Tâm dịch
Đêm khuya gió lạnh, ánh trăng sầu
Áng mây cô độc dạt về đâu?
Ta thấy lòng mình như cũng thế
Cuốn theo dòng chảy, biết bao lâu?

Trong đêm yên vắng, bóng trăng tà
Trăng nhìn qua cửa, cửa nhìn ra
Suy tư bao nỗi niềm nhân thế
Biết khi nào cơn ác mộng mới qua?

Cánh chim kia đã lặng bên ngàn
Thế sao lòng vẫn cứ lan man
Đêm trước, đêm nay và mai nữa
Làm sao yên giấc, hỡi thế gian?

Tiếng gió đêm khuya tựa tiếng lòng
Oán than xào xạc giữa thinh không
Có ai lâm cảnh sầu nhân thế
Thao thức thâu đêm một góc phòng?
25/07/2021