Trang trong tổng số 57 trang (570 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/gJCvDWGM/anh-voi-co-don.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)

Phôi Tan

Người chờ ảm đạm ở bên sông
Kẻ chốn xa xôi cũng giá đông
Nhung nhớ âm thầm theo gió lộng
Thương sầu lặng lẽ trải mây rong
Thời gian ly biệt hằng mơ mộng
Năm tháng pha phôi mãi chạnh lòng
Duyên phận bọt bèo nay rũ bóng
Cuốn về tít tận cõi mênh mông!

Nguyễn Thành Sáng


Đành Cam Số Phận
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Buồn đong nặng gánh lỡ xuân thì
Nghịch cảnh gian trần vẫn cố đi
Vạn thuở tình son nào có mãi
Ngàn năm nghĩa đá chẳng còn chi
Đành chôn mảnh bướm hồn thu lại
Cũng trả tơ đồng dạ khắc ghi
Tỉnh ngộ nguồn cơn dầy bão tố
Cam phần phận hẩm xoá sầu bi.

February 9, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/q7WD6W6L/neu-chia-tay-roi-ma-con-cam-thay-5-dieu-nay-thi-som-muon-2-ban-c.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)

Một Khúc Nhạc Buồn…

Em thầm gửi đến tôi ngần ấy nhớ
Vậy mà đây nào có biết gì đâu
Cứ nghĩ rằng chiếc cầu về bên đó
Sập mất rồi từ thuở…Quyển tình trao!

Khiến héo hắt nửa đời nơi vắng lặng
Sớm trưa chiều trĩu nặng nhớ nhung ai
Có những buổi u hoài ôm nỗi hận
Và bao lần u ẩn thả men cay

Đêm của người êm ả dưới trăng thanh
Còn của tôi vắng tanh trùm bóng tối
Lá trước cửa từng hồi rơi giọt lạnh
Khơi thêm lòng canh cánh vọng xa xôi

Ngày thui thủi trút buồn vào lao nhọc
Kéo cuồng phong xoáy lốc phả sầu đơn
Duyên tan vỡ gói chôn vào kẹt góc
Giữa thời gian trằn trọc với mưa tuôn!…

Mười mấy năm thắm thoát chậm trôi qua
Hình xưa cũ giạt xa chìm diệu vợi
Đôi lúc chợt bồi hồi vương vấn quá
Cũng chỉ đành mượn gió phả trùng khơi…

Nhưng trời ơi! Hoá ra là oan uổng
Ở bên nầy cứ tưởng ở bên kia
Đã vội bỏ ánh thề trôi vất vưởng
Bởi không hề bận vướng một lần đi

Chớ nào hay thất lạc địa chỉ rồi
Em mong đợi đến thời anh trở lại
Còn tôi thì khắc khoải ngắm sương rơi
Để mãi suốt cuộc đời mang tê tái...

8/11/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Buồn Trong Tim

Miền trống vắng tiếng chim kêu buồn bã
Tiết giao mùa xuân đã chớm ngoài sân
Sao ngọn bấc lạnh lần len lỏi dạ
Tuyết du cành xác lá trải dưới chân

Bước vô định bần thần trong nỗi nhớ
Dáng liễu gầy nức nở khối trầm u
Bầu bảng lảng mây mù giăng bỡ ngỡ
Lấp tia vàng rụng vỡ nét chiều ru

Làn se sắt vi vu luồn tâm thức
Sợi giày vò nhối nhức những niềm đau
Dòng ngang trái nát nhàu khơi thẳm vực
Kiếp thăng trầm thổn thức miếng trầu cau

Mộng yêu hỡi! Sang giàu hà chia cách
Chuyện đôi mình thử thách phải không anh
Hờn nguyệt lão đoạn đành ngăn cửa rạch
Khiến con đò lèo lách khúc khuỷu quanh

Chìm khắc khoải tròng trành vương da diết
Ngập âu lo chực siết quặn bóng hình
Đàn lỗi nhịp điêu linh hồn mãi miết
Chốn khuê phòng rũ riệt đoá hồng xinh

Còn đâu nữa khang ninh luôn hoài vọng
Đếm thời gian trông ngóng mãi xa vời
Chỉ còn lại chơi vơi treo cánh mỏng
Nặng trĩu lòng cô đọng giọt sầu rơi

Cơn trằn trọc tả tơi vây tâm khảm
Phả tứ bề ảm đảm phủ màn đêm
Bao lặng lẽ bên thềm ôm khung xám
Chuỗi ê chề cứ bám chặt tim em.

February 9, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/CxrPHgGt/orig.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)

Lạc Mất Cung Đàn

Thư phòng vắng bút nghiêng tay thi phổ
Chợt nghẹn ngào sóng vỗ những suy tư
Phận long đong vẫn trắc trở tới chừ
Nghe nức nở màn dư âm phảng phất

Đơn thờ thẫn miên man dường đánh mất
Một cái gì giấu cất tận trong tim
Bỗng vụt bay cuồn cuộn thổi nhận chìm
Sâu dưới biển tợ kim dìm đáy cát

Bước lạc lõng tiếng tơ đồng bát ngát
Vẳng thạch sùng nhợt nhạt phả mông lung
Dài chia ly nay tái ngộ tương phùng
Sao hờ hững như trùng trùng xa cách

Chuỗi nhung nhớ được khâu từ tĩnh mạch
Vét máu khô thiết thạch viết đoản sầu
Trải nỗi niềm nắn nót giữa canh thâu
Là kết quả tình đầu trao anh đó

Nhưng có nhẽ đoá thuyền quyên treo gió
Nên khiến xui ánh tỏ thoáng chốc mờ
Quyện phiến diều tơi tả nát vần thơ
Giờ còn lại hững hờ loang tâm trí

Dế giục giã gợn thêm dòng suy nghĩ
Lúc ban sơ cử chỉ rất mặn nồng
Hoa rộ ngàn hương toả khắp tầng không
Hồn xoải cánh bềnh bồng bao say đắm

Tràn vương vấn tháng ngày yêu đằm thắm
Từng con đường ngồi ngắm bóng sao giăng
Ghế công viên rồi dãy phố xưa hằng
Tay sưởi ấm giá băng khi đông lạnh

Ôi da diết siết can trường vụn mảnh
Tan vỡ màu hiu quạnh rụng chơi vơi
Đọng sương khuya hay giọt lệ ngút trời
Đêm đằng đẵng rối bời câu duyên nợ.


January 15, 2019
Tam Muội

Sợi Tình Mong Manh

Em lái xe tới lui hằng mấy lượt
Như giả đò…rồi ngước thẳng về tôi
Nhoẻn nụ cười, cười tươi như thuở trước
Thế mà sao, tôi nước, nước lờ trôi…

Bởi chẳng thể hé môi nầy được nữa
Cũng không còn mở cửa giữa buồng tim
Khi dĩ vãng đã chìm sâu mục rữa
Sau cái lần ngọn gió lạc vành hiên

Buổi cơ hàn, thiếu tiền, lao nhọc khó
Tất cả gì nếu có chỉ là đây
Bầu nhiệt huyết tràn đầy cơn sóng vỗ
Khối niềm tin sáng tỏ ở tương lai

Trong là vậy còn ngoài thì đơn giản
Bịch thuốc rê, áo ngắn, dép Trường Sơn
Vẫn thanh thản ôm đờn đi thăm “bạn”
Với tấc lòng lai láng ánh trăng son

Nhưng chẳng ngờ mảnh tròn đang ấp ủ
Lắm bao ngày trăn trở, nỗi vấn vương
Bỗng bất chợt tợ sương treo lá cỏ
Nhỏ tí teo nằm đó dễ dàng buông

Hẹn gặp nhau cuối tuần nơi chỗ ấy
Để đôi ta…thắt mấy sợi tơ hồng
Có dè đâu cây trồng em ngắm trái
Còn ở tôi muốn thấy nụ vàng bông…

Những cánh thư khiến lòng luôn thao thức
Giờ đành thôi! Giây phút tiễn sau cùng
Khi ngọn lửa bập bùng vừa cháy dứt
Cũng là lần cắt đứt…”sợi dây thun”…

Nay gặp lại ngại ngùng hay chẳng hứng
Mà trong tim từng tửng tiếng đàn cò…

Hỡi Ai! Có muốn qua đò
Hãy xem mình nhé! “Cặp giò” vững hông
Lỡ khi ra đến giữa sông
“Phũ phàng” chợt đến té dòng làm sao?…


9/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQcsDwpGOdyM_DmbG8x3VTSW-8_ZKb1o8j8LA8J2vbIW4qOjn



Trong Nỗi Nhớ Anh Thấy Hồn Em

Ngót ba năm vào không gian ảo mộng
Dạ muốn tìm cái bóng ảnh hình “Ai”
Cùng khuây khoả chuỗi ngày khao khát sống…
Xoải cánh ngàn cõi lộng kiếm phôi phai!

Từ nẻo tối gió lay cành héo rũ
Đến thị thành, ngõ phố nhộn nhàng vui
Qua lối mòn ngậm ngùi xem lá đổ
Rồi biển ngàn nhấp nhố vượt trùng khơi…

Thế mà vẫn chơi vơi bầu giá lạnh
Sớm trưa chiều canh cánh mãi con tim
Khuya âm thầm lặng yên chìm hiu quạnh
Man mác buồn trống vắng giữa màn đêm…

Bỗng tình cờ gặp em nơi bến lạ
Trải du dương êm ả khúc trăng tình
Một cái gì rung rinh loang nhè nhẹ
Khiến tấc lòng thốt khẽ tiếng ba sinh

Từ hôm đó đôi mình duyên “tái ngộ”
Kết tụ dần nhung nhớ chuỗi canh thâu
Lúc thương hờn, gieo sầu, ôm than thở
Khi mênh mang mượn gió gửi niềm sâu…

Rồi tha thiết ngọt ngào câu hẹn ước
Rồi thênh thang vươn vượt kết cung đàn
Rồi bát ngát nhẹ nhàng chân thả bước
Rồi sông dài, sóng nước, nỗi miên man…

Ngập vương vấn loang tràn trong tâm khảm
Vậy mà nay u ám phủ giăng đầy
Muốn duỗi thẳng hai tay ra choàng ấm
Chỉ nghẹn ngào hụt hẫng, tím trời mây…

Quỳnh Nương ơi! Đêm nay bầu tĩnh lặng
Cận đâu đây văng vẳng điệp côn trùng
Ta mơ màng thấy nàng trên mảng trắng
Bay lững lờ chầm chậm giữa không trung

Có phải em hoài mong tình viễn xứ
Muốn được làm lữ thứ đến xa xôi
Hay da diết bồi hồi đau nhung nhớ
Giấc muộn sầu trăn trở xuất hồn bơi…


/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/15Jw1cMr/660x380-bestie-chia-tay-4-20171003003721-20180118215919.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)

Nấm Mồ Chôn

Mười năm đăng đẳng em rời đi
Bỏ lại nơi đây những thứ gì
Trọn cả tấc lòng tôi ấp ủ
Nâng niu từng chút, giữ từng ly!

Và còn tàn nhẫn nào hơn nữa
Đỏ hỏn nằm kia, núm ruột mà
Chịu đói sữa chờ, chờ kẻo kẹt
Kêu gào, khóc thét, tím lòng cha

Em vui vật chất bã kim tiền
Dưới ngọn đèn màu bán chữ duyên
Hoan lạc, bướm ong, chè rượu chén
Thoả thuê biển rộng mộng du thuyền…

Tôi ôm đau khổ biết bao nhiêu
Chuỗi sống hầu như chỉ bóng chiều
Phủ ám mịt mờ bao lối ngõ
Vạn sầu lặng lẽ bước chân xiêu

Vừa kiếm miếng ăn vừa giữ con
Sớm hôm tất bật cuộn quay tròn
Năm dài ròng rã cằn khô khốc
Teo tóp trơ xương cái mảnh hồn!…

Bây giờ em lại trở về đây
Đứng giữa đìu hiu quạnh quẽ nầy
Có phải vấn vương thời dĩ vãng
Hay tàn lá rụng giạt vào cây?

Tôi vẫn không quên kỷ niệm tình
Bao lời rót mật dưới trăng thanh…
Bao lần ửng lệ sầu trong mắt
Bao giận hờn dai đợi dỗ dành…

Nhưng nay nước đổ cạn khô rồi
Vá víu vụn tàn cũng rách thôi
Bếp lạnh canh khuya đà hết củi
Làm sao có lửa để đun sôi

Con thơ em cứ trải yêu thương
Bù đắp bao năm bỏ nó buồn
Còn giữa chúng ta đành chỉ có
Trọn đời nẻo vắng nấm mồ chôn…

8/2/2019
Nguyễn Thành Sáng


Lời Từ Biệt Của Kẻ Lỡ Lầm

Ngoài song cửa cơn mưa buồn chảy xiết
Gió lay mành da diết quyện quan san
Tia sấm chớp trút ngàn âm quyết liệt
Khúc ưu hoài giã biệt giọt chứa chan

Chuỗi ray rứt ruột gan đau quằn quại
Để tháng ngày nếm mãi giọt thê lương
Anh đã định đôi đường ranh giới phải
Chim lìa bầy xa ngái rỉ sầu thương

Trời rét buốt vấn vương tràn cung bậc
Gắng gượng dằn tiếng nấc thẹn tâm tư
Tình nhợt nhạt nát nhừ mơ hoang giấc
Sóng ngân dài đẩy tấc dạ lắc lư

Tay mơn nhẹ áng thư hồng trân quý
Lúc nồng nàn vạn kỷ thuở đậm sâu
Em vội vã xoá câu thề chung thuỷ
Phụ đá vàng chuốc luỵ đẫm canh thâu

Ôi ảm đạm xám nâu giăng tứ phía
Sắt son lời vô nghĩa kể từ đây
Vì nông cạn muốn xây lầu gác tía
Nửa cuộc đời thấm địa ngục bủa vây

Đêm khắc lụn ngất ngây nguồn tâm sự
Buổi tạ từ tha thứ kẻ sa chân
Lỡ vấp ngã dương trần chìm tư lự
Dẫu thể nào vẫn giữ bóng cố nhân

Lê thất thểu khuất dần căn nhà nhỏ
Xót con khờ lấp ló nỗi chơi vơi
Nghe hụt hẫng rã rời treo ngọn cỏ
Tiếng xạc xào giục vó vượt trùng khơi

Hoài rong ruổi hàn sương buông xơ xác
Thoảng bên tai lác đác chiếc lá bàng
Bầu hoang hoải phũ phàng trêu cách vạc
Nên âm thầm phận bạc một mình mang

Dòng quyến luyến đọng hàng mi chễm chệ
Dậy ba đào dâu bể phả tầng không
Vầng chênh chếch bập bồng đang kiệt quệ
Dở dang rồi nuốt lệ bước mênh mông.

February 10, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/3wLcyvKX/1-946.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)

Cho Lòng Thanh Thản

Hai bóng cô liêu chuỗi héo mòn
Chia thương, sẻ nhớ, giải sầu đơn
Để khuya ánh nhạt, thôi hiu hắt
Cho sáng tình trong, chẳng tủi hờn
Theo sóng trùng dương về vũ lộng
Mở tim hồn mộng đến trăng mơn
Cho yêu được sống lòng thanh thản
Kéo gió trôi sương hết chập chờn


Nguyễn Thành Sáng


Ý Niệm Tình Yêu
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Thoáng nghĩ tình yêu phải nhiệm mầu
Dường như hạnh phúc sẽ bền lâu
Trai vùng khổ não treo chiều gió
Gái quẫy vui mừng trải nguyệt thâu
Vỗ mộng hờn đưa vùi đáy thẳm
Gầy mơ giận đẩy lấp mồ sâu
Ngàn hoa vạn sắc giao đồng cảm
Rực rỡ muôn loài xoá bể dâu.

February 10, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/t4xfMTNy/baoduongsat-vn-hoang-hon.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)

Ngàn Đau

Người vừa ghé bước đến đầu thôn
Ngắm bóng hoàng hôn ánh chập chờn
Xúc cảm giọt sầu gieo xuống bút
Nghẹn ngào, lệ nhớ nhỏ lên hồn
Tâm tư tha thiết niềm thương tưởng
Tấc dạ bâng khuâng chuỗi hận hờn
Cánh nhạn thôi đành ôm vụn vỡ
Ngàn đau mãi đó, nghẹn từng cơn!

18/6/2017
Nguyễn Thành Sáng


Về Nơi Tiễn Biệt
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Dòng sông bến cũ cảnh đìu hiu
Kỷ vật năm nào vẫn chắt chiu
Bữa biệt vành mi sầu khắc khoải
Ngày đưa khoé ngọc đẫm buồn thiu
Hoài thương cánh phượng trông vàng võ
Mãi nhớ ngô đồng đợi khẳng khiu
Bảng nhãn thành danh chiều ghé lại
Nghe lòng rạn vỡ khúc đàn tiu.

February 10, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/Kv2Fg8BP/tieu-that-ly-thua-an.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)

Chuyện Tình Đôi Ta

Tay nắn nót nhịp theo vần thơ rụng
Nghiệp thăng trầm loan phụng khuấy nội tâm
Những trái ngang trỗi dậy đợt sóng ngầm
Rơi nước mắt âm thầm trong quạnh quẽ

Tình yêu đến đượm muôn màu vạn vẻ
Gió bấc về, khàng khẽ hạt mưa ngâu
Bến sông xanh thuyền đã cập giang cầu
Nhưng thiên kỷ nghĩa sâu đà kết tụ

Tình yêu đến mộng mơ chìm giấc ngủ
Những canh dài ấp ủ mối lương duyên
Anh ngọt ngào nhắn nhủ dạy bảo khuyên
Dòng trải nghiệm hàn huyên vui ngày tháng

Tình yêu đến còn bao điều cáng đáng
Chuỗi tân toan cứ giáng xuống cuộc đời
Gợn nỗi niềm vắt vẻo giữa chơi vơi
Cho khô héo rối bời câu duyên nợ

Tình yêu đến ngả nghiêng buồn trăn trở
Lỡ cung đàn nức nở nhạt sắc tươi
Đành hẹn nhau san sẻ hết kiếp người
Khi mãn phận rạng cười uyên tái ngộ

Anh yêu hỡi! Dẫu lầm than thống khổ
Hãy thay vào thi phổ phút giải khuây
Điểm trăng sương lóng lánh thắm vầng mây
Ươm hoa lá trĩu đầy hương mật ngọt

Để mỗi sáng nghe rừng reo chim hót
Trên bãi hoang ngắm bọt biển êm đềm
Và cánh đồng bát ngát lúa trổ thêm
Tô ánh ngọc môi mềm vai nương tựa

Hoài anh nhé! Thuỷ chung giao thệ hứa
Ngày trở về âm cửa mãi đợi mong
Mái nhà xưa ấm lại phả tấc lòng
Xoá nghịch cảnh long đong nơi trần thế

Nữa hậu duệ lặng nghe lời Mẹ kể
Chuyện thương sầu dâu bể chốn dương gian
Luống lao đao khắc khoải hứng lệ tràn
Nay Cha Mẹ chứa chan miền hạnh phúc.


January 19, 2019
Tam Muội

Trong Nỗi Nhớ Anh Thấy Hồn Em

Ngót ba năm vào không gian ảo mộng
Dạ muốn tìm cái bóng ảnh hình “Ai”
Cùng khuây khoả chuỗi ngày khao khát sống…
Xoải cánh ngàn cõi lộng kiếm phôi phai!

Từ nẻo tối gió lay cành héo rũ
Đến thị thành, ngõ phố nhộn nhàng vui
Qua lối mòn ngậm ngùi xem lá đổ
Rồi biển ngàn nhấp nhố vượt trùng khơi…

Thế mà vẫn chơi vơi bầu giá lạnh
Sớm trưa chiều canh cánh mãi con tim
Khuya âm thầm lặng yên chìm hiu quạnh
Man mác buồn trống vắng giữa màn đêm…

Bỗng tình cờ gặp em nơi bến lạ
Trải du dương êm ả khúc trăng tình
Một cái gì rung rinh loang nhè nhẹ
Khiến tấc lòng thốt khẽ tiếng ba sinh

Từ hôm đó đôi mình duyên “tái ngộ”
Kết tụ dần nhung nhớ chuỗi canh thâu
Lúc thương hờn, gieo sầu, ôm than thở
Khi mênh mang mượn gió gửi niềm sâu…

Rồi tha thiết ngọt ngào câu hẹn ước
Rồi thênh thang vươn vượt kết cung đàn
Rồi bát ngát nhẹ nhàng chân thả bước
Rồi sông dài, sóng nước, nỗi miên man…

Ngập vương vấn loang tràn trong tâm khảm
Vậy mà nay u ám phủ giăng đầy
Muốn duỗi thẳng hai tay ra choàng ấm
Chỉ nghẹn ngào hụt hẫng, tím trời mây…

Quỳnh Nương ơi! Đêm nay bầu tĩnh lặng
Cận đâu đây văng vẳng điệp côn trùng
Ta mơ màng thấy nàng trên mảng trắng
Bay lững lờ chầm chậm giữa không trung

Có phải em hoài mong tình viễn xứ
Muốn được làm lữ thứ đến xa xôi
Hay da diết bồi hồi đau nhung nhớ
Giấc muộn sầu trăn trở xuất hồn bơi…


10/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTv_wSgng4GYEIDJaOnLBdGpS6_gpbBcg3jcs3UWjWR6yV6djCr



Cam Đành Lỗi Hẹn

V. Quỳnh ơi! Ngang trái của cuộc đời
Khắp bốn bề bóng tối phủ tình yêu
Dẫu tha thiết thật nhiều thương với gởi
Cũng phải rồi rười rượi, lắm đăm chiêu…

Anh rủ em buổi chiều ra bến hẹn
Hầu tỏ bài sự việc “đớn đau” kia
Cho mai mốt điểm về chưa kịp đến
Cũng an lòng năm tháng nỗi niềm xa

Nhưng bỗng chốc nhìn tà rơi chầm chậm
Nhớ chuỗi dài đầm ấm cận kề nhau
Bao kỷ niệm ngọt ngào chia sẻ tặng
Bao vấn vương thầm lặng chứa chan sâu…

Đã chụp cả khối sầu lên khắc khoải
Khiến tận cùng tê tái, nghẹn từng cơn
Sao có thể cây đờn mang đập bể
Để mai nầy ửng lệ dưới hoàng hôn…

Trong giây phút chập chờn nơi trí não
Thấy cuồng phong kéo bão dậy trùng dương
Người lái thuyền cố nương…kềm lảo đảo
Đợi từ từ nhẹ rảo cánh ngàn phương

Anh thức tỉnh! Vơi buồn, thôi suy sụp
Góc công viên thầm núp ngắm nhìn em
Đôi suối biếc diệu hiền như chực khóc
Rồi thẫn thờ đợi suốt cả trọn đêm…

Thương da diết mối duyên tình hụt hẫng
Sợ với lo áng xám sẽ lững lờ
Đẩy ánh vàng vật vờ khung tĩnh lặng
Nên cam đành lỗi hẹn…tím vần thơ…


11/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

https://i.postimg.cc/wxh3T6r9/ban-gai-doi-chia-tay-i-khong-quan-tam.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)

Trả Lại Ngày Xưa

Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!

Nguyễn Thành Sáng


Khắc Chữ Tình Chung
(Ngũ Độ Thanh - Độc Vận)

Đêm nằm não nuột cảm hoài vương
Dẫu biết hồng duyên chảy ngược đường
Bão nổi thuyền mơ rời vạn hướng
Chàng đi bến mộng rã ngàn phương
Nhưng lòng ấp trọn câu thề dưỡng
Bởi dạ ôm tròn chữ nhớ thương
Ngọn lửa tình yêu dù trước ngưỡng
Trần ai vẫn chặt mảnh kiên cường.

February 11, 2019
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 57 trang (570 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối