Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thayhuynh50

   Cảm nhận
  (Nhân đọc bài thơ “Ta là ai” của PNP)

Ta là ai thơ dài viết đủ,
Chuyện kiếp người lam lũ tháng năm,
Chuyện oán_ân sâu thẳm đa tầng,
Và nỗi khổ của những người kế tục.

Ta là ai thiên sử dài uẩn khúc,
Giữa trả_vay và đạo lý làm người,
Ta là ai nước mắt từng giọt rơi,
Cứ đan xen bồi hồi cảm xúc.

Nhưng em ơi thế gian trần tục,
Bao nỗi đời sống nhục sống vinh,
Bao nhiêu người đủ mái ấm gia đình,
Để giúp đỡ tâm linh sám hối ?

Lúc sinh ra ai nào có tội,
Phút chào đời ai cũng như nhau,
Rồi thời gian nhuộm thắm sắc mầu,
Của dòng đời ngập sâu thời họ sống.

Dẫu biết rằng trời cao lồng lộng,
Cao xanh kia thấu hiểu tỏ tường,
Dẫu biết rằng trời xanh biển rộng,
Ai giúp ta để tránh lạc đường …?

Đớn đau thay giữa chốn thị trường,
Mọi cạm bẫy đã dương lên đặt sẵn,
Một con người trung thành thẳng thắn,
Có xao lòng trước con sóng lòng tham ?

Bài thơ em viết đủ các nỗi oan,
Từng góc cạnh nhân gian xử thế,
Bài thơ em chất nặng tính toan,
Cho kiếp người nương dâu bãi bể.

Ta là ai câu chuyện dài em kể,
Xuyến xao lòng những thế hệ theo sau,
Ta là ai hàm chứa bao nỗi đau,
Đã khép lại một câu : bình thản …!

                 T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/MYY22-2.jpg

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Liên hoan phim V.N

Liên hoan phim mười bảy,
Có bước nhảy nào không ?
Hay vẫn thế lông bông
Dăm mười phim chuyện nhựa ?

Thời kinh tế thị trường hát ca nhảy múa,
Theo “gu” nào khách khứa là ai?
Trằn trọc thâu đêm những thước phim dài,
Có lột tả nỗi đời cho ai thấu hiểu.

Cuộc sống đời thường nỗi lo đủ_thiếu,
Những buồn vui mệt nhọc mỗi ngày,
Đạo diễn nào đủ dám mạnh tay,
Đưa thực tế lấp đầy khuôn ảnh.

Vũ khí văn hóa bao đời là sức mạnh,
Đưa dân ta lên chốn vũ đài,
Văn hóa nhân dân lời ca có cánh,
Phản ánh nào cho thế hệ tương lai ?

Hãy chờ xem những thước phim dài,
Sắp công diễn một hai ngày nữa,
Sẽ rất vui có thêm phim chuyện nhựa,
Như một thời “gái nhảy” lên ngôi …


                   T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

   Món quà tết

Đã gần rồi lễ tết mùa Đông,
Khi giá cả đang thành công vượt dốc,
Một năm trời oằn lưng mệt nhọc,
Có phiền lòng khi cạn túi tiền tiêu…?

Dầm mưa dãi nắng cả sáng lẫn chiều,
Và phiêu bạt khắp xóm liều xóm chợ,
Tưởng cuối năm sẽ xóa xong được nợ,
Nhưng nào ngờ
Cái duyên “nợ” vẫn cứ quấn vào nhau !

Tồn tại tháng năm với những nỗi đau,
Bao phiền muộn dù chôn sâu cất kỹ,
Cuộc sống hàng ngày vẫn luôn âm ỷ,
Những trái ngang những hệ lụy sớm chiều.

Sống giữa đời thường yêu quý có bao nhiêu,
Khi bát gạo tình thương mấy ai san sẻ,
Những bất hạnh những nỗi đời quạnh quẽ,
Khi mùa sang lặng lẽ một mình ai.

Giá cả leo thang câu chuyên ngắn_dài,
Ai thấu hiểu chốn trang đài nhung lụa,
Với đời thường nơi chợ búa quanh năm,
Khi đêm buông bàng bạc ánh trăng rằm …?

Chẳng thể đếm, chẳng thể đong nỗi đời bất hạnh,
Khi giáo đường ngân chuông thánh ngợi ca,
Chỉ mong sao những tấm bánh món quà,
Dù rất nhỏ, đừng vòng vo, đến tay người cô quạnh…


                          T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giotnangmuathu2007

mấy chục năm rồi ai có gặp ai đâu.
chút hờn giận lặng thầm chôn kỷ niệm.
khoảng cách xa nhau..khoảng thời gian ta đếm.
thành vật dài hai đường thẳng song song.
còn lại trời cao chung thủy với vầng trăng
không dấu mặt hẹn đến mùa lại sáng
vì sao hôm nhìn trăng thấp thoáng
rọi đường về hai nỗi nhớ tìm nhau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Biết chăng ai ngập ngụa những nỗi đau,
Không thể nói chẳng đào sâu chôn chặt,
Không vết cứa mà sao đau như thắt,
Để ngậm ngùi ôm chặt trái tim đau …

Vẫn biết rằng đến hẹn lại mùa sau,
Khi lá biếc vầng trăng mùa sáng tỏ,
Một bàn tay mềm dường như đâu đó,
Vương ấm nồng Hà Nội những chiều qua …
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

@ to các bạn trên thivien.net.
     Hôm nay là ngày 20-12 rồi, sắp đến ngày Noel, ngày mà nhiều nơi trên thế giới đón mừng nồng nhiệt cũng là để chào đón một Năm Mới 2012.   
     Nhân dịp này, xin được chúc mừng tất cả các bạn, chúc sức khoẻ, chúc một mùa Giáng sinh an bình và hạnh phúc.
     Trần Hải Huỳnh



http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/GiangSinh1.jpg



http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/Ongnoem_1-2.jpg

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

   VỢ LIỆT SĨ
     (Tặng T… nhân ngày 22-12)

Chiều nay mưa bay chở heo may qua phố,
Giọt nắng vàng chưa thổ lộ dưới tầng mây,
Con phố dài vẫn đông đúc chuyện đó đây,
Mua_Bán đổi trao lao xao ngày cận tết.

Phiên chợ chiều nay sao em buồn chẳng biết,
Bởi ngày mai ngày vui tết của gia đình,
Tết quân nhân tết đoàn tụ những chiến binh,
Nỗi quạnh vắng chồng hy sinh vì dân tộc …

Nhớ chiếc áo cưới mặc một lần trên móc,
Mầu xanh tươi anh chọn lọc tặng mình em,
Nhớ những chiều khi nắng chiếu qua rèm,
Dệt thơ mộng lên lòng em bao bối rối.

Nhớ chuyện ngày xưa anh đi sao gấp vội,
Cái nắm tay còn nóng hổi như dạo nào,
Để rồi một đêm trời vắng ánh trăng sao,
Em bất tỉnh không tin vào sự thật:
Anh đã mất …!

Chiến tranh xa dần cuộc đời thêm tất bật,
Em phải lo toan gánh vác mọi chuyện đời,
Em phải ngẩng cao giữ thế đứng con người
Vợ liệt sĩ một thời tung hoành ngang dọc.

Dù hôm nay cuộc đời còn nhiều nặng nhọc,
Em đã đứng lên kiêu hãnh với bao người,
Em đã rạng danh chèo lái giữa dòng trôi,
Nuôi khôn lớn một dòng đời cho anh đó.

Một cuộc tình với anh chọn rồi bỏ ngỏ,
Khi cuộc đời em gắn bó chỉ mình anh,
Nuôi con lớn khôn em phải gắng dỗ dành,
Để mầm hy vọng sẽ tươi xanh mãi mãi.

Thắp nén hương thơm cho anh chiều xa ngái,
Mong hương hồn anh về lại chốn miền xưa,
Nơi đêm nào chúng mình trú dưới chiều mưa,
Lòng khắc khoải nỗi niềm xưa thương anh lắm …


                      T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

         MƠ ƯỚC


Giáng sinh xưa trời mưa lất phất,
Phố Nhà Thờ đông chật chiều hai tư,
Giáng sinh nay phố nào cũng chật,
Mặc hàng tăng, mặc bão giá gầm gừ …

Bao nỗi đời những mảnh riêng tư,
Bàn tay Chúa đều gắng lo chăm chút,
Nhưng thị trường dường như thiếu lực,
Giúp con người dám sống vô tư …!

Mai là ngày hăm tư rồi đấy nhỉ,
Chuông Nhà Thờ sẽ gióng phút Chúa sinh,
Ước mong nhỏ nhoi cuộc sống an bình,
Chúa Cứu thế những sinh linh bé nhỏ.

Một ngày vui cũng là thật khó,
Cho con người gắn bó với muôn nơi,
Một đời vui ước muốn triệu triệu người,
Chúa thấu hiểu xin Người ban phước lạ …!


                         T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/HoaQuynh.jpg

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối