Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Bùi Thuỵ Đào Nguyên

Dưới đây là Lời giới thiệu của Nguyễn Hữu Hồng Minh về nhà thơ trẻ  này:

Thời gian gần đây, báo chí ít giới thiệu về thơ nữ trẻ Sài Gòn. Phải chăng, với tốc độ phát triển chóng mặt của đô thị hiện đại, người đẹp không còn mấy ai làm thơ nữa?

Thế nhưng thực tế lại không như vậy. Ngược lại là khác. Tôi thấy ở Sài Gòn, chưa bao giờ thơ nữ xuất hiện nhiều như hiện nay. Thơ họ chia làm hai nhánh thấy rõ. Một thể hiện cái Tôi-tròn-trịa trong các trạng thái yêu ghét, mơ mộng quen thuộc mà các thể thơ truyền thống hoàn toàn có thể giúp họ thỏa mãn, như Tú Trinh, Song Phạm, Trương Gia Hòa, Trần Lê Sơn Ý, Liêu Phúc Minh, Ngô Thị Hạnh, Nhật Quỳnh… và một "quậy" hơn, trung thực hơn, ngột ngạt với cái Tôi-chưa-bao-giờ-tròn-trịa để mỗi bài thơ như một cách tự tìm kiếm chính mình trong những trạng thái thăng hoa mới như Lynh Bacardi, Thúy Hằng, Thanh Xuân, Khương Hà Bùi, Nguyệt Phạm và đặc biệt là Phương Lan.

Phương Lan sinh năm 1981 tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Cô vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn ****. Những bài thơ của Phương Lan trong tập Đỉnh hoa (sắp xuất bản) đã gây được sự chú ý mới trong giới thơ trẻ.

Gây chú ý trước hết là đề tài của các bài thơ. Phần lớn những bài tập này viết về dục tính, một lĩnh vực vẫn còn khá nhạy cảm. Những nhan đề Lỗ rỗng, Mùa căng, Đào thoát, Nẻ, Lên cao, Chờ mưa, Vọng kinh… đã cho thấy thấp thoáng nét riêng biệt độc đáo của cảm quan cái nhìn thiên nữ. Cũng giống như Lê Thị Huệ, Nhã Ca, Lê Thị Thấm Vân, Vi Thùy Linh..., Phương Lan nghiêng hẳn về bản năng. Thơ cô viết về ẩn ức dục tính, phơi mở những điệu khiêu vũ riêng của thân thể. Tôi dùng chữ khiêu vũ theo nghĩa "tiếp ứng như nhiên" - là bản chất cao đẹp giống hệt Lá dưới mặt trời và Hoa trong ánh sáng. Phương Lan viết về tuổi hai mươi khát vọng của mình là "đỉnh vồng căng mùa". Cái đẹp "từ khi trăng là nguyệt" của thì con gái: "Chúm đỏ / Chum bàn tay nâng đỉnh nụ lên trời / Giữa ngây mượt triền đồi và thung lũng mở phơi"; khát vọng tình yêu, bập bùng đâu đó những ngọn sóng lõa thể: "Những khe rãnh ẩn mình cuồn cuộn cuốn nhau chấp chênh trượt tức bờ"; muốn xé tan "mũi tên đã bật trên dây cung" để "tôi ưỡn cong nhận lấy người xuyên qua tôi lấp đầy mùa cuồng khấu hát…"; và ám ảnh sex từ "cơn ngấy ngứa nổ bùng lên" đẩy đến một trạng thái thơ chưa từng thấy trước đó bằng những hình tượng vọt trào, thẳng căng, mất trọng lượng, gây "sốc" mạnh: "Em ưỡn ngực triền xuân nhìn loài người bằng nỗi buồn mưng mủ"… Nhiều câu thơ "hoa" như thế trên "đỉnh" cảm giác cho thấy tình thế bất thường của sáng tạo đã đem lại sự mới mẻ cho nghệ thuật ngôn từ.

Nhưng không chỉ có thế. (Không chỉ có tính dục. Bởi nếu thế thì thơ Phương Lan vẫn chưa có gì khác lắm so với những tác giả "chủ lực" của đề tài này). Trong thơ Phương Lan còn có điểm đặc biệt khác lạ nữa, ấy là sự chuyển động. Cứ mỗi mùa trăng trong tháng, Thượng đế lại cho người nữ quyền phép nhìn lại bản năng sống, sự quyến rũ kỳ lạ từ cuộc tồn sinh của chính mình. Henry Miller trong Tropic of Cancer đã viết như sau: "Tôi yêu tất cả những gì trôi chảy; ngay cả những dòng kinh nguyệt mang đi những trái trứng hư". Sự trôi chảy đó đôi khi chính là sự sống phơi mở trên dòng ngầm rác rưởi. Ấy là sự trôi chảy của những câu thơ có tình trạng. Cái độc đáo của thơ hiện đại chính là những tình trạng, nhưng không hề bị ngưng đọng hay mắc nghẽn. Nó lướt tới, trôi qua chứ không ngượng ngập che giấu bối rối như cái đẹp hoài cổ điển. Đó có thể là ấn tượng thứ hai đáng được chú ý trong Đỉnh hoa. Tôi đã bất ngờ khi đọc thấy những câu thơ như thô tháp, trụi trần nhưng đầy ý thức của một người con gái giữa ngày "thời tiết xấu", khi Phương Lan muốn mô phỏng sự thật của cái đẹp không thể phức tạp hơn tình trạng mà nó muốn có, tôi tạm gọi đó là "tình trạng Henry Miller": "Là mảng da bụng bứ cục nhão nhệ sau lần căng trương
quá độ / Ngoằng ngoặc rạch lên làn mặt thanh xuân / Cơn co thắt xẻ toạc rãnh mương đào thoát / Hoan lạc nứt ra hé lộ / Đau đớn nảy nòi".

Sài Gòn, 23/7/2004

Mùa căng
Phương Lan

Như con ngựa bất kham bị giam giữ suốt mùa đông
Tôi băng mình ra mông mênh thảo nguyên ngợp ngời cỏ non và ánh sáng
Mùa xuân nheo mắt vẫy gọi tôi
Hoang dại cuồng loạn réo gọi tôi
Như mũi tên đã bật cong trên dây cung
Tôi vút đi hân hoan đầy phấn khích
Mùa xuân!
Mùa xuân!...
Cỏ non trào lên dòng mật nõn xanh run run hé môi chờ nao nức
Biển li ti dã cúc bùng loang chảy rào rạt từ đỉnh vồng căng mùa
Đất đồng rưng rưng rùng mình ưỡn ngực
Con cu đất trẻ trai cứ rướn mãi cổ ra mà không hiểu nổi vì sao mình da diết hót
Mắt cườm ngác ngơ
Những khe rãnh ẩn mình cuồn cuộn cuốn nhau chấp chênh trượt tức bờ
Tôi muốn hét vang lên cho vỡ toang bao lâu nén ép vọng cuồng chờ
Xiết lấy mùa thơm trong tay mình rát bỏng
Giọt Hạnh Phúc ứa ra trên đóa môi tràn trề cơn rúng động
Bầy ong cánh lụa tơ trời rì rầm lời mật ươm
Và gió vương vãi lòng tôi giữa nhụy thở xòe bung những hạt sáng mê hương
Tí tách bật lên mùa nứt vỏ sinh sôi của cơn thác lũ phôi mầm hoan hỉ hát
Tôi ưỡn cong mình nhận lấy Người tràn xuyên qua tôi lấp đầy mùa cuồng khấu khát
Mùa viên mãn...
Mông mênh thảo nguyên ngợp ngời cỏ non và ánh sáng

2000-2003
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi Thuỵ Đào Nguyên

Đào thoát
Phương Lan

Chưa một lần biết tự mình yêu
Em chỉ quen yêu-bằng-tình-yêu-của-những-người-khác
Chẳng thể một lần tự mình nảy bật lên lời hát
Em chỉ quen hát những lời không của mình
Đến một lúc nào đó không còn chịu nổi
Cơn ngấy ngứ nổ bùng lên
Chẳng cần gì nữa!
Chẳng cần những cái tên!
Em ưỡn ngực triền xuân nhìn loài người bằng nỗi buồn mưng mủ
Tự rút nhả từng sợi tơ mình ra mà hát
Chẳng cần cho ai, chỉ cho mình
Chẳng sợ sự chế nhạo miệt thị rẻ khinh
Bởi em rẻ khinh tất cả
Kể cả chính em từ khoảnh khắc này về trước
Mòn quen trong mọi cái nhìn

Anh ạ!
Em cũng sẽ chẳng còn yêu anh
Mà sẽ dốc vốn đặt cược cả cuộc đời để yêu những con vi trùng thời gian đang từng khắc từng giờ gặm mòn mình trong lặng lẽ
Chẳng cần anh để tựa vào
Chẳng cần anh để được là đàn bà
(Em xòe bàn tay của mình ra)
Yếu đuối - mỏng manh - chông chênh - cả tin - nhẹ dạ
Tự bật lên bằng xung năng mình ngồn ngộn ngạo nghễ ẩn sau thịt da
Khạc nhổ hết những lời bóng loáng trơn nhẫy tuồn tuột khục khặc ườn ngang cổ họng
Khạc nhổ hết tất cả những viễn tượng lấp lánh trong trẻo ánh lên loạt màu xà cừ đèm đẹp
Người đàn bà thực sự là em vươn mở
Vượt ngục
Vươn mở, mở vươn, vươn mở…
Phóng thích đêm…

05/11/03

Nẻ

1.
Là bờ môi quá rướn mình chờ
Chỉ gió thốc rát khô nụ chờ mù biệt
2.
Là đáy mắt lòng hồ cạn róc
Mùa mưa trôi qua lửng lơ những bóng mây mù
Mạn bờ bị nuốt chửng
Sườn sượt thở dài từng tiếng ú mơ
3.
Là mảng da bụng bứ cục nhão nhệ sau lần căng trương quá độ
Ngoằng ngoặc rạch lên làn mặt thanh xuân
Cơn co thắt xẻ toạc rãnh mương đào thoát
Hoan lạc nứt ra hé lộ
Đớn đau nảy nòi
4.
Là giấc mơ măng ấu bị kích động non
Bắn vọt những phôi chủng chưa kịp vị thành niên
Rúm mình cơn gồng gắng sức
5.
Là em tự bóp mũi mình
Tự thọc tay vào cuống họng
Nhúc nhích lắc đưa những lời giả trá
Những dây cơ bị lạm dụng mỗi ngày chai lì cứng trơ
Ngoen ngoẻn cười giả lả
Trùng trình ngùn ngụt bốc mùi tử thi hoang hoại
Những kẹt nứt bất thần lôi tuột lọt thỏm
Ngốn ngấu ngày mai để sống
6.
Là thế... thì sao?


Những người đào huyệt

Có thể rồi ngày mai
Một ai đó sẽ xốc xáo đào ngoáy một cái kẹt nứt toác dài hẹp và đen ngóm
Vội vã vùi tôi xuống
Vội vã quay bỏ khỏi nghĩa-trang-thời-gian ngún ngàn bia mộ
Như tôi hôm nay
Có thể rồi mai
Những người đến sau lần lượt lặng lẽ tiếm ngôi tôi
Quá nồng nhiệt đẩy tôi xuống để giản đơn có một chỗ đứng thẳng lên hít thở
Sự sống đồng nghĩa với khai tử một kẻ khác
Tội sát nhân không chỉ là tội lỗi đầu tiên của loài người
Người già trở nên ấu trĩ theo thời gian
Những người trẻ hơn bước qua ranh giới ngày bĩu môi
Và những ai đó đến sau họ cũng lặp lại một trò y như thế
Tôi đi chôn người đã chôn người đã chôn những người chôn người đã chôn người trước đó
Tự hỉ hả về mình
Và thời gian âm thầm chôn tất cả
Thi điếu lầm rầm bằng những lời câm
Ai cũng nhăm nhe đào một cái huyệt cho người khác
Nhưng tuyệt không ai biết cách tự đào huyệt cho mình
Không hẳn vì phải sống là một bản năng
Mà bởi mỗi kẻ sinh ra đều mặc định mình
Là một người đào huyệt

16/11/03 - 28/11/03

Đỉnh hoa Phương Lan Chúm đỏ Chụm bàn tay nâng đỉnh nụ lên trời Giữa ngây mượt triền đồi và thung lũng mở phơi Chỉ riêng mình em thôi Trên đỉnh đợi Một đôi môi Hoàng Tử rót đầy hơn vạn lời Em đã cuồng tín chờ anh Bằng từng khoảnh khắc vừa rên rỉ kêu la vừa rơi xuống giật lùi Bằng từng vết chân cố điên cuồng dẫm lên bóng mình trong quá khứ Bằng từng tiếng gọi u u trách hờn nôn nao khát mê Bằng những cơn tháo chạy đào thoát vô vọng mệt lử Để rồi cuối cùng lại lao vào yêu anh như chưa từng bao giờ Hãy về với em! Những mùa trăng mãn khai đã ướt đẫm đỉnh trời Chờ một chiếc lưỡi lau khô muôn vệt buồn bóng tối Mênh mang trải thảm vực đồi Chỉ riêng mình em thôi Cồn cào cơn cháy đợi Nụ hoa khói sương đã ngậm đầy hơi núi Mãi chẳng nở bung được vào vòm căng ngực trời Rướn cong mùa chín mọng trong đêm Chờ một linh tín để hân hoan giờ khai mở Dưới em là rầm rì cỏ mềm Và những phôi mầm phập phồng cố nén cơn phấn khích Trong viễn tượng đồng loạt đội lên Và rồi êm lịm Hơi thở phủ xuống em Giấc mơ khoan thai bay đến Khe rãnh róc rách khơi chảy Cơn gió hoang phiêu mát lạnh trườn ngược lên đỉnh đồi… Thượng Đế ơi! Em đang mơ về giấc mơ hay chính giấc mơ đang mơ về em Khi em cũng chấp chới bay lên như một con bướm đêm Hóa thân từ nụ căng tròn hoa dại Khi từ Tất Cả là Không bỗng những cuộc nội xâm trở màu bốc hơi Vươn say mê mải Hãy níu lấy khoảng mở toang em trong khoảnh khắc muôn đời Sài Gòn, 09/02/04 Nguồn :dactrung.net
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]