Trang trong tổng số 28 trang (273 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/0NXKRFc1/1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1449)

Trăn Trở Dưới Trăng

Canh ba trăn trở quạnh cô bờ
Lặng ngắm khuyết tàn hoạ áng thơ
Gió thoảng vi vu hồn chất ngất
Nỗi niềm vương vấn cảm chơ vơ

Anh hỡi phương trời có thấu chăng
Dáng mai rã rệu, nhuốm hàn băng
Khuê phòng ảm đạm hoài da diết
Nhớ quá Mình ơi, vàng võ trăng

Mơ ước cùng anh xoải cánh chim
Tiêu dao hồ hải trải bầu im
Tựa vai thưởng thức vầng tinh tú
Múc ánh sao chìm sưởi ấm tim

Nhắm mắt mơ màng, đêm diễm tuyệt
Vòng tay chặt siết bóng tình nhân
Nhẹ nhàng cỏ lướt làn môi mọng
Suối phủ bềnh bồng lẩy điệp ngân

Khoảnh khắc êm đềm chợt lắt lay
Màn đêm hụt hẫng nhói tim nầy
Sương khuya lành lạnh len tâm khảm
Kết sợi cô đơn thắt thẻo đầy

Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
Uyên ương dang dở lỡ duyên rồi
Bể dâu trắc trở, buồn dằng dặc
Trăng nước vô tình lờ lững trôi

Thuyền tình lãng đãng ngược về đâu
Dải tím dòng sông mảng đục ngầu
Vướng mảnh tơ sầu, tìm bến đổ
Ôi niềm u uẩn xót lòng đau.


August 5, 2018
Tam Muội


Thao Thức Hoàng Hôn

Đăm đắm khung tàn, thoang thoảng đưa
Vùng trời kỷ niệm thuở ngày xưa
Chập chờn lởn vởn hình lơ lửng
Dấy gợn con tim nhịp sóng lùa...

Nào thư man mác sầu trinh nữ
Quạnh quẽ, đìu hiu trải nét buồn
Đến kẻ phương ngàn vương vấn mãi
Cho dài năm tháng hứng hồi chuông

Nào tối lang thang dưới phố đèn
Ước gì có được cánh loài chim
Mênh mông xoải rộng, đùa mây gió
Thoả mộng bình sinh, ấm nỗi niềm

Nào bao bươn chải cuộc mưu sinh
Bến vắng cầu treo bước gập ghềnh
Trưa nắng hanh hao bường sỏi đá
Khuya vòm gác trọ gió rung rinh!

Nào hận, nào đau hoá lạnh lùng
Lửa hờn ngun ngút bốc không trung
Nóng rang hừng hực thân trần trụi
Nhễ nhại mồ hôi nhểu có dòng...

Giờ đây cố kéo bóng hoàng hôn
Lục lọi tìm ra cái mảnh hồn
Dang dở trăng tình, phung phí tuổi...
Một lần nhẹ đỡ ngẩng đầu non

Để sớm mai kia cát bụi chờ
Dẫn về hun hút tận xa lơ
Bước đi, chạnh nhớ, quay nhìn lại
Vẫn thấy còn trong giữa khối mờ...


24/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/SQTT1xWg/41-Mvbx-Vnj-QL-SX466.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1450)

Nỗi Niềm Của Con

Mấy bữa trời giông ngập thuỷ triều
Mái tranh rã rệu cảnh liêu xiêu
Nước tràn lũ lụt gieo tang tóc
Bể ải trần gian khổ biết nhiêu

Góc thềm bó gối nỗi niềm lo
Dạ quặn từng cơn khi Mẹ ho
Bịnh hoạn lại không tiền chửa trị
Mỗi ngày teo tóp dáng co ro

Cha xưa đốn củi ở ven rừng
Sẩy té chấn thương huyết mạch ngưng
Từ đó Cha thường hay thất chí
Chẳng màng thế sự thịnh suy hưng

Tần tảo gánh gồng ba miệng ăn
Lắm khi ủ rũ những băn khoăn
Tương lai phía trước lu mờ quá
Thắc thỏm u hoài đêm trở trăn

Cha già Mẹ yếu nặng tân toan
Sóng dập thuyền chao nơi cõi hoang
Thân gái dặm trường sầu cánh liễu
Nghẹn ngào nén tủi lệ lòng loang

Cuộc sống cơ hàn nghiệt ngã vây
Bây giờ con phải làm sao đây
Học hành chữ nghĩa thì không có
Vườn tược ruộng đồng phủ nước mây

Nghĩ quẩn muốn trao ngưỡng Nguyệt Lầu
Mua hương bán phấn phận tầm dâu
Hầu nuôi Cha Mẹ lành cơm áo
Dẫu luống truân chuyên, tan nát nhầu!


October 26, 2018
Tam Muội


Trăn Trở Một Góc Đời

Từ cuối chân trời xa thật xa
Hàng mây xam xám vẽ tranh nhoà
Kèm theo hù hụ xuyên cành lá
Lấy héo vàng khô rải ánh mờ

Rồi những hạt tròn rỉ rả rơi
Ngàn li ti loé xé khung trời
Để cho phía chợt chìm hoang vắng
Dành khoảng không gian đẫm ướt ngồi

Thỉnh thoảng chập chờn sấm sét loang
Giật mình tốc bụi phóng vài con
Vô tình vướng té, đau lòng nước
Phải kéo trôi đi xác điếng hồn

Lũ chó lang thang cận phố phường
Đợi người quăng bỏ mấy cục xương
Giờ đây treo mỏ bờ hiên quạnh
Dưới gió từng hồi giũ lạnh run

Người thưa, quán ế lắm dàu dàu
Chẳng nói, chẳng rằng cũng thấy đau
Góp sách, cơm ăn bao lủ khủ
Chiều nay! Ơi hỡi! Liệu làm sao?...

Ta trầm, nghĩ ngợi dạ mênh mang
Phận kiếp nhân sinh giữa cõi trần
May mắn, được thời, no đủ ấm
Không lo, há sợ đổi thay nhanh

Còn kẻ chơi vơi, thiếu thốn đầy
Một bầu phủ ngập bóng heo may
Chực chờ bất kể ngày hôm sớm
Quấn chặt lôi đi bỏ góc nầy...


25/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/BZBPcmK3/hinh-anh-buon-ve-dem-7.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1451)

Thao Thức Hoàng Hôn

Đăm đắm khung tàn, thoang thoảng đưa
Vùng trời kỷ niệm thuở ngày xưa
Chập chờn lởn vởn hình lơ lửng
Dấy gợn con tim nhịp sóng lùa...

Nào thư man mác sầu trinh nữ
Quạnh quẽ, đìu hiu trải nét buồn
Đến kẻ phương ngàn vương vấn mãi
Cho dài năm tháng hứng hồi chuông

Nào tối lang thang dưới phố đèn
Ước gì có được cánh loài chim
Mênh mông xoải rộng, đùa mây gió
Thoả mộng bình sinh, ấm nỗi niềm

Nào bao bươn chải cuộc mưu sinh
Bến vắng cầu treo bước gập ghềnh
Trưa nắng hanh hao bường sỏi đá
Khuya vòm gác trọ gió rung rinh!

Nào hận, nào đau hoá lạnh lùng
Lửa hờn ngun ngút bốc không trung
Nóng rang hừng hực thân trần trụi
Nhễ nhại mồ hôi nhểu có dòng...

Giờ đây cố kéo bóng hoàng hôn
Lục lọi tìm ra cái mảnh hồn
Dang dở trăng tình, phung phí tuổi...
Một lần nhẹ đỡ ngẩng đầu non

Để sớm mai kia cát bụi chờ
Dẫn về hun hút tận xa lơ
Bước đi, chạnh nhớ, quay nhìn lại
Vẫn thấy còn trong giữa khối mờ...


24/8/2019
Nguyễn Thành Sáng


Có Nhiều Lúc

Bầu tĩnh mịch góc hiên ngồi suy nghĩ
Cuộc sống buồn nhạt vị lắm gai chông
Khiến ưu tư khập khễnh giữa chất chồng
Như bão cát lộng lồng vô cùng tận

Có nhiều lúc chẳng còn lòng kiên nhẫn
Cuốn cuộn vòng lận đận mãi vương mang
Phấp phỏng nên thao thức đếm lệ hàng
Đầy lo lắng bẽ bàng câu duyên nợ

Có nhiều lúc dập dồn tim nghẹt thở
Chuyện kinh doanh, cơ sở rối dính chùm
Bịt khoảng đầu, cuối hở dột tùm lum
Gây phiền phức tợ cùm gông siết chặt

Có nhiều lúc bệnh nằm đau quặn thắt
Trách ông trời xếp đặt cảnh nhiễu nhương
Nếu gian truân bất trắc với đoạn trường
Thì hà cớ phủ sương thêm quạnh quẽ

Có nhiều lúc mịt mùng không lối rẽ
Mong gió hè nhè nhẹ quạt vi vu
Nhìn vàng rơi lác đác dưới chiều thu
Phôi phai bớt những u hoài căng thẳng

Có nhiều lúc giam mình nơi thầm lặng
Nghe nỗi niềm mặn đắng rót vành môi
Bao khó khăn sóng giạt đất lở bồi
Phang chát chúa từng hồi phơi cửa ngục

Lại đêm nữa khảy đàn bi ai khúc
Trước biển đời trong đục thẳm nông sâu
Tàn dung nhan lấm tấm tuyết pha mầu
Dây tuyệt vọng xích khâu luồn tâm khảm.


August 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/BvNQPVz7/3253.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1452)

Trăn Trở Một Góc Đời

Từ cuối chân trời xa thật xa
Hàng mây xam xám vẽ tranh nhoà
Kèm theo hù hụ xuyên cành lá
Lấy héo vàng khô rải ánh mờ

Rồi những hạt tròn rỉ rả rơi
Ngàn li ti loé xé khung trời
Để cho phía chợt chìm hoang vắng
Dành khoảng không gian đẫm ướt ngồi

Thỉnh thoảng chập chờn sấm sét loang
Giật mình tốc bụi phóng vài con
Vô tình vướng té, đau lòng nước
Phải kéo trôi đi xác điếng hồn

Lũ chó lang thang cận phố phường
Đợi người quăng bỏ mấy cục xương
Giờ đây treo mỏ bờ hiên quạnh
Dưới gió từng hồi giũ lạnh run

Người thưa, quán ế lắm dàu dàu
Chẳng nói, chẳng rằng cũng thấy đau
Góp sách, cơm ăn bao lủ khủ
Chiều nay! Ơi hỡi! Liệu làm sao?...

Ta trầm, nghĩ ngợi dạ mênh mang
Phận kiếp nhân sinh giữa cõi trần
May mắn, được thời, no đủ ấm
Không lo, há sợ đổi thay nhanh

Còn kẻ chơi vơi, thiếu thốn đầy
Một bầu phủ ngập bóng heo may
Chực chờ bất kể ngày hôm sớm
Quấn chặt lôi đi bỏ góc nầy...


25/8/2019
Nguyễn Thành Sáng


Đồng Cảm Nỗi Niềm

Chị bước xuống tàu nặng nỗi lo
Lênh đênh sóng nước hướng lần mò
Biển trời thăm thẳm, nuôi hy vọng
Mảnh đất dung hoà ngưỡng tự do

Ghen ghét hoá công phận má hồng
Mịt mù phủ kín trận cuồng giông
Gặp thuyền hải tặc va vào mạn
Hiếp đáp bạo hành thẳng tấn công

Một đám sỗ sàng đã cướp đi
Chữ trinh đáng quý của xuân thì
Ngọc trây tủi nhục, căm hờn giận
Nhơ nhớp bầy nhầy, kẻo thị phi?

Rốt cuộc định cư trên xứ người
Tảo tần bươn chải tuổi đôi mươi
Đầu đời sanh trẻ vô thừa nhận
Nén giọt lệ rơi khi nhạo cười

Bao năm dầu dãi được ngôi nhà
Hủ hỉ đượm tình máu mủ pha
Trường học chân con, Mẹ dũa móng
Chiều về mẫu tử rộn ngân nga

Lận đận trớ trêu mãi chực chờ
Bão tràn giũ sạch, trắng tay trơ
Dã tràng xe cát, khổ hoàn khổ
Ngụp lặn ba đào xơ xác xơ…

Thông suy thấu nghĩ cảm mà thương
Áo lụa quần là cũng phấn hương
Lắng đọng niềm riêng vui khoảnh khắc
Vạn sầu thoáng chốc bốc thành sương.


August 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMPQvbQIcufYa0x8tZLMe4Nse3u1OnqLNyouJO2a-wp0fuYWL-sg




Trầm Mặc Mênh Mang

Nhớ thuở nào bốn bề đầy u ám
Tiến lạnh lùng chầm chậm sát bên ta
Cơm áo gạo đang oằn nặng cảnh nhà
Phần thu nhập trên đà lăn tuột dốc...

Đã từ lâu khô cằn hai khoé mắt
Lực đôi tay cũng móc đến cạn cùng
Chỉ còn nung, ấp ủ tận đáy lòng
Niềm thiết thạch quyết không chùn ngã xuống

Thế mà nay không gian mờ mịt hướng
Trăm héo vàng lởn vởn rụng quanh đây
Duỗi gót đi, ngước mặt, ngập hàng mây
Từng cụm xám rải dài về hun hút

Bờ ráng tắt gió thoảng đưa cành trúc
Khúc nỉ non rả rích dưới bụi mờ
Kẻ âm thầm, quạnh quẽ bước chơ vơ
Nỗi lo lắng, từng giờ đeo canh cánh!

Cố nhướng xem có còn đâu vạt nắng
Thả lối mòn lẳng lặng đón người đi
Nhưng khắp phía vẫn chẳng thấy chút gì
Ngoài mỏm đất rù rì con dế nhũi

Ngày lại ngày thu hình, chân lầm lũi
Ráng lần mò ra khỏi nẻo lâm sơn
Xa thú dữ, bóng ma quỷ chập chờn
Tới quang đãng, thì hoàng hôn vừa điểm...

Giờ trầm mặc, ta ngồi nhìn ngọn nến
Lửa phập phồng rù quến cánh thiêu thân
Giống hay chăng cuộc sống cõi phù vân
Ai khoảng cách thật gần sanh với tử?


29/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxmbS_NxQGOaHfySoJ7uk_-NgJnFdM3Xr-P9Y3lqB-kKk8jJa1dA




Còn Lại Những Gì...

Mênh mang hú gọi của trùng dương
Hấp dẫn trầm ưu, chán quạnh trường
Thà bước đánh liều tìm vượt thoát
Hơn là canh cánh nghẹn mây sương...

Từ đó giao du với bạn bè
Thời cơ hùn vốn sắm mua ghe
Cà Mau, cửa biển dầm buôn bán
Phủ lớp màn che đợi dịp hè

Nửa năm thấm thoát lẹ làng trôi
Ngõ ngách tới lui nắm vững rồi
Phút cuối luận bàn thông, chặt chẽ
Bất ngờ đêm ấy thoắt bung khơi

Lênh đênh sóng nước hướng trời Tây
Gửi lại yêu thương, kỷ niệm đầy
Hình ảnh gom tròn, sâu cất giữ
Chạnh lòng khoảnh khắc lệ mi cay!

Bến lạ dừng chân luống ngỡ ngàng
Thế rồi vất vả biết bao lần
Lắm khi gác trọ khuya trăn trở
Những lúc tâm tư trĩu ánh tàn...

Chiếc bóng thời gian mãi bốn mùa
Âm thầm, sớm tối nhẹ đưa qua
Ba mươi năm chẵn làm thân khách
Lìa bỏ Quê Hương, nghĩa mái nhà...

Chiều nay lão đứng ngắm hoàng hôn
Nỗi nhớ, niềm đau, tím mảnh hồn
Còn lại những gì sau ráng tắt
Là đây! Lỗi nhịp một cung đờn...


30/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSp_HMxnRGpmqCKGx5ItvvyNEwAgRODuNT_Xo1XriAV2p7uIWwG



Một Thoáng Ngỡ Ngàng

Lang thang khuây khoả lần Facebook
Chợt thấy giữa màn, ảnh của em
Cũn cỡn, chân tròn, môi tủm tỉm
Cái gì bỗng chốc xoáy phăng ngang...

Dẫu thời dĩ vãng thụt lùi xa
Kỷ niệm ngày xưa đã nhạt nhoà
Bến mộng êm đềm sông nước chảy
Nay chiều hiu quạnh, vắng con đò

Những loáng thoáng vờn thỉnh thoảng đêm
Chập chờn le lói ánh lân tinh
Lập loè khoảnh khắc sau luồng gió
Phụt tắt không gian chẳng rõ hình

Lắm lúc mơ màng giấc ngủ khuya
Đường xa hun hút, vấn vương về
Nào đâu gặp gỡ, buồn quay gót
Sẫm tối giăng trùm cả lối đi

Bao buổi hoàng hôn rụng nắng tàn
Bước bờ cỏ cháy, nỗi bâng khuâng
Nỉ non tâm sự lời trao giấy
Ẩn hiện đâu đây bóng của Nàng!...

Tất cả giờ đây là mảnh chết
Chơ vơ hoang mạc, hứng đùn bay
Một cơn lốc thoảng nghìn cân cát
Phủ lấp nhẹ nhàng tợ nhấc tay

Ta ngắm, ta nhìn chạnh xót đau
Còn đâu khép nụ trắng tinh màu
Gieo thương, gợi nhớ dài năm tháng
Khiến kẻ âm thầm cất thật sâu.


31/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/rp1JjpM1/tang-thanh-ha-dep-mong-manh-voi-ao-dai-trang20130117130357.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1453)

Có Nhiều Lúc

Bầu tĩnh mịch góc hiên ngồi suy nghĩ
Cuộc sống buồn nhạt vị lắm gai chông
Khiến ưu tư khập khễnh giữa chất chồng
Như bão cát lộng lồng vô cùng tận

Có nhiều lúc chẳng còn lòng kiên nhẫn
Cuốn cuộn vòng lận đận mãi vương mang
Phấp phỏng nên thao thức đếm lệ hàng
Đầy lo lắng bẽ bàng câu duyên nợ

Có nhiều lúc dập dồn tim nghẹt thở
Chuyện kinh doanh, cơ sở rối dính chùm
Bịt khoảng đầu, cuối hở dột tùm lum
Gây phiền phức tợ cùm gông siết chặt

Có nhiều lúc bệnh nằm đau quặn thắt
Trách ông trời xếp đặt cảnh nhiễu nhương
Nếu gian truân bất trắc với đoạn trường
Thì hà cớ phủ sương thêm quạnh quẽ

Có nhiều lúc mịt mùng không lối rẽ
Mong gió hè nhè nhẹ quạt vi vu
Nhìn vàng rơi lác đác dưới chiều thu
Phôi phai bớt những u hoài căng thẳng

Có nhiều lúc giam mình nơi thầm lặng
Nghe nỗi niềm mặn đắng rót vành môi
Bao khó khăn sóng giạt đất lở bồi
Phang chát chúa từng hồi phơi cửa ngục

Lại đêm nữa khảy đàn bi ai khúc
Trước biển đời trong đục thẳm nông sâu
Tàn dung nhan lấm tấm tuyết pha mầu
Dây tuyệt vọng xích khâu luồn tâm khảm.


August 28, 2019
Tam Muội


Trầm Mặc Mênh Mang

Nhớ thuở nào bốn bề đầy u ám
Tiến lạnh lùng chầm chậm sát bên ta
Cơm áo gạo đang oằn nặng cảnh nhà
Phần thu nhập trên đà lăn tuột dốc...

Đã từ lâu khô cằn hai khoé mắt
Lực đôi tay cũng móc đến cạn cùng
Chỉ còn nung, ấp ủ tận đáy lòng
Niềm thiết thạch quyết không chùn ngã xuống

Thế mà nay không gian mờ mịt hướng
Trăm héo vàng lởn vởn rụng quanh đây
Duỗi gót đi, ngước mặt, ngập hàng mây
Từng cụm xám rải dài về hun hút

Bờ ráng tắt gió thoảng đưa cành trúc
Khúc nỉ non rả rích dưới bụi mờ
Kẻ âm thầm, quạnh quẽ bước chơ vơ
Nỗi lo lắng, từng giờ đeo canh cánh!

Cố nhướng xem có còn đâu vạt nắng
Thả lối mòn lẳng lặng đón người đi
Nhưng khắp phía vẫn chẳng thấy chút gì
Ngoài mỏm đất rù rì con dế nhũi

Ngày lại ngày thu hình, chân lầm lũi
Ráng lần mò ra khỏi nẻo lâm sơn
Xa thú dữ, bóng ma quỷ chập chờn
Tới quang đãng, thì hoàng hôn vừa điểm...

Giờ trầm mặc, ta ngồi nhìn ngọn nến
Lửa phập phồng rù quến cánh thiêu thân
Giống hay chăng cuộc sống cõi phù vân
Ai khoảng cách thật gần sanh với tử?


29/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/ZnBvffpG/01172babab4c2a44a2455504cc4b87d7.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1454)

Đồng Cảm Nỗi Niềm

Chị bước xuống tàu nặng nỗi lo
Lênh đênh sóng nước hướng lần mò
Biển trời thăm thẳm, nuôi hy vọng
Mảnh đất dung hoà ngưỡng tự do

Ghen ghét hoá công phận má hồng
Mịt mù phủ kín trận cuồng giông
Gặp thuyền hải tặc va vào mạn
Hiếp đáp bạo hành thẳng tấn công

Một đám sỗ sàng đã cướp đi
Chữ trinh đáng quý của xuân thì
Ngọc trây tủi nhục, căm hờn giận
Nhơ nhớp bầy nhầy, kẻo thị phi?

Rốt cuộc định cư trên xứ người
Tảo tần bươn chải tuổi đôi mươi
Đầu đời sanh trẻ vô thừa nhận
Nén giọt lệ rơi khi nhạo cười

Bao năm dầu dãi được ngôi nhà
Hủ hỉ đượm tình máu mủ pha
Trường học chân con, Mẹ dũa móng
Chiều về mẫu tử rộn ngân nga

Lận đận trớ trêu mãi chực chờ
Bão tràn giũ sạch, trắng tay trơ
Dã tràng xe cát, khổ hoàn khổ
Ngụp lặn ba đào xơ xác xơ…

Thông suy thấu nghĩ cảm mà thương
Áo lụa quần là cũng phấn hương
Lắng đọng niềm riêng vui khoảnh khắc
Vạn sầu thoáng chốc bốc thành sương.


August 29, 2019
Tam Muội


Còn Lại Những Gì...

Mênh mang hú gọi của trùng dương
Hấp dẫn trầm ưu, chán quạnh trường
Thà bước đánh liều tìm vượt thoát
Hơn là canh cánh nghẹn mây sương...

Từ đó giao du với bạn bè
Thời cơ hùn vốn sắm mua ghe
Cà Mau, cửa biển dầm buôn bán
Phủ lớp màn che đợi dịp hè

Nửa năm thấm thoát lẹ làng trôi
Ngõ ngách tới lui nắm vững rồi
Phút cuối luận bàn thông, chặt chẽ
Bất ngờ đêm ấy thoắt bung khơi

Lênh đênh sóng nước hướng trời Tây
Gửi lại yêu thương, kỷ niệm đầy
Hình ảnh gom tròn, sâu cất giữ
Chạnh lòng khoảnh khắc lệ mi cay!

Bến lạ dừng chân luống ngỡ ngàng
Thế rồi vất vả biết bao lần
Lắm khi gác trọ khuya trăn trở
Những lúc tâm tư trĩu ánh tàn...

Chiếc bóng thời gian mãi bốn mùa
Âm thầm, sớm tối nhẹ đưa qua
Ba mươi năm chẵn làm thân khách
Lìa bỏ Quê Hương, nghĩa mái nhà...

Chiều nay lão đứng ngắm hoàng hôn
Nỗi nhớ, niềm đau, tím mảnh hồn
Còn lại những gì sau ráng tắt
Là đây! Lỗi nhịp một cung đờn...


30/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nz8z1vnz/hinh-anh-buon-nhat-44.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1455)

Trầm Mặc Mênh Mang

Nhớ thuở nào bốn bề đầy u ám
Tiến lạnh lùng chầm chậm sát bên ta
Cơm áo gạo đang oằn nặng cảnh nhà
Phần thu nhập trên đà lăn tuột dốc...

Đã từ lâu khô cằn hai khoé mắt
Lực đôi tay cũng móc đến cạn cùng
Chỉ còn nung, ấp ủ tận đáy lòng
Niềm thiết thạch quyết không chùn ngã xuống

Thế mà nay không gian mờ mịt hướng
Trăm héo vàng lởn vởn rụng quanh đây
Duỗi gót đi, ngước mặt, ngập hàng mây
Từng cụm xám rải dài về hun hút

Bờ ráng tắt gió thoảng đưa cành trúc
Khúc nỉ non rả rích dưới bụi mờ
Kẻ âm thầm, quạnh quẽ bước chơ vơ
Nỗi lo lắng, từng giờ đeo canh cánh!

Cố nhướng xem có còn đâu vạt nắng
Thả lối mòn lẳng lặng đón người đi
Nhưng khắp phía vẫn chẳng thấy chút gì
Ngoài mỏm đất rù rì con dế nhũi

Ngày lại ngày thu hình, chân lầm lũi
Ráng lần mò ra khỏi nẻo lâm sơn
Xa thú dữ, bóng ma quỷ chập chờn
Tới quang đãng, thì hoàng hôn vừa điểm...

Giờ trầm mặc, ta ngồi nhìn ngọn nến
Lửa phập phồng rù quến cánh thiêu thân
Giống hay chăng cuộc sống cõi phù vân
Ai khoảng cách thật gần sanh với tử?


29/8/2019
Nguyễn Thành Sáng


Thấp Thoáng Nỗi Sầu Ưu

Luồng sấm sét chớp loè vang vũ trụ
Cát bụi đùn đang giũ xuống trần gian
Mấy tháng nay nắng rực lửa quét càn
Khô héo hắt lan tràn ôm vạn vật

Tiếng lộp bộp bốc mùi hăng từ đất
Gió tạt vào phảng phất mát dịu đưa
Chợt tơ vương nhức nhối biết sao vừa
Niềm nhung nhớ rèm thưa mờ da diết

Lại thương cảm những đời kham thua thiệt
Kiếp sinh tồn mải miết ngục đắng cay
Kia lang thang phố chợ tối mặt mày
Đó lầm lũi gót giày rê nặng bước

Hoài bươn chải sớm chiều mong có được
Cơm ấm lòng đủ nước khát người thân
Lo đám con vượt thoát cảnh cơ bần
Theo vệt sáng ngớt phần lao đao mệnh

Dòng thế thái cứ luân hồi lơ đễnh
Khiến tâm tình mãi chệnh choạng hư vô
Biết rồi đây xác lấp dưới huyệt mồ
Như Tầm Gửi mơ hồ nương cây khác

Trên mái ngói mưa dầm dề xào xạc
Cơn lạnh lùa man mác trải hồn hoa
Chìm suy tư bên cửa sổ nhạt nhoà
Nghe tim mạch vỡ oà trong nhịp thở

Lòng tự hỏi xoay vòng câu duyên nợ
Phải chăng thời dở lỡ mối dây tơ
Nên vấn vương đến tận ngưỡng bây giờ
Vẫn không thể tấp bờ vui hạnh phúc.


August 29, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (273 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối