Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNNa8zrRsJKgNza5DEprFL_crqDsoD45WtDQWoiDIOOsjSc8_F



Phút Giây Trăn Trở

Mấy chục năm dài chịu nắng mưa
Lắm khi buốt lạnh với hanh hao
Phủ trùm, cuốn chặt vào thân xác
Bức bối, co ro biết cỡ nào!

Cầm lái con thuyền vượt biển khơi
Hứng ngàn lộng gió đẩy chơi vơi
Bao la, bát ngát đầy cơn sóng
Dập tới, ghị lui cứ dưới trời...

Bao lần những tưởng cuồng phong đã
Xé mảng không gian, bẻ ngược dòng
Dìm mảnh nhấp nhô chìm xuống đáy
Một đời lư lắc khuất mênh mông

Mắt thẳng đăm đăm, hồn rảng tiếng
Dạ trầm thao thức, chí kiên trì
Tận cùng sinh lực truyền tay thép
Cố vượt ba đào, mặc toé mi...!

Chiều nay cầm sổ ra ngân hàng
Rút tạm vài ba chục triệu đồng
Rỉ rả đợi mùa thu hoạch tới
Lan man, nghĩ ngợi, chợt trong lòng

Nếu như thuở ấy trước gian nan
Yếu đuối, ngả nghiêng té dọc đàng
Hoặc mỏi quỵ chân, phơi sỏi đá
Thì nay nào thể có vườn xanh

Nhìn Ai độ tuổi khoảng bằng Ta
Lầm lũi bước đi giữa ráng tà
Vé số sắp dầy, lo tụ trán
Nửa thương, nửa nhớ...Chạnh ngân nga...


30/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://s8.postimg.cc/vl3yo896t/Doi_Con_May_Man_Hon_Ai.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1389)

Đời Còn May Mắn Hơn Ai

Nầy anh bạn! lầm than cõi trần thế
Có gì đâu rơi lệ nghẹn đăm chiêu
Thói đen bạc lắm điêu ngoa gian xảo
Vạn lọc lừa điên đảo khiến hoang liêu

Gió sẽ thổi thật nhiều buông lá đổ
Quét gom vào thống khổ với xót xa
Nhen đốm lửa đốt ra thành mây khói
Cứu thế nhân tránh khỏi nạn bôn ba

Hãy vui vẻ chan hoà đầy nhựa sống
Tợ thuỷ triều gợn sóng vượt biển khơi
Đừng thắt thẻo rã rời bao rối rắm
Nhàn an cư tình thắm với bạn đời

Đêm ray rứt chơi vơi hoài khắc khoải
Quạnh ưu tư ngang trái cho bạc đầu
Vì vũ trụ thay nhau luân chuyển vật
Mỗi phút giây hà tất phải khổ sầu

Vô tư lự dặm màu hồng hạnh phúc
Dệt cung thơ, tay múc ánh trăng vàng
Thắm hoa cỏ rộn ràng lâng khúc nhạc
Sưởi ấm hồn lưu lạc ngưỡng trần gian

Chớ ủ rũ võ vàng khuya trăn trở
Hãy nghĩ rằng anh đỡ may mắn hơn
Kia nghèo đói tủi hờn chìm bể khổ
Cơm chẳng no rách khố mộng chờn vờn

Đấy nghịch cảnh cô đơn dang dở phận
Suốt cuộc đời lận đận với truân chuyên
Chỉ tơ lệch ưu phiền sâu tấc dạ
Còn bạn thời tơ đã thắm nợ duyên.


June 29, 2018
Tam Muội


Phút Giây Trăn Trở

Mấy chục năm dài chịu nắng mưa
Lắm khi buốt lạnh với hanh hao
Phủ trùm, cuốn chặt vào thân xác
Bức bối, co ro biết cỡ nào!

Cầm lái con thuyền vượt biển khơi
Hứng ngàn lộng gió đẩy chơi vơi
Bao la, bát ngát đầy cơn sóng
Dập tới, ghị lui cứ dưới trời...

Bao lần những tưởng cuồng phong đã
Xé mảng không gian, bẻ ngược dòng
Dìm mảnh nhấp nhô chìm xuống đáy
Một đời lư lắc khuất mênh mông

Mắt thẳng đăm đăm, hồn rảng tiếng
Dạ trầm thao thức, chí kiên trì
Tận cùng sinh lực truyền tay thép
Cố vượt ba đào, mặc toé mi...!

Chiều nay cầm sổ ra ngân hàng
Rút tạm vài ba chục triệu đồng
Rỉ rả đợi mùa thu hoạch tới
Lan man, nghĩ ngợi, chợt trong lòng

Nếu như thuở ấy trước gian nan
Yếu đuối, ngả nghiêng té dọc đàng
Hoặc mỏi quỵ chân, phơi sỏi đá
Thì nay nào thể có vườn xanh

Nhìn Ai độ tuổi khoảng bằng Ta
Lầm lũi bước đi giữa ráng tà
Vé số sắp dầy, lo tụ trán
Nửa thương, nửa nhớ...Chạnh ngân nga...


30/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNryI0zdDYfoiA3wH-PCiUhMYT9Axqw-OpDy39URZ6bJbMFA37kw



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1390)

Lạnh Lẽo

Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!


Nguyễn Thành Sáng


Cô Đơn Chiếc Bóng

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Quạnh quẽ canh trường cảm xót xa
Ngoài song vắt vẻo đọt trăng tà
Niềm than cú vọ nghe buồn bã
Nỗi hận côn trùng tủi diết da
Nghĩ quẩn kia đời luôn lạnh giá
Nhìn quanh nọ kiếp mãi sầu pha
Cam đành lạc lõng chìm cô quả
Não nuột âm thầm chỉ bóng Ta.


July 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTakzHtBckGEYfeZh1BWv-F31MVnucpYcKOBhh8EHJEs1a0yYZ_OA



Thao Thức Thầm Thương

Ta nhả khói, khe khẽ đọc bài thơ
Nàng viết giữa khung mờ bên mảng trắng
Hầu khuây khoả u hoài luôn canh cánh
Trái ngang duyên, trĩu nặng, vấn vương buồn!

Thương ơi Thương! Ta vẫn nhớ con đường
Đêm năm ấy, chân hồn vui thả bước
Gặp thuyền Nàng cũng đang bơi sóng nước
Rồi cùng nhau thấy ngược cánh thời gian...

Thương của Ta! Nay hiện thân là Nàng
Nương yêu dấu vô vàn nơi bến cũ
Thuở Ta đi, bỏ bạn tình vò võ
Mang khối chờ hướng ngõ mịt mù khơi...

Thương nhớ thương, Nàng lặn lội trần đời
Để giờ phải ngậm ngùi, trăn trở mãi
Ngày mấy lượt, hướng vào phương xa ngái
Thắt thẻo lòng, tê tái, quạnh héo hon

Thương thui thủi, sớm tối ngóng mênh mông
Đàn treo vách, tím lòng dâng khoé mắt
Ngọn lửa sống đang rực hồng mặt đất
Tuyết sương rơi phủ tắt, lạnh màn đêm...

Thương lặng lẽ ngồi đó dưới vành hiên
Trầm thao thức, với niềm đau da diết
Mà hỡi ôi! Trời Nam “Chàng” có biết
Nỗi đợi chờ, rũ riệt bóng chơ vơ

Thương! ơi hỡi! Chất ngất nỗi sầu lơ
Đành ráng chịu những giờ thu rụng lá
Đành thỉnh thoảng nghe chuông chùa chiều đổ
Từng âm vang quyện gió vọng về tim...


31/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiz6ETmkJpPiIyBZenToKfwZCNbn1d96vGH8sniR6hv4Bfuw3G



Giây Phút Nhớ Cha

Lặng ngồi vén nhẹ cánh thời gian
Ngắm lại ngày xưa, thuở trắng ngần
Có đứa trưa hè, vai quảy cặp
Ngôi trường “Nguyễn Huệ” bước chân nhanh!

Ghé trước hãng kem, đậu nước dừa
Ý nầy, bụng đấy thật là ưa
Hai đồng một thẻ, khuôn dầy cộm
Chùn chụt, lâng lâng dưới ngọn lùa

Phơi phới tâm hồn tuổi mộng say
Tánh tình chân chất, chứa chan đầy
Biết nghe trong gió lời than thở
Biết thấy Ai buồn...Buồn với Ai

Thần tượng hình Cha nghĩa sáng ngời
Phơi bày trọn vẹn ánh trăng soi
Trên cao lóng lánh xua màn tối
Toả lối cho con bước giữa đời

Trống tan, ngoài cổng Cha chờ con
Trẻ đứng hành lang, sắp dọc hàng
Mắt hướng tìm Cha, rồi thật lẹ
Chặt ghì, hí hửng kể, khoe dòn...

Giờ Cha khuất bóng đã từ lâu
Những lúc nhớ Cha, dạ trỗi sầu
Ảnh dáng thân yêu, hình kỷ niệm
Bốn phương, tám hướng, biết tìm đâu?

Con nhớ, con thương nét mặt buồn
Vào nhà, tay nhớt, khoé sầu buông
Xe hư, bỏ chạy tiền cơm thiếu
Tạm đỡ đàn con cháo với đường...

Cố gắng âm thầm mấy chục năm
Hôm nay được chút mảnh vườn xanh
Đáp đền muôn một tình Cha đã
Kỳ vọng nơi con, chẳng có màng...


1/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FFWRL7wK/Corbis-42-43673119-1-8d528.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1391)

Chuỗi Đêm

Trăng đã lặn tàn, sương nhỏ xuống
Khung trời buốt lạnh, phủ mờ mây
Thả hồn buồn bã về muôn thuở
Nhịp đập tim lòng động đó đây!

Da diết chìm sâu trong kỷ niệm
Nhớ xưa năm tháng thuở tình trăng
Dạt dào tươi mát như nguồn nước
Ấm áp ngàn thương tự bấy lần…

Bỗng một ngày mưa sầu thảm quá
Từng cơn trút xuống, nhịp ngân nga
Ngập trôi thuyền mộng theo dòng gợn
Cuốn mất đi rồi một thắm hoa!

Cho chuỗi thu sầu, trời nhạt ánh
Nỗi niềm tê tái, phủ hồn say
Dật dờ thao thức về xa vợi
Thương nhớ năm nào tay nắm tay

Cứ thế, thời gian luôn ảm đạm
Tình tan thống thiết biến tim thâm
Héo sầu, tàn tạ, chai buồn bã
Từng giọt khô rồi, đóng cứng tâm

Năm tháng u hoài trải bước đi
Cuộc đời vàng võ, chẳng còn chi
Mây trời bàng bạc gom hồn nhớ
Để khúc tương tư lảy mộng thì…

Chiều nay lặng lẽ, màu thu gợi
Giấc mộng ngày xưa lại trở về
Lá đổ năm nào nay đã mục
Sao lòng cứ mãi giọt lê thê!


Nguyễn Thành Sáng


Bầu Bạn Bên Buồn

Đời cô độc có Buồn, Ta bầu bạn
Hoài u hoài uống cạn chén tương tư
Ánh nghiêng nghiêng vóc hạc thuỗn lừ đừ
Tà huy tím ngất ngư treo mành cửa

Buồn sâu lắng siết tim Ta tan vữa
Động mạch sầu chết nửa mảnh hồn đau
Niềm liêu xiêu buông ủ rũ dàu dàu
Để đêm đến nát nhàu vây cung thảm

Buồn lạc lõng dưới màu Thu ảm đạm
Nhặt lá vàng thương cảm trĩu oằn vai
Nghe gió than sương đọng lại gót hài
Chân nặng bước trải dài trên đường phố

Buồn vất vưởng khi Xuân đào nở rộ
Nhìn gái trai tuổi độ khoảng trăng tròn
Tặng nụ hồng tha thiết quyện vành son
Còn Ta quặn lối mòn riêng mình đếm

Buồn thắt thẻo tuyết Đông trùm chăn nệm
Lạnh khuê phòng mặn nếm giọt tình rơi
Lòng giá băng trăn trở dạ rối bời
Âm vang vọng tả tơi từng nhịp gõ

Buồn sóng sánh Hạ về tô phượng đỏ
Nắng rực nồng giục vó giữa đồng hoang
Bãi thênh thang vắng tiếng sấm ềnh oàng
Ngựa ngã quỵ máu loang miền cằn cỗi

Buồn gặm nhấm ôm ghì Ta mỗi tối
Buồn thuỷ chung nào dối trá hững hờ
Không có Buồn chẳng thể rót vào thơ
Đắng hạt đắng lững lờ trôi năm tháng.


July 30, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/dtczZWVj/68-hon-nhan-gia-dinh1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1392)

Bầu Bạn Bên Buồn

Đời cô độc có Buồn, Ta bầu bạn
Hoài u hoài uống cạn chén tương tư
Ánh nghiêng nghiêng vóc hạc thuỗn lừ đừ
Tà huy tím ngất ngư treo mành cửa

Buồn sâu lắng siết tim Ta tan vữa
Động mạch sầu chết nửa mảnh hồn đau
Niềm liêu xiêu buông ủ rũ dàu dàu
Để đêm đến nát nhàu vây cung thảm

Buồn lạc lõng dưới màu Thu ảm đạm
Nhặt lá vàng thương cảm trĩu oằn vai
Nghe gió than sương đọng lại gót hài
Chân nặng bước trải dài trên đường phố

Buồn vất vưởng khi Xuân đào nở rộ
Nhìn gái trai tuổi độ khoảng trăng tròn
Tặng nụ hồng tha thiết quyện vành son
Còn Ta quặn lối mòn riêng mình đếm

Buồn thắt thẻo tuyết Đông trùm chăn nệm
Lạnh khuê phòng mặn nếm giọt tình rơi
Lòng giá băng trăn trở dạ rối bời
Âm vang vọng tả tơi từng nhịp gõ

Buồn sóng sánh Hạ về tô phượng đỏ
Nắng rực nồng giục vó giữa đồng hoang
Bãi thênh thang vắng tiếng sấm ềnh oàng
Ngựa ngã quỵ máu loang miền cằn cỗi

Buồn gặm nhấm ôm ghì Ta mỗi tối
Buồn thuỷ chung nào dối trá hững hờ
Không có Buồn chẳng thể rót vào thơ
Đắng hạt đắng lững lờ trôi năm tháng.


July 30, 2019
Tam Muội


Thao Thức Thầm Thương

Ta nhả khói, khe khẽ đọc bài thơ
Nàng viết giữa khung mờ bên mảng trắng
Hầu khuây khoả u hoài luôn canh cánh
Trái ngang duyên, trĩu nặng, vấn vương buồn!

Thương ơi Thương! Ta vẫn nhớ con đường
Đêm năm ấy, chân hồn vui thả bước
Gặp thuyền Nàng cũng đang bơi sóng nước
Rồi cùng nhau thấy ngược cánh thời gian...

Thương của Ta! Nay hiện thân là Nàng
Nương yêu dấu vô vàn nơi bến cũ
Thuở Ta đi, bỏ bạn tình vò võ
Mang khối chờ hướng ngõ mịt mù khơi...

Thương nhớ thương, Nàng lặn lội trần đời
Để giờ phải ngậm ngùi, trăn trở mãi
Ngày mấy lượt, hướng vào phương xa ngái
Thắt thẻo lòng, tê tái, quạnh héo hon

Thương thui thủi, sớm tối ngóng mênh mông
Đàn treo vách, tím lòng dâng khoé mắt
Ngọn lửa sống đang rực hồng mặt đất
Tuyết sương rơi phủ tắt, lạnh màn đêm...

Thương lặng lẽ ngồi đó dưới vành hiên
Trầm thao thức, với niềm đau da diết
Mà hỡi ôi! Trời Nam “Chàng” có biết
Nỗi đợi chờ, rũ riệt bóng chơ vơ

Thương! ơi hỡi! Chất ngất nỗi sầu lơ
Đành ráng chịu những giờ thu rụng lá
Đành thỉnh thoảng nghe chuông chùa chiều đổ
Từng âm vang quyện gió vọng về tim...


31/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/JhQPLrw4/1431-313178125279f1588c13bb2dc76c346e-ohaytv.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1393)

Thao Thức Thầm Thương

Ta nhả khói, khe khẽ đọc bài thơ
Nàng viết giữa khung mờ bên mảng trắng
Hầu khuây khoả u hoài luôn canh cánh
Trái ngang duyên, trĩu nặng, vấn vương buồn!

Thương ơi Thương! Ta vẫn nhớ con đường
Đêm năm ấy, chân hồn vui thả bước
Gặp thuyền Nàng cũng đang bơi sóng nước
Rồi cùng nhau thấy ngược cánh thời gian...

Thương của Ta! Nay hiện thân là Nàng
Nương yêu dấu vô vàn nơi bến cũ
Thuở Ta đi, bỏ bạn tình vò võ
Mang khối chờ hướng ngõ mịt mù khơi...

Thương nhớ thương, Nàng lặn lội trần đời
Để giờ phải ngậm ngùi, trăn trở mãi
Ngày mấy lượt, hướng vào phương xa ngái
Thắt thẻo lòng, tê tái, quạnh héo hon

Thương thui thủi, sớm tối ngóng mênh mông
Đàn treo vách, tím lòng dâng khoé mắt
Ngọn lửa sống đang rực hồng mặt đất
Tuyết sương rơi phủ tắt, lạnh màn đêm...

Thương lặng lẽ ngồi đó dưới vành hiên
Trầm thao thức, với niềm đau da diết
Mà hỡi ôi! Trời Nam “Chàng” có biết
Nỗi đợi chờ, rũ riệt bóng chơ vơ

Thương! ơi hỡi! Chất ngất nỗi sầu lơ
Đành ráng chịu những giờ thu rụng lá
Đành thỉnh thoảng nghe chuông chùa chiều đổ
Từng âm vang quyện gió vọng về tim...


31/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Khẽ Khàng Khổ Khúc

Sầu nối sầu khuấy thổn thức con tim
Khi vẳng tiếng đàn kìm Ai réo rắt
Điệu trầm bổng nhịp nhàng như khoan nhặt
Thoáng đượm đầy khe khắt của hoá công

Bóng hoàng hôn dãy xám nổi bềnh bồng
Quyện đỉnh núi tầng không trùm ảm đạm
Cơn lốc xoáy cuộn vòng tung bụi bám
Tựa tơ vò tâm khảm luống nhớ nhung

Chàng hỡi Chàng! Phút gặp gỡ tình chung
Thiếp cứ ngỡ tương phùng tròn nguyện ước
Câu hạnh phúc phước phần nay có được
Cõi dương trần sánh bước cạnh phu quân

Ôi xót xa! Chiếc lá nhạt sắc dần
Chưa rộ thắm hoa bần thần ủ rũ
Đem mộng mị bão bùng từ vũ trụ
Rót canh tàn giấc ngủ chẳng bình yên

Nợ ba sinh hiện kiếp lỡ phỉ nguyền
Đành gói gém cửu tuyền xin tái ngộ
Duyên lận đận chúng mình đương thống khổ
Chuỗi miệt mài sóng vỗ giọt đêm đen

Há dở dang đâu phải tại sang hèn
Hay bội bạc quên đèn vì óng ánh
Phủ màn tối sáng trăng vàng vành vạnh
Thả buồm rồng gió mạnh đẩy khang ninh

Mà đọng ngành rưng rức lệ lung linh
Để đáy dạ xập xình xuôi tuế nguyệt
Khiến mai một mịt mờ dòng nhiệt huyết
Ơi đất trời! Cay nghiệt bẽ bàng chi?


August 1, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiz6ETmkJpPiIyBZenToKfwZCNbn1d96vGH8sniR6hv4Bfuw3G



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1394)

Ơn Cha Biển Rộng Non Dài

Theo chân Cha du ngoạn đảo nhỏ này
Hầu khuây khoả những ngày ê ẩm bịnh
Bước thất thểu phất phơ tà xúng xính
Tướng hao gầy trán đỉnh đậm nếp nhăn

Cha thời như sa mạc đất cỗi cằn
Giông cát bụi xước lằn thân tuổi hạc
Trời thu chuyển để vàng rơi lác đác
Xám mây chiều bàng bạc phủ không gian

Thương Cha già chuỗi cực khổ nguy nan
Chẳng quản ngại sức tàn theo năm tháng
Ngược khúc khuỷu mạch ngầm thuyền khệnh khạng
Bão xéo giày từng tảng dập dòng trôi

Rời chôn nhau đến xứ sở cao bồi
Cố hội nhập gắng trồi lên ngọn sóng
Vững nhiệt huyết với bao niềm hy vọng
Quên chính mình làm bóng mát mầm non

Phận chồng cha ước nguyện vẫn chưa tròn
Giờ mộ cảnh Cha còn hoài lo nghĩ
Mãi dành dụm chắt chiu gìn giữ kĩ
Tránh tiêu xài xa xỉ lỡ mai sau…

Cha hỡi Cha! Ngẫm thấu dạ nát nhàu
Cảm bất hiếu nhói đau hàng lệ chảy
Chóng vội vã thờ ơ lời khuyên dạy
Lệch lạc đường áy náy tận thâm tâm…

Nỗi xót xa ray rứt lúc lặng thầm
Cha đờ đẫn trầm ngâm trong góc tối…
Cưng gái Út vô vàn mang tội lỗi
Chợt quặn lòng ướt gối giữa đêm đen.


July 5, 2019
Tam Muội


Giây Phút Nhớ Cha

Lặng ngồi vén nhẹ cánh thời gian
Ngắm lại ngày xưa, thuở trắng ngần
Có đứa trưa hè, vai quảy cặp
Ngôi trường “Nguyễn Huệ” bước chân nhanh!

Ghé trước hãng kem, đậu nước dừa
Ý nầy, bụng đấy thật là ưa
Hai đồng một thẻ, khuôn dầy cộm
Chùn chụt, lâng lâng dưới ngọn lùa

Phơi phới tâm hồn tuổi mộng say
Tánh tình chân chất, chứa chan đầy
Biết nghe trong gió lời than thở
Biết thấy Ai buồn...Buồn với Ai

Thần tượng hình Cha nghĩa sáng ngời
Phơi bày trọn vẹn ánh trăng soi
Trên cao lóng lánh xua màn tối
Toả lối cho con bước giữa đời

Trống tan, ngoài cổng Cha chờ con
Trẻ đứng hành lang, sắp dọc hàng
Mắt hướng tìm Cha, rồi thật lẹ
Chặt ghì, hí hửng kể, khoe dòn...

Giờ Cha khuất bóng đã từ lâu
Những lúc nhớ Cha, dạ trỗi sầu
Ảnh dáng thân yêu, hình kỷ niệm
Bốn phương, tám hướng, biết tìm đâu?

Con nhớ, con thương nét mặt buồn
Vào nhà, tay nhớt, khoé sầu buông
Xe hư, bỏ chạy tiền cơm thiếu
Tạm đỡ đàn con cháo với đường...

Cố gắng âm thầm mấy chục năm
Hôm nay được chút mảnh vườn xanh
Đáp đền muôn một tình Cha đã
Kỳ vọng nơi con, chẳng có màng...


1/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4kdqoHSeL-FnhDL2wWE0-Y4ve5iBQdCcgnh15QTevWDiFtGmcxw



Tình Mãi Có Nhau

Khuya tĩnh mịch, gió đưa mưa lất phất
Rớt giọt sầu tí tách, quấn sầu đây
Rỉ rả ngoài vọng rỉ rả vào tai
Kẻ thao thức nhớ Ai, trời viễn xứ...

Vườn mộng ái trăm nghìn hoa đua nở
Hương đậm đà loang toả ngát làn hương
Còn cõi thực vương vấn quyện vấn vương
Hai diệu vợi hai buồn, buồn đeo đẳng

Tấm tha thiết kết yêu đương sâu nặng
Chỉ âm thầm lẳng lặng, lặng thầm đau
Gửi gấm nầy, gửi gấm nọ về nhau
Nhiều nhiều lắm, nhưng sao cầm gửi được

Bến sông xưa duyên thuyền xuôi nước lướt
Cảnh trần nay lối ngược, ngược dòng trôi
Khiến chơi vơi khẽ gọi bóng chơi vơi
Cho da diết từng hồi thêm da diết

Có đôi lúc muốn vang lên tiếng thét
Rồi cất lời lẫm liệt hú hồn linh
Hãy thoắt bay, bay tìm bạn chung tình
Mà chẳng thể, bởi mình phù vân thế...

Yêu dấu hỡi! Thôi thì ta cứ để
Bánh xe đời sớm xế, bánh xe lăn
Bến trăng lòng cũng đó một vầng trăng
Dẫu ẩn khuất muôn phần trăng vẫn sáng

Kể từ nay Uyên Ương thành bậu bạn
Theo suối nguồn lai láng trải nguồn thơ
Nghĩa vợ chồng, chồng vợ, “Nhớ” vào mơ
Vui khuây khoả những giờ mong khuây khoả...


2/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối