Trang trong tổng số 57 trang (564 bài viết) Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Em Kêu…Mà Anh Chẳng…
Hồn Thương ơi! Cõi lòng nàng thổn thức Điệp u hoài, nhói nhức cảnh trái ngang Ta đã nghe từ đồng vọng âm vang Khiến da diết ngập tràn nơi tấc dạ!
Em ngày tháng trầm mình trong buồn bã Sớm trưa chiều lối ngõ dấu chân đơn Đêm thui thủi khuây khoả với cây đờn So bấm phím, thả hồn theo nỗi nhớ
Canh giá lạnh, màn sương trùm trăn trở Mỏi, muộn màng, cố dỗ giấc chìm quên Lạc vào mơ giữa sóng nước dập dềnh Thuyền lư lắc, bồng bềnh nghiêng ngả mãi!
Có nhiều lúc nghe tận cùng trống trải Muốn phôi pha bỏ lại khuất đằng sau Bởi mộng ước nào thấy được gì đâu Chỉ bốn phía phủ màu thu ảm đạm
Trưa ngước mặt ngắm gió lùa mây xám Lác đác quầng u ám rải quanh đây Nửa nghẹn ngào vương vấn mảnh tình say Nửa lo lắng chuỗi dài thân lẻ bóng…
Mình yêu ơi! Thế mà em vẫn sống Vẫn âm thầm hướng vọng…Nẻo mù khơi Để bao lần đứng trước đỉnh chơi vơi Chạnh tê tái, ngậm ngùi đau mệnh số…
Chiều bên đây lang thang trên đường phố Nhìn xa xa lố nhố dãy liêu xiêu Ôi! Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu Yêu dấu hỡi! Em kêu…Mà anh chẳng…
1/11/2018 Nguyễn Thành Sáng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Bến Mộng Tà Huy
Kỷ niệm một lần dưới nắng, sương Từ A đến Z trải vui buồn Kéo dài sáu tiếng nào đâu bận Chỉ biết ngập đầy nỗi vấn vương!
Cách nhau bên tối với bên ngày Mảng trắng đợi chờ chuỗi phút giây Từng chữ, từng câu, từng chấm phết Ẩn tàng thỏ thẻ tiếng lòng Ai
Nàng kể chuyện nầy đến chuyện kia Giữa bầu tĩnh mịch kéo dần khuya Còn ta cảm nhận, mau hồi đáp Dưới cõi không gian nắng chuyển tà
Khi thì đàn khảy điệp ru êm Hoà gió du dương thổi mát thềm Lúc chợt bất ngờ than bốc khói Lam ngoằn loang toả phủ mờ lên
Khiến chạnh tâm hồn nhẹ lắc lư Ngước nhìn khung sẫm mịt mù mưa Tái tê khoảnh khắc, sầu ôm bóng Một góc bâng khuâng đỡ ngọn lùa
Nhưng rồi tiếng gọi tận xa xăm Văng vẳng âm vang vọng đến gần Anh hỡi! Đừng buồn em nữa nhé Bởi sông nào chẳng gợn lăn tăn
Tình yêu da diết khiến em đau Cứ ngỡ thuyền Ai lạc chốn nào Để bến âm thầm trong nỗi đợi Mỏi mòn, u ẩn ngóng về đâu…
Nàng ơi! Biển hẹn với non thề Ấp ủ trọn đời giữa trái tim Dẫu mãi nhấp nhô phần định mệnh Tà huy bến mộng vẫn neo thuyền…
5/11/2018 Nguyễn Thành Sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Tình Vỡ
Sáng mai tiếng pháo sẽ rền vang Xoá mảnh tình tan nát giữa tràng Em bước theo chồng qua xứ lạ Còn kia lặng lẽ ngắm sang ngang!
Biết bao kỷ niệm chuỗi ngày mơ Bốc cháy hoặc chôn chỉ ít giờ Sau chiếc xe hồng lao thẳng hướng Và người đứng đó nghẹn chơ vơ
Đêm đến, đìu hiu phủ vạt sầu Từ sâu thăm thẳm kéo lên mau Kẻ nhìn qua lại rồi xem kỷ Bởi lẽ? Vì sao? Gãy nhịp cầu!…
Thương ơi! Hình ảnh đó là tôi Chỉ chút tiếng đồng hồ nữa thôi Khi ánh thái dương xoè ló dạng Trọn đời vĩnh viễn rẽ đôi nơi
Em về làm vợ của người ta Sớm tối loanh quanh việc cửa nhà Chiếc bóng thời gian chầm chậm lướt Những gì dĩ vãng sớm phôi pha
Mười năm, hai chục hoặc ba mươi Bỗng bất chợt đi dưới bóng trời Gặp kẻ ngược chiều, dừng đứng lại Trân trân, ngờ ngợ…mấp bờ môi
Ôi hỡi! Vui mừng lắm phải không Hay buồn loang nhẹ phả mênh mông Nào thư, nào hẹn, nào đưa đón… Của thuở ngày xưa…có chạnh lòng…
7/11/2018 Nguyễn Thành Sáng

Chạnh Lòng Nối Tiếc
Tôi đã thấy rồi bóng của em Và đang dào dạt cả con tim Nhưng đời trót lỡ…hồn lần vỡ Chẳng xứng nữa đâu, chẳng thể tìm!
Những gì kỷ niệm của thời qua Dẫu hãy còn đây cũng vẫn là Cơn thoảng hương ngàn ngây ngất chút Sau làn gió mạnh đẩy trôi xa
Bao trưa nắng cháy em ngồi kia Giữ sạp dùm anh khoảng tiếng về Ngơi nghỉ xong rồi… ra thấy đó! Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê
Những chiều lặng lẽ đợi chờ Ai Chốc chốc liếc ngang mắt kéo dài Kem trắng ngọt ngào tan chảy mặc Chỉ cần lát nữa có bàn tay…
Đứng trước ngã ba quyết định đời Chọn tình tha thiết, ấm bờ môi Hay người giỏi giắn, thân, duyên dáng Mấy bửa bên trong cứ rối bời…
Nay nhìn ánh hận, xốn xang lòng Kẻ bị lật thuyền giữa lộng giông Vương vấn thuở nào nhưng phải chịu… Bởi vì nỡ phụ một dòng sông…
Còn đây nối tiếc quấn niềm đau Đành đoạn bước ngang bỏ nhịp cầu Giờ đứng xa nhìn qua bến ấy Tái tê từng chập chảy vào sâu…
11/7/2018 Nguyễn Thành Sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Hoá Gió Chớ Làm Sao
Người ta cứ ngỡ ở nơi tôi Cánh bướm vờn hoa dưới cõi trời Sáng lượn vườn hồng chiều khóm lá Cũng rồi khoảnh khắc khuất về nơi…
Để luyến lưu đây, nhớ chỗ nầy Tím màu sắc thắm, chuyển sầu ai Rũ buồn lặng lẽ, ôm canh cánh Hoặc sớm phôi phai, dứt đoạn đoài…
Chớ nào có hiểu kẻ bâng khuâng Héo hắt, cô đơn nhớ tiếng đàn Nhớ bóng hình thương thời dĩ vãng Nhớ Ai khảy khúc tặng riêng chàng…
Giờ đã qua rồi chuỗi nắng mưa Mà sao kỷ niệm thuở ngày xưa Ngọt ngào, thắm thiết muôn yêu dấu Tận đáy tâm hồn mãi vẫn chưa
Quên được trăng thanh trải nhạc hồn Quên bầu quạnh quẽ, ngắm hoàng hôn Quên người ngồi đó vui trong mắt Quên thỏ thẻ ngân ấm cõi lòng…
Khiến cho tấc dạ mãi không yên Một góc đìu hiu quấn nỗi niềm Đêm nuốt sương treo, ngày uống xám Tái tê, da diết siết dần tim…
Rồi một buổi chiều thả bước chân Đi tìm ảo ảnh tận xa xăm Những mong khuây khoả lòng vương vấn Rốt cuộc chơi vơi với ngỡ ngàng…
Tình ơi! Cái bóng của năm xưa Đã khiến đời tôi lắm ửng trào Khó thể nào quên, khó thể mất Nên đành! Hoá gió chớ làm sao?…
9/11/2018 Nguyễn Thành Sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Dưới Bóng Tàn Thu
Chầm chậm đông về đẩy cánh thu Chiều tan giọt nắng, tím sương mù Hàng cây rụng lá giờ lơi rụng Vài nhánh tợ buồn chốc chốc đưa!
Rải rác xung quanh xác héo vàng Hứng cơn gió thoảng dặm ngàn sang Vài tung lăn lóc, vài im chỗ Như nghẹn, như đau phận số tàn
Mấy làn lam khói tận xa xa Mang ảnh phù vân trải ráng tà Lững thững bước dài theo tít tận Dần lan, dần nát với dần nhoà
Bụi cỏ bên lề cận tối om Buổi nay vắng tiếng của vài con… Phải chăng vướng lạnh nằm thin thít Dấu điệp nỉ non đợi ấm vờn
Một con ruồi nhỏ vụt từ đâu Ghé đậu vành ly gợi ý sầu Thiếu uống, thiếu ăn vì ảm đạm Đánh liều dựa sức có gì mau!…
Tôi ngồi ngoảnh mặt ngắm ngang tôi Giây phút trầm ngâm nghĩ chuyện đời Man mác, nhẹ nhàng thương nhớ cũ Giờ đây tất cả khuất xa xôi
Chiếc bóng thời gian mãi lạnh lùng Kéo bầu tâm sự dưới không trung Thả vào dáy vực chìm thăm thẳm Để mỗi tàn thu kẻ chạnh lòng…
10/11/2018 Nguyễn Thành Sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Đông Mang Nỗi Nhớ
Vạt nắng buông mình ngả xuống phương Góc xa phản chiếu ánh u buồn Chiều gom băng giá từ đâu đến Để lạnh Thu tàn, cụm nhỏ sương!
Rỉ rả âm vang nước chảy ròng Gợi sầu vương vấn mảnh thuyền rong Giờ đang neo đậu bờ đâu đó Hay vẫn lênh đênh tận giữa dòng
Tàn cây lất phất nhánh đong đưa Thỉnh thoảng vàng rơi dưới ngọn lùa Như thể tỏ lòng ôm tức tưởi Phơi bày lác đác kiện mây mưa!
Nhưng rồi vũ trụ cũng dần xoay Rét đẫm trùm lên khắp chỗ nầy Mảng xám lờ mờ treo kín ngõ Mịt mù, ảm đạm bốn bề vây
Phận số con người chuỗi sống mang Buồn vui, sướng khổ cõi dương trần Phù vân khoảnh khắc bầu thay đổi Xuân, hạ, thu, đông cuộc chuyển vòng
Năm nào mơn mởn ngập đầy mơ Đường rộng thênh thang chẳng đợi chờ Đêm hái trăng sao, ngày giỡn gió Sớm hôm kết mộng dệt thành thơ
Giờ thì kẻ đó có còn chi Bởi chút nữa đây nhạt bóng thề Lặng lẽ co mình run trước cửa Bâng khuâng nhìn lộ nhớ thời đi…
11/11/2018 Nguyễn Thành sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Trọn Đời Ấp Ủ
Mấy buổi rồi bước vào mảng trắng Nhìn không gian vắng lặng u buồn Bâng khuâng chạnh nhớ Hồn Thương Tâm tư man mác, vọng phương nghìn trùng!
Bầu không gian mênh mông, diệu vợi Tiếng hẹn thề, luống đợi nhiều mơ Lắm khi thao thức, thẫn thờ Khoả khuây khoảnh khắc, trải thơ giải sầu
Duyên mộng ước nhịp cầu đã lỡ Chuỗi tháng ngày vò võ, xót xa Trăng thanh hoá lại trăng tà Để hồn yêu dấu ngân nga, nghẹn ngào
Có đôi lúc ửng trào ánh lệ Dưới khung mờ ráng xế đìu hiu Nỗi niềm vương vấn liêu xiêu Bao nhiêu vương vấn, bấy chiều sầu tênh
Ai hạnh phúc với tình thắm đượm Ai ngọt ngào hôm sớm kề bên Ai vui thuyền ái bồng bềnh Ai đường về mộng thang thênh nở đầy…
Còn riêng ta gió lay lóng lánh Dãy hàn sương đọng nhánh rũ hồ Canh khuya rung lắc, vật vờ Nhẹ rơi từng giọt cạnh bờ đẫm loang
Ta nhớ nàng! Yêu nàng chất ngất Tất cả nầy kỷ cất giữa tim Dẫu rằng lỡ mối tơ duyên Trọn đời ấp ủ bóng hiền của em!
12/11/2018 Nguyễn Thành Sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Trăm Bề Đớn Đau
Nỗi thao thức tơ tình vướng đoạn Cứ mãi hoài u ẩn, xót xa Tình yêu thắm thiết, đậm đà Éo le, ngang trái khiến xoa đầm đìa!
Đường dẫn lối nẻo về bế tắc Để chuỗi ngày dằn vặt héo hon Đêm đêm cố níu ảnh tròn Tận nơi diệu vợi, chập chờn, chơi vơi
Lắm bao lúc ngậm ngùi, thương nhớ Lắm những lần trăn trở, vấn vương Cũng rồi khắc khoải sầu tương Canh khuya giá lạnh hàn sương nhỏ dài
Tìm phôi lãng thơ say xuống bút Bút xuống rồi, từng phút bâng khuâng Ngắm trăng, trăng rực ánh vàng Mà hồn chỉ giấy còn thân chốn nào?
Khuya tĩnh mịch nghẹn ngào, tê tái Một cái gì cứ nhói giữa tim Kia hình ảnh bóng của em Gần trong gang tấc, nhưng đèn chẳng treo
Ai thả gót không đèo không suối Ai xây lầu không đợi không trông Ai mơ giấc được ấm nồng Ai chèo thuyền lướt xuôi dòng nhấp nhô
Còn đây lặng bên bờ nước chảy Nghe tiếng đàn Thương khảy vọng về Âm vang da diết não nề Khiến lòng yêu dấu trăm bề đớn đau…
13/11/2018 Nguyễn Thành Sáng ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào Chia sẻ trên Facebook

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (475)
Tâm Sự Với Nàng
Thương!
Nàng có hiểu! Từng canh khuya vắng lặng Ta ngồi đây trầm lắng, dạ bâng khuâng Hồn dào dạt, lâng lâng tràn lai láng Thả bước vào tiềm ẩn kiếm thăm nàng?
Giữa kiếp đời trần gian, dòng ly biệt Cứ từng hồi da diết ở con tim Một cái gì không yên trùm tha thiết Mãi ghịt xiềng bóng chiếc dưới màn đêm
Kia côn trùng rỉ rên ngoài mé cỏ Nọ xạc xào vài chỗ ngọn rung cây Đó thỉnh thoàng lai nhai ngoài đầu ngõ… Đẩy mối sầu vạn thuở vượt tầng mây
Có những tối phủ dài cơn tầm tả Ôm cõi lòng vàng võ tránh mưa rơi Góc hiên mờ ngậm ngùi trông ra cửa Lởn vởn hình ai đó tận xa xôi
Những chiều tà xong xuôi phần trách nhiệm Lộ ửng đèn, gió quyện cánh phong sương Đoàn xe cộ trên đường vun vút tiến Còn ở ta ẩn hiện… Nỗi u buồn!…
Bỗng bất chợt một luồng tia sấm chớp Loé bừng lên cởi lốt mịt mù tâm Từ dạo ấy âm thầm ra biển lớn Nửa giải niềm hụt hẫng nửa tìm em
Mộng tình ơi! Trời đêm nay tĩnh mịch Gió từng hồi rả rích trải âm vang Ta thao thức ôm đàn lay khúc nhạc Phôi pha sầu chất ngất nhớ về em…
30/10/2018 Nguyễn Thành Sáng
Vọng Ngày Nối Nhịp Cung Đàn Mộng! Mộng yêu hỡi! Bầu đêm nay hoang hải Nhưng cõi lòng êm ái điệu uyên ương Uống từng giọt tinh sương chàng đang khảy Đượm hương nồng ngân trái phả du dương Khúc tha thiết vấn vương câu duyên nợ Xúc cảm dòng vụn vỡ nỗi đớn đau Buồn dằng dặc trầu cau đò bến lỡ Và chuỗi dài trăn trở ngóng chờ nhau Phút hồ hởi tựa đầu ru giấc điệp Chắp cánh mơ nối tiếp vạn kỷ xưa Làn hạnh phúc đong đưa linh hồn thiếp Dẫu lạc trần trả nghiệp khổ trước chưa Âm tí tách lưa thưa nương gió thổi Se sắt màn u tối quặn mắt nhung Trông khoảnh khắc tương phùng hồng chăn gối Khoả khuây sầu nhức nhối ủ khuê trung Dạ chuốc sợi mông lung phơi bàng bạc Ngắm lá vàng lác đác đọng men say Nghe da diết lắt lay nguồn man mác Tiếng sáo diều trỗi nhạc đoạn đắng cay Rơi nghiệt ngã ngất ngây dâng ngập quả Thu lại thu vật vã dưới khung trời Nỗi chua xót chơi vơi buông ròng rã Lọn mưa luồn xối xả giạt biển khơi Mộng có hiểu! Tơi bời miền tâm thức Ngọn sóng dồn đỉnh vực thẳm xốn xang Thuyền chao đảo miên man bờ ký ức Vọng một ngày Ngưu Chức khởi phím đan. October 31, 2018 Tam Muội
Trang trong tổng số 57 trang (564 bài viết) Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối |
|