Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HOA QUÝ

Bao năm cô độc mỏi chân tìm
Hương sắc một loài say máu tim
Chợt ngỡ ngàng sao, bên vệ cỏ
Thẹn thùng trinh nữ, tím hoa sim.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CÔ ĐƠN

Bên suối tôi ngồi ôm trán tôi
Thế là hoang hoải tuổi dần trôi
Chim non xoải cánh cười lanh lảnh
Biết nói cùng ai vạn nỗi đời?

Cây vẫn u sầu lá nín thinh
Cơn chiều không gió khóc điêu linh
Trong veo khe nước, đôi hòn nhỏ
Biết nói cùng ai một nỗi tình?

Gối đá, tôi nằm ôm cái riêng
Một vần thơ dại buốt con tim
Gầy hao hoa biếc loài sâu ngủ
Biết nói cùng ai nửa nỗi niềm?

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ĐI SĂN
(Tặng: những mảnh xanh thân yêu)

Động rừng khua lá khóc xanh xao
Từng bước chân hung nhịp gió rào
Tiếng nổ vang trên gờ đất thấp
Voi con mắt nước gục lao đao.

Khỉ trắng ngô nghê nhìn họng ác
Đôi công hớt hải chạy về đâu
Đàn lười trên ngọn vời ngơ ngác
Cá sấu thu đầu trong nước sâu.

Chú hươu thoi thóp mấy hơi rên
Vắt vẻo trên quang, thịt đã mềm
Mắt ngóng xa xăm về khắp phía
Chân cùm lư lắc ở đôi bên.

Một phát tơi bời tung cánh lông
Hai viên loang lổ lớp da vằn
Còn đâu thả dáng vua mây gió
Uất nấc phơi mình chúa sơn lâm.

Dòng sông trơ xác loài linh cẩu
Gai góc vây sừng lũ giác vương
Cỏ biếc lơ xơ giày đẫm dấu
Cây sồi nghiêng ngả bám cây dương.

Voi mẹ gầm lên phút muộn màng
Con chồn run rẩy ở trong hang
Rừng sâu vuốt mắt hồn muông thú
Heo hắt cờ lau trẩy đám tang...

Mặt trời u ám bóng xê xê
Rộn rã đoàn chân trở gót về
Bỏ vệt máu hồng bên gốc xỉ
Rì rầm trong gió tiếng hê hê.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CỔ TÍCH MỘT CON ĐƯỜNG

Ngày xửa ngày xưa chuyện kể rằng
Con rồng đương ngủ dưới ông trăng
Bỗng bay một hút lên trời thẳm
Bỏ lại trần gian hai cái răng.

Một cái rơi trên đồng muối trắng
Cái kia rụng xuống gốc cây đa
Người khôn đục đẽo đôi quang gánh
Kẻ khéo tăm tia bộ ấm trà…

Chuyện rằng cũng kể có ông vua
Ở xứ Đông Sa tuổi vừa vừa
Tai dài, bụng phệ, môi cong vút
Đôi hàng ria mép cứ tua rua.

Một lần vua nổi hứng đi săn
Tướng tá quan quân mấy chục… người
Người thấp, người cao, người béo ú
Một người hai ngựa phóng băng băng.

Chợt đến khu rừng đầy gai góc
Bít lối đi vào chốn thâm sâu
Ngựa hãi chồn chân khua lọc xọc
Đùng đùng vua quát: “Chúng bay đâu!”

Thế là vua chỉ lệnh ban ra
Khắp các làng thôn, khắp các nhà
Của, sức, tiền, công cùng tác tạo
Con đường thiên lý xẻ rừng xa.

Người từ ngoại tỉnh đến kinh đô
Răm rắp tuân theo thuận thánh đồ
Vùng kia gửi đến trăm trai tráng
Chốn nọ xung vào tám lão bô.

Vượt núi, vài ba viên tể tướng
Qua vùng Kê Cước mượn con voi
Dong thuyền, năm sáu gã phu trượng
Đến nước Thao Di lấy cái vòi…

Thế là quần quật với liên miên
Dân chúng lầm than chẳng dám phiền
Tóc trắng trên đầu còn dăm sợi
Con đường thiên lý vẫn chưa yên.

Bọt bèo thân dại phơi mưa nắng
Đen đúa tay khô rát gió trời
Miệng nếm mồ hôi xon xót đắng

Vua ngồi vua nói: :”Lẹ, bay ơi!”

Suối cong đèo dọc lại núi ngang
Lắm kẻ lìa thân chết giữa đàng
Đôi mươi đôi tám làm phu cả
Con nít con nôi cũng bỏ làng.

Dân phu da thịt cứ vơi dần
Tướng tá quan quân lại mập thân
Vét vơ bỏ túi bầy gian tặc
Nịnh nọt xun xoe lũ hoạn thần,

Buộc bụng xong rồi thắt cái lưng
Đói kém quanh năm khối cảnh từng
Đôi cân thóc lép đành xung quỹ
Một quả bầu khô cũng dụng trưng…

Lầm bầm miệng chửi còn chua chát
Ê ẩm tay cày thấy thảm thương.
Họ đào, họ đào, họ làm đường…

Họ xới tung cả vùng đất sâu
Xới núi Tiên Nga, núi Bạch Câu
Bảy nàng ngơ ngác rời hang động
Bỏ áo trăm màu trên bãi dâu…

Một tảng đá xanh ba giọt máu
Hai viên gạch đỏ bốn cái đầu
Vua vẫn thì thào trên ngôi báu
Con đường thiên lý ở nơi đâu?

Rồi vua thôi thở về với đất
Dân mọn thôi còn xương với da.

Vó ngựa hung hăng rầm rầm rập
Bóng giặc chạy dài theo bóng ma…

Tiền đống chòng chành nghiêng chiếc rương
Xác đen hôi thối nửa con đường
Tội tình chi kể bao bao xiết
Ngày xửa ngày xưa trên cõi dương…

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TRẦU CAU
(VĐP. Tặng: bà ngoại)

Lâu lắm, lâu rồi, lâu rất lâu
Cháu nằm, mâm bánh gối trên đầu
Đèn khuya leo lét nghe bà kể
Chuyện lá trầu tươi với miếng cau.

“Hai chàng trai nọ vốn sinh đôi
Lầm lỡ duyên tơ khổ nỗi đời
Chồng vợ trầu cau xin hóa kiếp
Người em oan ức khóc thành vôi…”

Cổ tích dân mình ru giấc say
Cháu còn bé xíu cũng thương thay
Bà vời cơi nhỏ têm hai miếng
Tường trắng liêu xiêu đổ bóng gầy.

Miệng bà nhóp nhép, tóc pha sương
Bà muốn cháu con được tỏ tường
Nhân ngãi, thủy chung nào có khó
Người xưa đi trước cứ noi gương…

Ngẫm lại lời bà thấm lắm ơi
“Chim đà có cặp, núi có đôi”
Miếng trầu bà nhổ luôn màu đỏ
Không lá, không cành, không có vôi…

Bây giờ chua xót nỗi xa quê
Cháu viết phong thư có gửi về?
Thương lắm trầu cau, bà có biết?
Nơi này chẳng thấy bánh phu thê…

Bà đã xông xênh độ bát tuần
Làm người sao khỏi cái xa luân?
Thôi thì cháu chỉ còn cây cọ
Cháu vẽ trầu cau với bà luôn!

Cháu vẽ con đường bên bãi dâu
Nhà ta, trước ngõ có cây cau
Nay mai bà sẽ về trong đó?
Cháu nguyện xin sao hóa lá trầu…!

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

SONG MƯA
(Tặng: cái thời nông nổi xa xôi)

Ngày xưa, ngõ hẻm chiều mưa
Hai nhà cách cái song thưa lạnh lùng
Nước lên bong bóng phập phồng
Song thưa, song nước hai vòng chia ngăn.

Thương rồi nhưng chẳng nói năng
Miên man thanh trắc thanh bằng ru thơ
Mắt nhung e thẹn hững hờ
Lâu lâu cũng ngó mơ hồ qua song…

Không tình, không nhớ, không mong
Chiều mưa, hai đứa, cái song, lặng thầm…

Hết mùa mưa lại hết năm
Bâng khuâng sĩ tử thăng trầm xa quê
Ngày đi nắng tỏ vàng hoe
Không bong bóng biếc nhưng nhòe nhớ thương
Vài trang giấy nhỏ thơm hương
Ngô nghê câu chữ trong rương giấu hoài…

Chiều nay chợt mỏi thân trai
Buông cho cái kiếp miệt mài đong đưa
Quay về thăm mái nhà xưa
Cô em có đứng song thưa đợi chờ?

Xa xăm chân bước dại khờ
Đến nơi mới chợt ngẩn ngơ trong lòng
Hai nhà cách chẳng bằng song
Mà đây ngăn bức tường rong rêu rồi!

Gió xuân phe phẩy lưng trời
Lâu nay ngõ vắng bỗng thời xôn xao!
Áo màu, khay bánh, buồng cau
Tám mâm quả biếc, một bầu rượu trong.

Thì ra có kẻ lấy chồng
Mắt nhung nay điểm má hồng xinh ơi!

Mưa phùn xuân rả rích rơi
Mưa không bong bóng, mắt tôi… phập phồng…!

VĐP. 2007.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TẠM BIỆT EM
(Vũ Đình Phương)

Rồi đây tôi biết phải xa em
Vụn vỡ trăng mơ với rượu êm
Đừng để lòng tôi day dứt mãi
Rồi cho khuya sớm lại chong đèn.

Em đến đời tôi trong gió tan
Mây mù mắt mỏi thuở hồng hoang
Với em tôi đã đầy duyên lắm
Sao nỡ đành đây, phút chia ngang?

Hồn tôi em cất ở nơi đâu?
Để trái tim tôi nhuộm máu sầu
Để bước chân côi hoài lả lướt
Và tay tôi với đóa thanh cao.

Em nghĩa là chi trong mắt tôi?
Là lời chia sẻ nỗi đau đời?
Là rơi giọt nước ru tình nghĩa?
Là cuốn tôi trong vạn kiếp người?
  
Tôi nghĩa là chi trong mắt em?
Là hoài mơ mộng với bon chen?
Là thiu giấc ngủ nơi rừng thẳm?
Là chết vùi thân giữa biển đen?

Em buồn lắm chứ? Phải chia ly
Sao cứ lặng thinh chẳng nói gì?
Hay tại giấy xơ, nghiên mực đọng?
Hay vì tôi quyết bỏ ra đi?

Em hãy quên tôi, một nỗi tình
Cho lòng trôi khỏi cái điêu linh
Quên đi một thoáng hồ nghi ấy
Và trả lại tôi khối hồn trinh.

Luyến lưu chi để mắt hoen cay
Bất tử là em, tôi đã hay
Còn cuộc đời tôi trên bánh nhỏ
Thôi chào em nhé, tôi đi đây!

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CUỒNG CA
(Vũ Đình Phương)

Gió vẫn gió gào than bên nhóm lửa
Mưa còn mưa rả rích giữa mây tan
Lạc nước cờ ôm lấy kiếp lang thang
Nhầm nhân kiếp nghe hoài con thác đổ
Ngàn năm thống khổ
Một thoáng oai nghiêm
Buốt giá thâm tâm
Hả hê danh vọng
Tìm kiếm mãi nơi hạt sương lắng đọng
Trốn chạy hoài trong thế tục bao la
Bá đạo thành ma
Tu hành nên phật
Một vòng quay luân hồi bất tận
Vạn kiếp đời hạn hữu vô nhân
Có tiếng khóc nào vang dưới cõi âm
Có giọng cười nào vang trên chốn thượng
Vẳng bên tai làn âm thanh ảo tưởng
Mờ trước mắt bao viễn cảnh điêu tàn
Để lòng người mộng bến vắng sang ngang
Để câu thơ mơ giấy thơm đề dọc
Cho thấm thía mảng đời đau cô độc
Cho nhọc nhằn làn da rát phong ba
Cho nước non nhạt nhòa
Cho trí nhân cuồng loạn
Máu đổ nên sông trừ nắng hạn
Xác đắp thành đê chống lũ giông
Đất lại màu cây lúa trổ bông
Núi lại xanh rừng cây reo sướng
Chân vẫn bước
Tim vẫn đập
Trang sách sử lầm than bụi bặm
Khúc ca tình hoan hỉ trong veo
Gió đi rồi cuốn lá đi theo
Mưa lại về mang con nước lại
Hận cái nỗi bình yên thế thái
Thương cái niềm đau khổ thiên cung
Mộng chết mơ mòn những viển vông
Duyên nặng nghĩa đầy muôn cái thực
Khả dĩ công tâm thuần chính trực
Bất năng tư ý luyến ôn thần
Trọn kiếp phân vân
Năm canh trằn trọc
Nghe tiếng rao của người kia vô học
Nghe tiếng hờn kẻ sĩ nọ có danh
Giọt giọt giọt mưa xuống túp lều tranh
Nấc nấc nấc họng trào cơn uốt hận
Tấm thân lận đận
Búi tóc xanh xao
Ngóng sân trước: cây cao, một quả đào
Ngược vườn sau: giếng sâu, trăm nỗi thẳm
Chơ vơ lều vắng
Lặng lẽ thân côi
Ngẫm nghĩ sự đời
Tính toan tuổi tác
Tóc rồi cũng bạc
Phận vẫn chưa yên
Gió vẫn gió chưa cuốn được ưu phiền
Mưa còn mưa không xóa nổi trầm luân
Hoang mỏi bước chân
Đua chen thời cuộc
Ôm nhóm lửa giữa đôi tay gầy guộc
Ru khối sầu trong nước mắt điêu linh
Trang giấy còn trắng tinh
Trời cao thời mờ mịt
Vung ngòi bút xé tan màn hư tịch
Mở miệng cười gào nát cõi thâm sâu
Vô thực vô âu
Vô vi vô quả
Tiếc người không đặng tiếc thây ma!

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NAM THIÊN LỆ THI
(lấy cảm xúc từ "Chiêu hồn nước"-Phạm Tất Đắc)
-Vũ Đình Phương-

Một cõi hiên ngang, một khoảng trời
Việt Nam là xứ của người Việt Nam
Viết vào trang sử vẻ vang
Ngàn năm máu đỏ da vàng Á Đông
Mang nòi tiên giống rồng Âu Lạc
Dẫu tai ương bão táp phong ba
Nhân dân khắp chốn một nhà
Giương cao khí phách đuổi tà đánh hung
Xưa từ thuở vua Hùng sơ quốc
Có ông Gióng dẹp được giặc Ân
Đến phiên nhi nữ phong trần
Trưng Vương đả Hán bần thần biến tiêu
Đất Nam ta có nhiều hào kiệt
Trước bốn phương Đại Việt xưng danh
Ngô Vương, Thường Kiệt, Đại Hành
Bình Chiêm phạt Tống tan tành còn đây
Hưng Đạo giữa vòng vây Mông Cổ
Cũng tung hoành kỵ hổ phi long
Đuổi lui bè lũ Nguyên Mông
Chết tươi Ô Mã chết dầm Thoát Hoan
Lũng nhai mười chín trang hảo hán
Dựng ngọn cờ tiêu loạn quân Minh
Quang Trung đại phá bầy Thanh
Tri Phương, Hoàng Diệu thủ thành chống Tây
Bao năm kháng chiến miệt mài
Lầm than dân quốc trước loài sói lang
Dấy nghĩa binh vùi tan Nhật Pháp
Đồng nhân lực đập nát Hoa Kỳ
Khắp nơi kèn trống vui về
Tự do độc lập vạn bề ấm êm.

Nay đã đến hồi tân thế kỷ
Trước những cơn mộng mị mơ màng
Hỏi con người của nước Nam
Mấy ai nhớ lấy trang vàng sử xưa?
Hay trước nỗi cơm thừa mặc ấm
Máu không còn nhuần thấm rồng tiên?
Đành lòng với chữ yên chữ phận
Quên đi dòng bất tận hùng ca
Quên đi danh dự nước nhà
Chạy theo cái bóng nhạt nhòa tây phương!

Văn hóa ta có đường nào hẹp?
Giang sơn này không đẹp lắm sao?
Hoàng Liên một dãy non cao
Mênh mông biển lụa đảo đào mênh mông
Trường Sa đó gào trông sớm tối
Hoàng Sa còn mong đợi thiên thu
Những thân trai tráng đâu chừ?
Chân có gan? Tay có góc? Quân thù đâu đây!
Cuồng phong từ phía tây chực cuốn
Thác phương bắc cuồn cuộn hung hăng
Tâm kia giữ vững cho bằng
Noi gương tiên tổ hùng anh giống nòi!

Dẹp cái thói ăn đòi ỷ lại
Khỏe đôi tay bẻ lái con thuyền
Xứng danh con cháu rồng tiên
Làm cho vang vẻ một miền hiên ngang
Miệng bảo miệng dọc ngang phòng thủ
Chân nối chân tranh thủ tiến công
Cũng là một cõi non sông
Non trăm triệu trái tim hồng sợ chi?
Giữ luân thường khắc ghi quá khứ
Mang khát vọng mà chở tương lai
Sóng to biển lớn miệt mài
Đường cho dân quốc còn hoài chông gai!

Hỡi đồng bào gái trai già trẻ
Đổ máu ra giữ lẽ đất trời
Ngàn năm trang sử rạng ngời
Việt Nam là nước của người Việt Nam!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TRÊN NÚI CÔ ĐẦU
(Vũ Đình Phương)

Trăng non soi nghiêng bóng núi Cô Đầu
Ánh vàng rực vàng rực trải đêm thâu
Để buông xa buông xa lòng viễn khách
Trăng ngọc ngà trăng óng ả từ lâu.

Núi Cô Đầu nghiêng bóng một vầng trăng
Trăng rơi ánh tỏa đầy trên mặt khách
Khách bạc đầu thương nhớ dặm trường xanh
Dặm trường xanh dặm trường như than trách!

Khách lạ lẫm dừng chân bên tảng đá
Trăng cứ vàng soi lấp cả muôn xa
Khách mỉm cười đôi môi còn buốt giá
Trăng lạnh lùng trăng dẫu tỏ bao la.

Núi Cô Đầu rền vang vang vang vọng
Lời oán than khách chối bỏ nhân trần
Khách đợi trăng đợi trăng hoài viễn vọng
Trăng trên trời trăng chẳng muốn dừng chân.

Núi Cô Đầu nằm im nghe đêm tối
Bỏ khách rồi trăng sẽ lại về đâu?
Khách gào lên gào lên trời vời vợi
Xác tan ra trên đỉnh núi Cô Đầu.

Núi Cô Đầu quạnh hiu ngôi mộ trắng
Núi Cô Đầu ngun ngút một vầng trăng!

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối