Trang trong tổng số 44 trang (434 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/xC3XN5cL/2527342cqir0hueug.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1310)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (3)

Xuống giường bước lại cái lu
Múc nước rửa mặt, vù vù đánh răng
Xong rồi vói lấy cái khăn
Đảo vòng dứt điểm “Mặt trăng buổi chiều”

Chập chờn nhớ đến “Em yêu”
Làm tim xao xuyến thật nhiều trong mơ
“Em kia” hiện tại bây giờ
Đang đứng thổi lửa bên lò nấu cơm

Chạnh thương Noàng thuở còn son
Có đôi mắt biếc hút hồn kẻ say
Ngả nghiêng, chao đảo dài dài
Mà nay mắt ấy cay cay dụi hoài...

Nhẹ nhàng bước lại vịn vai
Bất ngờ đối diện...Nhai nhai thì thầm
Hồi hôm ông mớ lầm bầm
Làm tui mất ngủ, sụt cân nữa nè

Mình ui! Tui xương nhắm moà
Nhưng lỡ bất ngờ, đi chợ mua keo
Tình cờ gặp chú Tám Tèo
Mời tui vô quán “phì phèo” vài chai

Về nhà nửa tỉnh nửa say
Xuất hồn vào mộng thấy ngay bóng Mình
Em xinh, em thắm, em tình
Khiến anh mê mẩn, rung rinh cõi lòng

Trong mơ bởi muốn làm chồng...

NTS

Xí.....
Thật hư phải thế này không
Hay tưởng mơ Hồng, Phấn, Huệ, Lan, Mai?
Tánh ông cứ thích khôi hài
Chọc cho mấy cổ đeo dai dẳng mình

Nhiều khi cái bụng rung rinh
Nhưng nghĩ xập xình thoáng chốc sẽ qua
Miễn sao bổn phận ở nhà
Cơm canh ấm áp tách trà giải khuây

Còn hơn bó buộc chất đầy
Lửa rơm phực cháy, bỏng trầy tróc môi
Giờ ông lại ghế đẳng ngồi
Tui múc tô bún ăn rồi thì dong

Qua bên mé chợ lòng vòng
Xem cô Lan Huệ “xếp sòng” đặng chưa
Để ông hả dạ mà đưa
Tui đi viếng Mẹ kẻo trưa mất chừ

Sáng ra cảm xúc trầm tư
Dạo ni giông bão phá nhừ mộ bia
Chạnh buồn ray rứt khi kia
Bởi hoài tần tảo, sớm lìa cõi dương

Xong bay thẳng tới cuối đường
Có xe nước mía Thanh Hương ngọt ngào
Tự nhiên nhắc bỗng xôn xao
Nhớ buổi hôm nào ông đãi chơi sang

Thì ra muốn ngỏ cùng Nàng...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/5t11QVvk/hinh-nen-xe-dap-tinh-yeu-de-thuong-lang-man-12.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1311)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (4)

Nghe lời thỏ thẻ dịu dàng
Nhưng kèm cây súng bằng bằng bắn tui
Thuở nào lứa tuổi ham vui
Giờ đà đứng nắng, chỉ ngồi bóng râm

Mình khơi chi chuyện xa gần
Nào Mai, Lan, Huệ, Phấn, Hồng móc hông
Vô tình có thể chạnh lòng
Khiến tim tui giựt “phập phòng” làm sao?

Nói chơi thôi, chớ dễ nào
Quên bao kỷ niệm ngọt ngào ấm êm
Lúc “Noàng” ngồi quán ăn nem
Đá bạo đã thèm, mười chiếc khiến tui

Bàn bên cảm thấy ngậm ngùi
Người ta “chiến đấu” chẳng lùi thế công
Còn mình như cá lòng tong
Rỉa qua chút xíu ít vòng li ti

Đã vậy còn, bị cười khì
Chọc quê “phe yếu”, thêm mì hai tô
“Noàng ta” tiếp tục đánh vô
Mạnh như vũ bão, ngẩn ngơ kẻ nhìn...

Thế là tui vướng sợi tình
Của Noàng dũng tướng, rung rinh tâm hồn
Thời gian lặng lẽ sớm hôm
Vấn vương, thương nhớ quay tròn tâm tư

Đêm đêm nằm ngủ hay mơ...

NTS

Ngẫm ra tụi thiệt là khờ
Nghe lời nhỏ Sún nên giờ ăn năn
Nó hay cắc cớ cằn nhằn
Lại bảo tui dằn cái bụng chặt to

Rồi thằng Tửng với con Tho
Nhào vô vặn vẹo hỏi dò tùm lum
Đàn quân núp phía sau lùm
Ngầm xem bày trận dính chùm nào hông

Đặng vui rôm rả như không
Còn nói đèo bồng cho đáng đời anh
Tui như dây lát chiếu manh
Khều sao đánh vậy chớ đành thế đâu

Cũng nhờ tụi nó mà cầu
Yêu đương vững chãi, mưa ngâu đúng mùa
Mái chèo hoà nhịp nhàng khua
Ngày tháng vui đùa hủ hỉ ấm êm

Nước sông lờ lững êm đềm
Gió chiều dạo mát, dưới thềm ngắm trăng
Đồng lòng đẩy khối hàn băng
Vượt qua giông tố tình hằng thắm tươi

Nhắc chi chuyện cũ mắc cười
Sáng giờ trửng giỡn tợ đười ươi hén!
Bỗng dưng xúc cảm mon men
Tới gần ông xã “nhá đèn” chút cưng

Tim bấn loạn, mạch máu ngừng...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/xdbH8LvP/hqdefault.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1312)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (5)

Mình ui! Noàng hãy dừng chân
Đừng bước tới nữa ngỡ ngàng cho tui
Vì trời chưa có tối thui
Đốt đèn sớm, hết dầu rùi làm sao! Hì!

Tạm thời lát nữa qua cầu
Ghé vô quán phở Ba Tàu giải khuây
Xong rồi ghé tiệm chú Hai
Uống cà phê đá cho say nỗi niềm

Ngâm nghi chờ tới đỏ đèn
Tà tà xuống chợ ăn kem ba màu
Khoảng chừng nửa tiếng mình vào
Xem phim Án Độ ngọt ngào...“Ạnh cà ri dê”...

Khà khà! Sao lại hề hề?
Phải chăng nghe kể Mình mê...Muốn..Bằng!
Vậy thì vào tủ kéo ngăn
Vài trăm bỏ túi “tung hoành” xã hơi

Cảnh nghèo cũng lỡ nghèo rồi
Nhưng trong ý sống chẳng rơi não nề
“Trăng chung” là ánh trăng thề
“Người riêng” nhưng vẫn quyền về dưới trăng

Biết đâu mai mốt hữu phần
Việc làm, cơ hội, tốt lăn tới mình
Miễn sao dạ vững niềm tin
Đạo lành vẹn giữ, nghĩa tình thuỷ chung

Ủa sao! Hai má em hồng?...

NTS

Thôi mà cà khịa chi ông
Xe đạp nè chồng lên chở em đê
Đường đi sỏi đá gồ ghề
Chàng trên em dưới phu thê nhịp nhàng

Hò dzô chim xoải cánh ngang
Dang rộng hai hàng lồng lộng trùng khơi
Mây giăng lơ lửng lưng trời
Ngọn hiu hiu thổi cảm phơi phới lòng

Chợt thầm ao ước hoài mong
Xuôi nước theo dòng ra tận biển đông
Thênh thang khoáng đãng cho rồng
Duỗi đuôi uốn lượn tầng không vẫy vùng

Còn đây đồi núi trập trùng
Quanh năm nhặt nhạnh chỉ thùng rỗng toanh
Áo quần chấp vá chẳng lành
Cơm nào đủ ấm thâu canh thở dài

À Mình ơi hỡi ngày mai
Em sang chị Phượng kéo chài bắt lươn
Có tiền em đãi cơm sườn
Thưởng anh lao lực chải bươn sớm chiều

Lắm khi đờ đẫn liêu xiêu
Ngẫm suy thời vận những điều lo toan
Mình ên gánh vác đa đoan
Trông được khải hoàn trọn khúc tình ca

Vơi sầu đằng đẵng bôn ba...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/MpSgdYTn/60d89e1ab12bfb16a61e7ed96d530aae.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1313)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (6)

Nghe mình vừa mới ngân nga
Nghĩa tình thắm thiết đậm đà yêu thương
Muốn đãi anh xực cơm sườn
Khiến anh chạnh nhớ...“Con đường ngày xưa”

Lầu đầu hẹn, gặp trời mưa
Ra vô nóng ruột sợ qua hết giờ
Sợ kia em đợi, em chờ
Khiến anh bứt rứt, thẫn thờ xiết bao

Lắng nghe gió thổi rì rào
Nhìn hiên nhểu giọt, rầu rầu xốn xang
Hôm kia vừa mới lãnh lương
Muốn mời yêu dấu xương xương “giải sầu”

Vậy mà nào có ngờ đâu
Bữa nay tầm tả, “vó câu” kẹt chuồng
Lâng lâng tấc dạ u buồn
Cầu treo Ô Thước, tơ vương hướng về

Cũng may chẳng có rề rề
Chỉ chừng nửa tiếng bốn bề sáng trưng
Li ti rỉ rả đã dừng
Ba chân bốn cẳng anh hừng thẳng ga

Thấy em thấp thoáng đằng xa
Đưa tay ngoắc ngoắc mà da diết lòng
Thì ra Noàng đã luống trông
Nên giờ gặp gỡ, rực hồng cho anh

Nỗi niềm xúc cảm trào dâng...

NTS

Bon bon bỗng xám rũ quầng
Chiếc xe sụp ổ gà tâng đụng đầu
Xuýt xoa lẩm bẩm vài câu
Nhăn nhó lầu bầu, mắt nổ tối thui

Bầm chân đỏ lỏm sụt sùi
Quần áo bùi nhùi đất bám sình dơ
Ai gieo đê đá lỡ bờ
Để giờ đau té bơ phờ châu sa

Hồi xưa anh vốn thật thà
Quợ kết cái đà thêu vải tặng khăn
Mừng tê vẫn cố gắng dằn
Giả bộ cằn nhằn, “Phung phí tiền sao?”

Nhiều khi anh kiệt hùng hào
Khát nước dạ cào cũng ráng im re
Nhìn em thoải mái ăn chè
Bụng sột soạt nè, cứ noái “có nhiêu!”

Yêu anh tính nết cưng chiều
Ga lăng số một nên liêu xiêu lòng
Gia đình hạnh phúc hoài mong
Thuyền rồng êm ả xuôi dòng thênh thang

Mới đây nắng đã trải vàng
Ruộng đồng bát ngát mênh mang cánh cò
Gò lưng khảy nhịp đạp cho
Gió nội phì phò man mát hân hoan

Thương anh nghĩa cử chu toàn...

TM

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/sDrv9tp7/wbu1396863356.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1314)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (7)

Còn anh cũng mãi vấn vương
Nhớ hoài kỷ niệm thân thương thuở nào
Lúc em ra ruộng hái rau
Anh theo chầm chậm ngoài sau cầm chừng

Phía trước em vẫn vô tình
Ngỡ bầu vắng lặng một mình riêng ta
Vừa đi, vừa hứng vừa ca
“Điệp ui...Anh có ở nhà hông anh?

Đây nầy cá lóc nấu canh
Lan vừa mới nấu...Để dành Điệp xơi”...
Bất ngờ quay lại...Thấy “Tui”
Mặt mày sượng ngắt, thụt lùi...Té mương

Lẹ làng chạy lại người xương
Anh đưa tay xuống, em bường níu anh
Chẳng may sơ ý hụt chân
Em té lần nữa còn anh....cũng ùm

Áo quần hai đứa đầy bùn
Tay chân mặt mũi khắp cùng thấy ghê
Anh thì gắng gượng hề hề
Còn em mắc cỡ sượng quê đỏ bừng

Dọt lẹ anh về mang thùng
Trở vô xách nước “tưới” dùm cho em
Thế là từ đó ta quen
Vương vương vấn vấn từng đêm dạt dào

Nhớ xưa ôi! Đẹp xiết bao!

NTS

Chợt ký ức, thoảng dâng trào
Lâng lâng cõi dạ nghẹn ngào tâm tư
Anh ơi ghé lại kia chừ
Uống ly sinh tố bớt lừ đừ nha!

Gần bên sẵn tiệm cô Hà
Cân mua mấy lá Long Trà đãi anh
Nữa khi ánh nguyệt long lanh
Trải chiếu ra hành lang nói chuyện vui

Chiều xong ghé quán chị Mùi
Tấp thêm vài ký bê thui nhậu nè!
Chừng em sẽ nói Xã nghe
Cái chuyện sau Hè tính toán mần ăn

Bão giông kéo đến nhọc nhằn
Càng ngày kinh tế khó khăn phủ đầu
Nhà thời một nghé hai trâu
Quanh năm cày cấy chẳng thâu đồng nào

Lại còn thiếu hụt lao đao
Như gió sập rào hổng biết lấy chi
Em đây định liệu vậy thì
Thôi mình bán hết rồi đi thị thành

Mướn phòng tá túc cậu Chanh
Phụ bán tranh mành kiếm chút tiền chia
Còn anh nuôi cá lia thia
Bán cho nậu đá lụm dìa “vài chai”

Coi mòi sáng lạng tương lai...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nhsbsLCk/32082219.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1315)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (8)

Chà chà! Em tính kế nầy
Ô kê số môt! Thiệt hay đó à
Chớ anh cũng thấy dần dà
Tương lai mù mịt, tối loà, âm u...

Thôi thì chấp nhận bung dù
Tìm nơi đáp xuống êm ru nhẹ nhàng
Thế nhưng muốn được lưỡng toàn
Vừa công vừa thủ mới mong yên lành

Nghé trâu mình bán cũng đành
Cái nhà giữ lại để dành sê cua
Lỡ như ra trận bị thua
Thì còn hậu cứ tạm mà dưỡng quân...

Khà khà! Mình nhúc nhích lưng
Cặp mắt chớp chớp vẻ mừng phải hông
Vậy thì sáng mốt anh dông
Hỏi thăm ai chịu bằng lòng “sang tay”

Xong rồi ghé lại chị Hai
Mượn vợ thằng Hải tới lui coi dùm
Bữa kia ta sửa soạn bùng
Xông pha trận mạc vẫy vùng xem sao...

Đêm nay gió thổi rì rào
Lâng lâng nỗi nhớ thuở nào dưới trăng
Xoè tay anh nhận cái khăn
Em thêu bốn chữ “Yêu anh trọn đời”

Anh thì rung, em cười cười...

NTS

Ý thấy ghét! Hổng đười ươi
Cứ lôi chuyện nẫm ghẹo người ta hoài
Sát gần em chút nữa coai
Hay sợ thoài loài cặp mắt láo liên?

Hứ...
Tưởng đâu Bậu thiệt là hiền
Ai dè thả thính triền miên dzậy hà!
Hẹn nhau tại gốc cây đa
Lại quán Nhật Trà ngồi đợi tỉnh bơ

Thì ra tin nhắn lắt cờ
Hứa đưa nhỏ Phấn cùng Mơ dưới tàng
Me xanh phượng đỏ lang thang
Dệt câu tình tứ “Hỡi Nàng đáng yêu!”

Cũng may tui thắt sợi diều
Chớ hông biệt dạng phiêu diêu cõi nào
À hèmmmm...
Thôi giờ hổng dám tào lao
Vậy mơi bửng sáng qua chào chị Hai

Hoặc Mình hỏi lại anh Tài
Hổm nghe ảnh nói mướn vài ba năm
Thử thời kén chỉ nuôi tằm
Sẵn trồng mấy đám rau răm thêm tiền

Vợ ngoan lúc trước diễn viên
Chừ muốn đất điền ao cá về hưu
Xa hoa phố thị tượng trừu
Thế nhân ấm lạnh bày mưu muôn trùng

Nghĩ sao Mình hỡi tình chung?...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Pr9VRQ5W/2253b2d3-d87e-4d14-a122-a5e866c9df5e.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1316)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (9)

Hồi nãy Mình nói lung tung
Lại oan anh quoá! Khiến lùng bùng tai
Năm xưa nào thả thính ai
Chỉ lòng duy nhất muốn chaaaài Mình thoai

Bung chài được mẻ cá rồi
Đủ đầy ấm áp, chèo bơi xuồng về
Trọn tình, trọn nghĩa phu thê
Sớm hôm chí thú chẳng hề bâng quơ

Dẫu cây xoè trái bên bờ
Chẳng màng để ý, vật vờ làm chi
Ở nhà có sẵn thiếu gì
Chỉ cần lên tiếng, vợ thì...Đi mua...

Nói chơi vậy chớ chiều qua
Coi phim võ hiệp thấy bà vợ kia
Tức chồng cầm kiếm múa lia
Xong rồi phóng tới chém lìa áo xanh

Một cô gái đẹp như tranh
Đứt làm hai khúc máu văng đỏ lòm
Bất chợt anh thấy hết hồn
Ghen tuông có thể chẳng còn biết chi

Lỡ như “Anh có cái gì”
Quợ yêu anh quoá, nghĩ suy cạn cùng
Giống như câu chuyện phim tuồng
Thì ôi! Tan nát gia cang mất rồi

Thuỷ chung, son sắt, phận người...

NTS

kekekekkek....Ớ hay nhể!
Sao Mình cứ khoái vần “ươi”
Lúc nãy năm mười giờ lại “người” ơi?
Thử Mình trửng giỡn noái chơi
Giả bộ ướm lời coi Ấy mần răng

“Nổi thiên sóng dậy đất bằng
Phực trừng ngọn lửa hung hăng cỡ nào
Hay xìu nũng nịu ngã phao
Để em trợt vỏ chuối ào xuống mương

Lặng thinh ngoảnh mặt vô tường
Chẳng muốn nhịn nhường cho Ẽm cà chua
Bỏ tật nhé! Mãi bông đùa
Anh thời CHUNG THUỶ là VUA sắt cầm”

Thật em thoáng cảm trầm ngâm
Lỡ chọc hầm hầm chụ ụ khó coi
Dây dưa tọc mạch bắt ngòi
Trong ngoài lục đục dễ mòi vỡ tan

Mình ơi trăng khuất canh tàn
Chiếu chăn chuẩn bị lên giàn đi thôi
Ngày mai nạp sức đặng rồi
Xông pha chiến trận, nước nôi đủ đầy

Chung tay tạo dựng đắp xây
Những mong trời sáng xoá mây xám vầng
Nấc thang thẳng đỉnh lâng lâng
Quang đãng khung tầng hỉ hả có nhau

Chẳng tuyết phủ, ảm đạm màu...

TM

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/TYVF1HN5/432.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1317)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (10)

Nè nè....Anh cí cái đầu
Nghịch đùa ong bướm gieo sầu yêu thương...
Gác qua câu chuyện ghen tương
Tập trung tính chuyện lên đường ngày mai...

Kế hoạch em, cũng khá hay
Để chiều anh kiếm anh Tài hỏi thăm
Chỗ nhà cho mướn xa gần
Dễ dàng thuận tiện làm ăn không hà

Hợp đồng dài hạn lợi là
Bạc tiền chi trả rẻ ra ít nhiều
Chỉ còn ngược lại có điều
Dẫu mưa hay nắng “cánh diều phải bay”

Phần anh thì liệu thế nầy
Lấy ngắn nuôi dài, vụ cá lia thia
Nào lo khạp chậu, vợt thìa...
Nào lo tìm giống mua dìa dưỡng nuôi

Đợi cho chúng được khoẻ rồi
Vô keo “đá bóng” cho mùi với nhau
“Phòng loan đặc biệt” thả vào
Xong chờ chúng đẻ...Ôi! Hao nhiều ngày

Và rồi tiếp tục khá dài
Khoảng đôi ba tháng mới lai rai chờ
Tụi mê, đứa đá lại “Rờ”
Mình ui! Cũng lắm thẫn thờ Mình ui!

Xe ôm tạm sống chờ nuôi...

NTS

Gà trống thiến, gáy vểnh đuôi
Vợ chồng khoan nhặt giấc muồi cả đêm
Sáng nay cái bả vai rêm
Ối lưng ê ẩm, nhưng mềm môi sương

Xương cưng cực khổ canh trường
Lẹ bước xuống giường hấp tấp mần cơm
Dạng chân con vện dị hờm
Rô phi quẫy chậu hổm nơm được nè

Giờ nung món lẫu với me
Lát dọn ra hè man mát chồng xơi
Mình yêu Thành Sáng ới hời
Dậy thôi kẻo trễ nắng trời rồi đa!

Ăn xong chèo mái sang phà
Thẳng hai cây số là qua dượng Bàng
Anh Tài tá túc một giang
Nếu được “thuận đàng” tính tới rồi bung

Còn em cuốn chiếu dẹp mùng
Dung nhan chỉnh sửa, tô khung nét hồng
Nương theo đám mạ bờ sông
Đến thím bảy Bồng hỏi chuyện bán trâu

Hẹn nhau đứng bóng đỉnh đầu
Về đây hội ngộ dăm câu mọi điều
Phỏng chừng định liệu bao nhiêu
Từ đó thuỷ triều lướt sóng Mình hen?

Tiếp anh thêm sức “nhá đèn”...

TM

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/5NhT2WmV/1-34.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1318)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (11)

“Nhá đèn” anh cũng “Nhá đèn”
Vợ chồng cùng nhá, ru êm tấc lòng
Để mai xuôi ngược trên dòng
Vững vàng lèo lách bập bồng nhấp nhô...

Gác qua giây phút chạnh lo
Ra sau rửa mặt ro ro tức thì
Rồi khom hít đất, thầm thì
Đúng hai mươi cái mới phì phà lên

Tiếp theo Long Hổ bài quyền
Mạnh tay, thẳng cẳng lượn nghiêng giãn mình
Dẫu nay cất đạn, xếp tên
Nhưng vì cuộc sống cũng nên khoẻ người

Giờ đây nắng rụng sau đồi
Vườn thu quạnh quẽ, mộng đời phôi pha
Sớm hôm vui với cảnh nhà
Tình chồng, nghĩa vợ đậm đà sẻ chia

Một thời dĩ vãng đã qua
Hằn sâu ký ức, bóng tà vấn vương
Lắm khi thao thức chạnh buồn
Số phần, định mệnh, vẫn luôn an bày...

Lo toan, trăn trở tháng ngày
Mong sao cảnh sống đổi thay chuyển mình
Vợ hiền yêu dấu Vân Quỳnh
Keo sơn gắn bó, nghĩa tình thiết tha

Mai nầy hai đứa bôn ba...

NTS

Thoảng hương Long Tĩnh châm trà
Ngắm Chàng uyển chuyển tung ra võ quyền
Chiêu nầy siết chặt nợ duyên
Vì mê vóc dáng vẹn nguyên vững vàng

Bềnh bồng tuyết nhuộm phủ ngang
Phong trần nho nhã quyện càng ngất ngây
Lắm khi phấn toả quấy rầy
Nhưng lòng thiết thạch, một dây thẳng thừng

Bởi nghèo trót buộc chim Ưng
Vẫy vùng hồ hải lượn từng không xanh
Thuỷ chung son sắt mộng lành
Hy sinh bản thể, bên mành cùng Nương

Nhiều đêm cám cảnh đoạn trường
Khiến vầng khuyết rụng, núi vương vấn sầu
Trách hờn số mệnh bể dâu
Sóng thần vùi dập đỉnh đầu bão giông

Thương thay cánh nhạn phập phồng
Lênh đênh mải miết mênh mông dòng đời
Ngậm ngùi da diết tả tơi
Quặn tim xót ruột bời bời suy tư

Chợt con cú vọ gật gừ
Giật mình tỉnh lại bây chừ đi thôi
Bóng anh bảng lảng kia đồi
Mình vẫn còn ngồi hoài niệm ngày xuân

Chân thoăn thoắt, ngộ thấm nhuần...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/3r6btQVv/4-113292.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1319)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (12)

Nghé trâu bán lẹ một lần
Bàn giao Tài mướn cũng phần xong xuôi
Lâng lâng một thoáng ngậm ngùi
Không gian vỗ cánh chim trời bay xa

Giờ thì mạnh dạn xông pha
Cần Thơ trực chỉ, tìm nhà cậu Chanh
Gặp rồi trò chuyện loanh quanh
Tiếp theo hỏi mướn một căn, thuận lòng…

Sáu tháng dằn cọc đã xong
Lui cui sắp xếp lòng vòng hết trưa
Ngoài hiên vạt nắng dần thưa
Uyên Ương hơi cũng “Bụng khua nhịp nhàng”...

Nhìn Thương nhểu giọt đỉnh vầng
Nghe từ tấc dạ trào dâng nỗi niềm
Lần đầu khăn gói lên đường
Cùng chồng chia sẻ gió sương, nhọc nhằn...

Mình ơi! Nghĩ mệt đi em
Còn chi chút đỉnh để anh tối làm
Ngả lưng, rồi tắm khoẻ thân
Xong xuôi hai đứa đi ăn...Cơm sườn...Hì!

No nê, trầm quán bên đường
Hai ly nằm đó, hai buồn nằm đây
Nhà mình mới đó sáng nầy
Bây giờ ở trọ giữa ngay bốn bề...

Nghiêng qua nhìn mặt Hiền Thê...

NTS

Chợt vương cảm xúc ê chề
Ngậm ngùi da diết nhớ quê thương nhà
Cũng vì thời vận bôn ba
Gió đẩy ánh ngà vắt vẻo tầng không

Trọn câu gá nghĩa vợ chồng
Ăn rau húp cháo bão giông dãi dầu
Suốt đời tấm mẳn tình sâu
Răng rụng bạc đầu vĩnh viễn đan tay

Mình ơi ngớt giọt lệ này
Gom đầy túi mật thì quay về làng
Đi một bước, trải dọc ngang
Ngao du tứ bể, tia vàng bỏ kho

Xoá đông tuyết ủ võ vò
Mong rằng hậu duệ ấm no chẳng còn
Ngày ngẫm nghĩ, tối héo hon
Thân xác bào mòn cực khổ triền miên

Dịu xoa Mình hỡi bớt phiền
Ánh trăng sẽ tỏ, tiếng chiêng bập bùng
Em giờ háo hức nấu nung
Nỗi niềm rực lửa trùng trùng ngọn phong

Sớm mơi ra tiệm xếp sòng
Mình thời cuốc bộ đi vòng xem sao
Nhân tình ấm lạnh thể nào
Trong rương rủng rỉnh cũng rào vài năm

Chừ Mình ngọc biếc xa xăm?...

TM

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (434 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối