Trang trong tổng số 26 trang (254 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

@ Cảm ơn thi hữu quangchinhchuongmy về bài hoạ mừng rất hay.Ôi câu kết thật có hậu.Vui quá.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

@ Cảm ơn thi hữu Lê Kinh Huyền đã góp hoạ mừng,Mình rất vui.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

SƠN TÂY THÀNH CỔ

Sơn Tây thành cổ dấu còn đây
Tường đá ong rêu lá rụng đầy
Tĩnh lặng nôn nao làn nắng chiếu
U hoài lãng đãng lớp sương bay
Quân reo dấu cũ vang trời nọ
Ngựa hý thời xưa vọng đất này
Chẳng để phai nhòa theo phế tích
Mọi người đắp lũy dưỡng rừng cây./.
                              12-7-2014
                                  ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

ĐÔI LỜI VỀ BÀI THƠ ĐAT GIẢI NHÂT CUỘC THI THƠ LUẬT ĐƯỜNG
VỚI ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG.

      Tôi cũng không quan tâm lắm đến các cuộc thi thơ,dù ở xa hay gần.Nên có những cuộc thi thơ,tôi có gửi bài,nhưng lại ghi chú rằng: Tôi chỉ gửi cho vui chứ không tham gia vào cuộc thi.
      Tôi biết có cuộc thi này,khi anh Ngô Thái ( Chi hội thơ ĐL Phú Thọ) thông báo trên FB.Nhưng rồi tôi cũng không để ý lắm,nên kết quả ra sao,tôi cũng không biết.Nhưng cũng do cái cơ duyên của thơ,mà gần đây qua báo điện tử,tôi mới biết đến bài thơ đạt giải nhất trong cuộc thi này.Cuộc thi có tới ngàn người khắp cả nước tham gia,nên chắc là rất hoành tráng…và bài thơ chắt lọc để về nhát cuộc thi,chắc phải là một viên ngọc TOÀN BÍCH,thành ra tôi đã phải đọc…đọc đi đọc lại…nhiều lần để chiêm nghiêm cái vẻ lung linh (vốn có) của thơ luật đường,và vẻ ngọc hoàn mỹ của bài thơ đạt giải nhất này. ( Tôi đinh ninh là như thế).Bài thơ đó như sau:
Bền nghĩa cả
(Mai Thúy Quỳnh – giải nhất)

Trăm con, Cha Mẹ sống yêu thương
Dứt ruột phân li mấy đoạn trường
Nửa vượt rừng sâu san núi thẳm
Nửa băng biển rộng lấn trùng dương
Non sông cõi mở lòng kiên định
Đất nước nguồn khơi chí quật cường
Đôi ngả tình chia bền nghĩa cả
Muôn đời con cháu vững triều cương.

(Bài thơ copy từ trang web: Thơ Đường Luật Hàn Thuyên
- Chi hội Thơ ĐL Hàn Thuyên - Hà Nội)
         Sau khi đọc xong,tôi thấy không thể không có vài lời cảm nhận,việc xưa nay không mấy khi tôi làm…vì tôi vẫn cho rằng: cảm nhận là KHEN…là CHÊ,mà khên hay chê ( nhất là văn hay thơ đều rất khó.Vì mỗi người có ý khác nhau,nên KHEN thì chưa chắc đã hay,mà CHÊ lại cũng chưa hẳn là dở.Nhưng tôi mạnh dạn viết bài này,không vì mục đích khen-chê đó.
          Tin là bài thơ giải nhất có thể đáp ứng kỳ vọng của công chúng yêu thơ đường.Không biết dư luận số đông thế nào,còn tôi thì thấy thất vọng miên man.Xin lỗi không phải thát vọng vì tác giả Mai Thúy Quỳnh,vì TG cũng như mọi người làm thơ khác viết và tham gia cũng vì yêu thơ mà làm hết khả năng của mình.MTQ đã góp công tham gia đã rất đáng khen rồi.Nhưng là giải nhất trong cuộc thi toàn quốc thì lại khác.Cái này không do tác giả MTQ quyết định,mà phải do BTC và đặc biệt là Ban Giám Khảo lại toàn những nhà thơ đáng kính quyết đinh.
        Tôi xin có mấy lời để giải mã cho sự thất vọng của tôi.
Bài thơ có đề tài lớn BỀN NGHĨA CẢ nên có sự khái quát cao độ nhưng những câu thơ và hình ảnh thơ rất chân phương.Chân phương tới mức bình thường,chỉ như là kể chuyện ,mà là kể câu chuyện lịch sử 100 phần trăm ,cũng chân phương như ai cũng biết:

“Trăm con, Cha Mẹ sống yêu thương
Dứt ruột phân li mấy đoạn trường
Nửa vượt rừng sâu san núi thẳm
Nửa băng biển rộng lấn trùng dương”

Viết thật chân phương đến nỗi văn xuôi cũng không thể chân phương hơn.Tìm mãi không ra ngôn ngữ thơ trong bốn câu này.Bốn câu này chỉ kể lại một sự kiện trong HUYỀN SỬ mà ai là người Viêt Nam cũng biết.Nó chiếm mất 50% trong tổng số chữ cho phép của toàn bài thơ.Hy vọng sẽ tìm ra cái NGHĨA CẢ ở 4 câu còn lại.

“Non sông cõi mở lòng kiên định
Đất nước nguồn khơi chí quật cường
Đôi ngả tình chia bền nghĩa cả
Muôn đời con cháu vững triều cương.”

Nhưng ngay cặp luận,thông thường là hồn cốt của bài thơ…và cũng chính là chủ kiến của TG để luận về BỀN NGHĨA CẢ thì cũng lại gần như kể chuyên,chữ nghĩa chỉ để biểu đạt sự việc,nhưng lại quá chung chung và có phần SÁO.Sáo vì khi nói đến NỘI DUNG này ai cũng có thể nói,và đã có rất nhiều người nói ở dạng này hay dạng khác: “ Non sông cõi mở lòng kiên định/ Đất nước nguồn khơi chí quật cường” Cái non sông cõi mở / đất nước nguồn khơi” có vẻ trùng ý và không có LUẬN chút nào và chỉ thế thôi thì cũng không làm sáng lên cái đề tài BỀN NGHĨA CẢ.Thật tiếc là nó không gắn kết với những tích cụ thể.Chẳng hạn theo thiển ý của tôi như: sự tích 99 con voi quay về một hướng,chỉ một con quay đi bị nhà Vua ra lệnh chém đầu… …hay chuyện SƠN TINH ( thánh Tản Viên) từ chối sự truyền ngôi báu vủa HÙNG VƯƠNG…để có sự truyền ngôi cho THỤC PHÁN mà có sự tích cột đá thề,đến nay còn dấu ấn trên đền Hùng.Nếu lấy cái tinh cốt (chứ không phải bê nguyên xi )các sự tích đó để rút ra cái tình,cái nghĩa của thời đại Hùng Vương..và cao hơn là của dân tộc Việt thì cái BỀN NGHĨA CẢ rõ hơn nhiều. Nhưng điều này không thể trách tác giả được.
Chính vì 2 cặp THỰC và LUẬN chỉ nặng vể kể chuyện và biểu đạt sự việc nên câu kết cũng chỉ bó hẹp trong cái chung chung,không thể chung chung hơn: “Đôi ngả tình chia bền nghĩa cả/Muôn đời con cháu vững triều cương.”

Về măt kỹ thuật cũng có đôi điều muốn nói,vỉ giải nhất thì không thể xem nhẹ.

- Bài thơ có đủ kết cấu: ĐỀ,THỰC,LUẬN,KẾT.Thiết nghĩ là chuyện bình thường với bất cứ ai làm thơ đường.
- Bài thơ mắc một số lỗi,mà bài thơ đạt giải nhất không nên mắc,như điệp từ NỬA ở cặp thực.Cái điệp này theo tôi không đáng phải mắc.Các Cụ xưa cũng mắc,nhưng các CỤ chỉ làm thơ chơi,giao lưu…nên có lẽ các Cụ không để ý lắm.Hãy xem lai thơ trong THI TRƯỜNG xưa,hoặc những bài có tính tuyên ngôn…không bao giờ mắc lỗi này.Tại các thi trường,mắc lỗi này là bị đánh trượt ngay ( ấy là tôi cũng được nghe nói thê!). Có cái điệp từ do chủ ý lại rất đáng yêu: “ LIỄU rủ ven hồ xanh bóng LIỄU / MÂY vờn đỉnh núi tím đường MÂY” ( tg TK Bình Dương),chứ không điệp từ như cái NỬA này.
- Về thanh-vận.Theo tôi bài thơ đường hay cũng như chế tác cây bon sai đẹp.Bon sai mà không có cành uốn theo mọi chiêu thức,không có những vết sẹo tao ra do người chơi sành sỏi…thì không có bon sai đep.Thơ đường cũng vậy,người chơ thơ đường xưa nay vẫn tạo ra những vết seo nghệ thuật như thế.Có thể điệp từ như thủ vĩ ngâm,độc thủ,điệp vận như thể nhất vân,thậm chí điệp thanh như nhất vận bằng trắc,rồi thuận nghịch,liên hoàn cách…Sân chơi đủ rộng để người chơi thỏa sức tung hoành.BỀN NGHĨA CẢ là giải nhất cuộc thi TOÀN QUỐC nên không thể xem nhẹ vấn đề này:
- Ngay 2 câu ĐỀ,câu 1 mắc PHONG YÊU:Trăm CON cha mẹ sống yêu THƯƠNG.Là phong yêu nặng…may mà câu 2 có âm vận chùng xuống hơn bình thường,nên cứu vãn được ít nhiều.Nhưng vẫn không thể chấp nhận ở giải nhất!
- Cặp thực:”Nửa vượt rừng sâu san nui thẳm/ Nửa BĂNG biển rộng lấn trùng DƯƠNG “ Mắc phong yêu ở câu 4.mặc dù bên cạnh có chữ TRÙNG là trầm bình thanh,cũng không bù đủ lỗi này.
- Cặp kết: “ Đôi NGẢ tình chia bền nghĩa CẢ / Muôn ĐỜI con cháu vững TRIỀU cương” mắc luôn 2 lỗi,một phong yêu (ngả/cả) và một tiểu vận (đời/triều). Mặc dù có người nói (nhằng) rằng bệnh PHONG YÊU,HẠC TẤT không tính cho những câu không vận.Nhưng trong một bài,một cặp…mà mắc tới mấy lỗi,rồi kết hợp cả lỗi đại vận,tiểu vận,thì thanh điệu của bài thơ bị phá vỡ thật đáng tiếc.
Đến đây cũng phải nói người xưa cũng phạm lỗi thê.Chẳng hạn:

“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”
(BHTQ)
"Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen LÁ đá chen HOA”
(BHTQ)
Cũng đã có người biện hộ cho cái lý của bà.Nhưng đó không phải trong thi trường,hoặc đêm ra thi thố gì cả,mà đã là lỗi thì phải khẳng định là lỗi thôi.

Do vậy theo tôi GIẢI NHẤT NÀY chưa xứng tầm và chắc chắn sẽ là dấu chấm hỏi cho các cuộc thi thơ hiện nay ? Chỉ có các BTC bà BGK mới hiểu,mới thấy và trả lời được.

Đôi lời giãi bày.Mong được Tác Giả thông cảm.Tác giả không có lỗi gì về giải nhất của cuộc thi.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Xin trân trọng,
Đặng Quang Long,
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

Lâu rồi không vào TV.Hôm nay gặp bạn Vô Thường, đọc bài "Đôi lời...",tôi rất thích.

    TTL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhtamDo

Còn trùng hai chữ " con " nữa ĐQL ơi ! Rồi "dứt ruột " với " đoạn trường " đồng nghĩa ngay trong một câu ! ( Bài thơ này QUÁ yếu kém mà được giải cao nhất - Những người giám khảo thật không biết xấu hổ )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

THƠ ĐƯỜNG THÁNG 10-2014




1-CỐ NÍU HỒN THU
Muốn níu hồn thu chẳng dễ nào
Gương hồ trăng lạnh biết làm sao
Sương rơi hờn nắng còn mê ngủ
Gió cuốn giận mưa vẫn mải gào
Xót cảnh ông già nằm thấp thỏm
Thương tình lũ trẻ hát nghêu ngao
Sông đầy xác lá trôi hờ hững
Gạn lấy dòng trong cũng ngọt ngào.
                              6-10-2014
                                  
2-BAN MAI
Ban mai nở nụ cười
Nắng trải miền tinh khôi
Quả chín anh gom chục
Hoa hồng chị ghép đôi
Xanh trời mây mải nghich
Biếc núi gió còn chơi
Thiếu nữ đem phơi lụa
Tay tiên vẫy mặt trời.
                     02-10-2014
                        
3-ĐI CHỢ SỚM
Sáng sớm chợ chưa đông
Khi vừa ửng nắng hồng
Chen ngang chân muốn khựng
Lách dọc mắt thèm trông
Được lựa hàng vừa ý
Mong nghe tiếng đẹp lòng
Đường quen sao thấy lạ
Khi nhớ cửa hàng bông (*)
                        2-10-2014
 (*) hàng hoa

4-ĐÁM CƯỚI NGÀY NAY
Đám cưới ngày nay chẳng pháo hồng
Không cần đò kiệu vẫn qua sông
Cô dâu muốn được cha vừa ý
Chú rể mong sao mẹ đẹp lòng
Mới đó hai nhà vừa cấy mậm
Để rồi bảy tháng đã đơm bông
Bây giờ chuyện ấy không còn lạ
Cốt giữ cho nhau đạo vợ chồng.
                                12-10-2014
                            ĐQL

5-ĐAU ĐÁU MỘT MIỀN QUÊ
Miền quê đau đáu suốt bao ngày
Cảnh sắc bao mùa đã đổi thay
Đất rộng chiều chan làn nắng mỏng
Trời nghiêng gió cuộn nước sông đầy
Niềm tin mãi mãi ghi tâm trí
Nỗi nhớ ngày ngày khắc dấu tay
Núi Tản xứ Đoài xanh thăm thẳm
Đà Giang cổ tích giữa tim này.
                               14-10-2014
6-GIẤC MƠ TRƯA.
Nhẹ nhàng anh ấp giấc mơ trưa
Ôm gối chờ nhau trước gió lùa
Ghét kẻ bội ân câu truyện viết
Yêu người tình tứ vận thơ đưa
Nối dài chữ quí làm sao thiếu
Kêu gọi vần yêu chẳng lẽ thừa ?
Mẫn cảm tình nhau ta sẽ hiểu
Cuộc đời thắm sắc mãi từ xưa.
                         12-10-2014
 7-CŨNG CHỈ MỘT ĐỜI
Dẫu sớm bình minh tỏa sắc hồng
Trưa dù hoa nở thắm ngàn bông
Chiều chiều vẫn thấy chim về tổ
Tối tối còn nom nước đổi dòng
Trọn kiếp phiền hà lo chẳng được
Bao mùa luẩn quẩn biết cho không ?
Ôm cầm cái tẽn…gì cho mệt
Khích bác nhau chi để nhược lòng.
                                      31-10-2014
8-EM ĐỪNG TÌM LẠI
Em chớ ngủ mê mệt sớm chiều
Tìm về xa cũ một thời yêu
Khi thành ảo tường còn đau lắm
Để những đêm khuya phải xót nhiều
Cấn cái tâm buồn đời quạnh quẽ
Cằn nhằn dạ buốt cảnh cô liêu
Nếu còn chút xíu nào vương lại
Hãy tống vào quên tránh mọi điều.
                                31-10-2014
9-NHĂT NHẠNH THU RƠI
Em còn mải nhặt chút thu rơi
Cánh mỏng vàng bay mé cuối trời
Vét bóng hoàng hôn nhòa núi thở
Gom hình ảo ảnh nhược dòng khơi
Tình thân chớm nở không mong biệt
Bạn hữu khai tâm chẳng muốn rời
Hẹn với tri âm cùng cảm nhận
Cho lòng hiểu nết nắng chiều phơi.
                                  31-10-2014
                       Đặng Quang Long
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 11-2014 ( Chùm 1)


1-ĂN ĐÊM

Quen thói ăn đêm chốn vỉa hè
Tửu lầu bởi túng chỉ đành nghe
Tiền không bạc hết nên đành nhịn
Rượu ngọt mồi thơm phải cố dè
Nhớ lúc xênh xang còn thả mặc
Tiếc khi lóng ngóng lại hăm he
Mong gì được rủ đôi ba bữa
Để hiểu tình thâm cũng não nề.
                            9-11-2014
                               ĐQL
2-CON GÁI DUY TIÊN

Em là con gái đất Duy Tiên(*)
Thả chấm vòng eo mái tóc huyền
Vất vả đồng sâu còn chẳng lạ
Ngỡ ngàng ruộng cạn đã nào quên
Xa cha trọn giữ tâm thơm thảo
Vắng mẹ bền lưu nết dịu hiền (**)
Vẫn xót đời trao nhiều bất hạnh
Hương lòng một nén tạ hồng duyên.(***)

(*) Hà Nam.
(**) Mồ côi mẹ khi lên 6,mất cha khi mới 15.
(***)Bạo bệnh làm Nàng mất năm 37 tuổi.
                               10-10-2014
                                   ĐQL
3-ĐÊM TRĂNG TÀ

Hồ thu lộng lẫy ánh trăng ngà
Ngắm cảnh khuya vườn rạng rỡ hoa
Thổn thức vòm xanh vờn gió lộng
Mơ màng lối vắng giỡn sương sa
Giường êm gối chạnh buồn da diết
Chiếu mỏng chăn chờ nhớ thiết tha
Thủ thỉ trong đêm ngàn tiếng vọng
Từ Qui thoi thóp đợi trăng tà.
                                 9-11-2014
                                     ĐQL

4-ĐƯỜNG ĐỜI

Cuộc đời đặt sẵn một đường ray
Chót lệch đành trôi tuột tháng ngày
Những kẻ bờm xơm còn dại lắm
Bao người cợt nhả lại khôn thay
Vàng muôn ních túi còn chưa chặt
Bạc vạn vào kho mãi chẳng đầy
Đến lúc nợ vay đòi phải trả
Lao tù biết chuội chốn nào đây.
                           4-11-2014
                               ĐQL
5-EM MÊ ĐỒ HIỆU

Em mê đồ hiệu mải sưu tầm
Phấn sáp hương dầu nước tẩm ngâm
Lúc Mẹ còn tiền chưa xót dạ
Khi Cha mất việc đã buồn tâm
Năm qua sản nghiệp luôn luôn hụt
Vụ tới kho tàng mãi mãi thâm
Chẳng bõ tình vơi rồi cũng cạn
Mong ai tỉnh ngộ chốn mê lầm.
                            8-11-2014
                                ĐQL
6-HẠNH PHÚC

Đã giữ cùng nhau trọn ước thề
Công đầu hạnh phúc bởi hiền thê
Môi tìm nụ ấm khi môi chạm
Má ấp hương thơm lúc má kề
Trắng núi mùa vui mừng xứ sở
Xanh đồng vụ mới đượm tình quê
Vợ chồng quấn quít vui như hội
Mỗi đận đi xa nhớ nẻo về.

                         5-11-2014
                            ĐQL
7-HOA TẶNG NGÀY VUI

Muộn màng anh muốn tặng hoa em
Tháng tới ngày vui đẫ tới thềm
Lúa trổ hương thơm đùa gió lộng
Lan khai màu thắm giỡn mây êm
Nụ cười môi nở bông hồng thắm
Lời nói miệng thơm đóa cúc mềm
Khao khát bao mùa anh vẫn đợi
Gieo đầy nhưng nhớ mộng tràn đêm.
                               6-11-2014
                                  ĐQL

8-HOA THẮM MIỀN QUÊ

Hoa thắm bao đời dệt sắc quê
Giục ai đã hẹn hãy mau về
Lối Đào nắng giãi hoa bừng nở
Giậu Cúc mưa nhuần nụ đắm mê
Gái đảm đất nghèo tài mấy dặm
Trai ngoan miền khó khéo trăm bề
Hương lành tỏa ngát thơm vô cực
Hoa thắm bao đời dệt sắc quê.
                           6-11-2014
                              ĐQL

9-LO MÀ LẤY VỢ
(Tặng con trai khi chưa vợ)

Hạnh phúc chung xây cả vợ chồng
Nếu mà chỉ một có bền không?
Soi gương suốt buổi em luôn ngắm
Đánh phấn bao chiều tớ chẳng mong
Lễ giáo thâm nghiêm cầu duyên nợ
Gia phong thịnh vượng chuốt tơ hồng
Tề gia nội trợ cần dâu đảm
Được nết ngoan hiền bố mẹ mong.
                                  ĐQL
10-LUẬN LẼ ĐỜI

Chỉ tiếc chiều mưa bợt má rồi
Cần gì son phấn nữa mà bôi
Công to gắng được yên lành quá
Việc khó chăm làm nhẹ bỗng thôi
Thấy cảnh cây già đau lá héo
Trông đời gốc ruỗng xót cành côi
Muôn năm chẳng thoát vòng nhân quả
Chẳng lẽ ai không hiểu lẽ đời.

                            9-11-2014
                     Đặng Quang Long
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 11/2014 ( Chùm 2)

1-MỘT THOÁNG
Lất phất cơn chiều mưa rất dai
Mênh mang trời đất cảnh u hoài
Hoàng hôn nắng lóe khi vừa nhạt
Ảo ành sương nhòa lúc chớm phai
Với kẻ tha hương ngày lại ngắn
Cùng người lữ thứ tháng thêm dài
Vân vi một thoáng buồn cô quạnh
Gợi nhớ tình ai nhớ bóng ai.?
                                         ĐQL
2-MƯA VÀ NẮNG
Nắng đổ mưa chan liệu đã thừa
Mà buồn lúc sớm mệt khi trưa
Đồng khô đất nẻ đau bàn cuốc
Ruộng ngập bèo trôi buốt ngõng bừa
Lợi dụng nhanh lo nhiều kẻ thắng
Dùng dằng chậm nghĩ lắm người thua
Nhà buôn chủ lớn vô tư lự (*)
Chỉ tội nông dân lại mất mùa.
                                     ĐQL
(*) Vô tư lự: không lo lắng gì.

3-NÉT ĐẸP QUÊ MÌNH
Khắp nẻo quê mình cảnh đắm say
Càng mê mải ngắm suốt đêm ngày
Đồng xanh lúa trổ lay hương gió
Núi biếc chim mừng động bóng cây
Xóm dưới làng trên hoa quả ngọt
Sông sâu biển rộng cá tôm đầy
Tình thân ấp ủ thơm màu nắng
Nếp sống chan hòa nết thẳng ngay.
                                    ĐQL
4-THÈM.
Hoa thơm chớm nở mấy anh thèm
Người ngậm trái đào kẻ mút kem
Thấm đẫm môi trầm như quết mực
Chan hòa má nhọ tựa bôi lem
Đường xa vắng vẻ không buồn ngó
Xóm nhỏ cơ cầu chẳng muốn xem
Chỉ khổ vườn thưa vừa nảy nụ
Trăng lu chẳng sáng tới chân thềm.
                             9-11-2014
                                 ĐQL
5-TÌNH XƯA
Tình xưa một thuở đã xa rồi
Giấu kỹ trong lòng vẫn khó nguôi
Đã mỏi đường yêu mây lặng lẽ
Càng đau nỗi hận gió tơi bời
Đêm sầu động cỡn tai đành điếc
Nguyệt thẹn buông mành mắt giả đui
Quá nản lụi hương đành nhạt phấn
Cũng nên phủi sạch vết đau đời.
                                  ĐQL
6-TRỄ HẸN
Trễ hẹn đổ thừa tại bão giông
Cho ai mắt xót phải hoen tròng
Héo hon tựa cửa người mong đợi
Vàng võ ôm mền kẻ ngóng trông
Nhớ đóa đài trang lay giữa dạ
Thương hoa hàm tiếu rủ bên lòng
Để anh não khổ tâm đau buốt
Khắc khoải bao ngày em biết không ?
                                            ĐQL
7-CHẠM KHẼ
Chạm khẽ sương cù giọt nắng rơi
Chùm mây thả tím một phương trời
Rừng xanh núi biếc chim mê lượn
Biển rộng sông dài cá mải chơi
Bỗng nhớ chăn đơn chùm ấm dạ
Càng mong gối mỏng lót êm đời
Bóng chiều vừa khuất sau tầng lá
Nguyệt đã bên hè lóng lánh tươi.
                                        ĐQL

8-CHẲNG BÕ GIẤC KÊ VÀNG
Đong đưa phố thị có cô nàng
Nhún nhảy chân dài ngực nở nang
Ưỡn ẹo lụa là cùng chúng bạn
Bẽ bàng son phấn với y trang (*)
Quan tham vớ được công danh vỡ
Kẻ cả ôm cầm sự nghiệp choang
Sắc dục mải tìm nới ái ố
Đam mê chẳng bõ giấc kê vàng
(*) Y như thế / Quần áo và tư trang.
                                       ĐQL

9-TRẢ NỢ TRẦN GIAN
Trăm năm trả nợ mãi chưa tày
Trọn kiếp bao người chỉ mải vay
Ngọt béo thơm bùi chưa lĩnh hội
Cay chua  mặn đắng đã phơi bày
Đường đời mải miết khôn nhìn lại
Khúc ngoặt lo buồn khó trở quay
Cõi tạm ba sinh nào gánh đủ
Càn khôn bể khổ vẫn vơi đày.
                                            ĐQL
10-HẠNH PHÚC
Đã giữ cùng nhau trọn ước thề
Công đầu hạnh phúc bởi hiền thê
Môi tìm nụ ấm khi môi chạm
Má ấp hương thơm lúc má kề
Trắng núi mùa vui mừng xứ sở
Xanh đồng vụ mới đượm tình quê
Vợ chồng quấn quít vui như hội
Mỗi đận đi xa nhớ nẻo về.

                                  Đặng Quang long
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

CHÙM ( Thứ Nhất) THƠ ĐƯỜNG THÁNG 12-2014

1-NGÕ NHỎ MỘT THỜI
Ngõ nhỏ một thời quạnh nắng mưa
Đường trơn hiu hắt gió sương lùa
Đêm dài vắng khách tâm sầu quá !
Sớm lạnh thưa tình dạ xót chưa ?
Chỉ muốn cày bừa không trái vụ
Còn mong hái lượm được thơm mùa
Nào ai thấu hiểu vầng trăng khóc
Để thấy thương về một cõi xưa.
                             12-2014
2-  NGỢI NGUYỆT
Một mình ngợi nguyệt ngắm mây trôi
Đượm sắc lưu li (*) một góc trời
Nghĩa ấy tô hồng êm ái ngủ !
Tình nào mẫn cảm thẩn thờ trôi !
Ngỡ ngàng lối vắng đem vàng nhuộm
Vành vạnh cung ngà thả ngọc phơi
Giấc điệp chờ em chăn mộng đắp
Còn mơ vuốt được ánh trăng ngời.
                                       12-2014
(*) Ngọc quí

3-NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG
( Nhất vận bằng trắc)
Sưởi ấm tim yêu đỏ những ngày
Càng nồng càng nhớ dạ càng say
Dòng thương lưới mộng tình thêm mẩy
Bến nhớ thuyền mơ nghĩa trổ đầy
Đợi mãi mong chồng cho nổ máy
Chờ hoài muốn vợ chớ buông tay
Rèn tâm khỏe cái… còn trông cậy
Chạm má kề môi ấp cảnh này.
                              12-2014
4-NGỰA TRẺ
Lưng dài ngựa trẻ sức đang sung
Tung vó đường xa thỏa vẫy vùng
Ngực nở chân dài anh cũng muốn
Vai tròn bụng chắc chị càng mong
Lim dim nhắm mắt khi mần củ
Nũng nịu quờ tay lúc đánh mồng
Mải miết du hành chưa muốn nghỉ
Sự đời gió nổi cuốn bờm tung .
                         12-201
5-NHỚ NGƯỜI NHỚ CẢNH
Nhớ người nhớ cảnh nhớ mùi hương
Những nét tinh khôi đến diệu thường
Núi cũ làng xưa tình vẫn tiếc
Tâm buồn dạ héo nghĩa còn vương
Trông vời sóng biển càng khôn xét
Cải biến dòng sông cũng khó lường
Vẫn biết hồ xanh còn bóng liễu
Nụ hồng vẫn ủ ấm niềm thương.
                                    12-2014
6-SÔNG QUÊ CÒN VỌNG TIẾNG…ĐÒ ƠI !
Sông quê còn vọng tiếng… đò...ơi.!
Sông trốn vào tâm cuộn sóng đời
Sông chảy mênh mang thương lá rụng
Sông chờ bảng lảng xót chiều rơi
Sông đau thác kiệt dòng vơi chết
Sông buốt thuyền trơ nước cạn rồi
Sông nằm ngơ ngẩn trong sương sớm
Sông buồn than thở nắng vàng phơi.
                                        14-12-2014
                                           ĐQL
7-SƯỚNG NHỈ !
(Thơ vui)
Thú nhỉ mình ơi cấy ruộng nhà
Kể gì khi nắng lúc mưa sa
Gồng lên cuốc bẫm không khi thắng
Thúc xuống cày sâu chẳng lúc hòa
Nắm lấy cơ may vơ đẫy quả
Cầm chừng duyên nợ vít đầy hoa
Tràn trề nước chảy đầy mương máng
Vượt núi băng đèo sướng quá a !...
                            12-2014

8-TA VÓI MÌNH
Cho dù buổi chợ vẫn đang đông
Vẫn vắng hình ai một bóng hồng
Gặp phải mưa tràn đành đứng đợi…
Bất ngở nắng đổ phải ngồi mong …
Dường như mỗi bước chân tê mỏi
Lại để cho nhau thổn thức lòng
Ta với mình đâu còn trẻ dại
Mà còn ngắm quạ tưởng là công.
                              12-2014
                         Đăng Quang Long
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] ›Trang sau »Trang cuối