Trang trong tổng số 6 trang (53 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

ĐÊM

Đêm
Em giật mình tỉnh giấc...
Chỉ tiếng gõ tích tách của thời gian
Quờ tay chạm gối chiếc
Giường lạnh
Lòng hoang…

Đêm
Em co ro đơn côi...
Tóc rối , áo trễ ,tiếng thở não nề
Nhắm mắt về quá khứ
Nỗi nhớ
Tràn trề…

Đêm
Chảy dài như vô tận...
Bóng tối trùm cả thế giới “ lòng em “
Chỉ thấy anh rực sáng
Ấm áp
Niềm mơ …
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

TỰ ĐAU



Em nhấm nháp nỗi buồn…

Hớp từng ngụm đau buốt…

Nhâm nhi vụn tình rơi…

Ngắt véo mảnh tim khờ…

…Rồi ngấu nghiến nhớ thương .

11/02/2011
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

CHO TÔI …

Cho tôi xin góc trời đông tuyết
Ướp hồn để mộng biếc đừng  ươn
Mai kia nắng vẫn nồng hương
Người về dẫu muộn yêu thương vẫn dầy

Cho tôi yên cõi mây đầy gió
Có chao nghiêng mưa chớ tràn lòng
Lệ tuôn e sẽ cạn dòng
Mai này hờn dỗi còn không những ngày ?

Cho tôi xây lâu đài tình ái
Chất ngất thơ , ngọt mãi môi mềm
Chiều rơi nhạt nắng bên thềm
Cài then chờ bóng trăng đêm người về

Tôi xin giữ vẹn thề hẹn ước
Dẫu trăm năm có sướt mướt chờ
Kiếp này nếu chỉ là mơ
Thì xin kiếp nữa … tình cờ… thành đôi
14/01/2011
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

TỰ HỎI …
(Moclanhoa)

Ta lội lên non hứng gió ngàn

Xem cuồng phong đó lấy gì mang

Mà cuốn theo đi ngàn vạn thứ

Để lại không gian cảnh hoang tàn



Ta xuống sông sâu để dò tìm

Lòng bao nhiêu rộng mà lặng im

Giông gió chênh chao rồi tan hết

Bến bờ trở lại cảnh bình yên



Ta ra biển cả hỏi bao la

Sóng tự nơi đâu ? chân trời xa !

Mịt mùng nước biếc không lề lối

Có lạc bờ đâu , vẫn ngân nga



Ta về hỏi lại tự lòng mình

Một gánh vơi vơi nặng trĩu tình

Mang ra trút hết cho mây gió

Sao vẫn vầy vò đến đảo khuynh ???
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

TA MƠ …



Ta hẹn người về cuối bến mơ

Trăng xưa ngã sóng , sương phủ mờ

Thuyền trôi lờ lững trong mây khói

Bóng ngã trùng nhau – Hai mảnh thơ



Ta đợi người cùng nhấp chén mơ

Say trong nồng ấm – Hương chẳng mờ

Mây gió tự tình tan sương khói

Hồn tựa hồn nhau cất tiếng thơ



Ta níu người kề ấp gối mơ

Chăn hoa ân ái – mắt môi mờ

Từng khắc trôi trôi - đời như khói

Lãng đãng mơ màng , chẳng dứt thơ
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

CHIỀU

( Thân tặng tất cả những buổi chiều lãng mạn )

Nơi em chiều

Nơi anh cũng chiều

Bóng ngã dài xin anh đừng ngao ngán

Vội làm gì … biết mai sẽ ra sao ?



Còn chút ráng vàng để rong chơi

Còn chút gió hiu hiu ru hồn nghỉ ngơi

Cứ thả mình như thế …

Tiếng kẻo kẹt sẽ mang giấc thơ ngây quay về

Cứ nhẹ nhàng như thế …

Chiếc lá rơi cũng bón mùn cho đất

Vội làm gì … đến khi nào mới hết việc trần gian



Nơi anh chiều …

Nơi chúng ta cũng chiều …

Hơi ấm không còn nồng nhưng mắt nhìn tha thiết lắm

Bờ vai run … không phải – Tiếng tim chúng ta dồn …

Dẫu ngại ngùng , dẫu giữ kẽ - quay lưng

Nhưng anh biết

Nhưng em biết

Trong chúng ta là tất cả …

Niềm vui của nhau

Nỗi đau của nhau

Bệnh tật của nhau …

Cả thế giới ta trong nhau…



Vẫn chưa đủ …

Cả nhiều kiếp sau , sau nữa …cũng là của nhau…

08/01/2011
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

ĐAM MÊ
(Moclanhoa)

Ta gặp em

Yêu thương vội vã

Sau tháng ngày dài nhung nhớ

Chất trong ta trùng trùng điệp điệp

Dậy sóng … trào dâng …

Vỡ òa …

Tràn trên môi mắt

Nụ hôn sâu … ướt át … nóng mềm

Chảy tan…

Ôi ! Đam mê …

==============================

Ta gặp nhau

Thời gian là vô nghĩa

Không gian chẳng hiện hữu

Nơi hành tinh nóng bỏng - Yêu thương

Không khoảng cách …

Không ánh sáng…

Nụ hôn mềm… ướt lệ tuôn

Đảo vào nhau

Nhung nhớ , khát khao , cuồng

Ôi ! Đam mê…
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

Cười…

                 rồi Khóc …

                                rồi Hững Hờ…

                                                       rồi Lạnh Lùng …


(Moclanhoa)
Cười đời muôn nỗi đắng cay

Cười ta một phút thơ ngây - ê chề

Cười vang … nghe núi vọng về

Ù tai , vụn vỡ …trò hề.. nát tan…



Khóc tình sao mãi lan man

Yêu – không yêu nữa … lang thang cuối trời

Khóc ta – Tim thắt nghẹn lời

Bao nhiêu lệ đắng … cố trôi về nguồn



Hững hờ thả nước trôi suông

Cánh hoa tơi tả , quên luôn tháng ngày

Mặc cho va vấp trật trầy

Bờ cao không ghé , bờ lầy cũng không



Lạnh lùng với nắng mênh mông

Muôn hoa bừng sắc vẫn không đoái hoài

Soi gương – Vẫn thắm mài ngài

Mà sao đáy mắt … đọng vài giọt đông
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

MẮT EM TÔI
(Moclanhoa)
Mắt em sóng sánh giọt sầu
Lạc hồn tôi với mùa Ngâu qua cầu
Gãy nhịp Ô Thước còn đâu ?
Tôi rơi chìm đáy mắt nâu em rồi

Mắt em ánh gởi xa xôi
Mênh mông buồn trãi làm tôi thẩn thờ
Thật tình muốn gởi vào mơ
Để ánh mắt ấy tan mờ khói sương

Mắt em mi khép giọt tuôn
Hai dòng lệ nhỏ , tôi buồn hơn em
Tôi xin hôn nuốt giọt mềm
Bao nhiêu đắng chát cứ rền trong tôi....
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộc Lan Hoa

Nhánh Sầu
(Moclanhoa)

Đêm nao trăng móc lưỡi liềm
Gặt bao trái mộng , rớt mềm nỗi đau
Vỡ ra biết mấy hạt sầu
Vãi vương theo gió chờ sau nẩy mầm
Đất trời ẩm ướt giá băng
Mà sao nhánh vẫn vươn giăng kín trời...
Mộc mạc giàn dị mà toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối