Khoảng hai tuần trước dây, trong giờ học mình thấy chán quá nên đã viết cái bai sau đây:

Trung dạ nằm nhìn bóng nguyệt sao
Suy tư nửa thức nửa chiêm bao
Nhớ cô gái tuyết phu hoa mạo
Nhớ mắt xanh xanh nhớ má đào.

------------

Có lẽ bài này không hay lắm, nói đúng thì bài nay chỉ bình thường hay dở thôi (mình cũng chả biết, vì trước đây mình chưa từng đọc thơ Việt - lẽ nhiên cũng không viết thơ). Theo các bạn, mình có thể làm gì cho bài này hay hơn vậy?

Bài này viết theo Đường luật "thất ngôn tứ tuyệt".

Cám ơn nhé.
'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all