Chú ĐN ơi! Đọc những dòng cảm xúc của chú cháu cảm động lắm! Không có gì da diết bằng nỗi nhớ phải không chú?
Biết thế, cháu có làm 1 bài thơ tặng riêng chú. Nếu không giống như cảm xúc của chú thì cũng thông cảm cho cháu nhé!
CÓ MỘT MIỀN QUÊ TRONG KÝ ỨC
(Tặng chú ĐN, một người lính)
Theo câu hò về lại miền Tây yêu
Nơi hai bờ vẫn xanh màu thương nhớ
Giấc mơ ấy hàng ngày ta ấp ủ
Có một ngày làm lữ khách về thăm.
Dù không là nơi ta được sinh thành
Mà cây lúa đã chắt chiu nuôi dưỡng
Chiều bến sông nhìn bông bần rụng trắng
Đom đóm về cho đêm xuống ngẩn ngơ
Dòng Hậu Giang con nước vẫn nên thơ?
Sông Tiền chảy phù sa còn ngọt đỏ?
Sương khói nhạt Tây Đô chiều mây phủ
Tím bà ba em đứng đợi chờ ai?
Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ ai…
Nơi đất Bắc tim ta thường hay nhắc
Sông Thu Bồn vầng trăng thu vằng vặc
Để nghe lòng bổi hổi nhớ Cửu Long.
Bỗng chiều nay nhớ quá một dòng sông
Lật ký ức với những dòng thư cũ
Vết thời gian đã úa vàng nỗi nhớ
Chỉ để cố tìm một địa chỉ thân quen.
Ngày xưa nào lửa đạn đất trời nghiêng
Theo tiếng gọi một miền quê tha thiết
Dải đất dài uốn cong hình chữ S
Ta về đây giải phóng những đọa đày
Xa gia đình, bỏ lại những vòng tay
Nghe dịu vợi một nỗi buồn màu lính
Nghe hờn dỗi niềm yêu thương thầm kín
Đêm nhớ nhà ngồi ôm súng chờ trăng.
Gói gém niềm tin vào những trận càn
Bao khát vọng mong hòa bình lập lại
Giờ đất nước đang hưởng niềm an thái
Được trở về nhà sao nước mắt cứ rưng rưng.
17/03/2009
MẮT BÃO
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô