Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

-http://farm3.anhso.net/upload/20100905/14/o/anhso-144302_10042010196be.jpg



K-9 ĐẾN ĐỀN THỜ BÁC HỒ

- Một vùng đắc địa tâm linh.
 Đá Chông-K 9, thanh bình biết bao.
 Sông Đà sóng nước rạt rào.
 Ba-Vì xừng xững,xanh cao mây vờn.
 Rừng xanh,cổ thụ gió đàn.
 Mặt hồ nước gợn tứng con sóng đùa.
 Ngôi nhà sàn của Bác-Hồ.
 Đơn sơ dáng vẻ,vô bờ thanh cao.
 Vật dụng giản dị biết bao.
 Phòng ngủ,phòng khách,gió vào thảnh thơi.
 Từ giường ngủ,đến ghế ngồi.
 Đều mộc mạc của một đời vì dân.
 Vườn cây chim hót trong ngần.
 Như tranh thủy mạc,trăng thanh giữa rừng.
 Thiên nhiên như cũng mở lòng.
 Hòa vào di tích bao dòng tâm tư.
 Từ đây căn cứ năm xưa.
 Bác Hồ chỉ đạo cuộc cờ thế gian.
 Chống Mỹ,cứu nước gian nan.
 Để nay độc lập,hoàn toàn tự do.
 Bắc-Nam sum họp một nhà.
 Niềm tin của Bác,cũng là của dân.
 Đất lành ở giữa cõi trần.
 Mà xem như đã trong lành cõi tiên.
 
- Lần theo sườn núi Tản-Viên.
 Đi lên cùng núi,gió liền với mây.
 Chập trùng,bát ngát rừng cây.
 Đi lên cao,ngỡ dơ tay tới trời.
 Để ghi ơn Bác đời đời.
 Đỉnh Vua được chọn làm nơi xây đền.
 Tâm linh từ khắp mọi miền.
 Nghìn năm xưa,kết nối nghìn năm sau.
 Hơn nghìn bậc đá nhiệm mầu.
 Bên Đức-Thánh-Tản,bên sâu ơn Người.
 Ba-Vì ba ngọn ngút trời.
 Đất linh thiêng,cả ba ngôi tốt lành.
 Nén tâm hương tới trời xanh.
 Quyện bay trong cõi bồng bềnh gió mây.
 Vĩnh hằng trong thế gian này.
 Tình yêu của Bác tràn đầy núi sông.
 Sông Đà,núi Tản điệp trùng.
 Chứng minh hết thảy tấm lòng cháu con ./.

Ngày 12,tháng 4/2010.
         Đ-Q-L


-http://farm3.anhso.net/upload/20100905/14/o/anhso-145743_10042010199be.jpg

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HOÀNG HÔN.

- Hoàng hôn bất chợt...
 Trời buông tím.
 Bảng lảng buông lơi,một góc trời.
 Mây ở lưng trời,sà xuống tắm,
 Một vùng biển nhớ đến xa xôi.

-Hoàng hôn...
 Như một khoảng của đời người.
 Biển như rộng mãi mênh mông,
 Chân trời tít tắp.
 Có một cánh chim trời đang mải miết .
 Chợt như thấy quá muộn rồi,
 Để đến được cánh rừng xa.
 
- Hoàng hôn !...
 Biết bao hoàng hôn đã đi qua.
 Nhưng có mấy hoàng hôn đã đi vào hoài niệm,
 Từ ngàn xưa...cho đến hôm qua,
 Ta vẫn chưa bao giờ cảm nhận,
 Mãi đến hôm nay...
 Có một dấu lặng giữa khuông trời.

-Nhưng là hoàng hôn tím,...
 Tím đến bồi hồi.
 Khoảnh khắc cuối cùng,
 Của một ngày trong trẻo.
 Ngôi sao mọc sớm nơi góc trời khuất nẻo.
 Để bồi hồi sau mỗi một ngày qua.

-Hoàng hôn của một đời người.
 Ta cũng mong là hoàng hôn tím bao la.
 Để kết thúc một cuộc đời...
 Đầy nằng,gió,mưa sa...
 Không luôn hòa,luôn thuận.
 Ôi ! Hoàng hôn tím...
 Cả bầu trời suy ngẫm.
 Về nhân tình,thế thái,cuộc đời ơi ./.
           
                23/02/2009
                  Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

NHỮNG CÔNG NHÂN LÀM ĐƯỜNG MỎ.

- Nắng chan lửa giữa trời.
 Ngùn ngụt nóng...
 Không gian lặng phắc,
 Kiến cũng trốn trong bờ cỏ mục.
 Cá cũng đằm sâu,để mặt nước lặng tờ.
 Hơi nóng bốc lên vật vờ.
 Cái nóng ong ong,làm căng da mặt.
 Tầu lá chuối cháy xém,cũng khô vàng quay quắt.
 Ngả nghiêng...
 Bóng đã sang chiều.

- Con đường vào mỏ xiêu xiêu.
 Nắng với bụi quyện vào đặc quánh.
 Nắng đen bụi than,cựa mình lóng lánh,
 Quái chiều rồi...
 Còn bỏng giẫy trên da.
 
- Những công nhân làm đường mỏ,
 Đang san lấp ổ gà,
 Cặm cụi,lặng yên,bê từng sọt đá.
 Bóng người đổ xuống...
 Mặt đường chắp vá.
 Người làm đường,
 Trong nắng cũng liêu xiêu.
 Ai cũng mồ hôi,
 Đầm đìa trên khuôn mặt,
 Từng giọt nhỏ đều,
 Dáng nhỏ kia,hình như là con gái,
 Thoạt nhìn nghiêng...và in vào mãi mãi.
 Nét dịu dàng,trong sáng đến vô tư.

- Nắng vô hồn,
 Dường như cũng ngẩn ngơ,
 Cũng mỏi mệt nấp vào vành nón mỏng.
 Và nắng ấy,
 Trong chiều thầm lặng,
 Cháy mềm lòng...
    ...Cắt cứa...
       ...Đến bâng khuâng.
  Sau vuông vải đen,
  Là đôi má rám hồng,
  Nắng lặn vào em.
  Khuôn đầy rộn rã.
  Bóng nắng quái chiều,
  Bước theo như vội quá,
  Nên ngập ngừng...
  Để chút bóng mây che./.

      Giữa mùa hè.

          Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

THỜI GIAN-ĐỜI NGƯỜI.

-Khỏa lấp đầy tuổi tôi,
Rồi nữa,là tuổi bạn.
Thời gian,như là, viên đạn,
Đã bắn đi,không trở lại bao giờ.

-Thời gian trôi,đôi khi thật không ngờ,
Lại lặng lẽ và vô tình đến thế.
Nó không chờ ai,và không ai có thể,
Níu kéo thời gian ở đuôi mắt của mình.

-Bạn đã bao giờ quên bóc lịch treo tường?
Rồi phải bóc một tệp dầy trước đó?
Bởi thời gian rất mỏng manh,
Vô tận,vô cùng,nhưng không tự mình đứt vỡ,
Đời người có hạn...
Dẫu ngoài trăm năm.
Cũng chỉ như là một chút bọt sủi tăm,
Trong biển rộng bao la của thời gian khắc nghiệt.
Thời gian đêm và  ngày…
Có nắng,có mưa,bão giông,
Nhưng có lúc huy hoàng ,êm ả.
Nhưng chúng ta lại đang đốt cháy thời gian.
Sự vô tình của chúng ta,
Làm thời gian của mình chết...
Từng ngày,từng tháng,từng năm.
Cùng cái chết của thời gian.
Chúng ta cũng để chết nhiều cơ hội.
Nhưng thời gian cũng thực sự  ngọt ngào,đắm đuối,
Để ta yêu say đắm cuộc đời.

-Ai đã từng yêu,dẫu chỉ một cuộc tình thôi,
Thấy trọn vẹn khoảng thời gian đẹp đẽ.
Ai đã từng đấu tranh giành chân lý.
Dù chỉ một giờ thôi,cũng không chết bao giờ.
Ai đã từng đam mê một sự nghiệp trong đời,
Thấy năm tháng là vô cùng rạng rỡ.
Ngoảnh lại,thấy cuộc đời có nghĩa,
Và thời gian có thể mỉm cười,
Trong từng trang nhật ký cuộc đời.

-Trải nghiệm mấy mươi năm,
Thời gian đang lấp dần tuổi tôi,
Và rồi nữa sẽ lấp đầy tuổi bạn.
Nhưng không...
Tôi chưa hề vuốt ve điều gì theo từng năm,tháng,
Để ảo tưởng cuộc đời.
Khi không lại cho là có...
Khi có lại cho là không.
Có khi nào,ta đã nghĩ viển vông,
Sẽ bất chợt thấy...
Thời gian ta đã từng phí phạm.
Đừng nghĩ là hoa,cứ nở ắt cứ tàn.
Và con ong cứ bay,là có mật.
Thời gian không chờ đợi cái gì.
Nên hoa cứ nở,rồi lại nở,
Để con ong phải cần cù làm mật từ hoa.

-Tuổi trẻ của tôi hôm qua,
Và tuổi trẻ hôm nay của bạn,
Có thể là rất khác nhau.
Nhưng thời gian của chúng ta đều chỉ là có hạn
Nên với thanh niên,luôn là niềm ao ước của tôi.
Các bạn trẻ đang tràn đầy sức sống, mến yêu ơi ./.

                   Đ-Q-L.

     Lời phát biểu nhân Đạ hôi Đoàn TNCSHCM Cong ty.(Hết tuổi đoàn viên)
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

NHỮNG CÔ GÁI SÀNG THAN THUÊ.

- Ngọn gió xuyên nghiêng,
 Bụi than bay lên.
 Phả kín mặt em,
 Chỉ còn đôi mắt.
 Khi em hé miệng cười,
 Chỉ có hàm răng trắng toát.
 Còn tất cả đều đen.

- Đôi chân trần,
 Bàn tay chai sạn,không găng.
 Kít lại một mầu than,bụi bặm.
 Khuôn mặt quấn khăn đen,
 Mồ hôi ướt đẫm.
 Nghiêng nghiêng...
 Dáng cúi lặng thầm.

- Đường than...
  ...Bãi than...
     ...Và em.
 Trong gió bụi lầm,
 Những đống lô xô,
 Đống cao,đống thấp.
 Tiếng than...
 Trên những cái sàng thủ công lúc lắc.
 Tiếng than rơi,xao xác đêm ngày,
 Rơi trong lòng mình,
 Làm cái gì...trong sống mũi cay cay.

- Đường 18A,trải dài khu mỏ.
 Những ngày mưa bay,
 Những ngày nắng lửa,
 Bao điểm than như thế cứ vô tình.
 Cứ náo nức,cứ bồng bềnh.
 Đi trên sự chông chênh,đãi tìm cuộc sống.
 Và em bé bỏng...
  ...cứ bùi ngùi khôn nguôi ./.

                  Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HOA TRONG THAN.

- Anh lên mỏ,thấy hòn than đẫm lệ.
 Ngày mưa giăng,không thấy má em hồng.
 Ngày rét mướt,em âm thầm,lặng lẽ.
 Hòn than qua tay người,liệu có ấm lên không.

- Ngày nắng,bụi than mù giăng giăng.
 Khăn bịt mặt,chỉ còn đôi mắt sáng.
 Anh cứ hình dung,cả những gì lãng mạn.
 Nếu không quen người,đâu nhận được ra em.

- Đêm liên hoan,em như hóa nàng tiên.
 Múa hát tưng bừng,ngợp ngời ánh sáng.
 Môi thắm,má hồng,khuôn hình đầy đặn.
 Hoa như đẹp hơn,tươi thắm cùng người.

- Anh lên mỏ,thấy hòn than cũng cười.
 Cứ xôn xao,trong dòng than chẩy.
 Anh vẫn nhận ra em từ đêm hội ấy.
 Dịu dàng,tươi trẻ sức thanh xuân .

                  Ngày 10-5
                    Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

THƠ TÌNH ĐAU KHỔ LẮM EM ƠI.

-Cuộc sống vơi đầy bao sóng xô,
Mưa nguồn,chớp bể lặng bao giờ?
Phiêu bồng trong cõi nhăn gian ấy,
Lãng dãng tâm hồn sao được cơ ?

-Hương nồng,tuỳ lúc hương nồng thôi,
Còn phải mày chau,đến hết đời.
Cả những lúc yêu,còn quặn thắt,
Dễ gì đã có cuộc đời vui ?

-Chỉ gửi vào thơ những trận cười.
Cười vui,cười ngất,lẫn say đời.
Thuyền tình vô trạo dòng đau khổ.
Thơ xoáy vào tim,chẩy máu tươi.

-Nói gió,nói mây,nói mộng huyền.
Hư hư,ảo ảo,đỡ ưu phiền.
Là thơ tình đấy,người yêu ạ.
Thương quá,người ơi,thơ cũng rên.

-Bút cào trên giấy,thọc vào tim,
Lấy máu viết nên những chữ hiền,
Trang giấy trải đầy tim,phổi ruột,
Cho rằng người viết đã thành điên.

-Chẳng dễ ru tình trong lãng ru,
Thơ tình đâu dám thói ơ hờ.
Người yêu thơ thế càng say đắm.
Người viết thơ tình đã khổ chưa?

           Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

TRƠI ĐÂT va NGƯƠI

-  Trời cao trong,xanh ngắt,ngút tầm nhin.
  Mây từng đám,như bông trôi lặng lẽ.
  Trong tầm mắt con người,chỉ là một khoảng trời nhỏ bé.
  Thấm gì đâu với cõi vốn khôn cùng.

-  Trời sẩm tối,khi mây đen trập trùng,
  Rồi vỡ ra,khi sấm rung,chớp xé.
  Con người rúm ró ôm nhau
  Trong những căn nhà rất to,rất cao,
  Nhưng cũng chỉ là rất bé.
  Khi đất dưới chân trồi sụt biết làm sao.

-  Đất rất rộng,và trời càng rất cao.
  Đất hữu hạn,còn trời là vô hạn.
  Những vì sao đang sáng kia.
  Biết có còn không trong vũ trụ?
  Hay đã tan ra,từ mấy kiếp nay rồi.

-  Con người có mấy chục năm lăn lóc ở cõi đời.
  Chen chúc nhau thành những dòng người tất bật.
  Mặt đất quá nhỏ bé,để cho con người chia nhau,từng ô manh mún.
  Khi đất cựa mình,vài ba trăm ngàn người có nghiã lý gì đâu.

-  Tích cóp là cái lý của con người,đã có từ rất lâu.
  Đến nay đôi khi vẫn đào được hàng chum tiền cổ.
  Ai đó đả tích cóp từ xưa,để chôn vào quá khứ.
  Chôn cả mồ hôi,nước mắt và cả máu của đời người.

-  Nên ta biết mình chỉ là hạt bụi mà thôi,
  Lăn lóc mấy chục năm trong biển đời nhân thế.
  Tích cóp từng chút những điều nhân nghiã,
  Chỉ để mong cuối đời,có được chút niềm vui.

-  Cái chuỗi khổ vui,theo ta suốt cuộc đời,
  Dù là chúa,là vua,hay kẻ ăn mày cùng cực nhất.
  Đời người chỉ là chớp mắt.
  Của cái lẽ VUI-BUỒN trong cõi thế mà thôi.

-  Nếu ai đã từng đổ và yêu qúy từng giọt mồ hôi,
  Sẽ hiểu nghiã của gừng cay,muối mặn.
  Để trăn trở một đôi điều suy ngẫm
  Về TRƠI-ĐÂT VA NGƯỜI có hòa hợp hay không.

-  Khi ai muốn loay hoay để vượt ra khỏi vòng trời đất,
  Để sống và làm ăn...bất luận thế nào.
  Dù sung sướng,đủ đầy và phè phỡn ,đắm say.,.
  Vẫn sẽ chỉ là người thật đáng thương thay./.

                        Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

NHỚ MỘT MÙA THU SAY.

- Chiều thu say lắm,gió thu bay.
Dưới nắng cây say,lá rụng đầy.
Vàng lối thu say,trong chiều lặng.
Đời say,tay nắm ở trong tay.

- Biển Hạ Long say,lay sóng bạc.
Thuyền say,nằm hếch mũi đong đưa.
Bàn chân say dấu in bờ mịn.
Níu lại thời gian đã chuyển mùa.

- Anh vẫn say em cùng năm tháng.
Như trời say đất,biển say mây.
Như chim say rừng vang tiếng hót.
Để khắc tình em,mãi ủ đầy.

- Rồi mai,có thể ngừng hơi thở.
Mang cái say đi cõi vĩnh hằng.
Những giọt sương này trên ngọn cỏ.
Cùng đời say mãi tới mênh mông.

      Mùa thu qua.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

NGƯỜI MÌNH YÊU !

-Người mình yêu dấu mướt hồn thơ.
Lấy vợ,là duyên của kiếp xưa.
Cuộc sống là không không sắc sắc.
Nhân gian,kiếp sống chỉ duyên hờ.

-Ai từng mong muốn tình tri kỷ,
Trang giấy trải lòng,quặn nỗi thương,
Tri kỷ ở đâu? đời rộng quá,
Muốn tìm phương ấy ? hoặc mười phương ?

-Không chọn được đâu : sướng,khổ,vui.
Chọn sao duyên ở giữa tim đời.
Duyên tình để nối thành chồng vợ,
Chẳng phải cứ yêu,đã kết rồi.

-Mình đã yêu thơ mà kết bạn,
Cũng là duyên thắm của ngày xưa.
Hình như đã gặp nơi nào ấy.
Của kiếp luân hồi,trải gió mưa.

          Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối