Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vanachi

Mình không rõ tác giả và tên bài thơ này, ai biết xin chỉ giúp:

Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì vì sương mà nắng bớt long lanh
Đáng yêu sao tia nắng nhỏ bình thường
Từ trong suốt mà làm nên tha thiết
Anh là nắng với sức tình bất diệt
Mang lửa trời từ những kỉ xa xôi
Về đọng trong hạt sương nhỏ em ơi
Anh và em như biển xanh và sóng
Có mặt biển nào phẳng lặng đâu em
Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Có hạt sương nào thiếu nắng lại lung linh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Admin

Mấy câu thơ này nữa, không biết là của ai:

Tháng chín mưa dầm trên mái ngói,
Người ra đi như chia nửa trời sầu,
Chẳng lẽ như chim lười biếng hót,
Mà người thì thôi đã quên nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cà Rốt

Điệp luyến hoa đã viết:
Mình không rõ tác giả và tên bài thơ này, ai biết xin chỉ giúp:

Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì vì sương mà nắng bớt long lanh
Đáng yêu sao tia nắng nhỏ bình thường
Từ trong suốt mà làm nên tha thiết
Anh là nắng với sức tình bất diệt
Mang lửa trời từ những kỉ xa xôi
Về đọng trong hạt sương nhỏ em ơi
Anh và em như biển xanh và sóng
Có mặt biển nào phẳng lặng đâu em
Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Có hạt sương nào thiếu nắng lại lung linh.
Úi anh ơi , em thích bài thơ này nhưng em cũng không biết tác giả là ai cả ... hi` hi`
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Vừa mới đọc bài thơ này thấy hay hay nhưng chưa rõ tác giả:

Lấy chồng thi sĩ
http://blog.360.yahoo.com...mt=5&p=90&n=28500

Đêm qua em nằm mơ
Thấy mẹ đem gã chồng
Chồng em là thi sĩ
Tương lai thật long đong

Giữa thảo nguyên mênh mông
Dựng một gian lều cỏ
Mỗi khi trời mưa gió
Mái dột, lạnh sương rơi

Thơ chàng che mưa nắng
Thơ em dán khắp nơi
Tình chẳng đem rao bán
Nên nghèo rớt mồng tơi

Hết xuân rồi tới hạ
Tàn thu lại sang đông
Ngoài vườn muôn hoa nở
Trong nhà ngập ước mơ

Một đàn con chục đứa
Lớn lên chỉ mê thơ
Cửa nhà thường bỏ trống
Mặc mưa ướt, gió lùa

Mặc người đời hơn thua
Mình vẫn vui vẻ sống
Đầu bạc và răng long
Trong túp lều mơ mộng

Em nguyện cầu thượng đế
Nếu kiếp sau lấy chồng
Xin lấy chồng thi sĩ
Dẫu biết chàng tay không!
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Bạn nào biết bài thơ "Người Đàn Bà Thứ Hai" hay còn có tên khác là: "Tặng Mẹ của Anh" là của nhà thơ Xuân Quỳnh hay Phan Thị Vĩnh Hà vậy. Đọc bài này mới thấy con gái họ ghen kinh khủng, không biết có cô nào ghen đến như vậy không????????

Mẹđừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy đã yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt cuộc đời yêu mẹ ,mẹ ơi!

Mẹ đã xinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng sâu vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con có được yêu như vậy
Thì con cũng chỉ là người thứ hai.

Những buổi hoàng hôn những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng chỉ có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh chỉ dành cho mẹ mà thôi.

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai.
-----------------------

Nói Với Người Đàn Bà Thứ Hai
Hoàng Lan Chi

Dầu có biết con chỉ là nguời thứ
Nhưng con ơi sao tránh khỏi buồn vuơng ?
Con trai đó từ khi còn đỏ hỏn
Ta ẵm bồng ru từng giấc nồng say
Ta dắt tay đi qua dốc mỗi ngày
Rồi tri thức ta mớm từng niên học
Biết bao nhiêu biết bao nhiêu là cơ cực
Như con cò ta lặn lội từng đêm
Vậy mà nay con, nguời xa lạ
Tóc mây mềm, mắt biếc nụ cuời duyên
Con trai ta bỗng như bị thôi miên
Trong mắt biếc, trong tay ngà, trong môi mọng
Cả đất trời như chỉ có mình con !
Vẫn biết rằng tình yêu như đá cuội mòn
Theo năm tháng khi thành chồng vợ..
Nhưng xót xa thì lòng ta vẫn xót
Âu yếm này , giờ chỉ một mình con
Hoa mỗi tối cũng mình con đón nhận
Ta ghen tuông..thì .. ta cũng đàn bà
Làm sao đuợc , ôi tình yêu thứ nhất
Lúc này đây đành xuống thứ hai !
Con gái ơi, nguời phụ nữ thứ hai
Con sẽ hiểu lòng ta ..một ngày mai
Khi con cũng là nguời thứ nhất
Thấy con mình chợt có thứ hai !!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Theo mình bài trên không phải của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh có bài tặng mẹ chồng tha thiết lắm mà ai cũng đã biết rồi. Với bản tính Xuân Quỳnh, dữ dội nhưng mềm mại, tinh tế và hiểu người, không thể viết như bài "Người Đàn Bà Thứ Hai"  trên đâu :-)

Đàn bà ai cũng ghen tuông. Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ nên thử viết bài "Gửi con dâu" để kể nỗi ghen của mẹ chồng, khi bà chăm con trai từ tấm bé, tóc bạc đi hàng đêm lo bữa ngủ bữa ăn, giờ nó lấy vợ, chỉ biết nghe vợ, yêu thương mẹ nhưng vợ vẫn là hơn :-((
Phải nói là khi có con rồi mới hiểu lòng các bà mẹ đấy. Vì thế nên mình cũng luôn thử đặt mình vào vị trí... mẹ chồng để mà ứng xử, hihihihi
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Theo mình bài trên không phải của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh có bài tặng mẹ chồng tha thiết lắm mà ai cũng đã biết rồi. Với bản tính Xuân Quỳnh, dữ dội nhưng mềm mại, tinh tế và hiểu người, không thể viết như bài "Người Đàn Bà Thứ Hai"  trên đâu :-)

Đàn bà ai cũng ghen tuông. Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ nên thử viết bài "Gửi con dâu" để kể nỗi ghen của mẹ chồng, khi bà chăm con trai từ tấm bé, tóc bạc đi hàng đêm lo bữa ngủ bữa ăn, giờ nó lấy vợ, chỉ biết nghe vợ, yêu thương mẹ nhưng vợ vẫn là hơn :-((
Phải nói là khi có con rồi mới hiểu lòng các bà mẹ đấy. Vì thế nên mình cũng luôn thử đặt mình vào vị trí... mẹ chồng để mà ứng xử, hihihihi
Đúng vậy, bài thơ trên của Phan Vĩnh Hà, ở trên mạng có nhiều nơi viết nhầm thành của Xuân Quỳnh. Hình như ngày trước Thi viện cũng có lần post nhầm, sau có một bạn chỉ lại cho mình. Không nhớ rõ nữa.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Theo mình bài trên không phải của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh có bài tặng mẹ chồng tha thiết lắm mà ai cũng đã biết rồi. Với bản tính Xuân Quỳnh, dữ dội nhưng mềm mại, tinh tế và hiểu người, không thể viết như bài "Người Đàn Bà Thứ Hai"  trên đâu :-)

Đàn bà ai cũng ghen tuông. Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ nên thử viết bài "Gửi con dâu" để kể nỗi ghen của mẹ chồng, khi bà chăm con trai từ tấm bé, tóc bạc đi hàng đêm lo bữa ngủ bữa ăn, giờ nó lấy vợ, chỉ biết nghe vợ, yêu thương mẹ nhưng vợ vẫn là hơn :-((
Phải nói là khi có con rồi mới hiểu lòng các bà mẹ đấy. Vì thế nên mình cũng luôn thử đặt mình vào vị trí... mẹ chồng để mà ứng xử, hihihihi
Ừ Vậy bạn đọc bài ngửi gười đàn bà thứ 2 đi. Chỉ có con trai là chết bẹp ở giữa, mà muốn không bị chết bẹp jí thì phải nhảy ra, mà nhảy ra thì lại phải nhìn cảnh 2 người thân thiết nhất...
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Bài Người Đàn Bà Thứ 2 Tôi đã từng biết cách đây 13 năm nhưng không có tên tác giả. giờ tình cờ trên mạng lại thấy nói của Xuân Quỳnh, Tôi cũng không tin. Có câu thơ thật hay rồi nhớ mãi nên thích cả bài thơ, nhưng nhớ cả bài chính xác đến tên bài và tác giả thật khó...
Có bạn nào biết bài thơ này tên gì của ai không???

Tự nhủ với lòng: mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên …?
Mình sẽ quên …ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi…
Chẳng quen thì còn lưu luyến làm chi
Chiều qua,cả chiều nay người không tới
Người, có lẽ không ngờ mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng bân khuâng và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ mong,cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ mãi rồi....mình sẽ bắt đầu quên. !!!???
__________________________

Đã bao lần lý trí bảo con tim
Thôi, không yêu, không giận hờn, không nhớ
Nhưng con tim là một điều quái gở
Vẫn cồn cào, da diết gọi tên em
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biennho đã viết:
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Theo mình bài trên không phải của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh có bài tặng mẹ chồng tha thiết lắm mà ai cũng đã biết rồi. Với bản tính Xuân Quỳnh, dữ dội nhưng mềm mại, tinh tế và hiểu người, không thể viết như bài "Người Đàn Bà Thứ Hai"  trên đâu :-)

Đàn bà ai cũng ghen tuông. Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ nên thử viết bài "Gửi con dâu" để kể nỗi ghen của mẹ chồng, khi bà chăm con trai từ tấm bé, tóc bạc đi hàng đêm lo bữa ngủ bữa ăn, giờ nó lấy vợ, chỉ biết nghe vợ, yêu thương mẹ nhưng vợ vẫn là hơn :-((
Phải nói là khi có con rồi mới hiểu lòng các bà mẹ đấy. Vì thế nên mình cũng luôn thử đặt mình vào vị trí... mẹ chồng để mà ứng xử, hihihihi
Ừ Vậy bạn đọc bài ngửi gười đàn bà thứ 2 đi. Chỉ có con trai là chết bẹp ở giữa, mà muốn không bị chết bẹp jí thì phải nhảy ra, mà nhảy ra thì lại phải nhìn cảnh 2 người thân thiết nhất...
Mình đọc rồi :-)). Có gì mà phải nhảy ra, được hưởng hai tình yêu lớn, sướng ơi là sướng. Hai người họ ghen tuông thầm lặng chứ có ai làm gì ai đâu. Và trong cái ghen tuông đàn bà ấy, họ càng thêm yêu người đàn ông hơn mà thôi.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối