Trang trong tổng số 54 trang (532 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/13bTNdF5/Winter-landscape-background-Mountain-River-trees-snow-covered-91.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1380)

Tim Tiểu Quỳnh

Tim Tiểu Quỳnh khắc chỉ bóng hình anh
Dầu hiện tại tròng trành câu duyên nợ
Để đêm xuống một mình luôn trăn trở
Lạnh cô phòng nhung nhớ nghẹn ngào dâng

Tim Tiểu Quỳnh trĩu nặng những bâng khuâng
Muốn xoải cánh khung tầng vơi trống trải
Dặn lòng sẽ vượt muôn vàn chướng ngại
Vạn tin đồn phóng đại tiếng thị phi

Tim Tiểu Quỳnh mãi khắn khít thiên di
Cùng xướng hoạ vần thi hầu lưu dấu
Mối duyên lỡ tình Lang Nương ai thấu
Bước hành trình giai ngẫu luống đau thương

Tim Tiểu Quỳnh nhỏ giọt đọng hàn sương
Khi đối bóng quạnh tường cơn vò võ
Yêu nghịch cảnh cho trăng buồn treo ngõ
Liễu úa sầu nhánh cỏ héo lắt lay

Tim Tiểu Quỳnh uống trọn chén chua cay
Đời sóng gió đoạ đày thân phiêu bạc
Đàn nhện phủ, vẫy vùng con chim hạc
Chiếc lá hoài lác đác giữa không gian

Tim Tiểu Quỳnh đang vụn vỡ nát tan
Như ngọn bấc trút lan tràn thung lủng
Thổi rét buốt khiến vàng hoa rơi rụng
Biệt ly cành ướt sủng lệ cách ngăn

Thành Sáng ơi! Dẫu ngấm vết xước lằn
Hay ngang trái đã hằn sâu tâm khảm
Trời khe khắt trải mây trùm ảm đạm
Nhưng Tiểu Quỳnh vẫn cảm khái tình anh

Thành Sáng ơi! Dẫu giấc điệp chưa thành
Lời ước thệ bầu xanh nơi bến cũ
Thuyền giăng mộng dưới thiên hà khiêu vũ
Hai ta về trú ngụ đến ngàn thu.


June 12, 2019
Tam Muội


Thổn Thức Dưới Đêm Đơn

Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi
Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm
Rồi mưa rơi, rơi êm lên mái ngói
Âm vang buồn, buồn tới quấn buồng tim...

Ta ngồi đây lặng yên bên mảng trắng
Một cái gì nằng nặng ghị tâm tư
Có phải chăng ra thơ, thơ chẳng đặng
Bởi vướng sầu, sầu lắng, lắng vần ra

Để da diết cứ là thêm da diết
Cuốn chặt hồn, hồn biết cũng đành thôi
Bởi chuỗi sống muôn đời yêu là chết
Ở trong lòng một ít trước chơi vơi...

Trầm thao thức, lặng ngồi ôm nỗi nhớ
Niềm mênh mang trăn trở, trở trăn hoài
Ôi! Lưu luyến tình “Ai” bên phương nớ
Mà giờ đây chỉ có bóng và mây...

Nhẹ đứng dậy vói tay, tay mở quạt
Dẫu ngoài trời lất phất, phất li ti
Hơi lành lạnh xá gì khi chất ngất
Ngọn lửa sầu bỏng rát, rát hàng mi

Muốn hú gọi hồn em, em có hiểu?
Muốn đêm nay rước kiệu, kiệu người thương
Cho tí tách trải buồn, buồn thôi nhểu
Cho ánh vàng, khuất chiếu, chiếu bùng lên

Tình đôi Ta mang tên tình Vạn kỷ
Thế mà sao nay chỉ, chỉ chờ mong
Dòng sông Ma, dòng sông từ thuở ấy
Chở nhau về sống lại, lại dài trông...


24/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/y869y6FL/nhung-yeu-tao-nen-gia-tri-cua-hoa-lan-600x414.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1381)

Sầu Đưa

(TNBC-Nhất Vận)

Ngoài trời rỉ rả nhểu hàng mưa
Gió đẩy vạt buồn phủ nắng thưa
Lác đác đẫm vùng theo chảy khứa
Lem nhem bẩn bụi phả loang vừa
Phù vân vạn kỷ luôn là hứa
Nghịch cảnh nghìn thu mãi cứ chưa
Tha thiết đậm đà yêu thuở xửa
Trần gian cách trở vẫn sầu đưa.


30/9/2018
Nguyễn Thành Sáng


Lầm Yêu

(Nhất Vận-Ngũ Độ Thanh-Thủ Vĩ Ngâm)

Cứ tưởng hồng tơ dệt chữ tình
Hoa lòng nở rộ chí bình sinh
Gom nguồn cảm xúc từ nơi tịnh
Bỏ dãy ưu phiền tận chốn thinh
Tháng gửi lời yêu nồng ngộ nghĩnh
Tuần trao ngữ ái đượm phồn vinh
Nào hay Bậu vứt cho xoàng xĩnh
Cứ tưởng hồng tơ dệt chữ tình.


July 24, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wM6J49Cx/Romantic-background-lake-trees-boat-fire-915x515.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1382)

Nỗi Nhớ

Anh cũng nhớ em, nhớ thật nhiều
Nhẹ nhàng tình gửi bến cô liêu
Lan man tâm sự bầu sương lạnh
Vọng ngóng trời mây trải nhạt chiều!

Biết rằng chốn ấy quá xa xôi
Mà giống như gần ở cạnh tôi
Vút gió chim bay về cõi lộng
Hoài mong gặp gỡ mảnh trăng đời

Thắm thoát thời gian đã kéo qua
Ai từng uống ánh với hồn ta
Sẻ chia ân ái ngàn thương thắm
Cùng ấp, suy tư dưới bóng tà

Da diết, hương nồng treo gợn sóng
Vấn vương, lưu luyến gửi mây giăng
Vắng nhau đôi phút buồn hiu dạ
Khắc khoải, bâng khuâng thiếp đợi chàng!

Em ơi! Thương quá biết làm sao
Hai nẻo cuộc đời một giấc bao
Vạn kỷ hồn sương hằn khắc đá
Quay về nối lại xoá sầu đau

Và ta đan mối sợi tơ tình
Từ thuở ánh tàn rã mộng sinh
Như ẩn tận cùng nơi ký ức
Lời thề vạn kỷ buộc hồn linh

Phải chăng như thế, để bây giờ
Tít tận ngàn xa mãi đợi chờ
Thắt thẻo ôm tim ngân nỗi nhớ
Hoàng hôn lặng lẽ đỉnh chơ vơ!


Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Buồn Cô Liêu

Tĩnh mịch chiều buông cạn chén sầu
Tia vàng lẩn khuất tận nơi đâu
Khói sương bảng lảng trời u ám
Hay ảm đạm tâm, bóng ngả mầu

Bởi ngỡ tin rằng nợ trúc mai
Tình duyên vạn kỷ nối trâm cài
Kết tơ lẩy khúc mộng hồ điệp
Bút trải thương dòng gửi đến Ai

Bao nhiêu háo hức của con tim
Xao xuyến ngân vang thoắt lặng chìm
Gió thổi trưa hè sao vội vã
Vải thưa rách toạt nỡ nào kim

Anh giối gian chi rải luỵ phiền
Hoa tàn rụng vỡ sõng soài hiên
Không yêu lấp lửng trong lời nói
Khiến giọt mưa thu rớt quạnh miền

Phũ phàng định mệnh mãi trêu ngươi
Héo hắt dung nhan nhạt nụ cười
Màu mỡ đất đai đồng bát ngát
Xá gì lác đác, để mà bươi

Cõi dạ phì nhiêu đã trĩu oằn
Anh còn đón nhận, kéo nhiều ngăn
Bướm say khoảnh khắc rồi lơ đãng
Lẳng lặng bay đi cắt vết lằn

Thôi anh về lại với Người Ta
Kỷ niệm niêm phong thảy xuống phà
Rẽ lối từ nay đường nghịch phía
Ví dầu gặp gỡ cũng như pha.


July 25, 2019
Tam Muội


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Xqm5j9Zq/Plitvice-Lakes-National-Park-Croatia-5231947-915x515.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1383)

THẾ THÔI

Đã gặp em rồi! Hồn của tôi!
Biển. sông, sóng nước tự ngàn đời
Tôi yêu em quá vì tôi thấy!
Em cảm tôi nhiều bởi mộng ơi!
Tận đáy hồn thơ, bao mãnh liệt
Cõi sâu tim bóng, nửa hồn rơi
Từ đây bóng xế, chiều tan tác
Sẽ kéo lui về…chỉ thế thôi!


Nguyễn Thành Sáng


Đành Sao!

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Thả bộ quay về dãy phố xưa
Trầm tư cõi dạ ngổn ngang vừa
Chân trời gửi gắm thuyền sông tựa
Góc bể giao tình võng kiệu đưa
Đứng giữa thu tàn trông nguyệt nửa
Ngồi ngay hạ mãn ngóng làn mưa
Năm dài lạt lẽo câu thề hứa
Nỡ để tròng khô ngọc rớt thừa.


July 25, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSijcTjS6_2LtmfYFr5NvcHGRAhEuOWxdgv6rvJICmRfSrbCDfAfQ



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1384)

Ngày Mình Đau Em Sầu Héo Hắt

Khi không Mình bảo muốn đi nằm
Trời chợt mịt mùng bụi tối tăm
Thắc thỏm tơ vò mang trĩu nặng
Cõi lòng gợn sóng, vọng xa xăm

Cô miên lạc lõng ngắm màn đen
Chẳng biết vì sao cổ nghẹn nghèn
Thêm tảng băng hàn tê buốt lạnh
Lan tràn tâm khảm, cảm chưa quen

Bỗng nhận hung tin Mình bịnh rồi
Sững sờ thương xót ngập hồn côi
Nghỉ ngơi tịnh dưỡng mau lành nhé!
Để chí tang bồng hồ hải trôi…

Hai mùa Thu rụng nhịp nhàng qua
Chan chứa uyên ương chuỗi đậm đà
Những sáng trưa chiều đêm khắn khít
Dung hoà khuây khoả mộng thi ca

Trửng giỡn, cợt vui, nô nức đùa
Dăm lần bực dọc nổi chanh chua
Buông lời gắt gỏng vơi hờn dỗi
Thịnh nộ, phũ phàng, tình bán mua

Giày xéo con tim đến vỡ nhàu
Hững hờ ngoảnh mặt, giấu niềm đau
Bất cần, chì chiết, năng sừng sộ
Kéo úa nhành sen, khô cạn bàu

Chén đũa khua hoài lại vấn vương
Một giờ thôi gặp rót thê lương
Tương tư buồn bã, chùng se sắt
Hụt hẫng chơi vơi giữa đoạn trường…

Mảng trắng khuya nay thiếu bóng hình
Dấu yêu vạn kỷ, dạ rung rinh
Liễu buông ủ rũ, trăng rầu rĩ
Gió hỡi! Mây ơi! Nhắn tới Mình.


July 25, 2019
Tam Muội

Em Tặng Anh Thêm Niềm Rung Cảm

Bất chợt trưa qua anh “Quẹo càng”
Cả màng tang phải nhức băng băng
Bần thần, choáng váng thêm buồn ngủ
Đành phải “Cất xe” kiếm chỗ nằm...

Chiều xuống trong người phát lạnh hơn
Cơm ăn cố nuốt, thấy nào ngon
Sữa đêm bỏ cử không thèm uống
Cố gắng “Vung gươm” chỉ mấy lần

Bắt đầu nhưng nhức với ê ê
Khỏi ót rêm rêm phủ trọn bề
Đom đóm lập loè treo trước mắt
Lừ đừ, dã dượi kéo lê thê

Tạm gác nầy kia và gặp gỡ
Nhắn tin, tắt máy mặc thêm dầy
Lên giường, trùm ấm tìm yên giấc
Mong khoẻ mai nầy tiếp tục bay!

Khoảnh khắc, chập chờn bóng ảnh thương
Bâng khuâng, nhè nhẹ lắc lư buồn
Se se buốt buốt bầu cô tịch
Man mác nỗi niềm đọng dấu sương

Ngoài trời thỉnh thoảng rung cành lá
Khuya vắng, trở nghiêng, thổn thức mình
Đây bước chân đời rơi luẩn quẩn
Kia lời ước hẹn một niềm tin

Thời gian lặng lẽ cứ dần qua
Lắm lúc say hương, tắm ánh ngà
Cũng buổi gió gào tung hạt nắng
Càng thêm sâu đậm nghĩa tình ta

Nay xúc động lòng trước áng thơ
Em cho anh nữa... giữa thu mờ
Yêu ơi! Bỗng chốc hồn sông cũ
Lững thững thuyền duyên cận mé bờ...


26/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfT_-41xaX6OgqKfNWESfIAW-TaDNNdST6Mr1je7nd2fBJgwY7kg




Ta Với Nàng

Ta Cảm thấu tình Nàng, Nàng có hiểu?
Nặng tấc lòng, nặng trĩu nghĩa yêu đương
Lúc Chàng vui, Thiếp vui, buồn Thiếp buồn
Chặt mối chỉ tơ vương, nhiều vương vấn...

Bên gối mộng ngóng dài, dài đăng đẳng
Canh cánh hoài sâu lắng, lắng đọng sâu
Ôm khối sầu mong đợi, đợi ôm sầu
Để sớm tối đau đau, đau cứ mãi

Ta ấp ủ tình Nàng, Nàng có thấy?
Dưới hiên mờ, mờ trải phủ lên Ta
Đây mộng mị, vườn mộng ngập ánh ngà
Đó thực tại xót xa, xa xót thực

Nơi mật ngọt, chứa chan đầy chất ngất
Chỗ đìu hiu phảng phất, phất phơ hồn
Hai cõi thời mỗi cõi mỗi hoàng hôn
Nhưng một phía du dương còn phía mịt...

Yêu dấu hỡi! Bên kia bầu cô tịch
Khi mưa về rả rích dưới hàng mưa
Nàng có thầm chạnh nhớ, có ngân nga
Có da diết, lệ nhoà, thêm da diết?

Còn ở đây mênh mang trùm biển biếc
Dưới bóng chiều, bóng chiếc nghẹn chiều thu
Nỗi luyến lưu, lưu luyến hướng mịt mù
Dạ khắc khoải thẫn thờ, thờ thẫn bước

Lời hẹn ước, hẹn nguyền từ kiếp trước
Tha thiết tràn đẩy gót, gót phù vân
Khiến trái ngang, ngang trái tím Ta Nàng
Niềm tê tái loang tràn, tràn loang cảm...


28/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/zBVb21tH/laclongquan.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1385)

Ghi Ân Cùng Xây Dựng

Một cõi san hà đã dựng xây
Vạn ngàn gian khổ đổ ra đây
Biết bao máu chảy, hằng tơi tả
Chân cứng, đá mềm, vó ngựa bay!

Để lại hôm nay cho cháu con
Đất, trời, sông, nước, suối, hòn, non
Rừng thiêng, biển cả, hằng sa số
Của cải, thiên nhiên dưới bóng tròn

Tổ Tiên gửi gấm ân sâu nặng
Lóng lánh rạng ngời vẹn ánh trăng
Toả sáng bầu trời dân tộc Việt
Ngàn năm, vạn kỷ phủ khung tầng!

Mong mỏi hậu nhân khéo giữ gìn
Vun trồng hạnh phúc, cuộc phồn vinh
Tình Quê, nghĩa Nước đong đầy thắm
Hoà mục Đệ Huynh quyện bóng hình

Chung vai, sát cánh cùng xây dựng
Xoá bỏ tị hiềm sắc tộc dân
Để chẳng phụ xưa muôn khó nhọc
Hứng cuồng, chịu táp, thịt xương tan!


Nguyễn Thành Sáng


Tự Hào Đất Tổ

Bất diệt cội nguồn nòi giống Tiên
Âu Cơ chính Mẹ vốn ngoan hiền
Long Quân họ Lạc, mạng Rồng Cốt
Kết nghĩa phu thê tạo thổ điền

Lịch sử Hùng Vương dựng nước non
Khai thiên lập địa đắp đường mòn
Giang sơn bờ cõi luôn gìn giữ
Dẫu cạn máu đào vẫn sắt son

Tổ Quốc Việt Nam được thịnh hành
Trùng trùng điệp điệp dưới bầu thanh
Rừng thông, nước ngọt, giàu tôm cá
Trời đã hồng ân đất thiện lành

Đồng tâm, thâm thuý, lẫn kiên cường
Hiểu giặc mưu toan muốn khếch trương
Dùng mạnh ý đồ xâm lấn chiếm
Núi vàng biển bạc giũ đau thương

Vững chí hùng anh dâng hiến soi
Cùng nhau đuổi đánh khỏi sông ngòi
Khải hoàn lảy điệp vẻ vang thắng
Xây lại san hà trỗi nhịp thoi

Kinh tế bắt đầu mở ngoại giao
Doanh nhân, công nghiệp, thuận phong trào
Buồm xuôi ngọn sóng thuyền rong ruổi
Chim hót líu lo, gió xạc xào

Thân rời quê Mẹ đã bao năm
Chẳng thể nương nhờ hay biệt tăm
Xứ khách muôn mầu nhưng quạnh quẽ
Tấc lòng hướng vọng trở về thăm.


July 27, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7Ptmmg9f/6-1465360692554.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1386)

Tình Quyện Chặt

Yêu nhau thắm thiết áng thơ xinh
Cách trở xa xôi kết nghĩa “mình”
Duyên phận ngàn năm đời luyến nhớ
Trăng sương vạn chuỗi ánh rung rinh
Mộng lòng say đắm hồn phu phụ
Chăn gối yêu thương bóng bạn tình
Năm tháng vấn vương, niềm ước vọng
Thuyền duyên lướt sóng ánh lung linh!


Nguyễn Thành Sáng


Nẫu Theo Chồng

(Nhất Vận - Lưỡng Đầu Xà)

Ga tàu thảng thốt giục tàu ga
Tà ráng dần buông rụng ráng tà
Chã lã khăn luồn niêm lã chã
Pha phôi nón phủ gắng phôi pha
Rã rời khoé đẫm thân rời rã
Xa xót mi nhoà bóng xót xa
Trả hiếu nay nhờ anh hiếu trả
Ca tình lỡ dở biệt tình ca.


July 27, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTObkrG4uQwzVWK-sl-NPZ2HsdhtrsX0ihG94RjbkoMa0KB1eoxaw



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1387)

Chiều Vắng Anh

Hoàng hôn tím mình em trên phố vắng
Gió hây hây vạt nắng trải vệt đường
Chạnh cõi lòng chợt nghĩ tới hồn thương
Chân lãng đãng vấn vương hoài da diết

Ở phương ấy vòm trời xa có biết
Em chốn này khôn xiết quạnh chơ vơ
Phố vắng anh lạc bước đến thẫn thờ
Tim ray rứt đôi bờ ngăn bến lở

Ngày hội ngộ đôi ta đầy bỡ ngỡ
Dạ bồn chồn ngẫm nợ thuở kiếp xưa
Trọn tim trao ngân nhạc khúc đong đưa
Cho mộng thắm tình vừa ươm mật ngọt

Xuân phơi phới líu lo chim thánh thót
Áng mây hồng chót vót tận đỉnh không
Toả hương yêu choáng ngợp phủ tấc lòng
Nghe dào dạt tình nồng thêm vương vấn

Nhớ dạo nọ anh khơi niềm hụt hẫng
Bởi quá yêu vớ vẩn nổi ghen thôi
Anh vỗ về thứ lỗi nước cuốn trôi
Đừng giận dỗi lát rồi anh “yêu” nhé!

Chiếc lá nhỏ cuối mùa rơi khàng khẽ
Liếc nhẹ anh tỏ vẻ “ứ! chả thèm”
Sợi vắn dài lã chã ôi tèm lem
Anh cười ngất “thôi thèm anh năn nỉ”

Hồn xao xuyến Phụng Loan tình vạn kỷ
Đượm sắt son chung thuỷ dệt mộng lành
Khói sương mờ hay mắt lệ long lanh
Chiều cô quạnh chòng chành vương nỗi nhớ.



June 27, 2018
Tam Muội



Ta Với Nàng

Ta Cảm thấu tình Nàng, Nàng có hiểu?
Nặng tấc lòng, nặng trĩu nghĩa yêu đương
Lúc Chàng vui, Thiếp vui, buồn Thiếp buồn
Chặt mối chỉ tơ vương, nhiều vương vấn...

Bên gối mộng ngóng dài, dài đăng đẳng
Canh cánh hoài sâu lắng, lắng đọng sâu
Ôm khối sầu mong đợi, đợi ôm sầu
Để sớm tối đau đau, đau cứ mãi

Ta ấp ủ tình Nàng, Nàng có thấy?
Dưới hiên mờ, mờ trải phủ lên Ta
Đây mộng mị, vườn mộng ngập ánh ngà
Đó thực tại xót xa, xa xót thực

Nơi mật ngọt, chứa chan đầy chất ngất
Chỗ đìu hiu phảng phất, phất phơ hồn
Hai cõi thời mỗi cõi mỗi hoàng hôn
Nhưng một phía du dương còn phía mịt...

Yêu dấu hỡi! Bên kia bầu cô tịch
Khi mưa về rả rích dưới hàng mưa
Nàng có thầm chạnh nhớ, có ngân nga
Có da diết, lệ nhoà, thêm da diết?

Còn ở đây mênh mang trùm biển biếc
Dưới bóng chiều, bóng chiếc nghẹn chiều thu
Nỗi luyến lưu, lưu luyến hướng mịt mù
Dạ khắc khoải thẫn thờ, thờ thẫn bước

Lời hẹn ước, hẹn nguyền từ kiếp trước
Tha thiết tràn đẩy gót, gót phù vân
Khiến trái ngang, ngang trái tím Ta Nàng
Niềm tê tái loang tràn, tràn loang cảm...


28/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/rpW84KMk/wpid-lee-da-hae-qua-dem-voi-lee-dong-wook.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1388)

Ta Với Nàng

Ta Cảm thấu tình Nàng, Nàng có hiểu?
Nặng tấc lòng, nặng trĩu nghĩa yêu đương
Lúc Chàng vui, Thiếp vui, buồn Thiếp buồn
Chặt mối chỉ tơ vương, nhiều vương vấn...

Bên gối mộng ngóng dài, dài đăng đẳng
Canh cánh hoài sâu lắng, lắng đọng sâu
Ôm khối sầu mong đợi, đợi ôm sầu
Để sớm tối đau đau, đau cứ mãi

Ta ấp ủ tình Nàng, Nàng có thấy?
Dưới hiên mờ, mờ trải phủ lên Ta
Đây mộng mị, vườn mộng ngập ánh ngà
Đó thực tại xót xa, xa xót thực

Nơi mật ngọt, chứa chan đầy chất ngất
Chỗ đìu hiu phảng phất, phất phơ hồn
Hai cõi thời mỗi cõi mỗi hoàng hôn
Nhưng một phía du dương còn phía mịt...

Yêu dấu hỡi! Bên kia bầu cô tịch
Khi mưa về rả rích dưới hàng mưa
Nàng có thầm chạnh nhớ, có ngân nga
Có da diết, lệ nhoà, thêm da diết?

Còn ở đây mênh mang trùm biển biếc
Dưới bóng chiều, bóng chiếc nghẹn chiều thu
Nỗi luyến lưu, lưu luyến hướng mịt mù
Dạ khắc khoải thẫn thờ, thờ thẫn bước

Lời hẹn ước, hẹn nguyền từ kiếp trước
Tha thiết tràn đẩy gót, gót phù vân
Khiến trái ngang, ngang trái tím Ta Nàng
Niềm tê tái loang tràn, tràn loang cảm...


28/7/2019
Nguyễn Thành Sáng



Tình Mãi Bên Nhau

Đêm tĩnh lặng, lặng nhìn mây lãng đãng
Mảnh trăng thanh soi sáng cả gian trần
Gió lách luồn man mát cõi lòng ngân
Nghe dào dạt với vần thơ, thơ đượm

Thưởng từng điệu nhẹ nhàng say, say bướm
Lụa buông lơi chân ướm thử chiếc giày
Có phải Chàng hoàng tử của thời nay
Đang mộng ước, ước ngày nên chồng vợ

Chìm cảm xúc khiến lâng lâng hớn hở
Xoá niềm đau, đau ở trái tim hồng
Đã bao chiều, chiều thả bộ ven sông
Bấy đêm tối mênh mông chừng vô hạn

Dài thao thức vết lằn sâu khắc trán
Vóc hanh hao chán nản, nản canh trường
Lệ âm thầm, thầm nghĩ mối uyên ương
Hay Nguyệt Lão chỉ hường xe đôi lứa

Duyên vạn dặm, dặm sơn khê một nửa
Cách địa cầu lời hứa lỡ làng xưa
Lạc mất nhau để giọt nước, nước vừa
Hoài loang lổ như mưa dầm mải miết

Dẫu hiện tại cuộc đời mang thua thiệt
Yêu chẳng tròn da diết, diết da thâu
Xuân cô liêu Thu héo úa đọt sầu
Đông dâu bể, bể dâu hành nắng Hạ

Nhưng nhiệt huyết, huyết dòng rơi lã chã
Kể từ đây sỏi đá há ngăn tình
Bởi thề nguyền, nguyền ánh tỏ chứng minh
Sẽ vĩnh viễn bóng hình luôn thiết thạch.


July 28, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 54 trang (532 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối