Trang trong tổng số 28 trang (273 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFsn92rMM1zgIlhvkadcePgygsjVk09sgWFjM6LX-MpCA6zXXR



Một Nửa Gửi Dòng Nước Bạc

Cố vói tay hồn để níu trăng
Mà trăng diệu vợi lửng lơ tầng
Trầm ngâm, khoảnh khắc niềm man mác
Biết sẽ rồi khuya cũng lụn dần...

Đành xem tất cả những ươm mơ
Là giấc chiêm bao bóng vật vờ
Giây phút gợn hình treo mộng mị
Giật mình tỉnh thức chỉ chơ vơ

Bốn phía đêm thâu vẫn lạnh lùng
Từng hồi loáng thoáng nhánh cành rung
Âm vang xào xạc ngân vài tiếng
Trải khúc bi ai khóc mịt mùng...

Bâng khuâng, hoài vọng tự lâu nay
Tợ ráng hoàng hôn buổi cuối ngày
Xếp gọn muôn tia chìm đỉnh ngạn
Lờ mờ mảng tối ửng lên thay

Em đoá cẩm hồng độ toả hương
Làn đưa thơm ngát quyện loang vườn
Bướm ong quanh quẩn bay dìu dập
Lởn vởn chập chờn thả sợi vương

Còn tôi ngọn gió tận chân trời
Phận kiếp cả đời xoải cánh bơi
Dẫu lắm khi say bầu cảnh lạ
Cũng rồi chầm chậm khuất về nơi

Làm sao có thể mãi kề bên
Sớm tối nâng niu vóc mịn mềm
Khảy khúc êm đềm ve vuốt ngọc
Phôi pha giá lạnh phủ màn đêm

Thôi thì kỷ niệm chuỗi dài qua
Lặng lẽ giờ đây dưới nắng tà
Một nửa trả về...Riêng một nửa
Gửi dòng nước bạc cuốn trôi xa.


9/9/2019
Nguyễn Thành sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNtsg23mEXT55r7UHU5jU_NQjMAT_xBluukTOhuyIw0B_a3F0amQ



Khoảnh Khắc Dòng Dư Lệ

Thắm thoát hai mùa thu lá bay
Ta Nàng sớm tối chặt bàn tay
Dìu nhau từng bước về cung nguyệt
Cạn chén men nồng say thật say

Những sớm tinh sương bước xuống đò
Chở hồn đôi đứa đến bờ mơ
Bước lên thong thả, trầm giây phút
Giấy mực chan hoà cả ý thơ

Bao chiều êm ả cận bờ sông
Má tựa kề vai ấm áp lòng
Xúc cảm dâng trào nơi khoé mắt
Ngọt ngào yêu dấu ngập mênh mông

Đêm đêm thao thức vọng trời xa
Nỗi nhớ niềm thương ánh chạnh nhoà
Mảng trắng lưu tình canh cánh dạ
Chập chờn lởn vởn bóng “Người Ta”

Canh khuya gối lạnh, lạnh tơ vương
Mong mỏi chìm sâu giấc mộng hường
Xoải cánh nhẹ nhàng vào diệu vợi
Để cùng gặp gỡ ảnh hình thương

Lắm lúc lan man trước nẻo đời
Nhìn bầu ảm đạm héo vàng rơi
Tâm tư man mác chìm hoang quạnh
Bỗng chốc phôi pha trước nụ cười...

Nàng ơi! Khoảnh khắc dòng dư lệ
Chẳng hiểu vì sao lại nhểu sầu
Có phải bất ngờ do thổn thức
Cảnh thuyền ngóng đợi, khách nơi đâu?

Hay buồn lặng ngắm mảnh trăng thanh
Toả sáng lung linh giữa đỉnh tầng
Bất chợt hàng mây trôi lững thững
Kéo màn u ám phủ xung quanh...


10/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/0yMQB8B7/anh-du-thi-so-17-di-san-hoang-hon.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1471)

Trở Lại Từ Tay Trắng

Chẳng nghĩ gì ngoài hai chữ xa xôi
Thuyền xuôi nước mặc trôi vào vòng xoáy
Gần ba mươi mà hãy còn vời vợi
Một cái gì chưa tới ở tương lai!

Tôi vô tư tháng ngày bình thản sống
Như lữ hành thong thả bước chân xa
Đường dặm dài, hồn bay theo gió lộng
Mỗi chiều về đồng vọng nhịp hoan ca

Rồi một hôm, sau cơn rơi tầm tả
Chợt chạnh lòng nhìn lá cỏ bên đường
Loài thực vật phải nương vào nắng gió
Nước, phù sa…mới có được hồng hương

Còn như mình chuỗi đời treo mong đợi
Nương bóng dài, dõi mắt vó câu đưa
Rượu lưng bầu, ánh lùa trên nẻo vắng
Thì làm sao chẳng rã một chiều mưa!...

Cuốn hành trang, giã từ hồn phiêu bạt
Con đường quê một thuở sớm rời xa
Tìm ấp ủ, yêu thương thời thơ trẻ
Đã vô tình đây đó, cõi bôn ba

Đường sình sụp, nhà tranh xiêu cột lá
Cả bốn bề tơi tả phủ rong rêu
Lẳng lặng ngắm, khúc tiêu sầu lả tả
Nghẹn nỗi niềm, chua xót cảnh đìu hiu

Vậy mà tôi trơ trọi tấm thân đơn
Chỉ tay trắng, ôm hờn nhìn nước lũ
Một khoảng đời vần vũ cánh trời mây
Giờ trở lại, xoải dài trong trăn trở!...


Nguyễn Thành Sáng



Tay Trắng Lại Hoàn Trắng Tay

Nghiêng trăn trở canh ba chìm tĩnh lặng
Nghe ưu hoài mặn đắng chợt trào dâng
Nỗi bi đát khiến quầng thâm xa vắng
Khảy muộn phiền trĩu nặng chuỗi bâng khuâng

Xuôi tuế nguyệt cưỡi vầng mây lãng đãng
Chuyện đầu tư xuyên mạng tưởng ấm êm
Tiền bỏ vốn nhũn mềm bao lương tháng
Dặn với lòng sáng rạng toả màn đêm

Ngày gặt hái ngỡ thềm đầy bông lúa
Bỗng bão giông ngập ngụa phủ cánh đồng
Non cỏ mạ mênh mông màu vàng úa
Rớt ngặt nghèo giãy giụa giữa tầng không

Nợ chồng chất gánh gồng lời xỉ vả
Những căn nhà rỉ rả chuyển đều tay
Nửa bán tháo chẳng may đang hạ giá
Nửa cầm chừng như lá đợi gió lay

Giờ cuộc sống đoạ đày trong tù ngục
Tình phũ phàng vó giục giã thẳng cương
Ôi thế thái! Chán chường dòng nông đục
Khúc lở bồi thủ túc bạc thấu xương

Gồ ghề đá xát thương thành mụn nhọt
Trơ trọi mình uống giọt lệ đẫm mi
Khi túng quẫn hiềm nghi treo chót vót
Lúc sang giàu nịnh nọt thổi vu vi

Đèn khắc lụn siết ghì cơn đau khổ
Tay trắng tay nhấp nhố ngọn sóng thần
Đành cam phận cơ bần thời biến cố
Đơn độc hành lĩnh ngộ thả bước chân.


September 6, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/rwwrfX1k/beautiful-sunrise.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1472)

Mối Tơ Tình

Anh biết! Tình ta đã lỡ làng
Cuồng phong vần vũ, khựng đôi chân
Dẫu ngàn thương nhớ, muôn yêu dấu
Cũng vậy mà thôi…Lạc tiếng đàn!

Bên ấy âm thầm mỗi sớm hôm
Lan man…khắc khoải, vọng đầu non
Lòng em chẳng muốn mà sao vẫn
Tê tái, bâng khuâng siết mảnh hồn

Lác đác lá sầu dưới ánh khuya
Em gom thành đống tụ ngoài kia
Âm thầm đốt lửa cho bùng cháy
Mong rụi tan đi, rải bốn bề!

Nhưng rồi thoáng chốc gió đưa ngang
Tung tóc dở dang xác héo tàn
Nhìn đó, nhìn đây, niềm quặn thắt
Nỗi buồn luẩn quẩn cuốn con tim

Cô đơn gối chiếc lạnh khuê phòng
Trăn trở, u hoài, nghẹn ngóng trông
Tha thiết tràn đầy nơi tấc dạ
Bóng thuyền mãi khuất tận xa xăm…

Anh muốn kêu trời… thấu tới đâu
Để vơi nhẹ bớt khối hờn đau
Khát khao, lưu luyến nhưng không thể
Cất bước lên trên một chiếc cầu…

Ai nỡ xui chi giữa nẻo mờ
Cánh hồn lạc lõng, tím chơ vơ
Bỗng đâu điệp khúc du dương mộng
Vạn kỷ trăng thề dậy giấc mơ…


14/5/2018
Nguyễn Thành Sáng


Vần Thơ In Bóng Nguyệt

Núi nghiêng lơ lửng ánh trăng ngà
Gió thổi rì rào, sương đọng sa
Phiến lá nhẹ nhàng dang rộng hứng
Màn đêm huyền ảo gợi thi ca

Lặng lẽ bên song một bóng hình
Thẫn thờ giương mắt đỉnh lung linh
Trào dâng khoảnh khắc trùm thương nhớ
Hướng vọng phương Nam, quả xập xình

Bút trải niềm riêng khuây khoả sầu
Vấn ngôi Bắc Đẩu chiếu về đâu
Vòm êm, cát trắng, hay vô định
Ngụp lặn dòng trôi sóng đục ngầu?

Hỏi thang mây bạc bềnh bồng không
Nhắn nhủ giùm ta nỗi chất chồng
Có kẻ âm thầm đang thắc thỏm
Bùi ngùi da diết chạnh mênh mông!

Gói ghém vụng thi gửi đến chàng
Những lời bày tỏ giữa hoang mang
Rằng duyên đúc kết từ tiềm thức
Gặp gỡ nhất thời rồi dở dang?

Như nhài ngan ngát thoảng qua mành
Bướm rủ ong đùa, rớt nhuỵ xanh
Rải rác mưa phùn chưa thấm đất
Mỏng chiều lam khói phả lều tranh?

Tàn canh tư tưởng đắm chìm say
Vằng vặc rụng dần, tinh tú lay
Biết đến bao giờ chung gối mộng
Để giọt lệ đầy, vơi đắng cay.


September 7, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/mggmCnhc/1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1473)

Vần Thơ In Bóng Nguyệt

Núi nghiêng lơ lửng ánh trăng ngà
Gió thổi rì rào, sương đọng sa
Phiến lá nhẹ nhàng dang rộng hứng
Màn đêm huyền ảo gợi thi ca

Lặng lẽ bên song một bóng hình
Thẫn thờ giương mắt đỉnh lung linh
Trào dâng khoảnh khắc trùm thương nhớ
Hướng vọng phương Nam, quả xập xình

Bút trải niềm riêng khuây khoả sầu
Vấn ngôi Bắc Đẩu chiếu về đâu
Vòm êm, cát trắng, hay vô định
Ngụp lặn dòng trôi sóng đục ngầu?

Hỏi thang mây bạc bềnh bồng không
Nhắn nhủ giùm ta nỗi chất chồng
Có kẻ âm thầm đang thắc thỏm
Bùi ngùi da diết chạnh mênh mông!

Gói ghém vụng thi gửi đến chàng
Những lời bày tỏ giữa hoang mang
Rằng duyên đúc kết từ tiềm thức
Gặp gỡ nhất thời rồi dở dang?

Như nhài ngan ngát thoảng qua mành
Bướm rủ ong đùa, rớt nhuỵ xanh
Rải rác mưa phùn chưa thấm đất
Mỏng chiều lam khói phả lều tranh?

Tàn canh tư tưởng đắm chìm say
Vằng vặc rụng dần, tinh tú lay
Biết đến bao giờ chung gối mộng
Để giọt lệ đầy, vơi đắng cay.


September 7, 2019
Tam Muội


Chỉ Có Tiếng Kêu

Trăng trắng ngân hà vắt đỉnh thiên
Ngoài quang trong lõi tụ riêng niềm
Thênh thang lồng lộng ngàn năm vẫn
Chầm chậm xoay vòng chẳng được yên

Còn đây cũng vậy, có nào không
Cứ mãi, bâng khuâng ghị níu lòng
Vừa sáng tinh mơ sau tỉnh giấc
Đến bầu khuya khoắt phủ hàn đông

Rồi nay lại vướng nỗi tơ vương
Lạc gió trời xa, bỏ nhánh buồn
Vắng vẻ rũ cành ôm dạ thảo
Khiến lờ lững hạt đọng thành sương

Rỉ rả âm thầm nhểu giọt tan
Mờ treo sắc tím khóc khung tàn
Âm u hoang quạnh hoài trăn trở
Da diết loang tràn tê tái thân

Mười năm, hai chục hoặc ba mươi
Đăng đẳng thời gian chuỗi cuộc đời
Thỉnh thoảng chập chờn nơi mộng mị
Bao lần lởn vởn dưới vầng soi...

Phải chăng từ độ bước người đi
Kẻ lạnh cô đơn hướng vọng về
Canh cánh mỏi mòn thao thức nhớ
Một chiều lặng lẽ khoá phòng khuê

Khăn gói lên đường cố kịp theo
Hụt chân chới với ngã lăn đèo
Lỡ làng giây phút, trần gian biệt
Để phải bây giờ chỉ tiếng kêu...


7/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/MT247Yhh/anh-14-hoang-hon-thach-that-ha-noi-bauw.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1474)

Hướng Vọng Làng Xưa

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Hoàng hôn ráng mỡ ửng chân trời
Gió vỗ đưa thuyền tận biển khơi
Tiễn biệt Cha buồn mong sóng cởi
Chia lìa Mẹ khổ ngóng dòng cơi
Ngàn phương khó nhọc đâu hồ hởi
Vạn xứ thăng trầm đã tả tơi
Kiếp dã tràng nay sầu tủi đợi
Làng xưa hướng vọng mãi xa vời.


August 17, 2019
Tam Muội


Nỗi Nhớ

Tà buông vạt nắng rụng sau hè
Lưng lửng xong rồi lẹ dắt xe
Lộ nhựa thênh thang chân đạp khoẻ
Võ đường man mát chí hừng mê
Chiều nay lặng lẽ trầm dâu bể
Tấc dạ lâng lâng nhớ thuở thề
Kỷ niệm xuân thời bao thứ để
Hoàng hôn thao thức nỗi lê thê.


8/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/2jKzWs0J/Emxinh2k-hinh-anh-buon-mot-minh-con-trai-co-don-le-loi-1-2.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1475)

Tiếng Lòng Của Anh

Trời đêm nay, ánh vàng soi vằng vặc
Trong vòng tay, em thật thắm làm sao
Lời yêu đương non nỉ đượm từng câu
Như dòng suối ngọt ngào reo bến mộng!

Nhưng em ơi! Đã quá nửa dòng sông
Vầng ánh tỏ cuốn xa về bóng hạ
Một chuỗi đường thăng trầm trên sỏi đá
Phút giây nầy rệu rã mảnh trăng xưa

Từ bây giờ dõi mắt hứng canh khuya
Ngắm chiều lặn, thả lòng bay diệu vợi
Canh bạc đời nay như đà cạn túi
Chỉ tháng ngày thui thủi đếm thời gian

Thuở xa xưa gió thổi vén màn trăng
Chim vỗ nhịp bay dần lên mây bạc…
Đã qua rồi, thu về ôm khoảnh khắc
Gói hồn tàn kỷ niệm với phai phôi!

Là tất cả những gì anh muốn nói
Ráng chiều tà, bóng tối đến gần ta
Vầng thái dương ngày một khuất dần xa
Bao cánh mỏi lần quay về tổ ẩn

Cây xanh xưa nay phủ dầy bụi phấn
Ngọn thênh thang đã lẩn khuất sau đồi
Thuyền vươn vượt giờ lờ lững xuôi trôi
Đàn êm ả một thời nay héo hắt…

Còn đâu nữa vầng trăng thanh dịu mát
Sáng long lanh tỏ rạng giữa trời đêm
Đâu sáo diều gửi gió tiếng ru êm
Đâu rượu ấm, môi mềm khi nốc cạn

Để tặng em, một tình yêu nồng thắm!


Nguyễn Thành Sáng


Thu Lỡ Làng

Tiết tháng chín lá đang màu hoá chuyển
Ngọn heo may quyến luyến núi sông ngàn
Dạ chập chùng giữa kỷ niệm miên man
Gánh nặng trĩu lệ chan sầu lỡ dở

Ký ức thuở xuân thời trao thương nhớ
Ngỡ trọn thề chồng vợ sớm đẹp đôi
Trái rung rinh xao xuyến nhịp bồi hồi
Mong từng phút trầu vôi đêm hợp cẩn

Hoàng hôn tím bồng bềnh trong vương vấn
Nghe nỗi niềm khơi tận cõi yêu đương
Lúc dìu nhau sau tiếng trống tan trường
Khi hò hẹn uyên ương dài xoải bước

Sóng chẳng phụ đoạn đành thuyền bẻ ngược
Kết chỉ mành nào được mối tình sâu
Nhận đắng cay thao thức đếm đỉnh đầu
Bấy lóng lánh bao thâu buồn não nuột

Nắng nhè nhẹ sao tơ lòng giá buốt
Ánh trăng vàng tợ đuốt đốt hồng tim
Hoa sữa thơm như rớt phấn siết ghìm
Dường ngột ngạt kẻm kìm xuyên cắt xích

Chân vô định thẫn thờ không mục đích
Dẫn lối mòn khúc khích tuổi vào yêu
Đến công viên luồn suối tóc dưới chiều
Nay trống vắng liêu xiêu thành ghế đá

Nơi khoé mắt hoen mờ châu rời rã
Vạn thiết tha chừ trả lại với người
Chúc anh hoài hạnh phúc rạng ngời tươi
Cập bến mới nụ cười luôn hồ hởi

Trời chạng vạng còn chi mà ngóng đợi
Dày đặc sương diệu vợi bóng thanh ngà
Gió dập dìu nhoi nhói chuỗi xót xa
Thu quạnh quẽ ngân nga dòng tâm sự.


September 8, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/pL9Rkq6T/giphy.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1476)

Thu Lỡ Làng

Tiết tháng chín lá đang màu hoá chuyển
Ngọn heo may quyến luyến núi sông ngàn
Dạ chập chùng giữa kỷ niệm miên man
Gánh nặng trĩu lệ chan sầu lỡ dở

Ký ức thuở xuân thời trao thương nhớ
Ngỡ trọn thề chồng vợ sớm đẹp đôi
Trái rung rinh xao xuyến nhịp bồi hồi
Mong từng phút trầu vôi đêm hợp cẩn

Hoàng hôn tím bồng bềnh trong vương vấn
Nghe nỗi niềm khơi tận cõi yêu đương
Lúc dìu nhau sau tiếng trống tan trường
Khi hò hẹn uyên ương dài xoải bước

Sóng chẳng phụ đoạn đành thuyền bẻ ngược
Kết chỉ mành nào được mối tình sâu
Nhận đắng cay thao thức đếm đỉnh đầu
Bấy lóng lánh bao thâu buồn não nuột

Nắng nhè nhẹ sao tơ lòng giá buốt
Ánh trăng vàng tợ đuốt đốt hồng tim
Hoa sữa thơm như rớt phấn siết ghìm
Dường ngột ngạt kẻm kìm xuyên cắt xích

Chân vô định thẫn thờ không mục đích
Dẫn lối mòn khúc khích tuổi vào yêu
Đến công viên luồn suối tóc dưới chiều
Nay trống vắng liêu xiêu thành ghế đá

Nơi khoé mắt hoen mờ châu rời rã
Vạn thiết tha chừ trả lại với người
Chúc anh hoài hạnh phúc rạng ngời tươi
Cập bến mới nụ cười luôn hồ hởi

Trời chạng vạng còn chi mà ngóng đợi
Dày đặc sương diệu vợi bóng thanh ngà
Gió dập dìu nhoi nhói chuỗi xót xa
Thu quạnh quẽ ngân nga dòng tâm sự.


September 8, 2019
Tam Muội


Một Nửa Gửi Dòng Nước Bạc

Cố vói tay hồn để níu trăng
Mà trăng diệu vợi lửng lơ tầng
Trầm ngâm, khoảnh khắc niềm man mác
Biết sẽ rồi khuya cũng lụn dần...

Đành xem tất cả những ươm mơ
Là giấc chiêm bao bóng vật vờ
Giây phút gợn hình treo mộng mị
Giật mình tỉnh thức chỉ chơ vơ

Bốn phía đêm thâu vẫn lạnh lùng
Từng hồi loáng thoáng nhánh cành rung
Âm vang xào xạc ngân vài tiếng
Trải khúc bi ai khóc mịt mùng...

Bâng khuâng, hoài vọng tự lâu nay
Tợ ráng hoàng hôn buổi cuối ngày
Xếp gọn muôn tia chìm đỉnh ngạn
Lờ mờ mảng tối ửng lên thay

Em đoá cẩm hồng độ toả hương
Làn đưa thơm ngát quyện loang vườn
Bướm ong quanh quẩn bay dìu dập
Lởn vởn chập chờn thả sợi vương

Còn tôi ngọn gió tận chân trời
Phận kiếp cả đời xoải cánh bơi
Dẫu lắm khi say bầu cảnh lạ
Cũng rồi chầm chậm khuất về nơi

Làm sao có thể mãi kề bên
Sớm tối nâng niu vóc mịn mềm
Khảy khúc êm đềm ve vuốt ngọc
Phôi pha giá lạnh phủ màn đêm

Thôi thì kỷ niệm chuỗi dài qua
Lặng lẽ giờ đây dưới nắng tà
Một nửa trả về...Riêng một nửa
Gửi dòng nước bạc cuốn trôi xa.


9/9/2019
Nguyễn Thành sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qRY5BHrV/springre.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1477)

Một Nửa Gửi Dòng Nước Bạc

Cố vói tay hồn để níu trăng
Mà trăng diệu vợi lửng lơ tầng
Trầm ngâm, khoảnh khắc niềm man mác
Biết sẽ rồi khuya cũng lụn dần...

Đành xem tất cả những ươm mơ
Là giấc chiêm bao bóng vật vờ
Giây phút gợn hình treo mộng mị
Giật mình tỉnh thức chỉ chơ vơ

Bốn phía đêm thâu vẫn lạnh lùng
Từng hồi loáng thoáng nhánh cành rung
Âm vang xào xạc ngân vài tiếng
Trải khúc bi ai khóc mịt mùng...

Bâng khuâng, hoài vọng tự lâu nay
Tợ ráng hoàng hôn buổi cuối ngày
Xếp gọn muôn tia chìm đỉnh ngạn
Lờ mờ mảng tối ửng lên thay

Em đoá cẩm hồng độ toả hương
Làn đưa thơm ngát quyện loang vườn
Bướm ong quanh quẩn bay dìu dập
Lởn vởn chập chờn thả sợi vương

Còn tôi ngọn gió tận chân trời
Phận kiếp cả đời xoải cánh bơi
Dẫu lắm khi say bầu cảnh lạ
Cũng rồi chầm chậm khuất về nơi

Làm sao có thể mãi kề bên
Sớm tối nâng niu vóc mịn mềm
Khảy khúc êm đềm ve vuốt ngọc
Phôi pha giá lạnh phủ màn đêm

Thôi thì kỷ niệm chuỗi dài qua
Lặng lẽ giờ đây dưới nắng tà
Một nửa trả về...Riêng một nửa
Gửi dòng nước bạc cuốn trôi xa.


9/9/2019
Nguyễn Thành sáng


Trải Mộng Vào Thơ

Lác đác trên cây nhuộm lá vàng
Khi thời tiết dịu chói hào quang
Heo may thoang thoảng ru hồ điệp
Lành lạnh nhịp tim điệu khẽ khàng

Bút nghiêng phẩy mực kết vần thơ
Xoá vết suy tư bám bụi mờ
Luẩn quẩn vô tình treo bão tố
Giận hờn trách móc, rối đường tơ

Bận đời lắm lúc vướng gian nan
Lỡ bạc tựa vôi, quên khảy đàn
Hờ hững quạnh thềm phơi bóng nguyệt
Khiến Mình thui thủi với miên man

Bởi rơi phiền muộn, nửa co giằng
Nửa lại phỉ nguyền chặt tuyết băng
Nào thể tránh lần sơ suất lỗi
Ruột gan bấn loạn dập dồn tăng

Nhưng tận đáy sâu của quả hồng
Nhóm nhen hương lửa sưởi ngày đông
Thênh thang ngọn gió trưa hè thổi
Mật ngọt vào thu, xuân ấm nồng

Đừng buồn trăn trở giữa canh thâu
Đón tiếng dế than tâm sự bầu
Mà bộc bạch lòng bao khúc mắc
Để em san sẻ, hứng dòng ngâu

Năm tháng miệt mài gắn bó kia
Dẫu giông đẩy bấc chẳng chia lìa
Dầu phô núi vỡ luồng cay nghiệt
Vẫn bện dây đồng thiết thạch tia

Mình ơi! Khí hậu đã giao mùa
Nắng nhẹ rải đều hoa cỏ đua
Khoe sắc điểm màu khơi rạo rực
Hãy cùng xướng hoạ dặt dìu khua.


September 9, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qMgvZ8bN/Joyful-Raw-Kakarikis-size-restricted.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1478)

Trải Mộng Vào Thơ

Lác đác trên cây nhuộm lá vàng
Khi thời tiết dịu chói hào quang
Heo may thoang thoảng ru hồ điệp
Lành lạnh nhịp tim điệu khẽ khàng

Bút nghiêng phẩy mực kết vần thơ
Xoá vết suy tư bám bụi mờ
Luẩn quẩn vô tình treo bão tố
Giận hờn trách móc, rối đường tơ

Bận đời lắm lúc vướng gian nan
Lỡ bạc tựa vôi, quên khảy đàn
Hờ hững quạnh thềm phơi bóng nguyệt
Khiến Mình thui thủi với miên man

Bởi rơi phiền muộn, nửa co giằng
Nửa lại phỉ nguyền chặt tuyết băng
Nào thể tránh lần sơ suất lỗi
Ruột gan bấn loạn dập dồn tăng

Nhưng tận đáy sâu của quả hồng
Nhóm nhen hương lửa sưởi ngày đông
Thênh thang ngọn gió trưa hè thổi
Mật ngọt vào thu, xuân ấm nồng

Đừng buồn trăn trở giữa canh thâu
Đón tiếng dế than tâm sự bầu
Mà bộc bạch lòng bao khúc mắc
Để em san sẻ, hứng dòng ngâu

Năm tháng miệt mài gắn bó kia
Dẫu giông đẩy bấc chẳng chia lìa
Dầu phô núi vỡ luồng cay nghiệt
Vẫn bện dây đồng thiết thạch tia

Mình ơi! Khí hậu đã giao mùa
Nắng nhẹ rải đều hoa cỏ đua
Khoe sắc điểm màu khơi rạo rực
Hãy cùng xướng hoạ dặt dìu khua.


September 9, 2019
Tam Muội


Khoảnh Khắc Dòng Dư Lệ

Thắm thoát hai mùa thu lá bay
Ta Nàng sớm tối chặt bàn tay
Dìu nhau từng bước về cung nguyệt
Cạn chén men nồng say thật say

Những sớm tinh sương bước xuống đò
Chở hồn đôi đứa đến bờ mơ
Bước lên thong thả, trầm giây phút
Giấy mực chan hoà cả ý thơ

Bao chiều êm ả cận bờ sông
Má tựa kề vai ấm áp lòng
Xúc cảm dâng trào nơi khoé mắt
Ngọt ngào yêu dấu ngập mênh mông

Đêm đêm thao thức vọng trời xa
Nỗi nhớ niềm thương ánh chạnh nhoà
Mảng trắng lưu tình canh cánh dạ
Chập chờn lởn vởn bóng “Người Ta”

Canh khuya gối lạnh, lạnh tơ vương
Mong mỏi chìm sâu giấc mộng hường
Xoải cánh nhẹ nhàng vào diệu vợi
Để cùng gặp gỡ ảnh hình thương

Lắm lúc lan man trước nẻo đời
Nhìn bầu ảm đạm héo vàng rơi
Tâm tư man mác chìm hoang quạnh
Bỗng chốc phôi pha trước nụ cười...

Nàng ơi! Khoảnh khắc dòng dư lệ
Chẳng hiểu vì sao lại nhểu sầu
Có phải bất ngờ do thổn thức
Cảnh thuyền ngóng đợi, khách nơi đâu?

Hay buồn lặng ngắm mảnh trăng thanh
Toả sáng lung linh giữa đỉnh tầng
Bất chợt hàng mây trôi lững thững
Kéo màn u ám phủ xung quanh...


10/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (273 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối