Điện lực điện lơ chán quá trời Nay hư,mai hỏng dể như chơi Hàng năm tăng giá bao nhiêu bận Tháng tháng điện năng cứ trụt trồi Nóng nực bên ngoài không chút gió Oi nồng trong bếp quạt im hơi Độc quyền,thất tín như ông ấy Thiên hạ bao nhiêu đứa hết thời
Người ơi nhớ lắm buổi ban đầu Một quán cà phê mình gặp nhau Tay bắt mặt mừng tâm lắng đọng Nụ cười thắm thiết tấm lòng trao “Chằn tinh” nghe “ních” bao hờ hững… Hiền sĩ gặp rồi nặng nghĩa sâu… Cảm phục nơi anh người chánh trực Quyen này xin nhớ mãi về sau !!!
Văng Vẳng bên tai tiếng gọi hè Khóc mùa ly biệt của bầy ve Người về trong dạ đầy lưu luyến Kẻ ở bên lòng lắm tái tê Hoa gạo mỗi năm sầu héo hắt Nụ sim muôn kiếp buồn lê thê Ta về đọc lại bài thơ cũ Một khúc tình ca nghe não nề Đ.D.B
NGẪU HỨNG Ngẫu hứng lên rồi đâu có lơ Thơ ca không hẹn cũng không chờ An nhàn đôi phút thì ưa viết Bận rộn suốt ngày tối vẫn mơ Bảy chữ tám câu chi mệt nhọc Trắc bằng đường luật ấy thêm đờ Làm thơ cốt để vui là chính Cuộc sống yêu đời cứ thế thơ Đ.D.B
Yên bình êm ả một miền quê Sông nước reo vui khắp bốn bề Đàn cá ngẩn ngơ nhìn khách đến Bầy chim dáo dác ngắm ai về Buông lơi cần trúc lòng thư thái Thuốc ngậm trên môi dạ mải mê Bất chợt tay nghe rùng nẩy giựt Thì ra đã dính một con trê Đ.D.B
Sóng cuộn ba đào sông Hậu ơi! Bâng khuâng sao nhớ một khung trời, Đong đầy kỷ niệm dòng Hương gọi, Chất chứa yêu thương phố Huế mời. Nghẹn đắng tim ai đang viễn xứ, Xót cay dạ kẻ đã xa khơi. Nỗi đau níu mãi đôi chân bước. Cứ hẹn rồi thôi bởi phận đời! Út xe ôm
LỠ HẸN
Khắc khoải trong lòng xứ Huế ơi Bao năm cách biệt một khung trời Ve ngân khúc nhạc khơi niềm nhớ Sẻ gọi râm rang rộn tiếng mời Cứ tưởng hè này thăm chốn cũ Mà sao hạ đó tít mù khơi Đau lòng thương nhớ về quê mẹ Ngẫm nghĩ mà thương cái phận đời Đ.D.B
Chiều đông đèn phố ánh liêu xiêu Lạnh buốt heo may gió quẩn chiều Hối hả thương trường đường tố lốc Lờ đờ phố bụi phủ đăm chiêu Bình yên một thủa mờ sương khói Lịch lãm ngàn xưa bóng tịch liêu Tiếng kệ ngân nga vun cội úa Chuông đâu đánh thức cõi cô liêu!
Phạm Thôn Nhân ********
CHIỀU CÔ ĐƠN
Em về thất thiểu dáng liêu xiêu Bóng ngã dài theo ánh nắng chiều Tóc xõa vai gầy trông rũ rượi Mắt huyền sâu thẳm ngắm đăm chiêu Hoàng hôn tĩnh lặng như cô quạnh Bóng tối êm đềm vẻ hắt hiêu Lẻ bước chân ai đầu ngõ vắng Lòng nghe buốt giá cõi cô liêu Đ.D.B
Lạc động Phong Nha ngỡ cõi tiên Ngắm nhìn khung cảnh hết ưu phiền Vang danh bốn bể cùng “ghi nét” Nổi tiếng gần xa khắp mọi miền Ghé lại nơi đây sầu muộn biến Dừng chân xứ ấy thảnh thơi liền Bao bà nô nức mừng vui đến Các cụ thấy mình trẻ mấy nine Đ.D.B
Khắc khoải trong lòng xứ Huế ơi Bao năm cách biệt một khung trời Ve ngân khúc nhạc khơi niềm nhớ Sẻ gọi râm rang rộn tiếng mời Cứ ngỡ hè này thăm chốn cũ Hay đâu hạ mãi tít mù khơi Đau lòng thương nhớ về nơi ấy Ngẫm nghĩ mà thương xót phận đời