Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Dw5GQ1hL/ori-3498597-82a87757e8d0c3cd8eb366477e11fb650461a3f0-84-falling.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1546)

Tiếng Lòng Của Chiếc Lá Rơi

Trống vắng tâm tư gợn tủi buồn
Nghe mầu vỡ nát tím chiều tuôn
Bao điều ao ước bấy mong đợi
Nay lặng lẽ tàn vào khói suông

Lạc loài bỡ ngỡ chuỗi trầm ngâm
Cạn uống chén cay giấu lệ thầm
Nhưng trận bão giông, buồm chấp chới
Con thuyền chao đão, đá chông đâm

Ai thấu đa đoan cảnh chợ đời
Muôn vàn sắc thái khiến chơi vơi
Quả hồng nay đã dường băng giá
Mệt mỏi kiếm tìm giữa biển khơi

Biết trách hay than, tự dối lòng
Ủi an thanh thản bớt long đong
Để khi đêm xuống đừng thao thức
Ray rứt bờ mi nghẹn chảy ròng

Ngoài kia gió hú, vạc sành đưa
Kéo giạt mây luồn đổ hạt mưa
Chua xót tận cùng len lỏi trái
Ngất ngư đau đớn biết sao vừa

Mấy lâu ấp ủ khắc trong tim
Mộng thắm xanh bầu xoải cánh chim
Lồng lộng phơi hồn giương cõi tạm
Nhưng rồi chỉ biết lạnh lùng im

Chập chờn ảo ảnh đọng hàn sương
Quặn thắt từng cơn thấm đoạn trường
Rỉ rả phím chùng cơn tĩnh mịch
Tơ vò rối rắm não nề vương.


November 7, 2018
Tam Muội


Chút Nữa Thôi

Chút nữa thôi, bình tâm nghĩ kỹ
Đừng mau quên dầu chỉ một lần
Thì nay đâu phải ngỡ ngàng
Ngẫm ra cớ sự, phũ phàng ở Ta...

Chút nữa thôi, chỉ là chuyện nhỏ
Nghĩa lý gì lá cỏ bờ mương
Hãy nhìn bao quát mảnh vườn
Nụ xanh biêng biếc, cành vươn vượt đều

Chút nữa thôi, đừng xiêu xiêu ngã
Thấy cạnh lề ngọn gió lùa cây
Ngỡ rằng một ánh trăng đầy
Làm sao đầy được khi mây chập chờn!

Chút nữa thôi, cây đờn tạm cất
Đừng vội vàng đập nát lúc nư
Cái gì cũng phải từ từ
Thì đâu đến nỗi bây chừ mãi đau

Chút nữa thôi, chiếc cầu khoan bước
Hãy ráng chờ con nước sáng mai
Kéo ròng khô ráo mặt cây
Thì đâu trượt té, khiến ngây nhất thời...

Chẳng chút nữa để rồi nối tiếc
Hối hận lòng, da diết cầm canh
Trọn đời vẫn cứ rung rinh
Vấn vương, nhức nhói do mình tự châm

Nhiều lắm buổi âm thầm, lặng lẽ
Nhớ ngọt ngào thỏ thẻ bên tai
Nhớ lo sợ muỗi đốt Ai
Mí mùng lẹ đắp chân nầy cho anh...


12/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/T1Z06g1p/nnxwjrskbmu.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1547)

Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa

Sóng nước, dòng sông buổi lớn ròng
Vẫn lờ lặng lẽ sắc thanh trong
Sương lam ẩn hiện, màu lan toả
Dưới ánh vầng dương trải nắng hồng!

Nơi đây một thuở mộng vườn sinh
Cánh bướm sầu ai nức nở tình
Đêm vắng hanh hao buồn nhỏ mộng
Mơ màng, vọng tưởng đoá hoa xinh

Ngày tháng thân nầy cứ lượn chao
Cành kia nơi ấy, mãi bay vào
Bao lần ngân tiếng tim khua động
Mà thắm vô tình chẳng lắc dao

Đêm sương mù mịt, bầu cô tịch
Dõi bóng, thẫn thờ, nỗi nghẹn vơ
Bỏ gánh đêm trăng, mò suối ánh
Vơi niềm tan tác, héo thu chờ!

Ngờ đâu lạc gió, xé mây ngàn
Quấn cánh lỡ làng rách toạt ngang
Rụng rã tơi bời, rơi nát xác
Nghẹn ngào hồn bạc lịm mơ trăng…

Vần thơ, ý nhạc bến xưa còn
Dẫu tháng năm dài vẫn đượm hơn
Tiếng nấc tận cùng ôm quạnh quẽ
Gieo niềm rung cảm chuỗi hoàng hôn

Giờ đây loáng thoáng khúc cung đàn
Vượt vút thượng tầng, cõi lộng ngang
Vương vấn hương xa, hồn dĩ ảnh
Dạt dào, lãng đãng giấc tơ vàng!


Nguyễn Thành Sáng


Giày Vò

Điện thoại đầu dây giọng nhẹ nhàng
Tỏ phần lo lắng thoáng hoang mang
Được tin em sốt nằm giường bịnh
Dợm bỏ việc làm, xe lái sang…

Đôi lần muốn thổ lộ cùng anh
Gió thổi mây bay duyên chẳng thành
Lấp lánh sương mai chừng khoảnh khắc
Khi trời hừng hực há long lanh

Bản tánh vô tư, nên thể nào
Đoạn đành cắt đứt nghĩa thâm giao
Toàn tâm trọn ý quả hồng trót
Gửi đoá thuyền quyên, dẫu kẻm rào

Mắc lầm gieo khổ để long đong
Yêu hỡi dấu ơi! Hiểu tấc lòng
Cũng chực nương nguồn xuôi nước chảy
Dung hoà mối chỉ, mọi người mong

Nhưng ngặt rồi đây lệch chuyến đò
Quạnh bờ lữ khách đượm buồn xo
Nhìn bươm bướm lượn đài hoa ấy
Lại tủi niềm riêng đến võ vò...

Chiều nay lặng lẽ ngắm mưa rơi
Thổn thức miên man dạ rối bời
Những tưởng hững hờ “Ai” sẽ chóng
Quên ngày tháng mộng, ngớt chơi vơi

Ngờ đâu xúc cảm khiến ưu sầu
Định mệnh sao mà thắt bể dâu
Đuổi bóng bắt hình trong biển ái
Bọt đùn sóng vỗ, nghẹn dòng châu.


October 12, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/mgh9wtgn/17973842-1290572351060944-8573064658478693856-o.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1548)

Chông Chênh

Đêm tĩnh mịch khơi buồn vời vợi
Hỡi trăng ngà đang đợi chờ ai
Phất phơ suối rũ bờ vai
Chạnh lòng khao khát vòng tay người tình

Gió man mát phong linh hoà tấu
Tiếng leng keng như thấu cõi lòng
Nợ duyên lận đận long đong
Ba mấy xuân hồng hoa vẫn phòng không

Luôn ao ước tình nồng như mộng
Khuây khoả sầu khoảng trống chơi vơi
Mây giăng để dạ rối bời
Âm ba vọng lại tả tơi dáng hường

Niềm ray rứt tơ vương réo rắt
Chuỗi ngậm ngùi héo hắt dung nhan
So dây trỗi nhịp phím đàn
Tương tư dạo khúc trầm vang não nề

Bầu ảm đạm kéo lê vệt sáng
Phủ không gian một mảng tối sầm
Cung văn nốt vĩ ầm ầm
Trời rung chuyển động gió gầm bão tuôn

Mưa nặng hạt sấm buông tia chớp
Lá lìa cành từng lớp chu du
Chiếu đơn gối lạnh đèn lu
Tưởng vọng mặc dù ảo ảnh mông lung

Buổi sơ ngộ tương phùng thoả nguyện
Tay đan tay quyến luyến bên nhau
Tựa vai chung gối chao đầu
Thưởng nguyệt giang cầu đượm ái thắm ân

Nhưng khúc khuỷu dương trần dâu bể
Bóng dáng ai nỡ để hoài tương
Vóc ngà thân liễu tợ sương
Làm sao gánh nổi đoạn trường khổ đau.


August 4, 2018
Tam Muội


Man Mác

Nghiêng nghiêng dáng, xoè cành thon thả
Một phần xanh, giờ đã héo hon
Cánh ngàn thoang thoảng từng cơn
Mơn man, rung lắc, chập chờn tỉnh mê...

Đông đã đến, kéo về chầm chậm
Nắng như mừng, hụt hẫng triền miên
Gom hừng hực cất tầng trên
Dưới loang ấm áp, mông mênh nhẹ nhàng

Trăm tia sợi tơ vàng lấp loé
Tợ tiếng lòng khe khẽ gọi mơ
Chìm sâu vào chốn mịt mờ
Bỏ Mai quạnh quẽ bên bờ giá đông

Sương loáng thoáng phơi dòng đợi bốc
Vài lá khô chờ lốc rụng rời
Đong đưa, giũ hạt, chơi vơi
Hồn hoa canh cánh chuỗi đời gió mưa

Rồi đây sẽ giữa mùa băng tuyết
Nỗi âm thầm, da diết nghẹn đau
Bóng Ai khuất tận chân cầu
Để đầy thương nhớ, ngập sầu vấn vương...

Ngụm giọt đắng, chạnh buồn man mác
Tuổi từ từ sắp mất nữa đây
Bánh xe Tạo Hoá vòng xoay
Phù vân lặng lẽ tháng ngày đổi thay

Muối điểm trắng, thêm vài điểm trắng
Chuyện ân tình thêm nặng, thêm thu
Mà ôi! Cứ mãi thẫn thờ
Dòng sông bến nước, con đò nơi đâu...


13/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/zBfYbZjT/sunset-bench-silhouette-by-eaglesdarephoto-d8y9kq0-pre.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1549)

Nỗi Niềm Dưới Đêm Đơn

Cảm thấy trong lòng như xót đau
Tình thơ, ý sống có làm sao?
Mà nay bảng lảng chiều thu nhạt
Lất phất đong đưa lá xạc xào!

Thủ thỉ tim tình ngân sóng nhịp
Biến thành hiu hắt lá me bay
Vắng nhau thoáng chốc nghe nhung nhớ
Sao lại giờ đây héo guộc gầy

Đêm đen thao thức nỗi chơi vơi
Khuất bóng chơ vơ lạc mối rồi
Tiếng ái, lời trao như thiết thạch
Hay cơn gió thoảng lướt vầng trôi

Đìu hiu, quạnh quẽ cuốn sầu lơ
Vọng nhớ dòng sông, chuỗi đợi chờ
Chỉ nhặt khô khan cành lá đổ
Nào đâu ý nhạc với tình mơ!

Vì sao tôi lại thấy yêu thương
Xa vắng mang buồn, quyện vấn vương
Mỗi độ thời gian qua lặng lẽ
Nặng niềm lưu luyến ngóng ngàn phương

Chợt thấy cô đơn quấn lạnh lùng
Bóng mờ bao phủ ánh hoàng hôn
Từng màn mây xám bay lờ lững
Án ánh trăng thanh, xéo mộng hồn

Phải chăng khắc đậm bóng hình ai
Để nặng tâm tư, vướng bận hoài
Thôi hãy thu mình về gió lặng
Cho đừng nhánh động với rung cây.


Nguyễn Thành Sáng


Phải Nợ Ba Sinh

Nơi gác tía dáng hường lặng lẽ
Bút trải niềm khổ kẻ cô liêu
Chữ yêu lộng gió căng diều
Mà sao vần vũ thuỷ triều mang mang

Đặt sắp đặt lỡ làng chi bấy
Khiến tâm can ngọ nguậy liên hồi
Tưởng rằng gặp gỡ tròn đôi
Ngờ đâu bèo giạt sóng nhồi héo tim

Trái ngang trái nhận chìm dâu bể
Khúc tương tư thấm lệ dặm trường
Ru hời câu hát uyên ương
Nửa quạnh quẽ giường, nửa gối dầm mưa

Ai thấu hiểu! Tình vừa tha thiết
Nghĩa thâm sâu bất diệt tạc lòng
Lại rơi cảnh ngộ long đong
Bởi đò lạc bến, tuyết phong phủ trùm

Để tiếng dế cạnh lùm than vản
Lẫn côn trùng gọi bạn hằng đêm
Sương khuya đẫm ướt vai mềm
Lạnh đau dằng dặc nhói rêm mạch sầu

Nợ duyên nợ đáo đầu lần lữa
Nguyện ba sinh chất chứa ảo huyền
Phải chăng lỗi nhịp tiền duyên
Kiếp nầy trọn phỉ sở nguyền cố giao

Vấn vương vấn nghẹn ngào khắc khoải
Rót canh tàn hoang hoải trầm u
Xa xa đồng vọng chim gù
Lam khói mịt mù, khệnh khạng phù vân.


October 13, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/52jPC9d4/chia-se-stock-bo-anh-chan-dung-nguoc-nang-duoc-yeu-thich-nhat-th.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1550)

Đời Còn May Mắn Hơn Ai

Nầy anh bạn! lầm than cõi trần thế
Có gì đâu rơi lệ nghẹn đăm chiêu
Thói đen bạc lắm điêu ngoa gian xảo
Vạn lọc lừa điên đảo khiến hoang liêu

Gió sẽ thổi thật nhiều buông lá đổ
Quét gom vào thống khổ với xót xa
Nhen đốm lửa đốt ra thành mây khói
Cứu thế nhân tránh khỏi nạn bôn ba

Hãy vui vẻ chan hoà đầy nhựa sống
Tợ thuỷ triều gợn sóng vượt biển khơi
Đừng thắt thẻo rã rời bao rối rắm
Nhàn an cư tình thắm với bạn đời

Đêm ray rứt chơi vơi hoài khắc khoải
Quạnh ưu tư ngang trái cho bạc đầu
Vì vũ trụ thay nhau luân chuyển vật
Mỗi phút giây hà tất phải khổ sầu

Vô tư lự dặm màu hồng hạnh phúc
Dệt cung thơ, tay múc ánh trăng vàng
Thắm hoa cỏ rộn ràng lâng khúc nhạc
Sưởi ấm hồn lưu lạc ngưỡng trần gian

Chớ ủ rũ võ vàng khuya trăn trở
Hãy nghĩ rằng anh đỡ may mắn hơn
Kia nghèo đói tủi hờn chìm bể khổ
Cơm chẳng no rách khố mộng chờn vờn

Đấy nghịch cảnh cô đơn dang dở phận
Suốt cuộc đời lận đận với truân chuyên
Chỉ tơ lệch ưu phiền sâu tấc dạ
Còn bạn thời tơ đã thắm nợ duyên.


June 29, 2018
Tam Muội


Nỗi Niềm Một Thuở

Có một khoảng tôi vào bao xóm vắng
Với nỗi niềm nằng nặng nhớ hương xưa
Chân thả bước, ngân nga bài dĩ vãng
Tìm phôi pha hụt hẫng mộng ngày qua...

Những khuôn trăng toả ngà thời xuân trẻ
Giờ ít nhiều quạnh quẽ cuốn lên trăng
Nước cuộn siết chảy phăng luồng ngả rẽ
Lững lờ trôi nhè nhẹ dãy lăn tăn

Cũng vài người vượt ngàn leo đỉnh núi
Biến lạnh lùng, lầm lũi cứ mà leo
Đậm khắng khít thuở nào cùng vun xới
Nay âm thầm gửi lại áng mây treo

Những kẻ khác hẩm hiu vòng mệnh số
Phút giây nầy ánh tỏ khuất chìm đâu
Lóng lánh rằm đêm nào giăng lối ngõ
Sớm rụng bờ, vò võ tím canh thâu...

Vương vấn cũ, dâng trào nơi tâm khảm
Thăm đó đây, sưởi ấm mảnh linh hồn
Để rồi thấy chập chờn màn u ám
Kéo mịt mù chầm chậm phủ hoàng hôn

Kể từ đó Ai còn, Ai đã mất
Tôi gói vào giữ cất giữa buồng tim
Sông lặng lẽ, bóng thuyền dần xa lắc
Vườn lụn tàn phảng phất chuỗi dư hương

Mấy mươi năm con đường nhiều kỷ niệm
Lắm bao lần xao xuyến cõi lòng tôi
Cánh thời gian muôn đời luôn vỗ hướng
Biển trắng ngần, bọt cuốn rã trùng khơi...


14/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/fRBJ6ZJ9/ava.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1551)

Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em!

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi!
Khóc cho cạn những gì tim chất chứa
Để mai nầy ta không còn nhau nữa
Cũng hết rồi một thuở gió, trăng, sương!

Và nếu như tình cờ bước trên đường
Bất chợt gặp chẳng vương niềm dĩ vãng
Em cứ thẳng và lòng tôi bình thản
Có gì đâu vướng bận cõi lòng ai

Nơi em đến chắc không thấy heo may
Không khoắc khoải tháng ngày ôm khúc biệt
Không mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
Không những lần tha thiết…Nhớ nghe anh!

Còn chỗ tôi chắc gió cũng rung rinh
Lá vàng đổ như tình tôi đã đổ
Đêm cũng trăng khi lúc mờ, lúc tỏ
Những chiều về trước ngõ vẫn lam treo!…

Tình yêu ơi! Tôi yêu biết bao nhiêu
Nhưng không thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
Bởi hồn gió kiếp đời đây đã định
Còn ở em khép kín mộng vườn xuân

Bóng thênh thang theo khắp dãy không tầng
Sao giữ được sắc vàng nơi thượng uyển
Khi mây ám, cuồng phong đà luân chuyển
Thì làm sao ánh nhuyễn vẹn toàn đây…

Hãy khóc đi em! Khóc cạn hôm nay
Giọt lai láng tràn đầy lên khoé mắt
Anh lau lệ cho em mà lòng tan nát
Cũng cam đành phụ bạc…Một lần thôi!


31/5/2017
Nguyễn Thành Sáng


Hối Hận

Bầu sáng sủa bỗng mây đùn xám ngắt
Lá xạc xào, đất nhặt tí tách tuôn
Hồn liêu xiêu, vun vút ngọn gió luồn
Nghe vang vọng nỗi buồn trong quá khứ

Nơi quán cóc ngồi ôn trang tình sử
Từ những nàng sư tử đến thanh tao
Bao Mẫu Đơn hụt hẫng vớt nghẹn ngào
Mới chực hiểu phận trao nhầm kẻ dối

Tánh phè phỡn lại hay thường thay đổi
Ngưỡng hôn nhân như tội ngục giam cầm
Chẳng lòng vàng hoặc khắc cốt ghi tâm
Chỉ ong bướm thì thầm khi cần thiết

Chính em đó! Không màng hơn thua thiệt
Dâng trái tim mải miết khảy cung đàn
Thêu cầu vòng, gom vạt nắng quan san
Vun mầu mỡ, đóng giàn thêm vững chắc

Em có biết, dãy sương mù dày đặc
Thể làm sao được sắc toả bên thềm
Ru ngọt ngào câu hát mãi dịu êm
Nào phải chỗ vai mềm nương nấu tựa

Gây lầm lỗi, lỗi gieo đau một nửa
Nửa đẫn đờ mục rữa cánh thuyền quyên
Vẫn vô tư tưởng thoả mộng phỉ nguyền
Dạ gửi trọn chữ duyên đà ký thác

Núi hờ hững, hững hờ vong phụ bạc
Khiến dòng xanh gánh vác những đục ngầu
Tiếng thạch sùng ngơ ngác giữa canh thâu
Để bất hạnh đỉnh đầu treo tuyết trắng...

Phút hoài niệm dưới hoàng hôn vắng lặng
Sắp mãn phần, rót đắng ngậm chua cay
Cố nhân ơi! Tôi nếm khúc đoạ đày
Hãy tha thứ chuyện ngày xưa đã trót.


October 14, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolpUCtSWT45lJ4_JjcCpRm



Hồn Yêu Tan Đáy Vực

Có những thứ đã vùi chôn đất lạnh
Hãy giữ yên, ngày tháng sẽ thành quên
Hoặc thỉnh thoảng vô tình khung tĩnh lặng
Kẻ chạnh lòng vương vấn...Gọi thầm tên!

Để còn đó ảnh hình nơi tâm tưởng
Khúc cung đàn giao hưởng quyện hoà nhau
Nhớ quả chín, ngọt ngào, kia gửi tặng
Chuỗi ấn hồng tụ lắng giữa tầng sâu..

Chớ động làm chi màu phai ngọn cỏ
Khiến tốc tung, loang toả bốc làn hơi
Rồi ngột ngạt lần hồi, gieo nặng thở
Tím tê dần, trăn trở, nghẹn chơi vơi

Cho bến nước một thời xuôi ngược chảy
Dáng con đò qua lại, khách sang sông
Theo nhấp nhố, bềnh bồng đưa êm ái
Chợt hoá thành lam khói loãng mênh mông...

Bởi thời gian cứ vòng xoay biến đổi
Sáng trưa chiều, sớm tối lững lờ trôi
Vườn xanh lá cũng rồi cơn gió thổi
Lảy khô vàng rụng lối bước về nơi...

Tôi lặng lẽ ngậm ngùi nghe da diết
Thuở hồ thu biêng biếc ửng long lanh
Đêm từng đêm không gian vầng ánh nguyệt
In bóng gờn mải miết dãy lăn tăn

Giờ tất cả nát tan thành mảnh vụn
Dưới canh tàn, trăng rụng vách cheo leo
Và thơ thẩn, hồn yêu rơi chầm chậm
Đáy vực ngàn thăm thẳm bặt lời kêu...


16/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZaqx7jEKhTQA8gAqnlN_iI6UlJNPFkD59HAf71ci8pAdhVlWynQ



Bài Thơ Cuối

Tôi đã viết trọn bài thơ rồi đó
Gấp kín bìa, mượn gió gửi trao em
Kể từ nay thân quen thời xa cũ
Sẽ nhẹ nhàng được giũ khỏi buồng tim!

Bởi đôi ta có duyên mà chẳng nợ
Khiến sông dài trắc trở chuyến đò ngang
Biến tha thiết ngập tràn thành vàng võ
Rải rác bờ rậm cỏ, gió đưa nhanh..

Rồi mười năm sau lần chôn tan vỡ
Bỗng bất ngờ nhớ thuở tắm trăng say
Bao kỷ niệm đong đầy men mật ngọt
Gợi tấc lòng trăn trở nghĩ về Ai...

Nỗi bâng khuâng kéo dài bao da diết
Cố phôi pha, tìm bước cõi nhàn du
Khung mảng trắng giữa thu vàng lá chết
Nào hay đâu gặp lại bóng hình xưa

Niềm xúc động trước tà chiều vắng vẻ
Bên góc mờ quạnh quẽ, mái tranh xiêu
Phải chịu đựng tiếng kêu từ mỏm đá
Nỉ non buồn rỉ rả trải đìu hiu...

Thêm cảm khái thật nhiều khi nhìn thấy
Tối tăm dần khép lại ánh hoàng hôn
Vậy mà giữa chập chờn bầu le lói
Kẻ mệt nhoài vẫn tới đỉnh đầu non

Tôi muốn tặng mảnh hồn Ai điệp khúc
Nhạc êm đềm chất ngất tiếng du dương
Để xoa dịu những buồn đau khốn khổ
Nhưng bốn bề lối ngõ chỉ mù sương...


18/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xsHW4_N_4gxiSfFwnv1rf



Vẫn Trái Tim Ta

Chẳng hiểu vì sao mấy bữa nay
Đầu ta như thể ngập đầy mây
Mịt mù, u ám đùn che phủ
Để khối tâm tư chất chứa nầy...

Vật vờ rung lắc, lạc chơi vơi
Bứt rứt, giằng co giữa ép nhồi
Khiến dã dượi đờ rồi giãy giụa
Khi yên, lúc động mãi không thôi

Có phải hồn thơ đã mỏi mòn
Muốn quay trở lại nẻo lâm sơn
Không gian tĩnh lặng, chìm cô tịch
Giũ sạch ngày qua chuyện mất còn!

Hay buồn thấy kẻ mải mê thơ
Sớm tối ra vô dạ thẫn thờ
Vọng ánh trăng nghiêng bờ đỉnh ngạn
Trèo cây rụng lá ở trong mơ

Hoặc trách giận hờn một nỗi thương
Đẩy sầu chất ngất đỉnh tư tương
Cho vàng võ xác, bầu hiu quạnh
Góc vắng chơ vơ, cạn chén buồn...

Nếu vậy thì thôi! Thơ cứ đi
Cũng đừng trăn trở bận lòng chi
Bởi tha thiết lắm, giờ phai nhạt
Nghĩ ngợi, băn khoăn nghĩa lý gì

Còn niềm vương vấn, hoài vương vấn
Vẫn trái tim ta mỗi độ chiều
Man mác, dạt dào nghe mé cỏ
Từng hồi điệp khúc nỉ non kêu...


18/10/2019
Nguyễn Thành sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8IoGbm1IWyM0ssBLzma8DKHA



Cây Với Ta

Lất phất đong đưa cạnh mé lề
Bao mùa úa rụng, rải đường đi
An nhiên, chẳng bận vòng nhân thế
Mãi lớn dần lên phủ mát bề...

Muốn hỏi rằng cây nếu có hồn
Biết nhìn thất thểu kẻ cô đơn
Biết nghe trong gió lời than thở
Biết cảm phù vân chuyện mất còn...

Cứ mãi vô tình được nữa chăng
Khi mà xuôi ngược cõi trần gian
Tợ như triền sóng nghìn năm vỗ
Kết tụ, nhấp nhô lại rã tàn!

Mới đó một người khá bảnh bao
Thẳng ga hù hụ, ánh say trào
Giờ đây bại liệt, ngồi rên rỉ
Sau chuỗi ngặt nghèo ngã bệnh lâu

Và kia phe phẩy tóc đuôi gà
Cắp sách đến trường khẽ tiếng ca
Nay mái gia đình con lủ khủ
Khổ sầu, vất vả bởi... bê tha...

Ngổn ngang biến đổi, bánh xe đời
Chiếc bóng âm thầm lặng lẽ trôi
Cây vẫn dưới trời rung lắc nhánh
Nắng mưa, bình thản trước đầy vơi

Ta bỗng thấy mình thua hẳn cây
Chơ vơ đứng đó hứng cuồng quay
Vậy mà sớm tối dầu thay lá
Cứ trải sum sê chuỗi tháng ngày...


19/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối