Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Trịnh Thiên Thu

Ngày mai em đi.

ngày mai em đi rồi !
khi anh đến sẽ không còn em nữa.
Cổng nhà vắng không còn em đứng cửa
Sẽ chẳng còn ai đứng đợi anh đâu.

Ngày mai em đi rồi !
Khi anh qua thăm mẹ cha còn ở đó.
Nhưng giọng nói của một người anh nhớ,
Sẽ không còn văng vẳng gọi tên anh.

Ngày mai em đi rồi !.
kỷ niệm của những ngày yêu sẽ khép
Anh sẽ không dễ dàng tìm gặp em như trước.
Sẽ không còn em sau những buổi tan tầm.

Ngày mai em đi rồi !.
Bao nhộn nhịp của cuộc đời vẫn còn đấy.
Nhưng yêu thương và khát khao bỏng cháy.
Sẽ không còn tồn tại lâu hơn.

Ngày mai em đi rồi !.
khung trời xanh nhưng nắng hè vội lắm
nắng cháy vai anh, giọt mồ hôi thật đắng.
Có bàn tay nào xoa dịu những hờn ghen.

Ngày mai em đi rồi !.
Thành phố vẫn sáng ngời bao sắc đỏ,
Nhưng màu hoa của một thời để nhớ.
Sẽ theo em đi hoang dại những con đường.
Chỉ còn mình anh với lạnh nhạt yêu thương.
Bàn chân bước vội vàng hè phố.
Nhớ nhé anh !. Em sẽ chẳng còn ở đó.
Sẽ không còn ai đứng đợi anh đâu. !!!

Lạc Nhạn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trịnh Thiên Thu

Tôi nhớ !

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
tóc bạc, mắt nheo, móm mém cười.
bàn tay gân guốc gầy năm tháng.
lưng còng,chân yếu bước xiêu người.

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
sáng sáng bếp than khói mù trời
quạt nhanh cho khỏi cay mắt cháu
chẳng bận tâm tay đã rã rời.

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
ngày nắng tháng năm, cháy bỏng người
nón cũ đội đầu mau ra chợ
cho tôi cơm cá thịt đầy nồi.

Tôi nhớ ông tôi, thuở thiếu thời
hàng ngày lối ấy đón đưa tôi
trường gần nhưng lại thương đưá cháu
lo nó bơ vơ lạc giữa đời

Tôi nhớ bà tôi, nhớ lắm thôi
chiều chiều bà ngồi sát bên tôi
hai roi hai bên chăm tôi học
Để cháu còn thi - thố với người.

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
Ngày gió bão giăng phủ kín trời
vải mưa ba mảnh chắp thành một
Nhường hết cho tôi, khỏi ướt người.

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
trưa nằm kể chuyện để tôi vui.
truyện thời cổ lắm, xa xưa lắm
Chuyện buồn nhưng lại khiến tôi cười.

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi.
tháng năm, nghèo khó sống bên tôi.
Nửa câu than thân thì chẳng có
chỉ than, thương cháu thiệt hơn người.

Tôi nhớ ông tôi, đã đi rồi
Ngày đầu tháng sáu bốn năm trôi
Một ngày trời nắng thiêu đốt lửa
Những mong ông nơi ấy ngậm cười.

Tôi nhớ bà tôi cũng nhớ tôi
Hàng ngày tựa cửa đứng trông hoài
Đứa cháu ngày nào giờ đâu nhỉ ?
"Có nhớ bà không hả Nhê ơi ???".

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
Dù rằng thơ ấu đã xa rồi
Nửa chừng khôn lớn mà vẫn dại
muốn về kí ức để khóc vùi.

Tôi nhớ ông tôi, nhớ bà tôi
Người còn hay mất cũng xa rồi
Gió mưa mù mịt ngày giông bão
bỗng lại từ đâu phủ kín trời

Lạc Nhạn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trịnh Thiên Thu

Hạ buồn.

Người buồn hạ tới làm chi ?.
Ngày xanh em đã đi rồi còn đâu.
Đành xa một giấc ngủ sâu.
Đành xa giấc mộng lần đầu em mơ.

Hạ về ve khóc bơ vơ,
Thương cho con cuốc bụi bờ lang thang.
Tu hú dẫn hạ về làng.
Để xem đôi bướm vội vàng kết duyên.

Lòng thương nỗi nhớ ưu phiền.
Hỏi người còn nhớ hay quên em rồi !?
Người vui bốn bể phương trời.
Thiếu chi mà thiếu một người hàn huyên.

Em ôm giấc mộng hão huyền,
Mượn mùa hạ đó than phiền chút thôi.
Cũng đành một bóng đơn côi,
Cũng đành theo kiếp chim trời bay xa.

Hạ về hạ sẽ lại qua.
Hạ qua, em cũng đã xa khuất rồi.
Buồn lòng em viết vậy thôi.
Chẳng mong người tới chân trời tìm em.

Lạc Nhạn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trịnh Thiên Thu

Hoa tím

Hoa tím trôi lững lờ,
Một buổi chiều thiếu mưa
Dòng sông vô tình thế !.
Chẳng để hoa tấp bờ.

Đời người như gì đây ?
Mong manh như cỏ cây.
Nước xuôi nhưng gió ngược.
Để nỗi hận thêm đầy.

Hoa buồn ơi đừng trôi !!!
Để ta được thấy ngươi,
ở nơi bình yên nhất.
đỡ thẹn với cuộc đời.

Còn gì vui sông ơi ?
Khi nước chảy hoa trôi.
Giữ lại mà chẳng được.
Thôi thì kệ sự đời.

Người cứ làm khổ nhau.
Thì sao bớt nỗi sầu
Lại cứ như hoa tím
Trôi mà chẳng về đâu.

Lạc Nhạn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trịnh Thiên Thu

Xin.

Xin đời cho biết khóc,
Không phải bởi cơn đau.
Xin cho tôi biết khóc
Vì nỗi hạnh phúc đầu.

Xin một nụ cười khổ
Không bởi vì nỗi vui.
Cho tôi nụ cười ấy.
Để nhạo báng cõi đời.

Xin một lần được biết
Lí trí bởi từ đâu ?
Khi trái tim ngu ngốc.
Không theo nhịp độ nào.

Xin một lần được nói.
Những sâu thẳm tối tăm.
Xin cho tôi giải thoát.
Những vụn vỡ trong lòng.

Xin một người bên cạnh.
Nắm tay dắt tôi đi.
Vì con đường vô định.
Tôi sợ lạc lối về.

Xin một lần khôn lớn.
Suy nghĩ chuyện đã qua.
Để sau này khi chết.
Khỏi oán hận tuổi già.

Xin một lần được sống.
Như một kẻ điên cuồng.
Khi lòng người biến động.
Tôi không thoát vô thường.

Xin một lần được chết.
Để thấy yêu mình hơn.
Xin một người đừng chết.
Tôi sợ lắm! Nỗi buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trịnh Thiên Thu

Sẽ cứ là!

vẫn cứ nhận ra nhau,
Giữa dòng đời vô định.
Rồi vẫn lạc mất nhau
Giữa sâu thẳm đời mình.

Sẽ cứ là không yêu!
Sẽ cứ là không nhớ!
sẽ cứ không cô đơn!
Cũng sẽ không buồn nữa.

Sẽ cứ như quên rồi.
Sẽ cứ là giấc mộng .
Sẽ cứ như ảo ảnh.
Sẽ cứ là chiêm bao.

Vậy mà vẫn cô đơn !?
Giữa ba nghìn tinh tú.
Sẽ cứ là đau thương.
Vỗ về vào giấc ngủ.

Đã từng nắm tay người.
Đã từng đong hạnh phúc.
Để từng nghĩ trái tim
Yêu người luôn thôi thúc.

Vậy mà sao ra đi!?
Bỏ lại người lặng lẽ.
vậy mà sao quên đi!?
Như một đời quạnh quẽ.

Yêu nhau để cô đơn.
Yêu nhau để chia rẽ.
Yêu nhau để quên nhau.
Sống một đời buồn tẻ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Lạc Nhạn đã viết:
Hoa tím

Hoa tím trôi lững lờ,
Một buổi chiều thiếu mưa
Dòng sông vô tình thế !.
Chẳng để hoa tấp bờ.

Đời người như gì đây ?
Mong manh như cỏ cây.
Nước xuôi nhưng gió ngược.
Để nỗi hận thêm đầy.

Hoa buồn ơi đừng trôi !!!
Để ta được thấy ngươi,
ở nơi bình yên nhất.
đỡ thẹn với cuộc đời.

Còn gì vui sông ơi ?
Khi nước chảy hoa trôi.
Giữ lại mà chẳng được.
Thôi thì kệ sự đời.

Người cứ làm khổ nhau.
Thì sao bớt nỗi sầu
Lại cứ như hoa tím
Trôi mà chẳng về đâu.

Lạc Nhạn
Bức tranh quê

Con nước trôi lững lờ
Người buông câu hờ hững
Chú cá thở ngác ngơ
Lục bình xanh ngơ ngác.

Nhịp sóng nước bồng bềnh
Cọc chèo nỗi chông chênh
Chân lái đò lắt lẻo
Áo vá sống ngặt nghèo

Quan san dặm tần ngần
Tâm sự cứ lần chân
Bút nghiên tình se sắt
Phụ mẫu dạ khắt khe.

Gió mang lời thoang thoảng
Hồ xanh xao loang loáng
Mắt trông chừng hanh hao
Bóng khuất cuối gành hào

Vầng kim ô bảng lảng
Chú gà trống ó o
Nàng vịt mái cạp cạp
Chỉ trời đêm chạng vạng
Khoe một bức tranh quê.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]