Trang trong tổng số 9 trang (89 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

HẠ CUỐI
                         Cơn mưa chiều nhỏ giọt bâng khuâng
                         Mùa hạ cuối lại một lần từ biệt
                         Em thấy gì không trong vòm lá biếc ?
                         Con ve sầu dạo khúc chia ly !
                  
                   Cơn mưa chiều ngập cả lối di
                   Tôi vội vã tìm về nơi hẹn trước
                   Nhưng chỉ có mình tôi trong rét mướt
                   Lá vàng xào xạc rơi…

                                Tôi gọi thầm kỉ niệm… người ơi!
                                Một mùa hạ cuối nhớ khôn nguôi
                                Em sang bến mới vui duyên mới
                                Riêng người ở lại chọn niềm đau?

                  Tôi lại về đây,
                                 em ở đâu?
                  Phượng cũ trường xưa đã nhạt màu
                  Lỡ mai ,lỡ mốt mình gặp lại
                  Thì hãy gọi thầm nhau :cố nhân!

                             Mưa tạnh rồi, tôi phải về thôi!
                             Em của ngày xưa vắng bóng rồi
                             Tiếc em !
                                     hay tiếc mùa hạ cuối ?
                             Chỉ còn ánh mắt mộng xa xôi.!

Huỳnh Ngọc Huy Tùng
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

SANG NGANG

Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
Người về ôm nỗi sầu thương
Người đi mang nỗi vấn vương tơ lòng
Bỏ quê em bước theo chồng
Để người ở lại ngóng trông một người
Khi xưa ngọt tiếng em cười
Bây giờ đem tặng cho người khác tôi
Buông chèo cho nước sông trôi
Thuyền tình lở bến xa rồi còn đâu
Em đi lở mấy nhịp cầu
Tội người ở lại nặng sầu duyên xưa
Xa rồi những buổi chiều mưa
Em về qua ngõ! Mỗi mùa tôi mong.
Nắng vàng ,trưa ấy .Bến sông…
Có người ôm lá diêu bông đợi đò

Huỳnh Ngọc Huy Tùng
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
14.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

KHÔNG ĐỀ

Bỗng bất chợt nghe lòng thương nhớ
Nghe nhớ nhà ,nhớ mẹ ,nhớ quê !
Xuân hẹn trước sao người chưa trở lại ?
Thương mẹ hiền mỏi mắt đợi mong !

Tôi ly hương độ hai mùa lá rụng
Xóm nhỏ quê nghèo chắc lắm đổi thay ?
“Em gái thơ ngây ”ngày xưa khờ dại
Nay biết thẹn thùng và biết làm duyên
Kí ức xa dần năm tháng ngủ quên
Kĩ niệm hôm nào ùa về thổn thức
Câu chuyện cũ với bao điều rất thực
Ngỡ ngàng qua khi xuân gọi tên mình .


Huỳnh Ngọc Huy Tùng
Cuối con đường hàng ghế đá lặng thinh
Góc phố dịu dàng theo cùng năm tháng
Lối ấy .Chiều nay .Mây trời lãng đãng
Rong ruổi đi tìm ánh mắt thương yêu !
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NHỚ MẸ

Ở quê nhà mẹ có nhớ con không ?
Con chờ tin xuân đến nao lòng !
Khi mai vàng nở đầy trước cổng
Con sẽ về thôi mẹ đừng trông .

Thời tiết mùa này chớm sang đông
Mẹ nhớ giữ ấm vì con mong mẹ khỏe
Ở quê người mình con cô lẻ
Con nhớ mẹ nhiều , nhiều lắm mẹ ơi !

Con nhớ người mẹ của con đôi tay gầy guộc
Sớm nắng chiều mưa vất vả ngược xuôi
Tay bồng bế chắc chiu từng chén cơm manh áo
Khó nhọc nuôi con khôn lớn thành người
Suốt cuộc đời con nhớ mãi không nguôi
                                  
Năm tháng qua! Mẹ đã già rồi
Vườn nhà mình đâu ai làm thế ?
Em nhỏ dại khờ tội lắm ai trông ?
Con  thương mẹ đau lòng như dao cắt
Hôm con đau mẹ thức cả đêm dài

Con  chờ đợi mãi một ngày mai
Lòng luôn khao khát quay về quê cũ
Có mẹ bên con âu yếm từng ngày
Chợt tỉnh giấc mình con đơn lẻ
Chiêm bao mơ thấy mình hạnh phúc
Như được trở về bên mẹ yêu thương !

Huỳnh Ngọc Huy Tùng
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

TÌNH THƠ

                    Lửa hồng phượng vĩ đốt giấc mơ
                    Đốt thời áo trắng đốt tình thơ
                    Đốt cháy thời gian và kĩ niệm
                    Gieo khắp nhân gian nỗi thẩn thờ  

                                  Hãy để cho tình đẹp như mơ
                                  Tự nhiên ôm mộng mối tình thơ
                                   Vội vã sẽ gây  tình lầm lỡ
                                   Năm năm ,tháng tháng chỉ đợi chờ
                                          
                    Hoa vẫn nở trên đồi thương nhớ
                    Trái chín hồng trĩu nặng cành mơ
                    Lời yêu e ấp đành dang dở
                    Giữ mãi trong lòng mối tình thơ


                    
                        Huỳnh Ngọc Huy Tùng
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Huỳnh Ngọc Huy Tùng: Mình đã mở giúp bạn  chủ đề Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng rồi đó! Bạn vào đây đã post tiếp thơ của bạn nhé!
Muốn tham gia vào các chủ đề của các thành viên khác đã mở trước đây, bạn hãy lựa chọn bài có nội dung phù hợp, rồi post bài vào ô trả lời nhanh, xong bấm nút "gửi", thấe là xong!
Có điều, Nguyệt Thu vẫn mong bạn hãy đọc lại bài hướng dẫn trong chủ đề đầu tiên của Diễn đàn này: "Xin đọc kỹ khi mới tham gia" trước khi post thêm thơ hoặc sang tham gia ở các chủ đề, các diễn đàn khác!:)

Chúc bạn vui trong Thi viện!

NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huỳnh ngọc huy tùng

TRƯỜNG CŨ
Đêm khuya ta thức một mình
Nhìn trang giấy trắng đậm tình thiết tha
Ai về trường cũ hôm qua
Cho ta nhắn gửi ba câu tự tình
Sân trường khung cảnh lặng thinh
Niềm thương nào phải vô hình khi không
Trường xưa phủ lớp rêu phong !
Chút gì man mác nghe lòng buồn tênh
Nhưng rồi ai nhớ ai quên
Có nàng áo trắng đứng bên cổng trường
Dù ta đi khắp nẻo đường
Lòng ta vẫn mãi nhớ thương một người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huỳnh ngọc huy tùng

TIỄN BIỆT
Sân trường người vắng từ lâu
Lá vàng hiu hắt nhuốm màu chia ly
Bóng chiều đưa tiễn người đi
Ngôi trường còn đó lá thì cứ vui

Người đã đi rồi thật thế sao ?
Em đã đi mau bởi lẻ nào
Nàng về bên ấy vui không nhỉ ?
Có biết tim ai rõ máu đào!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huỳnh ngọc huy tùng

KHÔNG ĐỀ
Nhớ chi con thuyền đã ra khơi
Người đã ra đi tận chân trời
Mang theo nỗi buồn sầu viễn xứ
Bỏ lại nơi đây cảnh nhớ người .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huỳnh ngọc huy tùng

TIỄN BIỆT
Tôi phải về không thể đợi được em
Mùa đã sắp phai tàn trong chốc lát
Dòng nước buồn đôi cánh bèo trôi dạt
Trở về đâu mấy bóng chiều tà

Tôi quay về ôn lại những ngày qua
Nhặt kĩ niệm ép vào trong trang vở
Lưu lại nơi đây một thời để nhớ
Để hồn thơ buồn như áng mây bay

Mưa lạnh lùng làm tóc rối bờ vai
Ngày sẽ dài hơn khi em không đến
Con tim tôi bỗng quá thành ngọn nến
Tiễn biệt một người sắp phải đi xa

Ngày mai tôi và em trước sân ga
Em đã nghỉ gì mà sao không nói?
Chỉ nhìn tôi với đôi mắt như hờn dỗi
Tôi chạnh lòng !
              Đêm ơi đừng trôi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (89 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối