Trang trong tổng số 47 trang (463 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/bN8DQRM2/hinh-anh-buon-co-don-tam-trang-18.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1372)

Vĩnh Biệt Tình Yêu

Còn gì nữa để mà đây phải nói
Hãy tìm quên đừng tới chỗ gần tôi
Hết thật rồi một thuở dưới trăng soi
Bờ cỏ mướt… tình ơi!…yêu nhiều lắm…

Em đã đẩy hồn tôi rơi vực thẳm
Nát bầy nhầy từng mảng vỡ văng xa
Có còn chi nữa đâu khiến phải mà
Rung với cảm, đậm đà sâu giữa mắt

Nên giũ bỏ, đừng bao giờ gợi nhắc
Chuyện một thời bóng mát rải vườn quê
Chuyện dòng sông nhấp nhố, mảnh trăng thề
Chuyện hai đứa lê thê nghìn cảm xúc…

Để tim tình đang tụ bầm đau nhức
Theo thời gian từng phút được tan phai
Quên bẵng thôi kỷ niệm những tháng ngày
Tim ấp ủ cùng ai về bến mộng…

Chớ nhớ làm chi cho lòng dậy sóng
Rồi bập bồng khuấy động cả tâm can
Đã héo hon thêm xơ xác võ vàng
Đau đớn quá! Muôn phần đau đớn quá!

Em hãy về đi! Hãy về bên đó
Vui nắng hồng, lối ngõ dẫn vào mơ
Để của em đêm chẳng có trăng trơ
Chẳng thao thức thẫn thờ ngân tím nhạc

Kể từ nay ngập tràn muôn chất ngất
Mật ngọt ngào ta nốc chén say mê
Giờ trút sạch trải ướt hết đường đi
Hai nẻo bước, em kia, tôi hướng đó!...


24/12/2017
Nguyễn Thành Sáng


Chắc Có Lẽ

Chắc có lẽ chúng ta nên dừng lại
Để không còn trống trải nặng trùm gông
Hoài cô đơn tê buốt nhạt môi hồng
Thôi vướng bận mênh mông vòng cay nghiệt

Chắc có lẽ cuộc tình giông bão siết
Khiến phai mờ thua thiệt bởi dối gian
Mộng chung sàng sao quạnh quẽ nát tan
Tim vụn vỡ lệ tràn qua khoé mắt

Chắc có lẽ nợ luân thường khe khắt
Xuôi tuần hoàn xếp đặt lỗi nguyệt tơ
Thích trêu ngươi gieo trắc trở đôi bờ
Nung lửa gắt hững hờ khơi hạn hán

Chắc có lẽ gối chăn anh nhàm chán
Hay phỡn phè kéo bạn mãi ăn chơi
Hết say sưa tới tiệc rượu gọi mời
Thêm gái gú lả lơi chìm đắm sắc

Chắc có lẽ duyên thời đành phó mặc
Bởi câu thề yêu khắc cốt ghi tâm
Mà giờ đây phải lặng lẽ âm thầm
Ôm chiếu lạnh trầm ngâm luồng tư tưởng

Chắc có lẽ sông đời buông hai hướng
Biết vàng rơi ngất ngưởng cuốn trôi dòng
Em lạc loài riêng độc bước long đong
Nhưng rồi sẽ dặn lòng không tiếc nuối

Bầu loang lổ khói sương chiều rong ruổi
Tình vụt bay treo cuối dãy khung tầng
Dẫu mai nầy lác đác nỗi bâng khuâng
Thì anh nhé! Xoá vầng mây ảm đạm.


July 17, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/bwMcFXgV/2091.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1373)

Sợ Là Phù Vân

Nàng thật đúng! Với dòng tâm sự
Mang nỗi niềm tư lự, bâng khuâng
Khi nhìn thấy một vầng trăng
Trải ngàn lóng lánh khung tầng canh thâu!

Chỉ mấy độ khuất sau đỉnh núi
Trả khung trời bóng tối âm u
Tịch trầm, buốt lạnh, chìm thu
Cũng quay trở lại mịt mù đêm đen

Thà đừng có “Ngọn đèn” rải bóng
Cứ âm thầm trông ngóng đan mơ
Chớ chi khoảnh khắc lững lờ
Rồi trôi biền biệt, chơ vơ ôm buồn!

Nàng dõi mắt! Nhìn sương đọng lá
Chạnh nghẹn ngào lả tả giọt rơi
Khiến cho canh vắng ngậm ngùi
Nhánh cành gió ghịt từng hồi lắc rung

Sao chẳng mặc mịt mùng giăng phủ
Ảm đạm mờ ủ rũ đìu hiu
Cớ chi gom tụ cho nhiều
Đẫm loang giây phút, bỏ xiêu thẫn thờ

Để giờ đây vật vờ, hụt hẫng
Thơ nhỏ hờn, nhỏ chán, nhỏ đau
Niềm tin rụng mất dạ cầu
Xem trăng ảo ảnh gieo sầu mà thôi!...

Lặng lẽ đọc ngậm ngùi, xúc động
Ý của nàng cũng giống như ta
Đêm đêm thưởng thức trăng ngà
Cũng rồi chầm chậm ngắm tà tái tê

Cũng ngày tháng lê thê nỗi nhớ
Sớm trưa chiều trăn trở vấn vương
Thế mà cánh nhạn ngàn phương
Đến đi mấy độ, rụng đường tả tơi

Biết bao lần bồi hồi thương tiếc
Biết bao lần da diết con tim
Chập chờn ảnh bóng thuyền quyên
Cứ luôn lởn vởn, ngả nghiêng mảnh hồn…

Tìm phôi phai khảy đàn điệp khúc
Vơi đớn đau nhói nhức tâm can
Âm vang lạc cõi thênh thang
Vô tình khuấy động cánh ngàn mộng mơ

Nàng ẩn ức trải thơ trách gió
Giải toả rồi sẵn đó mời ta
Nửa lòng chân muốn bước qua
Nửa lòng e ngại… Sợ là phù vân…


19/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Rã Rượi Hồn Hoa

Nàng bất động trên sàng trơ trọi
Giọt thảm sầu len lỏi quặn đau
Chang chang miếng lụa nhạt màu
Sợi tơ lệch mối nhăn nhàu xác xơ

Hoàng hôn tím thẫn thờ đỉnh núi
Ngọn cuồng phong giũ bụi mịt mùng
Chuyển trời vần vũ toé tung
Cơn lốc chập chùng lá rụng cành văng

Rơi hụt hẫng dùng dằng nhiệt huyết
Sức cạn cùng đành tuyệt vọng duyên
Bấy lâu đắp mộng phỉ nguyền
Chừ loang sương khói lách xuyên cửa thành

Đơn vóc ngọc mỏng manh xứ lạ
Ôm niềm riêng buồn bã tháng ngày
Chơi vơi quạnh quẽ heo may
Xuân Thu Đông Hạ an bày thế gian

Nỗi bỉ ngạn châu tràn gối lạnh
Tình mông mênh tạo cảnh ba đào
Tin yêu song lưỡi bén dao
Nghĩa ân buôn bán ngân trao đoạt phần

Ôi nghiệp quả tham sân vất vưởng
Tấm chân như rớt ngưỡng luân hồi
Thênh thang bể biển dần trôi
Chàng nào tường tận để rồi xát thương

Bao tuế nguyệt dặm trường chung bước
Nay đoạn lìa trở ngược thuyền rong
Nước dâng ngập sóng cuộn dòng
Mỉa mai chì chiết nát lòng nhói tim

Nợ há đặng im lìm rẽ lối
Nỡ chua cay thả bội bạc chi
Khiến giây thống khổ siết ghì
Hồn tan phách lạc lâm li canh dài

Dầu lỡ dở trần ai cam chịu
Chuỗi cô liêu nặng trĩu vai mềm
Vẫn mong Chàng được hoài êm
Ấm chăn nệm sưởi hằng đêm giấc nồng

Sao chí hướng chìm giông mải miết
Chữ tào khang điểm kiệt quệ khơi
Giữa khuya gió dạt tơi bời
Thấu chăng Yêu hỡi! Rã rời xót xa

Bút tâm sự cũng là lời cuối
Hãy rượt theo bóng đuổi mộng hình
Cầu sao Bắc Đẩu thất tinh
Sáng soi hoài bão Thiên Đình Chàng du.


July 18, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/L513RbZT/2527767628-8dd37934db-z.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1374)

Chí Thành

Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…


29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng


Ngược Dòng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Nỗi khổ tình duyên khiến ngộ vừa
Thiền môn hẻo lánh bụi trần thưa
Cam lồ mát dịu rơi thềm cửa
Bản ngã khô cằn liệng nắng trưa
Giũ bỏ mê thần quang ánh tựa
Lau chùi tỉnh thức rạng hồng đưa
Vùi tam độc xuống mồ nung lửa
Cứu rỗi chuông chiều ngược cổ xưa.


July 19, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/qBCtm0GS/ava29.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1375)

Rã Rượi Hồn Hoa

Nàng bất động trên sàng trơ trọi
Giọt thảm sầu len lỏi quặn đau
Chang chang miếng lụa nhạt màu
Sợi tơ lệch mối nhăn nhàu xác xơ

Hoàng hôn tím thẫn thờ đỉnh núi
Ngọn cuồng phong giũ bụi mịt mùng
Chuyển trời vần vũ toé tung
Cơn lốc chập chùng lá rụng cành văng

Rơi hụt hẫng dùng dằng nhiệt huyết
Sức cạn cùng đành tuyệt vọng duyên
Bấy lâu đắp mộng phỉ nguyền
Chừ loang sương khói lách xuyên cửa thành

Đơn vóc ngọc mỏng manh xứ lạ
Ôm niềm riêng buồn bã tháng ngày
Chơi vơi quạnh quẽ heo may
Xuân Thu Đông Hạ an bày thế gian

Nỗi bỉ ngạn châu tràn gối lạnh
Tình mông mênh tạo cảnh ba đào
Tin yêu song lưỡi bén dao
Nghĩa ân buôn bán ngân trao đoạt phần

Ôi nghiệp quả tham sân vất vưởng
Tấm chân như rớt ngưỡng luân hồi
Thênh thang bể biển dần trôi
Chàng nào tường tận để rồi xát thương

Bao tuế nguyệt dặm trường chung bước
Nay đoạn lìa trở ngược thuyền rong
Nước dâng ngập sóng cuộn dòng
Mỉa mai chì chiết nát lòng nhói tim

Nợ há đặng im lìm rẽ lối
Nỡ chua cay thả bội bạc chi
Khiến giây thống khổ siết ghì
Hồn tan phách lạc lâm li canh dài

Dầu lỡ dở trần ai cam chịu
Chuỗi cô liêu nặng trĩu vai mềm
Vẫn mong Chàng được hoài êm
Ấm chăn nệm sưởi hằng đêm giấc nồng

Sao chí hướng chìm giông mải miết
Chữ tào khang điểm kiệt quệ khơi
Giữa khuya gió dạt tơi bời
Thấu chăng Yêu hỡi! Rã rời xót xa

Bút tâm sự cũng là lời cuối
Hãy rượt theo bóng đuổi mộng hình
Cầu sao Bắc Đẩu thất tinh
Sáng soi hoài bão Thiên Đình Chàng du.


July 18, 2019
Tam Muội


Tâm Sự Với Nàng

Chim vướng đạn rớt bờ quạnh quẽ
Dưới khuya mờ lấp loé đầu non
Nỗi niềm quặn thắt từng cơn
Nhìn thân vàng vọt, hận tròn tâm can...

Còn đâu nữa ánh vàng trải mộng
Đâu biển trời lồng lộng, thênh thang
Đâu đêm tắm bóng trăng thanh
Lâng lâng, dào dạt, trọn dành nấu nung

Nay bốn phía mịt mùng chuyển đến
Phơi nằm kia bến vắng, không đò
Trầm u, ảm đạm, chơ vơ
Giữa màn tĩnh mịch, vật vờ gió đưa!

Ráng ngoi dậy lần ra khỏi tối
Thân rã rời, nhức nhói, tái tê
Bước chân khập khiễng cố lê
Từ từ chút một hướng về mé sông

Khom hốt nước rửa dòng máu tụ
Phả khô bầm dính chỗ, bám da
Tróc rơi, tan nhạt dần dà
Dưới chiều lững thững bóng tà kéo mây

Đảo quanh quất nào ai lai vãng
Chỉ sương mờ bảng lảng nhẹ trôi
Muốn gào, muốn thét, kêu Trời
Mà trong đã nghẹn cứng rồi tự nao

Khuya giá lạnh xạc xào loáng thoáng
Bụng đói meo, choáng váng, ngả nghiêng
Ô hay! Không lẽ nằm yên
Đợi chờ quỷ sứ dẫn miền âm gian?

Ngước há miệng hớp vàng sắp rụng
Ngẩng cao đầu cố đụng mảng đêm
Tận sâu thăm thẳm trái tim
Hú lời dũng liệt quyết tìm lộ sinh

Dần vượt thoát cảnh tình thống khổ
Thu bóng hình ngõ phố đìu hiu
Âm thầm lặng lẽ sớm chiều
Nửa tay gieo hạt, nửa khều ánh trăng...

Bầu chầm chậm rụng tan sợi nắng
Góc hiên nhà hụt hẫng còn đây
Đêm đêm thả cánh hồn bay
Khiến xui bất chợt bèo mây gặp Nàng

Từ tiềm thức cung đàn yêu dấu
Cõi lòng Ta đau đáu vấn vương
Ngập tràn lai láng niềm thương
Nào đâu phụ bạc để buồn cho em...


20/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/rFZt9NPN/Spring-apple-tree-branch-white-flowers-leaves-2560x1600-915x515.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1376)

Chán Nản

(Thơ Liền Âm - Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Ta chán nản! Cõi lòng ta chán nản
Ngẫm sự đời ngao ngán chuyện thế gian
Nhân tình bạc phũ phàng khơi tiếng thán
Cuối con đường ai phán kẻ đúng gian?

Phù vân mộng lầm than đầy biến dạng
Cõi ta bà ngộp choáng cảnh trái ngang
Đêm vằng vặc không gian chìm bảng lảng
Vãn mộng trần thấp thoáng cát bụi tan

Tình nhạt thếch bẽ bàng hồn choáng váng
Hướng vọng ngàn bóng dáng ảnh tình lang
Hoài khắc khoải mênh mang sầu than oán
Nỗi suy tư cứ giáng nặng tâm can

U tình luỵ võ vàng môi nhạt đắng
Những chuỗi dài trống vắng dạ ngổn ngang
Ngọn gió giạt canh tàn buông chập choạng
Để mảnh hồn nửa rạng nửa khóc than

Lòng nặng trĩu dở dang đau khối tạng
Tương hội chi ly tán nghĩa thiếp chàng
Cao xanh hỡi! Hồng nhan sao đành đoạn
Mãi thăng trầm đời vạn nỗi thương tan

Thuyền duyên lỡ không mang niềm lãng mạn
Sóng vô tình năm tháng vỗ quan san
Tình tẻ nhạt hoang mang và hẹp hạn
Ta hiên ngang bình thản khảy điệp đàn

Rũ bỏ hết cõi nhàn đường thanh thản
Ngắm trọn vầng trăng sáng toả không gian
Gạt đi giọt lệ tràn lời than vản
Khép nhẹ vào dĩ vãng lật sang trang.


July 15, 2018
Tam Muội


Ngươi Và Ta

Bốc nghi ngút sau lần Ta châm lửa
Mảng lam dài tự ở xác thân ngươi
Nghiêng nghiêng vạt lờ trôi dần loang toả
Chậm từ từ tan rã khuất vào nơi...

Khoảnh khắc thôi cũng thời mang thân phận
Dãy thơm nồng mấy bận nhả bờ môi
Mới hôm nào ngậm ngùi trong vỏ láng
Phút giây nầy biến dạng nhẹ bay hơi

Đợi thong thả tay người moi móc lấy
Lắc, xe, nhìn, đốt cháy, rít lim dim
Hưởng được phút bồng bềnh lơ lửng khói
Rồi thong dong thoát khỏi kiếp triền miên...

Hồn của ngươi có lên miền thoáng rộng
Thăm họ hàng đang vọng hướng, đăm chiêu
Xem vạt nắng chiều chiều gom nhạt bóng
Ngắm không gian lồng lộng phủ đìu hiu?

Có đêm đêm nghe phiêu phiêu thổi mát
Có lâng lâng, ngây ngất nỗi niềm mơ
Có thấy sương thẫn thờ rơi xuống đất
Có nao nao giữa lất phất sầu đưa?...

Thế mà sao từ xa ngươi hát cổ
Âm vang “mùi” theo gió thoảng về đây
Khiến lòng Ta bị ngầy vì chạnh nhớ
Và nửa buồn trăn trở dưới khuya nay

Lúc cảm khái lung lay bờ rậm lá
Dạ mênh mang đợi gió đẩy làn hương
Nhưng bất chợt ngọn luồn bung mé cỏ
Thấy ê chề bởi đó quá nhiều mương...


21/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/nhrZv6s0/11025982-614561048644461-8391931910719093101-n-82836-zoom.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1377)

Nỗi Niềm Của Vợ Trong Đêm

Đêm tỉnh giấc giữa bầu hoang u tịch
Tiếng thạch sùng rả rích điệu thê lương
Nghe xót xa cay đắng siết dáng hường
Bóng lắt lẻo quạnh tường in cô lẻ

Ôm gối chiếc lạc loài đơn ngấp nghé
Lạnh buông mành khe khẽ tóc vờn bay
Nỗi nhớ nhung da diết xát tim này
Đau thắt quặn! Có hay chăng Mình hỡi?

Vì cuộc sống thuyền đang dòng chới với
Trận cuồng phong thổi tới quật gia đình
Mình tảo tần lao lực bởi mưu sinh
Nay suy sụp bịnh tình thời cấp tính

Nguồn thử thách dù trời cao quyết định
Em rất cần ước vĩnh viễn bên anh
Dẫu khó khăn vực thẳm rớt tròng trành
Đừng nỡ bỏ vội đành âm dương cách

Hãy gắng gượng cùng em từng ngõ ngách
Đứa con đầu máu mạch của Mình đây
Mới sanh ra đã chịu lắm xước trầy
Mình mệnh hệ như vầy em chết mất

Mình có biết mỗi lần anh co giật
Là tim hồng như bật khỏi châu thân
Đừng để em vất vưởng ngưỡng cửa trần
Mang hụt hẫng tần ngần vương ray rứt

Đôi hồn mãi sắt son như nguyệt nhựt
Duyên cau trầu không dứt quyện chặt nhau
Vượt gian lao vẽ lại ánh trăng dàu
Niêm nghịch cảnh đớn đau vào dĩ vãng

Hãy Mình nhé! Chớ làm mây lãng đãng
Chẳng sương mờ bảng lảng đọng giọt tuôn
Chèo chung tay cùng lạng lách lướt luồn
Ngăn bão tố ngớt buồn trong quá khứ

Nếu có được nhiệm mầu em muốn tự
Xoá tuổi đời nguyện giữ mạng người yêu
Em sẽ vui khi thấy ửng ráng chiều
Anh và nhóc thả diều tung lộng gió.


June 9, 2019
Tam Muội


Nỗi Niềm Yêu Đương

Em có thấu nỗi lòng anh không hỡi?
Đã trọn rồi thương nhớ biết bao nhiêu
Ngập vương vấn, liêu xiêu phơi gió thổi
Thắt thẻo nhìn diệu vợi dạ thầm kêu...

Ngày quạnh quẽ, đìu hiu trùm trĩu nặng
Nghĩ ngợi nhiều, luẩn quẩn khối tâm tư
Luống bâng khuâng, thẫn thờ bên nẻo vắng
Nhẹ âm thầm kéo nắng dệt vần thơ

Thơ chan chứa không gian đầy sắc tím
Lắm sương mờ trải cuốn mịt mùng mây
Thêm bọt trắng trải dài lên sóng biển
Đón hình “Nàng” ẩn hiện, cuốn vòng tay

Nay tha thiết tràn đầy, soi ánh tỏ
Vướng phũ phàng lối ngõ kín rào che
Để trầm mặc khuya khuya gần khung cửa
Man mác buồn, vò võ hướng trời xa...!

Nào lo sợ trăng tà hay trăng khuyết
Cũng chẳng màng con nước ngược, nước xuôi
Bởi hoa xuân muôn đời treo suối biếc
Vẫn rạng ngời sắc nét đoá ngàn tươi

Tình đôi ta, đầy vơi niềm lưu luyến
Đêm từng đêm cánh quyện sát kề nhau
Truyền hơi ấm, canh thâu lầu mộng đến
Khuây khoả bầu trống vắng, tuyết sương ngâu

Dẫu biết rằng nhịp cầu đà lỡ bước
Khiến yêu đương đứng trước ngả ba đường
Để chiều chiều nghe chuông hồn vẳng vọng
Âm vang sầu lắng đọng, nhói tim thương...


23/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/5yvc7V5M/Hiking-in-the-narrow-Canyon-of-Virgin-River-in-Zion-National-Par.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1378)

Khó Động Lòng

Có lẽ ngàn xưa sợi chỉ hồng
Bất ngờ bão táp cuốn trôi sông
Khiến hoài da diết ôm duyên phận
Để mãi chơi vơi lạc giữa dòng
Chiếc bóng thời gian chuyển kiếp trần
Dư âm kỷ niệm ẩn hồn trong
Dẫu cho bướm lượn, ong lờ lững
Hoa thắm vườn xuân khó động lòng.


13/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Chẳng Còn Trông

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Tròn tam thập cửu chính Anh Đào
Rạng rỡ khung trời ửng ánh sao
Đợi gió vờn hoa hùn nổi bão
Chờ mây quyện cỏ góp thành phao
Ban dài mắt mỏi tròng mi nhão
Bữa rộng lưng còng lứa tuổi cao
Bướm biệt ong dừng buông ảo não
Tàn canh thổn thức hạt châu trào.


July 23, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/9Q06KZYp/Photo-12-02-2016-7-18-33-PM.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1379)

Mộng Tơ

Năm xưa tuổi mộng ngắm trời xanh
Chim cánh còn tơ lượn nhánh cành
Phơi phới nỗi niềm treo bóng nguyệt
Dưới bầu loáng thoáng ánh long lanh!

Mỗi chiều nhẹ bước trải hồn mơ
Dào dạt tâm tình cuộn ý thơ
Ghé Bến Ninh Kiều nghe khúc nhạc
Chao ngàn lai láng phả trăng trơ

Chẳng biết vì đâu sáo lại ngân
Nhìn ai lui tới dạ bâng khuâng
Tay bưng mâm mía bao nhiêu ngọt
Là bấy nhiêu lần ngọn sóng dâng

Thế rồi cảm quá, phải làm sao
Muốn gửi tiếng lòng ngại biết bao
Lấp lửng bờ môi đành mím lại
Âm thầm lặng lẽ quả tim dao!

Một chiều phong vũ cuốn trăng lòng
Thấy dáng ai ngồi lướt ruổi rong
Chúm chím miệng cười, tay bấu chặt
Thong dong êm ả nước xuôi dòng

Ba tháng vạn sầu nhìn lá đổ
Khung trời tối lại phủ mờ đen
Dế kêu nức nở bên bờ cỏ
Chiếc bóng hanh hao kiếm ngọn đèn…

Thắm thoát mười năm sớm vội qua
Tình cờ hôm ấy gặp người ta
Mới hay xưa cũ “hồn tơ bướm”
Thả giấc mơ tiên gốc cỗi tà!


Nguyễn Thành Sáng


Tình Xuôi Năm Tháng

Năm tuổi mười hai Cha dọn nhà
Sài Gòn thẳng tiến xóm làng xa
Láng giềng bịn rịn sầu vương mắt
Tàu khói hụ còi, tiễn biệt ga

Xứ lạ ngỡ ngàng huyện Hóc Môn
Định cư vào một buổi hoàng hôn
Dì Hai để trọ trên căn gác
Chật hẹp không gian, bốn kẻ dồn

Anh ở cạnh bên len lén nhìn
Thoáng điều nghĩ ngợi, gật gù tin
Rồi xoay thả gót hình hun hút
Dáng vẻ phong trần ấn tượng in…

Ngấp nghé vầng dương, thoảng ngọn lùa
Tay luồn mái tóc bồng bềnh xua
Chen qua rẽ lại thắt thành bím
Lúng liếng ngọc nai anh cợt đùa

Ngập ngừng lí lắc bắt đầu khơi
Nét mặt điển trai ướm mở lời
“Ấy muốn cùng anh đi dạo phố”
Hay là ăn sáng kế rong chơi?”

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi
Khiến hồn lơ lửng quyện mây trôi
Thẹn thùng má ửng hây hây đỏ
Nhi nhí cảm ơn ngúng nguẩy môi...

Dĩ vãng chiều nay chợt hiện về
Khi cầm tin nhắn tận miền quê
Thương thương bút chữ, ôi xao xuyến
Bỗng bụi mưa giăng quạnh tứ bề.


July 23, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/vBBx68S2/436755-hero-loneliness-fantasy-art-Moon-clouds-night-digital-art.jpg



Thổn Thức Dưới Đêm Đơn

Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi
Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm
Rồi mưa rơi, rơi êm lên mái ngói
Âm vang buồn, buồn tới quấn buồng tim...

Ta ngồi đây lặng yên bên mảng trắng
Một cái gì nằng nặng ghị tâm tư
Có phải chăng ra thơ, thơ chẳng đặng
Bởi vướng sầu, sầu lắng, lắng vần ra

Để da diết cứ là thêm da diết
Cuốn chặt hồn, hồn biết cũng đành thôi
Bởi chuỗi sống muôn đời yêu là chết
Ở trong lòng một ít trước chơi vơi...

Trầm thao thức, lặng ngồi ôm nỗi nhớ
Niềm mênh mang trăn trở, trở trăn hoài
Ôi! Lưu luyến tình “Ai” bên phương nớ
Mà giờ đây chỉ có bóng và mây...

Nhẹ đứng dậy vói tay, tay mở quạt
Dẫu ngoài trời lất phất, phất li ti
Hơi lành lạnh xá gì khi chất ngất
Ngọn lửa sầu bỏng rát, rát hàng mi

Muốn hú gọi hồn em, em có hiểu?
Muốn đêm nay rước kiệu, kiệu người thương
Cho tí tách trải buồn, buồn thôi nhểu
Cho ánh vàng, khuất chiếu, chiếu bùng lên

Tình đôi Ta mang tên tình Vạn kỷ
Thế mà sao nay chỉ, chỉ chờ mong
Dòng sông Ma, dòng sông từ thuở ấy
Chở nhau về sống lại, lại dài trông...


24/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQINzSc-dSs-JBJ___SQjQFZrBP1DJlJd2IFwlEPXgmhoGdwqZt



Em Tặng Anh Thêm Niềm Rung Cảm

Bất chợt trưa qua anh “Quẹo càng”
Cả màng tang phải nhức băng băng
Bần thần, choáng váng thêm buồn ngủ
Đành phải “Cất xe” kiếm chỗ nằm...

Chiều xuống trong người phát lạnh hơn
Cơm ăn cố nuốt, thấy nào ngon
Sữa đêm bỏ cử không thèm uống
Cố gắng “Vung gươm” chỉ mấy lần

Bắt đầu nhưng nhức với ê ê
Khỏi ót rêm rêm phủ trọn bề
Đom đóm lập loè treo trước mắt
Lừ đừ, dã dượi kéo lê thê

Tạm gác nầy kia và gặp gỡ
Nhắn tin, tắt máy mặc thêm dầy
Lên giường, trùm ấm tìm yên giấc
Mong khoẻ mai nầy tiếp tục bay!

Khoảnh khắc, chập chờn bóng ảnh thương
Bâng khuâng, nhè nhẹ lắc lư buồn
Se se buốt buốt bầu cô tịch
Man mác nỗi niềm đọng dấu sương

Ngoài trời thỉnh thoảng rung cành lá
Khuya vắng, trở nghiêng, thổn thức mình
Đây bước chân đời rơi luẩn quẩn
Kia lời ước hẹn một niềm tin

Thời gian lặng lẽ cứ dần qua
Lắm lúc say hương, tắm ánh ngà
Cũng buổi gió gào tung hạt nắng
Càng thêm sâu đậm nghĩa tình ta

Nay xúc động lòng trước áng thơ
Em cho anh nữa... giữa thu mờ
Yêu ơi! Bỗng chốc hồn sông cũ
Lững thững thuyền duyên cận mé bờ...


26/7/2019
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (463 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối