mù... có thấy sương?

Chiều vắng không gian xám trải về
Cõi lòng nhung nhớ có lê thê?
Bóng chim tăm cá, bầu lam khói
Có nghẹn âm thầm. quạnh lối đi?...

Nếu mà như vậy! Thì sao hỡi
Cho chẳng trái tim phải vướng sầu
Khi nước giọt nhiều rơi xuống đất
Âm thầm, rỉ rả thấm vào sâu...

Thôi đừng! Đừng nữa nhé ông ơi!
Dãy tối ngàn năm tận cuối trời
Chầm chậm từ từ giăng phủ kín
Vầng trăng chửa thấy, lấy chi soi?

Giây phút tình cờ gió thoảng đưa
Hàng cây ướt đẫm, nhánh quay tơ
Tâm tư loáng thoáng nghe dào dạt
Phải hẹn ba sinh...Tái ngộ mờ.


30/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVn_D9J18D1vnWIcIyIIA0h5RPhQ78h1ErDdsNEZ5GDLQjve9Cug



Đợi Với Mong...

Một tối em về trong bến mơ
Gót sen lững thững giẫm khung mờ
Bóng hồn bỗng thoắt rời thân xác
Ảm đạm tơ vương xoải lững lờ...

Không gian bát ngát vạn vì sao
Lấp loé pha lê nhã ý chào
Lất phất ngọn lùa nâng suối tóc
Tỏ niềm ngưỡng mộ nét thanh tao

Mảnh khuyết non xa cũng ló dần
Ánh ngà chầm chậm trải thênh thang
Như dâng xúc động nhìn man mác
Toả sáng mênh mông giúp dặm đàng!...

Cõi vắng trời Nam, kẻ sĩ quèn
Nửa đời dang dở, nửa đời đen
Cái gì cũng thiếu, cũng thua kém
Chỉ có nầy đây, ở trái tim

Biết say ngây ngất tình yêu dấu
Biết cảm long lanh tặng bước đời
Biết nhớ dòng sông từ độ ấy
Biết sầu cánh gãy lạc chơi vơi

Và biết tận cùng giữa quả thương
Cái gì, lởn vởn mối tư tương
Mà xe bánh cứ lăn tròn trịa
Đành chỉ canh khuya, thỉnh thoảng buồn...

Đêm ấy tình cờ vườn mộng thắm
Uyên ương tiếng gọi xuyến xao lòng
Đồng thanh, huyền bí, dài năm tháng...
Đúng thật đây rồi! Đợi với mong.


31/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/L5hVXBCP/16445514932-8d31b5b780-b.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1577)

Tự Sự Của Đôi Chân

Bởi mắc nợ nên đôi chân tại thế
Vướng sình lầy dâu bể của trần gian
Vừa chớm nở đã tàn hương kiệt quệ
Dẫu chai lỳ ngạo nghễ với lầm than

Thời niên thiếu lẩy đàn xây mộng tưởng
Lấp biển trời thẳng hướng tới tương lai
Đem cánh gió lướt dài muôn vạn trượng
Thoả tan bồng rạng ngưỡng sáng ngày mai

Yêu đất tổ gạo bài sôi kinh sử
Dụng chí tài chế ngự cả sơn khê
Bước dày dạn há nề dù bất cứ
Luôn quật cường quyết giữ mảnh hiền quê

Nhưng run rủi ê chề xuôi tuế nguyệt
Gặp kẻ hèn tâm huyết phải vùi chôn
Cảnh lao lý gửi hồn nơi đáy huyệt
Tin lẫn nhầm, quỷ quyệt, lắm xảo ngôn

Tuổi ngấp nghé hoàng hôn rơi đỉnh núi
Ngục giam cầm lủi thủi một mình đơn
Chân mỏi mệt chập chờn treo cát bụi
Nghe đắng cay, phận tủi, mối căm hờn…

Đêm nay ngắm rập rờn trăng cô đọng
Lã chã lòng trông ngóng chốn xa xăm
Tội bất hiếu tháng năm hoài phấp phỏng
Hận cõi đời lạc lõng giữa oái oăm

Mượn bút mực đăm đăm vào trang giấy
Trải nỗi niềm ngọ nguậy chứa vạn kim
Đôi chân rã, bùn dìm đang giẫy nẩy
Đoản thăng trầm vùng vẫy xát buồng tim.


October 27, 2019
Tam Muội


Đập Rắn Vỡ Đàn

Du dương thoảng, ru vầng treo đỉnh núi
Trải ánh ngà soi rọi nẻo trần gian
Cho thao thức mơ màng về diệu vợi
Nghe tấc lòng phấn khởi dậy lâng lâng...

Bỗng bất chợt, mây tràn lan cõi lộng
Đẩy long lanh gom bóng tận sau mờ
Rồi tiếp tục lững lờ giăng chầm chậm
Kín mịt mùng khuất hẳn mảnh chơ vơ

Gió cũng ngưng, thẫn thờ không thổi nữa
Khiến xám ngàn hớn hở, thoả thuê che
Để không tầng đầm đìa muôn hạt nước
Rỉ rả buồn nhẹ rớt hoá thành mưa

Bầu đã tối lại nhoà theo tí tách
Trên đỉnh trời cặp vách đá, trăng nghiêng
Cả mảng lớn sẫm đen trùm mặt đất
Kẻ co mình chất ngất tím niềm riêng

Thỉnh thoảng sét luồn xuyên qua cỏ lá
Kèm âm vang chát chúa vọng quanh đây
Canh cánh nỗi u hoài thêm lã chã
Đổ ướt gồng đối phó xé mang tai...

Mấy chục năm trường ai hay, ai hiểu
Góc sương mù nặng trĩu khối tư duy
Đón nhận thấy những gì trăng ửng chiếu
Hiểu lắm điều giọt nhểu đẫm bờ mi

Vậy mà vẫn lầm lì ôm câm nín
Chẳng thể nào toan tính chuyện thiệt hơn
Bởi từ lâu cây đờn nhằm lúc xỉn
Lỡ vói cầm đập rắn lượn gần chân...


28/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/hPZbpbVw/Green-leaf-dew-m.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1578)

MÂY SƯƠNG

Tạo hoá an bày để vấn vương
Tình mơ, biển mộng tợ mây sương
Không gian trôi nổi về muôn hướng!
Trụ bóng âm thầm tụ dáng thương!

Người cánh chim trời. vụt lướt bay
Ngàn xa, biển nước, rượu men say
Còn ai, nhi nữ, khu vườn nhỏ
Lắm lúc trăng lòng vọng đó đây

Nẻo sống điệp trùng phủ lối quanh
Rừng cây phơi thắm sắc vàng xanh
Vô vàn suối biếc, dòng sông chảy
Nét vẽ cuộc đời, một bức tranh

Đổi thay mưa nắng chuỗi thời gian
Tác tạo, phai tàn, chuyện thế nhân
Xuân, hạ, thu, đông, lần lượt mãi
Dần theo ngày tháng, ảnh phù vân!

Bởi thế nơi nầy đẹp biết bao
Đàng kia buốt tái xé tim đau
Đan xen, pha trộn vòng luân chuyển
Khắp chốn giăng đầy vạn tỉ sao

Nhớ thương da diết với đau hờn
Đàn nhịp cung sầu trải bước chân
Lãng tử qua bờ không ngoảnh lại
Ô kìa! Bạc bẽo cánh mây tầng

Còn đây thao thức tiếng tơ lòng
Thuyền thả xa rồi, vọng ngóng trông
Bến nước, cầu ao, chờ đợi nhé
Quay về kết mộng trước mùa đông!


Nguyễn Thành Sáng



Chợt Muốn Cùng Mây

Bởi tình trót lỡ, chớ tào khang
Khi sắc hoa tươi, bướm rộn ràng
Chừng ủ rũ tràng, phong phụ rẫy
Để châu cuồn cuộn sóng trường giang

Cho đời lạc lõng miền điêu bạc
Thế thái lọc lừa đến tổn thương
Đối xử ân cần, vang tiếng nhạc
Chốc thành khô cạn, quất dây cương

Chẳng biết vì sao nợ cõi trần
Chất chồng nghiệp quả mãi lần khân
Mênh mông u uẩn mờ tâm trí
Nặng trĩu nỗi niềm rịt bước chân…

Mưa giọt đầu mùa đang vắt vẻo
Trên giàn Chùm Ớt chiếu lung linh
Mát luồng khí hậu loang muôn nẻo
Như dịu xoa phiền, tô nét xinh

Sau cơn tầm tã trắng thang mây
Nhàn tản êm đềm, thưởng đó đây
Ẩn hiện kết hình bao thiếu nữ
Khẽ khàng suối chải dưới tàng cây

Mấy cụm nhịp nhàng trôi lãng đãng
Tứ phương bầu bạn, trỗi hoàn ca
Đỉnh cao rạng rỡ theo từng áng
Trải giấc mộng thường, Bậu với Ta...

Chợt muốn cùng mây phó mặc đời
Tháng ngày vô lự chuỗi rong chơi
Lúc trèo lưng núi, chừng lơ lửng
Đây quyện đồi thông, đấy biển khơi

Chợt muốn cùng mây lần vãng lai
Tiên bồng tỏ nguyệt cửa thiên thai
Lân Đài Phượng Các lầu soi bóng
Quạt ước ly thề, phút lãng phai.


October 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nLWhWr3n/looking-for-a-therapist-photo2.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1579)

Tình Cờ Gặp Lại

Tan học nẻo về quyện bóng nhau
Giữa bầu lồng lộng, nắng rơi đâu
Bên vui hí hởn, lời rôm rả
Bên lắng tai nghe, nỗi dạt dào...

Ảnh đó giờ như vụn trắng nhoà
Từ khi “Ấy” đã quấn dây tơ
Còn tôi lặng lẽ dài năm tháng
Cát bụi phong sương phủ mịt mờ

Thế mà thỉnh thoảng dạ bâng khuâng
Nhớ những ra chơi dưới cội bàng
Nhớ hỏi, ngượng ngùng bài toán khó
Nhớ chiều chủ nhật sánh đôi ngang...

Biết bao kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Lần lượt thời gian gió thoảng lùa
Vật đổi sao dời, luân chuyển mãi
Từ từ, chầm chậm khuất trời xa

Làn mây, suối biếc, nụ cười duyên
Đã khiến hồn mơ hoá cánh thuyền
Lờ lững, nhẹ nhàng theo gợn nước
Bất ngờ sóng đẩy lật nằm nghiêng...

Hôm qua có việc, xe lên tỉnh
Lướt mắt nhìn ngang phía mé lề
Bỗng thấy quen quen hình thiếu phụ
Quẹo vào ngõ hẻm, lạnh hàng mi

Người đó là em của một thời
Chấm ruồi quen thuộc điểm son môi
Mỗi lần trò chuyện tôi say ngắm
Giờ chẳng hiểu sao, nốt nhạt rồi...


28/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Tơ Lòng Ngỡ Đã Nguôi Ngoai

Mấy năm rồi tưởng đã khép buồng tim
Khâu nỗi nhớ, nhận chìm khung dĩ vãng
Nào có biết hôm nay trời chạng vạng
Gặp lại Người, bảng lảng khúc sầu đau…

Gót lang thang trên phố xá sẫm màu
Khi Đông lập Thu dàu dàu từ tạ
Tiết chuyển lạnh khiến hàng cây trút lá
Những côn trùng vội vã núp vào hang

Quán cà phê với chái nhựa bên đàng
Nơi hò hẹn tuổi đang còn xuân phới
Chẳng lo lắng tương lai điều nghĩ ngợi
Chuỗi vô tư hồ hởi rạng nét hồng

Ghế kia ngồi thuốc nhả quyện tầng không
Dáng tiều tuỵ chất chồng bao lam lũ
Điểm lấm tấm phất phơ bờ che phủ
Vướng phong trần lụ khụ mái đầu xanh

Chợt xốn xang như đất lỡ tan tành
Nghe vụn vỡ mỏng manh làn sương khói
Niềm thôi thúc chực trào dâng réo gọi
Điệu dập dồn siết cõi dạ thêm sâu

Duyên cớ chi sao cứ mãi nhịp cầu
Cho bịn rịn rèm châu buồn se sắt
Cảnh ngang trái trớ trêu hoài xếp đặt
Để nụ cười héo hắt đọng vành môi

Mưa bất ngờ..bong bóng lập lờ trôi
Thời gian bỗng từng hồi khơi ngột ngạt
Chừ khoảng cách xa xăm dường bát ngát
Lệ lưng tròng nhoà nhạt bước chân đêm.


October 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/vZdHRC76/jude-beck-219834-0.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1580)

Tơ Lòng Ngỡ Đã Nguôi Ngoai

Mấy năm rồi tưởng đã khép buồng tim
Khâu nỗi nhớ, nhận chìm khung dĩ vãng
Nào có biết hôm nay trời chạng vạng
Gặp lại Người, bảng lảng khúc sầu đau…

Gót lang thang trên phố xá sẫm màu
Khi Đông lập Thu dàu dàu từ tạ
Tiết chuyển lạnh khiến hàng cây trút lá
Những côn trùng vội vã núp vào hang

Quán cà phê với chái nhựa bên đàng
Nơi hò hẹn tuổi đang còn xuân phới
Chẳng lo lắng tương lai điều nghĩ ngợi
Chuỗi vô tư hồ hởi rạng nét hồng

Ghế kia ngồi thuốc nhả quyện tầng không
Dáng tiều tuỵ chất chồng bao lam lũ
Điểm lấm tấm phất phơ bờ che phủ
Vướng phong trần lụ khụ mái đầu xanh

Chợt xốn xang như đất lỡ tan tành
Nghe vụn vỡ mỏng manh làn sương khói
Niềm thôi thúc chực trào dâng réo gọi
Điệu dập dồn siết cõi dạ thêm sâu

Duyên cớ chi sao cứ mãi nhịp cầu
Cho bịn rịn rèm châu buồn se sắt
Cảnh ngang trái trớ trêu hoài xếp đặt
Để nụ cười héo hắt đọng vành môi

Mưa bất ngờ..bong bóng lập lờ trôi
Thời gian bỗng từng hồi khơi ngột ngạt
Chừ khoảng cách xa xăm dường bát ngát
Lệ lưng tròng nhoà nhạt bước chân đêm.


October 29, 2019
Tam Muội


Dở Dang Hồn Tức Tưởi

Gặp lại em khi lửa tình đã tắt
Chuyện cung đàn vỡ nát gạt qua rồi
Nay bất ngờ...khiến gợn sóng đầy vơi
Dậy man mác, ngậm ngùi đau giữa trái...

Đượm duyên dáng, diễm kiều khoe sắc ấy
Giờ hoá thành tím tái, rũ chiều đông
Giống như ai, em cũng có tấm chồng
Mà chồng đấy! Còn lòng em quạnh vắng

Vòng định mệnh đẩy chìm sâu hố thẳm
Ngất đỉnh sầu, cay đắng dạ triền miên
Lắm bao lần gượng đứng thẳng người lên
Nhưng kiệt sức cam đành xuôi phận số

Dưới đèn treo, nghẹn ngào em nức nở
Nét u hoài, vò võ, giọt châu sa
Đã hết rồi, là vợ của người ta
Sao cứ mãi hương xưa niềm phảng phất...

Kể sự việc kèm theo từng tiếng nấc
Nhểu đầm đìa, suối mắt ửng màu thu
Khiến cho kẻ đang lặng lẽ trầm tư
Buồn thấm thía, thẫn thờ thêm da diết

Tôi cố nén cho đừng cơn gào thét
Uất hận tràn bạc ác, ở bên kia
Nỡ nhẫn tâm bẻ gãy một cành hoa
Khi giữa độ đậm đà hương loang toả

Cánh hoa vỡ, nhuỵ hồng rơi mé cỏ
Bị vật vờ ngọn gió dập vùi tan
Để trọn đời hồn mộng cánh lang thang
Hoài tức tưởi nhớ trăng vàng lộng ánh...


29/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/CKh80RCD/tenor-1.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1581)

Nỗi Niềm Dưới Mưa

Mây đen mù mịt trải giăng đầy
Kín cả khung trời buổi sáng nay
Gió thổi từng hồi nơi diệu vợi
Đẩy bầu lạnh lẽo, buốt bàn tay!

Rỉ rả giọt rơi đẫm mái nhà
Âm buồn lay động cõi lòng ta
Lâng lâng cảm xúc, quay về nhớ
Cái thuở thanh xuân lắm đậm đà

Giông gió, bão bùng có sợ chi
Đường đi thẳng hướng cứ mà đi
Mưa to chỉ việc ngang dừng đụt
Chẳng lạnh, chẳng lâu, chẳng có gì

Giờ đây cảm thấy nỗi niềm lo
Cột có vững chân, nóc có rò
Nền thấp hay cao, không ngập nước
Coi chừng cảm lạnh mỗi khi ho!…

Mới hay thắm thoát chuỗi thời gian
Sâu thẳm từ trong đã đổi hàng
Mặc kệ, an nhiên, nào vướng bận
Trở thành nghĩ ngợi với miên man

Nửa cảm thấy vui, nửa thấy buồn
Vui vì hiểu được tiếng rung chuông
Giúp sầu lắng đọng, thôi trăn trở
Dạ vẫn an nhiên bởi tỏ tường

Còn buồn trống vắng, cảnh đìu hiu
Nắng rụng dần loang sắc ảnh chiều
Da diết nằm đây mà chẳng thể
Để hoài thao thức, bóng liêu xiêu!


17/7/2017
Nguyễn Thành Sáng


Ray Rứt Chiều Mưa

Suốt mấy tháng nay nóng hực hừng
Chói chang oi ả mãi lừng khưng
Dẫu Đông trước cửa, Thu tròn giấc
Ngọn nắng xôn xao chẳng muốn ngừng

Chiều rơi góc quán ngẩn ngơ ngồi
Đếm giọt nhỏ đều trên tách nôi
Thưởng vị đậm đà mùi béo ngậy
Khiến hồn nhẹ nhõm quyện mây trôi

Bất chợt gió đâu lồng lộng dày
Tầng cao xám xịt vũ cuồng quay
Cỏ cây nghiêng ngả buông xào xạc
Bấn loạn chim trời vỗ cánh bay

Hiên thềm tí tách hạt lưa thưa
Lành lạnh khí trời luồn lách đưa
Rít nhẹ điếu thơm, huyền khói nhả
Mắt nhìn lơ đãng ngắm cơn mưa

Thấp thoáng lêu nghêu đụt dưới lề
Bờ vai mảnh khảnh, tóc lê thê
Khò khè thỉnh thoảng ho vài tiếng
Nét Phượng đăm chiêu vẻ não nề

Phút giây ngắn ngủi lại thầm vương
Cảm giác lâng lâng trải mộng thường
Muốn hỏi han chào, khi ướt lạnh
Đà Ai sưởi ấm, lửa nồng hương?...

Gặp gỡ nhất thời có nhớ nhau?
Còn Tôi trăn trở, dạ thêm dàu
Phải chi lúc ấy đừng e ngại
Thì đã không như lắt lẻo tàu.


October 30, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (461 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối