Trang trong tổng số 37 trang (361 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQENAWgWHmVR2TmGiXIlEBV5rJIwxLGskPp-VN6oa3giHb5-YkBjQ



Tình Cờ Gặp Lại

Tan học nẻo về quyện bóng nhau
Giữa bầu lồng lộng, nắng rơi đâu
Bên vui hí hởn, lời rôm rả
Bên lắng tai nghe, nỗi dạt dào...

Ảnh đó giờ như vụn trắng nhoà
Từ khi “Ấy” đã quấn dây tơ
Còn tôi lặng lẽ dài năm tháng
Cát bụi phong sương phủ mịt mờ

Thế mà thỉnh thoảng dạ bâng khuâng
Nhớ những ra chơi dưới cội bàng
Nhớ hỏi, ngượng ngùng bài toán khó
Nhớ chiều chủ nhật sánh đôi ngang...

Biết bao kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Lần lượt thời gian gió thoảng lùa
Vật đổi sao dời, luân chuyển mãi
Từ từ, chầm chậm khuất trời xa

Làn mây, suối biếc, nụ cười duyên
Đã khiến hồn mơ hoá cánh thuyền
Lờ lững, nhẹ nhàng theo gợn nước
Bất ngờ sóng đẩy lật nằm nghiêng...

Hôm qua có việc, xe lên tỉnh
Lướt mắt nhìn ngang phía mé lề
Bỗng thấy quen quen hình thiếu phụ
Quẹo vào ngõ hẻm, lạnh hàng mi

Người đó là em của một thời
Chấm ruồi quen thuộc điểm son môi
Mỗi lần trò chuyện tôi say ngắm
Giờ chẳng hiểu sao, nốt nhạt rồi...


28/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQojAS2sMh2Aoo46U36OVvJfJKBm7IloYBdcvI-x_k0SkCF6BXz



Cuộc Mưu Sinh Mùa Nước Nổi

Ngày âm lịch khoảng tháng chín mỗi năm
Đồng bát ngát Hậu Giang chìm biển nước
Cảnh quê nghèo, nhà thiếu sau hụt trước
Lắm nhọc nhằn mới được bước tồn sinh...

Nhìn đâu đâu cũng thấy dãy mông mênh
Hôm sớm tối dập dềnh theo ngọn thổi
Lúa nửa chừng cũng hình như thấm mỏi
Ngả nghiêng nằm chờ đợi bật xanh non

Tìm sự sống dựa vào ở những con
Chắc có lẽ linh hồn chưa thể có
Bởi nhởn nhơ giữa hàng rêu, ngập cỏ
Mặc lộng ngàn, nắng gió, hạt mưa sa...

Trời sanh chúng, để tặng chúng cho ta
Một triết lý từ xa xưa truyền lại
Cứ theo đó mà thản nhiên bắt lấy
Tạm qua cơn “lửa cháy” trống trơ thân

Trùn, dán, dế lẫn trốn bụi khô khan
Trưa lùng sục sẵn dành làm mồi móc
Chiều lưới, câu hướng chim bay cắm cọc
Xong nhẹ nhàng, leo dốc, đỉnh bờ đê

Thò trong túi áo, lấy bịch thuốc rê
Phì phà khói phê phê lòng “Tráng Sĩ”
Vài chục phút đứng lên rồi trực chỉ
Bì bõm về, ầm ĩ, lượm đầu tay

Khuya lửng giấc tiếp tục đánh hiệp hai
Cũng hướng thẳng dài dài lom khom gỡ
Rồi cũng chỗ ráo kia hồi dễ thở
Cuốn phăng lần dưới toả ánh vầng đông...


29/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/L6yLkt3k/1231.jpg



Thay Thế Phù Vân

Sát cận đôi mình đặt giữa khung
Bấy nhiêu! Ngần ấy! Mảnh linh hồn
Từ nay khắng khít liền nhau mãi
Chặt mối tâm đầu, nghĩa sắt son...

Đêm đêm cõi lộng lững lờ bay
Ta sẽ duỗi tay vói thật dài
Cố hái sao trời treo lủng lẳng
Tặng Nàng trang điểm suối bồng mây

Kéo ngọn phương ngàn phả kế bên
Ru hời êm ả dưới trăng lên
Để say giấc điệp đi về mộng
Thoả ngắm vườn xuân ngợp đoá vàng...

Rồi mai mốt nữa cùng ra biển
Xem cá đùa trăng dạ ánh gờn
Cảm xúc dâng tràn, gieo ý nhạc
Cho khăn thêu lụa hoá cây đờn

Những buổi hoàng hôn tím nhạt mờ
Đỉnh ngàn sà xuống, chạnh rung tơ
Lá cây biến giấy, sương thành mực
Một chén tửu đào một áng thơ...

Còn nhiều, nhiều lắm cõi “Tìm nhau”
Sưởi ấm yêu đương đỉnh nguyệt lầu
Ngây ngất dạt dào hương dạ lý
Đậm đà, tha thiết trọn lòng trao

Giờ cất vào tim bóng ảnh hình
Cả trời thương nhớ gửi hồn linh
Không gian huyền bí ngày hôm sớm
Thay thế phù vân, vạn chữ tình...


30/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/pXzrqGN9/418349-bigthumbnail.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1512)

Ngưỡng Cửa Phù Vân

Đêm nghe vi vút vẳng ngoài song
Chợt xoáy tâm tư lạnh lẽo lòng
Đông khẽ hiên thềm đang gõ cửa
Hoá miền mặn đắng vết long đong

Uống cạn tơ vò hẩm lá lay
Buồng tim nhểu nhão vợi hồn bay
Bổng trầm day dứt hoang mang khởi
Định số xuôi chi mệnh đoạ đày...

Lặng lẽ nhấp dần những áng thơ
Cảm thương rỉ rả dưới khung mờ
Bóng đời nghiệt ngã luôn phiền toái
Cát bụi tro vùi đến xác xơ

Luân hồi vạn vật lắm chênh vênh
Như lục bình trôi giữa dập dềnh
Bão nổi thuyền khơi ngàn sóng động
Lúc bầu êm ả duỗi mông mênh

Thoáng chốc vui cười, khắc lệ chan
Ánh non ửng khuyết lại phai tàn
Hoa đương hé nụ đây thành héo
Gió lộng mây chìm ải thế gian...

Thiếp vốn truân chuyên nức nở ghì
Lao đao lận đận luống sầu bi
Muốn vươn tay hái vầng trăng mộng
Lỡ dở bèo mây, hệ luỵ vì

Vô thường dẫu biết, vẫn dòng ngân
Gặp gỡ chia ly bạc kiếp phần
Dâu bể trăm năm hoài rối rắm
Lênh đênh tình ái ngưỡng phù vân.


March 17, 2019
Tam Muội


Khoảnh Khắc Suy Tư

Vũ trụ gầm vang, lắm hãi hùng
Từng hồi loé chớp xé không trung
Chập chờn sáng tối loà trông thấy
Ào ạt hàng mây kéo mịt mùng...

Lá khô, cát bụi, mảnh li ti
Vun vút từ xa vận tốc về
Lông lốc đó đây nằm rải rác
Gợi niềm tan tác một lần đi

Kèm theo hù hụ đẩy mưa sa
Rỉ rả âm thanh khỏ mái nhà
Mỗi lúc một nhiều thêm chút nữa
Cuối cùng lộp độp bản sầu ca

Khô khốc giờ đây ướt đẫm rồi
Ngoằn ngoèo lấm tấm lững lờ trôi
Vài con nhỏ xíu bay hồn vía
Bất chợt tung lên vỗ cánh trời

Chó mèo quýnh quáng lủi nằm yên
Chẳng biết vì sao lại tối mèm
Thân phận! Ơ nầy! Như chửa hiểu
Thế nhưng lẹ trốn thật là quen...

Ta ngồi lẳng lặng ngắm mênh mông
Nghĩ ngợi lan man luẩn quẩn lòng
Chiếc bóng thời gian luân chuyển mãi
Tợ dòng nước bạc thả trôi sông...

Cũng giống trên kia hiện thét gào
Để rồi ở dưới ngập lao xao
Chỉ trong khoảnh khắc vài ba tiếng
Phía xác xơ tiêu, chỗ ửng màu...


27/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FRWy99Nn/tho-tinh-ta-dien.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1513)

Khúc Tư Tương

“Nhìn thấy để rồi vương vấn mãi
Trọn đời vẫn nhớ bóng hình ai!”

Nhớ thuở đoạn đời trải gió sương
Thân làm lữ thứ cánh muôn phương
Dòng sông, bến nước ngày hai buổi
Bình thản, vô tư duỗi bước đường!

Bỗng một chiều kia dạ vấn vương
Tình cờ thấy đó ngắm soi gương
Môi hồng, mắt biếc, đôi tiền lúm
Đoá thắm thanh tao giữa mộng vườn

Chuỗi dài, lặng lẽ vó buông cương
Giờ thấy luyến lưu một sắc hường
Cảm xúc từng hồi theo nỗi nhớ
Đêm đêm trầm mặc lảy cung thương

Muốn gặp người ta để tỏ tường
Ngại thuyền năm tháng sóng trùng dương
Còn kia chén ngọc nơi khung lọng
Sợ bão, cuồng phong vỡ đoạn trường!...

Thế sự bất ngờ khiến nhiễu nhương
Chiến tranh khói lửa dậy tai ương
Khắp bề hừng hực ngàn cơn nóng
Tan tác trùm lên cả khối buồn

Gia cảnh nhà em phải náu nương
Còn tôi trở lại với quê hương
Nụ hoa vừa chớm đang dần nở
Lốc xoáy tràn qua, rụng bất thường

Từ đó nẻo đường xa cách luôn
Trăm yêu, ngàn nhớ, vọng ngân chuông
Mong tìm nối nhịp đàn dang dỡ
Lạc mất phương trời… để vạn tương!


11/7/2016
Nguyễn Thành Sáng


Bài Ca Dang Dở

“Nếu đẩy thuyền duyên trôi cửa bể
Hà gieo hội ngộ, chuốc sầu vương!”

Thôi rồi sút chỉ lệch đường bâu
Lạc miếng cau têm xếp cạnh trầu
Ai nỡ đành đưa chim sáo sậu
Để hoa đồng nội chuyển màu nâu

Thuở tuổi hồn nhiên chưa biết gì
Sao bày gặp gỡ lại phân li
Khiến tim héo hắt, đêm rầu rĩ
Hứng hạt sương gầy trên khoé mi

Chuyến đò hôm ấy dưới bầu xanh
Bởi sóng mòng quay, em bị hành
Xây xẩm, mắt hoa, bủn rủn lạnh
Ân cần lo lắng anh ngồi canh

Tình trong thoáng bỗng siết dây thiều
Xa lạ mà như đã dấu yêu
Bẽn lẽn ngập ngừng, tên giới thiệu
Nhịp nhàng tha thiết biết bao nhiêu

Trải qua năm tháng dệt thành đôi
Thấu hiểu tâm tư, khúc lở bồi
Tan vỡ câu thề xưa nhức nhối
Đang tìm một nửa, ướp vành môi

Chẳng ngại trao anh trọn quả hồng
Hẹn, nguyền, đưa tiễn tại bờ sông
Pháo rền, sính lễ tròn duyên mộng
Tía Má thông gia, kết vợ chồng

Chờ đợi mỏi mòn vẫn bặt tin
Hoá công ơi hỡi! Nguyện thầm xin
Một tia mầu nhiệm, niềm sâu kín
Nhưng chỉ tuyết rơi, lặng lẽ nhìn.


September 27, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/hvGftxp9/chia-se-preset-va-stock-bo-anh-tinh-yeu-hoc-tro-cua-nag-tuan-tha.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1514)

Tình Thơ

Anh nhớ hôm nào ta biết nhau
Từ trong tấc dạ nỗi nôn nao
Nghe như vương vấn tình tri kỷ
Cảm xúc trào dâng lắm ngọt ngào

Thế rồi lặng lẽ bước thời gian
Tình của đôi ta trải mộng ngàn
Em gửi trao anh tình thắm đượm
Còn đây nhung nhớ với bâng khuâng

Anh đã tặng em một mảnh hồn
Gói tim vào đó nhịp từng cơn
Ngân nga điệp khúc mừng tao ngộ
Khắc đậm từ nay chẳng đổi dời

Và đã dần trôi theo tháng ngày
Từng đêm gặp gỡ cỏi mênh mông
Tâm tư, ý sống cùng san sẻ
Theo gió, theo mây gửi tấc lòng

Những đêm buồn bã vắng cô đơn
Như cả khung trời chìm quạnh quẽ
Canh cánh nỗi niềm, bao vọng nhớ
Cuốn sầu ảm đạm ngắm sao khuê

Anh đã nguyện lòng vẹn khắc sâu
Tình ta thắm thiết mãi bền lâu
Dẫu cho ngày tháng bằng yêu mộng
Nhưng mãi cùng nhau đến bạc đầu

Gió lộng vô tình để chập chùng
Lòng ai trăn trở với mông lung
Em ơi! đừng nữa, đừng lo nghĩ
Tận đáy lòng anh chỉ có mình!


Nguyễn Thành Sáng


Tình Học Trò

Chủ nhiệm ngữ văn tổ chức chơi
Biên thư chấp cánh xoải khung trời
Vòng tay tiếp nối trao nồng ấm
Lữ thứ quê người xứ lạ nơi

Xếp đặt gái trai khá rộn ràng
Lớp mình và Ấy kết giao bang
Bồ câu nhắn gửi lời chào mến
Nét chữ rồng bay đẹp thẳng hàng

Tơ lòng xao xuyến chợt lâng lâng
Như gió dịu êm phủ nguyệt vầng
Ngọn liễu phất phơ vờn mặt nước
Lăn tăn sóng gợn thuỷ triều dâng

Anh ước Giáng Sinh ngày gặp nhau
Ban sơ điểm hẹn ở trên tàu
Tím sen tà áo, tin làm dấu
Chiếc mũ nghiêng che, mắt kính màu

Phập phồng hồ hởi dạ nôn nao
Lí lắc thử anh núp phía rào
Đứng bóng nắng chang thắt thẻo đợi
Mồ kê nhễ nhại mặt xanh xao

Vấn vương tiếng sét động làn mây
Tằng hắng ra chiều em “kẹt” đây
Vồn vã hỏi han khôn tả xiết
Tình đầu tha thiết tuổi thơ ngây

Rồi theo năm tháng đượm yêu đương
Khắn khít bền lâu đến bãi trường
Cha Mẹ xui gia đều phấn khởi
Pháo hồng võng lọng kiệu uyên ương.


September 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/65M5Qyv0/images.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1515)

Tình Học Trò

Chủ nhiệm ngữ văn tổ chức chơi
Biên thư chấp cánh xoải khung trời
Vòng tay tiếp nối trao nồng ấm
Lữ thứ quê người xứ lạ nơi

Xếp đặt gái trai khá rộn ràng
Lớp mình và Ấy kết giao bang
Bồ câu nhắn gửi lời chào mến
Nét chữ rồng bay đẹp thẳng hàng

Tơ lòng xao xuyến chợt lâng lâng
Như gió dịu êm phủ nguyệt vầng
Ngọn liễu phất phơ vờn mặt nước
Lăn tăn sóng gợn thuỷ triều dâng

Anh ước Giáng Sinh ngày gặp nhau
Ban sơ điểm hẹn ở trên tàu
Tím sen tà áo, tin làm dấu
Chiếc mũ nghiêng che, mắt kính màu

Phập phồng hồ hởi dạ nôn nao
Lí lắc thử anh núp phía rào
Đứng bóng nắng chang thắt thẻo đợi
Mồ kê nhễ nhại mặt xanh xao

Vấn vương tiếng sét động làn mây
Tằng hắng ra chiều em “kẹt” đây
Vồn vã hỏi han khôn tả xiết
Tình đầu tha thiết tuổi thơ ngây

Rồi theo năm tháng đượm yêu đương
Khắn khít bền lâu đến bãi trường
Cha Mẹ xui gia đều phấn khởi
Pháo hồng võng lọng kiệu uyên ương.


September 28, 2019
Tam Muội


Tình Cờ Gặp Lại

Tan học nẻo về quyện bóng nhau
Giữa bầu lồng lộng, nắng rơi đâu
Bên vui hí hởn, lời rôm rả
Bên lắng tai nghe, nỗi dạt dào...

Ảnh đó giờ như vụn trắng nhoà
Từ khi “Ấy” đã quấn dây tơ
Còn tôi lặng lẽ dài năm tháng
Cát bụi phong sương phủ mịt mờ

Thế mà thỉnh thoảng dạ bâng khuâng
Nhớ những ra chơi dưới cội bàng
Nhớ hỏi, ngượng ngùng bài toán khó
Nhớ chiều chủ nhật sánh đôi ngang...

Biết bao kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Lần lượt thời gian gió thoảng lùa
Vật đổi sao dời, luân chuyển mãi
Từ từ, chầm chậm khuất trời xa

Làn mây, suối biếc, nụ cười duyên
Đã khiến hồn mơ hoá cánh thuyền
Lờ lững, nhẹ nhàng theo gợn nước
Bất ngờ sóng đẩy lật nằm nghiêng...

Hôm qua có việc, xe lên tỉnh
Lướt mắt nhìn ngang phía mé lề
Bỗng thấy quen quen hình thiếu phụ
Quẹo vào ngõ hẻm, lạnh hàng mi

Người đó là em của một thời
Chấm ruồi quen thuộc điểm son môi
Mỗi lần trò chuyện tôi say ngắm
Giờ chẳng hiểu sao, nốt nhạt rồi...


28/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/fLWSP6nW/Free-Great-Picture-com-31480-old-books-and-roses.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1516)

Nửa Vần Thơ

Ngày xưa đó, anh mới tập làm thơ
Niềm rung cảm từng giờ gieo trên trắng
Bởi vụng dại văn từ đành hụt hẫng
Tiếng của lòng vương vấn nhịp yêu đương!

Những chiều tà thao thức, ngắm mây sương
Nhìn dãy xám trên đường bay diệu vợi
Lòng dặn lòng, gần nhau anh sẽ nói
Với em rằng, em hỡi! Có hay chăng?

Tại vì sao anh cứ mãi bâng khuâng
Và luôn nhớ sau lần ta gặp gỡ
Hồn lâng lâng trên đầu cây ngọn cỏ
Muốn ảnh hình ai đó được gần bên

Nhưng áng xám che phủ mảnh trăng lên
Để một cõi thang thênh chìm nhạt ánh
Anh yếu đuối, ngại ngần bên sông lạnh
Đành đứng nhìn canh cánh, nhịp đong đưa

Rồi tất cả chỉ biết trút vào thơ
Mà thơ thì thẫn thờ theo cảm xúc
Anh chập chững trong tiếng đàn điệp khúc
Nên khảy hoài chẳng chút điệu thanh trong!

Em nép mình bên thềm vắng chờ mong
Còn anh nghẹn trên dòng con nước chảy
Cố vươn chèo về đến nơi bến ấy
Nhưng bơi hoài chỉ thấy mịt mờ xa

Lời không hay đành khép bản tình ca
Và chẳng muốn ngân nga niềm héo hắt
Anh yêu em, tình yêu ngàn chất ngất
Đâu cam lòng gởi nhạt tặng trăng sao…

Để giờ đây ôm lấy vạn sầu đau
Trải bút tiếp cho tròn… câu dang dỡ
Bởi mỏi mòn trông trăng chìm cuối phố
Em có chồng, trả đó… nửa vần thơ!


14/7/2016
Nguyễn Thành Sáng


Nửa Trang Nhật Ký

Tuổi đến trường có thấu hiểu gì đâu
Tà áo trắng, khuôn bầu, duyên lúng liếng
Tánh nhí nhảnh hồn nhiên cười luôn miệng
Lại ngoan ngầm nổi tiếng lớp C ê - Ba

Anh lân la giả bộ đợi sân nhà
Hoặc thức sớm ngâm nga ngoài khung sổ
Hay kiếm cớ gạo bài hồi thố lộ
Chuyện biển trời, cuối phố, dãy thông xanh

Anh tập tành viết nhật ký, vẽ tranh
Tô má thắm, cong vành môi nũng nịu
Buồn nét ngọc vợi vời đang bám víu
Lọn suối bồng tợ níu bước chân Ai

Anh ngu ngơ nhặt nhạnh phượng khô đài
Nhét ngăn tủ khi khai mùa niên học
Bảo lộng lẫy nếu cài lên mái tóc
Em hững hờ bỏ góc chẳng màng xem

Thời gian trôi Mẹ gởi gắm dạy kèm
Anh hí hửng, em lèm bèm cả buổi
Rồi năn nỉ gọi cưng bằng tiểu muội
Sẽ có quà, đủ đuổi điểm môn văn

Em dửng dưng thái độ cáu cộc cằn
Lắm ngỗ ngược khó khăn từng chi tiết
Anh gần gũi vỗ về han hỏi miết
Nào ngại ngùng thua thiệt vẫn cam tâm

Một ngày kia thế giới bỗng lặng thầm
Vắng lảnh lót, trầm ngâm hòn sỏi đá
Chợt vương cảm nỗi niềm buông rỉ rả
Phủ cõi lòng lã chã quạnh gối đêm

Bóng dáng anh không đứng ngưỡng cửa thềm
Giọng dõng dạc ngọt mềm ru êm ái
Giờ sương khói tan vào miền hoang dại
Để mỗi chiều trống trải chiếm hồn đơn

Ôm trong tay cuốn nhật ký bạc sờn
Những dòng chữ chờn vờn xoay tinh tú
Yêu dấu hỡi! Vầng trăng hoài ấp ủ
Ngóng mây về ươm nụ trổ vườn hoa.


September 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/kg0xzwq6/an-giang-mua-nuoc-noi.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1517)

Nỗi Niềm Quá Khứ

Mưa xối xả tấp nhà người đứng đụt
Trước hiên buồn từng phút trải suy tư
Ngọn phong cuồng gầm gừ cơn thịnh nộ
Doạ cảnh đời khắc khổ buổi sa cơ!

Ta đang bước trên dấu ngoặc cuộc đời
Bao bóng tối phủ trùm lên thân phận
Cảnh dang dở, phong trần lầm lũi tới
Đã bao lần nhức nhối, buộc ngàn cân

Ôm nhớ thương, gánh khốn khó, cơ hàn
Không còn bóng cây già nơi nương náu
Cuộc trường chinh không chiến bào tay thép
Giữa điệp trùng mưa bão ngợp binh đao

Chiếc thuyền nan bơi vào cơn sóng dữ
Vỏ mỏng manh, chẳng đủ vững tay chèo
Từng dòng bạo rượt theo gờn xé nhỏ
Lắc tròng trành, quấn gió đẩy cheo leo!

Rơi dập xuống ẩm ê rồi gượng tới
Bóng thời gian vời vợi cuốn tang thương
Khi ánh lặn, canh trường thao thức đợi
Nẻo âm thầm rười rượi ngắm mây sương

Có đôi lúc muốn gào to thống thiết
Cho tim hồng vơi bớt nỗi đắng cay
Nhìn đớn đau, đoạ đày bao cảnh thế
Tự xoa lòng chẳng để nhỏ sầu ai…

Ba mươi năm thắm thoát cũng dần qua
Nay nhớ lại, xót xa về năm tháng
Chiếc áo xanh ngày xưa ôm hồn đá
Giờ tan phai, tơi tả chuỗi thời gian...


Nguyễn Thành Sáng


Thương Thương Mùa Nước Nổi

Điện thoại cầm, tâm sự suốt canh thâu
Anh kể lại buổi đầu mùa nước nổi
Thoáng văng vẳng rì rào cơn gió thổi
Sấm đì đùng tiếp nối rít hàng tre

Quạnh căn phòng bó gối lắng tai nghe
Chợt ngân ngấn cay xè nơi khoé mắt
Xót muôn loại, hoá công đày sắp đặt
Vốn vô thường há bắt phải sầu vương…

Tít tận xa mây xám kéo thành đường
Hoàng hôn nhạt tia hường buông yếu ớt
Con cuốc cuốc ẩn mình kêu từng đợt
Cánh chim chiều bỗng hớt hải hoang mang

Lũ đổ về gây úng ruộng nương đang
Hoa cỏ úa ngổn ngang màu ảm đạm
Bao khắc khoải dìm thăng trầm u ám
Trấn An Châu! Ôi thảm cảnh nao lòng

Lụt cửa nhà cuộc sống mắc long đong
Gieo rải rác cuộn vòng thêm thống khổ
Tay chèo chống lặt tràng điên điển rộ
Nuốt qua ngày thuyền số mạng lênh đênh

Nông dân nghèo tần tảo đã bấp bênh
Nay vất vưởng dập dềnh trên con sóng
Lội bì bõm sớm trưa nguồn hy vọng
Nét đượm buồn phấp phỏng nếu vó không...

Đất miền Tây với ký ức ngập đồng
Chực len lỏi xáo xông vào tim mạch
Đêm tĩnh lặng tiếng kim giờ tí tách
Gợn nỗi niềm róc rách giữa màn nhung.


September 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/XXMsLWHq/logo-img3629435-2read-only-1567065561348803236663.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1518)

Thương Thương Mùa Nước Nổi

Điện thoại cầm, tâm sự suốt canh thâu
Anh kể lại buổi đầu mùa nước nổi
Thoáng văng vẳng rì rào cơn gió thổi
Sấm đì đùng tiếp nối rít hàng tre

Quạnh căn phòng bó gối lắng tai nghe
Chợt ngân ngấn cay xè nơi khoé mắt
Xót muôn loại, hoá công đày sắp đặt
Vốn vô thường há bắt phải sầu vương…

Tít tận xa mây xám kéo thành đường
Hoàng hôn nhạt tia hường buông yếu ớt
Con cuốc cuốc ẩn mình kêu từng đợt
Cánh chim chiều bỗng hớt hải hoang mang

Lũ đổ về gây úng ruộng nương đang
Hoa cỏ úa ngổn ngang màu ảm đạm
Bao khắc khoải dìm thăng trầm u ám
Trấn An Châu! Ôi thảm cảnh nao lòng

Lụt cửa nhà cuộc sống mắc long đong
Gieo rải rác cuộn vòng thêm thống khổ
Tay chèo chống lặt tràng điên điển rộ
Nuốt qua ngày thuyền số mạng lênh đênh

Nông dân nghèo tần tảo đã bấp bênh
Nay vất vưởng dập dềnh trên con sóng
Lội bì bõm sớm trưa nguồn hy vọng
Nét đượm buồn phấp phỏng nếu vó không...

Đất miền Tây với ký ức ngập đồng
Chực len lỏi xáo xông vào tim mạch
Đêm tĩnh lặng tiếng kim giờ tí tách
Gợn nỗi niềm róc rách giữa màn nhung.


September 29, 2019
Tam Muội


Cuộc Mưu Sinh Mùa Nước Nổi

Ngày âm lịch khoảng tháng chín mỗi năm
Đồng bát ngát Hậu Giang chìm biển nước
Cảnh quê nghèo, nhà thiếu sau hụt trước
Lắm nhọc nhằn mới được bước tồn sinh...

Nhìn đâu đâu cũng thấy dãy mông mênh
Hôm sớm tối dập dềnh theo ngọn thổi
Lúa nửa chừng cũng hình như thấm mỏi
Ngả nghiêng nằm chờ đợi bật xanh non

Tìm sự sống dựa vào ở những con
Chắc có lẽ linh hồn chưa thể có
Bởi nhởn nhơ giữa hàng rêu, ngập cỏ
Mặc lộng ngàn, nắng gió, hạt mưa sa...

Trời sanh chúng, để tặng chúng cho ta
Một triết lý từ xa xưa truyền lại
Cứ theo đó mà thản nhiên bắt lấy
Tạm qua cơn “lửa cháy” trống trơ thân

Trùn, dán, dế lẫn trốn bụi khô khan
Trưa lùng sục sẵn dành làm mồi móc
Chiều lưới, câu hướng chim bay cắm cọc
Xong nhẹ nhàng, leo dốc, đỉnh bờ đê

Thò trong túi áo, lấy bịch thuốc rê
Phì phà khói phê phê lòng “Tráng Sĩ”
Vài chục phút đứng lên rồi trực chỉ
Bì bõm về, ầm ĩ, lượm đầu tay

Khuya lửng giấc tiếp tục đánh hiệp hai
Cũng hướng thẳng dài dài lom khom gỡ
Rồi cũng chỗ ráo kia hồi dễ thở
Cuốn phăng lần dưới toả ánh vầng đông...


29/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 37 trang (361 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối