Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]

Ảnh đại diện

N.T.S

Đăng trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

Đăng trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/7LVKFV1Y/Kindhearted-Imperfect-Coypu-size-restricted.gif



Hồn Thơ Ngậm Ngùi

Giữa biển sống đảo điên nghiêng ngả
Chuyện hơn thua, mặc cả hà rầm
Bên may đắc thắng cầm cân
Phía thua nằm dĩa chịu phần đếm đông...

Bởi như vậy nên lòng của kẻ
Cố trồi đầu dẫu bé tí teo
Lùn thân, cục mịch ráng trèo
Cho dài vóc ảo, “thoát nghèo hẩm hiu”

Đường diệu vợi liêu xiêu chậm bước
Xách cái thùng múc nước tưới trơn
Gồng gân nín thở, co chân
Gồ ga ma ảnh “phóng lên đè người”

Xong! Rảo trận đứng cười tấm tắc
Nửa rung đùi, nửa lắc mỏ chu
Khề khà với dạng lừ đừ
Ta là vô địch, quân thù khiếp oai

Trên chầm chậm hàng mây...Cũng chán!
Háo với ham gian lận trá hình
Tô son, trét phấn thình lình
Phan An, Tống Ngọc là mình đó nha!

Ôi ngán ngẩm! Giang hà nước chảy!
Lắm lềnh bềnh động đậy lờ trôi
Khiến cho bận bịu phí thời
Vài cơn nhấp nhố đẩy rơi, rã chìm

Bờ lặng ngắm, im lìm chẳng nói
Cây cỏ nhìn, rười rượi, ngẩn ngơ
Còn đâu sắc thắm, hương mơ
Khiến ngần chua xót... Hồn thơ ngậm ngùi!


04/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Qd2fYnfw/2016-Girls-Sad-Asian-girl-in-a-brown-cloak-110270-29.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.003)

Nuối Tiếc Thời Qua

Vạt nắng cuối ngày khàng khẽ rơi
Vầng mây bảng lảng phía chân trời
Đàn chim vội vã bay về tổ
Mấy chú cá khoi...cũng tạm thời

Chợt làn gió lạnh thổi buồng tim
Để ngấm, để đau, để nhận chìm
Một quãng chợ đời, luôn đối mặt
Tảo tần nhặt nhạnh bấy đường kim

Cái tuổi hồn nhiên đã chóng qua
Giờ đây nửa khuyết đang dần dà
Mà chưa hứng trọn niềm mơ ước
Toàn thấy khói sương quyện bóng tà

Phút giây tư lự khiến ưu sầu
Mỏng mảnh kia rồi sẽ đến đâu
Mục rữa lún sâu vào cõi đất
Dụng phân tươi tốt, thắm hoa mầu?

Hay chỉ đơn thuần theo tuế nguyệt
Lần hồi tiều tuỵ, xác khô khan
Nằm trơ quạnh quẽ chờ vi vút
Cuồn cuộn dập dềnh cho nát tan?

Ta thèm níu lại khoảng không trung
Xua đuổi tương lai vốn mịt mùng
Trở ngược thuở thời còn tấm bé
Ngây ngô, khờ dại, chẳng mông lung

Có thể ngả đầu vai Mẹ yêu
Được Cha lưng cõng mỗi khi chiều
Cùng Hai lặn lội trên đồng cỏ
Thả giấc tiêu giao với cánh diều.


March 14, 2020
Tam Muội


Chỉ Vậy Thôi

Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
Tới lui xuôi ngược, gót phong trần
Hỏi người lữ khách dòng nhân thế
Thao thức gì đây, buổi xế tàn?

Mái đen óng mượt thuở ngày xưa
Có nặng bồng bềnh, thấm mỏi chưa
Mà cứ thời gian chầm chậm chuyển
Hoá thành muối trắng điểm lưa thưa

Suối mắt tinh anh, lửa sống đầy
Giờ treo loáng thoáng chút hàng mây
Trầm ngâm nghĩ ngợi hơn là ngắm
Tợ ánh dương tà, rũ nhánh cây

Hiên ngang đĩnh đạc nào đâu sợ
Liều lĩnh bao phen trước sóng cuồng
Một mảnh nan thuyền vun vút vượt
Nay bờ neo đậu hứng sương buông

Hội họp, tri giao, gặp gỡ nhiều
Nói cười rôm rả, ngọn phiêu diêu
Tạc thù, cạn chén, nào thua sút
Lặng lẽ phù vân, nhạt ráng chiều?...

Trả lời những hỏi của Ai kia!
Vũ trụ thênh thang, hướng nẻo về
Vạn chỗ hoa vàng hương toả thắm
Cũng bờ muôn quạnh, tím lê thê

Ta vẫn là Ta một kiếp đời
Vui buồn, sướng khổ trải dài nơi
Hoàng hôn dưới bóng hoàng hôn đổ
Sao được yên lòng, chỉ vậy thôi!.


02/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Cx2bcBxK/unnamed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.004)

Trải Lòng Ngọn Gió

Anh nào ong bướm với đùa hoa
Để bóng chiều thu phủ nhạt nhoà
Ảm đạm trải dài lên vạn nẻo
Cây sầu, nhánh rũ, tụ sương pha...

Giữa chốn thảo nguyên, phút lững lờ
Chơ vơ biển ngát rải đường tơ
Vô tình vướng cỏ chìa cao ngọn
Khiến phải đong đưa giũ vật vờ

Chỉ vậy mà thôi! Yêu dấu hỡi!
Bởi làm cánh gió tận nghìn trùng
Thời gian lặng lẽ dòng xuôi ngược
Mọi thứ trăm bề, phận ruổi rong

Sớm nhịp mênh mông trỗi gợn làn
Cho hừng nhấp nhố dãy lăn tăn
Muôn loài trồi nước đầy hơi thở
Đẩy bật thiên nhiên sự sống ngàn

Trưa vờn bốn phía nhẹ ru êm
Dỗ giấc du dương dưới mái rèm
Xoa dịu không gian trùm bỏng cháy
Tặng người khoảnh khắc nghỉ ngơi yên

Đến buổi hoàng hôn, ráng chạnh buồn
Nghiêng mình đổ ánh rụng về phương
Đó đây gió thổi, khơi niềm nhớ
Kẻ ở người đi nỡ đoạn trường?

Và rồi đêm đến giữa âm u
Thỉnh thoảng đưa tay kéo vụt vù
Cho rớt tan trôi hàng hạt đọng
Phiến cành êm ả bước vào mơ...


27/04/2020
Nguyễn Thành Sáng


Phượng Tím Vấn Vương

Nắng đỗ hiên thềm vạt chói chang
Ve ngâm hợp xướng ẩn sau tàng
Sáng nay trời đất đồng luân chuyển
Báo hiệu hè sang khúc rộn ràng

Phượng tím trên cành chớm trổ bông
Thủa mô Bậu cuốc, phụ em trồng
Hứa câu “Vĩnh viễn cùng vun bón
Rễ cứng cáp rồi...xá bão giông!”

Hằng ngày hai đứa nhín thời gian
Tưới gốc cây non, dạ khảy đàn
Mỗi nhánh cỏn con vừa ló dạng
Là nghe hồ hởi suốt tâm can

Ấy vậy sao mà nỡ biệt tăm
Xanh tươi thoáng chốc ngả nghiêng nằm
Khuấy chi ngọc rớt, hồn mai rũ
Lạc lõng bên đời, vọng tháng năm

Nhỏ bé đôi tay chẳng thể nào
Đủ ngừng phiến gió thích tiêu giao
Thà như đừng biết, đừng hò hẹn
Chớ tặng ban sơ chuỗi ngọt ngào

Đường yêu khập khiễng khiến lòng đau
Nhưng vẫn hoài trông một chuyến tàu
Chở ảnh hình xưa về chốn cũ
Cho hồng tô má, ngát hương cau

Nhẹ nhàng hái nụ ép vào thơ
Thầm nguyện tinh hoa trải tứ bờ
Bay tới phương ngàn, nơi diệu vợi
Nhắn giùm có kẻ…mộng chơ vơ.


May 3, 2020
Tam Muội


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/05hQ6FrQ/c38bacd250285753bf97be618a4d3f34-inuyasha-chinese-art.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.005)

Tiếng Tơ Lòng

Mây lổm ngổm xám mầu giăng phủ
Tiếng chim chiều, gió hú, buồn thêm
Võng tre vắt vẻo bên thềm
Lim dim trải mộng êm đềm thoảng đưa...

Hồ phẳng lặng nắng vừa dịu xuống
Túp lều xinh với ruộng hoa nhài
Có đôi oanh yến khoan thai
Dìu nhau sánh bước, hình hài thong dong

Hương phảng phất như thòng xuân tiết
Nghe dạt dào mãnh liệt yêu đương
Nam hoan nữ ái miên trường
Ngả nghiêng hồn phách, triều cường dâng cao

Thiếp cạn chén ngọt ngào thoả vọng
Chàng thưởng tình ngập bóng trăng thanh
Rèm buông ôn kiếp độc hành
Đắng cay dầu dãi, bức tranh thuở thời

Tay ve vuốt lả lơi lọn tóc
Khăn nhẹ nhàng hứng ngọc rưng rưng
Lời đan tha thiết chẳng dừng
Nguyện thầm Lão Nguyệt chớ đừng khắt khe...

Luồng sấm sét chớp loè khung cảnh
Mưa nặng bông lành lạnh cõi lòng
Phải chăng tơ tưởng hoài mong
Tương phùng hợp cẩn, cùng rong ruổi thuyền?

Nên Vu Giáp phỉ nguyền giây phút
Nỗi say mê vùn vụt đỉnh tầng
Tiên bồng bay bổng lâng lâng
Viên sầu giọt tủi lần nâng đáy mồ?

Ôi thực tế! Duyên đồ khập khễnh
Để tháng ngày ôm mệnh khổ đau
Cô đơn dòng lệ ướt nhàu
Nhớ thương da diết dàu dàu ngọn non

Bút nguệch ngoạc há tròn con chữ
Gửi tâm tư chất ứ muộn phiền
Chỉ hồng hun hút vô biên
Luỵ vương tự khúc đến miền Lạc Âu.


April 24, 2020
Tam Muội


Khuây Khoả Phù Vân

Vườn xuân thắm ngọt ngào, êm ả
Ta với Nàng rỉ rả bài ca
Sáu câu vọng cổ đậm đà
Cùng nhau khuây khoả, phôi pha tủi sầu

Duyên ngang trái đoạn cầu lỡ nhịp
Hướng đôi bờ da diết, bâng khuâng
Luyến lưu, nhung nhớ ngập tràn
Mà ôi! Phải chịu ngỡ ngàng tuyết sương

Trời viễn xứ, tơ vương héo hắt
Chốn quê nhà sắc nhạt màu thu
Không gian bảng lảng mịt mù
Trầm ngâm lối ngõ âm u vật vờ

Ngày man mác, thẫn thờ trí não
Đêm lạnh lùng đau đáu, hoài ai
Yêu trăng trọn ánh trăng đầy
Khóc trăng khuất nẻo, lắt lay nỗi niềm

Bầu trống vắng, con tim thổn thức
Tĩnh mạch luồng từng phút nghẹn trôi
Xót xa, cay đắng, ngậm ngùi
Loang vào sâu thẳm bật nhồi tái tê

Thao thức nghĩ lê thê, cuồn cuộn
Gợn sóng lòng quấn cuốn tâm tư
Lắm khi dã dượi bơ phờ
Ngả nghiêng khựng gót, lờ mờ quạnh hiu

Lặng lẽ tím khung chiều thả bước
Ảnh chập chờn bến nước Tiêu Tương
Cảm ai cảnh biệt ly buồn
Cũng ngần canh cánh, đoạn trường, chơi vơi

Ta với Nàng! Q. Ơi! Diễm phúc
Nghĩa tâm đồng, cạn chén mênh mang
Lỡ làng mai trúc phù vân
Đành thôi lững thững khung tầng hồn thơ

Dòng sông cũ kia chờ, đó đợi
Sẽ một ngày trở lại mái xưa
Giờ đây thong thả bốn mùa
Thênh thang thuyền mộng ngân nga cung đàn...


03/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/jjqwrqbZ/Busniess-man-night.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.006)

Nỗi Niềm Mênh Mang

Bầu oi bức, khô khan trùm vạn vật
Hoa lá đờ héo hắt rũ đìu hiu
Đất nứt nẻ, khao khát biết bao nhiêu
Muôn sự sống tiêu điều dần tơi tả...

Từ diệu vợi bàn tay thần của gió
Vói thẳng về cố phả nỗi hanh hao
Đêm khung trời lấp lánh đỉnh tầng cao
Vạn xúc cảm, thả trào soi mù mịt

Hơi bàng bạc, như chạnh lòng thút thít
Đọng thành sương chen khít nhánh cành cây
Không gian mờ chầm chậm mấy hàng mây
Cũng cám cảnh kéo dài nơi tan loãng

Những nghĩa lớn nhẹ nhàng trong một thoáng
Giúp phôi pha khổ nạn, đổi thay đưa
Và rồi kia loáng thoáng dưới ngọn lùa
Mưa rả rích lưa thưa gầy sức bật...!

Còn ở đây! Yêu đương đầy chất ngất
Quả nồng nàn khép chặt mối tình chung
Cứ phải mãi canh cánh chuỗi bâng khuâng
Khuya thao thức cung đàn ngân não nuột

Là duyên nợ thiết tha từ kiếp trước
Hay ghẹo đùa đẩy bước lạc lầm mê
Khiến thẫn thờ, nghiêng ngả gót chân đi
Rơi ngập ngụa, tái tê niềm tâm sự...

Vậy mà sao có trăng vàng lối ngõ
Trải long lanh êm ả dỗ vu sơn
Sao lại có tiềm thức một linh hồn
Dẫn ngồi giữa khuôn tròn nâng bút ngọc

Và sao lại tháng năm dài quạnh góc
Bỗng bất ngờ cơn lốc kéo vào mơ
Để ngày nào sớm tối tím thu mờ
Nay hoá cánh lững lờ bay khắp nẻo...


21/9/2019
Nguyễn Thành Sáng


Tình Buồn Mênh Mông

Đêm buông dần sao trí não triền miên
Bừng ngọn đuốc muộn phiền bao nghĩ ngợi
Nghe hụt hẫng thời gian vui hồ hởi
Bỗng khói mờ phất phới quyện không trung

Chớm Hạ sang mà lạnh lẽo khôn cùng
Vang âm ỉ mông lung trời da diết
Những ấm áp yêu đương từng mãnh liệt
Thoáng chốc thành cay nghiệt giáng vào tim

Tình thơ trao tha thiết đã bị dìm
Cả tâm huyết nhặt ghim làm khúc nhạc
Niềm rung cảm phải chăng giờ rải rác
Hứng lặng thầm lác đác giọt châu tuôn

Anh quên rồi ngày tháng khắn khít luôn
Thuyền hờ hững theo nguồn rong biển lớn
Nâng bọt trắng hả hê lùa sóng gợn
Lòng bạc lòng, đau đớn chỉ riêng mang

Níu kéo ư! Hay khóc chuyện nhỡ nhàng?
Ôm nuối tiếc bẽ bàng cho duyên số
Nào lầm lỗi, há đeo hoài mạng khổ
Để xuân tàn lại rộ đoá trầm tư

Ánh sao mai vẫn lững thững trù trừ
Còn bóng tối ngần ngừ chưa chịu khuất
Hoặc muốn xiết tâm can vùi phẫn uất
Trả nợ đời là luật của hoá công?

Trút cạn lời than, thổi tắt lửa hồng
Thôi bận bịu ngóng trông người Lãng Tử
Cắt phím lỡ xoá cung sầu chất ứ
Từ nay đành xếp chữ dệt vần mơ.


May 4, 2020
Tam Muội


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Hn25hFkc/Pink-lilly-flowers-Wallpaper-Widescreen-HD-915x515.jpg



Thương Em

Thương em cặm cụi sớm hôm
Biết bao công việc vuông tròn lo toan
Chẳng màng mệt mỏi xác thân
Miễn sao nhà cửa vẹn phần ấm no.


07/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/MZ5LWdV5/beautiful-dandelion-with-sunset-background-vector.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.007)

Chén Phù Bôi

Đường phố thị đượm màu tang tóc
Dịch Cô-Vi ngang dọc tung hoành
Khiến trường cùng những nghiệp doanh
Tạm thời đóng cửa, tay khoanh đứng nhìn

Đang thơ thẩn bởi nghìn câu hỏi
Thảm trạng nầy là thói nhân sinh
Mưu toan tính toán tài tình
Miễn sao rủng rỉnh túi mình xá chi?

Hay nghiệp quả sầu bi giáng đoạ
Sàng lọc đời tạo hoá bày ra
Gieo tử biệt, cõi Ta Bà
Trầm luân khổ luỵ xót xa dập vùi?

Bỗng thoang thoảng lại mùi ngai ngái
Gốc bàng kia một sãi nâu sòng
Nằm nghiêng quằn quại lưng cong
Dường đau nội tạng, bộ lòng tổn thương?

Hồng Thập Tự khẩn trương còi hụ
Thoăn thoắt dùng máy phụ trợ tim
Nhưng rồi khoảnh khắc lặng chìm
Chuông chiều bặt tiếng, cánh chim sững sờ

Thêm chiếc lá ngẩn ngơ rụng xuống
Vì nhiễm trùng ở cuống phổi gây
Mệnh vong đoản số chất đầy
Chớ còn bấy nữa, xác xây tuyền đài?

Chực dư lệ trần ai nhểu giọt
Thầm nguyện cầu hồn trót phù bôi
Nay thanh thản dạo núi đồi
Thung thăng cưỡi hạc, rồng ngồi quy tiên.

April 13, 2020
Tam Muội


Hồn Thơ Ngậm Ngùi

Giữa biển sống đảo điên nghiêng ngả
Chuyện hơn thua, mặc cả hà rầm
Bên may đắc thắng cầm cân
Phía thua nằm dĩa chịu phần đếm đông...

Bởi như vậy nên lòng của kẻ
Cố trồi đầu dẫu bé tí teo
Lùn thân, cục mịch ráng trèo
Cho dài vóc ảo, “thoát nghèo hẩm hiu”

Đường diệu vợi liêu xiêu chậm bước
Xách cái thùng múc nước tưới trơn
Gồng gân nín thở, co chân
Gồ ga ma ảnh “phóng lên đè người”

Xong! Rảo trận đứng cười tấm tắc
Nửa rung đùi, nửa lắc mỏ chu
Khề khà với dạng lừ đừ
Ta là vô địch, quân thù khiếp oai

Trên chầm chậm hàng mây...Cũng chán!
Háo với ham gian lận trá hình
Tô son, trét phấn thình lình
Phan An, Tống Ngọc là mình đó nha!

Ôi ngán ngẩm! Giang hà nước chảy!
Lắm lềnh bềnh động đậy lờ trôi
Khiến cho bận bịu phí thời
Vài cơn nhấp nhố đẩy rơi, rã chìm

Bờ lặng ngắm, im lìm chẳng nói
Cây cỏ nhìn, rười rượi, ngẩn ngơ
Còn đâu sắc thắm, hương mơ
Khiến ngần chua xót... Hồn thơ ngậm ngùi!


04/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/NMnLv1sx/7a3188389925147e3be47e322614901afa1641ed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.008)

Chiếc Áo Em May

Hai mươi năm khoảnh khắc một chuỗi đời
Từ dĩ vãng xa xôi bừng tỉnh dậy
Mảnh linh hồn yêu đương tha thiết ấy
Để nghẹn ngào, tê tái chuyện ngày xưa!

Ngày xưa đó, em may chiếc áo mới
Áo tinh khôi sắc trắng của trinh nguyên
Dành tặng anh tình mộng mối duyên thuyền
Cho ấm áp nỗi niềm khi xa vắng

Áo may xong, nhưng chưa lần gửi tặng
Bởi đất bằng động chấn ngã chân em
Rớt dòng sông, buốt lạnh, tím con tim
Theo sóng nước nổi chìm trôi xứ lạ

Em tấp bờ với tấm thân rệu rã
Lạc mất rồi bến đá của tình yêu
Bóng thời gian lặng lẽ dưới thu chiều
Cả cảnh vật tiêu điều trong nỗi nhớ!…

Hỡi em ơi! Tình cờ nay gặp gỡ
Nhìn thấy em lối ngõ phủ sương buồn
Đôi mắt sầu ướt đẫm lệ, trào tuôn
Anh da diết niềm thương tình năm cũ…

Chiếc áo trắng ngày xưa em ấp ủ
Tấm chân thành muôn thuở trọn lòng trao
Vẫn còn kia, trong tủ kín, nghẹn ngào
Hồn yêu dấu hanh hao, ngàn tức tưởi

Thỉnh thoảng về, em lấy ra giặt, ủi
Để vơi niềm tiếc nối cảnh ly tan
Ngày hôm nay em mang lại trao anh
Như được nói một lần…yêu anh lắm

Chỉ buồn cho tình duyên mình bạc phận
Khiến nửa chừng khóc hận rẽ chia phôi!...


3/10/2016
Nguyễn Thành Sáng


Tấm Chân Tình

Tuần vừa qua khí hậu bỗng ngược chiều
Đêm xuống lạnh đăm chiêu hoài suy nghĩ
Với công việc, kinh doanh, tiền tệ phí
Vẫn đóng băng xấp xỉ mấy năm trời

Một thân cò lặn lội giữa trùng khơi
Thuế má nợ nần, ơi hời chồng chất
Hạ uyển chuyển sao mà muôn vạn vật
Còn đắm chìm tấc đất quạnh mồ hoang?

Vẳng côn trùng, tiếng cóc nhái ềnh oang
Dường xiết chặt ngực khoang làm khó thở
Mắt trao tráo tàn thâu luồn trăn trở
Trí nặng nề dây nhợ kéo thật căng

Hai hôm rồi do kiệt quệ lượng năng
Cổ đắng nghét cầm bằng không tồn tại
Nằm mê sảng miệng buông lời lải nhải
Trán nóng ran tím tái cả linh hồn

Như xám quầng che phủ khắp càn khôn
Cho chới với bồi đôn trùm trọn quả
Dòng huyết mạch dần hồi đông thành đá
Sốt hoành hành, loạn xạ, nhức châu thân

Anh ngồi bên với nét mặt bần thần
Lòng lo lắng, ân cần luôn chăm sóc
Dẫu mất ngủ, thiếu ăn vì khổ nhọc
Để phạc phờ điểm tóc bạc vì em…

Gió thều thào, ngoài cửa đã nhá nhem
Nhìn thấy cảnh…chực thèm lau giọt nước
Lăn chầm chậm, bởi bây chừ có được
Tấm chân tình mộng ước bấy lâu nay.


May 5, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]