Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wB9L8xyS/Trung-Hoc-Petrus-Ky-Saigon.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1186)

Nhớ Cố Hương

Cảnh đời thay đổi khiến xa thôn
Lưu luyến tình quê mãi cứ chờn
Lặng lẽ nhiều đêm niềm trải giấy
Âm thầm hai buổi dạ lay hồn
Ngàn thương xứ sở gieo sầu quỵ
Vạn nhớ người thân để nghẹn hờn
Da diết ngập tràn muôn xúc cảm
Cung đàn héo hắt khảy từng cơn.


19/6/2017
Nguyễn Thành Sáng


Tiết Hạ Hoài Vương

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Cũng bởi kim tiền biệt cố hương
Hè nay trở lại tóc màu sương
Đò xưa bãi đợi đưa về hướng
Đạp cũ sông chờ chở đến phương
Chạnh chuỗi xa thầy trơ bóng tưởng
Thương ngày tiễn bạn héo hồn vương
Ve sầu trỗi khúc buồn hoa phượng
Nắng ngả chiều buông quạnh quẽ đường.


May 4, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/9ffSXhsn/141831-tam-sinh-10.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1187)

ĐƯỜNG GẶP HỒN THƯƠNG

Trăng không gió để ánh trời ngàn ngạt
Gió thiếu trăng bàng bạc cõi âm u
Có gió trăng, đêm thu trời thanh mát
Dịu không gian, réo rắt tiếng lòng ru!

Em trăng sáng! Thiên thu tình bến mộng
Anh gió đời! Lồng lộng thổi mây trời
Ta gặp nhau đầy vơi tình thơ thắm
Toả tin yêu,dòng sống, kéo sầu trôi

Nếu thiếu nhau để rồi như héo úa
Hoa lá buồn, giàn giụa nỗi sầu ai
Cảnh chiều thu đoạn đoài treo khung cửa
Một trời buồn, lá đổ, gió heo may!

Hồn nương ơi! Tình ai trong tỉnh lặng
Đã thấm rồi, kết lắng ở lòng ta
Gió thoáng buồn, rít ra từ phương vắng
Rồi chuyển mình để lấn áng mây ra!

Như ẩn ức tình ta trong vòng đóng
Để tương tư, chiếc bóng với quạnh hiu
Rồi nắng tàn, chiều chiều nghe khuấy động
Tận tấc lòng tiếng vọng một lời yêu!

Để hôm nay thật nhiều bao thương nhớ
Để bây giờ trăn trở với sầu tơi
Để chiều nhìn xa xôi nơi vời vợi
Rồi thấy buồn nhức nhối mảnh hồn rơi!

Có phải chăng? Một đời sầu tan tác?
Ta mất nhau, tan nát mảnh hồn yêu
Để ngàn thu tiêu điều, sầu trầm mặc
Nỗi nghẹn ngào, héo hắt biết bao nhiêu!

Thế mà sao? Thật nhiều bao thương nhớ!
Lạc bến chờ để thở với buồn than
Để hôm nay! Nắng tàn, chiều dần tối
Và bây giờ rũ rượi nỗi niềm mang!

Cho mai nầy, trăng vàng trên đỉnh núi
Chẳng một mình thui thủi với đêm đen
Có gió nhẹ từng đêm dìu dặt thổi
Một bến tình phơi phới gió trăng xen!

Tình thắm thiết, từng đêm nơi phương ấy
Ta nơi đây cũng dậy ánh trăng vương
Cảm động thay! Mở đường cho sống mãi
Phụ thê tình cảm khái nghĩa yêu đương

Nối nhịp cầu kết đường mộng hồn thương
Em hiểu chăng! Nàng hỡi! Hỡi hồn nương?
Nay chỉ mối, tơ vương đà nặng vướng
Cố làm sao chuyển hướng đẩy mây buồn...


Nguyễn Thành Sáng


Tiếng Lòng Nàng Kiều Nữ

Trời ảm đạm phẩy dòng ngâu ẩm thấp
Sảnh Nguyệt Lầu tấp nập kẻ đón đưa
Ngọn đèn lồng leo lét ngưỡng song thưa
Vài lữ khách say sưa vào giấc mộng

Nàng Kiều Nữ khảy cung đàn trầm bổng
Cất ngân nga, lụa lộng lẫy quay cuồng
Chén gọi mời ngả ngớn chuốt lời buông
Hầu ong bướm thưởng luồng mưa rải rác

Gió buốt lạnh loang sâu lồng nốt nhạc
Rỉ rả hồn xơ xác siết tâm can
Mở quả yêu ôm ấp thoáng chốc tàn
Khơi héo hắt châu tràn phai ánh ngọc

Buổi tiễn biệt chiếc trâm hoà lọn tóc
Hẹn mai nầy bảo bọc suốt đời hoa
Hứa dang tay thề hứng giọt lệ nhoà
Kiệu võng lọng, cài thoa, cô dâu mới

Phận cỏ dại dám mơ điều diệu vợi
Chàng về quê môi giới trót tháng ngày
Nét võ vàng thổn thức giữa đắng cay
Bặt tin nhạn thuyền nay vùng bão ngoắc

Niềm hạnh phúc phải chăng là huyễn hoặc
Tưởng đổi đời dấu ngoặc xoá đau thương
Nhưng ngẩn ngơ, Chàng vó ngựa thẳng đường
Câu phu phụ uyên ương toàn chót lưỡi

Lệch trục phím nhịp rung làn tức tưởi
Ngẫm phận mình rã rượi lẫn xót xa
Còn nữa đâu tia lấp lánh thanh ngà
Sớm hoen ố nết na loà trinh tiết

Lãng Tử hỡi! Có đâu lời giả thiệt
Hoàng hôn nào mãnh liệt tiếng con tim
Chuỗi ru êm trên sóng nước đắm chìm
Nay hờ hững im lìm sao đành đoạn

Sáo vi vút khúc ưu hoài ai oán
Nghĩa là gì câu hoạn nạn cùng nhau
Ý sắt son tô đượm há nhạt màu
Đồng phối ngẫu trầu cau xanh tươi thắm!

Dẫu bội bạc dứt dây hồng gửi gắm
Mãi vô tình, vạn dặm trở cách ngăn
Thiếp vững gìn Én Nhạn dệt góc khăn
Dầu trĩu đá suối lăn dài nhung nhớ

Mong quang đãng để đào mơn rạng rỡ
Điệp tương phùng hớn hở ngập mùa xuân
Mái yên bình quên nỗi khổ trầm luân
Đón vệt sáng trăng nhuần đêm thoả vọng.


May 4, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/prHLjYh9/3a6f45c81f2a10048a257882bf1673c6.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1188)

HÃY TỎ LÒNG

Gió đã nhẹ khơi ý mộng hồn
Mây kia sao chẳng trải nguồn cơn?
Để đêm sóng nước ngàn năm chảy
Cho bóng trăng sương vạn kỷ vờn!
Chuỗi sống quạnh hiu sầu gối chiếc
Thời buồn lặng lẽ tủi cô đơn
Ai ơi! hãy động bầu tâm sự
Để có yêu đương, chẳng chập chờn!


Nguyễn Thành Sáng


Thu & Đông

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Thu đành giã biệt thế rồi chăng
Để lại trời giông nỗi nhớ giằng
Tưởng gió êm đềm đưa liễu rặng
Ngờ mây vội vã rứt vầng trăng
Hờn vây vọng bóng hươu lờ hoẵng
Hận giũ tham tình đó bỏ đăng
Tuyết ủ bao trùm thêm trĩu nặng
Đông buồn lặng lẽ đóng hàn băng.


May 5, 2019
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/FF8yfZcs/125.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1189)

Bỗng Chốc Chơi Vơi

Hôm nay bất chợt giữa dòng thơ
Ta bỗng lạc rơi chẳng thấy bờ
Khoảng trắng muôn đời kia vẫn trắng
Nỗi sầu bao thuở vẫn sầu lơ…

Đã hết rồi sao! Hết thật sao!
Chuỗi ngày giá rét sát bên nhau
Tay em chất củi, anh châm lửa
Ngọn cháy bùng lên giải buốt sầu

Những chiều lặng lẽ hướng về phương
Hai bóng cô đơn, một cảnh buồn
Thắt thẻo, u hoài dâng thổn thức
Xuất hồn rảo bước vượt biên cương…

Những đêm trăng sáng! Sáng ơi Trăng!
Da diết tim ta quá nhớ Nàng
Thương lắm là thương nhưng khó thể…
Chỉ còn khuây khoả nhạc cung đàn

Canh khuya thao thức nghĩ về Ai
Nầy mắt nầy môi, thủ thỉ nầy
Ôi! Tái tê lòng bên tiết lạnh
Lim dim, nhè nhẹ thoát ra bay…

Còn nữa! Biết bao dáng ảnh hình
Treo bầu bát ngát ánh lung linh
Chập chờn ẩn hiện gieo ngàn cảm
Kẻ lặng ngồi kia gợn sóng tình…

Vậy mà giờ lại chạnh chơi vơi
Ngước thấy long lanh phủ xám rồi
Bốn phía khung trời đang sẫm mịt
Con thuyền chầm chậm lững lờ trôi…


2/5/2019
Nguyễn Thành Sáng


Trút Mảnh Tơ Lòng

Biển xô sóng vỗ đá rì rầm
Tung toé nước làn phủ lạnh câm
Bọt trắng nhịp nhàng ôm bãi cát
Hoàng hôn bảng lảng khiến trầm ngâm

Tối qua thao thức suốt canh trường
Ngẫm chuyện đôi mình, tủi thấu xương
Nghịch cảnh bày chi buồn não nuột
Tơ đồng lệch mối, xót uyên ương

Cái phận hẩm hiu nghĩ phát rầu
Cũng mai cốt cách mắt bồ câu
Thông minh nề nếp gia quyền quý
Ấy thế mà sao xám đỉnh đầu

Thuyền ngược rồi xuôi chẳng đặng đừng
Nỡ nào đối xử tợ người dưng
Khi tròn quả đập cùng rung chuyển
Năm tháng kề vai, ngọn lửa hừng

Nếu lỡ một mai chim sổ lồng
Dưới trời ảm đạm có buồn không
Hay như lam khói, chiều sương tím
Nghĩa thoáng duyên tàn rải xuống sông!

Rối rắm chỉ hồng, nhạt nắng phơi
Trái tim tan nát chuỗi tơi bời
Tình đây nợ đấy, huyền cầm độc
Đứng ngã ba đường, liệu rẽ nơi

Thôi thế từ nay cuộn thả dòng
Dẫu đời dâu bể vướng long đong
Ba chìm bảy nổi, cuồng phong bão
Chấp nhận hầu vui thanh thản lòng.


May 5, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wxZPQZZC/giphy54.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1190)

Trút Mảnh Tơ Lòng

Biển xô sóng vỗ đá rì rầm
Tung toé nước làn phủ lạnh câm
Bọt trắng nhịp nhàng ôm bãi cát
Hoàng hôn bảng lảng khiến trầm ngâm

Tối qua thao thức suốt canh trường
Ngẫm chuyện đôi mình, tủi thấu xương
Nghịch cảnh bày chi buồn não nuột
Tơ đồng lệch mối, xót uyên ương

Cái phận hẩm hiu nghĩ phát rầu
Cũng mai cốt cách mắt bồ câu
Thông minh nề nếp gia quyền quý
Ấy thế mà sao xám đỉnh đầu

Thuyền ngược rồi xuôi chẳng đặng đừng
Nỡ nào đối xử tợ người dưng
Khi tròn quả đập cùng rung chuyển
Năm tháng kề vai, ngọn lửa hừng

Nếu lỡ một mai chim sổ lồng
Dưới trời ảm đạm có buồn không
Hay như lam khói, chiều sương tím
Nghĩa thoáng duyên tàn rải xuống sông!

Rối rắm chỉ hồng, nhạt nắng phơi
Trái tim tan nát chuỗi tơi bời
Tình đây nợ đấy, huyền cầm độc
Đứng ngã ba đường, liệu rẽ nơi

Thôi thế từ nay cuộn thả dòng
Dẫu đời dâu bể vướng long đong
Ba chìm bảy nổi, cuồng phong bão
Chấp nhận hầu vui thanh thản lòng.


May 5, 2019
Tam Muội


Dưới Canh Thâu

Khuya nay thao thức ngắm trăng trơ
Vương vấn tràn loang phả vật vờ
Thấy bóng con thuyền xuôi sóng nước
Lững lờ nhấp nhố chẳng đâu bờ…

Ta lặng ngồi đây nghe gió đưa
Nhìn cây rũ nhánh cận bên nhà
Từng hồi phe phẩy vờn hai phía
Rỉ rả âm buồn nhẹ lướt qua

Hỡi cây! Ngươi đứng đó chờ ai
Mà suốt thời gian chuỗi tháng ngày
Lúc hứng mưa dầm, khi nắng đổ
Để rồi thỉnh thoảng… lá vàng bay

Còn ta! Có phải lạc mênh mông
Khuất tận xa xăm một ánh hồng
Bởi khối mịt mờ giăng bủa khắp
Nên từ sâu thẳm mãi bâng khuâng!

Lại kia! Non nỉ dưới thềm rêu
The thé dế kêu khoảnh khắc nhiều
Bỗng chợt nín khe im trọn tiếng
Tợ thầm kết đọng nỗi đăm chiêu…

Cũng vẫn bao nhiêu điệp khúc sầu
Khiến niềm trăn trở dưới canh thâu
Đã mang da diết bầu tâm sự
Lại phải từng cơn ửng tím màu…

Tình ơi! Tĩnh mịch cuốn đêm đen
Thấp thoáng xa xa mấy hạt đèn
Chút loé chút mờ như đợi tắt
Tái tê chầm chậm chảy về tim…


5/5/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLDFX8H2QLVf7T2w8pVOV4uLdwWac_h5O-JBykdd5uWjmP3Ua-



Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp

Nhốn nháo, ồn vang, chớp loé đèn
Góc bàn sân khấu đợi chờ phiên
Bán du dương nhạc, lời êm ả
Để nhận về đây mảnh bạc tiền…

Môi son má phấn mốt thời trang
Em điểm lên thân sắc rỡ ràng
Nhưng buổi hết “sô” ai có hiểu
Tắc xi lặng lẽ, kẻ đôi hàng…

Cha mất hãy còn tuổi trẻ thơ
Mẹ con lạc lõng, tím thu mờ
Chơi vơi nghiêng ngả theo làn sóng
Dáo dác mênh mông chẳng thấy bờ

Học hành mấy chữ, dỡ dang ôi!
Vội vã xuân xanh bước ngưỡng đời
Mấy lượt kịp dừng bên hố thẳm
Mênh mang, khắc khoải rải phương trời

Giữa ngọn vật vờ cây cố vươn
Sớm dầm mưa nắng, tối phơi sương
Thời gian chầm chậm dài năm tháng
Xào xạc đong đưa cạnh mé đường!

Vật chất giờ đây cũng tạm yên
Cơm ăn áo mặc ít lo phiền
Chỉ sâu tấc dạ niềm đơn lẻ
Giá lạnh tâm hồn, nghẹn bóng đêm

Bởi lạc cửa tình, vỡ mộng yêu
Đìu hiu ảm đạm trải khung chiều
Tái tê, da diết chìm xa vợi
Sẫm tối loang dần, phủ tiếng kêu…

Cằn cỗi, khô khan quấn chuỗi ngày
Mượn bầu ong bướm tạm cơn say
Lấy âm thanh trỗi rền huyên náo
Khuây khoả, phôi pha nỗi héo gầy!…

Và rồi trở lại với riêng Ta
Vẫn luống bâng khuâng thả ráng tà
Kỷ niệm dư hương thời xưa cũ
Ngậm ngùi thương tiếc mãi ngân nga

Khao khát một lần dưới ánh trăng
Nghe trong gió thoảng khúc cung đàn
Nhẹ nhàng, ấm áp bàn tay nắm
Thủ thỉ bên tai giọng của Chàng…

Chỉ bấy nhiêu thôi! Lại quá tầm
Bởi còn đâu nữa cánh hồng nhung
Dập vùi giông bão, sần chai đá
Mỗi độ hoàng hôn chạnh cõi lòng…


6/5/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/7LsLbqhG/a07c7c7e97110f7d235c4a39058e349d-trung-qu-c-beauty-art.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1191)

Tiếng Lòng Nàng Kiều Nữ

Trời ảm đạm phẩy dòng ngâu ẩm thấp
Sảnh Nguyệt Lầu tấp nập kẻ đón đưa
Ngọn đèn lồng leo lét ngưỡng song thưa
Vài lữ khách say sưa vào giấc mộng

Nàng Kiều Nữ khảy cung đàn trầm bổng
Cất ngân nga, lụa lộng lẫy quay cuồng
Chén gọi mời ngả ngớn chuốt lời buông
Hầu ong bướm thưởng luồng mưa rải rác

Gió buốt lạnh loang sâu lồng nốt nhạc
Rỉ rả hồn xơ xác siết tâm can
Mở quả yêu ôm ấp thoáng chốc tàn
Khơi héo hắt châu tràn phai ánh ngọc

Buổi tiễn biệt chiếc trâm hoà lọn tóc
Hẹn mai nầy bảo bọc suốt đời hoa
Hứa dang tay thề hứng giọt lệ nhoà
Kiệu võng lọng, cài thoa, cô dâu mới

Phận cỏ dại dám mơ điều diệu vợi
Chàng về quê môi giới trót tháng ngày
Nét võ vàng thổn thức giữa đắng cay
Bặt tin nhạn thuyền nay vùng bão ngoắc

Niềm hạnh phúc phải chăng là huyễn hoặc
Tưởng đổi đời dấu ngoặc xoá đau thương
Nhưng ngẩn ngơ, Chàng vó ngựa thẳng đường
Câu phu phụ uyên ương toàn chót lưỡi

Lệch trục phím nhịp rung làn tức tưởi
Ngẫm phận mình rã rượi lẫn xót xa
Còn nữa đâu tia lấp lánh thanh ngà
Sớm hoen ố nết na loà trinh tiết

Lãng Tử hỡi! Có đâu lời giả thiệt
Hoàng hôn nào mãnh liệt tiếng con tim
Chuỗi ru êm trên sóng nước đắm chìm
Nay hờ hững im lìm sao đành đoạn

Sáo vi vút khúc ưu hoài ai oán
Nghĩa là gì câu hoạn nạn cùng nhau
Ý sắt son tô đượm há nhạt màu
Đồng phối ngẫu trầu cau xanh tươi thắm!

Dẫu bội bạc dứt dây hồng gửi gắm
Mãi vô tình, vạn dặm trở cách ngăn
Thiếp vững gìn Én Nhạn dệt góc khăn
Dầu trĩu đá suối lăn dài nhung nhớ

Mong quang đãng để đào mơn rạng rỡ
Điệp tương phùng hớn hở ngập mùa xuân
Mái yên bình quên nỗi khổ trầm luân
Đón vệt sáng trăng nhuần đêm thoả vọng.


May 4, 2019
Tam Muội


Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp

Nhốn nháo, ồn vang, chớp loé đèn
Góc bàn sân khấu đợi chờ phiên
Bán du dương nhạc, lời êm ả
Để nhận về đây mảnh bạc tiền…

Môi son má phấn mốt thời trang
Em điểm lên thân sắc rỡ ràng
Nhưng buổi hết “sô” ai có hiểu
Tắc xi lặng lẽ, kẻ đôi hàng…

Cha mất hãy còn tuổi trẻ thơ
Mẹ con lạc lõng, tím thu mờ
Chơi vơi nghiêng ngả theo làn sóng
Dáo dác mênh mông chẳng thấy bờ

Học hành mấy chữ, dỡ dang ôi!
Vội vã xuân xanh bước ngưỡng đời
Mấy lượt kịp dừng bên hố thẳm
Mênh mang, khắc khoải rải phương trời

Giữa ngọn vật vờ cây cố vươn
Sớm dầm mưa nắng, tối phơi sương
Thời gian chầm chậm dài năm tháng
Xào xạc đong đưa cạnh mé đường!

Vật chất giờ đây cũng tạm yên
Cơm ăn áo mặc ít lo phiền
Chỉ sâu tấc dạ niềm đơn lẻ
Giá lạnh tâm hồn, nghẹn bóng đêm

Bởi lạc cửa tình, vỡ mộng yêu
Đìu hiu ảm đạm trải khung chiều
Tái tê, da diết chìm xa vợi
Sẫm tối loang dần, phủ tiếng kêu…

Cằn cỗi, khô khan quấn chuỗi ngày
Mượn bầu ong bướm tạm cơn say
Lấy âm thanh trỗi rền huyên náo
Khuây khoả, phôi pha nỗi héo gầy!…

Và rồi trở lại với riêng Ta
Vẫn luống bâng khuâng thả ráng tà
Kỷ niệm dư hương thời xưa cũ
Ngậm ngùi thương tiếc mãi ngân nga

Khao khát một lần dưới ánh trăng
Nghe trong gió thoảng khúc cung đàn
Nhẹ nhàng, ấm áp bàn tay nắm
Thủ thỉ bên tai giọng của Chàng…

Chỉ bấy nhiêu thôi! Lại quá tầm
Bởi còn đâu nữa cánh hồng nhung
Dập vùi giông bão, sần chai đá
Mỗi độ hoàng hôn chạnh cõi lòng…


6/5/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gcvby3fP/Peach-lily-flower-pictures-2647-915x515.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1192)

Mối Tơ Lòng

Vương vấn tơ lòng buộc bóng đi
Niềm mơ, ý mộng phổ hồn thi
Nhẹ nhàng điệp khúc phơi giang thuỷ
Dìu dặt trời mây trải mộng thì
Hỏi gió trở trăn trao ý nghĩ
Ngắm trăng thao thức gói tơ suy
Ánh vàng chốn ấy ngàn thâm thuý
Một mảnh hương tình mãi khắc ghi!


Nguyễn Thành Sáng


Mộng Ngày Đoàn Viên

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Tuyết giũ bao trùm ngọn tiểu san
Sa trường ảm đạm cuốn trần gian
Rời quê trả nghĩa sầu mi nhạn
Giã xứ ơn tình ủ ngọc ngan
Vọng nỗi tương phùng xoa huyết quản
Trông niềm tái ngộ thoả lòng gan
Hoài da diết quặn nào thanh thản
Thắng trận đoàn viên trỗi khải hoàn.


May 6, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/SRWXkjTz/4ac4d4d4xa454f208a2f06902.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1193)

Đành Vào Nơi Quên Hết

Thịt đã rữa, trơ xương tàn lởm chởm
Thú lang thang, lởn vởn cũng đành thôi
Đêm u tịch từng hồi tru, hú gợn
Như trút hờn dữ tợn trước chơi vơi!

Trên đầu cỏ, ngậm ngùi treo trắng bệch
Ánh đăm đăm nhúc nhích, đảo xoe tròn
Chẳng hiểu vui hay buồn hay thoả thích
Mà oằn cong khịch khịch lại lom khom

Gió thoang thoảng man mơn vùng tĩnh lặng
Kia vướng sầu khóc hận hoặc mê say
Sao bỗng chốc bật xoay rồi vút thẳng
Hái sương mờ lủng lẳng đậu cành cây

Bất chợt hướng nhìn ngay về phía trước
Nhấc cao dần nhẹ lướt đến nơi xem
Bờ lau sậy… nhớ đêm quân thù rượt
Sức kiệt cùng ngã bước, cứng con tim!

Dưới lất phất, nghiêng ngiêng theo ngọn lắc
Trên xoa xoa, nấc nấc kéo nhanh hơn
Rươm rướm đỏ chờn vờn trong trũng mắt
Bật âm vang khằng khặc rải lâm sơn…

Ôi ai hiểu! Đây hồn Ma khốn khổ
Đang đau thương, nức nở với riêng mình
Nhớ kỷ niệm, nhớ tình chồng nghĩa vợ
Xót xa lòng theo nhớ…quặn rung rinh

Giờ đâu ảnh, đâu hình thân yêu dấu
Đâu sẻ chia bạn bậu sớm chiều hôm
Đâu chăm sóc, ân cần khi bệnh hoạn
Đâu tháng ngày lẳng lặng vọng đầu non…

Em yêu ơi! Không còn bên nhau nữa
Để mình em vò võ dưới thu chiều
Rồi mai mốt đìu hiu giăng lối ngõ
Thì làm sao chẳng có nỗi cô liêu

Mưa nặng hạt đổ nhiều rơi tầm tã
Tốt vườn xanh, êm ả ánh trăng vàng
Còn hé nụ bên đàng hoa mới nở
Tái tê hương nhìn vỡ nát trôi tan

Nay âm cảnh, dương trần hai cách biệt
Mang ngập đầy tha thiết với lo âu…
Mà chẳng thể…. Đành vào nơi quên hết
Chén Mạnh Bà chấm dứt kiếp đời đau!


28/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

Khúc Hoài Vương

Ngày Chủ Nhật sánh đôi cùng dạo phố
Nắng hoàng hôn trải lộ những tia vàng
Gió nhẹ nhàng ngan ngát đỏ hoa trang
Chim lảnh lót xếp hàng đang rỉa cánh

Mây lãng đãng sóng lăn tăn óng ánh
Gợn mặt hồ lành lạnh thổi tóc mai
Góc vỉa hè quán cóc cặp gái trai
Tay nắm chặt vóc ngài nghiêng đầu tựa

Nhả làn khói thì thầm trao thệ hứa
Nguyện suốt đời như nhựa mủ cao su
Nghĩa keo sơn dẫu bão tố sương mù
Hay ảm đạm trời thu đầy thương nhớ

Ơn Tổ Quốc tạm rời xa xứ sở
Chốn biên thuỳ trả nợ nước non sông
Chí tang bồng rong ruổi vút tầng không
Gìn bờ cõi pháo hồng khi thắng trận…

Khẽ khàng gạt cố ngăn dòng lệ ngấn
Thổn thức niềm vương vấn phút chia xa
Kể từ đây em trở lại quê nhà
Luôn hướng vọng sân ga giờ tương hội…

Vuốt âu yếm đen huyền ôm ấp gối
Đền nụ hôn hờn dỗi lún đồng tiền
Mỉm duyên cười răng khểnh khiến đảo điên
Người yêu hỡi! Muộn phiền xin gánh hết…

Vầng trăng khuyết khuất sau đồi mỏi mệt
Quạnh chiếu nằm xám vệt phủ mi cay
Chợt suy tư năm tháng chuỗi đoạ đày
Thiếu bóng nhạn heo may buồn não nuột

Tiết vào hạ sao nghe lòng giá buốt
Tình thể nào đã vuột khỏi đời em
Ngọn vi vu ủ rũ khoác voan rèm
Hoài da diết oằn đem gầy vai nhỏ

Tiếng gà gáy rạng hừng đông lấp ló
Trắng canh thâu vò võ mãi đợi chờ
Chàng phương trời cảm thấu nỗi bơ vơ
Em cô lẻ thẫn thờ thềm hiên vắng

Đau thắt quặn tím vành môi mặn đắng
Xót tâm can gượng gắng bạc mái đầu
Nửa đoạn đường nếm vị chát bể dâu
Đêm thao thức suối sầu dâng khoé ngọc.


May 6, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/XvRHzDT7/vector-background-trang-dem-ram-582.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1194)

Ý Thơ

Phận số phù du một kiếp người
Lúc đầy lai láng, lúc trào vơi
Thời gian bóng chuyển không hề đợi
Cảnh vật hình thay chẳng thể dời
Ấp ủ mộng lòng tan mảng tối
Nấu nung hoài bão đượm văn lời
Thu hình lặng lẽ qua từng buổi
Bậu bạn cùng thơ, sẻ nụ cười


28/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Ý Xuân Bên Ánh Nguyệt

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Đông tàn tiễn biệt đón nàng xuân
Vắt vẻo tùng dương xoã nguyệt nhuần
Ngưỡng sảnh chung ngà khơi bút luận
Lầu hiên chén ngọc trải vần tuân
Trời thanh rạng rỡ bờ môi chuẩn
Gió thoảng êm đềm cõi dạ khuân
Ngoạn cảnh non bồng trao chiếc thuẫn
Càn khôn khoảnh khắc gạt trầm luân.


May 7, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] ... ›Trang sau »Trang cuối