Trang trong tổng số 42 trang (418 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Viết bên mộ Hoàng văn Thụ
 
    
Nơi anh nằm xưa là một cánh đồng
Hương lúa chín ấp ủ anh năm tháng
Gió đồng nội vốn tự do, phóng khoáng
Vẫn thăm anh và ru những bờ tre
 
Nơi anh nằm xưa có rặng phi lao
Lũ trẻ trâu vẫn vào đây tránh nắng
Anh vẫn kể cho chúng nghe: “ở nơi xa, xa lắm
Có một nơi chẳng có một người nghèo”
 
Bốn mươi năm tôi lại ghé thăm
Anh lại bị giam vào chuồng cọp  “1”
Mùi sú uế xông lên nồng nặc
Đám nghiện nào tối tối rủ anh “Phê”      
 
Ngày xưa mẹ vẫn kể tôi nghe
Chuyện cổ Grim và tôi tin là thật
Tối  tối tôi mơ những giấc mơ thánh thiện
Và hôm sau cố học để thành người
 
Tôi không trách anh, chắc anh cũng như tôi
Anh cũng tin vào những điều không thật
Nên lấy máu mình vết một thiên cổ tích
Dành cho người hôm nay
 
 
Tôi đọc Grim và đã trở thành “Người”
Chị tôi đọc anh đã đứng ra đấu bố
Nên đã chết trong tột cùng đau khổ
Đám tang đi không một bóng người thân
 
Hơn hai trăm năm, đời vẫn đọc Grim
Và còn đọc Grim mãi mãi
Còn chuyện cổ tích của anh?
Sách đời gập lại
Nên nấm mồ quạnh quẽ chẳng chân hương
 
                             Mộ Hoàng văn Thụ 20 -5 -2008
                  
 “1”Mộ Hoàng văn Thụ hiện nay nằm trong vườn hoa Hoàng văn Thụ quá bé,xung quanh rào bằng chấn song sắt trông như chuồng cọp của nhà tù .Xung quanh là chợ bán cá,thịt.Là chỗ để xe chở rác
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

Đọc bài thơ "Viết bên mộ Hoàng Văn Thụ" của anh Nguyễn Thế Duyên, HL bất giác  bàng hoàng, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng cong.
Thấm thía nỗi đau chừng không thể đau hơn, ôi nhân tình thế thái!
Rưng rưng cảm ơn anh, một nét chữ tài hoa.
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Đợi

Em chờ ai?
Em đợi ai?
Đêm dừng lại
Chẳng nỡ trôi
Gió ngừng hát
Sương nhẹ phủ
Lơ đãng lá vàng buông mình rơi

Em chờ tôi?
em đợi tôi?
Đám mây vô định cuối chân trời
Mờ mờ ảo ảnh mờ sương khói
Một nỗi buồn mờ dâng chơi vơi

Em đừng chờ nữa
           Đừng đợi nữa
Bóng em chờ chết nửa hồn tôi
Xứ Lạng tôi thăm nàng Tô thị
Bỗng nghĩ đến em lại bùi ngùi

Sao tôi tàn nhẫn , tôi độc ác
gieo vào lòng em chút mong manh
Sao tôi lại tập làm thơ nhỉ
Để khổ lòng em chết lòng mình

Chao ôi! Một cây trúc xinh
Một mình đứng lặng ở đầu đình
Em chờ
Em đợi
Em chờ đợi
Để mình tôi mang tội
Tội trăm năm tôi xin gánh một mình

Một bài thơ
      Một chút ân tình
Bóng em chờ xiêu cả mái đình
Lòng tôi hoá đá trong ân hận
Một mối tình câm trong lặng thinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Gửi cô gái Đà lạt
 
    Chưa lên Đà Lạt bao giờ
Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
     Mà sao yêu thế hoa ơi
Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
     Liêu siêu dựng một quán thơ
Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
     Đừng lên Đà Lạt một mình
Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
     Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có một miền thả thơ
     Đà Lạt ơi giữa sương mờ
Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
     Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
     Biết bao giờ! Biết bao giờ!
Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
     
                      Hà nội 8- 7 -2008
                Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

" Em ơi ! Hà nội Phố"



Đã hết rồi những mái ngói rêu phong
Em ơi! Hà nội Phố
Em còn gì trong anh phố cổ?
Còn rêu phong! Phong kín lại hồn mình

Tôi đứng lặng im
Ngắm tranh Phố Phái  "1"
người hoạ sỹ ra đi gia tài để lại
Màu thời gian trên mái ngói lô xô

Những mảng địa y phủ trắng gốc sấu già
Ngơ ngác đứng có ai còn nhớ tới
Hoa sấu rụng rắc tóc em bối rối
Chỉ còn anh lưu giữ giữa vần thơ

"Em ơi Hà nội phố"
Tiếng thì thầm của một thời xưa cũ
Mùi Hoàng lan như vẫn đâu đây
Thu đến rồi em ơi có hay
Chút tĩnh lặng mùa thu tìm đâu đây giữa lòng Hà Nội?

Mùa thu đã đến
Nào ai có hay
"Cây cơm nguội vàng " theo câu hát mang thu vào phố cổ
Cái tĩnh lặng mùa thu giờ không còn nữa
Hồn tranh Phố Phái nơi đâu?

Từ miền nào đó thẳm sâu
"Em ơi Hà nội Phố"
Câu hát rưng rưng nỗi nhớ
Tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong anh

Em còn gì trong anh
Phố cổ?
Tiếng rao đêm giờ không còn nữa
Mảnh trăng gầy soi phố cổ đêm nay

Thời xưa!
   Thời xưa!
Nào có ai hay
Quá khứ lấp vùi, thời gian quên lãng
Nửa đêm về sáng
Anh lang thang phố cổ tìm thu
Chỉ còn lại một làn Hưông sữa
"Vẫn nồng nàn trên đường phố Nguyễn DU"

         Hà nội 12-9-2010
          đêm không ngủ

"1"  Hoạ sỹ Bùi Xuân phái có vẽ một laọt tranh về phố cổ .Sau này giới nghệ thuật gọi là Tranh Phố phái
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

Đọc bái thơ phố cổ của anh thật xúc động cà day dứt .chúng ta đang như mất một cái gì đó rất thân thương và gần gũi mỗi người có tấm lòng với HN đều cảm nhận được điều đó.rất cám ơn anh Duyên đã cho đọc một bài thơ hay
ĐT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Cánh chim và bầu trời


Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi

Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do

Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi

Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão

Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa

Không có bầu trời
Cánh đại bàng rũ trên bờ đá

Không có đại dương
Cánh buồm cô đơn
Rũ trên những cột buồm

Không!
Cánh đại bàng không thể thiếu bầu trời
Những cánh buồm không thể thiếu biển khơi
Anh không thể thiếu em
Nếu thiếu em, tất cả đều vô nghĩa

Nhưng em hãy là bầu trời
Để cánh chim anh bay lên dũng mãnh
Nhưng em hãy là biển khơi
Để cánh buồm anh đạp sóng
Để hai ta kiêu hãnh sống trên đời .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Ác
         Gửi Tâm Tư


Sao anh ác thế?
Em thốt lên
Mắt rưng rưng lệ
Chuyện của tôi cào xé
Sao tôi ác thế?
Cuộc đời ơi đâu những đóa hoa hồng?

Sao tôi lạnh lùng
Nhìn cuộc đời trần trụi
Chỉ thấy khóm xương rồng
Giữa mênh mông cát sỏi

Khóm xương rồng
tua tủa gai
Nhọn hoắt
Đâm vào lòng em
Đâm vào lòng tôi
Nhức buốt

Và gió
Và nắng
Và khát
Khát một chút mong manh cho ấm lại cuộc đời

Em ơi
Đời là đời
Và đời là thế đấy
Những khát khao của con người bỏng cháy
Đều bắt nguồn từ cằn cỗi hoang vu

Nhưng khóm xương rồng kia
Vẫn vươn lên mạnh mẽ
Tôi có ác không?
Khi để cho một đóa xương rồng
Nở trên những cái gai nhọn hoắt
Và em khóc
Và tôi khóc
Nước mắt chúng ta rơi trên một bông hoa

                         Hà nội 22-6--2009
)  Tâm Tư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Nguyễn thế Duyên đã viết:
Cám ơn bạn Quế hằng đã có lời khen làm tôi xấu hổ quá. Có vẻ bạn thích những bài thơ bùng nổ vậy gửi lên đây một bài loại ấy nhé

   Diệu kì

Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

Không phải mơ!
Không phải là cổ tích!
Một nàng tiên có thực trên đời
Với làn môi kì diệu
Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

Em khỏa thân.
Làn da trắng mịn
Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
Mắt long lanh
Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
Con tim em thì thầm khe khẽ
"Tỉnh dậy đi!
           Mùa xuân"

Một tiếng sét
Xé toạc thời gian
Mắt em nồng nàn
Đốt cháy
Những mảnh thời gian vụn vỡ
Và thức dậy một con mãnh hổ
Nằm dưới chân em
Để đôi tay Vệ Nữ
Vuốt ve con mãnh hổ
Cả hai đi về phía thiên đường

         Hà nội 19--2 --2010
Vâng! Em là một giấc mơ!
Bước ra đời thực để chờ đợi anh.
Và em sống lại xuân xanh.
Giấc mơ em cũng trở thành đời em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyễn thế Duyên đã viết:
Cánh chim và bầu trời


Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi

Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do

Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi

Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão

Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa

Không có bầu trời
Cánh đại bàng rũ trên bờ đá

Không có đại dương
Cánh buồm cô đơn
Rũ trên những cột buồm

Không!
Cánh đại bàng không thể thiếu bầu trời
Những cánh buồm không thể thiếu biển khơi
Anh không thể thiếu em
Nếu thiếu em, tất cả đều vô nghĩa

Nhưng em hãy là bầu trời
Để cánh chim anh bay lên dũng mãnh
Nhưng em hãy là biển khơi
Để cánh buồm anh đạp sóng
Để hai ta kiêu hãnh sống trên đời .
Bầu trời không có cánh chim
Hoang vu, lạnh giá, im lìm, chơi vơi.
Cánh chim không có bầu trời
Nặng nề, bất lực, tả tơi, vô tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (418 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối