Trang trong tổng số 37 trang (361 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/KcHZghps/4.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1503)

Kết Câu Phỉ Nguyền

Tạm biệt hạ trời đang mùa giao tiết
Ngọn thu phong mài miệt quyện non ngàn
Những phiến lá đổi sang mầu da diết
Thoảng đong đưa tha thiết trải hanh vàng

Chiều bàng bạc cạnh bàn nơi gác vắng
Đọc lại lời thư nhắn của anh trao
Ôi thương quá! Ngọt ngào miền sâu lắng
Khắc đáy tim tình nặng nghĩa thanh tao

Chiếc voan trướng lao xao bên ô cửa
Dịu dàng hương hoa sữa lách xuyên mành
Nghe dào dạt long lanh bao chan chứa
Sợi sóng lòng nguyện hứa dưới vòm xanh

Chữ son sắt cùng anh soi nguyệt tỏ
Khoả khuây đời vò võ bấy lâu nay
Khẽ khàng vuốt mái dài nương theo gió
Tiếng vạc sành trước ngõ trỗi khúc say

Bầu nhiệt huyết dâng đầy mang ý sống
Vững niềm tin nối mộng kết phỉ nguyền
Gom chỉ đỏ thêu uyên lồng sắc óng
Ngày tương phùng chặt võng mối lương duyên

Vầng Bắc Đẩu ảo huyền khơi lấp lánh
Mây lững lờ từng mảnh dợn ngoài song
Thu phơi phới quả hồng dang đôi cánh
Hướng phương trời dẫu lạnh vượt tầng không

Thuyền đôi lứa lướt dòng ra biển cả
Giương nhánh buồm thẳng ngả bóng hoàng hôn
Nỗi xao xuyến bồn chồn trong tấc dạ
Tình thắm nồng nhẹ phả chuỗi vô ngôn!


October 5, 2018
Tam Muội


Tặng Em Khúc Nhạc Hồn Thương

Thắm thoát gần hai năm rồi Quỳnh nhỉ!
Đến hôm nay cũng phỉ được đôi phần
Từ nẻo vắng âm thầm trăn trở nghĩ
Cố sức mình nung chí vượt thênh thang!

Bao mỏi mệt, nhọc nhằn luôn ghị kéo
Lắm suy tư, động não kiếm tìm hay
Nhiều tranh thủ để mai nầy khỏi thiếu
Chuỗi đẫn đờ, nặng trĩu, oải nằm đây

Cho điệp khúc được dài thêm chút nữa
Để nỗi niềm muôn thuở đượm yêu đương
Chẳng hụt hẫng bước đường làm dang dở
Ước nguyện đời loang toả một làn hương

Cũng có lúc chạnh buồn nhìn gió thổi
Đẩy vật vờ lam khói phủ chiều đông
Và những buổi dòng sông chìm mảng tối
Khiến dặm ngàn chới với giữa mênh mông!

Đôi chúng ta trọn lòng chung bóng quyện
Thiết tha đầy, cạn chén tửu hồng trao
Trăng bến hẹn, tim trào dâng xao xuyến
Lỡ nhịp cầu, quyến luyến, dạ thầm đau

Anh cảm em! Ngọt ngào trong thổn thức
Đỉnh say sưa chăm chút mảnh vườn mơ
Mặc dã dượi, bơ phờ hay oi bức
Vẫn kiên trì từng phút dệt vần thơ

Nay bến hẹn lững lờ con nước chảy
Bóng con thuyền thẳng lái, cánh chèo đang
Người lữ khách cung đàn tay nhẹ khảy
Tiếng tơ lòng tặng “Ấy” nhạc hồn thương...


24/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/6Q8qyVCF/7.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1504)

Tặng Em Khúc Nhạc Hồn Thương

Thắm thoát gần hai năm rồi Quỳnh nhỉ!
Đến hôm nay cũng phỉ được đôi phần
Từ nẻo vắng âm thầm trăn trở nghĩ
Cố sức mình nung chí vượt thênh thang!

Bao mỏi mệt, nhọc nhằn luôn ghị kéo
Lắm suy tư, động não kiếm tìm hay
Nhiều tranh thủ để mai nầy khỏi thiếu
Chuỗi đẫn đờ, nặng trĩu, oải nằm đây

Cho điệp khúc được dài thêm chút nữa
Để nỗi niềm muôn thuở đượm yêu đương
Chẳng hụt hẫng bước đường làm dang dở
Ước nguyện đời loang toả một làn hương

Cũng có lúc chạnh buồn nhìn gió thổi
Đẩy vật vờ lam khói phủ chiều đông
Và những buổi dòng sông chìm mảng tối
Khiến dặm ngàn chới với giữa mênh mông!

Đôi chúng ta trọn lòng chung bóng quyện
Thiết tha đầy, cạn chén tửu hồng trao
Trăng bến hẹn, tim trào dâng xao xuyến
Lỡ nhịp cầu, quyến luyến, dạ thầm đau

Anh cảm em! Ngọt ngào trong thổn thức
Đỉnh say sưa chăm chút mảnh vườn mơ
Mặc dã dượi, bơ phờ hay oi bức
Vẫn kiên trì từng phút dệt vần thơ

Nay bến hẹn lững lờ con nước chảy
Bóng con thuyền thẳng lái, cánh chèo đang
Người lữ khách cung đàn tay nhẹ khảy
Tiếng tơ lòng tặng “Ấy” nhạc hồn thương...


24/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Gửi Mình Điệp Khúc Khang Ninh

Mới chớp nhoáng nay “Con” đà khôn lớn
Vạm vỡ hình, bậm trợn, khá phổng phao
Khiến Cha Mẹ nghẹn ngào mi mơn mởn
Rớt giọt mừng, mừng gợn khúc xôn xao

Thu phong rủ, thì thào cơn mưa nhẹ
Huyết quản luồn khe khẽ nỗi hân hoan
Dâng xúc cảm nhặt khoan dường thỏ thẻ
Nghìn năm trăm! Ngấp nghé mộng chu toàn

Chuỗi vắt vẻo đa đoan cùng phấn khởi
Bút miệt mài vẽ sợi phút nhởn nhơ
Tô mây trắng lững lờ tiên cảnh giới
Mực trải hàng xởi lởi kết vần thơ

Anh Sáng hỡi! Phạc phờ treo ngày tháng
Lúc lệch thuyền khệnh khạng bởi sóng giăng
Khi lác đác dùng dằng miền dĩ vãng
Để quả hồng kéo tảng nặng hàn băng

Nhưng rồi cũng sang bằng bao khốn khó
Ráng tà huy ửng đỏ nhuộm lưng trời
Xoa dịu những chơi vơi gầy hoa cỏ
Lạc lõng châu gác trọ bóng rã rời

Gió lắng đọng, biển khơi chừ êm ả
Nước trong xanh, bầy cá quẫy đuôi đùa
Ngọn vi vút lách lùa nhen nhúm dạ
Niềm lâng lâng thong thả mái chèo khua

Tay trổi phím, hái mùa xuân thơm ngát
Thổi tiếng tiêu dào dạt mảnh ân tình
Hứng vành vạnh yên bình đêm man mát
Gửi về Mình ngọc phát mãi khang ninh.


September 24, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/pVnyJBhZ/5-1.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1505)

Gửi Mình Điệp Khúc Khang Ninh

Mới chớp nhoáng nay “Con” đà khôn lớn
Vạm vỡ hình, bậm trợn, khá phổng phao
Khiến Cha Mẹ nghẹn ngào mi mơn mởn
Rớt giọt mừng, mừng gợn khúc xôn xao

Thu phong rủ, thì thào cơn mưa nhẹ
Huyết quản luồn khe khẽ nỗi hân hoan
Dâng xúc cảm nhặt khoan dường thỏ thẻ
Nghìn năm trăm! Ngấp nghé mộng chu toàn

Chuỗi vắt vẻo đa đoan cùng phấn khởi
Bút miệt mài vẽ sợi phút nhởn nhơ
Tô mây trắng lững lờ tiên cảnh giới
Mực trải hàng xởi lởi kết vần thơ

Anh Sáng hỡi! Phạc phờ treo ngày tháng
Lúc lệch thuyền khệnh khạng bởi sóng giăng
Khi lác đác dùng dằng miền dĩ vãng
Để quả hồng kéo tảng nặng hàn băng

Nhưng rồi cũng sang bằng bao khốn khó
Ráng tà huy ửng đỏ nhuộm lưng trời
Xoa dịu những chơi vơi gầy hoa cỏ
Lạc lõng châu gác trọ bóng rã rời

Gió lắng đọng, biển khơi chừ êm ả
Nước trong xanh, bầy cá quẫy đuôi đùa
Ngọn vi vút lách lùa nhen nhúm dạ
Niềm lâng lâng thong thả mái chèo khua

Tay trổi phím, hái mùa xuân thơm ngát
Thổi tiếng tiêu dào dạt mảnh ân tình
Hứng vành vạnh yên bình đêm man mát
Gửi về Mình ngọc phát mãi khang ninh.


September 24, 2019
Tam Muội


Của Mình Mà Chưa Thể

Đêm từng đêm lặng ngồi yên thao thức
Chuyện xa gần từng phút vẫn miên man
Một cái gì như bâng khuâng, day dứt
Rỉ rả bào, châm chích ở con tim...

Nhìn cuộc sống triền miên chìm vất vả
Thế thái đời tơi tả phủ vây quanh
Cô đọng gọn cam đành bao trước mắt
Còn lại thì, mặc gió lướt qua nhanh

Tự nung nấu, tự mình phương lo lắng
Dãy thăng trầm lận đận, cố tìm vui
Lờ lững chảy ngược xuôi ngày mấy bận
Kiếp mảnh thuyền chấp nhận thế mà thôi

Có những lúc ngậm ngùi, nhung nhớ thuở
Nhớ chuỗi dài, rạng rỡ nét hồn nhiên
Nào canh cánh muộn phiền hay trăn trở
Chỉ sớm chiều hít thở ngọn hoa niên...

Bỗng một hôm nỗi niềm xưa được biết
Xúc động tràn, đỉnh loé ánh quang linh
Rồi thỉnh thoảng dáng hình thương thân thiết
Thoáng chập chờn, ghị siết quả rung rinh

Kể từ đó trăng tình soi gợn nước
Bến đò khuya mấy lượt khách sang sông
Cánh chèo mỏi đã neo dòng cắm cột
Bất chợt thành chim hót buổi hừng đông

Vương vấn mãi xoay vòng nơi tâm tưởng
Bước lang thang vọng hướng mịt mờ khơi
Duyên đưa đẩy, sáng ngời, em lởn vởn
Bóng vợ hiền tới chốn...Để chơi vơi...


24/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Gt7Zffpp/6.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1506)

Của Mình Mà Chưa Thể

Đêm từng đêm lặng ngồi yên thao thức
Chuyện xa gần từng phút vẫn miên man
Một cái gì như bâng khuâng, day dứt
Rỉ rả bào, châm chích ở con tim...

Nhìn cuộc sống triền miên chìm vất vả
Thế thái đời tơi tả phủ vây quanh
Cô đọng gọn cam đành bao trước mắt
Còn lại thì, mặc gió lướt qua nhanh

Tự nung nấu, tự mình phương lo lắng
Dãy thăng trầm lận đận, cố tìm vui
Lờ lững chảy ngược xuôi ngày mấy bận
Kiếp mảnh thuyền chấp nhận thế mà thôi

Có những lúc ngậm ngùi, nhung nhớ thuở
Nhớ chuỗi dài, rạng rỡ nét hồn nhiên
Nào canh cánh muộn phiền hay trăn trở
Chỉ sớm chiều hít thở ngọn hoa niên...

Bỗng một hôm nỗi niềm xưa được biết
Xúc động tràn, đỉnh loé ánh quang linh
Rồi thỉnh thoảng dáng hình thương thân thiết
Thoáng chập chờn, ghị siết quả rung rinh

Kể từ đó trăng tình soi gợn nước
Bến đò khuya mấy lượt khách sang sông
Cánh chèo mỏi đã neo dòng cắm cột
Bất chợt thành chim hót buổi hừng đông

Vương vấn mãi xoay vòng nơi tâm tưởng
Bước lang thang vọng hướng mịt mờ khơi
Duyên đưa đẩy, sáng ngời, em lởn vởn
Bóng vợ hiền tới chốn...Để chơi vơi...


24/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Còn Đây Hồn Trinh Bạch

Kiếp trôi nổi giữa dòng đời vô định
Bận tranh dành rủng rỉnh với hầu bao
Ngồi vắt vẻo tự hào trên hưng thịnh
Chuỗi miệt mài toan tính khiến xanh xao

Buông vó ngựa thều thào nơi tĩnh lặng
Thua những gì và thắng được điều chi
Sao mải miết duy trì trong ngục đắng
Vớt hanh vàng, trĩu nặng nỗi sầu bi

Thoáng ngoảnh lại xuân thì đà chớm nửa
Sống sang giàu, tim chứa đựng tơ vương
Cảnh sung túc mà dường như ngọn lửa
Thiêu đốt dần, chảy nhựa, xát vết thương

Tận sâu thẳm dáng hường rơi lận đận
Bướm vờn qua, ong quẩn lại, hững hờ
Đâu kén chọn hoặc thờ ơ rải phấn
Dẫu héo tàn hoa vẫn lạnh trơ trơ

Trời run rủi đôi bờ đêm hạnh ngộ
Để sóng xô bọt vỗ đến cõi lòng
Nhịp rung động hằng mong nay nhấp nhố
Xoải tung hoành, vùi khổ, nhặt thong dong

Anh tha thiết gửi vòng tay ôm ấp
Mở tim yêu tràn ngập ánh trăng tình
Thêu mơ ước đón bình minh ló lấp
Phả không gian từng chập kết bóng hình

Nhưng ngang trái điêu linh làm lỡ dở
Luống bẽ bàng gương vỡ mộng chua cay
Hồn trinh bạch đoạ đày lưu luyến nhớ
Phút giây nào, duyên nợ khỏi lắt lay?


September 25, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/K8xJSNd7/anh-du-thi-so-17-di-san-hoang-hon.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1507)

Thao Thức Nỗi Niềm

Sáng đã qua rồi, nay quá trưa
Khung trời nhạt ánh, kéo hồn thưa
Để cho vắng lặng, bầu khung ảnh
Một cánh chim trời khuất chốn xưa

Bến cũ, con thuyền xa thuở ấy
Hừng đông rạng tỏ, ít vầng mây
Đường về nẻo lạ ngần quang đãng
Ấm áp ánh vàng quyện cỏ cây

Nẻo đến chân đi bừng ý sống
Đây kia bốn phía ửng vầng đông
Chim bay khoẻ cánh về xa vợi
Nào thấy cung trời chuỗi lộng phong!

Phơi phới bừng khơi thắm mặn mà
Nhịp nhàng, rộn rã khúc hoan ca
Chẳng vương, chẳng luỵ bầu tâm sự
Thanh thản tâm hồn trải mộng xa

Thế mà bỗng chốc trời rơi hạt
Tí tách mưa đêm động nỗi sầu
Lữ thứ chân đi giờ thấy nặng
Rồi buồn lặng lẽ chuỗi canh thâu!

Có phải bỏ tim vào mộng mị
Gửi hồn nơi đó, bước mơ đi
Để đau trắc trở, thuyền duyên phận
Dào dạt, u hoài mãi khúc bi

Ngày tháng dần trôi, nặng nỗi niềm
Từng đêm trăng rũ trải bên thềm
Nghe lòng thao thức về xa vợi
Trăn trở âm thầm giữa bóng đêm!


Nguyễn Thành Sáng


Tri Kỷ Hoài Mong

Cuộc sống mưu sinh đã thấm nhuần
Rã rời mệt mỏi dấn trầm luân
Đêm tàn lạc lõng trong chăn lạnh
Gối lẻ chập chờn héo tuổi xuân

Hoài mong tri kỷ để vơi sầu
Tâm sự nỗi niềm ngắm hoả châu
Lùa gió hái trăng xây giấc mộng
Thưởng làn ngan ngát suốt canh thâu

Hoài mong tri kỷ lắng tai nghe
Cởi mở tấm lòng hề khắt khe
San sẻ đỡ đần ngăn sóng dữ
Hứng gành sương phủ, lá vàng che

Hoài mong tri kỷ xớt chua cay
Xoá nắng chói chang chuỗi đoạ đày
Vùi tuyết bông trùm khơi ảm đạm
Mừng trời mưa tạnh, cầu vòng say

Hoài mong tri kỷ diệt cô liêu
Ngục tối trần ai đuổi vạn điều
Quyến luyến chân tình trao chữ ái
Am tường tận hiểu biết bao nhiêu

Chỉ ước thế thôi cũng đủ rồi
Hầu vui thoả kiếp phù vân trôi
Nước ròng hữu ý hoa chung thuỷ
Gắn bó sắt cầm chẳng gãy đôi

Ý nghĩa chợ đời tô đượm thêm
Buồm căng lả lướt biển êm đềm
Gian nan nghiệt ngả đâu sờn chí
Vì bởi vai kia tựa vóc mềm.


September 25, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/VLgrHW1b/2-1568715637-width650height402.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1508)

Tri Kỷ Hoài Mong

Cuộc sống mưu sinh đã thấm nhuần
Rã rời mệt mỏi dấn trầm luân
Đêm tàn lạc lõng trong chăn lạnh
Gối lẻ chập chờn héo tuổi xuân

Hoài mong tri kỷ để vơi sầu
Tâm sự nỗi niềm ngắm hoả châu
Lùa gió hái trăng xây giấc mộng
Thưởng làn ngan ngát suốt canh thâu

Hoài mong tri kỷ lắng tai nghe
Cởi mở tấm lòng hề khắt khe
San sẻ đỡ đần ngăn sóng dữ
Hứng gành sương phủ, lá vàng che

Hoài mong tri kỷ xớt chua cay
Xoá nắng chói chang chuỗi đoạ đày
Vùi tuyết bông trùm khơi ảm đạm
Mừng trời mưa tạnh, cầu vòng say

Hoài mong tri kỷ diệt cô liêu
Ngục tối trần ai đuổi vạn điều
Quyến luyến chân tình trao chữ ái
Am tường tận hiểu biết bao nhiêu

Chỉ ước thế thôi cũng đủ rồi
Hầu vui thoả kiếp phù vân trôi
Nước ròng hữu ý hoa chung thuỷ
Gắn bó sắt cầm chẳng gãy đôi

Ý nghĩa chợ đời tô đượm thêm
Buồm căng lả lướt biển êm đềm
Gian nan nghiệt ngả đâu sờn chí
Vì bởi vai kia tựa vóc mềm.


September 25, 2019
Tam Muội


Nguyệt Lầu Hồn Mộng
Tạm Phôi Pha

Rồi có một ngày! Yêu dấu ơi!
Éo le, cách trở, vọng phương trời
Chẳng còn vậy nữa, thôi xa nữa
Là bởi vườn xưa trở lại rồi...

Đậm đà, thắm thiết nghĩa phu thê
San sẻ cho nhau khắp mọi bề
Bù đắp lạc trần, da diết khổ
Chuỗi dài trĩu nặng gót chân đi

Sáng ngắm hàng hoa xoè trước cửa
Trưa nghe nhạc gió khảy thênh thang
Chiều nhìn xám trắng treo niềm nhớ
Man mác lâng lâng dạ trỗi đàn

Đêm đêm hai đứa quyện bờ sông
Thưởng thức long lanh chiếu ửng dòng
Cảm nhận lăn tăn gờn lấp loé
Cho lòng ngây ngất dưới mênh mông

Ta sẽ vòng tay ôm thật chặt
Ngọt ngào tặng nụ má em thương
Tóc mây năm tháng, mờ gương lược
Nhè nhẹ vuốt ve phả lạnh buồn!...

Còn nhiều, nhiều lắm đang chờ đợi
Một bánh xe lăn mãi cũng dừng
Tạm nén vào sâu, vui ý mộng
Tuyệt vời lai láng trải không trung

Nguyệt lầu vẫn đó đón hồn ta
Tối tối trăng sao toả ánh ngà
Mật ngọt ân tình say ấm áp
Tửu hồng cạn chén tạm phôi pha...


25/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/x1M6NdzR/4244-0150-2-1414943534554.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1509)

Nói Với Em

Chỉ vắng xa nhau có mấy ngày
Mà như ảm đạm sắc heo may
Canh khuya vắng lặng, hồn thao thức
Cảm xúc từng cơn trỗi nhịp dài!

Anh cũng nhớ nhung, nhớ thật nhiều
Hướng về phương ấy, nỗi đìu hiu
Thấy hình héo hắt, ôm trăn trở
Vương vấn tình xa dưới nhạt chiều

Đêm đông lạnh lẽo với cô đơn
Rỉ rả trong tim khúc nhạc đờn
Lưu luyến, u hoài lay thổn thức
Từng hàng tuyết trắng phủ đầu non...

Để buồn, để nhớ thấm vào sâu
Da diết niềm thu, dạ ánh sầu
Bến nước, con đò, câu ước hẹn
Mịt mù sóng vỗ, gió lao xao...

Người thương ơi hỡi! Cứ bình tâm
Dẫu cuối trời đây trổi nhịp trầm
Não nuột cung đàn trong khoảnh khắc
Màn đen lởn vởn, giọt lâm râm

Cũng rồi ửng sáng lại khung xanh
Cây trái còn đây trĩu nặng cành
Vườn thắm hãy còn muôn sắc thắm
Canh khuya vẫn đó ánh lung linh!...

Khuây khoả vài hôm anh sẽ về
Cùng nhau tiếp ẩm dưới trăng thề
Dòng sông em cứ thuyền êm ả
Vạn kỷ duyên tình mãi bước đi!


2/2/2017
Nguyễn Thành Sáng


Tỏ Bày Cùng Anh

Suốt đêm thao thức trộm nhìn anh
Tóc ngả màu sương, quạnh quẽ mành
Cố đậy nỗi niềm bên khói lụn
Thở dài đè nén khoé long lanh

Chân chim nguệch ngoạc phủ thiên đình
Đơn bóng võ vàng chuỗi lặng thinh
Cuồn cuộn dòng suy nghi ngút dạ
Âm thầm đau đớn nhịp rung rinh

Tha thiết yêu em trải ánh hiền
Ví dầu vọng tưởng, bước triền miên
Vẫn toàn tâm ý câu thề nguyện
Rể hụt, sởn sơ, lấp bể phiền

Cha Mẹ hầu như thích thật rồi
Mấy ngày gần gũi nhẹ nhàng trôi
Hiểu rằng tánh nết do trời phú
Chỉ biết hy sinh, phản khứ hồi…

Yêu hỡi! Nước sông chảy lững lờ
Bởi vì đáy cạn sợ chơ vơ
Thuyền neo trúng cọc mang trầy xước
Thêm trận bão giông ắt dật dờ

Yêu hỡi! Nguyệt Tơ đà khiến xui
Quả hồng trót dại ảo huyền vui
Trinh nguyên hạt cát treo hồn sóng
Chẳng thể cùng nhau sẻ ngọt bùi

Giọt sầu ứ đọng nhói buồng tim
Trách hận cớ sao mãi đắm chìm
Huyễn mộng xa vời, duyên lạc lối
Tự tình hạnh phúc tợ mò kim!


September 25, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/1XTfSsRn/oanh-3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1510)

Tỏ Bày Cùng Anh

Suốt đêm thao thức trộm nhìn anh
Tóc ngả màu sương, quạnh quẽ mành
Cố đậy nỗi niềm bên khói lụn
Thở dài đè nén khoé long lanh

Chân chim nguệch ngoạc phủ thiên đình
Đơn bóng võ vàng chuỗi lặng thinh
Cuồn cuộn dòng suy nghi ngút dạ
Âm thầm đau đớn nhịp rung rinh

Tha thiết yêu em trải ánh hiền
Ví dầu vọng tưởng, bước triền miên
Vẫn toàn tâm ý câu thề nguyện
Rể hụt, sởn sơ, lấp bể phiền

Cha Mẹ hầu như thích thật rồi
Mấy ngày gần gũi nhẹ nhàng trôi
Hiểu rằng tánh nết do trời phú
Chỉ biết hy sinh, phản khứ hồi…

Yêu hỡi! Nước sông chảy lững lờ
Bởi vì đáy cạn sợ chơ vơ
Thuyền neo trúng cọc mang trầy xước
Thêm trận bão giông ắt dật dờ

Yêu hỡi! Nguyệt Tơ đà khiến xui
Quả hồng trót dại ảo huyền vui
Trinh nguyên hạt cát treo hồn sóng
Chẳng thể cùng nhau sẻ ngọt bùi

Giọt sầu ứ đọng nhói buồng tim
Trách hận cớ sao mãi đắm chìm
Huyễn mộng xa vời, duyên lạc lối
Tự tình hạnh phúc tợ mò kim!


September 25, 2019
Tam Muội


Bất Ngờ...Một Chút Chi...

Suối tóc mây dài, lọn phất phơ
Em đi trong nắng tự bao giờ
Để cho gió lốc làm khô khốc
Khiến kẻ vô tình...Dạ ngẩn ngơ...

Dãy gợn thu hồ đỡ dáng duyên
Tợ nghìn nhịp sóng lắc chao nghiêng
Tim đơn bất chợt quay nhìn thấy
Tha thướt giai nhân bước giữa miền

Nhưng kìa! Đôi guốc của em đâu
Để trước và sau cách khoảng sầu
Thon thả chơi vơi hình trống vắng
Lỡ nhằm gai nhọn biết làm sao?

Nét diễm dàu dàu cuối mặt ngang
Phải mang tâm sự não nề đang
Hay buồn khoảnh khắc bầu hiu quạnh
Hoặc nhớ, bâng khuâng khúc nhạc đàn?

Lặng lẽ mình ên cõi vắng toanh
Hứng màn lam khói đẩy hoàng hôn
Xung quanh mù mịt dần loang đến
Phủ gót âm u, tím mảnh hồn...

Em đó, và tôi hai lạ xa
Mà giông giống quá dưới chiều tà
Bên thui thủi bóng...Nào ai hiểu
Chỗ nghẹn âm thầm...Chỉ với ta

Thôi nhé! Đường em, em cứ đi
Nẻo tôi, tôi cũng mắt đưa về
Coi như nước chảy, dòng xuôi ngược
Nhấp nhố con thuyền...Một chút chi...


26/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/bwYV2PqS/8.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1511)

Nỗi Niềm Mênh Mang

Bầu oi bức, khô khan trùm vạn vật
Hoa lá đờ héo hắt rũ đìu hiu
Đất nứt nẻ, khao khát biết bao nhiêu
Muôn sự sống tiêu điều dần tơi tả...

Từ diệu vợi bàn tay thần của gió
Vói thẳng về cố phả nỗi hanh hao
Đêm khung trời lấp lánh đỉnh tầng cao
Vạn xúc cảm, thả trào soi mù mịt

Hơi bàng bạc, như chạnh lòng thút thít
Đọng thành sương chen khít nhánh cành cây
Không gian mờ chầm chậm mấy hàng mây
Cũng cám cảnh kéo dài nơi tan loãng

Những nghĩa lớn nhẹ nhàng trong một thoáng
Giúp phôi pha khổ nạn, đổi thay đưa
Và rồi kia loáng thoáng dưới ngọn lùa
Mưa rả rích lưa thưa gầy sức bật...!

Còn ở đây! Yêu đương đầy chất ngất
Quả nồng nàn khép chặt mối tình chung
Cứ phải mãi canh cánh chuỗi bâng khuâng
Khuya thao thức cung đàn ngân não nuột

Là duyên nợ thiết tha từ kiếp trước
Hay ghẹo đùa đẩy bước lạc lầm mê
Khiến thẫn thờ, nghiêng ngả gót chân đi
Rơi ngập ngụa, tái tê niềm tâm sự...

Vậy mà sao có trăng vàng lối ngõ
Trải long lanh êm ả dỗ vu sơn
Sao lại có tiềm thức một linh hồn
Dẫn ngồi giữa khuôn tròn nâng bút ngọc

Và sao lại tháng năm dài quạnh góc
Bỗng bất ngờ cơn lốc kéo vào mơ
Để ngày nào sớm tối tím thu mờ
Nay hoá cánh lững lờ bay khắp nẻo...


21/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Khoảng Thinh Lặng

Chợt thấy lòng nặng trĩu giữa màn đêm
Chuỗi đằm thắm bên thềm như vuột mất
Chỉ trơ trọi chán chường phơi sự thật
Phút bẽ bàng chất ngất tím ruột gan

Buổi ban sơ gặp gỡ nối cung đàn
Hoà nguyện ước ngập tràn tơ vương vấn
Đồng tương ứng khí thanh hồn phấn chấn
Vượt thăng trầm uất hận lấp vùi xa

Gần gũi nhau chao nhánh liễu là đà
Nương dòng nước thiết tha luồn cõi dạ
Đất mầu mỡ xanh tươi mơn mởn lá
Sóng nhịp nhàng êm ả hướng thuyền xuôi

Luyến lưu hoài nhung nhớ mãi khôn nguôi
Lúc én nhạn múa đuôi xoè hớn hở
Khi rồng rắn tranh hùng đồi núi lở
Gợn vui buồn bỡ ngỡ dưới tàn canh

Bao yêu thương bấy cắn đắng hạ hành
Khiến khắc lụn lạnh tanh trùm vũ trụ
Gieo tĩnh mịch tắt thiên hà tinh tú
Bão mịt mùng ập phủ xuống trần gian

Vài mưa phùn sẽ ý nghĩa chứa chan
Còn tầm tã thì ngàn kim châm chích
Siết chầm chậm đến hồi rơi nguy kịch
Buộc kẻm xiềng sắt xích chặt bóng câu

Để hôm nay nguồn suối đã đục ngầu
Muốn cứu vãn e trâu bừa thửa ngắn
Mây thơ thẩn tận phương trời khuất hẳn
Gió mặn nồng tấm mẳn bỗng nhoà phai

Ánh trăng đơn mờ nhạt chiếu trang đài
Rớt vực thẳm, trần ai xây thành quách
Khoảng thinh lặng thoáng nghe từ tim mạch
Cỏ lau sầu con lạch cỗi cằn khô.


September 26, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7IQVwG-fmR-bwzrwCseygSRjKn54KWmG0cdSrfitElCTIMa7Z



Khoảnh Khắc Suy Tư

Vũ trụ gầm vang, lắm hãi hùng
Từng hồi loé chớp xé không trung
Chập chờn sáng tối loà trông thấy
Ào ạt hàng mây kéo mịt mùng...

Lá khô, cát bụi, mảnh li ti
Vun vút từ xa vận tốc về
Lông lốc đó đây nằm rải rác
Gợi niềm tan tác một lần đi

Kèm theo hù hụ đẩy mưa sa
Rỉ rả âm thanh khỏ mái nhà
Mỗi lúc một nhiều thêm chút nữa
Cuối cùng lộp độp bản sầu ca

Khô khốc giờ đây ướt đẫm rồi
Ngoằn ngoèo lấm tấm lững lờ trôi
Vài con nhỏ xíu bay hồn vía
Bất chợt tung lên vỗ cánh trời

Chó mèo quýnh quáng lủi nằm yên
Chẳng biết vì sao lại tối mèm
Thân phận! Ơ nầy! Như chửa hiểu
Thế nhưng lẹ trốn thật là quen...

Ta ngồi lẳng lặng ngắm mênh mông
Nghĩ ngợi lan man luẩn quẩn lòng
Chiếc bóng thời gian luân chuyển mãi
Tợ dòng nước bạc thả trôi sông...

Cũng giống trên kia hiện thét gào
Để rồi ở dưới ngập lao xao
Chỉ trong khoảnh khắc vài ba tiếng
Phía xác xơ tiêu, chỗ ửng màu...


27/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 37 trang (361 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối