Trang trong tổng số 66 trang (655 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqYqdwfK6pSfSZU0jrV_Rb95-4Q5esWHQssH8FpZJGAwN8L6yX



Nỗi Niềm Mênh Mang

Bầu oi bức, khô khan trùm vạn vật
Hoa lá đờ héo hắt rũ đìu hiu
Đất nứt nẻ, khao khát biết bao nhiêu
Muôn sự sống tiêu điều dần tơi tả...

Từ diệu vợi bàn tay thần của gió
Vói thẳng về cố phả nỗi hanh hao
Đêm khung trời lấp lánh đỉnh tầng cao
Vạn xúc cảm, thả trào soi mù mịt

Hơi bàng bạc, như chạnh lòng thút thít
Đọng thành sương chen khít nhánh cành cây
Không gian mờ chầm chậm mấy hàng mây
Cũng cám cảnh kéo dài nơi tan loãng

Những nghĩa lớn nhẹ nhàng trong một thoáng
Giúp phôi pha khổ nạn, đổi thay đưa
Và rồi kia loáng thoáng dưới ngọn lùa
Mưa rả rích lưa thưa gầy sức bật...!

Còn ở đây! Yêu đương đầy chất ngất
Quả nồng nàn khép chặt mối tình chung
Cứ phải mãi canh cánh chuỗi bâng khuâng
Khuya thao thức cung đàn ngân não nuột

Là duyên nợ thiết tha từ kiếp trước
Hay ghẹo đùa đẩy bước lạc lầm mê
Khiến thẫn thờ, nghiêng ngả gót chân đi
Rơi ngập ngụa, tái tê niềm tâm sự...

Vậy mà sao có trăng vàng lối ngõ
Trải long lanh êm ả dỗ vu sơn
Sao lại có tiềm thức một linh hồn
Dẫn ngồi giữa khuôn tròn nâng bút ngọc

Và sao lại tháng năm dài quạnh góc
Bỗng bất ngờ cơn lốc kéo vào mơ
Để ngày nào sớm tối tím thu mờ
Nay hoá cánh lững lờ bay khắp nẻo...


21/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSLzqnTcskvGsxEvD8UYCt-xhHXAehhnGsNB10lUaRyQEwEJM32w



Năm Tháng Phù Vân

Bên góc quạnh lê thê buồn trăn trở
Trái ngang tình vàng võ nét thu phai
Quả chan chứa tràn đầy muôn luyến nhớ
Chỉ âm thầm, lối ngõ vọng trời mây...

Dạ thổn thức u hoài trong tĩnh lặng
Cố sức mình kéo nặng đặt sang bên
Thả mênh mang bồng bềnh trên nẻo vắng
Tìm phôi pha hụt hẫng giữa canh đêm

Trang giấy mỏng trải lên bầu tâm sự
Bút xe tròn nắn chữ nghĩa yêu đương
Hồn băng giá đọng sương từng giọt nhỏ
Hoá tơ lòng gửi gió tặng về phương

Có những lúc vấn vương trào khoé mắt
Gót chân chiều man mác gợn từng cơn
Trên chầm chậm hoàng hôn dần lụn tắt
Dưới nỗi niềm quặn thắt héo sầu đơn…!

Nàng với Ta sớm hôm nhiều như thế
Lắm bao lần ửng lệ xót chơi vơi
Nhìn tơ sợi rối bời treo ráng xế
Dẫu tận cùng... cũng chỉ vậy mà thôi

Thuyền vẫn lướt, dòng đời luôn tới trước
Cánh thời gian lần lượt mãi trôi qua
Hừng đông đến sụp tà rồi đảo ngược
Cứ xoay vòng mỗi bước cuốn vào xa...

Kia bến nước, thuở qua làm lữ khách
Buổi nắng tàn, từng khắc phủ âm u
Dấu hải hồ chu du đà thấm mệt
Sẽ giã từ trả hết, một vần thơ...

Giờ Thương hỡi! Cung mơ đầy mật ngọt
Có vườn hồng, lảnh lót tiếng chim ngân
Có lồng lộng vầng trăng soi bát ngát
Có êm đềm thoảng mát đợi Em Anh...


22/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gkX2YNDR/5058e35a61a208b0b0342f2f2009ab00.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1491)

Hẹn Nàng Ở Kiếp Lai Sinh

Thưởng làn mát dịu quyện không trung
Cảnh vật hiển nhiên đẹp lạ lùng
Thấm thoắt cơm tù hai thập kỷ
Thấu đời ngục thất, vọng ung dung

Ý thức bổ sung luôn chấp hành
Phạt tiền, cải tạo tốt nên nhanh
Trại giam đặc xá giảm thời hạn
Tha bổng, khoan hồng, đố hổ danh

Cổng sắt rào gai chào giã biệt
Phước phần thoát hiểm, vượt lầm than
Tu tâm dưỡng tánh hầu vơi bớt
Quả nghiệp bụi trần chuỗi bất an

Hoàng hôn bảng lảng tím tầng mây
Ngọn bấc rì rào nghiêng ngửa cây
Lác đác vàng rơi nằm ngập lối
Gợi luồng u uẩn nặng nề vây

Nhấc bước lang thang kiếm trụ trì
Chỗ Nàng ký thác khoác qui y
Vùi chôn khổ nhục, nương nhà Phật
Giũ mảnh gian truân, ải luỵ vì

Nhận lọn mượt huyền trên cánh thư
Tỏ bày da diết trải tâm tư
Phút giây đoản mệnh còn vương vấn
Khắc khoải mông lung, dạ nát nhừ

Hộp giấy gói kia đựng mấy quà
Vòng kim, nhẫn ngọc, với bài ca
Lúc đang thả thính vội đùa viết
Những thứ cỏn con, ấy vậy mà!

Chênh vênh nhoi nhói siết dây thòng
Ray rứt bàng hoàng ngấn lệ trong
Một đoá hồng nhung mang bất diệt
Tình yêu thiết thạch, lại long đong

Lần theo chỉ dẫn đến thăm mồ
Cỏ dại mọc trùm, lá chất khô
Hang hốc xới cào từ rắn chuột
Nhện đàn, kiến đống mãi ra vô

Rưng rưng tay đốt nén trầm hương
Khấn vái vong hồn nếu bởi thương
Sống vất vưởng hoài nơi cõi thế
Nay mời tái ngộ dẫu uyên ương

Âm giới ngăn ranh giữa chúng mình
Ta thề xế bóng, bỏ phồn vinh
Về đây ngủ lạnh, phơi sương gió
Vĩnh viễn cạnh Em tợ bóng hình

Mền trời gối đất, kệ kinh năng
Kết mộng khi chiều, tối ngắm trăng
Nhang khói quay quần bên nấm mộ
Tháng ngày đạm bạc đợi giờ thăng

Niêm phong dĩ vãng, xoá lam mầu
Sám hối tội điều gây bể dâu
Nguyện kiếp lai sinh duyên hợp cẩn
Đáp đền món nợ nghĩa thâm sâu.


September 16, 2019
Tam Muội


Ngẫm Phù Vân

Trăm hoa mới đó nở khu vườn
Chỉ khoảnh khắc thời cánh rã buông
Thơm ngát hừng đông vừa sực nức
Chiều tà rũ đoá, cạn làn hương...

Cảnh sống con người lắm đổi thay
Xuân xanh hiển hách, bước trời mây
Tuổi già xế bóng mòn hơi sức
Nẻo quạnh thâm trầm, nỗi lắc lay

Tử sinh bệnh lão lẽ phù vân
Nào thể ngược xoay định số phần
Óng mượt no tròn khi giữa rộ
Tóp teo, khô héo lúc mùa sang

Hôm qua vui vẻ biết bao nhiêu
Gặt hái thành công, lợi thật nhiều
Bỗng bữa nay xui tai nạn đến
Hao tài, vướng hoạ đẩy liêu xiêu

Kia thiếu phụ nghèo mưa nắng trải
Bán buôn vất vả kiếm nuôi con
Bất ngờ “Khách lạ” tìm thăm bậu
Đáp nghĩa tình xưa...“Tặng điếng hồn”

Hùm xám một vùng, tiếng dội xa
Trăng đang mười sáu gọi trăng tà
Đố ai dám bảo là trăng sáng
Dưới bóng hoàng hôn...“Nắng cũng nhoà”

Đổi thay, thay đổi tợ dòng sông
Thoáng chốc dâng cao, thoàng chốc ròng
Mỏng mảnh nan thuyền xuôi sóng nước
Tuỳ theo hướng chảy khoẻ hay cong...!

Ta chợt thấy lòng như mỏi mê
Khi hồi tưởng lại chuỗi lê thê
Ảnh hình, kỷ niệm dài năm tháng
Tất cả giờ đây còn những gì?

Phải chăng vương vấn, để canh thâu
Nhìn lá cỏ cây đọng giọt sầu
Hay chạnh bâng khuâng về dĩ vãng
Lúc chìm giá lạnh, khuất vào sâu

Buồn buồn, nhớ nhớ với mà thôi
Của kẻ ngày xưa hiện góc đời
Cứ mãi sớm chiều canh cánh dạ
Lan man thổn thức vọng trùng khơi

Bao lần ấp ủ nỗi niềm mơ
Dang dở hằn đau, nghẹn thẫn thờ
Bao giấc mộng ngàn tan vỡ nát
Ẩn tàng ký ức, hoá vần thơ...

Luẩn quẩn, loanh quanh luồn trí não
Cũng đành cam khép cửa con tim
Bởi vì tạo hoá an bày sẵn
Tất cả đều do một chữ duyên...

Bảng lảng không gian ánh lập loè
Phía vườn rỉ rả điệp ngân ve
Phôi pha, tạm gác bầu tâm sự
Lặng lẽ âm thầm đứng dậy đi...


18/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Jhzk6kfP/bromeliad-shutterstock-108890825.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1492)

Ngẫm Phù Vân

Trăm hoa mới đó nở khu vườn
Chỉ khoảnh khắc thời cánh rã buông
Thơm ngát hừng đông vừa sực nức
Chiều tà rũ đoá, cạn làn hương...

Cảnh sống con người lắm đổi thay
Xuân xanh hiển hách, bước trời mây
Tuổi già xế bóng mòn hơi sức
Nẻo quạnh thâm trầm, nỗi lắc lay

Tử sinh bệnh lão lẽ phù vân
Nào thể ngược xoay định số phần
Óng mượt no tròn khi giữa rộ
Tóp teo, khô héo lúc mùa sang

Hôm qua vui vẻ biết bao nhiêu
Gặt hái thành công, lợi thật nhiều
Bỗng bữa nay xui tai nạn đến
Hao tài, vướng hoạ đẩy liêu xiêu

Kia thiếu phụ nghèo mưa nắng trải
Bán buôn vất vả kiếm nuôi con
Bất ngờ “Khách lạ” tìm thăm bậu
Đáp nghĩa tình xưa...“Tặng điếng hồn”

Hùm xám một vùng, tiếng dội xa
Trăng đang mười sáu gọi trăng tà
Đố ai dám bảo là trăng sáng
Dưới bóng hoàng hôn...“Nắng cũng nhoà”

Đổi thay, thay đổi tợ dòng sông
Thoáng chốc dâng cao, thoàng chốc ròng
Mỏng mảnh nan thuyền xuôi sóng nước
Tuỳ theo hướng chảy khoẻ hay cong...!

Ta chợt thấy lòng như mỏi mê
Khi hồi tưởng lại chuỗi lê thê
Ảnh hình, kỷ niệm dài năm tháng
Tất cả giờ đây còn những gì?

Phải chăng vương vấn, để canh thâu
Nhìn lá cỏ cây đọng giọt sầu
Hay chạnh bâng khuâng về dĩ vãng
Lúc chìm giá lạnh, khuất vào sâu

Buồn buồn, nhớ nhớ với mà thôi
Của kẻ ngày xưa hiện góc đời
Cứ mãi sớm chiều canh cánh dạ
Lan man thổn thức vọng trùng khơi

Bao lần ấp ủ nỗi niềm mơ
Dang dở hằn đau, nghẹn thẫn thờ
Bao giấc mộng ngàn tan vỡ nát
Ẩn tàng ký ức, hoá vần thơ...

Luẩn quẩn, loanh quanh luồn trí não
Cũng đành cam khép cửa con tim
Bởi vì tạo hoá an bày sẵn
Tất cả đều do một chữ duyên...

Bảng lảng không gian ánh lập loè
Phía vườn rỉ rả điệp ngân ve
Phôi pha, tạm gác bầu tâm sự
Lặng lẽ âm thầm đứng dậy đi...


18/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Sau Bức Màn Nhung

Đế vương lộng lẫy khoác long bào
Ngự trị ngai vàng, hái vạn sao
Nhả ngọc phun châu, hàng thần khớp
Sững sờ cúi rạp khép binh đao

Lãng tử hào hoa chốn nguyệt lầu
Tiệc tùng, ngả ngớn, lả lơi câu
Đùa ong ghẹo bướm say hương lửa
Vũ lụa nghê thường thoả mãn thâu

Lấm lem lăn lộn kiếp ăn mày
Gió bụi sóng đời trông rủi may
Cơm hẩm áo manh chờ bố thí
Gầm cầu xó chợ cuộn dòng quay

Thuỳ mị nết na gặp bất tài
Lệch duyên phụ rẫy vướng trần ai
U mê hệ luỵ trầm mình xuống
Đáy vực nhận chìm, gãy nhánh mai

Ma men bợm quậy nhất nhì làng
Gia trưởng vụng về khiến xốn xang
Ý thức dẫu sai đều phải lệnh
Trong ngoài răm rắp, nặng lòng mang

Mẹ hiền tần tảo dưỡng nuôi con
Sầu khổ vọng Cha nuốt mỏi mòn
Rê bước bôn ba từng ngõ ngách
Xá gì ngụp lặn phủ đầu non

Thái hậu hoành hành ngôi chín bệ
Hùng hồ xưng bá, thật uy nghi
Bộc nô, tì nữ, nguy nga điện
Quý phái nghiêm trang đẹp cực kì…

Nào vua, lãng tử, đến a hoàn
Đấy kẻ mặn nồng thắm phụng loan
Kia nước êm đềm ròng rả chảy
Đây nguồn suối đục chuỗi tân toan

Khi bức màn nhung khép lại rồi
Nỗi niềm hụt hẫng lững lờ trôi
Phấn son gột rửa sau vai diễn
Giờ lộ mênh mang khúc lở bồi

Guồng lo bất tận mãi khôn ngừng
Bão trút, lốc tràn, tuyết dửng dưng
Bữa ế chèo queo nằm quạt muỗi
Hôm phờ phạc nét, ngủ đìa bưng

Mấy lúc tẽn tò giả lả vui
Hoặc khuya gió nhẹ rớt bùi ngùi
Hả hê khoảnh khắc thành mây khói
Bảng lảng lụn tàn khi nắng thui

Lẻ loi ngán ngẩm trước trăm bề
Thực tế gánh gồng lắm ủ ê
Mặt nạ tích tuồng hề hoá chuyển
Được buồn thườn thượt dãy lê thê

Sân khấu lời ca mong cuộc đời
Dịu mờ nức nở giữa chơi vơi
Thả hồn lơ lửng theo ngày tháng
Nhưng chỉ bóng trăng lạnh cuối trời.


September 18, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/ZRy2NC55/Spring-Forest-Flowers-1440x900-hd-wallpapers-co.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1493)

Khoảnh Khắc Dòng Dư Lệ

Thắm thoát hai mùa thu lá bay
Ta Nàng sớm tối chặt bàn tay
Dìu nhau từng bước về cung nguyệt
Cạn chén men nồng say thật say

Những sớm tinh sương bước xuống đò
Chở hồn đôi đứa đến bờ mơ
Bước lên thong thả, trầm giây phút
Giấy mực chan hoà cả ý thơ

Bao chiều êm ả cận bờ sông
Má tựa kề vai ấm áp lòng
Xúc cảm dâng trào nơi khoé mắt
Ngọt ngào yêu dấu ngập mênh mông

Đêm đêm thao thức vọng trời xa
Nỗi nhớ niềm thương ánh chạnh nhoà
Mảng trắng lưu tình canh cánh dạ
Chập chờn lởn vởn bóng “Người Ta”

Canh khuya gối lạnh, lạnh tơ vương
Mong mỏi chìm sâu giấc mộng hường
Xoải cánh nhẹ nhàng vào diệu vợi
Để cùng gặp gỡ ảnh hình thương

Lắm lúc lan man trước nẻo đời
Nhìn bầu ảm đạm héo vàng rơi
Tâm tư man mác chìm hoang quạnh
Bỗng chốc phôi pha trước nụ cười...

Nàng ơi! Khoảnh khắc dòng dư lệ
Chẳng hiểu vì sao lại nhểu sầu
Có phải bất ngờ do thổn thức
Cảnh thuyền ngóng đợi, khách nơi đâu?

Hay buồn lặng ngắm mảnh trăng thanh
Toả sáng lung linh giữa đỉnh tầng
Bất chợt hàng mây trôi lững thững
Kéo màn u ám phủ xung quanh...


10/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Khung Sầu Tháng Chín

Chiều thu lác đác lá vàng rơi
Lặng lẽ mây bay cuộn cuối trời
Bảng lảng lam mờ quanh núi biếc
Hữu tình cám cảnh tấc lòng khơi

Tháng chín đã về Mình biết không
Heo may thoảng lạnh, sữa hoa nồng
Buồn đươm mắt ngọc rưng nguồn lệ
Khoảng cách đôi bờ, em mãi trông

Thoáng giây hội ngộ ngớt dòng châu
Dẫu phải Thiên Cơ đổ đỉnh đầu
Sóng dạt con đò nghiêng lảo đảo
Hoặc đùn xám xịt bám vầng nâu…

Hiện tại giờ nầy Mình ấm êm
Bên chăn nệm gối cạnh môi mềm
Thưởng làn mát dịu, tô mày liễu
Tung cánh chim Bằng thoả ánh đêm

Nhen nhóm củi khô rực lửa tình
Đắm chìm hồ hởi ngắm lung linh
Bướm chao đài mượt khung lầu mộng
Ngất ngưởng men say quyện bóng hình?

Hay Mình lạnh lẽo giữa hàn sương
Tủi phận lao đao ngưỡng đoạn trường
Thấp thỏm hướng nhìn nơi diệu vợi
Mong cùng tố nữ thẳng buồm giương

Bến cập đất lành tạo dựng xây
Túp lều lý tưởng, thả diều dây
Ban mai thánh thót, bầu quang đãng
Chạng vạng suối ngân tuế nguyệt chầy?...

Còn ở phương nầy dạ ngổn ngang
Trầm tư thao thức ngẫm tào khang
Tương phùng hà cớ sông ngăn trở
Khiến quạnh hiu sầu, xang xốn xang.


September 19, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/WbJz4nvB/white-2993726-960-720.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1494)

Khung Sầu Tháng Chín

Chiều thu lác đác lá vàng rơi
Lặng lẽ mây bay cuộn cuối trời
Bảng lảng lam mờ quanh núi biếc
Hữu tình cám cảnh tấc lòng khơi

Tháng chín đã về Mình biết không
Heo may thoảng lạnh, sữa hoa nồng
Buồn đươm mắt ngọc rưng nguồn lệ
Khoảng cách đôi bờ, em mãi trông

Thoáng giây hội ngộ ngớt dòng châu
Dẫu phải Thiên Cơ đổ đỉnh đầu
Sóng dạt con đò nghiêng lảo đảo
Hoặc đùn xám xịt bám vầng nâu…

Hiện tại giờ nầy Mình ấm êm
Bên chăn nệm gối cạnh môi mềm
Thưởng làn mát dịu, tô mày liễu
Tung cánh chim Bằng thoả ánh đêm

Nhen nhóm củi khô rực lửa tình
Đắm chìm hồ hởi ngắm lung linh
Bướm chao đài mượt khung lầu mộng
Ngất ngưởng men say quyện bóng hình?

Hay Mình lạnh lẽo giữa hàn sương
Tủi phận lao đao ngưỡng đoạn trường
Thấp thỏm hướng nhìn nơi diệu vợi
Mong cùng tố nữ thẳng buồm giương

Bến cập đất lành tạo dựng xây
Túp lều lý tưởng, thả diều dây
Ban mai thánh thót, bầu quang đãng
Chạng vạng suối ngân tuế nguyệt chầy?...

Còn ở phương nầy dạ ngổn ngang
Trầm tư thao thức ngẫm tào khang
Tương phùng hà cớ sông ngăn trở
Khiến quạnh hiu sầu, xang xốn xang.


September 19, 2019
Tam Muội


Vẳng Vọng Tím Hồi Chuông

Tháng chín thu nay đã cuối mùa
Lá vàng lối ngõ rụng dần thưa
Hàng cây trầm mặc trông luồng gió
Lững thững từ xa lấy chổi lùa...

Lất phất tung bay héo cạnh bờ
Gợi niềm vương vấn dẫn hồn mơ
Cho dài năm tháng vòng ngang trái
Nhịp sóng trào dâng đẩy vật vờ

Canh cánh u hoài tưởng nhớ ai
Bâng khuâng da diết thả hàng mây
Miên man chất ngất bầu tâm sự
Chỉ biết âm thầm mượn bút say

Sớm tối nhìn treo giữa cõi tầng
Giạt về tít tận khuất mờ tan
Biết bao dãy xám đà như thế
Là cũng bấy nhiêu nghẹn tiếng đàn

Để rồi thỉnh thoảng dạ gờn đau
Trăn trở, ưu tư trĩu khoé sầu
Tha thiết ngập đầy loang huyết quản
Vậy mà chẳng biết phải làm sao

Em ơi! Ảm đạm đìu hiu bóng
Chạnh nhớ đêm trăng gặp gỡ hình
Như thể thân quen từ vạn kiếp
Khiến lòng dào dạt mãi rung rinh...

Chầm chậm thời gian lặng lẽ trôi
Khuya khuya thao thức ngóng phương trời
Ngày ngày nghĩ ngợi đờ nhân ảnh
Cố nén vào sâu, gượng nét cười

Thơ tình hai đứa dầy trang giấy
Sưởi ấm yêu đương những lúc buồn
Còn đó âm vang bầu tĩnh mịch
Hoàng hôn vẳng vọng tím hồi chuông…


19/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gj1vZ2rm/1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1495)

LẠC MẤT TÌNH THƠ

Em đầu đẳng, tôi đứng ở đầu đây
Vùn vụt đẩy, say bay hồn tuổi mộng
Chiếc đòn đưa, bềnh bồng khơi sóng dậy
Cho nỗi lòng nước chảy một dòng sông!

Giọng nói Bắc, tên Dung, xinh, duyên dáng
Nét hoa cười lai láng đổ vào tim
Mảnh trăng thanh im lìm nghe gió thoảng
Rồi âm thầm kết tụ chỉ tơ duyên

Lên đi anh! Ngồi kề “người ta” chở!
Đường Sài Gòn sáng tỏ dãy đèn đêm
Ngọn hiu hiu, lim dim theo hơi thở
Nỗi dạt dào rung cảm cận kề em

Đổi lại nhé! Chỉ anh, à! đạp số
Ta thay phiên dạo ngắm cảnh đô thành
Cặp bướm tơ long lanh vầng sáng tỏ
Dưới đêm vàng nhấp nhố chuỗi trong xanh!

Bàn tay nhỏ, xương xương mà thật ấm
Ấm tâm hồn, ấm thấm quả tim tôi
Rạp chiếu phim, em ơi Vương Vũ đấm
Mà sao như thăm thẳm bởi hồn trôi…

Biển cuộc đời chập chùng bao sóng lượn
Ngọn phong cuồng phất phưởng cận kề bên
Trở về quê lênh đênh ngàn gió chướng
Lạc nhau rồi chẳng hướng biết tìm em!

Có bao lần ghé lại đất đô thành
Nỗi nhung nhớ diết da bầu tâm sự
Nhưng mịt mờ phủ vây vầng trăng chạnh
Để suốt đời canh cánh mãi tình thơ!...


Nguyễn Thành Sáng


Lạc Mộng Duyên Rơi

Hồ Than Thở trong ngày tầm tã ấy
Gió thông reo đùn đẩy lạnh cõi lòng
Đang bối rối quay mòng run lẩy bẩy
Ngựa lạc đường lỡ sẩy quấn bòng bong

Rơi hụt hẫng thầm mong tia mầu nhiệm
Cứu tình hình nhưng hiếm bởi xung quanh
Chẳng bóng dáng nên đành ngồi chánh niệm
Chợt huỵch huỳnh! Hiệu nghiệm bước chân anh

Từ dạo đó duyên lành xe đôi lứa
Hay hẹn hò mỗi bữa Chủ Nhật sang
Anh hướng dẫn rỏ ràng khi cưỡi ngựa
Nắm dây cương bàn cựa chắt vững vàng

Một buổi nọ bên Chàng cùng rong ruổi
Trải bạt ngàn rượt đuổi dưới hoàng hôn
Những cảm xúc dập dồn len lỏi duỗi
Khảy cung đàn quyện suối phả càn khôn

Rồi cuộc sống phải bôn ba xứ lạ
Hôm tiễn đưa lã chã giọt lệ sầu
Trao ước hẹn thề câu bền sỏi đá
Rạng công danh sẽ gá nghĩa cau trầu

Đã bao Hạ mưa ngâu dài nỗi nhớ
Người biệt tăm hay nỡ vội vô tình
Em cứ tưởng bình minh hồng rực rở
Nào canh tàn trăn trở hứng điêu linh…

Chiều bảng lảng lộ trình qua lối cũ
Cảnh giờ đây héo rũ thiếu mỹ miều
Tim nhức nhối cô liêu lầm lũi phủ
Đời vắng anh vũ trụ bỗng tiêu điều.


September 20, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/hG9cFyVr/White-flowers.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1496)

Lạc Mộng Duyên Rơi

Hồ Than Thở trong ngày tầm tã ấy
Gió thông reo đùn đẩy lạnh cõi lòng
Đang bối rối quay mòng run lẩy bẩy
Ngựa lạc đường lỡ sẩy quấn bòng bong

Rơi hụt hẫng thầm mong tia mầu nhiệm
Cứu tình hình nhưng hiếm bởi xung quanh
Chẳng bóng dáng nên đành ngồi chánh niệm
Chợt huỵch huỳnh! Hiệu nghiệm bước chân anh

Từ dạo đó duyên lành xe đôi lứa
Hay hẹn hò mỗi bữa Chủ Nhật sang
Anh hướng dẫn rỏ ràng khi cưỡi ngựa
Nắm dây cương bàn cựa chắt vững vàng

Một buổi nọ bên Chàng cùng rong ruổi
Trải bạt ngàn rượt đuổi dưới hoàng hôn
Những cảm xúc dập dồn len lỏi duỗi
Khảy cung đàn quyện suối phả càn khôn

Rồi cuộc sống phải bôn ba xứ lạ
Hôm tiễn đưa lã chã giọt lệ sầu
Trao ước hẹn thề câu bền sỏi đá
Rạng công danh sẽ gá nghĩa cau trầu

Đã bao Hạ mưa ngâu dài nỗi nhớ
Người biệt tăm hay nỡ vội vô tình
Em cứ tưởng bình minh hồng rực rở
Nào canh tàn trăn trở hứng điêu linh…

Chiều bảng lảng lộ trình qua lối cũ
Cảnh giờ đây héo rũ thiếu mỹ miều
Tim nhức nhối cô liêu lầm lũi phủ
Đời vắng anh vũ trụ bỗng tiêu điều.


September 20, 2019
Tam Muội


Nỗi Lòng Day Dứt

Chuyến xe đò tình cờ ngồi kế cận
Khiến hai người chuyện vãn trở thành quen
Bên cảm mến ánh đèn nâu ửng sáng
Còn bên thì bẽn lẽn dấu nụ duyên...

Rời khỏi bến, lặng yên, lòng man mác
Ngước nhìn nhau rung lắc hãy còn đây
Nhà em ở cuối nầy vài chục mét
Nếu tiện đường anh ghé thiệt là vui...

Kể từ đó dòng đời về diệu vợi
Bóng con thuyền sớm tối lững lờ đi
Lúc hừng đông lượn ghì nghiêng ngả tới
Buổi chiều tà chèo mỏi đậu bờ đê

Chẳng bận bịu, nghĩ gì ngoài ước vọng
Vượt cõi ngàn lồng lộng đến trùng dương
Mặc bão táp phong cuồng gieo dậy sóng
Vẫn âm thầm ngựa phóng, mũi tên buông!

Để quạnh quẽ mảnh vườn trông lữ khách
Cỏ cây sầu, trầm mặc rũ canh thâu
Mới độ nào gặp nhau đầy thân mật
Mà giờ đây héo hắt dưới mưa ngâu...

Ngày khăn gói ghé chào, lời từ giã
Em ngồi kia buồn bã, tím dung nhan
Ngoại với chị mấy lần đưa đẩy gió
Chợt hiểu rồi! “Ở đó” “Đượm vầng trăng”

Nỗi xúc động kéo dần thành day dứt
Có cái gì nhói nhức giữa con tim
Kẻ vô tình làm em đau chất ngất
Lại chính là khoảnh khắc một loài chim...


20/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/4yJwBd1G/mixed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1497)

Nửa Vần Thơ

Ngày xưa đó, anh mới tập làm thơ
Niềm rung cảm từng giờ gieo trên trắng
Bởi vụng dại văn từ đành hụt hẫng
Tiếng của lòng vương vấn nhịp yêu đương!

Những chiều tà thao thức, ngắm mây sương
Nhìn dãy xám trên đường bay diệu vợi
Lòng dặn lòng, gần nhau anh sẽ nói
Với em rằng, em hỡi! Có hay chăng?

Tại vì sao anh cứ mãi bâng khuâng
Và luôn nhớ sau lần ta gặp gỡ
Hồn lâng lâng trên đầu cây ngọn cỏ
Muốn ảnh hình ai đó được gần bên

Nhưng áng xám che phủ mảnh trăng lên
Để một cõi thang thênh chìm nhạt ánh
Anh yếu đuối, ngại ngần bên sông lạnh
Đành đứng nhìn canh cánh, nhịp đong đưa

Rồi tất cả chỉ biết trút vào thơ
Mà thơ thì thẫn thờ theo cảm xúc
Anh chập chững trong tiếng đàn điệp khúc
Nên khảy hoài chẳng chút điệu thanh trong!

Em nép mình bên thềm vắng chờ mong
Còn anh nghẹn trên dòng con nước chảy
Cố vươn chèo về đến nơi bến ấy
Nhưng bơi hoài chỉ thấy mịt mờ xa

Lời không hay đành khép bản tình ca
Và chẳng muốn ngân nga niềm héo hắt
Anh yêu em, tình yêu ngàn chất ngất
Đâu cam lòng gởi nhạt tặng trăng sao…

Để giờ đây ôm lấy vạn sầu đau
Trải bút tiếp cho tròn… câu dang dỡ
Bởi mỏi mòn trông trăng chìm cuối phố
Em có chồng, trả đó… nửa vần thơ!


14/7/2016
Nguyễn Thành Sáng


Phải Chi Có Hạt Mưa Sa

Đã lâu lắm mưa quên rồi sa mạc
Hoa cỏ buồn ngơ ngác giữa màu thu
Tiếng chim than vời vợi dải sương mù
Bầu nắng rọi vi vu luồng rực nóng

Lửa thiêu đốt mùa màng hư cô đọng
Cảm muôn loài trông ngóng những tầng mây
Tụ hội về kết xám xịt thành dây
Để đổ hạt tràn đầy sông hồ rãnh

Nguồn tuyệt vọng đội mồ thêm canh cánh
Giếng cạn dần từng mảnh đất nứt khô
Đám ruộng nương héo hắt tựa mơ hồ
Dưới oi ả nhấp nhô cầu vòng hiện

Đợi mòn mỏi tưởng chừng như vĩnh viễn
Nhưng chiều nay lớp kiến bỗng tản hàng
Đỉnh non ngàn lãng đãng rộng xoè trang
Che hừng hực gắt vàng lần yếu ớt

Ánh sấm chớp rền vang trời bất chợt
Xoáy cuộn cuồn bỡn cợt vuốt không gian
Nghiêng rặng cây háo hức kéo cung đàn
Đón ập xuống vô vàn tia dịu mát

Ngoài song cửa thét gào rơi ào ạt
Khiến tơ đồng ran rát chuỗi nhớ mong
Dài tháng năm khao khát tận đáy lòng
Buổi gặp gỡ nửa vòng xoay trái đất

Phải chăng mộng! Biết đâu là sự thật
Trải thơ sầu phẫn uất mối uyên ương
Chìm suy tư quạnh quẽ phủ dáng hường
Tình yêu đấy, đoạn trường giăng kín mít

Nỗi hụt hẫng há lời văng vung vít
Khúc khuỷu nào siết ghịt cánh thuyền duyên
Là tri âm, hay khoảnh khắc hão huyền
Sao phấp phỏng xỏ xuyên hồn du mục.


September 21, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/fRJDT70G/screen-shot-2013-01-08-at-7-25-38-pm.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1498)

Phải Chi Có Hạt Mưa Sa

Đã lâu lắm mưa quên rồi sa mạc
Hoa cỏ buồn ngơ ngác giữa màu thu
Tiếng chim than vời vợi dải sương mù
Bầu nắng rọi vi vu luồng rực nóng

Lửa thiêu đốt mùa màng hư cô đọng
Cảm muôn loài trông ngóng những tầng mây
Tụ hội về kết xám xịt thành dây
Để đổ hạt tràn đầy sông hồ rãnh

Nguồn tuyệt vọng đội mồ thêm canh cánh
Giếng cạn dần từng mảnh đất nứt khô
Đám ruộng nương héo hắt tựa mơ hồ
Dưới oi ả nhấp nhô cầu vòng hiện

Đợi mòn mỏi tưởng chừng như vĩnh viễn
Nhưng chiều nay lớp kiến bỗng tản hàng
Đỉnh non ngàn lãng đãng rộng xoè trang
Che hừng hực gắt vàng lần yếu ớt

Ánh sấm chớp rền vang trời bất chợt
Xoáy cuộn cuồn bỡn cợt vuốt không gian
Nghiêng rặng cây háo hức kéo cung đàn
Đón ập xuống vô vàn tia dịu mát

Ngoài song cửa thét gào rơi ào ạt
Khiến tơ đồng ran rát chuỗi nhớ mong
Dài tháng năm khao khát tận đáy lòng
Buổi gặp gỡ nửa vòng xoay trái đất

Phải chăng mộng! Biết đâu là sự thật
Trải thơ sầu phẫn uất mối uyên ương
Chìm suy tư quạnh quẽ phủ dáng hường
Tình yêu đấy, đoạn trường giăng kín mít

Nỗi hụt hẫng há lời văng vung vít
Khúc khuỷu nào siết ghịt cánh thuyền duyên
Là tri âm, hay khoảnh khắc hão huyền
Sao phấp phỏng xỏ xuyên hồn du mục.


September 21, 2019
Tam Muội


Nỗi Niềm Mênh Mang

Bầu oi bức, khô khan trùm vạn vật
Hoa lá đờ héo hắt rũ đìu hiu
Đất nứt nẻ, khao khát biết bao nhiêu
Muôn sự sống tiêu điều dần tơi tả...

Từ diệu vợi bàn tay thần của gió
Vói thẳng về cố phả nỗi hanh hao
Đêm khung trời lấp lánh đỉnh tầng cao
Vạn xúc cảm, thả trào soi mù mịt

Hơi bàng bạc, như chạnh lòng thút thít
Đọng thành sương chen khít nhánh cành cây
Không gian mờ chầm chậm mấy hàng mây
Cũng cám cảnh kéo dài nơi tan loãng

Những nghĩa lớn nhẹ nhàng trong một thoáng
Giúp phôi pha khổ nạn, đổi thay đưa
Và rồi kia loáng thoáng dưới ngọn lùa
Mưa rả rích lưa thưa gầy sức bật...!

Còn ở đây! Yêu đương đầy chất ngất
Quả nồng nàn khép chặt mối tình chung
Cứ phải mãi canh cánh chuỗi bâng khuâng
Khuya thao thức cung đàn ngân não nuột

Là duyên nợ thiết tha từ kiếp trước
Hay ghẹo đùa đẩy bước lạc lầm mê
Khiến thẫn thờ, nghiêng ngả gót chân đi
Rơi ngập ngụa, tái tê niềm tâm sự...

Vậy mà sao có trăng vàng lối ngõ
Trải long lanh êm ả dỗ vu sơn
Sao lại có tiềm thức một linh hồn
Dẫn ngồi giữa khuôn tròn nâng bút ngọc

Và sao lại tháng năm dài quạnh góc
Bỗng bất ngờ cơn lốc kéo vào mơ
Để ngày nào sớm tối tím thu mờ
Nay hoá cánh lững lờ bay khắp nẻo...


21/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 66 trang (655 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối