Đấy là hai câu thơ trong bài "Thanh niên" của Xuân Diệu.

"Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn người đều nồng nàn, tha thiết " (Thi nhân VN - Hoài Thanh, Hoài Chân).

Xuân Diệu muốn
"Tắt nắng đi - cho màu đừng nhạt mất", muốn " buộc gió lại - cho hương đừng bay đi" (Vội vàng) ,

muốn

"mãi mãi ở vườn trần - chân hoá rễ để hút mùa dưới đất" (Thanh niên),

Trong ông luôn hiện hữu nỗi lo thời gian trôi đi mất:
"Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ
Tình yêu đến, tình yêu đi , ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
Khu vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài " (Giục giã)
......

Những suy nghĩ, nỗi lo này cũng bùng lên mãnh liệt trong tôi.

Tôi trước giờ chỉ thích đọc tiểu thuyết, nhưng gần đây , chẳng hiểu sao, tôi như đắm chìm trong thơ ca, đặc biệt là những bài thơ về lối sống vội vàng, cuống quýt, những cơn khủng hoảng vì "xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua - xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già" . Tôi cũng đồng cảm với Baudelaire " Ôi đau khổ ! Thời gian ăn sự sống" (Kẻ thù)"
.....

Tuy nhiên, vốn thơ của tôi quá ít ỏi, vì vậy, tôi đến đây là muốn nhờ các bạn yêu thơ giới thiệu cho những vần thơ , những bài thơ hay về chủ đề này , sự chia sẻ của các bạn là liều thuốc sống còn cho tôi.

Xin cảm ơn các bạn đã xem qua bài viết này.