Trang trong tổng số 37 trang (361 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/2ShPX0Px/old-man-sunset-by-thelifeinfocus-d5f5g8t-fullview.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1525)

Lão Với Thơ

Bảng lảng tà dương nhuộm góc trời
Lão ngồi chăm chú ngắm dòng trôi
Hay tâm lơ đễnh, chìm xa vắng
Đợi chết thời gian, lặng lẽ rời?

Trên khói lam chiều đẩy ánh tan
Dưới mênh mông chậm trốn hình tàn
Chơ vơ, vắng vẻ mình ên đó
Khuây khoả xế tà, hoặc kiếm ăn?

Vậy mà cứ mỗi độ hoàng hôn
Chỗ ấy hầu như quyến rũ hồn
Nên thấy ảnh người luôn có mặt
Chỉ trừ những lúc hạt mưa tuôn!

Bốn mươi năm trước nào ai nhớ
Có một chàng trai tuổi mộng thì
Bồng cỏ, dâu tang lòng ấp ủ
Âm thầm nung nấu vó câu phi

Điển trai, trung chính, dạ hiền lương
Cám cảnh khổ đau, nỗi đoạn trường
Chí nghĩa, nhiệt thành, hào hiệp sẵn
Khiến hoa mới nở lắm đưa hương...

Vũ trụ vô tình đẩy lại đây
Dập dồn từng khối xám lờ bay
Kèm theo sắm sét, nhiều cơn lốc
Tơi tả, âm u khắp chỗ nầy

Thui thủi lạnh lùng giữa xác xơ
Chàng đi trong cõi tím thu mờ
Bánh xe lăn tới, lăn lăn mãi
Thoáng chốc chỉ còn...Lão với thơ...


2/10/2019
Nguyễn Thành Sáng


Vọng Miền Quan Tái

Dõi mắt hướng ngàn dạ diết da
Sầu loang tâm khảm ngấn chiều tà
Lắc lư tam bản treo đầu sóng
Dầm mái gác chờ quan tái xa

Ven sông lau sậy võ vàng lay
Cầu gỗ lẻ loi mục nát này
Chứng kiến đôi tình nhân thuở ấy
Dưới bầu êm ả tóc hoa bay…

Khoảnh khắc nô đùa chuỗi thảnh thơi
Bỗng dìm tắc nghẻn luống chơi vơi
Lửa tràn hoảng loạn thời binh chiến
Nam chí tang bồng nợ nước cơi

Tòng quân dẹp giặc giữ quê hương
Khăn vải Nàng thêu gửi dặm đường
Sưởi ấm giao mùa khi giá lạnh
Thái bình thề hẹn thắm uyên ương

Trót đã vương mang hệ luỵ trần
Đong đầy quả nghiệp đố lần khân
Mỏi mòn thắc thỏm bao niên kỷ
Những bấy lưng tròng trông bước chân...

Xám mây chằng chịt gió liên hồi
Lạnh lẽo thân gầy hạc cút côi
Óng mượt bây chừ pha tuyết trắng
Càng phơi tiều tuỵ úa vành môi

Cụ vững nuôi niềm hy vọng luôn
Khải hoàn ca khúc xoá dòng tuôn
Bóng câu đằng đẵng mờ sương khói
Phải nghĩa trăm năm há để buồn?


October 3, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wBp47Jwx/169485-women-model-long-hair-water-sitting-nature-horizon-reflec.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1526)

Vọng Miền Quan Tái

Dõi mắt hướng ngàn dạ diết da
Sầu loang tâm khảm ngấn chiều tà
Lắc lư tam bản treo đầu sóng
Dầm mái gác chờ quan tái xa

Ven sông lau sậy võ vàng lay
Cầu gỗ lẻ loi mục nát này
Chứng kiến đôi tình nhân thuở ấy
Dưới bầu êm ả tóc hoa bay…

Khoảnh khắc nô đùa chuỗi thảnh thơi
Bỗng dìm tắc nghẻn luống chơi vơi
Lửa tràn hoảng loạn thời binh chiến
Nam chí tang bồng nợ nước cơi

Tòng quân dẹp giặc giữ quê hương
Khăn vải Nàng thêu gửi dặm đường
Sưởi ấm giao mùa khi giá lạnh
Thái bình thề hẹn thắm uyên ương

Trót đã vương mang hệ luỵ trần
Đong đầy quả nghiệp đố lần khân
Mỏi mòn thắc thỏm bao niên kỷ
Những bấy lưng tròng trông bước chân...

Xám mây chằng chịt gió liên hồi
Lạnh lẽo thân gầy hạc cút côi
Óng mượt bây chừ pha tuyết trắng
Càng phơi tiều tuỵ úa vành môi

Cụ vững nuôi niềm hy vọng luôn
Khải hoàn ca khúc xoá dòng tuôn
Bóng câu đằng đẵng mờ sương khói
Phải nghĩa trăm năm há để buồn?


October 3, 2019
Tam Muội


Lão Dưới Bóng Chiều

Thong thả lão ngồi xuống nghỉ chân
Dàu dàu, ngước mặt hướng xa xăm
Dòng thơ, hai ảnh, tình trong khoé
Da diết tâm tư, điệp khúc đàn...

Đã thật lâu rồi, nỗi vấn vương
Nén vào sâu thẳm hoá tư tương
Mỏi mòn trông đợi theo ngày tháng
Mỗi độ hoàng hôn lão chạnh buồn

Thiết tha, ấp ủ mối tơ duyên
Mà chẳng làm sao lái được thuyền
Để vượt trùng khơi về biển bắc
Tặng người yêu dấu tiếng con tim...

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
Thu đông, xuân hạ biết bao dời
Muối tiêu lấm tấm nay dầy trắng
Vẫn sớm chiều hôm vọng bóng trời

Bên ấy biết “Ai” còn nhớ “Ai”
Non thề biển hẹn mãi nằm đây
Hay sương tuyết lạnh, bầu băng giá
Khiến ngọn lửa hồng sưởi ấm phai...

Đứng lên, nhè nhẹ vuốt hàng ria
Nửa muốn bước đi, nửa muốn dìa
Man mác cõi lòng, cơn sóng gợn
Chập chờn văng vẳng Chế Linh ca

“Tôi biết yêu em...Tình tôi lỡ làng
Tôi biết yêu em....Tình tôi dở dang
Cũng đành chấp nhận hợp tan...
Bèo mây trọn kiếp lang thang

Cho cung buồn...Rơi vào đêm đen...
Cho cung buồn...Rơi vào đêm đen...”


3/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/y8V7cJQj/featured-old-man.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1527)

Lão Dưới Bóng Chiều

Thong thả lão ngồi xuống nghỉ chân
Dàu dàu, ngước mặt hướng xa xăm
Dòng thơ, hai ảnh, tình trong khoé
Da diết tâm tư, điệp khúc đàn...

Đã thật lâu rồi, nỗi vấn vương
Nén vào sâu thẳm hoá tư tương
Mỏi mòn trông đợi theo ngày tháng
Mỗi độ hoàng hôn lão chạnh buồn

Thiết tha, ấp ủ mối tơ duyên
Mà chẳng làm sao lái được thuyền
Để vượt trùng khơi về biển bắc
Tặng người yêu dấu tiếng con tim...

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
Thu đông, xuân hạ biết bao dời
Muối tiêu lấm tấm nay dầy trắng
Vẫn sớm chiều hôm vọng bóng trời

Bên ấy biết “Ai” còn nhớ “Ai”
Non thề biển hẹn mãi nằm đây
Hay sương tuyết lạnh, bầu băng giá
Khiến ngọn lửa hồng sưởi ấm phai...

Đứng lên, nhè nhẹ vuốt hàng ria
Nửa muốn bước đi, nửa muốn dìa
Man mác cõi lòng, cơn sóng gợn
Chập chờn văng vẳng Chế Linh ca

“Tôi biết yêu em...Tình tôi lỡ làng
Tôi biết yêu em....Tình tôi dở dang
Cũng đành chấp nhận hợp tan...
Bèo mây trọn kiếp lang thang

Cho cung buồn...Rơi vào đêm đen...
Cho cung buồn...Rơi vào đêm đen...”


3/10/2019
Nguyễn Thành Sáng


Tình Cờ Gặp Lại Nhau Đây

Đèn khuya khắc lụn điểm canh tàn
Đối mộng chập chờn héo ruột gan
Cứ tưởng mối tình thời cắp sách
Bèo mây cuộn gió rải quan san

Bỡ ngỡ hôm qua gặp lại người
Thông dường èo uột kém xanh tươi
Cằn khô rũ lá, cây trơ trọi
Nhện bám bụi giăng úa nụ cười

Ông ngồi lặng lẽ dõi xa xăm
Cháu chít hững hờ thôi viếng thăm
Viện dưỡng lão chừ đang trú ngụ
Độc hành hiu quạnh những bao năm…

Bốn chục thu vàng chầm chậm qua
Giờ đây mờ đục khoé thu ba
Tuyết hoa lấm tấm, nhăn vầng trán
Nét hạc cõi còm tủi xót xa

Chợt nguồn dĩ vãng luyến lưu vương
Như chốc dội lên khảy đoạn trường
Quả chấn lộng lồng rơi hổn hển
Vạn điều khúc mắc xát đau thương

Hai kẻ thuở thời tha thiết nhau
Yêu đương gắn bó sắt son màu
Ước mơ trọn kiếp nâng khăn túi
Ngặt vướng bội vong, ngọn cỏ dàu

Cung đàn uất hận nỗi chua cay
Sầu thảm ưu tư quyện tháng ngày
Lất phất mưa buồn ươn ướt gối
Duyên đời trắc trở, trở nào hay...

“Phai rồi thệ nguyện chẳng tròn mong
Buốt giá đầu sông, lạnh cuối dòng?”.


October 4, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/rs3rnBsV/19ee18c4421fcf52f98c262c3a9acc0a.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1528)

Lệ Buồn Rơi

(Thủ Vĩ Ngâm - Nhất Vận)

Canh dài thao thức lệ buồn rơi
Duyên phận lỡ làng nỗi tả tơi
Khao khát tơ hồng đan mối sợi
Nghẹn ngào nghịch cảnh rẽ đôi nơi
Tình yêu thắm đượm đầy phơi phới
Thuyền bóng mù khơi ngập rối bời
Lạc bước, tìm thương đành chới với
Canh dài thao thức lệ buồn rơi.


29/9/2018
Nguyễn Thành Sáng


Uổng Kiếp Đời

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Ngẫm lại chừ Qua sắp nửa đời
Mà sao Bậu mãi trốn hoài nơi
Da mồi sóng vỗ tan vời vợi
Tóc bạc mây luồn mãn thảnh thơi
Lệ đỏ mi hờn Yêu Dấu hỡi
Thân vàng vóc dỗi Bạn Tình ơi
Đành tâm lặng lẽ không màng tới
Ngõ vắng đìu hiu uổng một thời.


October 5, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nzRjMCyS/anh-trang-den-dep-nhat-110336743.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1529)

Tình Yêu Và Nghịch Cảnh

Ôi Tình yêu! Tình yêu và nghịch cảnh!
Tái tim ta, héo hắt cõi âm u
Đã bao ngày sương mù giăng kín nẻo
Ôm nỗi sầu thắt thẻo ngóng trời thu!

Em thương ơi! Giờ nầy em có hiểu?
Ngã ba đường rã rệu ghị chân anh
Biết làm gì để trăng còn mãi chiếu
Ngọn phất phơ vẫn dịu mát hồn xanh

Gặp lại nhau sau gió vờn sóng biếc
Cánh hồng hương ly biệt lại quay về
Từng tối chiều luyến lưu ngàn da diết
Điệu êm đềm, tha thiết trổi lê thê…

Lễ đính hôn kết chặt mối tơ hồng
Thuyền mộng đi trên dòng sông êm ả
Bỗng từ đâu kéo gió chuyển cuồng phong
Thổi dập tới đẩy tông vào ghềnh đá!

Anh tai nạn ngặt nghèo trong bạo bệnh
Bao dụm dành chờ định cuộc thành thân
Đổ sạch hết cứ mãi lắc tròng trành
Rơi dòng xoáy, dập dềnh trên biển hận

Cứ dây dưa bào mòn dần thân xác
Bước tương lai, vật chất chỉ còn không
Luyến lưu nhiều, nát lòng, từng đoạn nhạc
Cả vạn lần ánh bạc loãng trôi sông…

Hồn sĩ khí quyện tình ai bật thẳng
Chẳng gục đầu buồn chán nhỏ lời than
Không để giạt trôi dần vào nẻo tận
Đôi rã rời cố thẳng ghịt hồn trăng...

Ba mươi năm thấm thoát tự bao lần!


Nguyễn Thành Sáng


Thuyền Yêu Và Bến Đỗ

Tiệc sinh nhật chúc mừng em mười tám
Nhạc xập xình cả đám bỡn cợt vui
Góc tối kia sao có kẻ ngậm ngùi
Nhìn lơ đễnh nuốt mùi hương khói thuốc

Dáng nho nhã lạnh lùng hơi gầy guộc
Mái bồng bềnh, ánh đuốc sáng long lanh
Chân mon men rón rén bước vịn thành
Tằng hắng hỏi “Ơi anh gì đó hỡi!”

Anh ngẩng mặt ngỡ ngàng khi mình tới
Thoáng chau mày vì bởi vụng về câu
Nét phong sương lấm tấm phủ đỉnh đầu
Khiến tim mạch huyết cầu sôi sùng sục

Hồn khấp khởi nhịp đàn tương tư khúc
Ngọn vi vu khóm trúc khảy điệu đà
Rộ hoa nhài thoang thoảng phấn gần xa
Thuyền êm ả, ánh ngà treo lơ lửng

Chợt đau điếng! Anh Hai đang chưng hửng
Cốc! cốc! Làm dựng đứng lọn tóc mai
Anh vội vàng chạy lại dõng dạc “sai”
Rồi vồn vã “trả bài” cùng chúng bạn

Phút gặp gỡ, duyên tơ hồng lãng mạn
Khắc đáy lòng một bản nhạc tình vương
Anh lân la chuyên chở khắp tuyến đường
Nghĩa khắng khít lược gương trao gửi phận

Luôn bảo bọc nuông chiều kiêm kiên nhẫn
Chẳng cộc cằn, nghĩ quẫn, hay thở than
Trọn tào khang hoa mộng trổ trên giàn
Thuyền lả lướt sông ngàn xuôi tuế nguyệt...

Ôi hạnh phúc! Tưởng chừng như tiểu thuyết!


October 5, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/CMXcPN51/72ba8e3d112f89932fd0d0ba45293865-chinese-style-chinese-art.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1530)

Thưởng Ngoạn Dưới Trăng

Nàng ơi! Có thấy tận xa xa
Xám trắng đùn bay hứng toả ngà
Ửng chớp từng hồi theo phả ngọn
Hình như nhoẻn nụ đón chào ta...

Kề bên lất phất lọn bồng mây
Do cõi thênh thang thổi lại nầy
Vuốt thẳng lẹ làng suôn suối tóc
Tợ mừng duỗi nắm, mát bàn tay

Dưới kia bát ngát, gợn trùng khơi
Một bức tranh nghiêng vẽ tuyệt vời
Hằng vạn lập loè rung lắc biển
Tỏ bày rạng rỡ đợi mình coi

Thỉnh thoảng vút lên dãy cá chuồn
Dạ bầu tinh tú giống màn sương
Hằng hà sa số li ti điểm
Phút chốc cùng nhau rụng dọc đường...

Đêm nay hai đứa ngoạn không tầng
Dào dạt tâm hồn điệp khúc ngân
Nàng có thấy lòng êm ả dịu
Có nghe sâu thẳm nỗi lâng lâng?

Còn Ta man mác thuở nào giờ
Nay thấy chẳng còn lạc ngẩn ngơ
Chỉ chất ngất say, nhìn vũ trụ
Bốn bề lấp lánh đẹp như mơ

Đỉnh núi phía tây, Mình có thấy
Hãy cùng sà xuống, ngắm trăng sao
Tửu hồng cạn chén đêm huyền diệu
Sưởi ấm yêu đương, những ngọt ngào...


1/10/2019
Nguyễn Thành Sáng


Giấc Mộng Dương Đài

Vằng vặc trăng thanh lưng lửng trời
Bềnh bồng mây trắng ruổi rong chơi
Nước reo uốn lượn quanh triền núi
Sóng nhịp rì rào xuôi biển khơi

Non ngàn hùng vỹ độ phì nhiêu
Bát ngát cỏ cây thật mỹ miều
Phiến đá rêu phong Chàng ghé lại
Thưởng dòng thác vỗ lạc phiêu diêu

Pha lê lấp lánh đọng nhành mai
Gió thoảng phất phơ chực vỡ dài
Tay đặt chén vàng lay cánh nhẹ
Từng hồi lẩy giọt tợ khoan thai

Hương mật tinh sương thay thế nồng
Nâng mời đối ẩm chuỗi hằng trông
Thiếp so trục phím êm đềm khảy
Vũ điệu sắt son nghĩa vợ chồng

Ấm áp vai kề ngắm hoả châu
Lung linh sắc biếc nhuộm muôn mầu
Thiên nhiên hữu cảnh gieo tình tứ
Mắt ướm môi đầy gắn chặt thâu...

Trước như sa mạc cỗi cằn khô
Đối bóng thời gian lạnh giấc hồ
Đắp chiếc chăn đơn, lòng nhỏ lệ
Muộn sầu vắt vẻo cõi hư vô

Từ khi Mình đến trải dòng thơ
Xao xuyến tim yêu ngớt thẫn thờ
Cảm chốn Ta Bà thêm ý sống
Thả hồn lãng đãng bến sông mơ.


October 6, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/0jCmtJYf/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1531)

Giấc Mộng Dương Đài

Vằng vặc trăng thanh lưng lửng trời
Bềnh bồng mây trắng ruổi rong chơi
Nước reo uốn lượn quanh triền núi
Sóng nhịp rì rào xuôi biển khơi

Non ngàn hùng vỹ độ phì nhiêu
Bát ngát cỏ cây thật mỹ miều
Phiến đá rêu phong Chàng ghé lại
Thưởng dòng thác vỗ lạc phiêu diêu

Pha lê lấp lánh đọng nhành mai
Gió thoảng phất phơ chực vỡ dài
Tay đặt chén vàng lay cánh nhẹ
Từng hồi lẩy giọt tợ khoan thai

Hương mật tinh sương thay thế nồng
Nâng mời đối ẩm chuỗi hằng trông
Thiếp so trục phím êm đềm khảy
Vũ điệu sắt son nghĩa vợ chồng

Ấm áp vai kề ngắm hoả châu
Lung linh sắc biếc nhuộm muôn mầu
Thiên nhiên hữu cảnh gieo tình tứ
Mắt ướm môi đầy gắn chặt thâu...

Trước như sa mạc cỗi cằn khô
Đối bóng thời gian lạnh giấc hồ
Đắp chiếc chăn đơn, lòng nhỏ lệ
Muộn sầu vắt vẻo cõi hư vô

Từ khi Mình đến trải dòng thơ
Xao xuyến tim yêu ngớt thẫn thờ
Cảm chốn Ta Bà thêm ý sống
Thả hồn lãng đãng bến sông mơ.


October 6, 2019
Tam Muội


Còn Hơn Phải Lẻ Loi

Hay! Hay! Nàng nói thật là hay
Đã khiến lòng Ta say lại say
Hãy rót đầy thêm! Thêm chút nữa
Để cùng sưởi ấm trọn đêm nay...

Nương có thấy chăng! Dãy xám mờ
Nhẹ nhàng du ngoạn giữa khung thơ
Thảnh thơi bên gió dìu êm ả
Từ cõi mù khơi đến khuất bờ

Vẫn vậy nghìn năm như thế mãi
Gió mây bậu bạn chẳng lìa nhau
Nếu như thiếu gió mây sao thể
Đây đó thênh thang thoả ngắm bầu

Và nếu không mây, cánh lướt ngàn
Làm sao thưởng thức ánh trăng vàng
Khi long lanh toả, khi chìm tắt
Kết cấu tuyệt vời nhạc khúc ngân...

Còn kia hùng vĩ trải mênh mông
Vạn kỷ thiên thu vỗ bập bồng
Sự sống muôn loài ngầm biển nước
Loang dài ngóc ngách khắp dòng sông

Lai láng quyện hoà khối đại dương
Sanh hơi, chuyển lộng, tạo làn sương
Cho tràn sắc thắm, nhiều đua nở
Rồi cũng đổi thay để lắm buồn...

Thà vậy còn hơn phải lẻ loi
Đêm đêm thao thức dưới vầng soi
Lúc tròn khi khuyết nào ai hiểu
Chỉ thấy đìu hiu, nghẹn tiếng cười...


6/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/28pXgp4L/giphy.gif



Còn Hơn Phải Lẻ Loi

Hay! Hay! Nàng nói thật là hay
Đã khiến lòng Ta say lại say
Hãy rót đầy thêm! Thêm chút nữa
Để cùng sưởi ấm trọn đêm nay...

Nương có thấy chăng! Dãy xám mờ
Nhẹ nhàng du ngoạn giữa khung thơ
Thảnh thơi bên gió dìu êm ả
Từ cõi mù khơi đến khuất bờ

Vẫn vậy nghìn năm như thế mãi
Gió mây bậu bạn chẳng lìa nhau
Nếu như thiếu gió mây sao thể
Đây đó thênh thang thoả ngắm bầu

Và nếu không mây, cánh lướt ngàn
Làm sao thưởng thức ánh trăng vàng
Khi long lanh toả, khi chìm tắt
Kết cấu tuyệt vời nhạc khúc ngân...

Còn kia hùng vĩ trải mênh mông
Vạn kỷ thiên thu vỗ bập bồng
Sự sống muôn loài ngầm biển nước
Loang dài ngóc ngách khắp dòng sông

Lai láng quyện hoà khối đại dương
Sanh hơi, chuyển lộng, tạo làn sương
Cho tràn sắc thắm, nhiều đua nở
Rồi cũng đổi thay để lắm buồn...

Thà vậy còn hơn phải lẻ loi
Đêm đêm thao thức dưới vầng soi
Lúc tròn khi khuyết nào ai hiểu
Chỉ thấy đìu hiu, nghẹn tiếng cười...


6/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwut7Nr4go7v5TAyFnuyLR9c9wc-Z1FnSAQeQDO0FR9BpHUhHBbg



Thương Thương Nhớ Nhớ

Bỗng bất chợt sững sờ, bỡ ngỡ
Cầm cánh thư, nét chữ chẳng quen
Tận nơi chốn ấy xa xăm
Gửi người lạ lẫm, chưa lần gặp nhau!

Khiến trái đỏ lao xao nhịp đập
Nỗi hiếu kỳ, hồi hộp, lần tay...
Ô nầy! Lời lẽ của Ai
Ngọt ngào, êm ả khiến dài lâng lâng...

Kể từ đó vầng trăng thơ mộng
Cứ từng hồi ửng bóng tâm tư
Bâng khuâng, dào dạt, ngẩn ngơ
Chập chờn ảnh bóng giữa bờ, vấn vương!

Đêm sương lạnh, lạnh buồn nỗi nhớ
Giấc trở trăn, trăn trở lê thê
Nhìn kia hun hút nẻo về
Không gian mờ mịt, bốn bề chơi vơi

Để bãi trắng ngậm ngùi cỏ lá
Đỉnh lộng ngàn lã chã hạt rơi
Âm u phủ ngập bóng đời
Bài ca dang dở đành thôi… não nùng!

Em rồi cũng có chồng dạm hỏi
Bạc duyên phần đứt sợi, chừng xuân
Nhọc nhằn thui thủi sớm hôm
Thời gian năm tháng héo mòn, quạnh hiu

Tôi lặng lẽ dưới chiều, man mác
Ngẫm phù vân mất mất, còn còn
Thương thương nhớ nhớ mảnh hồn
Dịu dàng, thân ái kề bên...Anh nè...


6/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROWAhza5dhj5rGehW93UTGc18zEtdjit1bwoTa7OxlxH_4U1f8



Để Mà Đợi Nhau

Nàng rưng rức giọt sầu lặng lẽ
Cảnh trái ngang, cách trở duyên tình
Cho thương cho nhớ bóng hình
Trôi theo ngày tháng bồng bềnh, lắc lư...

Lời ước hẹn mãi chờ mãi đợi
Tợ chừng như vời vợi tận cùng
Ai kia con sáo sổ lồng
Còn đây thắm đượm lại trông mỏi mòn

Trăng mười sáu, trăng tròn vành vạnh
Rậm mảnh vườn lá chắn cành che
Khiến vầng lóng lánh e dè
Chìm trong gom đọng, ửng pha ánh rìa

Niềm yêu dấu đậm đà tha thiết
Vướng thu chiều rũ riệt sắc hương
U hoài, khắc khoải, vấn vương
Sớm hôm canh cánh ngập buồn con tim!

Cũng là đoá thuyền quyên diễm lệ
Bao bướm ong ngấp nghé, lượn vờn
Nhưng son sắt chỉ tiếng đàn
Tặng trao yêu dấu cho mình Lang thôi!

Ta hiểu lắm Nàng ơi! Ta hiểu
Ôm khối tình nặng trĩu hồn đan
Âm u phủ trắng không tầng
Đìu hiu, giá lạnh, lỡ làng chơ vơ

Giờ mượn lấy dòng thơ mộng ái
Khúc êm đềm nhẹ khảy, ngân nga
Kéo trăng giữa độ khuất ngà
Vào sâu thăm thẳm để mà đợi nhau...


7/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 37 trang (361 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối